TÁC PHẨM THÁNG TÁM 2023

Mẹ đã ra đi – Văn Duy Tùng-Nhạc và lời : Văn Duy Tùng Trình bày : Tác giả Diễn ảnh : Trúc Tiên
Mẹ đã ra đi – Văn Duy Tùng (Karaoké) Nhạc và lời : Văn Duy Tùng Trình bày : Tác giả Diễn ảnh : Trúc Tiên
Các tác phẩm Văn Xuôi:
1. THƠ LÀ GÌ?-Louis Tuấn Lê
2. CHUYỆN VẶT SỐNG Ở MỸ-Nhật Quang Phi Hồ
3. NHƯ MỘT GIẤC MƠ-Lê Nguyễn Nga
4. Cách Mạng Tháng 8/1945- GS Nguyễn Lý-Tưởng
5. NHỮNG ĐOẠN VĂN HAY- Chuyển ngữ THÁI NỮ LAN
BẾN SỊA HOÀNG HÔN Thơ : Quang Hà, Nhạc : Trần Đại Bản. Ca Sĩ :Duyên Quỳnh, Hòa âm : Quang Đạt
Lỡ Lầm – Thơ Nhạc Chương Hà – Tiếng hát Đông Nguyễn
MƯA NHỚ CỐ HƯƠNG -Thơ Đăng Nguyên Nhạc: Trần Đại Bản – Ca sĩ: Duyên Quỳnh – Hòa âm: Quang Đạt
Vu Lan Tìm Bóng Mẹ 𝄞 Lê Nguyễn Nga 𝄞 Nguyễn Tuấn 𝄞 Quốc Duy 𝄞
ANH ƠI (Thơ Hồng Thủy. Nhạc Vĩnh Điện) Ca sĩ Như Hương
Nắng Chiều Ngừng Trôi – Lê Nguyễn Nga – Nguyễn Tuấn – Hùng Phú
Tháng Tư- Thơ: Đăng Nguyên Nhạc: Văn Duy Tùng Ca Sĩ: Anh Dũng Diễn ảnh : Trúc Tiên
MÙA THU
Em đi về căn nhà
Trong tay với chiếc la bàn định vị nắng
Anh rót mùa thu vào ly rượu
Và hân hoan
Uống mùi hương cúc dậy thì
Anh vươn vai trong vòm mi em
Và chết ngộp dưới ánh sáng xanh dịu nhẹ
Toả ra từ bài thơ em viết hôm qua
Anh đang còn xót xa
Một bờ nắng nhỏ
Và ôm nỗi hờn miên man
Về một mùa đông sắp đến
Anh cô đơn như những giọt nắng nhảy múa trên mặt sông băng vĩnh cửu
Những cơn mưa tuyết trút cái lạnh ngọt ngào
Từ phía sau lưng
Mới hôm qua
Anh như đứa bé chịu phép thêm sức
Từ một nụ cười
Trong vẻo, trong veo
Anh thầm cảm ơn mùa thu
Thu chiết xuất từ nụ gió nhiều ly Ruhm nâu
Những ly Ruhm thơm rưng rức mùi cô tịch
Mùa thu dịu dàng chưa từng thấy
Nhất là khi vầng trăng đã đồng ý ngụ cư
Trong một vùng nắng mật.
Houston 2022
ĐT/ BTT

LỄ MẸ NGÀY VU LAN           
         


Mẹ ơi da mẹ nhăn nhiều lắm
Lại còn giọt nước mắt đang rơi
Cầm tay mẹ lòng đau như cắt
Quay quắt quanh năm mảnh đất bồi
Mẹ ơi da mẹ nhăn nhiều lắm
Bước mẹ đi đã chậm hiên nhà
Bóng chiều đổ lửa sau khung cửa
Quây bếp hồng ấm thuở xa xưa
Mẹ ơi da mẹ nhăn nhiều lắm
Lại còn tóc đã bạc như tơ
Se sắt trong lòng con nỗi nhớ
Vòng tay khô ôm nhẹ đôi bờ
Tiếng mẹ ru lúa đồng bát ngát
Cò bay thẳng cánh bản tình ca
Trên bước con địa đầu giới tuyến
Tới tận miền đồng tháp bao la
Trong ba lô tấm lòng của mẹ
Hòa mênh mông một cõi sơn hà
Để con đi giữ gìn non nước
Mái tranh nghèo sương đọng tuyết hoa
Nhớ ngày xưa sử hồng ghi chép
Muôn người dân thơ thới tâm hồn
Vươn sức sống lành đời êm ấm
Đánh đuổi xâm lăng giữ núi sông
Có gì nghèn nghẹn lệ lưng tròng                                                                                                      
Nước mất nhà tan con thẹn lòng
Tháng Tư gãy súng hồn tan nát
Mộng thiên thu tấc dạ sao đành
Ngày Vu Lan dưới chân Đức Phật
Bóng mẹ già nua những rất gần
Dòng sông mộ chí còn mong đợi
Quang phục ngày về nét thắm môi.

Lê Mỹ Hoàn

Tháng Bảy Thầm Mơ….

.


 
Mái nhà rỉ rả nghe quen
Thì ra mưa đổ muộn phiền rơi rơi
Tuôn tràn thống khổ không lời
Như tình Ngưu Chức trọn đời tìm nhau
Tháng Bảy đọng giọt lệ Ngâu
Tím trời hay tím ngắt màu môi em
Ướt đẫm khoé mắt nhung mềm
Muộn màng tao ngộ dẫu miền cách xa
Hạnh phúc ngắn ngủi thoáng qua
Vẫn hơn biệt dạng lòng da diết buồn
Gọi khàn giọng khắp muôn phương
Khơi mùa lưu luyến tìm hương bạn đời
Mơ thầm tháng Bảy …. người ơi!

Kim Oanh
Australia 7/2020
Đam Mê
 
Lửa đam mê tuôn tràn dòng nham thạch
Nỗi khát khao ào ạt chảy như sông
Em tỉnh thức sau trận mưa bão đến
Chuyện tình yêu để lại lời danh ngôn.
 
Buông nhau ra thấy trời vừa hừng sáng
Nhớ đêm qua lênh láng nước tràn đường
Em đã yêu giọt mưa thay hạt lệ
Chỉ có thơ mới kể hết lạ thường.
 
