LÊ TRỌNG LỘC

Tác phẩm của nhà văn Lê Trọng Lộc
1. Đời Người Qua Bóng Tối
2. Có Những Mùa Xuân Không Trở Lại
3. Nước Mắt Cạn Dòng
4.Thầy
Nước Mắt Cạn Dòng
 
“Người ơi, còn nhớ mãi trưa nào thời nào vàng bướm bên ao. Người ơi, còn nghe mãi tiếng ru êm êm từ trong ca dao….”
 
Chị lại mơ màng, hướng mắt vào chốn ảo mờ của một quá khứ xa xôi. Đã bao năm rồi nhỉ? Hương xưa lan tỏa, thoáng hiện rồi vỡ tan sau phút mặn nồng ngắn ngủi của một tình yêu ở tuổi mới lớn. Hình ảnh ấy cứ lẩn quẩn trong chị, rồi từ tận trong sâu thẳm của đáy lòng mênh mông ấy, một tiếng thở dài thoát ra như muốn trút đi tất cả mọi muộn phiền đã chất chứa bao năm. Một giọt nước mắt vô tình chảy dài trên gò má hẩm hiu của một người thiếu phụ sắp vào tuổi lục tuần.
 
Hồi đó ở quê, chị đẹp lắm. Một nét đẹp dịu dàng không cần điểm son tô phấn. Nụ cười đượm vẻ lãng mạn, phơi phới khoe sắc trong nắng xuân như những cánh hoa Dã Quỳ ở miền sơn cước. Gió nhẹ lâng lâng, âu yếm vuốt ve mái tóc bồng bềnh của một người thiếu nữ ở tuổi trăng tròn. Có những con người đa tình đắm say chiêm ngưỡng, mong được cạnh kề để âm hưởng giọng nói trong vắt của chị, để nghe làn hơi thở ấm áp dịu hiền, nhẹ nhàng rung động. Cũng có nhiều ánh mắt trần tục thèm thuồng, đôi lúc trân trố nhìn chị như đang muốn hăm he chiếm đoạt.
 
Tuổi hồng, chị nhẹ gót bước vào ngưỡng cửa ái tình. Tình yêu ấy chị đã dạt dào đón nhận. Chị vô tư như những hạt sương mềm trong buổi sáng tinh mơ. Lấp lánh vui đùa trên những ngọn cỏ xanh tươi,  lắng nghe âm thanh của thiên nhiên dưới làn nắng mới đang dịu dàng đốt bốc những giọt nước thơ ngây khờ dại. Ngày tân hôn, trong chiếc áo cưới thô sơ của thời bao cấp cũng đủ làm ấm lòng của một cô giáo miền quê đang yêu, đang đắm mình trong biển tình hạnh phúc.
 
Nhưng khi ánh đèn vu quy vừa tắt thì ngọn lửa tình yêu cũng lụi tàn sau những tiếng nấc nghẹn ngào của người con gái cô đơn trong căn nhà đầy đau thương sầu thảm ấy. Những lời nói hộc hằn bắt bẻ của mẹ chồng và những ánh mắt ganh tị hẹp hòi của những người em gái chồng cũng không sao sánh bằng những hành động vũ phu thô bạo của chồng xảy ra như cơm bữa. Mẹ chồng của chị lại hất hủi và luôn cố tình chia rẽ hạnh phúc mong manh của vợ chồng chị. Những việc nhà lớn nhỏ chồng chị đều để mẹ xếp đặt rồi theo. Cõi lòng chị tan nát nhưng chị vẫn cố níu kéo một tình yêu. Một tình yêu ngông cuồng hoang dại đã đem lại nhiều ray rứt, bi lụy, và bất an. Nhiều lúc chị cảm thấy thật bơ vơ như bị cô lập giữa một thế giới đông người đầy vô cảm. Bạn bè đã xa rời chị. Gia đình cha mẹ và anh chị em của chị thì hình như đã lãng quên một đứa con lạc loài sau khi đưa về nhà chồng xa xôi. Biết tâm sự cùng ai giữa dòng đời đang phong ba dậy sóng.
 
Chị thường hay mơ về những đêm trăng tròn xa xưa của những ngày đầu gặp gỡ. Ánh trăng sáng như soi nhẹ vào lòng khi chị lắng nghe những lời yêu thương như rót mật vào tai.  Tim chị dập dồn thổn thức rồi co nhẹ theo từng hơi thở nhịp nhàng, đôi lúc hổn hển, dưới vầng trăng bẽn lẽn thẹn thùng.  Nhưng rồi một vài cơn gió thổi nhẹ cuốn ngang bầu trời, kéo làn mây che khuất ánh trăng vằng vặc, làm chị rùng mình tỉnh giấc để trở về với thực tại. Có những đêm hiu quạnh, một vì sao lẻ bóng ở cuối chân trời xa xa như đang muốn cùng chị thì thầm nỗi cô đơn giữa bầu trời đầy muôn ngàn tinh tú.
 
