LÊ THỊ KIM OANH

Tiểu sử
Cựu học sinh trường Nữ Trung học Tống Phước Hiệp, Vĩnh Long, niên khoá 1969 -1976.
Năm 1979 vượt biển đến trại tị nạn Cherating, Mã Lai. Hiện định cư tại Melbourne, Úc Châu
Tác phẩm văn xuôi :
1. Chuyến Xe Cuối Cùng
2. Thiên Thu Ngời sáng
3. Mùa Yêu Thương Và Thứ Tha
4. Hoa Tay
5. Nó và Tôi
6. Cuốn Tự Điển Sống
Trang thơ của thi sĩ Kim Oanh
Từ Nơi Mẹ Nở Đóa Hạnh Trinh

 

(Thân mến tặng Kim Phượng, Kim Oanh
Nhân dịp huý kỵ thân mẫu của Song Kim năm nay)

Ví xem tất cả là hoang đảo
Thì mẹ tôi như bóng hải âu
Soải cánh bên trời che gió bão
Để tôi đứng vững suốt xưa, sau

Chẳng nói lời văn hoa óng ả
Cũng không hề chấp lỗi, khuôn vàng
Khiến tôi phải ngẫm câu gương giá
Mà mẹ cho tôi nét dịu dàng

Nửa cuộc đời tôi bên gối mẹ
Nâng niu chuỗi ngọc sáng ân tình
Nụ cười nhân ái từ nơi mẹ
Đã thật nuông chiều đoá hạnh trinh

Mẹ ơi, tất cả bỗng mờ theo
Nước mắt, khi mưa ướt dáng chiều
Mẹ đã rời xa con cháu mẹ
Lòng tôi chùng xuống, chợt hoang liêu

Mẹ nơi tiên cảnh, hẳn vui hơn
Chốn ấy hoa đăng, nhã nhạc vờn
Mỗi lúc dõi theo vầng nhật nguyệt
Lung linh ảnh mẹ …thắp tâm hồn 

Cao Mỵ Nhân

Tưởng Nhớ Ngày Giỗ(24.9.2021) của Má văn thi sĩ Lê Thị Kim Oanh
Các tác phẩm tưởng nhớ má trong Ngày Giỗ Thứ 19 (24.9.2021)
của Kim Oanh, Kim Phượng và Kim Hiệp
1.Nỗi Lòng Cha Mẹ- Lê Kim Hiệp
2.Cái Khuôn Bánh Thời Thơ Ấu- Kim Phượng
3. Hoa Tay- Kim Oanh
Kìa Xuân
Nắng thức dậy tô son con gái
Thắm má đào bỏng cháy hồn si
Đôi mắt biếc thầm nói những gì
Lời hò hẹn xuân thì mở ngõ
Trang vở ước dòng thơ tình tỏ
Pha mực hiền gắn bó xuyến xao
Xếp từ Y-Ê-U con chữ kề nhau
Trang giấy mới xôn xao thương nhớ
Ý nguyên trinh đắm say bỡ ngỡ
Đóa mộng đầu e ấp bờ môi
Đời trổ hoa thơm ngát tinh khôi
Chim ríu rít trên đồi Xuân mới
Nắng Xuân nay, gió mùa chướng tới
Ký ức hồi tung bới tình xưa
Hồn ai vướng víu ngoài khung cửa
Kìa Xuân! Mùi trầm thoảng hương đưa
Kim Oanh
Hồng Ân Thiên Chúa!
 