Tạ ơn em cho anh nhiều mộng tưởng
Mật ngữ trong thơ tuôn chảy dòng mê
Những đóa hoa chui lên từ lòng đất
Dâng hiến đời linh vật cõi đi về.
 
Đính kết lại muôn hoa thành vương niệm
Trao tặng em thể hiện một giấc mơ
Nguồn ân ái dâng lên từ đáy vực
Ngôn ngữ hồng ngọn lửa cháy trong thơ.
 
Tế Luân
 08-05-23
     Bạn bè tôi đây

         Kẻ đã ra đi,kẻ tật nguyền
         Người nằm thoi thóp đợi quy tiên
         Còn đâu năm tháng quây quần sống
         Nhìn lại gần xa rải khắp miền


         Bạn bè trang lứa đếm đầu tay
         Kiểm điểm khắp miền có những ai…
         Được dịp thăm nhau vui hiếm có
         Mừng vui mong mỏi kéo nhiều ngày


         Đã hiểu cuộc đời là thế đó
         Với nhau hậu hỹ trọn tình người
         Mặc ai danh lợi không rồi có…
         Phù thịnh khinh suy,chỉ nực cười


         Chất xám cao cũng cạn dần
         Lắm người sức khỏe yếu lần lần
         Nhìn xem thiên hạ tranh đua bạo…
         Hoa kiểng,thơ văn,thú ẩn thân


         Rảnh ra quá bước đến thăm nhà
         Chờ mãi hèn lâu mới thấy ra
        ” Bốn cẳng,ba chân” khua lộp cộp
         Xe lăn, gậy chống bạn mừng ta


         Mãi nghĩ về người bạn ở xa…
         Đòan Yên Linh vĩnh biệt thơ ca
         Ngâm nga thiền đạo,vang âm hưởng
         Chút nén hương lòng để gọi là…


        Gọi là tình nghĩa giới thơ văn
         Cách trở núi sông vẫn nhớ rằng…
         Kỹ niệm thời gian không phai nhạt
         Mong hồn Anh quyện nhập thiên đàng.

(Đoàn Yên Linh một ngâm thi sĩ nổi tiếng trong các băng nhạc đạo đã vĩnh viễn ra đi sau tháng ngày nằm bịnh)
                          TrangNgocKimLang
TỒN TẠI DÀI LÂU
Đời người một thoáng trôi qua,
Xác thân rồi cũng bùn ra, đất về.
Còn gì để lại cho quê,
Tạo điều bất hủ đời mê, mãi tồn(còn):
Lập công, lập đức, lập ngôn:
Thời gian lưu mãi, người tôn phục hoài.*

Lập công tạo tác bền dai,
Phát minh khoa học lưu dài ngàn năm.
Giúp đời thoát cảnh tối tăm,
Máy móc hiệu quả, đở chăm nặng nề.
Công trình nối biển, dựng đê,
Kiến trúc vĩ đại đẹp mê toàn cầu.
Tượng cao, tuyến lộ rộng sâu,*
Máy bay tốc chuyển, tháp lầu nguy nga.
Chiến công: Tàu Mãn Đống Đa,
Hán Mông khiếp vía sông ta Bạch Đằng.*

Lập đức rằng Phật Thích Ca,
Cung đình quyền quí bỏ qua chẳng màng,
Tìm đường giải cứu thế gian,
Bao năm khổ hạnh, rừng hoang tu hành.
Nêu gương, khuyến dạy chúng sanh,
Từ bi, phổ độ, nhân lành quí thương.
Vạn năm truyền khắp trăm phương,
Thế gian soi sáng, dẫn đường linh uy.*

Lập đức như Chúa Jésus,
Khuyên đời bác ái, công bình truyền rao.
Hy sinh chết thảm, thương sao,
Xác thân tan biến, đức cao sống hoài.
Mục sư, cha, cố, bà soeurs
Noi theo thương giúp muôn người khổ đau.
Sáng gương nhân đức nhiệm màu,
Cứu đời hoạn nạn, ngàn sau nhớ hoài.*

Lập ngôn, hiền triết lời hay,
Khuôn vàng thước ngọc, giáo bày ngàn năm.
Đạo ca, giai thoại, rõ chăm,
Sáng soi như ánh trăng rằm thánh thư.
Thi văn, chân thiện mỹ từ,
Dạy nhân đạo nghĩa, nhắc người điều hay.
Ví như lời nói gần nay:
“Đừng nghe Cướp nói, nhìn ngay Cướp làm.”
Lời vàng: “Bỏ thói kiết tham,
Vị tha nhân ái”, chỉ nam toàn cầu.*
Thơ nầy viết gọn dăm câu,

Đôi điều vắn tắt giải sầu đêm đông.

Chúc người lập chí, nên công,
Ngàn năm soi sáng cộng đồng năm châu.
Nhật Quang Hồ Phi.
(Trích thi tập Nghĩ Về Quê Cũ)
Hẹn Em Mùa Thu
 
Ta hẹn em mùa thu vàng lá rụng
Áo dài bay son đỏ dấu môi cong
Chân bước khẽ bóng mờ theo con phố
Hoàng hôn rơi sương phủ hướng tây hồng.
 
Bóng hai đứa choàng lên nhau vừa khít
Anh và em lặng lẽ bước trong chiều
Đợi đêm tối cho tình yêu tan chảy
Gối chăn êm che đậy giấc mơ yêu.
 
Mùa thu đến không mĩ miều hoa lá
Lá vàng bay cũng đủ vấn vương rồi 
Mang cho em những khung trời tươi sáng
Trái tim yêu dào dạt nhớ nhung thôi.
 
Tình dẫn lối đi qua nhiều trăn trở
Đợi chiều vàng hoa nở ngát hương mê
Bỏ lại tất cả bộn bề lo lắng
Tình yêu em mang nặng cả hồn quê.
 
Tế Luân
THÁNG TÁM
Tháng Tám mùa thu lại hiện về,
Nhớ thời Cộng nổi sát tàn quê. (8/1945)*
Phú hào trí thức, oan lôi chém,
Già trẻ Cao đài, diệt tận ghê.
Sơ học hung đần quyền sinh sát,
Hiền lương dân dã khổ trăm bề,
Chiến gây dai dẳng ngàn muôn chết,
Nhân họa quê hương mãi nảo nề.
Đồ Quảng  (Aug23)
*Tháng 8/1045 Cộng Sản cướp chính quyền
Riêng ở Quảng Ngãi đã giết hơn 5,000 người
 gồm gần 3,000 tín hữu  đạo Cao Đài già trẻ lớn bé.

