ĐÌNH DUY PHƯƠNG

Tiểu Sử

I- Nhà thơ ĐÌNH DUY PHƯƠNG
Tên Khai sanh : Phạm Quắc Vân-Loan
Năm sinh 1946
Tại Saigon Vietnam
Thân phụ là Ông Phạm Vân Đình tức soạn giả Vạn-Lý.
Thân mẫu là Tiểu thuyết gia nữ sĩ Lan Phương.
Học trường Lê Văn Minh Nhà Thờ Huyện Sĩ , Vương Gia Cần, Lê Quý Đôn , Việt Nam., và trường Lincoln, Rancho Santiago College -USA.
II- Tác Phẩm:
*Năm 1995 -2020 , 25 năm viết cho Tạp Chí Tiếng Việt & Thế Giới Phụ Nữ (Chủ nhiệm  Nguyễn Viết Hưng) Nam California .
*Năm 2004 – Ra Mắt Tập Thơ ĐÌNH DUY PHƯƠNG.
*Năm 2017 -Ra Mắt Tập Thơ HY VỌNG
Và Truyện dài GIỮ ĐƯỢC THỜI GIAN . 
*Năm 2018 – Hợp tác và tự  Xuất bản Đặc San NƯỚC VIỆT THÂN YÊU – XUÂN MẬU TUẤT .
*Năm 2020 – Hợp tác Xuất bản chung Đặc san XUÂN CANH TÝ .
*Tháng 7-2020 Hợp tác Xuất bản chung Đặc san điện tử Ebook số 1 NẮNG HẠ MƯA THU .
*2021 Hợp tác Xuất bản chung Đặc San điện tử Ebook số 2 XUÂN TÂN SỬU .

III- Sinh Hoạt Hội Thơ tại Hoa Kỳ :
* Năm 1996 – Hội viên Hội Thơ Tài Tử Việt Nam Hải Ngoại [ Vietnamese International Poetry Society ].
– Trong các Tuyển Tập Cụm Hoa Tình Yêu ( Flowers of Love 7,8,9,10,12,14,15) Tam ngữ do Hội Thơ Tài Tử VNHN xuất bản.
* Năm 2007 – Hội Viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (VBVNHN)
[ Vietnamese Abroad Pen Center ( VAPC ) ] .
– Trong Đặc San Văn Hữu số 14 ( VBVNH )
-Trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại số 1,2,3,4,5 và 6,7,8,9,10 .Giai Phẩm Xuân Ất Dậu 2017.
– Trong POEMS BY SELECTED VIETNAMESE. Và VIETNAMESE CHOICE POEMS Dịch giả nhà thơ Thanh-Thanh LXN.
– Trong Nguyệt San Y-Tế , Hiệp-Nhất, Sống-Đạo , Linh-Sơn-Lĩnh, Xuân Đại Việt.
* Phó Chủ Tịch VBVNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ
2 nhiệm kỳ : 2014-2017 và Nk 2017-2020.
* Chủ Tịch VBVNHN Vùng Tây Nam Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2020-2023.
Kính mời quý vị thưởng thức vài thi phẩm của thi sĩ Đình Duy Phương

TÌNH BIỂN THIÊN THU
             
Biển rộng mênh mông, sóng dạt dào
Biển dầy nỗi nhớ, sắc xanh xao
Cuồng si cơn xuống làm khua động
Muối mặn khiến tình biển khát khao

Sóng vỗ rì rào vẫy gọi nhau
Phơi mình trong nắng trắng phau phau
Từng chùm hoa biển văng tung tóe
Bọt nước dạt bờ tan biến mau

Biển thích vui chơi với mọi người
Biển tình lai láng tận ngàn khơi
Nhưng lòng sâu thẳm nhiều lo ngại
Sợ những chia ly của cuộc đời

Bỗng trời đổ xuống ánh sao rơi
Một chiếc thuyền bay đã rụng rời
Người chợt đi tìm nơi muối đất
Yên giấc nồng nàn ở đáy nôi

Chào John F. Kennedy Jr.
Chào Carolyn Bessette Kennedy
Chào Lauren Bessette
Xin vĩnh biệt người *

Biển rộng bao la vẫn tuyệt vời
Vẫn đầy thơ mộng, vẫn vui tươi
Màu xanh hy vọng chung màu đất
Biển đẹp lung linh dưới mặt trời.

 Đình Duy Phương
*Tháng 7 năm 1999.
Chiếc máy bay do con trai cố TT John F. Kennedy 
là  John F. Kennedy Jr.  lái  rơi xuống biển 
có Vợ và cô em vợ cùng chung số phận .

 

🌻CHÂN DUNG NGƯỜI CHA

Đình Duy Phương
Khi con trong hư vô 

Chẳng có chút hình hài 

Cha đã nhận biết con

Vì Ngài là Thượng-Đế.

✨✨✨
Và tại nơi trần thế

Con có một người cha

Lúc con trong dạ mẹ 

Đời mẹ thành đổi mới

Cuộc sống thời thăng hoa

Vòng nôi cánh tay cha

Đón con từ lòng mẹ

Cha ẵm bồng thiết tha.

Từ lúc cha có con

Như đôi cánh đại bàng

Người cha luôn sẵn sàng

Đối phó mọi gian nan 

Bao khó khăn ở đời
Cha tha mồi về tổ

Nuôi nấng con từng ngày

Yêu con trẻ thơ ngây

Dạy điều hay lẽ phải

Khi con được lớn khôn

Cha như một bóng mờ

Nhạt nhòa bên cạnh mẹ

Trầm lặng và ít nói

Chỉ khi nào con hỏi

Thì cha mới mở lời

Người giải thích cặn kẽ

Con chăm chú lắng nghe 

Đến khi con trưởng thành

Cha chính là thần tượng

Cằn cỗi vì hy sinh 

Trọng nghĩa khí trọng tình

Cha là buổi bình minh

Là chiều hoàng hôn xuống
Chia mọi nỗi vui buồn.

Bông hồng con tặng mẹ

Đóa hướng dương tặng cha

Lòng mẹ như biển cả

Tình cha ví núi cao 

Con thương cha dạt dào

Như mặt trời rực rỡ

Dù ở trong đêm tối

Soi sáng không lạc đường.

Nếu mây mờ mù mịt

Cha trong tim mở lối

Chân dung của người cha

Giúp con hiểu tỏ tường

Kính nhớ cha khắp phương 

Những anh hùng danh tướng

Uy dũng còn lẫy lừng

Người Việt Nam bất khuất.

Đình Duy Phương
TRI  CAO  TUÔN  Đ  ƠN  PHƯỚC

Mừng Chúa ra đời đêm giáng sinh
Con đang xây giấc mộng thanh bình
Nước nhà bớt cảnh điêu linh
Cơm no áo ấm dân tình yên vui .
 
Đấng Cứu Thế là Con Chúa Trời
Vì yêu Nhân loại đến trong đời
Chúa đem hạnh phúc tuyệt vời
Ban ơn cứu độ muôn người thiện tâm.
 