Kinh nguyện an bình vượt biển khơi
Rời Cha xa Mẹ bước vào đời
Tình thương rộng mở vòng tay ấm
Nhân đạo xứ người cảm lệ rơi

Lặng về cố Quốc thở than dài
Dân tộc đắm chìm bởi tại ai
Gắng dạy cháu con gìn giữ lấy
Non sông đất Việt khắc tâm hoài

Dẫu sống ly hương bất cứ đâu
Vươn lên nhịp thở nén u sầu
Tương lai hướng tới cùng san sẻ
Máu đỏ da vàng chung sức nhau

Cảm tạ hồng ân của Chúa Trời
Khổ đau quẳng gánh nhẹ nhàng rơi
Thân con tro bụi Ngài ban phúc
Kinh nguyện an bình vượt biển khơi


Kim Oanh
30/4/2018
 ( Đệ Thất 8 NK1969 – Kim Oanh đứng hàng đầu tay trái)
Tháng 9 Nhớ Ba

Năm 69 đậu vào Đệ Thất
Ngày tựu trường. Ôi ngây ngất lòng tôi!
Mặc áo dài sao bối rối
Mẹ vui say, nút áo vội cài thay

Trong gió tà áo mới bay
Ba đèo xe nhỏ nhẹ dạy từng lời
Đôi tay nhỏ đẫm mồ hôi
Ôm eo ba tim reo… hồi họp lạ
“ Con nhớ học chớ lo ra
Giỏi ngoan cuối năm Ba Má thưởng quà
Đừng theo bạn bè chọc phá
Tan Ba đón, Má ở nhà chờ nhe….”
“Dạ thưa Ba, con đã nghe!”

Đến cổng trường tôi xuống xe
Tay ôm cặp, lòng e dè ngượng ngập
Tiếng trống thay tim tôi đập
Sân trường xanh màu ngăn nắp hàng cây
Xoay lại nhìn Ba vẫn đấy
Nhìn tôi cười tay vẩy vẩy… thương yêu
Bớt âu lo bớt sợ đi nhiều
Tự tin bước trên đường thêu nắng sớm
Cảm giác êm đềm vừa chớm
Cô học trò Trung Học… Gớm oai ghê!
Tống Phước Hiệp đẹp say mê
Tình thứ nhất ngập đầy tim bé nhỏ.

Đã mươi năm tình vẫn đó
Ước thời gian quay lại có được không
Để được tim lòng nhịp trống
Giờ ra chơi đón phượng hồng trong gió
“Ép tặng nhau… Nhớ nhe nhỏ!”
Ba tháng hè xa vò võ nhớ nhung
Nằm mơ nghe tiếng thùng..thùng…
Cả bọn ùa chạy… đùng.. đùng chen lấn 
Thương thầy cô nhớ bảng phấn
Yêu tuổi học trò vương vấn người dưng
Tim tôi nhịp thở không ngừng
Học trò áo trắng bâng khuâng suốt đời!!!

Kim Oanh
Nhớ mãi ngày tựu trường 9//1969
Phố Lạ Người Quen

Chưa một lần ta ghé qua phố núi 
Dạo trên đường Lê Lợi ngắm Bắc Hương
Sao như gì lòng dạ lạ vấn vương 
Bóng hình ai dường hoài trong tâm tưởng

Chưa một lần ta ghé qua phố núi
Pleiku ngậm ngùi áo trắng còn bay
Chiều tan trường tay ngượng ngập đan tay
Ly kem ngọt vị cay lần chia biệt

Chưa một lần ta ghé qua phố núi
Suốt cuộc đời dong ruổi bóng người đi
Tiếc thương thay cho tuổi mộng xuân thì
Lay lắt nhớ cố ghì trong huyết quản

Chưa một lần ta ghé qua phố núi
Để một lần viên mãn giấc mơ xưa
Hồn lún sâu trong dòng thác đổ mưa
Tắm mới lại chuyện tình xưa phố núi.

7/2010 
Kim Oanh
                     


         XUÂN PHỤ

Mỗi độ Tết về cây thay lá
Nụ ươm cành chờ phút khai hoa
Sao tóc mai bỗng chốc bạc xòa?
Tuổi tăng biết mình già tí xíu

Tình cần ấm tim vẫn còn yêu
Dù thời gian luống tuổi những chiều
Sao gió chướng đìu hiu về đến?
Bến Xuân tàn người chẳng ghé ngang

Ngoài ngõ nhà nhà pháo ngập tràn
Tiếng lân múa rộn ràng khắp xóm
Muôn hoa sắc đua chen từng khóm
Sao lòng Xuân buồn trộm len vào?