Cho Tôi Xin
 Cho tôi thuộc ít câu kinh
Để tôi tận tụy cầu xin với đời
 Xin cho đôi lứa đẹp đôi
Để tôi được nói những lời cảm ơn
 Cho tôi có những nụ hôn
Để tôi xoa dịu tâm hồn niềm đau
 Xin cho tôi ít phép mầu
Để tôi san sẻ khát khao hòa bình
Cho tôi thoát cảnh tử sinh
Không còn những lúc  giam mình trong mê
Xin cho tôi giữ lời thề
Tìm thấy Phật đạo, nẻo về Thiên Sơn
 Cho tôi chấm dứt oán hờn
 Không còn ganh ghét không còn giận ai
Cho tôi thấy được tương lai
 Để tôi dừng lại điều sai, điều tà
 Không còn xíu giục quỷ ma
 Để bị chìm đắm ta bà hư không
 Xin cho tôi thật thuộc lòng
 Lời kinh tiếng kệ để không lạc đường
Để Tránh kiếp nạn tai ương
Giúp người chỉ lối đưa đường mà đi
 Ai cũng có dạ Từ bi
Thương yêu đồng loại, tiếc chi thân mình
Xin cho kẻ có lắm quyền
 Đừng vì thế lực, làm phiền người dân
Xin cho ai có lòng tham
Không còn ham muốn,không màng lợi danh
                                                  Hoàng Phú

Vu Lan Chùa Phổ Từ 

“Mái chùa che chở hồn dân tộc 
Nếp sống muôn đời của tổ tông “
Tháng tám mùa Vu Lan hiếu hạnh 
Trời thu phảng phất bóng mây hồng 


Nắng hôn nhè nhẹ vòm hoa cỏ 
Tứ chúng tràng lam hội tụ về 
Trì tụng Mục Kiền Liên hiếu  tử 
Noi gương Đức Phật thoát lầm mê


Bàn vong khói tỏa bay nghi ngút 
Thắp nén hương lòng tưởng phút giây 
Lắng dạ nhìn dung nhan phụ mẫu 
Công ơn dưỡng dục biển sông đầy 


Bông cài chỉ một màu hồng thắm 
Quan niệm thầy tôi hướng dẫn đà 
Xác thịt người thân hòa cát bụi 
Nhưng còn sống mãi đẹp bài ca


Thầy mong đệ tử đều an lạc 
Né tránh màu hoa trắng tủi lòng 
Dẫu trắng hay hồng con vẫn khóc 
Rưng rưng ngấn lệ tủi đầy đong 


Hồi chuông, tiếng mõ buồn ray rức 
Nhớ lại xưa nhiều kỷ niệm mang 
Theo mẹ sen dâng chùa Diệu Đế 
Đạp xe với bạn đến Từ Đàm 


Mái chùa một thủa thời êm ấm 
Gieo hạt giống lành pháp dưỡng  ngôn
Bóng mát tâm linh hòa cuộc sống
Hương sen tượng Phật ngự tâm hồn 


Giao mùa uyển chuyển vàng thu tới 
Vẫn nở tràn hoa đẹp mái chùa 
Bướm lượn chim ca bừng cảnh sáng 
Phổ Từ tín ngưỡng chấp tay thưa 
            Minh Thúy Thành Nội 
               Tháng 8/27/2023
Đêm Trường Tìm Bậu


Nhạn tìm đến trời xa mong thăm bậu
Thân nương nhờ bến lạ đậu cành Nam
Vẫn luyến mảnh vườn xưa tạm ở nhờ
Cánh mỏi nhớ quê nhà lòng chẳng ngại


Trăng nay chừng lạ lẫm màu tê tái
Cố hương ngoài vạn dặm mịt mù tăm
Nhạn thấy buồn da diết nhói cả tâm
Vang vọng tiếng than thầm nơi cung cấm


Giữa đêm trường im vắng chẳng thanh âm
Cô đơn với ánh trăng dần tàn lụi
Mắt dõi về nơi cũ luống ngậm ngùi
Thăm thẳm buồn giăng giăng …hồn cát bụi


Một bóng trong đêm lạnh thân trơ trụi
Mơ tưởng lại ngày xanh héo hắt đời
Bao chuyện tình áo trắng của một thời
Những mộng ước mong manh xa tầm với


Lòng chơ vơ mấy nẻo tình có đợi
Mênh mang một chữ sầu vời vợi đau
Trăng già thêm hiu quạnh khóc mưa Ngâu
Hồn lặng lẽ về đâu…Không gặp bậu

Kim Oanh
27/8/2013

http://lethikimoanh9.blogspot.com

Nhân Lễ Vu Lan

Ai ai cũng có lòng nhân
 Giúp người túng thiếu khó khan chẳngtừ
 Thoát ra khỏi đám mây mù
 Không bị gian giữ ngục tù triền mien
 Xin bớt sát hại chúng sinh
Người nào cũng có tâm linh trong long
Xin cho có những người con
 Thờ kính cha mẹ không còn bê tha
 Cho ai không cửa,không nhà
 Tránh được mưa gió để mà dung thân
 Cho họ có những những mùa xuân
Chấm dứt khổ ải,gian truân cuộc đời
 Hoa xuân nở rộ khắp nơi
Thành tâm phật pháp mọi người đợi mong
Riêng cho tôi cánh sen hồng
Nhất dạ quỳ lạy Quan Âm độ trì
Hóa giải hết tham sân si
 Sáng soi ánh đạo từ bi Phật Đường
 
                              Hoàng Phú
                              
                             
Thao Thức
 
Thảo nguyên rộng lớn bình yên qúa
Mây trắng trên trời gió thổi qua
Tà áo em hương đồng gió nội
Lời tình ru gợi nhớ quê nhà.
 
Ta bươm trải giữa trời xa lạ
Mừng gặp em thung lũng cỏ vàng
Trời viễn xứ xa xăm nỗi nhớ
Kiếp gian truân thủa đó tan hàng.
 
Nghe chừng gió cuốn lá thu bay
Xáo xạc âm thanh tiếng rụng rời
Thương nhớ nghìn trùng mưa gió cuốn
Thu này lá úa gió bay rồi.
 
