TÁC PHẨM THÁNG MƯỜI HAI 2022

Các tác phẩm Văn Xuôi:
1. LỄ GIÁNG SINHDƯỚI NHÃN QUAN CỦA MỘT NGƯỜI NGHIÊN CỨU LỊCH SỬ GS Nguyễn Lý Tưởng (kỷ niệm Giáng Sinh 2022)
 2. ĐƯỜNG MÒN XHCN-CAO MỴ NHÂN
3. CUNG KIẾM MỎI-CAO MỴ NHÂN
4. Đối Thoại Với Giòng Sông- Thu Tuyết
5. Thơ tình của tôi, người tình của tôi- Phóng bút Lê Mai Lĩnh
6. Nhạc hội “Không Quên Anh” gây quỹ giúp thương phế binh Việt Nam CộngHòa- Tường thuật của Đào Hiếu Thảo
7. Như Mơ- Đỗ Dung
8. CON ĐOM ĐÓM -Cao Mỵ Nhân
9. Câu Chuyện Sau Đêm Giáng Sinh- Thái Lan dịch
10.HÀNH LÝ TRỞ VỀ-Nguyễn thị Thanh Dương
11. TÔI XEM WORLD CUP 2022- Nguyễn Thị Thêm
12. Người bạn Ukraine- Chu Lynh
13. TẾT NHỚ TẾT! Lý Bửu Lộc
14. THUYỀN VỀ BẾN CŨ- Triệu Dương- Nguyễn LýTưởng

Tác Phẩm Giáng Sinh 2022

Trăng, Sao và Sương – Thơ Minh Đức Hoài Trinh – Nhạc Cao Minh Hưng – Ca sĩ Thanh Lan

Nhạc hội “Không Quên Anh” gây quỹ giúp thương phế binh Việt Nam CộngHòa- Tường thuật của Đào Hiếu Thảo


CÔ LIÊU MỘT BÓNG – Nhạc: Mai Hoài Thu – Thơ: Hoàng Phượng – Ca sĩ: Như Hải Yến
Mùa Đông Hoài Niệm

Có ngày nhặt nắng vàng
Gói kỹ để dành hương
Có đêm tìm ký ức
Lòng rạo rực nhớ thương.
 
Má hồng bên ngọn lửa
Ngoài kia tuyết vun đầy
Thổn thức chung nhịp đập
Hoa tuyết rơi trên tay.
 
Vượt qua ngày sóng gió
Ngọn gió đông bay mưa
Giọt chiều rơi tan vỡ
Ướt đời nhau ngày xưa.
 
Chạnh lòng thương nỗi nhớ
Hương vị nồng trong mơ
Nghe lòng buồn thổn thức
Buông rơi lời trong thơ.
 
Lê Tuấn

Mon Tour De FranceNguyễn Dương

Vòng Quanh Nước Pháp- Un tour de France

NẮNG TUYẾT 

Trên đường nắng, rất vắng
Anh thầm lắng, tuyết trắng
Nhớ em không, mênh mông
Em đang đứng bên song

Có cánh chim tránh tuyết
 Bay mau qua núi biếc 
Đôi cánh rã khói mây
Buốt giá cả vòng tay

Chim không rơi tiếng hót
( Tiếng chim kêu lảnh lót ) 
Mùa đông tuyết lung linh
Nụ cười em thật xinh

Không gian như khô cứng
Bên song em vẫn đứng 
Anh lẫn bóng chim sa 
Tuyết phủ thành mộ hoa

Cuộc tình thôi ướt át 
Nắng thuỷ tinh bát ngát 
Tuyết rơi ào ạt nhanh
Sáng rỡ ảnh hình anh…
  CAO MỴ NHÂN 
Thiền Tâm- Thơ và nhạc Chương Hà- Tiếng Hát Đông Nguyễn



Tiếng Kinh Cầu
Đêm Giáng Sinh
 
Tháng đường chuông ngân vang
Tha thiết vọng mây ngàn
Bài thánh ca linh hiển
Thức tỉnh cả trần gian.
 
Đóng đinh người vô tội
Trên thập giá nhục hình
Nỗi đau người cúi mặt
Khóc thay những tội tình.
 
Chuông vang mừng giáng sinh
Cầu Thiên Chúa thánh linh
Ban hồng ân nhân loại
Hoà bình khắp hành tinh.
 
Trong lời kinh mật khải
Người lương thiện điêu linh
Ukraine khói lửa
Xin Chúa ban hòa bình.
 
Củi đốt trong lò sưởi
Ngoài hiên tuyết rơi đầy
Cây thông đèn lấp lánh
Lòng nguyện ước tràn đầy.
 
Nhạc “Đêm thánh vô cùng”
Trong giây phút tưng bừng
Đất với trời thánh hoá
Ca vang khúc nhạc mừng.


Ngân vang những hồi chuông
Thức tỉnh cõi vô thường
Kiếp nghèo nàn đau khổ
Xin Chúa nhủ lòng thương.
 
Trăm năm những đoạn trường
Việt Nam còn nhiễu nhương
Xoá bạo quyền cộng sản
Tự do đời lên hương.
 
Lòng thành kính nguyện cầu
Xin Thiên Chúa nhiệm mầu
Ban phước lành dân Việt
Niềm vui xoá thương đau.
 
Tế Luân
12-16-22
 
CẢM ƠN TRỜI

Ghi ơn Trời Đất giúp thương ta,
Bốn mấy năm qua sống thái hòa.
Động đất, tuyết mưa trùm mọi chốn,
Cuồng giông, bão lũ, khắp gần xa.
Giết người, hôi của, banh bao chỗ,
Gây chiến, sát tàn, nát quá đa.
Mọi sự yên bình, luôn ấm mát,
Nam CA hạnh phúc đẹp muôn nhà.
Trời cho phước lộc nên chia xẻ,
Giúp đám thương binh cố Cộng Hòa.
Mai mốt đổi đời, về họp mặt,
Mừng nhau vui hát khúc hoan ca.