Cuộc sống càng ngày càng căng thẳng, cuốn chị theo trong những trận cuồng phong khiến lòng chị tơi bời, mỏi mòn theo năm tháng. Kinh tế xã hội thời bao cấp càng khó khăn bao nhiêu thì đời sống gia đình của chị càng bế tắc bội phần. Những giây phút mộng mơ lãng mạn của tuổi thanh xuân đã tắt lịm sau lớp bụi phong trần, để thay vào đó là những chuỗi ngày tảo tần xuôi ngược, kiếm kế mưu sinh. Là một cô giáo, thương chồng nên chị đã hy sinh bỏ nghề dạy trẻ để bươn chải với việc buôn bán ở chợ cho chồng ổn định công việc. Những ngày gió mưa tầm tã, chị cũng vội vàng gánh rau ra chợ bán khi mặt trời còn ấp ủ sau lớp sương mờ dày đặc của miền cao nguyên. Những bước chân ngại ngùng của buổi ban đầu trong đôi dép nhựa dính màu đất đỏ dần dần cũng nhanh nhẹn cho kịp buổi chợ ban mai.  
 
Trời chiều buông gió, chị quảy gánh nhọc nhằn trở về sau một ngày bôn ba ở chợ. Nhiều lần chị chùng chân với một cô đơn len lỏi, lòng chị dâng lên một nỗi buồn vu vơ bất tận. Xa xa, ánh nắng chiều trải ngang lưng đèo, in bóng những cánh nhạn chập chờn đang sánh đôi bay về tổ ấm. Lòng chị nao nao với những ước mơ thầm kín của một mái ấm yêu thương. Về đến nhà, người chị mệt nhoài rũ rượi, nhưng trong lòng lại bắt đầu phập phồng, chuẩn bị tinh thần để đối diện với những căng thẳng mà chị biết sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Chị không dám nhìn mặt mẹ chồng vì chị biết là chị sẽ thấy sự chanh chua ẩn hiện sau ánh mắt hờn ghen đanh đá ấy. Nhìn quanh, chồng chị chưa về. Chị biết chắc là anh vẫn đang say sưa chè chén với nhóm bạn bè như thường lệ hằng ngày. Chị vội vào bếp, sửa soạn đun lửa nấu cơm cho toàn gia đình trước khi trời tối. Chị chỉ mong sao có được một bữa “cơm lành canh ngọt” để tránh sự hạch sách khó nghe của những người trong gia đình chồng. Chị lúng túng với nhiều lo âu vì từ nhỏ chị được sự nuông chìu của mẹ nên chị rất vụng về trong việc bếp núc. Đã nhiều lần chị phải lắng nghe những lời miệt thị hoặc nhìn thấy cái bĩu môi bạc bẽo ấy, lòng chị xót xa quặn thắt. Cơm nước vừa được dọn lên bàn thì chồng chị cũng vừa bước vào nhà. Chị nín thở nhìn chồng, lòng chị bồi hồi lo âu, mong chờ một lời hỏi han ngọt ngào như năm nọ. Nhưng, ánh mắt thờ ơ ấy chỉ lướt qua chị từ đầu tới chân, hững hờ nhìn chiếc quần đen và đôi dép cao su vẫn còn vướng màu đất đỏ, áo trắng sờn vai vẫn còn thấm mồ hôi của nắng sớm mưa chiều. Ôi! một nỗi cô độc nào đang làm ướt đẫm làn mi non nớt của một cô gái chỉ ước mơ có chút hạnh phúc mong manh.
 
Đêm ấy, khi vầng trăng lưỡi liềm vừa mới thoáng vương qua tầng cửa sổ, chị đã thiu thiu ngủ. Làn gió nhẹ hiu hắt ru say giấc nồng như đang đánh thức những mộng ước nhỏ nhoi còn  lại trong chị. Ưu tư lại trôi về trong lòng người con gái quê mới chập chững bước vào ngưỡng cửa gia đình. Một cuộc sống lứa đôi chan hòa nước mắt. Anh vào nằm gần bên, ngà ngà hơi rượu, choàng tay ôm lấy chị, khao khát chút ái tình thèm muốn. Chị mê man vì đuối sức với nặng nhọc cả ngày, vô tình trở mình xoay mặt, kéo vòng tay siết chặt của anh ra. Thế là một trận lôi đình bùng nổ, đôi tay rắn chắc kia kéo đầu tóc chị, rồi đánh vào mặt đang ngái ngủ của chị tơi bời. Chị bàng hoàng, chỉ biết ngồi khóc. Giọt nước mắt hụt hẫng cuốn theo mọi niềm tin, chảy xuống trên đôi môi mặn đắng tủi hờn. Chị thao thức suốt đêm, chập chờn trong nỗi nghẹn ngào đầy uất ức cho đến khi tiếng gà gáy sáng. Ngoài trời, mây mờ phủ kín, chị thẫn thờ quảy gánh, lặng lẽ ra đi dưới làn sương mai lạnh buốt da người. Mặt chị  sưng vù, toàn thân đau nhức, từng bước chân trĩu nặng ê chề. Anh vẫn còn say ngủ.
 
