




| Những Ngọn Cờ Trên Ðồi Arlington Thứ Hai ngày cuối tháng Năm Là ngày tưởng nhớ quân nhân Hoa Kỳ Vinh danh thương tiếc khắc ghi Những người chiến sĩ đã hy sinh rồi Nghĩa trang quân đội trên đồi Cờ hoa trên mộ ngợp trời tung bay Hoa thơm tưởng niệm nơi đây Anh hùng chiến sĩ hăng say quên mình Là ngày tưởng niệm tôn vinh Chiến sĩ vì nước hy sinh chốn này Trước khi gục ngã xuôi tay Ðể hồn theo gió theo mây theo trời Giờ đây yên nghỉ thảnh thơi Dang đôi cánh rộng vùng trời bình yên Người dân từ khắp mọi miền Ghi ơn tưởng nhớ đến bên mộ này! Y Thy Võ Phú |

| Lễ Memorial Day Ngày cuối, thứ hai của tháng năm Dân tình xứ Mỹ đến mồ thăm Hoa, cờ tưởng niệm bia người chết Lính trận hy sinh đất phủ nằm Lại nghĩ anh hùng buông, uất nghẹn Và buồn chiến sĩ mất, hờn căm Việt Nam vận nước đà xoay trở Gởi nén hương lòng nhớ bảy lăm Minh Thúy Thành Nội Tháng 5/ 29/3023 |



TÂM HƯƠNG HỒN ẤM HOA NIÊN ÂN TÌNH![]() Anh linh nghĩa sĩ thân thương Tự do độc lập quê hương bạn hiền Mồ hôi xương máu hoa niên Tâm hương hồn ấm thiện duyên ân tình … MD.05/29/23 LuânTâm |


| NHỚ Nhớ ai biển nổi sóng gầm Nhớ ai biển lặng xa xăm đợi chờ Tàu anh lướt sóng nhấp nhô Nhớ bờ,nhớ bến nhớ cô gái nghèo Môi em anh đã mang theo Nụ cười duyên dáng yêu kiềuvăn xưa Nhớ em một buổi chiều mưa Tàu anh rời bến ta vừa chia tay Em về xây mộng tương lai Anh đi muôn dặm miệt mài biển xanh Đêm về tình tự ánh trăng Nhớ nhung anh gọi bao lần tên em Hằng Nga xõa tóc mây mềm Lung linh sóng bạc xin em đợi chờ Tàu anh dù đã xa bờ Nha Trang say ngủ dật dờ hoàng hôn Nhớ ai những tối Chơ Đồn Nhớ ai những buổi Sài Gòn mùa Thu Đời anh phiêu bạt lãng du Khi thì xa tít mịt mù Cà Mau Đêm nghe sóng vỗ mạn tàu Tưởng đời êm ái ngọt ngào của em Nhớ em giọng nói thân quen Dù không men rượu say mềm dung nhan Bình minh trở giấc mơ màng Anh còn chìm đắm mộng vàng tóc tơ Nhổ neo tàu lại xa bờ Khung trời xa thẳm đợi chờ tái tê Sắc son giữ vẹn lời thề Tàu ra biển Mẹ, lại về sông Con Bao giờ xong việc nước non Sóng yên, biển lặng ta còn bên nhau Kính tặng các anh hùng Binh Chủng Hải Quân Hoàng Phú |
| MẸ NGOÀI ĐƯỜNG NGÒAI CHỢ. ( Thương yêu viết về những người mẹ này) Mẹ vất vả từ bao lâu rồi Tuổi già vẫn chưa được nghỉ ngơi, Chợ xa quang gánh mẹ dậy sớm, Sợ không kịp họp chợ đông người. Mẹ đi khi trời còn mù sương, Đường quê tất tả đôi chân không, Lưng còng vai lạnh vươn trong gío, Đường mẹ đi có bùn lấm chân Đôi chân trần chịu khó chịu thương, Đất quen chân mẹ, mẹ quen đường, Đường quê, đường chợ đi bao lượt, Mẹ giữa chợ đời giữa bán buôn. Lấy chồng từ thuở mới đôi mươi, Mẹ bước vào trong số phận nghèo Gánh hàng rong ngoài đường ngoài chợ, Cuộc sống đầy thử thách gieo neo. Mẹ ngoài đường nhiều hơn ở nhà, Đã quen với thời tiết bao mùa Góc phố này mẹ từ sáng sớm, Con đường nọ mẹ ngồi đến khuya. Ai ấm trong mái nhà yêu thương, Ai ngoài kia thân cò long đong Lặng lẽ mẹ về trong ngõ hẹp, Đường mẹ về bóng tối vây quanh. Ngày tháng vô tình nối tiếp nhau Thanh xuân của mẹ đi về đâu Còn sức lực mẹ còn bươn chải, Đường mẹ về có nắng mưa theo. Những người mẹ hiền, mẹ đảm đang, Lưng mẹ còng không vì thời gian, Mẹ gánh cả cuộc đời vất vả, Cả cuộc đời vì chồng vì con. Nguyễn Thị Thanh Dương ( August, 17, 2012) |
NHỚ MẸ Ngày nào tôi cũng nhớ mẹ tôi , Từ thuở nằm nôi tôi biết cười . Mẹ bế mẹ bồng ôm trên võng , Trưa hè võng kẽo kẹt “à …ơi “ . * Khi lớn hơn thêm chập chững đi . Mẹ dang tay đỡ tập bên hè . Con chim hay hót như ca sĩ . Tôi mẹ cùng cười cùng lắng nghe … * Thế là bập bẹ tôi giống chim Cất tiếng gọi : “ ba “mở rộng mồm . Mẹ vui như thể rung trời đất . Tôi đã dần dần đang lớn hơn . * Rồi đến tuổi “ teen “tôi đi học . Trường làng gần lắm bên kia ao . Nghe tiếng trống trường lần thứ nhất . Mẹ dắt tôi sang học buổi đầu … * Tôi ngồi bàn nhất gần cô giáo . Tập viết I , T ( tờ ) giấy thắng phau . Bạn mến, cô khen : Ngoan ngoan qúa . Tan trường khoe mẹ, mẹ xoa đầu . * Về nhà bố đã đang chờ bữa . Mẹ vội khoe : “ Con được điểm mười”. Bố tôi vui qúa nên liền nói : “ Bố cho Con, Mẹ điểm hai mươi “( 20 điểm ) . * Bởi con học giỏi và mau lớn . Là nhờ công mẹ đó con ơi . Mẹ tôi liếc xéo, lườm yêu đấy . Và bảo : Công anh cũng điểm muời … * Bố lại cãi rằng : Công cô giáo ?! – Em không cho Anh cho gấp bội đấy em ơi . Mẹ tôi phụng phịu “ Em hổng chịu Cho gì nhiều thế, lại còn Trời . * Tới nay khôn lớn tôi suy nghĩ Tôi chịu nhiều ơn :Nhất Mẹ tôi … Nên Ngày Lễ Mẹ tôi vui vẻ Mua sâm tẩm bổ tặng Mẹ tôi . Và ôm cổ mẹ hôn lên má . Là đoá hoa yêu Mẹ nhất đời … THƯ KHANH- Seattle- ( Vừa nhận được thùng sâm con Phan Lạc Đông Phương gửi biếu Mẹ ngay lúc TK đang gửi Thơ lên Diễn đàn) |




| Đọc Truyện Phiếm Hồng Thủy Đọc lại chuyện phiếm “Hồng Nhan Tri Kỷ Ở Đâu” và “Đàn Bà Là Gì Nhỉ?” cuả văn thi sĩ Hồng Thủy, phản ứng đầu tiên cuả tôi là cười khanh khách, cười thích chí, và cười thâm thúy lan man theo dòng tư tưởng như nghiền ngẫm cái triết lý tâm lý âm dương bất phân thắng bại, mà phe ta và phe chàng cứ chạy mãi vẫn chưa tìm ra được một điểm hẹn hợp ý để gặp nhau. Vì thiên hạ đã bảo rằng “Đàn bà là một cái bóng, chạy theo họ, họ sẽ chạy trốn, và chạy trốn họ, họ sẽ đuổi theo”, thế mới nhiêu khê. Đùa vậy thôi chứ phụ nữ được mệnh danh “Đàn bà là con chim đẹp nhất dưới vòm trời” nên ai cũng thích ngắm thì làm gì có chuyện chạy trốn hoặc đuổi theo phải không. Những truyện phiếm chị HT viết rất có duyên dí dỏm, rất thực tế và cũng rất hữu ích cho đời sống hàng ngày lắm chứ bộ, chẳng hạn như cái bidet trong chuyện “Ông Chồng Tiếu Lâm Của Tôi” hay dầu con hổ trong “Cái Tôi Cù Lần” và ngây ngô ngớ ngẩn vô (số) tội giống như “Lạ Thật” và “Mụ Điên”, vân vân. Nói thật lòng, nếu mới quen biết chị HT hay gặp lúc chị đang làm việc thì tôi không nghĩ chị nói chuyện tếu như vậy. Có nhiều khi tôi gọi để thăm hỏi sức khỏe của chị và anh Viên nhưng rốt cuộc, đàm thọai nào cũng dẫn đến những câu nói pha trò cuả chị làm cả hai cùng cười ngả nghiêng thoải mái. Hy vọng rằng anh Viên đã không và sẽ không bao giờ mắng chúng tôi là hai mụ điên, hi hi hi. Người ta thường nói “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” chứ ít sao, cho nên “Cái ngày thiệt hại nhất là ngày mà ta không cười” đó các bạn ạ. Mà còn nữa, nói đến thơ tình cuả chị HT thì úi trời ơi nó cũng lâm ly bi đát và ướt át khỏi chê luôn, như: Năm tháng nào vơi nỗi nhớ nhung Còn yêu em mãi, nhớ khôn cùng Tim anh rướm máu, rơi thành lệ ƯỚP lạnh đời anh, em biết không? (trong bài thơ Tình Tuyệt Vọng) Hay là thơ yêu phàm tục nhưng giải nghĩa thật thanh: Cồn cát hôm nay nắng thật trong Gió mơn man nhẹ má em hồng Nhìn em đắm đuối anh thầm hỏi Mãi mãi em là cuả anh không? (bài thơ Yêu) Vậy đó, ngôn ngữ văn chương luôn là món ăn tinh thần cho mọi người, dù đọc cười ra nước mắt, khóc trong niềm vui, mất nhiều thì giờ để suy gẫm hay ngẫm nghĩ tìm ra phương châm nào đó, vân vân cũng đều là sự đóng góp cho đời nên ta càng cảm ơn các tác giả hơn. Em mong rằng cây viết văn-thơ chuyên nghiệp cuả chị mãi mãi hài hước, sắc bén và nồng nàn trong mọi đề tài nha chị Hồng Thủy. Dương Việt-Chỉnh 4/4/2023 |