Xót xa lắm vấn vương là thế
Thăm thẳm ngàn mây ngọn gió đùa
Bụi bám thời gian chong mắt đợi
Trầm luân gió bão đã quen chưa?
 
Trăm năm vẫn tưởng là vô tận
Thấp thoáng trần gian đời hợp tan
Gió thốc vui đùa bay lá rụng
Tình xưa thung lũng đóa hoa vàng.

Tế Luân

Khoảng Trống

 
Em để lại mênh mông khoảng trống vắng
Không thể lấp đầy, lặng chết trong lòng
Hồ cạn, suối cạn, sông dù có cạn
Mưa vẫn lấp đầy, nhưng em thi không.
 
Hình bóng em vẫn dạt dào bất tận
Bất tận thời gian lận đận vô chừng
Cuộc tình ấy vỡ từng mảnh ký ức
Máu chảy trong anh, ngập lụt vô thường.
 
Gió bão thổi, mưa ướt đêm cuồng mộng
Chiều sau lưng giao động nỗi hân hoan
Tóc em xõa bờ vai trần ấm áp
Dòng sông em, êm ả nét hiền ngoan.
 
Giấc mơ trong anh, em là hoàng hậu
Trên ngai vàng ẩn dấu nét kiêu sa
Trong cung cấm em là vai vương hậu
Trên ngôi nữ hoàng, dấu ấn ngọc ngà.
 
Có phải em làm tim anh thổn thức
Cuộc tình đêm, tình sáng sớm mượt mà
Áo hoàng hậu lụa là vàng óng ả
Đầy ngập hồn anh, em đã chan hòa.
 
Tế Luân 
THU CHƯA VỀ
Thu vẫn chưa về như chiếc bóng
Cuối đường em đợi mãi hôm qua
Nắng hồng một thuở chưa phai nhạt
Nhỏ xuống trong tim vết lệ nhòa
Em đi hàng cây còn im lặng
Hẹn rồi sao lòng như xa thẳm
Bởi anh và quê hương không đợi
Bởi mùa thu ấy đã xa xăm
Những giọt nồng môi thơm ngày hạ
Ở đâu đây như đợi thu về
Một nửa mặt trời trên góc phố
Có bóng anh soi bước trên hè
Thu chưa về đầy những xót xa
Bàn tay em ôm tàn nắng úa
Hắt hiu quàng vai áo ngày qua
Hàng cây vàng lao xao nỗi nhớ
Thu chưa về mà chân vội vã
Hồn vẫn xanh thu đã ngàn xa
Để hương tóc mình em buông xỏa
Vai anh mờ một bóng quê xưa.
     Lê Mỹ Hoàn
   
Cho Ta Trở Lại Mùa Thu/Thơ Lê Nguyễn Nga – Nhạc Hạnh Cư – Ca sĩ Hùng Phú
Cảm Xúc
 
Cõi trăm năm bỏ xứ lưu vong
Bỏ quê hương bản sắc dòng sông
Tưởng rằng chết nơi quê người lưu lạc
Nào ngờ đâu tự tại thong dong.
 
Quay đầu nhìn lại thấy quê hương
Dòng mê tư tưởng thả trôi sông
Tiếc người vẫn thế không thay đổi
Chủ thuyết sai lầm cộng sản cuồng.
 
Trí nhớ lục tìm nguồn hạnh phúc
Vò đầu vỗ trán hỏi trăm năm
Bao giờ thời thế này thay đổi
Chủ thuyết điên cuồng phải diệt vong.
 
Thôi thì không nói đành im lặng
Được mất công thành cái nghiệp chung
Đời lính trải qua vạn chiến sử
Hoài mong thức tỉnh những anh hùng.
 
Tế Luân
08-04-23
VU LAN NHỚ BỐ MẸ
Mẹ tôi-  bà mẹ Việt Nam
Chân quê chân chất – thương con thương chồng .
Những ngày lễ hội trong làng ,
Mẹ mặc váy nái yếm hồng đào tơ .
Áo tứ than , tóc vấn đuôi gà .
Với đôi guốc mộc – mặn mà dễ thương .
– Bố tôi … đẹp trai , cùng làng .
Áo the , quần trắng luôn cầm cái ô …
Bố tôi rất thích làm thơ ,
Làm nghề thày giáo
Không dám lẳng lơ gái làng .
Thơ tình chỉ tả đêm trăng ,
Ngắm mẹ ngồi dệt tơ tằm bên hiên .
Bạn bè có ít người quen ,
Đồng sang đồng lứa – trong huyện Ý Yên quê nhà .
*
Nhớ về cái thuở lên ba ,
Bao hình ảnh đẹp : Mẹ cha êm đềm .
Rôi thì … bố mẹ sinh them ,
Và chiến tranh đã bùng lên mất rồi .
Bố mẹ tôi như bao người ,
Cửa nhà tan nát – bố tôi đi tù .
*
Nghĩ đến đây tôi không viết vào thơ ,
Bởi : Muôn quên …
Quên chẳng được .
Bao giờ mới quên ?!
– Vu Lan báo hiếu mẹ hiền ,
Báo công cha nghĩa mẹ …
biết gửi lên Cõi Nào ?!
THƯ KHANH – Seattlle
TỰ THƯƠNG MÌNH
                            Ta cảm thấy thương ta
                             Những tưởng người thật thà
                             Khi họ lâm nguy biến
                             Chẳng ngại xả thân ra…
                    Bây giờ tai nạn qua
                    Đã ổn định cửa nhà
                    Phủ phàng ra thái độ
                    Còn đâu giọng thiết tha…
                               Ta cảm thấy thương ta
                                Lòng chân chất thật thà
                                Giúp người không  nệ sức
                                Thực hành hạnh lục hòa…
                    Nhưng ai hiểu lòng người
                    Miệng nói nói, cười cười
                    Đầu môi và chót lưỡi
                    Nhìn thấu…thấy hỗ ngươi
                                 Từ xưa thước không đo
                                  Tịnh tâm mới dễ dò
                                  Tráo trở vờ…đen trắng
                                  Dẫu cáo, đuôi phải thò…
                   Chẳng trách người vô tâm
                   Luôn tự nhủ ngấm ngầm
                   Lòng dửng dưng sắt đá
                   Họ đã nếm lỡ lầm.
                                  Bây giờ hiểu lẽ ra
                                  Ta tự thấy thương ta…
                                  Hạnh nguyện tâm luôn xã
                                  Mới an cõi ta bà.
                   Thà để người phụ ta
                    Trẻ nhỏ hay người già
                    Dẫu buồn không ray rức
                    Thiệt hơn cũng vậy mà…
                                 An ủi việc mình làm
                                 Chuyện gì cũng muốn kham
                                 Giúp người lòng thanh thản
                        Thương người như thương thân…


                                            TrangNgocKimLang
Hoa Đèn
 
Nửa đêm môi ướt thì thầm
Lụa mềm nhung gấm tơ tằm gối chăn
Cho nhau một chỗ em nằm
Tìm trong bóng tối vết tăm tích người.
 
Sương đêm gió lạnh tơ trời
Tiếng đêm thổn thức nói lời du dương
Ngoài sân hoa rụng bên đường
Cánh hoa trắng điểm vô thường tuyết bay.
 
Đèn đêm dầu cạn mới hay
Hoa đèn vụt sáng bàn tay ngại ngần
Trầm hương lan tỏa dưới chân
Dòng mê bịn rịn tình xuân một thời.
 
Trời thu xanh biếc da trời
Môi thơm mật ngọt đôi lời thiết tha
Trăng khuya sương phủ mù sa
Đêm dài nhạc khúc tình ca nhẹ nhàng.
 
Tóc em quấn giải tơ vàng
Ngực đeo chuỗi ngọc điệu đàng du dương
Hoa ghen sắc đẹp nhún nhường
Em là tiên nữ nghê thường hóa thân.
 

Tế Luân

SÔNG TRẮNG
(thơ họa)


Rừng núi hôm nay đổ dáng mù
Trên đồi sương sớm một chùa tu
Áo ai khép kín đời xuân sắc
Lòng kẻ nguyện trong phận kiếp tù
Quên cuộc sống phồn hoa nắng hạ
Nhớ đêm rằm ánh nguyệt hồn thu
Tìm trong muôn thuở dòng sông trắng
Chảy miệt mài tâm nhẹ tĩnh tu.


            Lê Mỹ Hoàn

MỪNG QUA THIÊN TAI
Giông bão Calif sớm vãng rồi,
Trời xanh nắng ấm đẹp lòng tôi.
Mưa cho lượng nước cây xanh tốt,
Phước được an lành đến thế thôi.
Gió biển nhẹ đem không khí sạch,
Bạn bè thân mến khỏi đơn côi.
Mừng chung thoát cảnh thiên tai nhẹ.
Kính Phật, lạy Trời mãi đẹp ngôi.
Nhật Quang Phi Hồ  (23 Aug 23)
NGÀY BUỒN

Sáng nay mưa gió não nề, 
Như đang buồn đón chiều về mùa thu.
Bầu trời mây phủ âm u,
Mưa rơi rĩ rã, hận thù không ta.

Thoáng qua chóng đã về già,
Bao người quen biết đã là hư vô.
Thế gian bao cảnh hồ đồ,
Chiến tranh bắn giết, tham ô tận cùng.

Thiên tai, nhân họa tàn hung,
Diệt nhau tan nát, điên khùng tối tăm.
Ước mơ vui ngắm trăng rằm,
Ngâm thơ nhân ái cùng dăm bạn hiền.

Tham ô tàng trử huyên thiên.
Xài sao cho hết, vẫn chuyên cướp vào. 
Trời đang mưa gió buồn sao,
Nhìn ra, ta cũng nôn nao cõi lòng.

Đồ Quảng (20 Aug2023)
NGÀY NAY


Nhìn Mỹ nầy đây quá cỡ sang,
Thức ăn đồ mặc vạn muôn hàng,
Chất đầy siêu thị không sao kể,
Sản xuất tràn đầy khắp thế gian.


Thử bước vào chơi ngắm Costco,
Rộng như sân bóng, hàng bày phô.
Kệ cao, bàn thấp bày muôn thứ,
Vạn khách Tây Tàu kéo mại dô.


Chục chỗ thâu tiền thật quá nhanh,
Xe mua hàng chứa đống to bành.
Thu ngân bấm bấm qua như chớp,
Thấy rõ bill ra, card chớp thanh.


Tư bản nầy đây lắm phát minh,
Bốn mươi năm trước muốn thông tin.
Điện đi từng chữ hai đô một,
Nay được ngồi nhà chuyển sách in.


Nửa kỷ qua internet được phát ra,
Thông tin sách vở chóng xuyên qua. 
Năm Châu kết mạng nhanh đàm thoại,
Như chuyện trò nhau giữa một nhà.


Đám Cộng ngu cuồng mãi bịp dân,
Tối tăm dân trí, khổ muôn phần.
May nhờ net phủ, trăm người biết,
Thức tỉnh mau lên, chuyện thiết cần.

Nhật Quang Phi Hồ (Aug 2023)

 TÂM TÌNH VỚI  EM 
 

 Nhân đọc Thông báo Hồng Thủy buồn  vì phải lưu nhiệm làm Chủ Tịch VB Vùng Đông Bắc HK.  Biết HT quá đau buồn vì sự ra đi của người chồng yêu quí nên chán nản không muốn làm việc cộng đồng nữa tôi rất thông cảm. Một chị bạn thân đi dư buổi hòa nhạc  gây  quỹ giúp nạn nhân chiến tranh Ukraine kể lại có gặp một số người quen và cả Hồng Thủy.  Chi cho biết HT gầy đi nhiều và trông vẫn buồn như ngày đưa tiễn anh Viên.