Ôi Xuân về! Người nỡ phụ nhau?!
Kim Oanh
Phai Tuổi Ngọc


(Trường Tống Phước Hiệp Vĩnh Long
Ảnh: Phan Vũ Bình)


Trở về trường xoáy rơi vào cơn lốc
Trên vôi tường rêu mốc bám xanh xao
Hàng Phượng xưa đang rỉ máu hận trào
Rơi vung vãi trên vai người năm cũ

Giờ ra chơi ủ rủ áo ngà phai
Gió gục đầu tóc chết lịm đôi vai
Lười tung nhảy vờn lay trong nắng sớm
Mắt chợt hằn rươm rướm nét mi cay

Bước chân âm thầm trên hành lang vắng
Bảng đen nào cay đắng phủ phấn tang
Bàn ghế xiêu che giấu nỗi hoang tàn?
Dung nhan lớp ngỡ ngàng phai tuổi ngọc

Kim Oanh
Tình Anh Lính Chiến

 

Nghe anh nhắc một thời phố Vĩnh
Chuyện hành quân tận chốn Rạch Bàng
Mỗi lần đò di chuyến quân sang
Tin mới rộn ràng thôn u tịch

Anh đến lá hoa đâm chồi biếc
Chẳng giấu lòng dâng tiết xuân vui
Đàn trẻ đùa rộn rã tiếng cười
Ngàn sao sáng mắt ngời lóng lánh

Vườn nhà sau sắc thắm muôn màu
Bình minh rộ mắt chạm mắt trao
Bỡ ngỡ má hồng đào e thẹn
Bởi người đâu lén lén trộm nhìn

Từ dạo đó bóng hình người lính
Giao động lòng thiếu nữ sông Tiền
Ước mơ tình chớm nở hương duyên
Thầm cầu xin lời nguyền được toại

Bước anh đi lòng luôn bước dõi
Đến rừng sâu tận cõi sình lầy
Nơi biên thùy anh có biết đây
Đêm đêm mãi em xây hạnh phúc

Nhưng trời buồn cơn mưa đổ trút
Phủ lên đời chẳng lúc nào vơi
Em ra đi vào chốn trùng khơi
Quê người chơi vơi trong vô vọng

Anh ở lại sóng cuộn bão giông
Ngày với tháng long đong trôi nổi
Rong ruỗi đưa hai phương vời vợi
Hết một thời tóc ngã màu phai

Tình thật gần xa vuột tầm tay
Ngăn với cách trời đày biệt xứ
Bốn mươi năm nghiệm lòng hỏi thử
Vẫn trong tâm khắc chữ “ khó quên”

Người lính chiến lội thác lên ghềnh
Em sông Tiền vẫn mênh mang nhớ
Thương yêu gửi người hùng muôn thuở
Trang thơ tình luôn nở hoa thơm.

Kim Oanh

3/10/2013

Giấc Mơ Xuân


 

Làm duyên búi tóc cài trâm
Áo hoa em khoác tay mâm bánh trà
Về Nội thẹn thùng bên Cha
Ghé sang bên Ngoại đầy quà cùng Me

Trên sông lắm những thuyền ghe
Nắng thưa gió thoảng tiếng vè vọng đưa
Thả hồn ru giấc ban trưa
Thơ tình xuân mộng chợt vừa thoáng qua

Xuồng bên anh khẽ thiết tha
Liếc mắt nhốt trọn bóng ngà bâng khuâng
Tơ lòng choáng ngợp lâng lâng
Ghe nàng ghé bến bước chân lên bờ

Nhìn theo bóng nhỏ xuân mơ 

Áo hoa khoe sắc dáng thơ khuất dần
Tưởng chừng Xuân đến thật gần
Nào ngờ giấc mộng Tấn Tần vụt bay!