Xưa tổ tông, Bà Eva mắc tội
Ông ADong vấp phạm đến Cha trời
Chúa không đành đoạn chia phôi
Ngôi Lời nhập thể làm Người trần gian
 
Người chịu đóng đinh trên thập giá
Chịu hành hình sĩ nhục không tha
Chỉ vì chuộc tội cho ta
Người đành chịu chết, vượt qua tử thần
 
Chúa Phục sinh, tìm hồn tổ phụ
Đem lên trời hưởng phước muôn thu
Ba ngày lính gác đêm thâu
Chúa Giêsu sống lại cửa mồ mở toang
 
Môn đệ thấy Người về, sợ hãi
Đã tin Thiên Chúa ở nơi này
Vì yêu, Ngài đã an bài
Cận kề con cái, chịu đày trần gian
 
Cho nhân loại những ngày thanh thản
Dù xác đau cũng thấy nhẹ nhàng
Linh hồn bất tử vinh quang
Cậy Đấng Cứu Thế cưu mang bảo toàn .
 
Đêm Đông lạnh lẽo Chúa sinh ra
Nhắc lại diễm tình Thiên Chúa Cha
Trời cao đất thấp giao hoà
Cung lòng Trinh Nữ Maria nhiệm mầu
 
Muôn thuở tình yêu Ngài vĩnh viễn
Lòng Thương Xót Chúa thật vô biên
Đường trần dẫn lối thiên tiên
Nhân gian hưởng trọn phước duyên tương phùng.
 

Đình Duy Phương
TẠ ƠN
 
Tạ ơn Thượng Đế biết bao
Ngài cho con hưởng ngọt ngào yêu thương
Long lanh sóng nước giọt sương
Đóa hoa nở nhuỵ cánh nương dịu dàng
Cỏ xanh trải thảm lớp hàng
Vòm cây tươi mát rộn ràng tiếng chim
Máu hồng nuôi dưỡng con tim
Lòng thanh khiết tịnh khỏi tìm cảnh tiên
Xoá tan ảo ảnh ưu phiền
Gửi mây gió cất nỗi niềm sầu riêng
Đất Cali được bình yên
Người đi kẻ đến hữu duyên tương phùng
Lòng ta giữ được thủy chung
Nhìn nhau chẳng thẹn với cùng Tổ tiên
Ngày tàn tháng cuối, tân niên
Chúa Trời ban phước người hiền gặp may.
Tạ ơn nước Mỹ hôm nay
Tạ ơn cha mẹ những ngày cưu mang
Tạ ơn người vẫn là chàng
Trăm năm duyên nợ nhẹ nhàng thanh tao.
Lòng còn lưu luyến anh hào
Nữ nhi cân quắc thắm bao mặn mà
Hoan ca khúc nhạc giao hoà
Nhớ Thu ánh nguyệt chum trà cũng say
Chờ Đông đoàn tụ sum vầy
Tạ ơn Tạo Hoá Xuân này thăng hoa
Duyên lành nguyện ước nước nhà
Việt Nam hạnh phúc Quốc gia phú cường
Mỹ Quốc dù có nhiễu nhương
Trời cao lồng lộng mở đường thăng hoa
Trao ban hạnh phúc nhân hoà
Ơn lành Sự Thật mở ra làm quà
Thanksgiving cùng hoan ca.
 
Đình Duy Phương
Westminster, California
Mng Xuân Canh Tý
Xuân đến nhạc vàng khắp phố chơi
Ta  vui hay buồn hở Xuân ơi,
Tết nhìn mây trắng biển khơi 
Mừng Xuân nhấp chút rượu mời chơi vơi.
 
Nhớ Quê hương dạ thấy bồi hồi
Một dải giang sơn đẹp tuyệt vời
Vàng son nhung gấm nơi nơi
Đất liền biển cả bao đời an ninh.


Thời tiên Tổ có Vua anh minh
Người sống an cư hưởng thái bình
Thời nay Tổ Quốc điêu linh 

Việt gian bán nước dân mình lầm than.
 
Cộng Tàu ngang ngược chiếm trường giang
Quân đội nhân dân cũng ngỡ ngàng 
Quan quyền lo lắng hoang mang
Cháu con thắc mắc, kêu than thấu Trời.
 
Bãi Tư Chính chiếm luôn nào ngán
Cực ác nhân diệt chũng ngược ngang
Sau này cũng hại tham quan
Nhãn tiền trước mắt, Việt gian hết đời.
 
Nghinh tân tiễn cựu, chúc Xuân người
Giữ gìn bờ cõi ở nơi nơi 
Chiến thuyền lãnh Hải ra khơi
Trên cao Công Lý rạng ngời chiếu soi
 
Canh Tý , năm này mong toại ý
Dân, Quân, Cán, Chính gắng kiên trì
Đuổi quân xâm lược ra đi
Trả ta sông núi Quốc Kỳ Việt Nam.
 
Đình Duy Phương

THÁNG TƯ BUỒN

Trong no ấm mà nằm gai nếm mật
Hưởng thanh bình ngỡ kề cận binh đao
Bởi vì ai đã phản bội đồng bào
Nối giáo cho giặc tràn vào vây hãm 

Trời Tháng Tư chưa phai màu ảm đạm
Khí oan khiên cao ngất khắp phương trời
Nơi quê hương hồn lạc phách chơi vơi
Trên biển cả sóng trùng khơi nức nở

Đất của mình tuồng như là mượn ở
Ruộng nương nhà bị phá vỡ từ lâu
Người dân oan chịu giày xéo đớn đau
Từ Nam chí Bắc đồng bào rên xiết

Sau mấy mươi năm còn chưa hiểu biết
Vẫn tin vào người bức tử dân ta
Công an quân đội ráng giữ Sơn Hà 
Đừng cho kẻ ác được đà xâm lấn.

Tháng Tư buồn, vực dậy lòng hưng phấn
Thế nước nhà nghiêng ngửa cán bàn cân
Nền Tự Do dân trí nặng vạn lần
Toàn Dân gánh vác dự phần đuổi giặc!

Đình Duy Phương.
Tưởng Niệm Tháng Tư Buồn .

VƯỢT BIỂN

Hoài nhớ Quê Hương ôi đại dương
Trườn theo sóng nước con thuyền lướt
Bồng bềnh mây sáng phương trời xa
Lặng lắng nghe lòng ta vấn vương

Tìm ai theo bóng chim xa đàn
Buồn nhớ làng xưa gió bạt ngàn
Tê tái sầu non nước chứa chan
Trùng khơi phơi nỗi hờn sang ngang

Người ra đi mãi không quay về
Vùi lấp bao nhiêu vết não nề
Vượt sóng trùng dương vì muốn sống
Sa vào lòng biển, ngỡ cơn mê

Yêu dấu ơi chờ nhau buốt lạnh
Tự Do ơi có thật mong manh
Lộng trong gió biển gào đêm đen
Lồng ngực xoáy theo nước cuốn nhanh

Thuyền đương giương cánh mang hy vọng
Vội vã dang tay vói, rũ lòng
Biển mặn xót xa người biệt xứ
Sóng ngầm khua tiếng khóc mênh mông.

Đình Duy Phương.

KING KONG Biết Yêu 
Đình Duy Phương

Kong là tên của một loài dã thú *
Có một thân hình khổng lồ
lông phủ dày đặc .
Mặt khỉ, hai cánh tay dài,
miệng nó to hoác
Hàm răng lởm chởm nhọn hoắc
Nhìn lên trên màn ảnh
Ta đã kinh hồn khiếp vía !
Nhưng Kong, đôi mắt của mi
thật hay
Ta nhìn thấy trong đôi mắt ấy
Tia sáng của một con người.