Đông thiên mưa lạnh, hành quê cũ,
Đói rét đau buồn, bệnh tiếp ra,
Khó nỗi kiếm ăn, thương tật nhức,
Cố cùng, cầu vọng nghĩa trời xa.
 Đồ Quảng (Dec22)
Ngại Ngần Bến Mơ
 
Lá rơi hôn mái tóc dài
Bước chân ngần ngại dấu hài bến mơ
Hương xưa gợi nhớ bây giờ
Xin em sợi tóc dệt thơ tặng người.
 
Tuyết rơi trắng cả đất trời
Từ em sớm nở môi cười như hoa
Gió đông phảng phất mưa sa
Cỏ non xanh biếc nhạt nhoà tuyết băng.
 
Tay em tháo mở áo khăn
Chữ xưa lỗi hẹn xa xăm tìm về
Nhớ em lòng thấy u mê
Tình như còn thẹn nghiêng che má hồng.
 
Ngoài kia hoa lạnh chớm đông
Tiếng con chim hót ngoài đồng thiết tha
Thương đời phận bạc xót xa
Đợi nhau khi ánh trăng tà mờ phai.
 
Lê Tuấn
12-11-22

GIÁNG SINH NGỌT NGÀO

Đón với em mùa giáng sinh này,
Gió lạnh nhiều cuối tháng mười hai,
Hôm qua tuyết rơi không ngừng nghỉ,
Thành mùa giáng sinh trắng tinh khôi.
 
Lạnh thì lạnh mấy nẻo phố phường,
Áo khoác ơi che ấm người thương,
Đêm nay gió đi về đâu nhỉ,
Ngọn gió mùa đông lạc giữa đường.
 
Trước thềm nhà em đón giáng sinh,
Giải ruy băng đỏ, lá thông xanh,
Lòng em rực rỡ vòng nguyệt quế,
Treo trước cửa nhà thương nhớ anh.
 
Những chậu hoa dọc theo lối vào,
Được giăng mắc những ngọn đèn màu,
Đêm giáng sinh đèn hoa thắp sáng,
Lấp lánh niềm vui mình yêu nhau.
 
Ước nguyện diệu kỳ một đêm đông,
Điều tốt đẹp cho khắp thế gian,
Em thắp ngọn nến mùa lễ vọng,
Ngọn nến nào thắp mùa nhân duyên.
 
Đón với em mùa giáng sinh vui,
Chiếc bánh xinh đẹp hình khúc cây,
Chiếc kẹo bạc hà cay thi vị,
Một ly rượu đỏ để mà say.
 
Bài thánh ca hát từ giáo đường,
Bài tình ca hát từ trái tim,
Lắng nghe khúc nhạc du dương ấy,
Vui hường ngọt ngào đêm giáng sinh.
 
   Nguyễn Thị Thanh Dương
 Nguyện Cầu…

Bên song gió thổi phất phơ mành
Mòn mỏi nguyệt tàn trống điểm canh
Thiếu phụ đợi người mong ước vẹn
Chinh nhân dấn bước mộng công thành
Lá thư tiền tuyến đây còn giữ
Tấm ảnh hậu phương đó rõ rành 
Cầu nguyện cho người nơi trận tuyến
Vượt bao hiểm trở vạn may lành


Kim Oanh
Melbourne 2022
VÔ CÙNG ĐÊM THÁNH THƯƠNG YÊU


Vô cùng đêm thánh thương yêu 
Ngày xưa nho nhỏ mộng nhiều trăng sao
Ngày thơ ngây đêm chiêm bao
Thần tiên thiên sứ ngọt ngào quà cho

Vô cùng đêm thánh ấm no
Xóa tan chinh chiến tự do hòa bình
Hồng ân nhân nghĩa văn minh
Thương người nghèo khổ cần mình cùng lo

Vô cùng đêm thánh thơm tho
Thiện tâm đồng cảm hẹn hò đồng thanh 
Hoa sen hoa huệ hoa chanh
Bướm vàng bướm trắng bướm xanh bướm hồng

Vô cùng đêm thánh đơm bông
Bao dung rộng lượng khoan hồng vòng tay
Lỡ lầm giận xin lỗi ngay
Dìu nhau nhẹ bước mây bay tình còn

Vô cùng đêm thánh sài gòn
Nhịp tim đèn sách không mòn lòng tin
Ơn trên trời sao sáng nhìn
Thăng hoa chữ nghĩa bóng hình như thương

Vô cùng đêm thánh giáo đường
Đôi bồ câu trắng tơ vương nhiệm mầu
Cầu hôn mặc kệ bể dâu
Cầu hồn liền cánh qua cầu tình ơi…


MD.12/12/22
LuânTâm
Mừng Chúa Giáng Sinh
Thiêng liêng đêm thánh Chúa ra đời
Thế giới tưng bừng đón khắp nơi
Nét bút reo vui mừng thả ý
Dòng thơ cung kính rót bao lời
Trời cao soi sáng lòng nhân ái
Mưa móc đầy ân đức rạng ngời
Cầu Đấng Toàn Năng ban phước xuống
Muôn loài hạnh phúc mãi không vơi
 Dương Việt-Chỉnh


Kinh Bình An
 
Tình yêu Thiên Chúa bao la
Ban cho trần thế ngọc ngà yêu thương
Trăm năm thân phận vô thường
Bước đi tìm mãi con đường về đâu
 
Lạy chúa từ bi nhiệm mầu
Lòng con vương vấn u sầu thế nhân
Xin Chúa soi sáng tinh thần
Cho con phương hướng đường trần bước đi.
 