Kim Oanh
Sáng Tác Hương Cau Cao Tân – Hòa Âm Tống Hữu Hạnh – Ca Sĩ Tâm Thư
TâmTư Người Lính Trn

Chiến trường dù phải hy sinh
Cổ quan an giấc hồn linh trở về
Huân chương ngực áo thỏa thê
Mẹ ơi, bổn phận vẹn thề non sông
Ba lo lắng trẻ long bong
Giờ đây con đã thành công rạng ngời
Em trai cố học nên người
Xe anh giữ lấy trọn đời của em
Chị ơi chớ u sầu thêm
Hoàng hôn em chị ngủ yên giấc dài
Xin ngăn dòng lệ hỡi Ai
Trận chiến sinh tử thân trai xá gì!

Kim Oanh
Úc Châu 3/2022
http://lethikimoanh9.blogspot.com
Tuổi Mười Sáu

(Tặng con gái Vi Vân Sinh nhật 16 tuổi)

Nụ cười em đẹp rạng ngời
Vầng trăng mười sáu làm người ngẩn ngơ
Lòng em lắm mộng nhiều mơ
Tóc em bay nhẹ như tơ mây trời
Lá vàng từng chiếc lả lơi
Nắng xuyên kẽ lá gọi mời mùa Xuân
Rèm mi khép nhẹ bâng khuâng
Thẹn thùng đôi má lâng lâng ửng hồng
Đôi mày uốn nét cong cong
Em như chim sáo bay trong vườn nhà
Hồn nhiên em cất tiếng ca
Tháng giêng, mười sáu, trăng sa thật đầy
Cho em ôm trọn vòng tay
Cho em giữ mãi thơ ngây mộng đầu.


Kim Oanh 
Australia 2005
Age Sixteen

(Dedicated to my daughter Vi Vân on her 16th birthday)

Your smile is very dazzling bright and shining
You are the sixteenth full moon that make people astounded in looking
Your heart is full of dreams and expectations
Your hair is slightly flowing like silk cord flying in heaven
One by one the brown leaves fall lovingly in the wind
While sunrays are lacing with leaf gaps as if inviting the spring
You close your eyelids lightly to hide the dazed feeling
Of shyness that makes your cheeks rosier lightly as blood is rising
You have eyebrows that are arching beautifully
And you are like a starling that in home yard are you flying freely
You sing happily with a naturally innocent spirit
On the sixteenth day of January when the moon is close and fully well-lit
Let you have your embrace be full of things and be getting fuller
And let you keep your first dream of naivety forever.

Translated from Vietnamese into English by Hương Cau Cao Tân
on 14 March, 2022, in British Columbia, Canada
Trả Ta Sông Núi -Thơ Vũ Hoàng Chương – Thư Họa: Vũ Hối
(Kỷ niệm Tết Tân Mão 2011 – Melbourne – Photo: Kim Oanh)



Trả Ta Sông Núi
Trải bốn nghìn năm dựng nước nhà
Sông khoe hùng dũng, núi nguy nga
Trả ta sông núi bao người trước
Gào thét đòi cho bọn chúng ta…
Trả ta sông núi từng trang sử
Dân tộc còn nghe vọng thiết tha
Ngược vết thời gian, cùng nhắn nhủ:
Không đòi, ai trả núi sông ta


Cờ báo phục hai bà khởi nghĩa
Ðuổi quân thù, xưng đế một phương
Long Biên sấm dậy sa trường
Ba thu xã tắc, miếu đường uy nghi
Xót nòi giống, quản chi bồ liễu
Dòng Cẩm Khê còn réo tinh anh
Một phen sông núi tranh giành
Má hồng ghi dấu sử xanh đời đời