Nắng hồng sưởi ấm không gian, báo hiệu cho mùa Xuân sắp đến. Những đàn bướm trong vườn nhởn nhơ vui đùa trên những đóa hoa đầu mùa sặc sỡ. Hương xuân tỏa ngát bầu trời. Đã lâu lắm rồi chị mới có một nụ cười trọn vẹn trên môi như hôm nay. Lòng chị lâng lâng với một niềm vui khó tả khi chị nghĩ đến ngày đứa con đầu lòng chào đời. Ngày ấy sẽ là ngày vui nhất trong đời chị. Ánh mắt trìu mến của chồng sẽ cùng chị nâng niu đứa con yêu bé nhỏ. Một gia đình hạnh phúc đang chờ đón chị. Ngọn lửa tình yêu sẽ được bùng cháy, sưởi ấm một cõi lòng cô quạnh của mấy năm qua. Chị thở dài nhẹ nhõm. Tâm tư chợt trỗi dậy một niềm hy vọng, trôi về như dòng nước mát của ngày xuân. Chị mỉm cười, nâng nhẹ mái tóc phất phơ trong làn gió ban mai dịu dàng.  
 
Thời gian lặng lẽ, âm thầm như gánh hàng trĩu nặng trên đôi vai gầy, đong đưa theo từng bước chân nhọc nhằn khi bào thai trong bụng càng ngày càng lớn. Nắm cơm trưa nhỏ xíu chị mang theo hằng ngày không sao làm vơi nỗi cơn đói cồn cào nên đã nhiều lần làm chị lả người đuối sức. Những giọt mồ hôi mệt nhoài lấm tấm trên vầng trán lo âu. Chị phải cố gắng, phải phấn đấu cho đến ngày đứa con của chị chào đời. Chị đếm thời gian bằng những bước chân dãi dầu chịu đựng, hao gầy dần trên con đường đất đỏ cao nguyên.  
 
Ngày ấy là ngày cuối năm. Mọi người chen chân mua sắm để chuẩn bị cho ba ngày tết quây quần bên gia đình ấm cúng. Chị vẫn âm thầm nặng gánh mưu sinh, lủi thủi một mình giữa trời đông giá rét. Sương gió như đang thì thầm nhắc nhở chị nên nghỉ chân bên đường chốc lát cho vơi nhẹ chút muộn phiền. Có ai biết giữa dòng đời có một người đang mong chờ sự đưa đón nâng niu? Từng cơn đau bụng quặn hành chị từ trưa, lúc ít lúc nhiều, làm chị choáng váng.  Về đến nhà thì trời chiều đã xế bóng hoàng hôn, bốn bề vắng lặng. Chị nhờ một người hàng xóm đưa chị đến bệnh viện. Đứa con trai kháu khỉnh cất tiếng khóc chào đời trong căn phòng của nhà hộ sinh hẩm hiu đơn lạnh. Anh vẫn miệt mài hoa bướm, thả lời trăng gió ngọt ngào cho những kẻ gợi tình, bỏ quên những ân tình đang chờ đợi giữa bóng tối của màn đêm. 
 
Mấy năm trôi qua, giấc mơ lãng mạn đã không còn trong tâm tư muộn phiền của người thiếu phụ. Nỗi ưu tư dập tắt hẳn nụ cười khả ái năm xưa. Đứa con thơ là niềm an ủi duy nhất để chị sớm tối nâng niu. Càng ngày anh càng xa dần, vợ con chỉ là một thoáng nghĩ, một gánh nặng, trở ngại cho sự ăn chơi đào hoa ong bướm. Có khi anh vắng mặt cả mấy tháng, để mẹ con chị thủ thỉ bên nhau ở chốn chợ đời tần tảo. Đôi lúc chị cũng có thoáng nghe vài tin đồn là anh đang chung sống với một người con gái trẻ tuổi ở Saigon nhưng chị không có can đảm để tin đó là sự thật. Chị bám víu một tình nghĩa vợ chồng mà chị đã cho là vĩnh cửu. Chị thường dõi mắt xa xăm, trông chờ một viễn ảnh phai mờ hay một bóng hình ai thấp thoáng trong những đêm trường gối chiếc. Ánh trăng lạnh trợt dài qua rèm cửa, soi rõ những tủi hờn còn chan chứa, cô đọng trong đáy mắt hao gầy nhung nhớ của người con gái cô đơn. 
 