Ở trong cái thân xác dữ dằn kia
Kong có một trái tim biết rung động
Nó khao khát được thay hình
Để được người yêu
Và nó đã luỵ tình .
Nên dù trong thân xác khổng lồ dã thú
Kong diễn tả được hết sự dịu dàng
Khiến Nàng
đang trong nỗi sợ hãi kinh hoàng
Phải ngạc nhiên xao xuyến ngỡ ngàng
Để rồi cảm nhận được một thứ tình khó hiểu !


Vào một đêm trăng truyền kiếp
King Kong lại muốn xoá bỏ lời nguyền
Bộ lạc những người rừng
đã bắt một cô gái để lên giàn hỏa thiêu sống
King Kong đến theo tiếng trống dồn dập
Nhìn cảnh tượng
một cô gái trên giàn lửa sắp bị đốt cháy
Nó đã bứt dây cứu nàng chạy
King Kong thoát khỏi mọi người
Đế khu nó ở trong rừng âm u
Kong vẫn nắm, cầm cô gái đang sợ hãi
Nàng cố vùng vẫy nơi lòng bàn tay
của King Kong .


Trong cảnh rừng hoang dại
Kong khua tay tìm lá cây gom lại
làm nơi êm ái
đặt cô gái xuống đất
Còn nó tìm chỗ dựa lưng
vào phiến đá ngồi thở dốc .
Bên kia bờ khe suối nước róc rách
Gió thổi lạnh,
lá rừng khua mạnh
Nàng mặc bộ áo mong manh
King Kong dang cánh tay dài
đặt giáp sát mặt đất như nó hiểu cô gái

Tiếng gió rừng chợt nhẹ vi vu
Từ từ, cô gái nhận ra con dã thú
có tâm hiền vì đã cứu sống cô
Nàng lạnh lắm
co vai dè đặt đi đến King Kong
rồi chậm chậm áp mình vô
cánh tay đầy lông của Kong êm ấm
Nàng mệt thiếp đi ngủ vùi .


Qua một đêm bình an
Ánh sáng bình minh lấp lánh
chiếu qua những khe lá
Chim hót líu lo
Tiếng nước róc rách
điệu âm thanh của cây rừng
Lúc này sao mà lãng mạn
Và Cô gái tỉnh dậy mở choàng cặp mắt
Thật an toàn.
Nàng sảng khoái hồn nhiên
Đứng múa một bài thể dục nhịp điệu
Thật hạnh phúc cho Kinh Kong
Con dã thú vẫn ngồi dựa ưng trên vách đá
Lim dim cặp mắt hé nhìn nàng xa xa


Bất thình lình King Kong quơ lấy nàng
Nó lẫn vô đám cây rậm rạp ngang
Thì ra King Kong nghe tiếng động
Những bước chân người thợ săn
đang đặt trên đất nhẹ đi tới
Cô gái biết việc gì sắp xẩy ra
Nàng ra dấu cho King Kong hiểu :
– Hãy để tôi ra gặp họ và theo họ về nhà
Họ sẽ không làm hại chúng ta.
King Kong đôi mắt buồn u ẩn, nó xoè tay
Cô gái leo xuống đất, hứa sẽ gặp lại Kong
Phút chia tay Kong ngồi yên, buồn
Nàng đi ra theo hướng gọi
của người săn thú đi buôn .


Vào một đêm trăng sáng
Nàng ở trong một căn hộ trên tầng cao
Bỗng thấy đôi mắt thật to
qua khung cửa kính nhìn vào .
Đó là cặp mắt của King Kong
Nó đi tìm nàng
không ngờ nó bị gài bẫy
Đoàn người săn thú dữ đã rình sẵn
Với cả đội binh lính chờ bắt lấy
Họ bao vây từ xa và bắt đầu nhắm bắn
King Kong đã biết
nếu nó vô thành phố sẽ bị loài người giết
Nhưng nó vẫn đi
Cô gái biết King Kong gặp nguy
làm hiệu đừng nổ súng .
Nhưng
Đại pháo đang bắn vào King Kong như mưa,
Nó chụp lấy cô gái ôm nàng trong lòng bản tay
Lần này nàng không còn sợ hãi
Mà chỉ muốn bảo vệ King Kong
Còn King Kong nhìn cô gái kỹ
Rồi nó buông nàng ra, chỉ vì nó không muốn
Nàng bị trúng thương, bị sát hại
King Kong không bỏ chạy
Thật khác thường
Trong làn mưa đạn pháo
Kinh Kong đau đớn tơi bời, bước chân lảo đảo
Nó đành gục ngã !


Trăng vàng vằng vặc lên cao
Tình yêu của Kong thật ngọt ngào
Vì cô gái đang đứng kề sát bên nhìn vào
mặt nó , nàng khóc ngất !
Đôi mắt khổng lồ của King Kong mở rộng
Nó muốn thâu hết hình ảnh của người nó yêu
Cái miệng đẫm máu tiêu điều
Nó nhếch nụ cười mãn nguyện
Vì đã có một người khóc thương Kong !


*Phim King Kong năm 1976, nữ tài tử Jessica Lange đóng vai cô gái. Tác giả bài thơ này đã xem Phim nhiều năm qua và dù không nhớ chi tiết trong cảnh, nhưng vẫn nhớ tình cảm của King Kong trong bộ phim, năm 1976 hay nhất .

Đình Duy Phương
Trích và viết lại từ Tập Thơ Đình Duy Phương xuất bản năm 2004.
NĂM NÀO MẸ NGÃ

Mẹ ơi !
Khi hay tin mẹ ngã
Lòng con đau đớn quá !
Hai phương trời cách biệt
Tuôn dòng lệ xót xa
Những đêm dài trăn trở
Con nằm mơ thấy mẹ
Bước một thấp một cao
Trên lối cũng hôm nào .
Tóc mẹ bạc trắng phau
Lưng còng thân gầy guộc
Cây viết vẫn luôn luôn
Cài trên nẹp áo ngực .

Nơi phố cũ Sài Gòn
Mẹ vẫn đi như thế
Để tìm lại các con
Vui lẫn buồn hoen lệ .
Từng bước Mẹ âm thầm
Con đường vương dư âm
Biết người đi trên nó
Với các trẻ mặc đầm
Chị em con áo đẹp
Nhờ tay mẹ cắt may
Rồi ban đêm cầm viết
Mẹ có mỏi bàn tay ?

Từ thập kỷ năm mươi
Lại có thêm một người
Đàn bà ra làm Báo
Đó là tờ “ Nữ Lưu “ !
Trang phóng sự mẹ viết
Báo chí phải xôn xao
Người thục nữ anh hào
Tựa tu mi nam tử .
Mẹ của con thật tài
Sáng tác chuyên truyện dài
Truyện tựa đề “ CHÔNG GAI “
Như “TÌNH ĐIÊN HAY TỈNH “.
“ NGƯỜI ĐÀN BÀ SỐ 1 “
Đến “ NGƯỜI CHỒNG LÝ TƯỞNG “
Độc giả luôn hồi hộp
Bởi “ SUỐI OAN “ tận tường .
Yêu “ MÀU ÁO HOA RỪNG “
Các tờ Báo tưng bừng
Cần thuê cây viết nữ
Mẹ có tiền nuôi con !
Truyện đấu tranh Dã Sử
“ NGƯỜI KỲ NỮ THĂNG LONG “
Đến võ thuật Giang Đông :
“ NỮ KIỆT BẠCH THUÝ HỒNG “.
Thám tử tư Minh Đoan :
Trong truyện “ MẶT NẠ BẠC “
Truyện Gián điệp kỳ tình :
“ XÂU CHUỖI NGỌC ĐẪM MÁU “ .
Đôi trai tài gái sắc
Đều võ nghệ cao cường
tình yêu và tổ quốc
Biết tình nào trọng hơn !