Lạy Chúa nhân ái từ bi
Xin cho con biết khắc ghi chân tình
Cho con thấu hiểu chính mình
Cho con tin kính Thánh Linh Chúa Trời.
 
Cho yêu thương đến với đời
Cho lòng tha thứ vào nơi hận thù
Cho ánh sáng xóa mịt mù
Nơi tăm tối, chốn lao tù bình an.
 
Cho niềm tin lúc nguy nan
Cho nguồn vui đến xóa tan u sầu
Lạy Chúa con mãi nguyện cầu
Cho con nhận biết nhiệm mầu đức tin.
 
Lê Tuấn
 
Kinh Hoà Bình – Ca Sĩ Phương Anh
https://www.youtube.com/watch?v=il8GcmB1Fw0
 VỊNH MAI TỨ QUÝ MÙA NOEL

  A giành chẳng rõ được bao… mươi,
  Vợ rủa Trời sanh cái giống lười.
  Suốt tháng chờ trăng xem nguyệt thẹn,
  Thâu đêm đợi sáng ngắm hoa cười.
  Ngoài sân tuyết trắng bay tơi tả,
  Nội thất mai vàng nở thắm tươi.
  Khổ quá hiền thê than trách phận,
  Kiếp này vớ phải gã đười ươi.

  Hai Lúa  NJ  
Nguyễn Hoàng Linh
THỦA NÀY
Tình chưa thật hết người yêu cũ
Sao đã cho lòng thổn thức ai
Sao đã bâng khuâng bao nỗi nhớ
Nửa khuya trằn trọc, vấn vương hoài


Kẻ đến, người đi, buồn điệp điệp
Ngọn sầu lay lắt, gió lưa thưa
Hoang liêu trùm kín hồn len lén
Chuyện đã pha phôi còn vẩn vơ


Ngàn năm sự nghiệp là hư ảo
Thành thử người yêu cũng chán mình
Tuổi chất đầy vai, tràn sống áo
Nghênh tân, tống cựu, nghĩ mà kinh


Giấc mộng hoang đường nay đã thực
Ngồi ôm kỷ niệm trong vòng tay
Mai sau ai sẽ hồi quyền chức
Cho một người yêu ở thủa này…
         CAO MỴ NHÂN
MƯA VEN ĐÔ 


Mưa không to lắm, mưa vừa đủ
Cho một hồn thơ lạc cuối trời 
Đứng ngó chân mây thầm thổ lộ
” Buồn lòng ghê lắm bạn tình ơi ” 


Vẫn còn những mái nhà tôn thấp 
Khép nép giữa hàng cây ngoại ô
Tí tách giọt rơi hoà nước mắt 
Em về, thương nhớ ngập ven đô


Ngày xưa anh ví thơ như lệ
Em khóc mịt mù buổi tiễn đưa
Ai ở, ai đi mà khổ thế
Chao ôi, giờ giã biệt đêm mưa


Anh già, em cũng thôi tươi trẻ
Lạ nhỉ, mưa làm rối thiết tha
Tự cổ mưa nào vui được nhỉ
Mưa rơi cùng nước mắt chan hoà…
         CAO MỴ NHÂN 
Gọi Thu

Lặng lẽ thu về mắt nhẹ vương
Mây như trốn biệt chốn thiên đường
Sương mù giăng lối chim thôi hót
Mấy khóm hoa hồng rũ sắc hương

Nhớ dáng Hoàng Thành áo tím nhung
Nhìn O ngày nớ quyết theo lùng
Ai nghiêng mái tóc huyền ngây dại
Lá rụng muôn bề nhịp gió rung

Thu vàng mấy độ nét hoang sơ
Vỹ Dạ, sông Hương huyễn ảo mờ
Phím lạc cung đàn đêm dệt mộng
Mơ màng thiếu nữ gợi hồn ngơ

Bị chừ xứ Huế đã vời xa
Gởi gấm bờ thương nỗi nhớ nhà
Cả bóng hình em vào ký ức
Tình thu phủ xuống buổi chiều tà

Minh Thuý Thành Nội
Tháng 9/10/2020
ANH VÀ MÙA ĐÔNG  
             
Mùa đông ư, anh hỏi
Đã tới rồi đó anh
Em thẫn thờ muốn nói
Sương mù sẽ rơi nhanh


Dù sương hay khói phủ 
Thành phố vẫn riêng em
Anh bên trời lữ thứ 
Mong nhớ biền biệt thêm 


Chờ một lời ấm áp 
Trên đường dài cô đơn 
Mùa đông khô nước mắt 
Trong gió buồn van lơn


Ngày thầm, đêm rét mướt  
Lưng lạnh giá vòng tay 
Mùa đông, sương ẩm ướt 
Hồn thơ vẫn đắm say


Ôi mùa đông mị ảo 
Mùa đông ủ tình buồn 
Mùa đông mang gió bão 
Làm tan loãng nụ hôn…
Cao Mỵ Nhân
THÁNG CHẠP BUỒN
   
Bông hoa đại vàng
Sao nở về đêm
Yêu anh muộn màng
Trong nỗi cuồng điên 

Tháng chạp mong chờ 
Chúa đến trần gian
Em đi nhà thờ 
Van vỉ miên man

Anh ở phương nao 
Dấu thương yêu tàn 
Trên tầng mây cao
Gió gọi mơ màng


Tháng chạp bâng khuâng
Thánh giá lặng thầm
Trên đỉnh mùa xuân
Em vác mê lầm…
Cao Mỵ Nhân
ẤM LẠI  MỘT CHIỀU ĐÔNG  

      Đông về gió thổi buốt từng cơn  
      Đường  xưa  tuyết đã trải lối mòn 
      GIó đông  rơi  rớt mưa buồn nhớ 
     Nhớ dáng em gầy, môi  nét son

     Ta bên nhau tay ôm em trọn
     Thu đã qua rồi nhạt nét môi 
     Anh hôn em nhớ từng hỏi thở 
     Ấm quá bên em chiều đông rồi 


     Cành cây không lá dáng em gầy 
     Đến với nhau ngây dai cuộc tình 
     Bên nhau sưởi ấm ngày đông giá 
     Trong gió Đông ngào ngạt hương trinh.