 Nghe kể tôi thấy thương Hồng Thủy vô cùng vì đã có kinh nghiệm khi ba các cháu ra đi cách đây gần 40 năm.
Thật là buồn… đứt ruột muốn chết cho xong, nhưng  khi nhìn các con tôi bình tĩnh lại,  sợ tỏ ra đau buồn quá làm các con buồn lây tội nghiệp.
Tôi khó ngủ mấy hôm rồi,  cứ nghĩ đến HT tội quá, mong sao HT bớt buồn,  vui vẻ, phong độ như xưa. 
Lúc người bạn thân là Bùi Bich Hà, nhà báo cũng là nhà giáo dạy cùng trường với tôi hơn 10 năm, mất. Buồn  quá  tôi cũng viết 1 bài về BBH, Đăc San trường,  diễn đàn, và báo địa phương cũng có đăng .
Hồng Thủy ơi, chị cầu mong Hồng Thủy được nhiều hồng ân Thiên Chúa, giữ gin sức khỏe, khuây khỏa , vui với gia đinh con cháu…
Hôm nay vùng Hoa thinh đốn  trời rất đẹp, không quá nóng  và cũng không mưa , lý tưởng cho những sinh họat đông người.  Chi bạn rủ tôi đi thương xá Tysons Corner, ủng hộ nhóm Việtfest tổ chức 2 ngày, hôm qua và hôm nay nhưng tôi từ chối không tham dự vì không được khỏe.  Nhóm Việtfest tổ chức từ 10 năm nay, mỗi năm một lần vào mùa Hè. Hầu như năm nào mấy chi em tôi cũng tham gia để khuyến khích, ủng hộ ban tổ chức.  Mua  ít  sách báo hay quà thủ công nghệ xinh xắn do đồng bào bày bán. Thức ăn Việt Nam cũng nhiều. Mùi thịt nướng thơm lừng khi gần đến khu bán thức ăn. Tôi không biết năm nay ra sao nhưng những năm trước rất đông đồng bào tham dự,  kẻ bán người mua đông đảo, tiếng Việt rộn ràng vui vẻ khắp các gian hàng ViệtFest. Ngoài ra có trÌnh diễn Văn Nghệ, các nữ ca sĩ xinh đẹp, ăn mặc thời trang lần  lượt lên sân khấu ca hát giúp vui . Có múa lân,  triển lãm tranh, hình ảnh quê hương Việt Nam và thắng cảnh các nơi khác. Khu bán áo dài người lớn , trẻ em, nón lá… cũng có nhiều khách vì giá cả phải chăng và chất lượng món hàng.. .
Người ta cũng tổ chức thi HOA HÂU, các cô gái trẻ đi thi trả lời các câu hỏi bằng tiếng VIỆT nhiều khi ngọng ngịu nghe thật dễ thương. Tôi nhớ có lần HT cũng được mời ngồi làm giám khảo. Anh VIÊN phu quân HT cứ phải đi lòng vòng chờ vợ. Ngày đó vợ chồng HT  như đũa có đôi,  Hồng Thủy đi đâu có thiếp có chàng, nghĩ đến ngày nay ai đưa em đi để trò chuyện cho ngắn khoảng đường dài? Từ nhà Hồng Thủy  lái xe đến nơi trình diễn cũng gần cả tiếng. 
Hồng Thủy là cô em  kết nghĩa của tôi.   Hồng Thủy rất thân với  Ngọc Dung em gái thương yêu đã qua đời của tôi.  Sau khi em chết, thấy tôi buồn quá HT thường an ủi hỏi han và chúng tôi kết nghĩa chị em từ ngày đó.
Tôi ngưỡng mộ Hồng Thủy từ rất lâu. Em dễ thương, bặt thiệp, quảng giao, nhiều bạn bè thương mến, ai cần là có em. Em lại khéo nói,  văn thơ nào  nhờ  em đọc hay giới thiệu cũng thành hay, hấp dẫn khán thính giả. Đó là nhận xét của  con tôi khi HT đọc một bài trong ngày sinh nhật em NGỌC DUNG tôi.  HT phụ trách DIỄN ĐÀN Văn Bút Miền Đông. Tôi biết em rất bận rộn, không biết thì giờ đâu để  em đọc rất nhiều sáng tác các anh chi em Hội Viên và giới thiệu các bài thơ, áng văn hay lên diễn đàn  cho mọi người thường thức.
Tuy ít làm Thơ, nhưng bài thơ nào của  HT cũng làm người đọc xúc động nên được nhiều Nhạc Sĩ nổi tiếng phổ nhạc. Văn  em nhẹ nhàng, giản di, dễ hiểu, nên được độc giả hoan nghênh đón nhận. 
Còn tôi thi ôi thôi, quên trước quên sau, viết  thường sai lỗi hỏi ngã , dù có dùng tự điển. Em người Bắc, tôi người Nam. Em chuyện trò nói năng khéo léo, dễ gây cảm tình người khác, còn tôi thì có thể làm người khác phiền lòng  vì vô ý, dù thật tâm tôi chẳng muốn mất lòng ai. Tôi nhớ mãi lần RA MẮT SÁCH. Em là một trong những người giúp buổi RMS  của tôi thành công. Em có nhiều bạn bè thân hữu nên một số lớn quan khách  hưởng ứng lời em  mời đến tham dư đông đảo. Tôi nhút nhát, ngại nói chuyện trước nơi đông người, nếu không có em bên cạnh chắc tôi rời hội trường sớm. Tuy khác nhau như thế nhưng tôi may mắn  được em thương mến thường gọi tôi là ” chị yêu”,  dễ  thương chưa ?
Kể từ ngày xảy ra trận” CUỒNG PHONG BẤT NGỜ”**,   phu quân Hồng Thủy vĩnh viễn ra đi đến nay hơn 4  tháng, tuy vẫn nhớ và nghĩ đến em nhưng tôi chỉ gặp Hồng Thủy vài lần là ngày đưa tiễn anh  và lần  cùng chị em đến thăm Hồng Thủy . Nhớ lại khi nghe tin Đại tá Viên ra đi, tôi bàng hoàng, hết hồn ,khó tin là  có thật vì tôi mới gặp  anh và Hồng Thủy  1 tuần trước ngày anh về nước Chúa.  Anh tươi  vui khỏe mạnh, thân tình đón tiếp bạn bè  xa gần, không thấy anh có dấu hiệu mệt mỏi hay đau yếu chi cả.  