Mẹ tôi viết nhiều lắm,
Chỉ nhớ được bao nhiêu
Cả kho tàng tiểu thuyết
Bộ óc Mẹ tuyệt diệu .
Ngày Saigon thất thủ
Cuộc sống đã đổi đời
Cả miền Nam rã rời
Mẹ cũng đành nghỉ ngơi .

Mẹ tôi đã về trên thiên Quốc
Nhớ Mẹ hiền cầu nguyện mãi luôn
Chắc Mẹ cũng biết con buồn
Gửi dòng thơ nhỏ trên khuôn VBVNHN này .

Đình Duy Phương
Tháng Năm. CaLi, Hoa Kỳ
Chú thích :  
Những chữ in hoa trong bài thơ này là tựa đề
của mỗi cốt truyện dài của Bà Lan Phương (ĐDP).
Vng Giáng Sinh 

Sương giăng phủ kín bầu trời
Nhìn lên ngỡ đứng chơi vơi giữa đồng
Mịt mùng lạc bước mênh mông
Sớm ra tưởng thấy non bồng thiên thai
Trông xa cây lá bạc phai
Một hàng tuyết phủ, trang đài lâng lâng
Chợt lòng xao xuyến bâng khuâng
Noel Lễ lớn vui mừng hân hoan
Đã qua bao cảnh điêu tàn
Người ta chưa hết ngỡ ngàng phân ly
Gian trần tất lụy sầu bi
Lòng đau trăm nỗi cũng vì tha nhân .
Hân hoan mừng Chúa giáng trần
Ban ơn cứu độ, hồng ân tràn đầy
Cho người lương thiện lòng ngay
Cho đời dương thế những ngày ấm êm
Có vì sao sáng trong đêm
Soi đường dẫn lối Bethlehem đến thờ
Hài Nhi trên máng cỏ thơ
Ba Vua cung bái ngẩn ngơ diệu huyền
Thiên Thần tấu khúc thiên tiên
Mục đồng thưởng thức bên chiên hiền hoà
Đất trời hợp tấu thánh ca
Ngợi khen Thiên Chúa, Alleluia cửu trùng.
Đình Duy Phương
Tìm Em Trong Mơ
Anh nói tìm em trong giấc mơ

Đã bao đêm ngủ mớ bơ phờ
Tìm hoài không thấy em đâu cả
Nên mãi đi xa chẳng tới bờ .
Hôm nay anh cũng bảo tìm em
Như tối hôm qua, tìm tiếp thêm
Nghe rõ lòng buồn hơn cảm động
Em nằm bên cạnh, sao tìm em ?
Chắc Nguyệt Lão say lúc kéo tơ
Se duyên kết mối cột lơ mơ
Lỗi đường dệt gấm, chùng ngang khúc
Nên tấm lụa tình đẹp hững hờ .
Anh vẫn tìm em trong giấc mơ
Tình có như không chỉ dật dờ
Trăm năm duyên nợ mình như đủ
Em ở trong nhà, dệt nốt thơ .
Vậy nhé, tìm em trong giấc mơ
Nhớ xưa em mặc áo dài tơ
Anh từng mê đắm theo sau ngắm
Ngày ấy em đây còn dại khờ.



Đình Duy Phương
Tình Yêu Huyền Diu

Valentine ngày của trái tim êm ái
Dù cuộc tình trần thế đổi thay
Tháng Giêng Tết nhất còn say
Lại thêm ngây ngất tháng Hai sum vầy

Dạt dào âm hưởng áng thơ hay
Ngọn gió đong đưa cụm lá đầy
Xa xa ngọn liễu lung lay
Bên hiên gió thổi  lá bay quanh vườn

Mai Nhật mượt mà khéo tơ vương
Mười tám cánh bông khá lạ thường
Bồng bềnh chờ sẵn lược gương
Nâng niu tay vuốt hoa dường buông lơi

Mến thương cây cảnh thấy yêu đời
Vui vui trang điểm thắm môi cười
Valentine thăm viếng em thôi
Mừng chàng trở lại giữ lời thủy chung.

Đình Duy Phương
Thơ 
HÀO KHÍ MÙA XUÂN
Đình Duy Phương


Sương rơi lạnh giá trước thềm Xuân
Lơ lửng mây che phủ mấy tầng
Cây lá nằm im lìm đợi nắng
Như chờ nghe điệp khúc hành quân .

Có lẽ vì hoa đang khát khao
Bình an hạnh phúc đẹp thêm màu 
Đoàn quân chiến thắng mùa Xuân ấy
Lan, Cúc, Đào, Mai cũng xuyến xao

Tết về khí phách lại trào dâng
Hưng Đạo đại vương xưa lẫy lừng *
Tướng giỏi binh hùng chung chống giặc
Đánh tan quân Hán chạy rần rần.


Dân tộc kiên cường, yên xã tắc
Nước nhà thịnh vượng, hết gian nan
Giang San Tổ Quốc muôn đời vững
Danh tiếng Vua Quang Trung vẻ vang **

Anh hùng nước Việt ở nơi nơi 
Đất Bắc Trung Nam rạng sáng ngời
Con cháu Lạc Hồng trên thế giới
Thì Xuân tươi thắm mãi trong tôi.


Chú thích:

*Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là anh hùng dân tộc, một vị tướng kiệt xuất, đã chỉ huy quân đội nhà Trần hai lần đánh tan quân Mông – Nguyên là quân xâm lược tàn bạo nhất thế giới lúc bấy giờ.

Những chiến công của của Vị Tướng đệ nhất công thần đời nhà Trần còn nhiều . Ngài giữ gìn bờ cõi đem lại cảnh thanh bình cho đất nước, là tấm gương anh dũng để hậu thế noi theo.

** Vua Quang Trung , Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ, là một trong ba vị Anh Hùng áo vải đất Làm Sơn, chỉ huy trận Ngọc Hồi-Đống Đa vĩ đại năm 1789 , Tết Kỷ Dậu là một trong những chiến công hiển hách bậc nhất lịch sử chống quân ngoại xâm , ngày nay và mãi mãi vang danh bốn bể .
ĐDP.
BI CA VƯỢT  BIÊN   

Trong màn đêm 
không ánh sao 
Kinh cầu lâm râm 
cất cao
con thuyền phăng phăng
lướt mau 
sương khuya nhạt nhòa 
màu khói sa mù 


Thuyền phóng rẻ giòng  
phiêu lưu 
ngọn nước xô thuyền 
nhấp nhô 
chèo máy lướt nhanh 
vượt sóng 
biển tối chập chùng 
thăm thẳm 

Màn sương khuya giăng
xốn xang 
thuyền nhân rên rỉ 
oán than 
bỏ lại sau lưng 
tất cả 
tiếc thương nước nhà 
tan tác 

Biển mặn 
khô cằn  đôi môi 
Người sớm buông rời  
phai phôi 
tìm kiếm  phương nào 
xa xôi 
Quê hương Tổ Quốc 
xa rồi 


Xa thật xa,  
đi  rất xa 
ta khóc òa,  
người lệ rơi 
mắt nhoà lệ rơi…
lệ rơi…
Ruột thắt lòng đau 
tơi bời 


Bừng sáng  
cuối chân trời mây 
Bình minh 
rực sáng nơi đây 
sao ai thiêm thiếp 
ngủ say 
thân người khô cứng
quắt quay 
biệt ly ! 