     Em ở nơi xa em có nhớ? 
     Lòng  anh hiu quanh suốt cơn mê 
     Em đi xa mãi anh thương nhớ 
     Anh vẫn mong em bước trở về 

     Cành cây rơi gầy trong bóng đêm 
     Xào xạc bước ai đến trước thềm 
     Nghe tiếng lòng anh đang chơt ấm 
     Đón bước em về nối tơ duyên. 

        Lê Nguyễn nga
        Mùa Đông  2022

Ta gửi nỗi buồn

Ta gửi nỗi buồn theo trí nhớ
Ngày xưa áo trận gió tang bồng
Hùng binh tiến bước theo quân sử
Đoàn tụ bên trời, gọi nhớ mong.

Ta gửi mỗi ngày sợi tóc rơi
Quê hương lỗi hẹn đã xa vời
Tháng tư, lệ đắng như còn nghẹn
Non nước còn đau, khóc giữa trời.

Ta gửi nơi em cuộc tình xưa
Nhiều đêm thức trắng nhớ chưa vừa
Thương lắm ngày đi buồn ly biệt
Tội tình rơi lệ, khóc tiễn đưa.

Ta đợi thời gian ngày trở lại
Nối những ân tình đã chia tay
Nghe dòng máu nóng còn tuôn chảy
Khép lại khung trời thoáng mây bay.

Ta đợi em về vui chốn cũ
Giữ lấy ân tình chớ lãng quên
Cũng vẫn là em ngày xưa ấy
Dịu dàng thơ mộng, dáng thân quen.

Ta chợt nghe hồn đang thổn thức
Lòng buồn gợi nhớ những cơn đau
Bè bạn những ai còn ai mất
Cuộc đời bao trống vắng qua mau.

Ta gửi thơ buồn theo xuống mộ
Đâu còn gì nữa phận trăm năm
Khóc người, ta khóc đời cõi tạm
Tóc bạc, đường chiều gió lạnh căm.

Ta tiếc đời người sao hữu hạn
Trần gian biến hóa cõi vô thường
Ta nhặt đời mình trong phế liệu
Đem về xem lại những đoạn trường.

Tìm đời đánh mất trong hờn tủi
Lục lại thời gian của một thời
Chinh nhân tỏa sáng trong hoài niệm
Như còn luyến tiếc cuộc rong chơi

Ta gửi thơ vào niềm thương nhớ
Một thoáng trần gian vội lướt qua
Nghe nỗi niềm đau, hồn thổn thức
Thơ không trải hết được lòng ta.

Lê Tuấn
“Người nghệ sĩ lang thang hoài trong tâm tưởng”

Ngàn Năm Mây Bay

 

Mây cuộn về đâu tận cuối trời
Mây nhìn tản mạn khoảng sầu rơi
Mây ơi lãng đãng hoài muôn kiếp
Mây hỡi phiêu du mãi suốt đời
Mây lặng chào thu màu tím ửng
Mây thầm tiễn hạ sắc hồng vơi
Mây lùa mắt lịm hồn xa vắng
Mây gợi buồn tênh khó diễn lời


Minh Thuý Thành Nội

  CON ĐƯỜNG TÌNH TA  Đà QUA 

 Tà áo bay trong phố nhỏ 
 Áo trắng em dài, chiếc nón bài thơ 
 Sân trường cây lá xanh lơ 
 Theo em anh tới bến bờ yêu nhau    

 Con đường tỉnh ta đã qua 
 Dưới những hàng cây Phượng hoa đỏ thắm 
 Với bao yêu thương say đắm 
 Trong cuộc đổi đời sao lắm đấng cay 

 Ta yêu nhau tưởng chẳng phai
 Hôn nhau ngây ngất giữa ngày chiến chinh
 Đêm chia tay, nhớ riêng minh
 Yêu thương giã biệt cuộc tình cách xa    

Con đường  tình ta đã qua    
Thân trai chiến trận nơi  xa quê nhà 
Tình yêu sâu đậm ngày qua 
Đêm dài thâu ngắn chia tay đoạ đày 

Tiếng súng oan khiên vang dậy  
Tháng năm dài với bom đạn giải dầu  
Oan thay đất nước đổi màu 
Nương dâu hoá biến, tình đầu phôi pha  


Con đường tình ta đã qua
Tình trong khỏi lừa thương đau nghẹn ngào 
Em nay trôi dạt phương nào 
Nhớ đêm hẹn ước quên sao lời thề.. 
Lê  Nguyễn  Nga
   2022
Quà Mơ Đêm Giáng Sinh

Ngày tháng chậm lăn theo tờ lịch
Sao băng nhanh tối mịch trời khuya
Chợt bừng lên một tia mắt sáng
Mẹ vui mừng Chúa Giáng trần gian

Con tha thiết bên máng cỏ cầu
Cho người tay trắng bớt niềm đau
Quà ban tặng cho nhau sức sống
Giữa cuộc đời trời lộng tuyết giăng

Ngày tháng nhanh mặc quanh tất tưởi
Mời người lầm lũi.. sưởi than hồng
Hơ ấm lại linh hồn thống khổ
Tuyết trắng màu hoa trổ hồi sinh

Đêm nay đôi tay hiền gỡ lịch
Từng tờ rơi, cô tịch bước qua…
Vá băn khoăn.. đóng cửa vết hằn
Ngày dần đi… cần chăng đếm số.