NGHE JAZZ Hôm nay nghe nhạc Jazz Bỗng thương nhớ dạt dào Khi tôi còn rất trẻ Chiều cuối tuần xôn xao Mộng đời ở phía trước Tình yêu chẳng vội vàng Nhạc tình, say men ngọt Chếnh choáng hồn đi hoang Quán mở nhạc rộn ràng Ly rượu vang nồng nàn Anh mời tôi uống cạn Để lòng mình mênh mang Không lả lướt như Waltz Không quý phái Tango Jazz ma mị quyến rũ Dẫn tôi vào cơn mê Như đôi mắt đắm đuối Như vòng tay gọi mời Jazz thẳm sâu tha thiết Như khi anh nhìn tôi Jazz bao la mịt mù Sương khói buổi chiều Thu Dập dồn như sóng vỗ Tôi cùng anh lãng du Lâng lâng những cảm xúc Tuổi đôi mươi đâu rồi ? Jazz, Valse, Slow Rock Muốn đầy vơi khóc cười Thời gian trôi muôn nẻo Tóc xanh nhạt phai dần Sao tôi còn nhớ mãi Dư âm … một thời xuân ?? Edmonton, Tháng 5/2023 KIMLOAN MỘT ĐÊM VĂN NGHỆ, HAI CÂU CHUYỆN Trại Sikiew, đêm văn nghệ mừng Năm Mới diễn ra trên Bãi Đá năm ấy có vài giọng ca gây bất ngờ. Đầu tiên phải kể đến Vân Đại Bàng với bài hát Đường Xưa Lối Cũ hay thần sầu, bà con vỗ tay rần rần. Nói về “đại bàng”, hổng biết các trại tỵ nạn khác có không, chớ trại tỵ nạn Thailand thuở ấy thì nhiều vô số kể. Có những “đại bàng” từ Việt Nam “tiền án nhiều hơn tiền mặt”, có những “đại bàng” lang bạt sang Cambodia, rồi theo dòng đời nổi trôi đến trại tỵ nạn tiếp tục hành “nghề”, có những “đại bàng” do thời cuộc đời tỵ nạn nhào nặn bắt buộc phải làm “đại bàng” để mưu sinh, để tồn tại. Vì Thailand sát biên giới Cambodia và Cambodia sát biên giới Việt Nam nên có thể nói trại tỵ nạn Thailand có đủ các kiểu: đại gia, đại bàng và đại ca. Tôi đã từng viết về đại bàng trại tỵ nạn, và chuyện đại gia trại tỵ nạn là mấy người trong đường dây nước hoa Thanh Hương Nguyễn Văn Mười Hai chạy qua trại trốn lệnh truy nã, hôm nay tôi xin kể chút xíu về đại ca cho đủ “bộ tam sên”. Lúc mới nhập trại, bốn đứa chúng tôi bị nhóm dân miền tây khu kế bên gọi là “bốn cô Bắc Kỳ Hải Phòng” vì giọng nói của chúng tôi khác hẳn với kiểu nói “mình ên”, “cá gô nằm trong gổ” của họ. Bỗng một ngày kia, có một nhóm thanh niên, tướng tá khá ngầu, có người còn xăm trổ đầy mình, tìm đến nhà chúng tôi: – Nghe nói mấy em là dân Bắc Kỳ nên các anh đến nhận “đồng hương đồng khói” đây. – Úi chu choa, lộn rồi mấy anh ơi, tụi em là Bắc Kỳ 1954… 9 nút chớ hổng phải 2 nút 1975 như mấy anh đâu ạ! Sau vài câu thăm hỏi quê quán ngoài ấy, cuối cùng họ bảo rằng “dù sao thì chúng ta vẫn là đồng hương Bắc Kỳ, mấy nút không quan trọng”. Từ đó, thỉnh thoảng trong trại, hễ có gặp nhau, hai bên vẫn gật đầu chào nhau, gọi nhau là “đồng hương đồng khói” rộn ràng. Một thời gian sau, nhóm tôi chỉ có tôi đậu thanh lọc, nhóm “hai nút” cũng chỉ có một người đậu thanh lọc, đó là Nam Đại Ca hay còn gọi là Nam Nghệ Tĩnh. Nghe nói Nam trong nhóm bộ đội Việt Nam đóng quân bên Cambodia đào ngũ chạy qua trại tỵ nạn Thailand, chẳng biết thực hư ra sao, và cũng chẳng cần tìm hiểu tại sao người ta gọi là Nam Đại Ca. Về trại Transit, chúng tôi ở chung lô, nhưng hầu như Nam Đại Ca ít khi có mặt ở nhà, tôi đi làm bên Cao Ủy từ sáng đến chiều về, luôn luôn thấy nhà Nam Đại Ca đóng cửa kín mít, chắc đại ca bận rộn đâu đó, có trời mới biết. Có lần hiếm hoi đụng mặt nhau, anh Nam bảo tôi: – Nếu trong trại có ai gây sự với em thì cho anh biết, “đồng hương đồng khói” giúp đỡ nhau, anh sẽ “nói chuyện” phải trái với họ, em đừng lo. Câu này quen quen vì anh Vân Đại Bàng cũng từng nói với chúng tôi như thế tại Sikiew, và tôi cũng đáp y chang: – Úi anh ơi, em nhát hít, nào dám gây sự với ai. Họ mà lớn tiếng là em co giò chạy trước. Thỉnh thoảng trời về khuya, Nam Đại Ca tụ tập vài thanh niên, dù là giờ giới nghiêm, chắc là “quen lớn” với Ban An Ninh trại, nên vẫn ngồi đàn guitar, hát nhạc mùi bolero, cả lô mọi người nằm im, nghe lại những bản nhạc vàng trước năm 1975 mà thả hồn về quá khứ mộng mơ. Riêng tôi có khi thao thức đến nửa đêm về sáng, vì những lời nhạc gợi nhớ quê hương, nhớ kỷ niệm bỏ lại quê nhà, chớ hổng phải thao thức vì … đại ca đâu á. Sau đó, Nam Đại Ca đi định cư bên Úc, không biết bây giờ ở bên Úc, anh Nam còn là “đại ca” không nhỉ. Trở lại chuyện đêm nhạc có anh chàng Vân Đại Bàng ca bài Đường Xưa Lối Cũ.Tôi thích bài này lắm, nhưng tôi đâu có “số má” mà được quen biết với “đại bàng” để hỏi chép giùm bài hát. Một tuần sau, Vân Đại Bàng sau chầu guýnh lộn say xỉn, bị bắt giam. Tôi có đi theo bà boss Cao Ủy vào lập danh sách tù nhân. Tôi được dịp trò chuyện với Vân Đại Bàng, khen anh hát Đường Xưa Lối Cũ thật truyền cảm, và ngỏ ý muốn có bài hát ấy. Vân Đại Bàng vui vẻ, kêu tôi đưa giấy bút, vài ngày sau anh gửi bài hát ra cho tôi, và ngoài sự mong đợi, anh ấy viết lời bài hát trên nền một bức tranh, có “trăng treo trên đồi”, có “bóng tre che thôn nghèo” mơ màng, rất đẹp. Nét chữ lả lướt, tranh vẽ cũng lả lướt bằng nét bút chì, dưới góc phải ký tên Vân, đó là cả một tác phẩm chan chứa tâm hồn nghệ sĩ, tôi say sưa ngắm bài hát trên bức tranh, quên hẳn anh ấy là… “đại bàng”! (Tôi sẽ có một bài viết riêng về cuộc đời Vân Đại Bàng). Cũng trong đêm văn nghệ ấy, còn có tiết mục “Sài Gòn Đẹp Lắm” do chú Sanh trình bày. Nếu Vân Đại Bàng hát Đường Xưa Lối Cũ ngọt ngào, thiết tha làm mọi người thổn thức, thì chú Sanh khuấy động cả trại với điệu chachacha vui nhộn, giọng hát đầy nội lực, khán giả reo hò nhún nhảy theo. Chú Sanh là hàng xóm dưới lầu chung lô. Sáng nào chú cũng mặc quần shorts áo thun ra bãi đá đánh tennis. Buổi trưa chú hay ngồi trước nhà, đeo mắt kiếng đọc sách báo hoặc uống trà với vài người quen, nói chung là cuộc sống rất nề nếp. Trước khi làm việc cho Cao Ủy, tôi từng là nhân viên bưu điện trong trại, chú Sanh là người thường xuyên lên lãnh thư bảo đảm có tiền thân nhân nước ngoài gửi đều đặn, thành ra tôi cũng gọi là có chút quen mặt với chú ấy. Nói hổng phải khoe (mà thực sự cũng là … khoe), hồi đó nhân viên bưu điện có giá lắm, vì mỗi ngày có hàng trăm người xếp hàng chờ lãnh thư, ai cũng biết mặt. Mỗi chiều đi làm về, ngang qua các lô nhà, bà con chào hỏi thân thiện, luôn kèm theo câu hỏi: “ngày mai tui có thư không cô Loan?” (chả là mỗi cuối giờ trưa, bưu điện đón nhận cả một xe thư, chúng tôi đổ các bao bố đựng thư ra, phân loại, rồi ghi vào list, sáng hôm sau dán list cho người tỵ nạn đến dò thư ). Có vậy thôi, nhưng là đem niềm vui đến trước, dù chỉ một đêm, mà bà con ghi nhớ và…thương mến. Chị Hảo nhóm chúng tôi nghe chú Sanh ca “Sài Gòn Đẹp Lắm” là mê tơi, muốn có bài hát đó để tập múa cho mấy em trong Thiếu Nhi nhân dịp Lễ và văn nghệ của Nhà Thờ, nên chạy đến chú Sanh nhờ chép giùm bài này, nhưng đã bị chú từ chối thẳng thừng, tôi nghe tin mà chưng hửng! Dẫu biết chú Sanh là người khó tính và sống khá xa cách với mọi người xung quanh, nhưng chỉ là chép lời một bài hát thôi mà, Vân “Đại Bàng” còn nhận lời chép cái rụp không nghĩ suy, có sao!? Bỗng nhiên, chị Hảo reo lên: – Loan ơi, chỉ có em mới giúp chị chuyện này. – Em giúp được ư? Chị nhìn tôi, mắt long lanh: – Chúng ta đành phải áp dụng “mỹ nhơn kế”, ý lộn, nói chính xác là “Loan bưu điện kế”, chắc chắn với cái uy bưu điện của em, chú Sanh sẽ nhận lời . Hà và Quyên, hai nàng còn lại trong nhóm cùng vỗ tay, tán thành “tuyệt chiêu” của chị Hảo . Gì chớ, bốn đứa ăn ở chung với nhau nên họ rành lắm cái “uy” của tôi . Còn nhớ thời kỳ cao điểm ở trại, hàng tuần đều có hàng trăm người tỵ nạn nhập trại, cả đường bộ lẫn đường biển, dân số gia tăng chóng mặt, nên trại phải mở thêm trại mới bên kia con đường, cách nhau hai lớp hàng rào kẽm gai. Lúc này, trại bắt đầu giải quyết cho những trường hợp người thân của hai bên qua lại thăm nhau, sáng đi chiều về, nhưng phải xin giấy phép từ văn phòng cộng đồng. Người ta nườm nượp xếp hàng dài, vì mỗi tuần chỉ có một chuyến vào ngày chủ nhật, mỗi chuyến cỡ chục người, có ban An Ninh dẫn đầu, đi qua cổng lính Thái, băng qua con lộ lớn, đi một đoạn vào con đường đất đỏ, là tới cổng trại mới, trình giấy tờ cho lính Thái, xong tha hồ rong chơi, đến 4 giờ chiều tập trung lại ngay cổng để đi về. Tôi thuộc loại…ham vui, cũng muốn qua bển xem nó tròn méo ra sao, nhưng chưa có lý do chính đáng. May quá, lúc đó nghe tin một chị “ bà con” xa lắc xa lơ mới nhập trại, tôi bèn mạnh dạn đến gặp chú trưởng trại người Việt, chú hỏi: – Cô đi thăm ai? Nên nhớ là bây giờ chỉ ưu tiên cho người thân, họ hàng thôi nhé. – Dạ, con có…bà con xa. – Xa như thế nào, nói nghe coi. – Dạ, đại khái… rằng… thì …là, mẹ của chị ấy là …chị dâu của… anh rể con. – Trời, hiểu chết liền! Cô nói rõ cho dễ hiểu chút đi. – Hay nói cụ thể hơn nè chú: Bố của chị ấy là anh ruột của anh rể con, hay có thể nói gọn hơn là, chị ấy gọi chị ruột của con là Thím. Nghe có gần hơn hông chú?! Chú trưởng trại lắc đầu nguây nguẩy: – Thôi cô càng nói tôi càng nhức đầu, nhưng vì cô làm nhân viên bưu điện, tôi ưu tiên giải quyết lần này thôi nhe. Tôi cám ơn chú rối rít và trong bụng cũng cám ơn cái job “nhân viên bưu điện” của mình biết bao. Có lần, một anh chàng lạ hoắc nói giọng rặt miền Tây nam bộ đến nhà tôi: – Chiều mai mời chị đến nhà em ăn vịt nấu chao nha, con vợ em nó nấu ngon lắm, ăn quên sầu luôn. – Mà có gì sao em mời chị? – Dạ, ngày giỗ ba em đó chị, nhà em ở lô bên kia, em mời chị tại vì chị làm…bưu điện! Cho nên, được sự tin tưởng của cả nhóm, tôi mạnh dạn hớn hở đến nhà chú Sanh vào buổi sáng chúa nhật đẹp trời, chú đang thong thả bên ấm trà và đọc sách. Tôi giả lả: – Chào chú Sanh, chú đọc sách gì vậy cà? Chú tháo cặp mặt kiếng, nhận ra tôi, cũng mỉm cười: – À, cuốn Hợp Lưu bạn bè bên Mỹ gửi. Rồi chú nhìn tôi như biết được “ý đồ” của cuộc thăm viếng bất ngờ này: – Cô Loan đến tìm tôi có chuyện gì không? Đã thế thì tôi chẳng cần rào trước đón sau nữa: – Chú ơi, hôm bữa chú ca bài “Sài Gòn đẹp lắm” hay quá chừng luôn, nhờ chú chép lại cho tụi con tập múa cho mấy em trong nhà thờ, nhé? Sắc mặt chú thay đổi, có vẻ không vui, rồi nhìn ra ngoài sân: – Tui ca đại chớ hổng nhớ lời! – Ủa, bữa đó chú ca ngon lành suông sẻ lắm mà? – Thì nhớ gì ca nấy, chớ có bài bản gì đâu! Tôi cố tiếp tục: – Dạ, chú nhớ sao thì chép cho tụi con vậy cũng được. Lần này thì chú nghiêm mặt, dứt khoát: – Thôi cô đừng năn nỉ mất công, tôi đã nói với cô Hảo rồi, khi nào nhớ ra tui sẽ chép cho. Tôi tiu nghỉu bước ra về, lần đầu tiên trong đời … tỵ nạn, cái uy “Loan bưu điện” chẳng có kí lô nào. Về tới nhà, cả nhóm đang chờ, nhìn tôi với những cặp mắt hy vọng, miệng chum chím chuẩn bị những nụ cười rạng rỡ. Tôi đi thẳng ra sau nhà, vẫn kịp liếc chị Hảo một cái, rồi hờn mát (hờn ai, hổng biết!): – Ối, còn thiếu gì bài hát hay để múa, cần gì “Sài Gòn Đẹp Lắm”?! Chị lo kiếm bài khác mà tập cho mấy đứa nhỏ, chú ấy sẽ không bao giờ …nhớ ra đâu! Edmonton, Tháng Bảy 2023 KIM LOAN |
| “Áo Dài Việt Nam” (Ban thiếu nhi): https://www.facebook.com/anthony.caominhhung/videos/862344105315886 or https://www.youtube.com/watch?v=MWGv1Yxxs5c “Mẹ Là Tất Cả” (Ban thiếu nhi): https://www.youtube.com/watch?v=VE1qP02q3iE Áo Ba Miền Quê Hương (Ban múa CLB TNS): https://www.youtube.com/watch?v=GBBLSmCnKwc Trả Lại Cho Tôi (Ban múa CLB TNS): https://www.youtube.com/watch?v=T8plH7w8KNw |
| Chào Mừng Phật Đản 2023 Ngày lễ PHẬT ĐẢN là ngày nào? Ngày lễ Phật Đản 2023 là đại lễ Phật Giáo lớn trên toàn thế giới. Vì thế, dịp này sẽ kéo dài trong khoảng 1 tuần, từ ngày 08/04 – 15/04 (Âm lịch) nhằm ngày 26/05/2023 – 02/06/2023 (Dương lịch). Phật giáo là tôn giáo thịnh hành ở nhiều quốc gia, nhưng tùy vào trường phái mà mỗi nước sẽ có ngày đại lễ khác nhau. ► Phái Bắc Tông : Diễn ra vào ngày 08/04 Âm lịch – 26/05 Dương lịch. ► Phái Nam Tông: Diễn ra vào ngày 15/04 Âm lịch – 02/06 Dương lịch. Lê Tuấn xin góp tiếng chào mừng Phật Đản qua vần thơ mới viết hôm nay Trân trọng Lê Tuấn ![]() Mừng Phật Đản 2023 Trần gian một đoá vô thường Mừng ngày Phật Đản tỏ tường sắc không Ngài sinh trong cõi bụi hồng Trong ngôi Thái Tử thuộc dòng đế vương. Tấm lòng rộng mở chân phương Thế nhân trong kiếp đoạn trường phù vân Cởi hoàng bào độ thế nhân Cơn mê tỉnh mộng chuyên cần đường tu. Sen hồng nở cánh vô ưu Mở ra chánh pháp khởi từ nơi đây Pháp luân tuôn chảy đêm ngày Đem nguồn hạnh phúc trải bày thế gian. Phật về tâm đạo mây ngàn Hào quang rực rỡ xóa tan u buồn A Di Đà Phật trường tồn Soi tâm thánh thiện dẫn hồn thế nhân. Tràng kinh niệm Phật bao lần Ngộ ra trong cõi phù vân kiếp người Phật về chánh niệm sáng ngời Linh thiêng Phật pháp tuyệt vời đường tu. Tế Luân |
.