Lay tỉnh 
thức dậy hỡi người 
bừng chiếu ánh quang  
vào đời 
niềm tin vẫn hoài  
khát khao 
ao ước  làm người 
tự do 
Ôi Tự Do !


Đã đến bến bờ tự do 
Thuyền đến nơi rồi  
người ơi 
bàn tay nắm níu 
chơi vơi
Người đang cứu vớt 
mọi người  
vượt biên …..!

Đình Duy Phương .
Tưởng niệm thuyền trên biển cả vượt sóng đi tìm Tự Do.
BẤT KHUẤT

Thắp nén hương tưởng nhớ người Anh cả
Đơn Vị 101 Đoàn 66 một thời qua
Đà Lạt đồi thông trong bóng nhạt nhoà
Sương khói phủ se lòng người lạ xứ

Nén thứ nhất kính dâng hồn Quê Mẹ
Nén thứ hai dâng tất cả người Anh
Nén thứ ba dâng Chiến Sĩ vô danh
Những anh hùng hy sinh vì Tổ Quốc .

Em còn nhớ dáng người anh tầm thước
Dong dỏng gầy, da sạm nét phong sương
Áo chiến binh màu xanh của lá rừng
Anh luôn mặc, nặng tình chung chiến hữu

30 tháng 4, một ngày như thác lũ
Hổn loạn người ai cũng vội ra đi
Còn anh thì ít nói hơn mọi khi
Lần sau chót, bắt tay chào vĩnh biệt

Anh ngồi đó vẫn uy nghị lẫm liệt
Trong gian phòng nhỏ ở Bộ Tham Mưu
Gương mặt nhìn phảng phất vết âm u
Hằn lên nét quyết không vào tay giặc .

Từ ngày đó nhiều năm dài xa vắng
Ai cũng biết anh tự vận quyên sinh
Chiến hữu anh ở lại đã thương tình
Đem chôn xác người anh hùng bất khuất .

Trời Ca-Li cũng giống trời Đà-Lạt
Phố Sài-Gòn trên đất Mỹ hôm nay
Nhớ người xưa như đang ở đâu đây
Hồn sông núi quyện hồn anh ghé lại .
Đình Duy Phương
NHỚ NGƯỜI XƯA 

Chờ chàng Hiệp Sĩ đã bao lâu
Trải nắng phong sương bạc mái đầu 
Thép súng ghìm tay thay kiếm báu
Song phi cận chiến dạt gươm đao 
Đêm trăng luyện võ, binh thư học 
Ánh nguyệt ôn công, chí khí cao
Một thuở tung hoành đền nợ nước 
Thiên thu hậu thế vọng anh hào .

Đình Duy Phương

ĐƯỜNG THI XƯỚNG HOẠ

MÀI KIẾM DƯỚI TRĂNG 

Chàng ngồi vuốt kiếm đã bao lâu
Mấy độ trăng qua bạc mái đầu 
Rắn chắc đôi tay mài kiếm báu 
Vững vàng chân đất dạt gươm đao
Sau lưng một quyển binh thư học 
Trước mặt trùng trùng biển chí cao
Một thuở xa xưa còn nét vẽ 
Trăm năm vẫn đẹp tấm anh hào *

Đình Duy Phương 
*Cảm tác qua tấm hình vẽ của Họa sĩ Trần Thuận
CHUNG THUỶ 

Nguyện ước theo chàng tự rất lâu 
Bao năm trấn giữ Ải Quan đầu 
Thông minh chống giặc không gươm báu
Trí tuệ tranh giành chẳng kiếm đao
Biển rộng mênh mông tràn sóng hận
Non sông cách trở núi đồi cao 
Kiên trung giữ Nước yên bờ cõi 
Tổ Quốc ghi công, thiếp tự hào 

Đình Duy Phương
💙KHÓ LƯỜNG 
Truyện ngắn của ĐÌNH DUY PHƯƠNG


Hậu và Hà là hai chị em ruột. Hậu lọt lòng Mẹ trước, cách 8 năm sau mẹ mới sinh Hà. Nhưng tính tình hai người lại giống nhau như sinh đôi.

Khi Hậu bệnh, Hà đau. Hậu buồn chuyện gì Hà cũng buồn lây. Mẹ của Hậu, Hà cho hai chị em ăn mặc giống nhau từ bé. Hậu là con so nên nhỏ nhắn, Hà trông cao gần bằng chị, Hà bụ bẫm và khoẻ hơn. Khi hai trẻ đi chung nhìn như cặp sinh đôi.

Tới tuổi đôi mươi Hậu có chồng, đã ra ở riêng. Hà lớn lên cũng có ít bạn thân.

Hà vẫn sống độc thân cho đến nay, có lẽ vì thấy cảnh làm vợ của chị Hậu bị chồng ăn hiếp. Từ lúc về nhà chồng,chị không hề biết đến tiền bạc anh có bao nhiêu, lương tháng anh đưa bao nhiêu Hậu nhận bấy nhiêu chẳng thắc mắc chi.

Hà không muốn sống cảnh có chồng như chị Hậu nên cô không nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Hà nhớ lời các cụ xưa nói: “Gái có chồng như gông đeo cổ, trai có vợ như dợ buộc chân”. Trời ơi, gông đeo trên cổ có khác chi tù khổ sai chứ ! Trai có vợ như dợ buộc chân, sợi giây dợ là giây nhợ mỏng, buộc vào chân đâu có chắc.

Có lần Hà đến thăm Hậu, không thấy mặt ông anh Rể, rồi nhìn chị mình thấp thỏm như trông mong bóng dáng ông chồng bay bướm của chị, giờ này ông ấy đang ở đâu?

Hà nghĩ : Nhất định mình không tiến tới hôn nhân với anh chàng nào cả !

Hà hỏi chị Hậu :

-Anh đâu chị ?

Hậu trả lời kèm theo tiếng thở đài :

– Chị cũng không biết .

Hà mua trái cây đem đến cho chị xong thì đi ngay.

Chẳng biết chồng chị Hậu vô tình hay cố ý, cứ làm cho vợ bị tổn thương. Anh không hề để ý đến cảm giác của vợ, anh mặc sức tỏ hành động “ga lăng” với những phụ nữ anh gặp một cách thái quá dù lúc đó đang có sự hiện diện của Hậu .

Sống trên miền đất phì nhiêu màu mỡ đầy sữa và mật như ở Hoa Kỳ, tuy làm việc vất vả nhưng anh Cần (chồng chị Hậu) rất thoải mái tự do, anh đều có tất cả mọi thứ anh muốn.

Anh Cần là người đàn ông khá bảnh trai, tính năng động, khôn lanh, chịu khó làm việc, thêm khéo nói, dễ chinh phục mọi người. Công việc làm hàng ngày thuận lợi cho anh có điều kiện quen biết nhiều, nhất là phái nữ.