          Dòng đời rẽ lối đưa chân, mẹ chồng quyết định bán nhà để dọn đi xa. Mẹ con chị bị quăng ra đường không một luyến thương ngần ngại. Chị ra đi tìm chồng vào một chiều sương gió lạnh, trên tay nặng bồng một đứa trẻ bơ vơ, chị sụt sùi khóc. Chị khóc cho thân phận bọt bèo, khóc cho đứa con thơ sao sớm chịu cảnh hàn vi cô quạnh. Chị âm thầm từng bước chân ngại ngùng uất ức. Đi về đâu giữa chốn chợ đời tranh đua giành giật khi trong túi chị chỉ còn chút tiền chỉ đủ cho vài bữa ăn lót dạ. Chị gạt dòng nước mắt ngậm ngùi rồi quay lưng rảo bước. 
Chị nghĩ đến gia đình ở quê, một quê nghèo ở chốn xa xôi mà chị chưa một lần trở lại từ khi đi lấy chồng xa. Nơi đó có những đêm trăng thanh gió mát, có những buổi chiều trên ven đồi lộng gió với tiếng sáo diều vi vút ru êm. Nơi chị lớn lên trong vòng tay yêu thương dịu hiền của ba mẹ, của người thân. Nơi mà chị có thể tìm lại sự bình yên trong tâm hồn trống vắng.  Nhưng, lòng chị lại rối bời với nhiều lo âu làm chị ngập ngừng chậm bước. Chị chợt nghĩ đến nỗi buồn trong mắt ba mẹ, rồi lại nghĩ đến sự xoi mói của những người chung quanh. Ánh hoàng hôn nhạt vàng trải dài trên những ngọn cây cao vút, chị âm thầm cúi mặt, bồng con leo lên chuyến xe đò cuối cùng trước khi trời tối hẳn. Lòng chị nao nao với những bâng khuâng khó tả. Chị đăm chiêu nhìn ra hai bên đường rồi nhìn con mình đang ngây thơ ngủ vùi trong vòng tay trĩu nặng. Chị thì thầm nói nhỏ: “Mẹ phải sống vì con. Rồi một ngày nước mắt cũng sẽ cạn dòng”. Đang miên man với dòng suy nghĩ lộn xộn thì giọng anh lơ xe oang oang đòi tiền làm chị giật mình. Vừa xấu hổ vừa lo sợ bị đuổi xuống xe, chị xoè tay đưa tiền rồi ấp úng nói nhỏ: “Em chỉ có chừng này, mong anh giúp”. Anh lơ xe nhìn chị từ đầu đến chân rồi như có chút thương hại, quay lưng về phía những người khách khác. Chiếc xe tiếp tục chuyển bánh.  Vào đúng nửa đêm, bến xe quen thuộc năm nào hiện ra trước mắt. Chị lặng người nín thở rồi ôm chặt con, quay mặt, ngồi yên trên ghế. Chị nói nhỏ một mình: “Con xin lỗi ba mẹ, con chưa về được.” Chuyến xe xuyên tỉnh đón thêm vài khách lạ rồi tiếp tục âm thầm lăn bánh, biến hẳn vào màn đêm hun hút, tịch liêu. Chị quyết định bồng con đi tìm anh.
 
Xe dừng bến Saigon thì trời vừa hừng sáng. Hơi ẩm từ dòng sông bốc lên hòa chung với sự náo nhiệt của phiên chợ ban mai làm chị choáng váng khó thở. Lòng chị phập phồng lo âu, bơ vơ giữa dòng người đang chen chân vội vã trên đường. Tiếng còi xe inh ỏi làm thằng bé giật mình rồi ré khóc làm chị hốt hoảng. Chị biết con đang đói nhưng vì chị đã không có chút gì trong bụng từ tối hôm qua nên sữa cũng đã cạn dòng.  Chị mon men đến gần một bà  đang bán gánh hàng ăn sáng bên vỉa hè rồi run giọng: “Xin bác cho mẹ con cháu xin một nắm xôi.” Bà bán hàng nhìn chị thật lâu, thở dài, trao cho chị nắm xôi rồi xua tay đuổi chị đi. Có lẽ trong bà cũng còn chút từ bi nên đã động lòng khi thấy đứa bé xanh xao đang lã người trên tay người thiếu phụ nghèo nàn ở tuổi đôi mươi với ánh mắt lạc thần ngơ ngác. Chị cầm nắm xôi đưa lên miệng, dòng lệ trào dâng vì kể từ bây giờ chị là người ăn xin thật sự. 
 