Như kẻ nợ, tính chi thua lỗ
Người trắng tay, hết khổ đuổi theo
Chớ nghĩ suy, dời gót người nghèo
Vào nhà Chúa ..tình treo trong vắt

Ngày Giáng Sinh lòng đây biết chắc
Gói quà xinh, nơ thắt màu mơ
Một góc tim cột gút đợi chờ
Xếp thiệp nhớ vắt hờ tim trái

Kim Oanh


http://lethikimoanh9.blogspot.com
TÌNH EM MÙA ĐÔNG 

Mùa Đông cây trụi lá khô cành
Nhìn tuyết lan tràn rơi thật nhanh
Đồi vắng những gò hoa tuyết giăng
Trải dài thung lũng trắng bao quanh .


Đôi chim bé dưới góc hiên đây
Kề bên rúc sát nhau không bay
Ngồi bên ly trà nóng chiều nay
Em ngắm tuyết rơi ngoài lạnh giá,
mà thương nhớ vơi đầy.


Trời đêm huyền diệu ánh ngôi sao
Đường vắng xa, cây thông bóng cao
Ngồi ngắm đèn qua khung cửa kính
Tình yêu chất ngất bỗng dâng trào .


Anh ơi , mùa Đông lạnh buốt da
Nhưng trong lòng em đang nở hoa
Bao nhiêu ngày qua ta cách xa
Anh về mang hơi ấm
Em dệt bản tình ca .
Đình Duy Phương
12/ 2022
ĐÊM GIÁNG SINH 
      Đón Chúa Hài Đồng
Đêm Giáng Sinh đoàn tụ cả nhà .
Trong ngoài  đèn sáng tựa sao sa .
Gần như thức trắng  chờ linh  diệu .
Thiên thần  hiện xuống  hát vang  xa .
*
 Bê  Lem, Đức Mẹ  vốn đồng  trinh .
Thiên thần  ca hát  hiện nguyên  hình .
Đón Chúa  Hài Đồng ngoài kia  tuyết .
Trong này nồng ấm  Chúa vừa sinh  …
*
“ Chúa Tôi ! Lạy Chúa  ”  dù không đạo 
Con vẫn  tin con  có Chúa  Trời 
Con thức  tròn đêm  chờ Giáng Thế 
Của Chúa Ngôi Ba  thật tuyệt  vời 
*
Trong gian  nhà nhỏ  cả nhà  con 
Đón Chúa  Hài Đồng  và Noel 
Năm nào cũng thế rưng rưng lệ 
Giọt lệ mừng vui đón Chúa về
          Thư Khanh

 Seattle Mùa Giáng Sinh
 ĐỪNG CHỜ

Người chờ ta tỉnh mơ suông
Nhưng sao ta vẫn thấy cuồng điên hơn 
Trong ta có nỗi chập chờn
Hình như trái đất đang vờn trăng sao


Trời thì xa tít mù cao
Dẫu mơ hay mộng cũng nào tới nơi
Người chờ ta tỉnh giấc đời 
Để làm chi nói những lời bâng quơ


Người chờ ta viết dòng thơ
Tan hoang ngôn ngữ vu vơ, vụng về
Thì thôi tình tự não nề 
Đặt tay lên ngọn cỏ thề trăm năm 


Người chờ chi nữa buồn câm 
Hãy mang tất cả lặng thầm đi theo
Ta không vương vấn cái điều
Rằng người đã khổ vì yêu lâu rồi…

         CAO MỴ NHÂN 
LỜI TRI ÂN 

Lại một Noel nữa đến đây
Nhớ quê trong dạ vẫn đong đầy
Vườn sau tuyết đổ che màu cỏ
Ngõ trước đèn giăng lẫn sắc mây
Thánh nhạc du dương dìu trí sáng
Tình ca rộn rã dắt lòng khuây
Tri ân Đấng đã đưa con đến 
Tỵ nạn an lành nơi đất này 
Nông gia hai lúa NJ 
Nguyễn Hoàng Linh
Nỗi Nhớ

Trời sai cơn gió đi tìm
Gặp em gió cũng đứng im lặng chờ
Đợi khi em đến bất ngờ
Thổi bay một chút bụi mờ trần ai.
 
Thướt tha trong chiếc áo dài
Nửa bay trong nắng, nửa phai bóng chiều
Bỗng đâu nỗi nhớ niềm yêu
Tìm về trong nỗi cô liêu ngượng ngùng.
 
Trời Cali bỗng trùng phùng
Gió lay động nhẹ một vùng lá rơi
Tơ vương đau thắt tình người
Đâu đây nỗi nhớ bồi hồi âm vang.
 
Lê Tuấn
DẤU CŨ HỒI SINH

Rồi một lúc em trở về dĩ vãng 
Tìm anh xưa trên khao khát đường tình
Ôi, tất cả lại hoang mê, say đắm 
Tưởng bao lần dấu cũ vụt hồi sinh


Đường dĩ vãng chỉ toàn sông với núi
Những con đê cách trở đã lùi xa
Em đánh thức yêu thương đang hấp hối 
Một lần đi chào vĩnh biệt sơn hà


Trận chiến xưa thoáng hiện ra trước mặt 
Áo bào căng nỗi nhớ sa trường buồn
Dòng máu đỏ có điều chi phai nhạt 
Khiến quê hương thảng thốt hẹn hò suông


Anh yêu hỡi, đạn bom dù tắc nghẹn 
Tiếng đau thương không tắt được hận thù
Dẫu hôm nay chiến công còn bất diệt
Vẫn như là oan trái tới thiên thu…