Chị Hậu để ý thấy anh Cần không khi nào ngơi tay bắt phone, lúc vừa về đến nhà hay sắp ngủ tối, cả khi lên giường cũng cầm kè kè cái phone, như thể lúc nào anh cũng sẵn sàng nghe gọi.

Có lần Hậu bất chợt nghe tiếng thì thầm trong phòng, bụng dạ không yên. Chờ chồng nói chuyện xong chị mới bước vô, hỏi:

— Tối rồi, ai còn gọi anh hoài vậy?

Anh quay lại nhíu mày :

— Có người nhờ anh làm giấy tờ dùm. Nhưng …công việc của anh, em hỏi làm chi? Anh không muốn !

Hậu đâm ra tò mò. Buổi chiều anh đi làm về đi thẳng vô phòng master room. Chị nghe giọng anh to nhỏ, Hậu nhón chân bước vô phòng.

Anh Cần đang trong restroom đóng cánh cửa lại, Hậu lắng tai nghe tiếng anh nói rất nhẹ nhưng rõ từng lời:

— Anh sẽ đến, anh đến ngay, em chờ anh!

Cơn ghen nghẹt cổ, đầu Hậu dần bốc hoả ,chị bỏ đi ra, không thèm nghe nữa …nhưng liền lúc đó tiếng chân của anh cũng đang bước sau lưng chị !

Hậu đành đứng lại, quay người hỏi anh :

— Ai gọi vậy anh?

Không trả lời câu hỏi, anh nói:

— Anh có việc phải đi khoảng một tiếng anh về!

Hậu biết chồng không nói thật. Chị lẳng lặng ra ngoài phòng khách.

Dưới nhà xe tiếng cửa garage kéo lên rè rè, tiếng xe rồ máy, tất cả âm thanh sắt thép này như cái bánh xe đang cán nghiến ruột, chị đau lòng !

Hậu ứa nước mắt, giọt lệ uất ức tuôn trào.

Anh Cần tỏ ra rất bận rộn nên ít có thời giờ ở bên vợ, ngoài giờ đi làm, anh luôn có việc khác phải đi. Khi anh ở nhà cũng là lúc anh ngồi xem ti vi. Có lần chị Hậu đến bên anh, hai vợ chồng ngồi xem chung, được êm ả vài phút đến khi người xướng ngôn viên thuật lại cuộc nói chuyện vận động của hai Đảng tranh cử, anh phê bình say sưa . Đang lúc hào hứng, chị hăng hái bàn vô, tưởng vậy là phu xướng phụ tuỳ nhưng không đúng ý anh, thế là vợ chồng xích mích.

Có dịp là anh Cần vô đề chê trách vợ bằng một câu cố hữu:

— Sống với em, anh sống không được !

Lần này Hậu không thể nhịn nữa, chị đứng phắt lên:

— Chuyện chẳng có gì mà sao anh nói lời tệ quá!

— Cô còn đáng phải nghe hơn như vậy nữa kìa ! – Anh Cần đáp trả ngay.

Chị nhìn anh với ánh mắt coi thường, rồi than:

— Vậy sao hồi đó anh đến nhà xin Mẹ cho phép anh tới quen em, lại còn đòi hỏi cưới sớm ?

Anh Cần buộc miệng la lớn:

— Tôi lỡ rồi !

Anh nói như trút bao chất chứa bực dọc :

-Bao năm nay tôi lạnh lùng với cô, bộ cô không biết sao ?

Hậu giận quá và cũng mắc cỡ nữa, chị nói :

-Em biết. Nhưng em phải làm sao ?
Anh đứng lên chỉ tóc :

-Tôi đã từng nói, bây giờ nói lại cô nghe rõ đây, này, đầu tôi bạc nhưng tôi vẫn làm lại cuộc đời được !

Anh bồi thêm:

-Cô không xứng với tôi !

Hậu nói liều :

— Vậy anh ly dị đi !

Anh Cần :

— Cô nói đó nghe! Cô ký trước đi !

Hậu:

— Ký thì ký !


Chị run lên, miệng nói mạnh nhưng lòng không muốn chuyện bất hạnh xảy ra. Hậu đi nhanh tới bên bàn thờ, ngồi sụp xuống đất, thu mình cúi đầu thấm thía đau khổ thấu tận tâm can.

Anh Cần gào xong hả giận, đi một mạch xuống garage.

Tiếng rè rè cánh cửa kéo lên. Anh rồ máy lái xe chạy, tiếng cánh cửa kéo xuống, trái tim chị Hậu rất đau .

Chồng mới về nhà ngồi chưa nóng ghế, vì chị mở miệng ra nói mà làm cho anh nóng giận đến vậy, chị Hậu cứ suy nghĩ tự ti mặc cảm, tự trách mình sao không câm luôn cho xong !

Một lúc lâu Hậu uể oải đến bàn nhấc cái Tele gọi Hà :
— Sợ quá! Nghe giọng ổng, tim mình nhảy thình thịch, sợ muốn chết! Không biết bây giờ ổng đi đâu?

Hà an ủi chị:

— Thôi đừng buồn, người bạc tình như vậy, đi đâu mặc kệ họ. Tại chị thương ảnh nhiều nên chị khổ nhiều.

Hậu lẩm bẩm :

— Không biết mình có thương ảnh nhiều hay không nhưng có tức vì bị ảnh qua mặt vù vù!

Hà ở bên kia đầu giây thở dài, bực bội :

— Tại chị cho ảnh cái quyền qua mặt! Xời ơi, chồng của chị mà chị không biết ảnh đi đâu. Chắc tại hồi mới cưới chị về nhốt chị trong nhà, anh ta đã đi suốt ngày, bay bướm, bồ bịch cả khối người rồi, chị lại không có một phản ứng nào mạnh mẽ cho ảnh nể sợ chị.

Hậu nhớ lại chuyện quá khứ, chị sụt sùi than :

— Cái số chị như vậy rồi, anh này như cóc bỏ dĩa. Hồi trước mà anh còn như vậy, qua bên này như diều gặp gió, đúng thôi !

Hà an ủi hậu một lúc hai chị em hẹn gặp nhau sau .

Từ xưa tới nay, anh Cần thích làm gì anh đều cố gắng làm cho bằng được, Cần đã lấy Hậu dễ dàng.

Anh Cần có cái đáng khen là quyết tâm và lòng tự tin, nên rất dễ đạt thành công dù điều anh muốn đúng hay sai. Sau này lớn tuổi, anh thiếu kiên nhẫn, không chịu thua ai, tính nóng phản ứng mạnh . Hậu rất thông cảm chồng nên chị càng chịu đựng khi nghe anh chê bai xem thường người nào anh không ưa.

Hậu là một người phụ nữ nhỏ bé sống nội tâm, đạo hạnh, trọng nghĩa khinh tài. Hồi nhỏ người Mẹ của Hậu Hà hay dắt các con đi xem những Phim hay, có những cốt truyện đề cao nghĩa khí, trừ gian diệt bạo, nhân vật chính là những người trượng phu quân tử, anh hùng hào kiệt xuất chúng.

Anh Cần dáng người cao lớn, ăn nói chững chạc, bà mẹ Hà nhìn tướng và tính cách đã chấm điểm. Bà không biết Cần là người tự cao tự đại, luôn cho mình là đúng.