| MẸ ƠI … Tháng tư, rời Mẹ ra đi. Mẹ ôm Tôi khóc, còn Tôi đắng lòng … Ngọn đèn, dầu trứng trên tay. Mẹ tôi chết lặng, dưới trời nhá nhem… Bước nhanh, Tôi vội bước nhanh. Bên tai văng vẵng, lời Mẹ dặn dò … Con ơi, chân cứng đá mềm. Đừng lo con nhé, Mẹ luôn nguyện cầu… Bao năm, rồi lại bao năm . Tôi không trở lại, Mẹ Tôi héo mòn… Mùa Xuân, năm ấy Mẹ còn. Mùa Đông năm trước , Mẹ hiền ra đi .. Mẹ hiền, nhắm mắt lìa trần. Từ nay Xuân cũng, rời xa con rồi … Mẹ ơi, chín chữ cù lao. Con chưa đền đáp, Mẹ ra đi rồi… Tuyết Phan BELGIQUE CHIỀU NAY NHỚ MẸ…. 5 -2023 |
| Đắng Cay Bao nhiêu đường đã đi qua Bao nhiêu bến chẳng cho ta gặp người Sao không để lại nụ cười Để dành an ủi một đời lang thang Rưng rưng tiếng hát cung đàn Đêm đêm thao thức mơ màng bóng ai Dặm buồn đom đóm thôi bay Sương giăng mờ mắt vòng tay lạnh đầy Rượu buồn chưa đủ đắng cay Thuốc buồn chưa đốt khói bay hững hờ Đất lành chim đậu nhởn nhơ Mà sao hoa héo cuối bờ thân quen Ngày xưa cùng sách cùng đèn Chung trường chung lớp hờn ghen làm hòa Bây giờ đã mất quê nhà Lênh đênh bể thẳm non xa mịt mùng Hết vui chung hết sầu chung Chỉ còn kỷ niệm vô cùng xót đau Tình nào dành để mai sau Nợ nào dành trả cho nhau mộng hồng Thương mênh mông nhớ mênh mông Hay là hoa chết ngập lòng hoang vu Hay là nắng bỏ rừng thu Hắt hiu xác lá ngục tù mắt nai Mưa đau tay trắng tóc dài Nắng đau gót nhỏ gió bay áo buồn Không đường hoa không sân trường Chỉ còn cỏ úa ven đường lạ quen Không trăng sao không ánh đèn Trước sau đen tối sang hèn gặp nhau Nghìn năm đất lạnh không màu Biết đâu trong đục mai sau mà chờ Nghẹn ngào tìm lại vườn thơ Chỉ nghe lá rụng cuối bờ biệt ly Không kẻ ở không người đi Rêu xanh áo ngủ rèm mi điêu tàn…. LuânTâm |
| Biển Của Người Vượt Biển Biển đẹp hay xấu, biển vui hay buồn, Biển kỷ niệm của mỗi người mỗi khác, Dù biển nào cũng màu xanh cát trắng, Dù biển nào cũng vô tận bao la.. Biển của người Việt Nam tìm tự do, Là bao gian nan là bao ác mộng, Từ con sông nhỏ, dòng sông nước ngọt, Đưa người ra biển, biển mặn mù khơi.. Giã từ cửa biển nước lợ đôi nơi Sông và biển đã gặp nhau hòa hợp, Tàu đi âm thầm không người đưa tiễn, Biển đã xa sông, người đã xa nhà…. Biển của người vượt biển không là thơ, Ngày và đêm cuộc hành trình mạo hiểm, Mây trời xanh cũng làm người nghi vấn, Ánh sao khuya soi muôn dặm hãi hùng. Giữa biển trời chiếc tàu nhỏ lênh đênh, Sóng gió yên người chưa yên lo sợ, Bọn hải tặc hại người và cướp của, Bao oan hồn vất vưởng ở biển Đông. Giữa biển trời cuộc hành trình cô đơn, Một chiếc tàu và bao nhiêu sinh mạng, Họ trôi theo tiếng thét gào của biển, Tiếng họ thét gào biển có nghe không? Biển của người vượt biển là tử thần, Từng ngọn sóng cũng có mầm ác độc, Từng ngọn gió cũng trở thành tàn nhẫn, Tàu chòng chành chìm khuất giữa biển khơi. Biển của người vượt biển là cuộc chơi, Không ai biết được điều lành điều dữ, Tàu khát vọng vượt qua từng hải lý, Bến bờ vui ai sẽ đến ai không? Bao nhiêu năm nữa biển vẫn màu xanh, Đẹp cho đời thường cho người thơ mộng, Bao nhiêu năm nữa biển còn dậy sóng, Trong lòng những người vượt biển năm xưa. Nguyễn Thị Thanh Dương. ( Tháng Tư- 2015) |

| Anh Của Bé Mùi Anh vừa ra trường là tân binh, Chưa có người yêu chưa gia đình, Em là con bé nhà hàng xóm, Bé lắm, nên chỉ là em anh. Lần nghỉ phép anh về thăm nhà, Thấy anh, em hớn hở chạy qua, Hai anh em chụp chung tấm ảnh, Em thấp anh cao trước cửa nhà. Tặng em hình này anh ghi lời: “ Kỷ niệm một lần về phép vui…” Nét chữ cứng cỏi mà bay bướm, Anh ký tên “Anh của bé Mùi “. Bé Mùi tuổi chỉ mới mười hai, Anh người lính trẻ tuổi đôi mươi, Tình anh em giữa mùa chinh chiến Về đâu? Thời gian sẽ trả lời. Em rất thích lấy hình ra xem, Người anh hàng xóm nắm tay em, Anh mặc quân phục trang nghiêm lắm, Em còn khờ chưa biết làm duyên.. Anh là lính trận chốn xa xôi, Thỉnh thoảng mới về thăm nhà thôi, Em đã lớn thêm vài tuổi nữa, Em thấy nhớ “ Anh của bé Mùi “. Anh là lính trận đi khắp nơi, Áo tân binh ấy đã cũ rồi, Người tân binh đã quen sương gió, Em thấy thương “ Anh của bé Mùi “. Anh chẳng hiểu em, anh vô tình, Trong lòng em ghi bóng hình anh, Anh và em càng thêm xa cách, Khi đất nước mình còn chiến tranh.. Và đất nước thời cuộc bể dâu, Tháng Tư bảy lăm anh về đâu ? Bé Mùi nơi quê người xứ lạ, Có lẽ không bao giờ gặp nhau . Tấm ảnh ngày xưa đi theo em, Kỷ niệm này em sẽ không quên, Dù nét chữ mờ theo năm tháng, Dù em sẽ gìa theo thời gian. “ Anh của bé Mùi” ngày xưa ơi, Hình bóng anh quanh quẩn trong đời, Anh còn sống hay anh đã mất ? Anh vẫn là “ Anh của bé Mùi “.. Nguyễn Thị Thanh Dương. (July,3, 2016) Mong rằng “Anh của bé Mùi” vẫn còn sống đâu đó trên cõi đời này. Cám ơn tấm ảnh ngày xưa đã cho tôi đề tài bài thơ. |
| Thương mến gửi cố Đại Tá Nhảy Dù Nguyễn Văn Minh ngày sinh nhật anh. THÁNG NĂM NHỚ BẠN Nhớ thương bạn lắm bạn hiền ơi Nhớ những khi trái gió trở trời Anh thường than vãn thân tê lạnh Cơn nhức hoành hành mãi chẳng thôi Hai đứa duyên may gặp cõi trần Xuân vừa mới đó lại tân xuân Tóc hoa chân yếu vui tình bạn Chia sẻ bên lề chuyện thế nhân Rày anh đã trả xong nợ đời Thế sự phong trần buông xả trôi Xum vầy cùng chị nơi tiên giới Tâm sự tôi chừ khép lại thôi Sinh nhật anh mồng tám tháng Năm Mà người năm trước biệt hơi tăm Nhưng bên phần mộ anh và chị Con cháu lòng thành khấn, nhớ, thăm Anh hỡi suối vàng anh biết chăng Trên đường trần thế rất xa xăm Mỗi tháng Năm về trên bến cũ Có người tưởng nhớ bạn tri âm? Las Vegas, ngày 8 tháng Năm, 2023 Cao Minh Nguyệt |
Cõi Sương Mơ (Quê Nội: Ấp Phú Hữu,Xã Trung Ngãi,Quận Vũng Liêm,Tỉnh Vĩnh Long ) Ngày đi vào cõi sương mơ Đưa nhau về lại bến bờ yêu thương Bờ tre xanh biếc bên đường Làng quê Phú Hữu vấn vương thuở nào Vườn xưa hoa giấy thắm màu Ước nguyền hạnh phúc ngọt ngào tuổi xuân Sinh ký đi trọn đường trần Tử quy chung mộ hương phần Mẹ Cha Kim Oanh Mùa Thanh Minh 2016 |
| Tháng Năm Ngày Hiền Mẫu Tiếng ve kêu đánh thức đêm huyền ảo Cây táo sau hè gió nhẹ thơm hương Con dế mèn rả rích hát trong đêm Tháng năm hoa hồng lấm tấm giọt sương. Chạm vào tháng năm lonh lanh lá biếc Cá vẫy đuôi làm khuấy động nơi đây Nụ sen chớm nở chờ hương nắng hạ Thấy Mẹ cười ngày hiền mẫu hôm nay. Con dâng lên bó hoa hồng lễ Mẹ Trên thiên đàng con linh cảm mẹ vui Thiên thu âm vang theo hồn dương thế Mẹ hiện về con nghe cả tiếng cười. Tế Luân Tháng Năm ngày hiền mẫu |





| MÌNH ƠI Nhớ anh ! Em gọi: Mình ơi , Nghe sao vẫn nhớ như thời mới yêu . Như thời anh vẫn hay chiều, Mua cây kem đá giữa chiều nắng mưa . Sài Gòn hết nắng lại mưa, Cho cầu vồng xuất hiện Với nước dừa Thủ Thiêm . Ngọt như hôn cánh môi mềm , Đôi mắt huyền đẹp nàng tiên giáng trần . Thương nhau một thuở Sài Gòn , Thành đôi chồng vợ cơm vần bếp than . Nghèo mà tình vẫn chứa chan , Đế nay nhớ lại vẫn chứa chan là tình . Mình ơi ! Em gọi tên mình …suốt năm canh . THƯ KHANH – Seattle – 5/ 27/ 2023 . |