Cố Đại tá Bùi cửu Viên, từng là Tư Lệnh HQ Vùng 3 duyên hải, người sĩ quan cao cấp quân đội VNCH,  chỉ huy trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Cam Ranh, Hạm trưởng Dương Vận Hạm ĐÀ NẴNG. Anh cũng là người đã cứu chiếc Chiến hạm 1 Trần Hưng Đạo bị nạn ngày 29/4/75 trên đó có  mấy ngàn nhân mạng kể cả sĩ quan, thủy thủ đoàn và gia đình. Tưởng tượng nếu chiếc chiến hạm bị nạn không được cứu, trại tù cải tạo sẽ có thêm bao nhiêu người tù nhân  và cuộc đời của họ sẽ ra sao?
Cố Đại tá Viên cũng là người chồng, người cha tốt, ra đi để lại sự tiếc thương cho bạn bè, thân hữu, đồng môn….  Anh ra đi thật bất ngờ . Lời Phân Ưu tràn ngập trên các diễn đàn, trên báo, tràng hoa “Thuơng Tiếc” hầu như nhà quàn không đủ chỗ  để trưng bày.
 Hông Thủy thương mến,
 Chẳng ai sống mãi trên đời. Hồng Thủy đã được ơn trên ban phước lành, hạnh phúc bên anh  gần 62 năm. Anh đã vào hàng “thượng thọ, đại thọ”. Một gia đinh hạnh phúc. Xin Hồng Thủy nghĩ như thế để bớt phiền muộn, giữ gìn sức khỏe, vui với công việc và gia đình con cháu  cho thân hữu, bạn bè ,văn thi hữu gần xa an lòng.  Nếu em cứ ưu tư, phiền muộn mà mất ngủ, gầy yếu, rủi  đau ốm  cực con cháu tội nghiệp. Các nhà văn Nguyễn Thị Thêm, Sao Khuê,Thái Lan… người bạn đời ra đi  có lẽ trước 50 năm kỷ  niêm hôn  nhân mà các bạn ấy đã vượt qua được và hiện rất vui sống, lẽ nào HT của chị chịu thua trước nghịch cảnh hay sao.
Chị không phải là người khéo nói nhưng thật tâm ao ước cô em yêu quý lấy lại  phong độ, vui tươi khỏe mạnh như xưa. NH nghĩ anh Viên trên Thiên đàng cũng đồng ý với NH.
 Đêm đã khuya, NH cầu xin Hồng Thủy, các anh chị em và gia đinh  cũng như đồng bào trong nước và hải ngoại được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, nhiều sức khỏe, ấm no hạnh phúc, thân tâm an lạc.