Trời trưa đổ nắng, Saigon nóng bức giữa mùa hè oi ả. Quang cảnh hỗn độn làm chị chơi vơi trong sự quay cuồng của nhịp sống đô thành. Tìm anh ở đâu giữa biển người mênh mông chen chúc khi chị là một người con gái quê chưa một lần rời xa miền cao nguyên ngút ngàn mây phủ. Đã mấy tuần qua, chị chồn chân khắp mọi nẻo phố phường để tìm anh. Chị lang thang trên khắp hang cùng ngõ hẻm, ánh mắt vô định như không còn thấy ai trước mắt. Những ngày mưa tầm tã, những hạt mưa trượt dài theo chiều gió như những giọt lệ buồn mãi tuôn trôi trong lòng người hành khất cô đơn. Chị cố tìm trong trí nhớ tên của những quán nước, nhà hàng, khu giải trí hay nơi ở của những người quen mà anh đã kể cho chị nghe mỗi lần anh ghé thăm Saigon.  Nhưng tất cả đều chìm theo với một nỗi buồn tuyệt vọng rồi mờ dần theo ánh đèn hiu hắt, tĩnh mịch, của màn đêm.
 
          Bóng chiều đã xế, chị vẫn còn lửng thửng trên đường, đôi chân mệt nhoài như không còn sức sống. Thằng bé trên tay cũng bơ phờ như người say nắng. Như mọi ngày, trên vai mang túi xách, chị tìm một khu vắng trong chợ để tạm nghỉ qua đêm. Hôm nay trời chợt trở lạnh, chị núp mình sau chiếc kệ gỗ, quay lưng để che gió cho con. Một người đàn bà trạc tuổi 60, đang quét dọn, bỗng giật mình khi thấy mẹ con chị trong góc chợ tối tăm. Mọi gặp gỡ trên đời hình như do duyên phận, bà rưng rưng nhìn mẹ con chị rồi dịu dàng đỡ lấy đứa bé đang thiu thiu ngủ trên tay chị. Ánh mắt hiền từ chứa chan đầy thiện cảm dìu chị ra khỏi khu chợ dơ bẩn u ám khi trời vừa sẩm tối. 
 
          Mới đó mà đã bảy năm trôi qua.  Mẹ con chị được Dì Hoài cho tá túc vì dì thương cảm hoàn cảnh của chị. Có lúc, dì thở dài khi vô tình để hồn trôi về với ký ức xa xưa của thời con gái. Nơi đó dì đã chôn vùi một kỷ niệm đau thương của một tuổi xuân hoang tàn sau khi bị người chồng vô tâm bỏ rơi mẹ con dì giữa chợ đời bơ vơ bạc bẽo.  Trong cảnh cơ hàn thiếu thốn ấy, đứa con gái thân yêu của dì đã ra đi sau cơn bạo bệnh lúc mới tròn 7 tuổi. Bất giác, Dì Hoài nhìn chị rồi tưởng tượng, hình như đứa con gái năm xưa bây giờ đã trưởng thành và trở về bên Dì để lấp đầy sự trống vắng của những tháng năm hiu quạnh cô đơn. 
 
Mỗi sáng, khi Saigon vừa trở mình thức giấc thì chị đã vội đạp xe đến lò bánh mì để đem ra bến xe đò bán cho khách qua đường ăn điểm tâm hay làm quà. Chị đi lẫn vào trong dòng người, tiếng rao thánh thót vang xa, sâu lắng như những nốt nhạc chơi vơi lạc lõng, chất chứa bao nỗi niềm khắc khoải miên man. Khi mặt trời lên hẳn thì chị cũng đã về đến nhà để cùng dì và con ăn sáng vì dì còn phải bán hàng và con chị thì đi học. Trong ngày, chị ra chợ làm thuê để kiếm thêm chút tiền sinh sống. Giờ đây chị chỉ còn hiện tại, quá khứ xa xưa đã được che lấp dưới lớp bụi phong trần, còn tương lai chỉ là một viễn ảnh xa vời mà chị chẳng bao giờ dám nghĩ đến.
 
Thời gian cứ mãi trôi, vô tình như sự xoay vần của tạo hoá. Dì Hoài ngày càng già yếu rồi ra đi trong một chiều có những áng mây buồn lãng đãng, bay thật gần như muốn sẻ chia một sự mất mát lớn nhất trong đời của chị. Chị coi dì như mẹ, một ân nhân xa lạ đã thương yêu mẹ con chị và đã cùng chị chia ngọt sẻ bùi trong những tháng năm khó khăn lận đận. Ngày hôm ấy, không một người thân, chỉ có mẹ con chị ngậm ngùi đưa tiễn. Dì mất, căn hàng xén nhỏ trong căn nhà thuê chật hẹp trước khu chợ là nơi chị tiếp tục mưu sinh, để mặc cho dòng đời hững hờ lôi cuốn. 
 