Cần có tính tự tôn, làm gì cũng không được vợ tán đồng khen ngợi nên anh không thích vợ. Chị Hậu thì hy vọng lời khuyên của mình xây dựng giúp chồng bớt kiêu ngạo, bớt xem thường bạn bè của anh.

Chị Hậu thích bảo thủ, anh lại cấp tiến gần như nghiêng về lối sống hiện sinh .

Vợ anh hay thinh lặng không có lời nói hay dáng điệu gợi tình, anh không thấy vợ hấp dẫn quyến rũ. Anh Cần đã thích Hậu vì nàng đoan trang xinh đẹp, hiền lành và anh đã từng hãnh diện lấy được Hậu làm vợ, đồng thời anh cũng đang thích một nhan sắc khêu gợi nóng bỏng mê hồn nào đó, và bây giờ anh thật sự chán vợ !

Anh Cần đã quên hết những lời hứa với bà Mẹ của Hậu khi cố xin hỏi cưới Hậu về làm vợ anh.

Cần thừa biết vợ mình hay ghen, anh muốn cho vợ tin tưởng nên thường giải thích,chỉ một câu lặp lại :

— Anh không làm gì cả! Anh không quan tâm đến ai, người ta theo anh chứ anh không theo ai hết ! Chỉ duy nhất trong đời anh là đi theo em thôi ! Anh hy sinh cả đời anh cho em rồi !

Lúc này Hậu suy nghĩ cảm thấy bất công, nên cãi lại:

— Vậy còn em thì sao ? Em cũng hy sinh cả đời em cho anh và cho các con anh. Đó là tình yêu thương, bổn phận và trách nhiệm của chúng ta, sao anh lại kể là anh hy sinh cho em ?

Nghe vợ lý lẽ, anh Cần khua tay xua xua:

— Thôi, tôi không nói với cô nữa !

Tiếng “anh” và “em” vừa xong anh xưng “tôi” với “cô” tỉnh bơ ! Rồi lúc cáu tiết nói bậy . Chị cố gắng giữ quân bình tâm lý, tự an ủi: Tính tình ông xã thất thường, mình chấp nhận cách xưng hô này của ổng, cứ nghĩ như tiếng Anh, I and You thôi, tính khí này mình coi như bầu trời lúc nắng lúc mưa ! 


Hôm nay thứ Bảy, Hà đến thăm chị Hậu, cô tung tăng phơi phới muốn chở chị đi dạo phố mua sắm.

Hà biết giờ này anh Rể đi vắng nên rất thoải mái, vừa ra khỏi xe hơi là cặp chân nhún nhảy vừa cúi khóa cửa xe hơi .

Lúc quay lại cô bắt gặp một cặp mắt của ai nhìn mình đăm đăm qua khung cửa sổ hàng xóm bên cạnh nhà chị Hậu.

Vừa gặp chị, cô kêu lên:

-Oh my God, chị ơi, bên nhà kia chị có biết ai không ? 

Hậu ngạc nhiên 

– Ai là ai ?

– Ờ, không biết là ai nữa !

Hậu :

– Hôm nay em hơi ngộ  .

Hà chợt phụng phịu :

– Hà không thích ai nhìn lén !

– Ai vậy ? Hậu hỏi. 

Hà chỉ tay ra ngoài cửa, nghiêng một ngón trỏ chỉ sang nhà bên cạnh :

– Thì người nào đó bên kia …

Hậu “ À “ một tiếng, giải thích:

–  Anh con trai bà Bác Phúc . Bà này thấy em của chị xinh xắn vui vẻ, cứ đòi chị giới thiệu Hà cho con bà .

Hà bật cười :

– Em xá chị . Đừng làm mai mối mất công. 

Hậu cũng cười:

– Bởi chị biết tánh em nên cũng từ chối họ rồi .

Hà chớp chớp cặp lông mi dài quyến rũ, nói :

– Chị thông cảm cho Hà, vì Hà thấy chị lấy chồng không hạp mà phải chịu đau khổ nên em sợ không muốn quen đàn ông ….thôi ở vậy cho rồi!

Chợt Hà nói:

-Em nhớ có một lần em nhìn thấy một bà Bác đang đứng trước sân nhà bà ngó em. Thấy người lớn là em khoanh tay chào, hèn chi chị nói bà đó thích em !

Hậu :

– Bà đã nói rất thích em .

– Chị ơi, em lấy chồng chứ không lấy mẹ của chồng .

– Em lầm to rồi, lấy chồng là lấy cả gia đình chồng, cả họ nhà chồng. Mẹ dạy vậy .

– Trời ơi, em làm không nổi ! 


Hậu chia sẻ với em : – Chị nhờ có cha mẹ chồng thương và họ hàng nhà chồng quý mến mà anh Cần không dám bỏ hẳn chị đó em.
Giọng Hậu bỗng ngậm ngùi:

– Chị cũng rất hối hận vì sống không hạnh phúc để Hà phải sợ lấy chồng. 

Thấy chị buồn,Hà vội nói:

– Không phải vậy, tại Hà khó tính và kén chọn. Chọn riết thành ra mấy người Hà thích họ đi lấy vợ hết rồi ! 

Hậu ôm em, chị tủi thân khóc :

– Tại chị, tại chị không cố gắng, chị cứ nhớ lại những lần anh Cần phản bội chị, hận lòng chồng chất làm chị ghê sợ ảnh không cho ảnh đụng chạm tới chị nữa !

Hà lấy tay lau nước mắt cho chị:

– Chị đang nói vụ gì ? 

– Không có gì hết!  Thây kệ ảnh đi. Nghĩ đến ổng mệt quá ! 

Hậu nói tránh để khỏi kể ra chuyện vợ chồng chăn gối không hợp nhau cho Hà nghe . Chị Hậu cảm thất xấu hổ khi chồng chị lộ ra bản chất ham muốn quá độ.  Bởi vì chị nghĩ chuyện chăn gối ái ân là một điều cao đẹp giữa hai vợ chồng phải để xẩy ra tự nhiên, lịch sự với nhau .

Hà vô tư tiếp lời chị :

— Bởi vậy mới nói. Nếu Hà có người chồng như Chị là em đã li dị từ lâu!  Anh Cần đâu có yêu chị, tới bây giờ em lớn lên rồi mới hiểu ra chồng chị xin cưới chị liền tay vì anh ta muốn phổng tay trên những người theo chị. Hồi đó chị đẹp lắm! 

Hậu làm thinh.

Hà :

–  Em không hạp với người có tánh tình hay thay đổi, ưa vờn hoa như bướm, hết mai, lan tới cúc, đào. Nếu họ muốn bỏ, Hà thích bỏ người ta trước, chứ không đợi tới lúc họ bỏ mình đâu!

Hậu buồn hiu hắt:

— Nói thì dễ nhưng làm không dễ đâu. Huống gì bây giờ già rồi, ở cho hết kiếp mới

Chị lại than thở:

— Có lần chị hỏi anh Cần: “Giữa vợ và Job, anh chọn bên nào?” Anh trả lời ngay: “Chọn Job!” Hà coi đó, chịu nổi không?

Hà nhún vai:

— Không chịu được!

Hậu :
— Không biết chồng người ta có nói với vợ người ta như vậy không?