           CAO MỴ NHÂN 
Đường Tình

Trên con đường mỗi ngày em vẫn đi qua
Đêm nay anh cũng đi qua
Tìm em ư, không hẳn đã như thế
Em ở đâu- trong lòng anh. Đâu phải hoài công
Sáng mai nay anh thức dậy cùng với tiếng còi tàu
Cũng thức dậy trong anh lòng khát khao thèm đi
Dẫu chưa biết nơi sẽ trở về
Nhưng ra đi, lên đường, khởi hành
Sao hấp dẫn anh đến thế.
Cũng muốn đi hòai, đi hòai cho tròn một đời
Cầm tinh con ngựa
Tóc em ngắn quá, không trói được vó câu của anh
Duy chỉ có nụ cười và đôi kính cận
Giữ chân anh như một thứ ngựa què
Một thứ ngựa què, buồn quá phải không em
Suốt đời quẩn quanh bên máng cỏ
Không, anh phải đi thôi
Em làm một đời hải đăng nhé
Hãy tô một chút môi son mỗi lần đến với anh
Một chút thôi, em nhé
Và kẻ nhẹ thêm một đường mắt thật mỏng, mầu xanh
Để thấy đời còn hy vọng
Vâng, đời vẫn còn hy vọng.
Sau cơn mưa đêm, sáng mai này trời mát rượi
Em thấy không, cỏ cây phục sinh
Và trong lòng anh cũng phục sinh
Dẫu không có chim hót trong vườn nhà ai kế cận
Nhưng vẫn có tiếng líu lo trong lòng anh
Khi nghĩ tới em
Một tách cà phê và bốn điếu Hoa Mai nằm trước mặt
Trên tay anh đang đốt điếu thứ năm
Dẫu dốt tóan nhưng anh biết mình sẽ đốt hết chín điếu
Hại sức khỏe chăng, điều em vẫn thường căn dặn
Nhưng thưa cô nương, cô nương thấy hẳn
Dẫu không đi buôn nhưng anh vẫn tính
Một chút sức khỏe bỏ đi, cho đời một bài thơ
Anh đốt thêm điếu thứ sáu
Ngụm cà phê cuối cùng anh vừa uống xong
Nửa chừng điếu thứ sáu cũng vừa say
Chuyến xe búyt muộn sáng nay vừa đi qua
Anh phải lên đường cho một ngày mới
Trên từng thước đường hôm nay
Anh nhớ em biết mấy.

Lê Mai Lĩnh
ĐÔNG VIỄN XỨ 
               
Thăm thẳm đường xa gió gọi
Cánh chim bay lạc lối về
Dẫu rằng hoàng hôn chưa tới
Mây trời đã rối u mê


Đôi bàn tay em giá lạnh
Đón mùa đông viễn xứ buồn
Nỗi sầu tha hương canh cánh
Trong đời thiếu một nụ hôn


Anh có khi nào thương nhớ
( Nhớ gì, đang ở cạnh em ? )
Nhiều lần nghe em thổ lộ
Rằng em say đắm cuồng điên


Đường trường không còn  xa nữa 
Mặt trời rớt xuống chân mây
Cuộc tình chưa hề tan vỡ
Nhưng năm tháng cạn vơi ngày …
Cao Mỵ Nhân
 Mai anh đi rồi
 
Mai anh đi rồi
Xuôi về Nam nắng ấm
Em ở Miền Đông
Nhà trống vắng cô đơn
Đêm nay trăng sáng
Mình quyến luyến nhiều hơn
Hai tách trà thơm
Em pha chung thành một
Ngồi tựa vai nhau
Nhớ lúc đầu mới gặp
Trông em đơn sơ
Nhìn lâu anh càng thích
Em hiền ngây thơ
Nên anh yêu rất thật
Đợi chờ sợ mất
Anh chọn ngày cầu hôn
Mười bốn tháng hai
Trái tim mừng hạnh phúc
Theo dòng đời trôi
Buồn giận vui có hết
Tay anh rắn chắc
Luôn siết chặt mùa đông
Nhưng mái tóc xanh
Giờ đổi thành màu bạc
Dù tay ấm áp
Không cột nổi gió đông
Thời gian qua nhanh
Mình chậm dần từng bước
Chào nơi giá rét
Anh hẹn gặp Mùa Xuân
Mai xa nhau rồi
Lòng vương vấn bâng khuâng
              Dương Việt-Chỉnh              
 


             Thơ Ca Dã Tật
           (Mến tặng các ACE VB)


Cái bệnh Đầu Đông nó quấy ta
Vô duyên vô cớ chẳng buông tha
Thời gian bóng ngựa qua song cửa
Tóc bạc pha sương đếm tuổi già
Ấy thế hồn thơ lai láng lắm
Dễ gì bồ chữ cạn đâu nha
Thu Đông Xuân Hạ nguồn thi hứng
Hạ bút tung vần đẩy tật ra
                                      Dương Việt-Chỉnh   

Thơ Trước Giờ Bình Minh

Này là bài thơ anh viết lúc bình minh
Mới đầu ngày, giờ em uống cà phê sáng
Bài thơ như một dấu chứng tình yêu
Anh tặng em như một điều mật ước.

Bài thơ, mỗi sáng mai chất chứa tình anh
Tặng em, mối tình đầu trời trao ban
Em, báu vật, trái tim anh là nơi em ngự tọa
Trái tim anh,là bệ thờ Nàng Thơ, em.

Em, vô thủy vô chung là tình yêu thi sĩ
Em xưa, em nay, em sau, cũng một em
Trước, sau, trong anh, em là một
Em là một, trước sau, là Nàng Thơ.

Em đang uống ly cà phê thứ mấy
Có giọt nào dành cho thi sĩ
Anh, gã tình sĩ làm thơ tình hết sẩy
Dành tặng em, mối tình thi ca.