Trời vừa sẩm tối, ánh đèn phố thị ảo mờ in bóng một người đang thẫn thờ trên ngõ hẻm dẫn đến khu chợ nghèo đã vắng khách. Làn gió đêm vô tư lay nhẹ hàng cây hai bên đường thỉnh thoảng tạo nên vài tiếng động nhỏ như tiếng chân người khẽ bước trong đêm. Bên ngọn đèn dầu vàng đục, con trai chị chăm chú học bài còn chị thì đang khâu áo cho con. Chợt có tiếng gõ nhẹ, cùng một lúc hai mẹ con ngạc nhiên nhìn lên về phía cửa. Tiếng gõ mạnh hơn, nhưng có phần rã rời chậm chạp. Chị bước nhanh đến cửa, mở vội then cài. Chị bỗng sửng sốt khi thấy người một đàn ông hao gầy hốc hác đang đứng trước mắt, rồi buộc miệng: “Anh!”  Con trai chị đứng sau lưng thì ngơ ngác phập phồng trước người đàn ông lạ mặt. 
 
Bao năm đắm chìm trong cuộc sống ăn chơi hoa bướm, anh cũng có vài lần tưởng nhớ đến vợ con ở quê nhà. Nhưng ý nghĩ ấy chỉ mơ hồ thoáng hiện trong giây phút rồi lại lãng chìm vào hư vô của một đời hoang lạc. Anh vui sống bên những người tình ngắn hạn nhưng rồi họ cũng từ từ theo chồng rời bỏ cuộc chơi. Cuối cùng anh về chung sống với một người đàn bà trẻ tuổi đã cùng anh có một đứa con gái. Tình yêu tạm bợ ấy cũng phai dần rồi mất hẳn sau khi anh mang bệnh ung thư phổi cách đây một năm. Anh trở thành một gánh nặng cho một người đàn bà chưa bao giờ biết sự nặng nhọc khó khăn trong cuộc sống hằng ngày. Cuộc tình đổ vỡ, anh tìm về quê cũ thì mẹ anh đã không còn và người bạn tình năm xưa cũng đã biền biệt xa xăm. Anh thở dài rồi lê bước đi tìm chị và con.  Nắng Saigon anh đi mà nóng bức, gay gắt như số phận lênh đênh của một người bệnh không nhà đang tìm nơi để nương tựa trong chuỗi ngày ngắn ngủi còn lại ở thế gian. 
 
Trăng thượng tuần dịu dàng soi bóng. Mùa trăng của ngày xa xưa. Đứng trước di ảnh của anh, chị thở dài với một tâm tư trống vắng. Đã ba năm rồi, mỗi năm đúng vào ngày này, chị không quên thắp một nén nhang cho người quá cố. Dù sao anh cũng là một phần đời của chị. Chị đã chăm sóc anh, người vợ đã làm tròn bổn phận mình đến khi anh ra đi một lần nữa.  Một lần vĩnh viễn chia ly. Hôm anh trở lại, chị ngỡ ngàng đứng trước người xưa. Lòng chị rối bời với trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang khó tả. Bao tủi hờn uất ức chợt trở về như dòng nước lũ làm chị nghẹn lời. Nước mắt đã cạn dòng, bờ mi khô héo. Tình xưa đã chết, yêu thương ấy còn lại bao nhiêu? Nhìn tấm thân tiều tuỵ và ánh mắt lạc thần của anh, lòng chị dâng lên một nỗi tiếc thương, một chút thương hại cho một kiếp người, cho một cuộc tình đã ra đi. Chị gói những giông bão của cuộc đời vào quá khứ để cho cõi lòng mình được bình an. Mỗi ngày, ánh nắng vàng lấp lánh qua khung cửa thời gian cũng đủ làm chị ấm lòng.  Anh rưng rưng tựa đầu bên ghế, đếm thời gian bằng từng tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ cũ trên tường. Không gian thu hẹp trong căn phòng nhỏ thiếu ánh sáng. Nhìn ra ngoài đường, tiếng trẻ thơ rộn ràng làm anh nao nao thương tiếc một chuỗi thời gian không gần con. Đứa con trai bây giờ hững hờ nhìn anh như người xa lạ. Anh yếu dần, nằm co quắp trên giường, hốc mắt sâu thẳm, hun hút đục mờ. Có nhiều đêm, anh trằn trọc cố dỗ giấc ngủ chập chờn nhưng không thể nào nhắm mắt vì anh sợ sẽ không còn mở lại được để thấy chị và con. Trong lo sợ và thân thể đau đớn, anh mỏi mòn, hao gầy như chiếc lá mùa thu đang cố bám lấy cành, đong đưa trong gió. Một cảm giác bất an ở trọ mãi trong lòng của một người sắp rời xa dương thế, anh kề tai chị thì thầm: “Anh ước gì được bắt lại từ đầu. Anh xin lỗi em và con”. Chị nhẹ cầm tay anh khẽ nói: “Anh ngủ đi cho khoẻ, khuya rồi anh”. Hơi thở ngắn dần, anh chìm vào giấc ngủ lắm ngập ngừng lo âu. Trên chiếc giường xếp nằm bên cạnh anh, lòng chị trống vắng như bóng đêm tĩnh mịch, người mệt nhoài rồi thiu thiu nhắm mắt. Trong mơ, chị thấy mình đang ngồi giữa một cánh đồng hoang vu, mắt hướng về ánh hoàng hôn đang trở màu hoang tím. Chợt có một làn gió nhẹ, quyện mùi hoa Dã Quỳ thoảng hương thơm ngát. Anh đến ngồi bên chị, ôm nhẹ bờ vai. Một cảm giác ngọt ngào lâng lâng làm chị ngây ngất như ngày đầu hò hẹn. Xa xa, đôi nhạn chập chờn chắp cánh bay về tổ ấm. Không gian im lặng hiền hoà.  Bất chợt, anh đứng dậy rồi lặng lẽ  đi về hướng mặt trời đang từ từ khuất dần ở cuối chân mây. Chị nhìn theo đến khi bóng anh tan mờ sau lớp sương chiều khi hoàng hôn tắt hẳn. Văng vẳng đâu đây, chị thoáng nghe tiếng ai hát từ xa vọng lại…
 