Bể dâu mấy cuộc đổi dời
Lòng trăm họ vẫn dầu sôi bừng bừng
Mai Hắc Ðế, Phùng Hưng, Bố Cái
Liều thế cô dằng lại biên cương
Ðầu voi, Lệ Hải Bà Vương
Dù khi chiến tử vẫn gươm anh hào
Tinh thần độc lập nêu cao
Sài lang kia, núi sông nào của ngươi?
Núi sông ấy của người dân Việt
Chống Bắc phương, từng quyết thư hùng
Ngô Quyền đại phá Lưu Cung
Bạch Ðằng Giang nổi muôn trùng, sóng reo
Hồn tự chủ về theo lửa đuốc
Chữ thiên thu: Nam Quốc sơn hà
Phá tan nghịch lỗ không tha
Tướng quân Thường Kiệt gan già mấy mươi
Gươm chiến thắng trỏ vời Ðông Bắc
Hịch vải nêu tội giặc tham tàn
Dựng nhân nghĩa, vớt lầm than
Danh thơm ải ngoại, sấm ran biên thùy
Khí thiêng tỏa chói tư bề
Phường đô hộ có gai ghê ít nhiều?…


Cửa Hàm Tử vang teo vết cáo
Bến Chương Dương cướp giáo quân thù
Trận Ðà Mạc dẫu rằng thua
Làm Nam quỷ, chẳng làm vua Bắc đình
Chém kiêu tướng, đồn binh Tây Kết
Triều Phú Lương gầm thét giang tân
Phá cường địch báo hoàng ân
Trẻ thơ dòng máu họ Trần cũng sôi
Kìa trận đánh bèo trôi, sóng dập
Sông Bạch Ðằng thây lấp xương khô
Những ai qua lại bây giờ
Nghe hơi gió thoảng, còn ngờ quân reo
Hịch Vạn Kiếp lời khêu tướng sĩ
Hội Diên Hồng quyết nghị toàn dân
Khuông phù một dạ ân cần
Vó thiêng ngựa đá, hai lần bùn dây
Sơn hà mấy độ lung lay
Máu bao chiến sĩ nhuộm say mầu cờ


Cảm ý núi ngồi mơ độc lập
Thuận tình sông trôi gấp tự do
Ấy ai đầu dựng cơ đồ
Gấm thêu lời chiếu Bình Ngô thuở nào
Cơn nguy khốn ra vào sinh tử
Thân nằm gai, lòng giữ sắt son
Linh Sơn lương chúa hao mòn
Quân tan Côi Huyện, chẳng còn mảy may
Chén rượu ngọt cùng say thấm thía
Tình cha con mà nghĩa vua tôi
Thuận dân là hợp ý trời
Sử xanh chót vót công người Lam Sơn


Quốc dân chung một mối hờn
Cần câu đánh giặc mà hơn giáo dài
Chống ngoại địch, gươm mài quyết chiến
Voi Quang Trung thẳng tiến kinh kỳ
Phá Thanh binh trận Thanh Trì
Sông Hồng khoảng khắc lâm ly máu hồng
Núi dậy sấm cho sông lòe chớp
Cờ Tây Sơn bay rợp Bắc Hà
Xác thù xây ngất Ðống Ða
Bụi trường chinh hãy còn pha chiến bào


Tinh thần độc lập nêu cao
Sài lang kia, núi sông nào của ngươi
Cường quyền vẫn muôn đời cưỡng áp
Dưới bàn tay giặc Pháp càng đau
Chúa tôi nhỏ lệ cùng nhau
Khua chiêng hải ngoại, rừng sâu kéo cờ
Dạ Cần Vương trơ trơ thiết thạch
Kẻ Văn Thân, hiệp khách cùng chung
Hoàng Hoa Thám, Phan Ðình Phùng
Khói reo Thanh Nghệ, lửa bùng Thái Nguyên
Hợp Nghĩa Thục kết liên đồng chí
Xuất dương tìm tri kỷ Ðông Ðô
Phan Sào Nam, Phan Tây Hồ
Long đong bốn bể, mưu đồ cứu dân
Vận nước chửa hết tuần bĩ cực
Sức người khôn đọ sức ông xanh
Mỗi phen gắng gỏi tung hoành
Thương ôi! sự nghiệp tan tành mỗi phen
Nguyễn Thái Học gan bền, chí cả
Họp đồng bang gióng giả nên đoàn
Rừng xanh bụi cỏ gian nan
Mong đem nhiệt huyết dội tan cường quyền
Tổ chức việc tuyên truyền, ám sát
Khắp nơi nơi, từng hạt, từng châu
Xiết bao hy vọng buổi đầu
Một đêm Yên Bái ngờ đâu tan tành