| Bên Dòng Cam Lộ Em là người mộng của muôn hoa Mỗi năm viếng cảnh dạo trăng ngà Thướt tha tà áo bay trong gió Em là tiên nữ nét kiêu sa … Em như thần tượng của đời ta Mắt môi như sóng lượn thu ba Ngân giang một dải trời nghiêng ngửa Hùng anh đảo lộn cả sơn hà Tóc em đẹp tựa áng mây bay Cho anh vuốt nhẹ những hương say Cho anh dìu bước em trên cỏ Xạc xào hoa rụng dưới chân ai … Ðêm giao thừa bên dòng cam lộ Thả tình trôi dạt bến sông mê Thiên thu mật ngọt như huyền thoại Ðọng trong ta một chút hương thề … Hằng Nga giáng thế phải chăng đây Quỳnh tương ta cạn chén tình say Trong lòng thoang thoảng mùi hương vị Ngàn sau nhớ mãi chuyện ngày nay Gió phơn phớt nhẹ làm lay động Thuyền rồng vội lướt sóng sang sông Dáng xưa đài các ngàn năm ấy Ðậm tình xuân mộng giữa trời đông Lòng anh phơi phới buổi hôm nay Vô ưu tắm mát mộng thơ ngây Nắng đùa trên tóc mây duyên dáng Em về rạng rỡ cả trời mây … Ngàn xưa nối lại chuyện ngàn sau Trăm năm thệ ước chẳng phai màu Mỗi năm anh kết hoa hồng thắm Bạc đầu ta vẫn cứ chờ nhau Vần bình đôi chữ gửi người thương Tình anh như tuyết phủ chiều sương Tim anh héo rũ theo mùa lũ Bơ vơ như lạc cõi vô thường … Nguyễn Phan Ngọc An |
| Hôm Nay Ngày Lễ Mẹ Tôi muốn viết những vần thơ tặng Mẹ Gửi lên trời nhờ mây gió mang đi Mẹ ở trên cao ngàn thu cách biệt Ngày lễ Mẹ, giọt lệ ướt trên mi. Dâng lên Mẹ những vần thơ sầu muộn Cách biệt thiên thu, hoài niệm quay về Trên Thiên quốc nhìn về nơi trần thế Hồn ca dao vang vọng gió hương quê. Chiếc nôi êm ru con ngủ trưa hè Lời Mẹ ru giọt mật thấm trong mê Mẹ là dòng sông êm đềm xuôi bến Tắm ướt hồn con soi sáng đường về. Dòng sông ơi! Sóng vỗ về lưu luyến Nhớ về Mẹ hồn đau nhói lệ rơi Con ôm cả bó hồng dâng tặng Mẹ Thắp nén nhang buồn khói toả chơi vơi. Tế Luân Một bó hồng dâng tặng Mẹ Bài Thơ Viết Tặng Mẹ Tôi muốn viết bài thơ ngày lễ mẹ Gom hết loài hoa gửi đến tặng người Mẹ là hào quang rực rỡ bầu trời Thiêng liêng nhất là tình yêu của mẹ. Ngày mới chào đời ngây thơ khờ dại Chiếc nôi êm huyền thoại ngủ trong mơ Lời mẹ ru vần ca dao chấp cánh Hồn Việt Nam vang vọng đến bây giờ. Công ơn mẹ bao la như biển cả Đỉnh núi cao dòng suối chảy hiền hoà Mẹ là ngôi sao toả sáng chói loà Là đêm trăng tỏ, thơm ngát hương hoa. Con thương mẹ cả một đời tần tảo Mưa nắng trên vai gánh vác một đời Che chở cho con dòng đời vạn biến Mẹ là bà tiên lộng lậy tuyệt vời. Bước gian truân đời thăng trầm sóng gió Mẹ âm thầm chịu khó vượt chông gai Nuôi nấng con sớm tối không ngần ngại Nhìn con vui, mẹ tiếp bước đường dài. Dâng lên mẹ bài thơ thêm sầu muộn Mẹ không còn nhưng lòng mẹ quanh đây Trên Thiên Đàng con tin mẹ nhìn thấy Mẹ bây giờ chỉ là những bóng mây. Lê Tuấn Nhớ về mẹ |
| Nhớ Mẹ Mẹ ơi , Con ngồi nhớ mẹ Hôm nay chuẩn bị đón con cháu về vui Lễ Con nhớ mẹ mãi không nguôi Tình thương của mẹ biển khơi Con chèo sao tới bến thuyền bơi ngược dòng Một đời của mẹ long dong Cuộc tình mộng ước Một lần chung đôi . Đêm nay nhớ mẹ bồi hồi Nuôi con khôn lớn Con thời đi xa Tình thương của mẹ bao la Mẹ ơi , Mỗi ngày con cầu nguyện thiết tha Thầm mong gặp mẹ Nước Cha đợi về . Đình Duy Phương California ,May -2023 |
Tình Yêu Trong Sắc Hoa ![]() Má thương yêu của con. Cây hoa Giấy của Ba trồng cho con, lại đến mùa trổ hoa, cũng đúng ngày vui Lễ Mẹ. Con trồng thêm những màu hồng, cam, đỏ, trắng như ngày xưa ở Vĩnh Long ba đã trồng. Con hy vọng những cánh hoa đẹp màu này là món quà con tặng Má nha Ba. Qua khung cửa sắc màu tươi rực rỡ Nắng chan hòa chờ đón ánh bình minh Bao yêu thương ẩn chứa cả bóng hình Mừng Lễ Mẹ tha thiết tình vui hạnh phúc! ![]() Happy Mother’s Day! Melbourne 14.5.2023 (Con gái thứ 9 của Ba Má) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Thơ & Hình Ảnh: Kim Oanh Melbourne 14.5.2023 http://lethikimoanh9.blogspot.com |

| Gửi Tặng Em Thoa chút mật cho môi em ngọt lịm Cài thêm hoa cho mái tóc em thơm Ve vuốt nhẹ nhàng bờ vai rung động Đặt nhẹ môi hôn gương mặt dỗi hờn. Cho anh xóa chút buồn trong ánh mắt Để yêu thương ẩn hiện nét thơ ngây Như dòng sông êm đềm xuôi con nước Chảy về mênh mông đến cuối chân mây. Anh gửi chút ngây ngô tình khờ dại Cất giữ làm tin sợ có khi quên Tình mong manh quá sợ mai sẽ mất Có lúc cần nhau tình lại hoá duyên. Anh gửi em khối tình yêu thắm thiết Làm người tình dệt mộng bóng trăng ngà Đêm huyền diệu lời tình ru êm ái Đừng quên nhé cuộc tình sẽ thăng hoa. Tê Luấn |
| PHẬT ĐẢN Ba năm Covid bỏ đi chùa, Ngồi nhà niệm Phật Di Đà thế thôi. Bạn tu không gặp một ai, Kẻ còn người mất ngậm ngùi không tin. Nay thì covid đã yên, Dù xa ta vẫn không quên về chùa. Cửa tam quan rộng mở chuông mõ rền khua, Câu kinh Bát Nhã tâm từ bi thêm. Hào quang Ánh Phật trong tim, Ra về mang nặng không quên: “Nam Mô A Di Đà“. THƯ KHANH Đón chờ Lễ Phật Đản trong tuần tới |
| CẢM ƠN MẸ– yabiladi -tháilan dịch Sau 21 năm sống với người nửa bên kia, tôi bắt đầu tìm thấy ánh sáng tình yêu mới. Thật vậy, tôi đã bắt đầu hẹn hò với một người phụ nữ không phải là vợ tôi và đó là do vợ tôi đã nói với tôi, một ngày nào đó: “em biết rất rõ anh yêu người phụ nữ ấy nhiều như thế nào! » Người phụ nữ mà vợ tôi muốn tôi hẹn hò, đó là mẹ tôi, mẹ đã là bà góa 19 năm nay, nhưng vì sinh hoạt hàng ngày, vì ba đứa con và vì những trách nhiệm khác, tôi rất ít đến thăm bà. Một hôm tôi gọi cho mẹ và mời mẹ đi ăn tối. Bà hỏi tôi: “con khỏe không?”… Bà thấy lạ, vì tôi hiếm khi gọi điện vào giờ khuya khoắc này. Mẹ cảm thấy lo lắng nhưng tôi đã trấn an bà: “-Dạ thưa mẹ, con rất khỏe, nhưng con chỉ muốn nói chuyện và ngồi với mẹ thôi. . .” “-Chỉ có con với mẹ thôi sao?” mẹ hỏi; và có vẻ trầm ngâm. Thứ năm, sau khi tan sở, tôi chuẩn bị đến nhà mẹ . Tôi hơi lo lắng. Khi tôi đến nhà mẹ, tôi nhận thấy bà cũng có vẻ âu lo. Mẹ đã mặc chiếc áo váy thật sang đẹp và đang đứng chờ tôi! Hình như đó là chiếc váy cuối cùng bố tôi mua cho mẹ trước khi ông qua đời. Nở nụ cười đôn hậu, mẹ nói với tôi: -Mẹ đã khoe với mọi người rằng hôm nay mẹ sẽ đi chơi với con trai. Tất cả họ đều tỏ ra rất vui mừng cho mẹ và họ đang nóng lòng chờ đợi những mẩu chuyện hay mà mẹ sẽ kể cho họ nghe khi mẹ trở về. Chúng tôi đã đi đến một nhà hàng đặc biệt, yên tĩnh và rất đẹp. Mẹ vịn vào tay tôi, như thể bà là Đệ nhất Phu nhân. Chúng tôi chọn bàn và ngồi xuống, tôi bắt đầu đọc thực đơn vì mẹ chỉ có thể đọc chữ in mẫu to. Khi tôi đang đọc, bà ngắm nhìn tôi với nụ cười vui thích trên đôi môi nhăn nheo… Bà nói với tôi: -Khi con còn bé thì mẹ thường đọc sách cho con . Tôi trả lời: -Bây giờ là lúc con phải làm điều gì để tỏ lòng biết ơn về bao nhiêu việc mẹ đã làm cho con. Để con lo mọi thứ, mẹ nhé. Tối hôm đó, chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều. Chỉ là những chuyện xưa cũ và tin tức, vài mẩu chuyện mới xảy ra. Thời gian trôi qua rất nhanh và mới đó mà đã nửa đêm rồi. Khi mẹ và tôi về nhà, mẹ đã nói với tôi lúc đứng ở ngưỡng cửa nhà của mẹ: – Mẹ sẽ rất vui để đi cùng với con thêm lần nữa, nhưng lần này, con để cho mẹ trả tiền con nhé. Tôi hôn tay mẹ và chào tạm biệt mẹ. Vài ngày sau đó, mẹ tôi bị nhồi máu cơ tim và qua đời. Sự việc xảy ra quá nhanh làm tôi không kịp phản ứng như thế nào