            “Người  ơi, một chiều nắng tơ  vàng hiền hòa hồn có mơ xa 
Người ơi, đường xa lắm con đường về làng dìu mấy thuyền đò
Còn đó tiếng tre êm ru, còn đó bóng đa hẹn hò
Còn đó những đêm sao mờ hồn ta mênh mông nghe sáo vi  vu…”
 
Trọng Lộc
Tháng Giêng 2022
THẦY
 
Thầy đến rồi đi như một chiếc bóng qua đêm. Tiễn Thầy trở lại nơi hoang dã của miền sơn cước, ở cánh rừng Amazon xa xôi sâu thẳm, tôi và các bạn đồng hành ai cũng ướm lệ, bùi ngùi. Ở đấy, Thầy sẽ tiếp tục với một cuộc sống vất vả, theo tiếng gọi của con tim để đem yêu thương đến những mảnh đời bất hạnh.
Tôi biết Thầy cũng đã 4 năm nay, trên facebook, qua tình bạn văn thơ, nhưng chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt. Thầy có những vần thơ lãng mạn mượt mà, nhiều lúc Thầy mượn ngòi bút để bày tỏ nỗi xót xa về tình cảnh bất công và những lầm than nghèo khó ở quê nhà. Trên mạng, chúng tôi trao đổi thật nhiều về văn chương cũng như quan niệm về cuộc sống.
Hồi đó,  một thời sinh viên áo trắng ở Sài Gòn, Thầy cũng có một mối tình thật đẹp của tuổi học trò nhưng duyên tình không trọn vẹn khi Thầy không có tiền để bao bọc một đời sống đầy nợ nần của gia đình nàng. Một cảm giác mất mát thoáng qua rồi Thầy tìm vui trong những công việc từ thiện.  Khi các bạn trai trẻ khác ăn chơi hò hẹn với lối sống đua đòi, Thầy đã âm thầm lặng lẽ vào những bệnh viện để lo chăm sóc cho những bệnh nhân mang bệnh HIV. Ở đấy, Thầy đã ngậm ngùi xúc động khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, những đau đớn cô đơn trong những ánh mắt lạc thần đang sắp sửa về chốn vĩnh cửu bình an. Những con người đi lạc hướng để rồi mang bệnh HIV hiểm nghèo. Thầy lại ngỡ ngàng khi thấy những cử chỉ lạnh lùng vô cảm của những bác sĩ đối với bệnh nhân HIV.
Thế rồi thầy quyết định ra đi, theo tiếng gọi yêu thương từ một con tim dạt dào biết xúc cảm trước tình cảnh ngặt nghèo của những con người bất hạnh.