Ôi Việt sử là tranh đấu sử
Trước đến sau cầm cự nào ngơi
Tinh thần độc lập sáng ngời
Bao người ngã, lại bao người đứng lên
Ngày nay muốn sông bền, núi vững
Phải làm sao cho xứng nguời xưa
Yêu nòi giống, hiểu thời cơ
Bốn phương một ý: phụng thờ giang sơn
Ðừng lo yếu, hãy chung hờn
Cần câu đánh giặc từng hơn giáo dài


Trả núi sông ta! lời dĩ vãng
Thiên thu còn vọng đến tương lai
Trả ta sông núi! câu hùng tráng
Là súng là gươm giữ đất đai
Trông lên cao ngất phương trời
Hồn thiêng liệt sĩ bừng tươi sắc cờ.

Tác giả: Vũ Hoàng Chương
Chiều Ba Mươi Tết

Mùa Xuân đã về rồi anh ạ
Gió mơn man tóc Má bạc màu
Em âm thầm ôm nỗi niềm đau
Thương với nhớ hư hao ngày tháng

Chiều Ba Mươi lòng em hốt hoảng
Bàn thờ Cha không một nén nhang
Con lang thang chợ trời buôn bán
Em bạn hàng sớm tối tảo tần

Hy vọng chắt chiu lần thăm đến
Mang cho anh lon ruốc dành ăn
Vài viên thuốc phòng khi cảm nặng
Với chút đường con tặng quà xuân

Nhớ xuân xưa phố xá tưng bừng
Nay xuân đến dửng dưng não nuột
Lòng em đau như dao cắt ruột
Vắng anh rồi xuân vuột tầm tay

Anh ạ, em bỗng sợ… một ngày
Không còn dịp thăm nuôi lần cuối
Sức lực em giờ đây đã đuối..
Lê thân tàn chờ buổi gặp anh.

Đêm nay em khấn nguyện ơn lành
Ban cho anh niềm tin mãnh liệt
Hãy kiên cường dù đời oan nghiệt
Hãy giữ lòng dũng tiết hùng anh

.Nghe con không? Ơi hỡi cao sanh?
Lời thống thiết! Xin Ngài thương tiếc!
Kim Oanh

http://lethikimoanh9.blogspot.com
Nàng Thơ Và Thi Nhân

Thơ là Sơn nữ Cao Nguyên
Quẩy gùi con chữ kết duyên Đồng Bằng
Thơ là Thôn nữ múa trăng
Dệt bao thi tứ thả giăng sông Tiền
Miền xuôi Phố núi bút nghiên
Trải lên tâm sự quên phiền thế nhân
Hòa chung hồn mộng bâng khuâng
Thi Nhân ngất ngưởng men xuân thả vần
Chiều vàng nắng rợp ven sân
Nàng Thơ khoe sắc lâng lâng ướm tình.

Kim Oanh
Bóng Người Đi 

Người đã ra đi một buổi chiều
Mây trời bãng lãng bóng cô liêu
Lần theo từng bước chinh nhân hởi
Mòn mỏi đợi chờ với quạnh hiu

Bên song gối chiếc giá đông về
Nửa mảnh trăng thề vuột tiếng yêu
Nửa mảnh trăng treo ngoài trận ải
Chinh phu chinh phụ nhớ nhung nhiều!