Em, cứ tiếp tục uống cà phê
Anh, cứ tiếp tục làm thơ tặng em
Như giữa chúng ta có điều mật ước
Anh làm thơ, em uống cà phê.
Lê Mai Lĩnh
Quê Hương Bình Yên
 
Ôm bông lúa gió đồng nội
Áo em mảnh lụa đôi môi ướt hồng
Câu hò điệu lý trên sông
Câu ca vọng cổ ruộng đồng ngát hương.
 
Cắn hạt lúa ngậm hơi sương
Thơm mùi da thịt hoa đường phiêu du
Thương em câu hát điệu ru
Bài ca ngọt lịm bóng dù che nhau
 
Cài bông hoa mùi hương cau
Tóc em suối chảy phai màu thời gian
Thơ lục bát tình riêng mang
Chia đôi hai nhánh tặng nàng câu ca.
 
Tặng khăn quàng thắt tình ta
Cánh đồng mới gặt bóng tà chiều quê
Đốt bó rơm đỏ đam mê
Soi em vui bước đường về thôn xưa.
 
Nắm bàn tay buổi tiễn đưa
Giọt lệ hơi ấm còn thừa yêu thương
Ướt bờ môi mộng thiên đường
Phương xa nỗi nhớ tay nương ráng chiều.
 
Lê Tuấn 
  SO LE

Khi người muốn hiểu lầm ta
Là người đã có ý tà trong tâm
Khi người suy nghĩ phân vân
Là người những muốn hiểu lầm ta thôi

Thật ta đứng vững giữa trời
Bao phen chìm nổi cuộc đời vẫn ngay
Giáng, thăng nơi cõi sống này
Chẳng là chi khiến vơi đầy hư danh

Khi người tưởng yến hoá anh
Chim kia hót lúc trong thanh, trầm buồn
Làm sao rõ được đáy lòng
Tuyệt cùng tư tưởng, để không hiểu lầm


Thế thì xuyên suốt trăm năm
Mấy ai không lỡ một lần trái sai
Dẫu cho nay đúng, lầm mai
Như hình với bóng vốn hoài so le


Người lầm ví tựa cơn mê
Dẫu ta đúng cũng khó bề bớt, thêm
Khi người hiểu được cây im
Là không gió bão quật mềm cội hoa ..

          CAO MỴ NHÂN 
Huế Thu

Hò ơi tiếng hát nhớ sông Hương
Ai lay gió nhẹ thu vàng rụng
In dấu chân O lá dọc đường
Thu ở quê người lạnh hơi sương
Ẩn hiện khung trời cảnh cố hương
Mơ theo giấc ngủ tìm trong mộng
Tình thu năm ấy mãi vấn vương
Hò theo tiếng hát thấy sông Hương
Áo tím ngày xưa nhẹ gót son
Nắng chiều âu yếm bờ vai nhỏ
Hàng cây ôm ấp bóng nghiêng nghiêng
Buông xuống hoàng hôn trăng lên ngôi
Ánh trăng man mác nhớ đến người
Nhớ sông Hương thấy buồn chi lạ
Góc trời nào Huế có nhớ tôi
Thu từ ngàn dặm xa khơi
Ân tình gởi Huế suốt đời khó quên
Mong cho Huế được bình yên.
O nón bài thơ xỏa tóc suông


Dương Việt-Chỉnh
2021
Đá Hỏng Quả Phạt Đền

(Messi đá hỏng phạt đền trận Argentina – Poland November 30, 2022)

Hỡi đôi chân huyền thoại
Đá hỏng quả phạt đền
Như người tình phản bội
Quả bóng đi lạc đường.

Chàng cầu thủ thẫn thờ
Đau buồn và thất vọng
Người hâm mộ ngẩn ngơ
Tiếc cung đàn lỡ nhịp.

Có những điều đơn giản
Mà bỗng hóa gian nan
Anh không thể ghi bàn
Khung thành ngay trước mặt.

Nhưng chúng tôi vẫn nhớ
Những tình huống khó khăn
Đôi chân vàng của anh
Đã ghi bàn thắng đẹp.

Dù thiên tài bóng đá
Cũng có lúc không may
Chỉ với đôi chân này
Thắng thua đầy kịch tính.

Hỡi đôi chân huyền thoại
Đã lập bao chiến công
Xin chia buồn cùng anh
Quả phạt đền thất bại.

Nguyễn Thị Thanh Dương
( December, 01, 2022)***
(Em Đáp Lại Chị Bông)

Tim em đang tan vỡ
Tiễn đội Đức ra về
Và Canada nữa
WorldCup rầu tái tê

Mai này ai sẽ thắng?
Pháp hay Bồ Đào Nha?
Brazil hay Nhật Bản
Bỉ, Argentina??

Ôi WorldCup là thế
Có đầy đủ buồn, vui
Nụ cười và nước mắt
Hạnh phúc với ngậm ngùi

Chỉ một đội “Vô Địch”
Bao nhiêu đội sầu vơi
Người hâm mộ thổn thức
Hẹn mùa sau người ơi!!

Tim em đang tan vỡ

Tiễn đội Đức ra về
Và Canada nữa
WorldCup rầu tái tê

Mai này ai sẽ thắng ?
Pháp hay Bồ Đào Nha ?
Brazil hay Nhật Bản
Bỉ, Argentina ??

Ôi WorldCup là thế
Có đầy đủ buồn, vui
Nụ cười và nước mắt
Hạnh phúc với ngậm ngùi

Chỉ một đội “Vô Địch”
Bao nhiêu đội sầu vơi
Người hâm mộ thổn thức
Hẹn mùa sau người ơi!!