cả. Không lâu sau đám tang mẹ, tôi nhận được thư của nhà hàng mà trước đây mẹ cùng tôi đến vào buổi tối đáng nhớ ấy. Nét chữ thân thương của mẹ ghi rằng: ” Mẹ biết lần sau này mẹ sẽ không dự được… Mẹ đã trả phần ăn cho hai con, con và vợ của con. Con không biết buổi tối hôm đó quan trọng như thế nào với mẹ đâu, con ạ. Mẹ rất yêu con, con trai của mẹ!” Lúc đó, tôi thật sự hiểu một cách sâu sắc nghĩa của từ ” Yêu”, và “Mẹ yêu con“, và khi ta nói Yêu ai thì lời nói ấy mang cảm xúc như thế nào cho người nhận. Bạn ơi, đấng sinh thành là quan trọng trên hết mọi sự, nhất là hiền mẫu của ta. Các bạn hãy dành thời gian cho họ, họ xứng đáng được trân trọng như thế. Đó là quyền lợi Thiêng Liêng và của riêng họ , và việc này không thể bị trì hoãn vì bất cứ lý do nào. Sau khi đọc xong câu chuyện này, tôi nhớ đến Abdallah ibn Omar, anh ta hỏi tôi: – Mẹ tôi cao tuổi lắm rồi, và không thể tự di chuyển được nữa. Bà ấy hoàn toàn phụ thuộc vào tôi về những nhu cầu hàng ngày của bà. Tôi phải cõng bà đi mọi nơi, ngay cả đi vệ sinh; có khi bà không thể nhịn được và đi cả trên người tôi trong khi tôi đang mang bà trên lưng; bạn nghĩ là như vậy tôi đã trả được nợ đối với mẹ mình chưa? Ibnou trả lời: – Cậu còn chưa trả được một lần đau co thắt trong vạn lần đau đớn khi mẹ cậu sinh cậu ra nữa kìa! Vì khi cậu phải chịu dơ bẩn như vậy, cậu chỉ cầu mong sao bà ấy chết quách để cậu khỏi phải ôm gánh nặng nghìn cân đó, còn lúc xưa khi cậu còn nhỏ cậu cũng vãi đầy trên người mẹ, thì mẹ cậu lại mong cậu sống và khôn lớn. yabiladi -tháilan dich |
Cảm Nghĩ Làm Thơ Kệ sách còn nguyên đầy những bụi Nằm im như thế đã lâu rồi Từng trang sách cháy không người đọc Chữ nghĩa buồn thương chỉ thế thôi. Cảm nghĩ trong tôi đầy ý thơ Nhưng ngồi xuống viết chữ bay xa Chữ bay lóng lánh trong đêm vắng Trang giấy còn nguyên trắng chói loà. Chữ nghĩa đi đâu vội bỏ ngang Đôi khi cụt hứng giữa hai hàng Từng tờ giấy trắng không tì vết Không dấu mực nào buồn lật trang. Nước mắt cay cay mùi sách cháy Từng trang cháy đỏ khóc ai hay Ngày sau nhớ sách buồn vô tận Tư tưởng nào thua kiếp đoạ đầy. Chữ nghĩa làm mồi lửa đốt đồng Cháy bùng một thoáng hoá hư không Qua rồi thủa ấy thơ rung động Nét bút thơ ngây cánh thiệp hồng. Tế Luân Cảm nghĩ buồn cho người cầm bút 05-12-23 |
MẸ RU CON NGỦ THIÊN THẦN Mẹ ru con ngủ thiên thần Mưa dầu nắng lửa thương thân nhà nghèo Lòng tong tép mồng cá kèo Ruột bầu bông bí dưa leo cải trời Mẹ ru con ngủ sao rơi Tóc tiên mắc đọa nghẹn lời thề xưa Cha quê xanh bóng rừng dừa Chữ tình đón chữ nghĩa đưa xuân về Mẹ ru con ngủ nồi kê Còn chưa kịp chín bốn bề thiên hương Mong con gối sách văn chương Chợ đời xuôi ngược nhiễu nhương mặc dù Mẹ ru con ngủ mộng du Vũ môn cá vượt mây mù sạch trơn Gươm đàn gánh nước dạo đờn Giọt mưa xuôi mái nhà ơn sinh thành… MD.04/08/15 LuânTâm |
| MẸ VỀ ĐẤT ĐÁ ĐƠM HOA Mẹ về đất đá đơm hoa Mưa thơm nắng ngọt tình ca tiên rồng Âm thầm dời núi đào sông Phù sa nước ngọt xuân hồng nên thơ Mẹ về hôn con mộng mơ Ru thương dỗ nhớ vô bờ bình an Tóc huệ trắng gót sen vàng Dâng hương nhóm lửa thiên đàng trong ta Mẹ về quốc ngữ thăng hoa Ca dao cổ tích mặn mà chim quyên Chắt chiu bếp ấm nhà êm Che mưa che nắng gió thêm mát lòng Mẹ về nguồn sữa mật trong Mớm câu lục bát ròng ròng thiên hương Phù sa xoá hết tang thương Thanh cao đức trọng thiên đường đức tin Mẹ về đơn sơ văn minh Đội trời đạp đất quê mình thăng hoa Chân kinh vá áo quốc ca Hồn thiêng sông núi giữ nhà diệt gian Mẹ về giặc rã cướp tan Anh thư tuấn kiệt dạo đàn nghĩa nhân Nâng niu núm ruột thương thân Tay tiên mắt phật hồng ân dịu hiền Mẹ về con cháu bình yên Thuyền hoa xe cưới dâu tiên rể thần Cành nam việt điểu hội xuân Bướm hoa chúc thọ múa lân xông nhà Mẹ về gieo giống tinh hoa Rừng thương núi nhớ ơn cha ông mình Trăng thanh gió mát hữu tình Hồn quê hương áo giữ gìn thơ ngây… MD.06/06/13 LuânTâm |
| MẸ VỀ TRONG SUỐI CA DAO Mẹ về trong suối ca dao Hôn con ru cháu trăng sao thơm đầy “Cái ngủ mầy ngủ cho say Mẹ mầy vất vả chân tay tối ngày”(1) Mẹ về vui đậu buồn bay Chuồn chuồn đom đóm học bài măng non Tay tiên chân cứng đá mòn Chở che an ủi bòn bon cam sành Mẹ về sương ngọt gió lành Mưa thương nắng nhớ dỗ dành hồn quê Võng trưa gà gáy chèo ghe Chim quyên xuống đất chích chòe lên cây Mẹ về vá áo trần ai Tóc tiên trắng xoá mây bay xuân hồng Đất lành lòng đá đơm bông Mồ hôi xương máu tiên rồng còn nguyên Mẹ về bếp ấm lửa thiêng Ngày đêm tết lớn đoàn viên cội nguồn Như mơ như thật ngàn thương Rót bầu sữa mật thiên hương ân trào Mẹ về với ba ngôi cao Dấu chân bùn lấm ngày nào thăng hoa Ảnh thờ nhang khói lệ nhòa Mẹ ơi đứt ruột khổ qua đèo bồng … MD.09/21/12 LuânTâm (1) Ca dao |
| EM VỀ CHUNG ÁO MƯA THƠ Em về còn tưởng chiêm bao Dư hương áo ngủ tình trào hương thơ Mừng mừng tủi tủi ướt mơ Hứng hoa nâng bướm xuân chờ hôn mê Em về gót mây tóc thề Kề tai rót mật hồn quê mộng lành Thương ơi cho nhớ dỗ dành Nhớ ơi thương thấu trời xanh biển hồng Em về xoá hết sầu đông Than hồng bếp ấm chung lòng nước non Yêu ơi thơm ngọt hiền ngoan Cưng ơi trăng mật sữa tràn suối mơ Em về chung áo mưa thơ Tri âm đồng điệu dựng cờ tình ca Hoa ơi vóc ngọc da ngà Bướm ơi phấn lửa hương hòa ca dao Em về hôn trước mê sau Thướt tha yểu điệu anh đào ngẩn ngơ Run tay kết tóc se tơ Run vòng chân khói trói bờ tình tiên… MD.11/28/12 LuânTâm |
| EM VỀ VỚI ANH THƠ Em về tuyết cũng nở hoa xuân Trái mộng thơ ngây ngất chín từng Tóc tiên nghiêng võng liên thành ngọc Suối gió sông mây anh ăn mừng Em về bếp ấm than hồng núi Tay ngọt ngào trao chân tình quen Viền mắt tô môi thêm đắm đuối Học trò yêu anh hết hờn ghen Em về dệt vải chăn tằm thơm Lửa hương tình mộng căng vòng ôm Anh thơ quỳ gối ru sớm tối Sóng biển dâng tình ca đội ơn Em về anh biết mình yêu thiệt Đội trời đạp đất không rời nhau Tinh hoa kết trái hôn diễm tuyệt Say mê quấn quýt tưởng chiêm bao… MD.01/20/15 LuânTâm |
| EM VỀ ĐỂ ÁO LẠI ĐÂY “Mẹ mong gả thiếp về vườn Ăn bông bí luộc dưa hường nấu canh”(1) Nước thơm trái ngọt cây lành Trắng da dài tóc dỗ dành tình quê Chồng cày yêu vợ cấy mê Đất lành chim đậu đi về có nhau Con thơ học hát ca dao Trăng thanh hứng gió mát đào thơ ngây Ngờ đâu bom đêm đạn ngày Cháy vườn tan ruộng lúa khoai tro tàn Vợ dế nhũi chồng dế than Con thơ khát sữa xương tàn thương đau Tuyệt giống tằm tuyệt giống dâu Đá xanh nhỏ lệ trời cao động lòng Hết thơm trắng hết ngọt hồng Đổi đời lạc chợ trôi sông đoạn trường Tan quốc ngữ nát thiên hương Cùng đường đứt bóng thiên đường mồ côi Cũng may còn một góc trời Tạm dung chùm gửi hoa cười chim ca Dưới số không còn thăng hoa Tảo tần lủi thủi mua nhà trồng thơ Mười năm cào tuyết ngẩn ngơ Dấu buồn hương áo còn ngờ chiêm bao Cá nước ngọt lội bể sầu Hụt hơi muối mặn nhớ ao đất lành Mười năm nước mắt chan canh Thương cha bệnh nhớ mẹ xanh sao mờ Nhân sâm thuốc quý quà thơ Vấn an đứt ruột gà mờ le le Ngày tha hương đêm về quê Tắm sông lội ruộng chèo ghe câu hò Hái hoa đuổi bướm học trò Chim sâu cu đất líu lo thanh bình Mây trắng áo trời mắt xanh Có em có cả an lành ấm êm Không em không tuổi không tên Qua cầu cởi áo anh đền thơ ca Ngọt ngào nho nhỏ tiên nga Đoạn trường rửa sạch cho hoa mưa hồng Em mênh mông anh bềnh bồng Du sơn lãm thuỷ chung dòng thơ ngây Em về để áo lại đây Để khuya anh đắp gió tây lạnh lùng…(2) MD.11/04/09 LuânTâm (1) Ca dao (2) Câu hát ru em : “Anh về để áo lại đây Để khuya em đắp gió tây lạnh lùng…” — |