Kim Oanh
Ngày 24/04/2014
Lời Nguyện Cầu Nửa Đêm
 
Đêm nay Chúa xuống trần gian
Dũ lòng thương xót muôn dân khổ nghèo
Khẩn cầu Hồng phúc Chúa gieo
Phó thác hồn xác con theo chân Người
Cuộc sống Việt Nam đẹp tươi
Dân yên Quốc thái tình đời kết hoa
Bốn phương tai ương vượt qua
Đêm nay Trời Đất giao hòa Giáng Sinh
Xóa oan tù tội khổ hình
Mang thế giới đến thanh bình… Chúa ơi!
Tạ ơn Thiên Chúa nhậm lời
Phủ phục chân Chúa trọn đời xin vâng!
Đôi tay nhỏ bé chuỗi lần
Từng lời tha thiết con dân khẩn cầu
Tạ Ơn Ngài!
Amen!

Kim Oanh
Trượt Dốc!
Gió Xuân lay hồn cô bé mới
Tung tăng đi học vượt dốc dài
Miệng lẩm nhẩm ôn bài đến lớp
Trượt chân..vấp ngã lăn…vòng quay
Ai huýt sáo cười…Đưa tay đỡ bé

Ngập ngừng… tay vội níu bàn tay

Mắt xoe tròn bé thầm bảo…
Ô hay!
Nụ cười nửa miệng trông người..
Ba gai nhỉ!
Tóc húi cua
Vai Ba lô trĩu nặng
Giày Sô ủng nước
Áo trận bạc màu, bám bụi đường xa

Chiều tan trường, đổ dốc về nhà
Gian nhà đông … Ôi! Bao người lạ
Má bảo cúi đầu chào …
“Thưa anh ạ!”
Anh xoa đầu… Cô bé thật ngoan!
Kỷ niệm vây quanh
Tình anh lính chiến
Hành quân về, ghé trọ ngoài hiên
Anh miên man kể chuyện chiến trường
Bé yêu đời gió sương như yêu… Cổ tích!


Thời gian trôi… Bé tôi vụt lớn
Sáng thức nắng hồng lòng rộn rã …
Xôn xao thầm lặng thả dốc dài..
Người đi xa ngỡ tưởng phôi phai
Bỗng người về tim lăn dài…
Trượt dốc!
Tay trong tay, bóng ngả chiều say
Hương tóc thoảng bờ vai ai nặng
 
Bất chợt! Một chiều mưa bão táp
Nhìn mưa giăng đầy phố người qua
Tìm quanh mong gặp lại người xa
Nhưng người vẫn biệt chim tăm cá


Đêm đêm trăng buồn len kẽ lá

Nhớ nhung sao chiếc bóng hiên nhà
Nụ cười hiền, ánh mắt thiết tha
Mãi mãi … Không phôi pha trượt dốc!

Kim Oanh

2008
Mưa Xưa

Ngày xưa em lặng ngắm mưa
Mưa reo tí tách lòng chưa biết sầu
Cơn mưa nhẹ đến lần đầu
Làm tràn thương nhớ … tình đầu em yêu
Tóc em ướt đẫm mưa chiều
Hạt rơi nhè nhẹ .. ít nhiều trong em
Thân quen mưa ướt …lòng mềm
Mưa chi nặng hạt…êm đềm rơi nhanh!
Tình anh trong giọt long lanh
Mưa rơi! Rơi mãi tóc xanh phai màu
Mưa ơi! Hãy chở nỗi sầu
Tình đầu ta giữ …dẫu màu tóc phai!Kim Oanh
Vĩnh Long Một Ngày Mưa

Chuỗi Đời


Đời là một chuỗi muôn màu
Lần tay chạm biết hạt nào yêu thương
Hạt nào là hạt vấn vương
Hạt nào là hạt sầu tương người tình
Lóng lánh hạt chuỗi bình minh
Soi chung nhịp bước bóng hình có nhau
Hạt sầu hạt khổ hạt đau
Hạt gieo ai oán nhuộm màu hoàng hôn
Kim Oanh
Say Giấc Thu
(Mùa Thu Bright – KimOanh)