 
Hôm ấy, Thầy về nhà để xin phép và từ giã bố mẹ để đi vào con đường tu với tất cả lý tưởng của một  đời phục vụ những người khốn khổ nghèo nàn. Bố mẹ không mấy hài lòng khi biết ý định của Thầy. Họ không vui vì khi biết Thầy không chọn con đường để trở thành linh mục, một hãnh diện cho gia đình, mà Thầy chọn con đường tu để mong phục vụ, như mẹ Theresa, suốt đời bên cạnh những đau khổ, tật nguyền.
Thầy đã trở thành tu sĩ, theo dòng Don Bosco, cũng còn gọi là dòng Salesian của Thiên Chúa Giáo, khi vừa quá đôi mươi.
Thầy rời quê hương Việt Nam sau một thời gian tu học để vào nhà dòng ở Ý. Sau đó, Thầy được phép chọn một nơi để được bổ nhiệm đi phục vụ. Chín năm trước, Thầy đã chọn vùng Ecuador xa xôi này, ở tận vùng rừng thiêng nước độc của dãy đất hoang sơ miền Amazon để phục vụ bộ lạc Shuar, một bộ lạc còn “ăn lông ở lỗ”. Ở đó, thầy nuôi dạy các trẻ em nghèo, dạy học, dạy cách làm vườn, chăn nuôi gia súc, ao cá, vệ sinh căn bản vân vân…
Khi nghe tin tôi đến thăm Ecuador, Thầy mừng lắm. Thầy vội vàng khăn gói lên chuyến xe buýt nửa khuya từ cánh rừng Amazon để đến thủ đô Quito khi trời vừa hừng sáng. Tôi thật cảm động khi gặp Thầy ở phòng tiếp tân tại khách sạn.
Thầy hiền lắm. Dáng người mảnh mai, làn da sạm nắng, và Thầy có một nụ cười hiền hòa thân mật. Chúng tôi ôm choàng lấy nhau như hai người bạn thân.
Tôi gọi Thầy bằng Thầy nhưng lắm lúc cũng quên nên gọi bằng em vì Thầy thua tôi hơn cả chục tuổi. Thầy mỉm cười thông cảm.
Hai ngày qua, Thầy đã tháp tùng với nhóm du khách chúng tôi trên xe buýt để đi tham quan những phong cảnh hùng vĩ của một xứ sở toàn núi đồi rừng rú.
Như là một người dân bản xứ, Thầy nói tiếng Tây Ban Nha thông thạo lưu loát. Ánh mắt của Thầy rạng ngời với nỗi vui mừng khi gặp được người đồng hương sau bao năm xa cách.
Thầy thật khôi hài, nói cười tự nhiên khi kể nghe những câu chuyện thật lý thú của cuộc sống tha phương, bên những con người xa lạ của bộ lạc Shuar. Thỉnh thoảng, Thầy lại xa xăm hướng về phía núi rừng trùng trùng điệp điệp chạy tận cuối chân trời, nơi đó là chỗ Thầy đang và sẽ suốt đời sinh sống. Có một bạn hỏi Thầy có buồn không, Thầy mỉm một nụ cười hiền hòa là Thầy thường tìm vui trong công việc nhỏ hằng ngày. Những lúc cô đơn, Thầy lần hạt chuỗi để tịnh tâm.

Hôm tiễn Thầy trở về, mọi người ai cũng buồn man mác, một chút bâng khuâng quyện lấy tâm hồn, lòng chợt trĩu nặng khi nhìn thấy bóng người độc hành khuất dần khi xe chuyển bánh lăn xa. Thầy cũng lưu luyến từng bước chân giã từ. Thỉnh thoảng thầy ngoảnh lại, đượm buồn trong phút chia tay. Ánh nắng chiều vàng thắm, trải ngang qua rặng Andes, lãng đãng những áng mây, rũ buồn đồng cảm.
Các bạn tôi, lệ sầu dâng đáy mắt. Biết bao giờ sẽ gặp lại một con người với trái tim yêu thương tràn ngập tình người, bao phủ khắp năm châu, vượt qua biên giới chủng tộc phân chia.
Tôi lặng thinh nhìn phía trước cuộc đời. Còn bao năm nữa để bôn ba.Tâm tư bỗng lóe lên niềm hạnh phúc bất ngờ khi biết rằng mọi danh lợi vật chất trên đời là phù du, như gió thoảng mây trôi, còn lại chăng là những ân tình vĩnh cửu vẫn sống mãi trong tim của những con người biết đặt yêu thương làm điểm tựa.
Cám ơn Thầy đã cho tôi và các bạn những giây phút ấm lòng và niềm dạt dào rung cảm để làm hành trang trên con đường còn lại của cuộc đời. Trên trái đất bao la rộng lớn này, không biết sau này Thầy sẽ về đâu. Nhưng trái tim yêu thương ấy sẽ mãi mãi trong tôi, trong các bạn của tôi.
Chúc mọi an lành đến với Thầy. Thầy nhớ bảo trọng Thầy nhé.
Tạm biệt Thầy
Trọng Lộc
Noel 2019
Thêm tác phẩm của tác giả Lê Trọng Lộc trong trang website VB VĐBHK

Vui lòng bấm vào đây