| Sao Chưa Trọn Người Mọi người đều có Mẹ! Chúa Phật thánh hiền Cũng từ mẹ đẻ ra Để từ ngày nhụy nở khai hoa Ta ca hát suốt một thời thơ ấu Bàn tay mẹ Từng ẵm bồng yêu dấu Lời ru ngọt ngào cho giấc ngủ con ngoan Nuôi con lớn theo đời Dòng sữa mẹ bình an Cơm khoai sắn con lớn dần năm tháng ! Theo gương cha để nước nhà tỏ rạng, Ta bỗng vươn vai Tuốt kiếm báu khơi nguồn Kể từ nước nhỏ dòng tuông Non sông tưởng vẫn một nguồn chia ba Đâu Cửu Long đâu Hồng Hà Hương Giang còn đó sao ta chẳng về! Mẹ ơi! Con mẹ đã thề Ba dòng sông ấy là quê hương mình Mẹ là chuối chín nguyên trinh Là cau là khế là đình làng xưa Mẹ ơi con mẹ cũng vừa Khóc cho số kiếp sao chưa trọn người! letamanh |
| Mẹ Thương Yêu (1) Khi xưa cá nấu canh bầu Xương da Mẹ rỉa, đuôi đầu Mẹ ăn Nhường con phần thịt ngọt mềm Con ăn một miếng, Mẹ vui Mẹ mừng… Nuôi con đến tuổi thành nhơn Con chưa đền đáp công ơn cao dày Mẹ giờ mình hạc xương mai Mắt mờ chân yếu thân nay mỏi mòn… Mẹ nhìn con đút cháu con Mẹ vui như thuở Mẹ còn thanh xuân Nghĩ mà thấy thẹn với lòng Cù lao chín chữ…con không vẹn toàn !… Thanh Song Kim Phú (D.Ấ.T.G) -15-02-1995 Mẹ Thương Yêu (2) Thuở còn nhỏ…con rắn đầu biếng học Cha răn đe bằng những trận đòn roi Trong ký ức…tuổi thơ hòa nước mắt Và tim con chỉ có Mẹ mà thôi ! Nén tiếng khóc, đỡ đòn con khờ dại Mẹ dịu hiền an ủi chuyện buồn vui Mẹ nhân ái sớt chia từng khổ nhọc Mẹ cam lòng chịu đựng tiếng hờn oan… Con khôn lớn trong vòng tay của Mẹ Con vào đời chập chững bước chông gai Đường trắc trở, tuổi con còn quá trẻ Đã sớm vương…mối nợ của trần ai… Trong hạnh phúc, niềm vui con riêng hưởng Lúc khổ đau…tìm đến Mẹ thở than Tay rộng mở, Mẹ ôm con âu yếm Rồi lựa lời…kiếm cách để khuyên can… Hình bóng Mẹ theo con từng năm tháng Tuổi trẻ qua mau bổng chốc chợt già Tình yêu đã sớm cằn khô lạnh giá Một kiếp người…rồi cũng sẽ phôi pha ! Bình tâm lại, nhìn đoạn đời khúc khuỷu Đầy gai chông…luôn có Mẹ cạnh bên Con thơ dại…Mẹ nâng từng giấc ngủ Đến trưởng thành…còn ấp ủ tim con… Kể làm sao…cạn nghĩa một tình thương ! Thanh Song Kim Phú (D.Ấ.T.G)-30-03-1995 |
| Con Nhớ Mẹ Ngước mặt nhìn Trường Sơn, Tựa lưng ra Đông Hải. Ôi ! Núi cao vời vợi ! Ôi ! Biển rộng bao la ! Địa linh chốn quê nhà, Nơi mẹ hiền sinh ra. Hài nhi con ơi ! Con lớn khôn nhờ sữa mẹ. Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! Con nhớ mẹ ngàn đời ! Lời mẹ hát bên nôi, Khi nắng ban mai, Luồn qua song cửa. Mẹ thương con, Từng hơi thở, Từng nhịp đập của con tim. Ánh trăng giãi bên thềm, Gió lành hôn mái tóc. Con bước vào tuổi ngọc. Mẹ dạy con nói, Mẹ dìu con đi. Cơm lành, canh ngọt, Vải vóc,lụa là… Mẹ cho con đi học trường xa. Lòng mẹ những xót xa, Thương con mồ côi, Từ khi lên sáu tuổi. Mỗi sáng mỗi tối, Mẹ những cầu xin. Nhưng, Nước mắt không xóa nỗi ưu phiền. Mẹ thức suốt đêm, Vì con bệnh hoạn. Tám lần sinh con, Nay còn một đứa ! Mẹ sầu, mẹ khổ Suốt cả cuộc đời ! Hài nhi con ơi ! Con nhờ “Đức” mẹ. Ngày con ra đi, Là ngày phân ly !!! Mẹ chờ con, từng năm từng tháng, Mẹ nhớ con, từng phút từng giây. Hơn mười năm nay, Mỗi lần Tết đến, Bao lời hứa hẹn, Xuân nay con mẹ sẽ về ! Vườn nhà cây trổ lộc, Hoa vàng vẫn nở bông. Vẫn ánh nắng hồng, Vẫn bóng trăng trong. Trẻ thơ vẫn thấy rạo rực trong lòng. Hài nhi con ơi ! Mẹ nhớ mẹ mong ! Sông kia nước chảy xuôi dòng, Hoa kia vẫn nở nụ hồng thắm tươi. Trông con, trông mãi trông hoài. Nay hết số trời, mẹ rời con đi. Hài nhi ơi ! Hỡi hài nhi ! Thiên đàng quê thật, sá gì trần gian. Xa con, mẹ chết ai chôn ? Tuổi già đau yếu, lo buồn có ai ? Đưa con qua quãng đường dài, Gông cùm, tù tội, đọa đày tháng năm. Mười năm, đã quá mười năm, Xót xa nhớ mẹ, đêm nằm không yên. Nhắm mắt, thấy bóng mẹ hiền, Con ôm mẹ khóc, muộn phiền dâng cao. Nước mắt nhớ mẹ tuôn trào, Trông ra đêm tối, trăng sao đầy trời. Làm sao cho lệ đầy vơi, Làm sao cho nước biển khơi cạn dần. Mẹ ơi ! Trên chốn thiên đàng, Nhìn con của mẹ, trần gian mơ về. 31 tháng 12, 1995 Triệu Dương Nguyễn Lý-Tưởng. |
Nhớ Anh Mùa Phượng Tím – Lê Nguyễn Nga – Lâm Dung – Ngọc Quỳnh
| Vết Đau Ngày Lễ Mẹ Khi Mẹ mất…con chưa từng được biết Quê Hương thứ hai, Mừng Lễ Mẹ Cha Ba năm sau, con từ biệt Quê nhà Sang xứ lạ, mang theo hình bóng Mẹ… Vẻ trầm ngâm…Mẹ ngồi bên khung cửa Trên xe lăn vào mỗi buổi hoàng hôn Dáng còm cõi hai tay lần xâu chuỗi Miệng Niệm Kinh, đôi mắt thật u buồn Từng vòng chuỗi, nguyện lành cho bá tánh Cầu chúng con được cuộc sống bình yên Thân tật bệnh, Mẹ không cầu riêng Mẹ Ôi Mẫu Từ…lòng vời vợi vô biên… Xuyên năm tháng…chúng con vì cơm áo Tất bật mưu sinh…quên cả Mẹ hiền Nhưng Mẹ vẫn không so đo phiền não Xót con mình…sao lận đận triền miên ! Từng giờ khắc…Mẹ vẫn ngồi tựa cửa Thương các con bận rộn chốn gần xa… Mẹ chỉ ước…”Nếu được, vài ba bữa Hãy ráng ghé qua thăm viếng Mẹ già…” Và Mẹ đã…mắt ngời lên rạng rỡ Cười thật tươi…xe con dựng trước sân Câu đầu tiên Mẹ vẫn thường luôn hỏi “Con ăn gì chưa, biểu trẻ dọn cơm…” Ôm khuôn mặt…nét thời gian nhắc nhở… Sức lụn tàn thêm, mình hạc vóc mai Ôm vai Mẹ…đớn đau lòng tự nhủ Ngót chục đứa con…oằn nặng hao gầy! Nơi xứ người nhiều đêm dài trăn trở Hướng về Nam…Mồ Mẹ cạnh bên Cha Mẹ yên nghĩ trên Làng Quê Đất Tổ Thân tha phương, con tủi phận xa nhà ! Hôm nay đây đúng ngày MỪNG LỄ MẸ Trông cháu con…như Mẹ ngóng con xưa Trên Bàn Thờ bày đơn sơ hoa quả Mẹ thấu chăng, con mắt lệ nhạt nhòa… Bóng dáng Mẹ lăn xe bên khung cửa… Ngôi Từ Đường nhang khói quyện trầm hương Nhưng Từ Mẫu…làm sao còn thấy nữa Mẹ Hiền ơi ! Xin an giấc miên trường… Và bây giờ biền biệt chốn viễn phương Con đau xót ngóng về nơi cố thổ Đâu còn Mẹ…để dâng lời ái ngữ… Nên lòng con quặn thắt…ngậm ngùi thương Nước mắt khôn cầm…từng giọt trào tuôn… Thanh Song Kim Phú |
| ẢO ẢNH LÒNG CON (thơ họa) Man mác trời cao gió nhẹ lay Xa xa thoảng lượn bóng mây dài Bước chân tảo mộ vàng thu úa Nước mắt trào mi thấm giọt cay Nhang khói mẹ về hương áo trải Hồn hoang con tưởng gót thềm lai Chiều sương ảo ảnh như còn mãi Dâu bể trong lòng chẳng nhạt phai. Lê Mỹ Hoàn 5/4/2022 BÓ HOA NGÀY LỄ MẸ (thơ họa) Tay con ôm một bó hồng hoa Lễ mẹ tràn lan đến mọi nhà Chân bước rộn ràng tim đập nhẹ Lòng vui dào dạt sóng vờn xa Quỳ dâng âu yếm trao lên mẫu Kính chúc vời cao gởi đến bà Tiếng hát lời ru công dưỡng dục Thiên thu ngời sáng dưới trăng ngà. Lê Mỹ Hoàn 5/10/2022 MẸ VỀ ĐÊM QUA Cánh hoa vừa rớt xuống Trong mộng đêm hôm qua Còn theo đôi gót ngọc Áo mẹ vừa thoảng xa Mùi hương kia vẫn nhớ Thả mái tóc mùa xuân Con vùi đầu trên gối Ngát đêm về như vội Đôi tay còn rất mỏi Ôm nhẹ bóng hư không Nước mắt nào chưa vợi Đang thấm mặn làn môi Cánh hoa vừa rớt xuống Lòng con giữa biển sầu Bên bờ lời ru mẹ Con biết tìm nơi đâu. Lê Mỹ Hoàn 5/14/2023 |