Kim Loan
GỌI HỒN ĐÊM
   
Tưởng là trăng còn đợi 
Trên bờ sông đêm qua
Hoá ra người đi vội 
Trăng cũng trôi ra xa


Bờ sông buồn từ sớm 
Sương ấp ủ mặt trời 
Người đi khi gió lớn 
Sóng nổi ngoài trùng khơi 


Trong cơn mơ dồn dập
Anh thầm thì bên em
Ôi chan hoà nước mắt
Bình minh gọi hồn đêm 


Trái tim thơ …sắp rụng 
Bỏ rơi cành nhân sinh
Suốt đời em ca tụng
Anh trong cuộc tình mình …
Cao Mỵ Nhân
Sóng

 
Sóng đến từ đâu, đi về đâu
Gợn sóng có khi vỡ từ đầu
Có khi gom lại thành lượn sóng
Nhấp nhô lên xuống, sóng trôi mau …


Vừa mới nổi lên lại vỡ tan
Lại hòa sóng khác, lại xếp hàng
Có khi ghé bến, khi xuôi, ngược
Hỏi sóng nào đi tới cuối hang?


Hỏi có sóng nào đến biển sâu
Và gợn nào là sóng khởi đầu
Có bao nhiêu sóng, không đếm xuể
Cho dù đã cố đếm thật lâu!

Những hôm lặng gió, sóng ở đâu
Khi gió thổi to, sóng bạc đầu
Mà sóng từ ai, ai sinh sóng
Sóng đến từ đâu, rồi về đâu?

Mây, mưa, nước, gió, sông, hồ, biển
Thác, ghềnh, suối, lạch … trôi biền biệt
Sóng đến từ đâu, sóng về đâu
Luân hồi của nước, thứ gì đầu?


Mẹ gà với trứng, cái nào sau
Hạt giống – cây to, cái khởi đầu
Người sinh nhiều thế, từ đâu đến
Khi chết đi rồi, người về đâu?


Chẳng có đầu tiên, chẳng có sau
Vòng tròn khép kín, chẳng nốt đầu
Trùng trùng duyên khởi, soi vạn vật
Chẳng đến từ đâu, chẳng về đâu …


Thiên nhiên sinh thế là như thế
Vũ trụ như là “as it is”
Lão bệnh tử sinh là như thế 
Tám khổ theo nhau tạo thảm sầu!


Sao Khuê
Canada
Người đàn bà đi nhặt rác
 
Người đàn bà đi bới móc cuộc đời
Trên bãi rác hôi tanh của loài người
Bới móc đời mình
Màn đêm khuất bóng
Loài sâu đom đóm
Tưởng rằng hoa đăng
Quên mất tương lai
Cuộc tình lỗi hẹn.
 
Người đàn bà đi tìm trong bãi rác
Đống gia tài thừa kế bốn ngàn năm
Kho báu hồi môn
Văn hiến để lại
Mảnh bọc ni lông
Lon bia vứt bỏ
Sương đêm tan vỡ
Nước mắt mẹ hiền.
 
Người đàn bà bới móc cả đời mình
Đống rác bỏ hoang che lấp tội tình
Vạn lần chăn chiếu
Thân gầy liêu xiêu
Quên mối tình sầu
Côn trùng chen nhau
Chia chác niềm đau.
 
Người đàn bà đi nhặt ánh trăng đêm
Quên mất tình yêu, giọt lệ ướt mềm
Mảnh bìa che đậy
Mái nhà hôm nay
Chênh chếch mái che
Trăng đêm hoang dại
Nghe tiếng thở dài.
 
Người đàn bà trên đồi rác cuộc đời
Bới móc một tình yêu thật tuyệt vời
Bó hồng vứt bỏ
Lụa trắng cô dâu
Ngỡ ai tặng mình
Bãi rác tan hoang
Mà ngỡ đêm vàng
 
Lê Tuấn
Cảm tác ca khúc
(Người đàn bà đi nhặt mặt trời)
https://www.youtube.com/watch?v=GJdo2xUln2U
    MỘT MÌNH

Anh ạ tuyết đã rơi phương này
Ngẩn ngơ từng sợi bông tuyết bay
Khép cửa lại cho đời bớt lạnh
Đông về em mơ một vòng tay

Tuyết trắng hoang vu một góc trời
Lòng em còn hoang vu gấp đôi
Khung cửa kính mờ, sầu nhân thế
Em ngồi đây mơ một tiếng cười

Tuyết đã rơi phủ kín mái nhà
Người đưa thư chắc không tìm ra?
Em đợi hoài người tình thất lạc
Những lá thư tình còn ở xa

Anh có biết tuyết rơi phương nào?
Anh có biết em buồn vì sao?
Gối chăn êm cho đời bớt lạnh
Em vẫn lạnh lùng trong chiêm bao?

Anh ạ tuyết đã rơi thật nhiều
Đường phố thưa người buồn quạnh hiu
Đốt lò sưởi cho đời bớt lạnh
Đông về em mơ một tình yêu!

Edmonton Dec/2022
      KIM LOAN
Đoạn thơ cho tháng mười hai

Trời u ám khi đông về ngoài ngõ 
 lá lìa cành theo cơn lốc xoay nhanh
 đàn sóc nhỏ vẫn nô đùa trên cỏ 
 tiếng lào xào nhè nhẹ những âm thanh 
từ lũ sẻ đi về trong lặng lẽ 
có tiếng chân ai vang vọng đâu đây
cho ta ngỡ người về từ ngõ vắng 
cây khẳng khiu, cành trơ không chiếc lá 
đứng ưu sầu sừng sững dưới trời mây
 chuông thánh thót một điệu buồn thong thả 
  vươn lên cao ngàn cung thánh bay xa
  mây đứng lặng với nỗi niềm tê tái 
  gió du dương ru hồn mộng ta bay
quay trở lại tháng ngày thơ ngây cũ
 của tuổi thơ đầy mộng ước hồn nhiên 
  mà ta ngỡ đã tàn theo năm tháng 
 đã qua đi không bao giờ trở lại 
 cho đời buồn theo ngày tháng triền miên 
      Hồng Vân