 Virginia, ngày 14/8/23
Ngoc Hạnh

 Lễ Vu Lan
           
Mùa báo hiếu đã đến. Các chùa thay phiên tổ chức nguyên tháng bảy âm lịch. Tôi cũng đi chợ mua sắn khoai, đậu, nếp, đường, trái cây, bông hoa và các thứ chuẩn bị đúng ngày rằm 15/7 dâng cúng tứ thân phụ mẫu trong nhà và ngoài trời. 
Lễ hội này phát xuất từ sự tích Phật Giáo được ghi lại trong kinh Vu Lan Bồn.
Theo trong kinh thì lễ Vu Lan của Phật Giáo phát xuất từ thời Đức Phật. Ngài đã dạy phương thức báo hiếu cho cha mẹ ở đời này và nhiều đời khác. Người đầu tiên tiếp nhận chính là Tôn giả Mục kiền Liên, ngài là một trong 10 vị đệ tử xuất chúng của Đức Thế Tôn
Theo kinh “Vu Lan Bồn” thì ngày xưa, khi Bồ Tát Mục Kiền Liên tu thành chánh quả, lúc tưởng nhớ mẫu thân, đã dùng tuệ nhãn kiếm tìm khắp nơi trong trời đất, liền thấy mẹ mình đang ở trong loài ngạ quỷ, bị đói khát hành hạ rất khổ sở. Thương mẹ, Ngài đã vận thần thông xuống cõi ngạ quỷ dâng bát cơm đầy cho mẹ. Rất tiếc, bà Thanh Đề hãy còn quá sân tham và bởi ác nghiệp thọ báo còn quá nặng nên khi bốc cơm đưa vào miệng thì cơm biến thành lửa. Tôn giả Mục Liên không có cách nào cứu được mẹ nên Ngài liền quay về hỏi Đức Thế Tôn.
Đức Phật dạy rằng: “Dù ông có thần thông quảng đại như thế nào cũng không đủ sức cứu mẹ ông, chỉ có một cách là nhờ sự hợp lực của chư tăng khắp nơi, sau 3 tháng an cư kiết hạ cùng tập trung chú nguyện mới có thể chuyển hoá được nghiệp lực giúp mẹ ông thoát khỏi cảnh khổ”.
– Nhưng Bạch Thế Tôn, làm sao con thỉnh được chư Tăng khắp mười phương về để cúng dường cùng một lúc như vậy được?
Đức Phật dạy: “Ngày Rằm tháng Bảy là ngày Tự Tứ của chư Tăng. Ngày đó dù các vị ở trong thiền định hay thọ hạ kinh hành, hay hoá độ nhân gian, cũng tập trung lại để cùng Tự Tứ. Đây là ngày thích hợp để cung thỉnh chư Tăng, hãy sắm sửa lễ cúng vào ngày đó.”
Tôn giả Mục Kiền Liên y theo lời Phật mà làm. Sau đó mẹ của Ngài được giải thoát. Trong dịp này Đức Phật cũng dạy: Chúng sanh ai muốn báo hiếu cho cha mẹ cũng theo cách này (Vu-Lan-Bồn Pháp) mà làm”. Từ đó, ngày Lễ Vu Lan ra đời.
Kể từ những năm tháng đầu tiên, khi Phật giáo truyền vào Việt Nam, các chùa đã tổ chức Lễ Vu Lan. Ngày nay, Lễ Vu Lan không còn đơn thuần chỉ có ý nghĩa tôn giáo thiêng liêng ca ngợi lòng hiếu thảo đối với mẹ không thôi mà đã trở thành “lễ hội” mang tính cách nhân văn nói lên lòng hiếu kính của tất cả mọi người đối với cả mẹ lẫn cha hiện tiền, hay ông bà cha mẹ đã quá vãng nhiều đời nhiều kiếp. Lòng trân trọng hiếu kính mẹ cha, phụng thờ tổ tiên ông bà, chính là sợi dây liên kết giữa người còn kẻ mất, là truyền thống cao đẹp nêu cao tình người của dân tộc Việt.” (trích từphathocdoisong.com)
Rằm tháng bảy niềm tin của người con Phật theo câu chuyện ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên, về Chùa dâng hương cầu nguyện cho cha mẹ đời này còn sống luôn được khỏe mạnh, hoặc cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã quá vãng thoát khỏi cảnh địa ngục, sớm được siêu sanh tịnh độ. Đồng hành sự nguyện cầu là rải ruộng phước để hồi hướng công đức cho cha mẹ luôn được siêu thoát vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc.
Sáng nay tôi đến Chùa Phổ Từ. Xe không còn chỗ đậu phải đi vòng vòng kiếm chỗ. Các đoàn sinh gia đình Phật tử ba đơn vị Chánh Tâm, Chánh Đức, Chánh Hòa đang tập trung dưới sự hướng dẫn của huynh trưởng. 
Trong chánh điện đã chật đạo hữu, các hàng ghế đặt ngoài sân thoáng mát cũng đầy người. Tiếng mõ vang đều, tứ chúng ngồi tụng kinh thành tâm, sau đó quý Thầy ban thời pháp về câu chuyện của ngài Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, dẫu ai cũng thuộc nằm lòng câu chuyện bà Thanh Đề khi sống ác độc, lúc chết bị đọa xuống tầng ngạ quỷ súc sanh chịu nhiều hình phạt đau đớn, nhưng khi nghe lại mọi người như đang dâng nguồn cảm xúc mãnh liệt, có những giọt nước mắt lặng lẽ đang thương nhớ cha mẹ đã khuất. 
Tôi nhớ những mùa Vu Lan trước tham dự Chùa Thiên Trúc trên San Jose, các em ôm rổ hoa vừa màu hồng lẫn trắng đến trước mặt hỏi “Cô dùng màu gì để con cài”, tay run run cầm đóa trắng nhưng cũng cố gắng tỉnh táo che đậy nỗi tủi thân. Đến mục văn nghệ phụ diễn có em lên hát bài “Tâm sự người cài hoa trắng”, mắt tôi mờ dần, nước mắt tràn như mưa, không kềm chế ngăn chận nổi. Chùa Phổ Từ Thầy Từ Lực quan niệm dù mẹ mất, nhưng chỉ mất bằng thân xác chứ mẹ vẫn luôn hiện diện trong trí óc, trong tim mình thì xem như mẹ vẫn còn sống, Thầy cũng muốn tránh sự buồn tủi cho phật tử nên chỉ cho cài một màu hoa hồng. Có lần trước lễ một tuần, một thầy khác thay thầy giảng pháp về đề tài cha mẹ, vạt áo tràng người nào cũng lén chùi mắt mũi đang tràn ướt, không khí im ắng đến nín thở, thầy phải ngưng và nói “nhìn xuống thấy không khí nặng nề buồn bã quá cho thầy đổi đề tài khác”. Vậy mới biết mùa của sự tưởng nhớ về cha mẹ đã làm người con bị khích động sự buồn nhớ tột cùng, và nếu những người con còn cha mẹ, nhìn gương này ý thức mình đang còn cha mẹ là điều quý giá nhất để có thể tránh lỗi lầm, hoặc bày tỏ tình thương thật nhiều qua hành động, cử chỉ báo hiếu những điều thực tế trong đời sống.Nhân tiện xin kể lại hai câu chuyện về Tình Mẹ mà tác giả Đồng Dương đã sưu tập trong đề tài “Lễ Vu Lan” 
Câu chuyện thứ nhất:
Xem phim về Hoàng Đế Solomon và Nữ Hoàng Seapa.Trong phim có một clip ngắn khi Hoàng Đế Solomon xử án: Có hai người đàn bà giành nhau một đứa bé, ai cũng nhận đứa bé là con của mình, quan dưới không biết phân xử làm sao, mới đem lên Hoàng Đế Solomon, ông ra lệnh:
– Chặt đứa nhỏ làm hai khúc chia cho mỗi người một nửa
Nữ Hoàng Seapa ngồi trên ngai nhíu mày, và thầm nghĩ sao mà xử ác độc thế. Nhưng một phút sau đó, một trong hai người đàn bà khóc nức nở quỳ tâu:
– Xin Hoàng Thượng hãy chặt đầu con và cho con của con được sống. 
Hoàng Đế Solomon lại ra lệnh:
– Đem đứa nhỏ giao cho người đàn bà này, và giam người đàn bà kia vào ngục thất. Rồi ông quay qua Nữ Hoàng Seapa và nói:
– Không có người Mẹ nào đành lòng để người con mình bị giết. Chỉ có người Mẹ sinh ra con, mới chịu chết thay cho con được sống. 
Nữ Hoàng Seapa cảm phục trí thông minh và phản ứng nhanh lẹ của Hoàng Đế Solomon.
Câu chuyện thứ hai:
Trong trận động đất ở Nhật, đội tìm kiếm những người mất tích đã phát hiện một người đàn bà dưới đống bê tông đổ nát trong tư thế ôm chặt đứa con, bà đã chết cứng vì đá đè, nhưng đứa con ba tháng tuổi của bà được bao bọc bằng tấm chăn bông vẫn còn sống. Đôi cứu hộ đã tìm thấy chiếc Iphone trên ngực đứa bé với một message ngắn: “Nếu con còn sống sót, hãy nhớ rằng mẹ lúc nào cũng yêu con”. Message này đã làm rơi nước mắt của bao nhiêu người về tình yêu của một người mẹ đã lấy thân mình che chắn, bảo vệ cho con được sống trong hoàn cảnh nguy khốn nhất.
Cũng vì thế, nhà văn quân đội người Pháp Lucien Bersot đã nói: “Trong vũ trụ này có lắm kỳ quan, nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tim của người Mẹ.
Sau giờ hành lễ và nghe pháp, mọi người vào thắp hương hai bàn vong khói tỏa nghi ngút, tôi thành tâm khấn nguyện trước di ảnh Tứ thân phụ mẫu được thờ Chùa này trong niềm xúc động vô biên.
Mùa thu lãng vãng đó đây theo luồng gió mát, bóng nắng yếu ớt mơn man những cành hoa giấy đỏ bên hàng rào ẻo lả đong đưa. …Mùa hạ đã từ giã, nhưng tình hạ đã để lại trong lòng tôi những kỷ niệm thân thương nhẹ nhàng vô cùng, và càng nhẹ nhàng hơn nữa khi được cài bông hồng trên áo. Dẫu không phải chỉ có ngày lễ Vu Lan mới nhớ đến Cha Mẹ, nhưng đây là ngày lễ đặc biệt, ngày phát huy truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, phát huy tinh thần hiếu đạo. Ngày lễ có sức sống văn hoá truyền đạt con người trở về với cội nguồn tổ tiên, biết đền ơn tứ ân đức lớn rộng: cha mẹ, thầy cô, tổ quốc và con người. Một ngày lễ hội Vu Lan của Phật Giáo thật thiêng liêng mang ý nghĩa cao đẹp…
        Minh Thúy Thành Nội