2.Bài thơ thứ II viết nhân 100 ngày giỗ mẹ ( nằm ngủ mơ thấy được gặp mẹ ) Mẹ Đến Với Con Đêm qua mẹ đến với con, Con ôm lấy mẹ cho tròn giấc mơ. Đường làng, cát trắng như xưa, Gót hài nhỏ bé, con vừa đi qua. Dòng sông, cồn cát xa xa, Thánh đường vang vọng lời ca nguyện cầu. Tiếng chim cà cưỡng trên cao, Tổ chim xưa đó, cây cau trước nhà. Mẫu đơn rày vẫn ra hoa, Tường vi mấy đóa, mặn mà tình thương. Trước mặt là dãy Trường Sơn, Sau lưng Đông Hải, sóng dồn ra xa. Mẹ sinh con vốn mộng mơ, Con tim rung động, câu thơ gieo vần. Bài thơ dâng mẹ ân cần, Công ơn trời biển, muôn phần khắc ghi. Mẹ ơi ! Con biết nói gì ? Giờ dây mẹ đã ra đi cuối trời. Con giờ trọn kiếp mồ côi, Con giờ vẫn kiếp nổi trôi quê người. Mẹ cha rày ở trên trời, Thân con vẫn sống những nơi đọa đày. Tay dài, con nắm lấy tay, Bàn tay của mẹ, bàn tay mong chờ. Đến với con trong giấc mơ, Mẹ ơi ! Hãy đến, đừng chờ đợi chi. Triêu Dương Nguyễn Lý-Tưởng (trại tù Nam Hà 07 tháng 2/1986) 3. Bài thơ Thứ III viết về Mẹ, nhân Ngày Hiền Mẫu Mother’s Day 8 tháng 5/2016 tại Hoa Kỳ Mẹ Ở Rất Xa Mẹ tôi rày ở rất xa, Mịt mù mây phủ, trải qua chín tầng. Đêm đêm ra ngắm vừng trăng, Trời cao gió lộng, mẹ hằng trông con. Mẹ tôi còn đứng đầu non, Phất phơ tà áo, nét buồn như xưa. Bao năm con vẫn mong chờ, Có ngày gặp mẹ, ước mơ chưa thành. Tiếng chim ríu rít trên cành, Tháng ba là tiết Thanh Minh, con về… Ngôi nhà tổ phụ hoa khoe, Vườn rau xanh ngát, tràn trề nắng Xuân. Con đi từng bước ngại ngần, Hương bay trong gió, mộ phần mẹ đâu ? Soi gương, tóc đã bạc màu, Tuổi thơ nay đã bắt đầu lão niên… Bao năm cuộc sống ưu phiền, Đức con của mẹ trọn niềm lãng du. Xe mây, mẹ đến trong mơ, Cốt tro còn để bàn tờ nhà con. Được gần bên mẹ sớm hôm, Bao nhiêu tâm sự vui buồn có nhau. Triệu Dương Nguyễn Lý-Tưởng (Hoa Kỳ, Ngày Hiền Mẫu 8 tháng 5/2016: trước bàn thờ có để tro cốt của mẹ) |
| Tôi Là Con Mồ Côi Vâng, tôi mất cả cha lẫn mẹ. Thế là hai chữ ”mồ côi” gắn liền thêm vào một thân phận lưu lạc của một đời người như chính tôi . Ngày ba tôi mất, cũng lâu lắm rồi. Nhớ ngày đó, có những cơn gíó lạnh của đầu xuân, hoa lá tưng bừng nở, khắp nhân gian vui mừng đón tết, và ba tôi lại từ giã để đi về cõi âm. Gia đình tôi cũng có một mùa xuân, nhưng là một mùa xuân đoàn tụ bên chiếc áo quan và cả một bầu trời trắng xoá của khăn tang bao quanh căn nhà, ngoài sân, trong bếp và ngay cả những bụi hoa trong chậu trước nhà cũng nghiêng mình như héo dần, tôi cũng đã cột cho thân cây hoa một sợi dây vải trắng để tang cho cho chủ. Lúc đó tôi còn ở lại Huế, chồng và hai con dại, khó khăn, túng bấn, quay quắt… vì không làm được gì và cũng không biết có việc gì để làm, và … chỉ khóc. Nhớ thương ba mình như không còn cái chi trên đời này để nhớ để thương nữa. May mà tôi đã được ở cạnh ba tôi trong những ngày ba bị bệnh, 6 tháng tê liệt một nửa thân mình. Và tôi cũng may được ở bên cạnh ba tôi trong giây phút cuốí đời của người. Rồi 20 năm sau, mẹ tôi lại từ giã cõi trần để về với ba, tuy cũng trễ với cái hẹn cùng chồng nhưng rồi cũng được bên nhau lại cho đến thiên thu. Nghĩ cho cùng, nếu bên nhau mãi cho đên thiên thu thì chuyện từ giã cõi trần thì có chi mà buồn mà khóc hỉ. Thế mà ai cũng khóc than thương tiếc, vật vã đau thương, có người lại còn đòi nhảy xuống huyệt đất đã đào sẵn để đi theo. Được tin mẹ bị té, hình như còn vỡ mạch máu não. Hôn mê chỉ ba ngày, rồì đi. Mẹ đã không biết gì để khi đi sẽ để lại những gì và mang theo những gì . Tôi cấp tốc làm giấy tờ tại sở làm và vé máy bay để về quê thăm mẹ bịnh. Chỉ đang chuẩn bị lên chuyến bay chuyển tiếp của phi trường quốc tế, tôi đã quỵ té ngay trong khoang của chiếc cầu thang máy tại phi trường khi nhận cú phone xuyên lục điạ từ cậu em tôi. Vâng, mẹ tôi mất rồi, tại VN. VN đã cho tôi một khoảng cách xa vượt đại dương, tôi vẫn về thăm mẹ được vài lần. Nhưng lần này, VN đã cho tôi một khoảng cách thiên thu để không còn nói chuyện thăm mẹ, mỗi sáng mai vấn an mẹ qua phone, để về lại Huế thấy mẹ ngồi mẹ cười mẹ nói mẹ ăn mẹ ngủ, thậm chí nhìn mẹ như một con búp bê chỉ biết nhìn con mình bằng một tia mắt vô hồn hay ánh mắt biểu cảm một thương nhớ con âm thầm. Khi tôi về, aó trắng đầy nhà, áo trắng chạy ra đón tôi, những cặp mắt đỏ sưng cả mi, những đầu tóc rũ rượi quàng chiếc khăn vải thô trắng. Tôi lại thêm một lần quỵ té xuống, lần này là trên nền đất của mẹ. Khóc thì đã hết nước mắt rồi, tôi như chết lịm cả hồn để muốn hồn mình đi theo mẹ, mẹ con sẽ vui vầy với nhau ở một cõi thiên thu. Mẹ tôi mất vào ngày cuối của tháng Tết ta. Xuân đã tàn trên những cánh hoa Mai vàng. Trời vẫn còn lạnh. Mưa vẫn còn mưa. Đám tang đưa từ Đà Nẳng ra Huế, rồi điểm cuối là sườn núi bên chùa Linh Mụ. Nhà mới của Mẹ ở cạnh nhà của Ba tôi, gần nhà của bà Nội tôi. Thế là họ có nhau, chạy qua chạy lại trong vài giây. Họ hơn tôi, tôi nay chỉ mình tôi và chồng, đợi cho đến ngày ký vào sổ thiên thu. Còn chừ hai đứa thì cứ vẫn là tư tưởng chạy qua chạy lại. Từng cơn mưa rơi nhẹ trong suốt ngày đưa tiễn mẹ, gió mạnh thổi khi qua đèo, chiếc xe tang xơ xác như từng vòng hoa phúng điếu đi theo xe bị gió quật, thân nhân con cháu lặng mình trong nỗi đau thương cùng những điều kiện khắc nghiệt của trời đất. Chúng tôi gần như mệt rã người, nhưng cũng ráng gượng dậy để đưa mẹ tới bến đợi của mẹ. Xe tang đưa mẹ đến nhà của mẹ ở Huế, mẹ mất tại nhà con trai út của mẹ tại Đà nẳng, tang lễ, rồi đưa tang ra Huế, chôn. Đi qua những con đường phố nơi nhà mẹ ở, nhiều bạn hàng xóm của mẹ, áo quần nghiêm chỉnh đã xếp ghế ngồi đợi xe tang với những kiên nhẫn chờ xem một lần cuối thấy mẹ qua tấm ảnh phủ quan tài. Vị thầy cao tăng cũng đang đợi mẹ tại bàn thờ của mẹ ngoài ngõ để làm lễ cho mẹ. Nhìn sâu hơn thì cũng đủ thấy mẹ đã sống cùng và sống tận với tha nhân như thế nào. Làm vợ và làm mẹ một bầy con của chồng và hai con của mình, 7 đứa, lại thêm 3 người cháu bên chồng ra Huế ăn học. Mẹ chu toàn cho đến khi họ thành nhân rồi thành thân, không một lời than van. Rồi sau này là 3 mẹ con tôi. Kể sao cho hết. Tôi chỉ biết âm thầm luôn nghĩ về mẹ, lặng nhớ, khâm phục, tôn vinh, cố học theo cách sống của mẹ, và nhắc nhở mẹ cùng hai con của tôi và cháu. Những đêm tan sở về, đường phố đêm đèn sáng như soi thấu một kiếp người đang sống trong cô đơn, bơ vơ, lạc lõng của đứa con mồ côi, tôi lại khóc, khóc mờ cả mắt phải nép xe vào lề đường …và khóc một trận xối xả như cơn mưa đổ ào xuống trong đêm đen. Và, nay tôi vẫn còn khóc trong những đêm khuya tan sở, lái xe về nhà một mình. Cho dù thế nào, bé con, thiếu nữ, phu nhân, giám đốc, bà lão … tôi vẫn là đứa con ngoan của ba mẹ tôi. Tôi vẫn luôn mong mỏi được nép vào vòng tay của ba của mẹ ôm mình vào lòng và hôn lên má lên tóc của mình rồi tôi sẽ nói: “ Ba ơi , Mạ ơi , con thương cả hai người “ Nhưng tôi đã mất cả hai, và tôi là “ Con mồ côi “. Phoenix AZ Võ Hương Phố |

PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG 