Lá vàng trời chớm sang thu
Tay em êm ái ngục tù trăm năm
(NguyễnThanh Bình)

Đong đưa mắc võng tơ tằm
Ru nhau giấc mộng thì thầm trăng tan
Nhặt nốt đếm lá thời gian
Mùa bao nhiêu lá tình đan mấy mùa
Vườn đêm hương gió khẽ lùa
Phong linh thanh thoát nhẹ khua song ngoài
Ầu ơ… Hãy ngủ cho say
Ngày lên sợi nhớ nắng lay thu vàng
Trăm năm dẫu có muộn màng
Đan tay gối mộng thu tàn vẫn thu.

Kim Oanh
Melbourne 2020



HƯƠNG HỌC TRÒ


Lớp ai học giờ buổi sáng
Thư làm quen nằm ngay ngắn hộc bàn
Kẻ dòng trang vở thẳng hàng
Ướm lời quanh co lan man mây gió
Buổi chiều là lớp của nhỏ
Vội vàng giấu bạn thư tỏ tình chân
Lòng hồi hộp … mặt bất cần
Tan trường về chút lâng lâng khó tả

Bên đường biết người ta đã …
Trộm lòng này hồn ngả nghiêng xiêu
Rộn ràng tia mắt thầm yêu
Bóng theo đuổi bóng bước đều lặng im
Che nón ngại người ta nhìn
Tình ai trong gió lay mình bâng khuâng  
Tà áo dài bối rối vướng chân
Cố khua vang guốc tan dần e ấp

Tập chẳng nhiều … sao nặng cặp 
Chữ không dầy sao đầy ắp tình thư
Lòng hỏi lòng đã dường như…
Thôi thì phớt tỉnh… đừng do dự nhé.
Đêm về viết thư lại xé
Biết nói gì?… xưng em, bé hay tên
Sợ người bảo mình hớ hênh
Cười chế nhạo … mũi tên tim trúng

Hồi đáp thư vẻ lạnh lùng 

Chẳng e dè người tiếp tục gửi thêm 
Những ngày kế giọng êm đềm
Suốt mùa học cô bé mềm lòng đây
Tập làm thơ tỏ lòng đấy
Áo trắng tinh tuyền đã vấy tím mơ
Tình đầu lưu luyến mộng chờ 
Hương yêu đượm thắm tình thơ học trò.


Kim Oanh
15/3/2012
Chuyển Mùa?…

Đang ở thu ta xót lòng nắng hạ
Nhớ thuở hè chạy tất tả ngược xuôi
Gió thay mùa sao dạ chẳng gì vui
Bốn mươi bảy năm ngậm ngùi ly tán

Cay đắng nào từ lịch sử sang trang
Vượt sóng  trùng khơi trong nỗi bàng hoàng
Ngoái nhìn lại ôi quê hương tan tác
Xin cúi đầu tạ tội mảnh khăn tang.

Tháng Tư đen đen kịt một bức màn
Biết bao giờ gió mới chuyển mùa sang?!
 Kim Oanh
30/4/2022
Góc Riêng
Riêng một góc trời nhung nhớ ai
⁠Hàng cây lặng lẽ cũng u hoài
⁠Dâng lên tâm sự sầu ly xứ

Sương phủ giăng đầy lạnh buốt vai


Thơ & Ảnh: Kim Oanh

Nếu Anh Có Thể Là…..

 

Nếu có thể anh là:
Tia nắng mai cho em đắm say môi mắt
Cánh gió xuân lòng bâng khuâng hương nhớ
Vầng mây bay mái tóc dài quấn quýt
Ánh trăng trong em bên song ôm mộng
Bãi cát đêm ta sánh bước song hành
Biển tình xanh em trầm mình tắm mát
Hạnh phúc ngạt ngào ta thuộc về nhau.
Kim Oanh
Thêm tác phẩm của Lê Thị Kim Oanh trong website Văn Bút VĐBHK:

Vui lòng bấm vào đây