Hà thăm chị xong ra xe lấy một túi trái cây đem vô nhà cho chị. Cô vừa bước vừa nghe lòng bâng khuâng vì cảm giác không tự nhiên.

Hai chị em hẹn nhau dịp khác đi Shopping. Hậu tiễn em ra xe , vẫy tay chào cho tới lúc chiếc xe khuất qua khúc quẹo.


Thời gian trôi qua do vất vả với công việc làm ăn và mất sức ở bên ngoài nên anh Cần đã mang nhiều bệnh trong người, nhưng ai gặp anh cũng đều khen anh tốt tướng.  Họ lại khen vợ anh là người có phước vì chồng đẹp trai của chị là người lịch lãm, tài giỏi.

Cũng đúng thôi, vì nhìn vô gia đình vợ chồng chị Hậu thấy chị hạnh phúc không sai, nhờ có đám con cháu hiếu thảo ở gần, thường xuyên lui tới chăm sóc. Mấy đứa con ở xa luôn gọi phone về thăm hỏi, vấn an. Từ ngày gia đình anh chị định cư trên đất nước Hoa Kỳ, những năm sinh nhật của anh chị, và các ngày Lễ khác, các con đều nhớ gửi Thiệp chúc mừng kèm theo thư có check gửi biếu cho cha mẹ.  Vợ chồng chị Hậu muốn giảm lễ lộc cho các con, nhưng chúng không chịu, vẫn giữ đều đặn suốt.  Và đặc biệt các con của Hậu hiếu thảo với dì Hà không khác mẹ mình vì Hậu đã dạy con của chị rằng : 

— Các con phải biết, Mẹ với Dì Hà như nhau. Người Việt ta có câu : “Mất Mẹ, ấp vú Dì”, các con nên thương quý dì Hà.


Chiều xuống, anh Cần đi làm về người bốc mùi nước hoa, hương thơm của phụ nữ. Hậu muốn hỏi câu gì cho đỡ bực mình nhưng chị ngậm miệng lại không thèm hỏi nữa .

Hôm nay chị sáng mắt ra vì đã bao lâu có mắt như mù. Từ nay, Hậu im lặng không nói nhiều, mắt của Hậu sẽ mở lớn sáng trưng, để nhìn thấy tất cả những nghịch cảnh nào nay mai sẽ đến với chị hơn cả lúc này nữa.

Năm nay anh Cần của chị sắp tới tuổi thất thập cổ lai hy, không biết anh có chịu dừng chân lại chưa, hay vẫn còn muốn phiêu lưu tình cảm bên người phụ nữ trẻ nào đó, bản tính anh ưa thay đổi, thích mới nới cũ, chuyện bình thường như ăn cơm ăn phở.


Chị Hậu triền miên chịu đựng, tự biết mình còn thương chồng, “giận vẫn giận mà thương vẫn thương”. Thương hận, giận dỗi ngập tràn lòng Hậu, khổ cho trí não chị vô cùng. Hậu nghĩ “Nếu được lại từ đầu, không gặp người xứng đáng , Hậu sẽ không đi lấy chồng, giống như Hà sống độc thân luôn !” Nhưng người không có bạn trai nào làm sao có so sánh mà lựa chọn chứ ?

Chị thấy làm con gái sao thiệt thòi quá !


Còn Hà không chồng mà ngỡ như có chồng, chị Hậu đau khổ, Hà cũng thấy khổ đau. Hôm qua Hà đi làm lộ cả ra nét buồn trên khuôn mặt dễ thương, khiến những người trong sở để ý ngạc nhiên vì trong sở làm của Hà ai cũng thấy Hà luôn luôn hồn nhiên vô tư, lúc nào cũng nhìn cái miệng cười của Hà như tuổi chưa biết buồn!


Sống trên đất nước Hoa Kỳ, người phụ nữ có thừa khả năng tự lập, tạo dựng một cuộc sống độc thân mỹ mãn, bằng chứng cho thấy trước mắt là Hà đây. Cho nên, việc ly dị xảy ra thường tình, ai lỗi ai phải thế nào không biết. Luật Đời dễ xử hơn Luật Đạo. Cũng có những chuyện vợ chồng bỏ nhau do lỗi của người vợ nhưng rất hiếm.

Khi cả hai vợ chồng đều không còn trọng đãi nhau, đã hết yêu thương nhau, cạn tình, cạn nghĩa, không thể nhìn mặt nhau được nữa, hết duyên hết nợ, nên chia tay dứt khoát, đường ai nấy đi, vẫn còn tốt hơn là cứ cố gắng ràng buộc nhau, chỉ làm khổ cho chính mình và cho con cái sau này.

Giữ gìn một gia đình hạnh phúc cần có cả hai người, cùng biết xây dựng gia đình, lịch sự và tôn trọng nhau, có lòng thuỷ chung với nhau mới làm được.

Chị Hậu nhớ lại chuyện của hai vợ chồng bà bạn, họ lớn tuổi hơn vợ chồng chị, cháu nội cháu ngoại đầy đủ, nhưng ông bà bằng lòng ly dị ! Làm đàn con cháu buồn thiu, các con trai con gái ngượng ngùng với chồng, với vợ của chúng. Còn con dâu, con rễ cũng thấy ngỡ ngàng trước sự tan vỡ của cha mẹ chồng, cha mẹ vợ.

Ôi, do đâu nên nỗi . Chỉ vì có người đàn ông đam mê sắc dục, lụy ả tình nhân, đành phụ bạc, bỏ cả nghĩa phu thê !

Chắc chắn bà bạn chị Hậu là người ôm hận, vì mất một người chồng mấy chục năm mặn nồng hơi hướm gối chăn, làm sao mau quên được? Đau đớn lắm chứ ! Người vợ vẫn bị thiệt thòi, nhưng bù lại, Bà được các con các cháu kính yêu tôn trọng, thân quyến bè bạn nể nang đức hạnh của Bà.

Hậu nhận ra hoàn cảnh mình hiện tại như vậy, tất cả đều đã muộn màng!

Thôi thì hãy để tình yêu vợ chồng của chị yên nghỉ, miễn bàn tán xôn xao.

Hậu vẫn tìm cách bào chữa cho chồng chị :

— Anh Cần là một người tốt nên ta sẽ xem anh là người bạn tốt, một người Bạn Trăm Năm đúng nghĩa, vì dù anh hết thương yêu ta nhưng thỉnh thoảng anh đi đâu về cũng mua togo cho tô phở, hoặc hộp cơm tấm bì chả thịt nướng, lúc thì nải chuối , bịt cam , quýt v.v …có nghĩa là anh còn nghĩ đến ta.!

Thời gian vẫn trôi qua chầm chậm êm ả theo bản tính hiền lành chịu đựng của chị Hậu.

Hà mong chị Hậu sớm tìm được bình an trong tâm hồn, và thảnh thơi với cuộc sống đã định, Hà khuyên chị siêng năng dưỡng da mặt bằng mỹ phẩm tốt, hai bàn tay, hai bàn chân nên chăm sóc nó, một tháng ra tiệm làm móng một lần, tóc tai cũng vậy, đừng tiết kiệm quá chẳng ích lợi gì.  Hà dành nhiều thời giờ chở chị đi shopping mua sắm thêm áo quần, lựa hàng vải mềm mịn sợi, có màu sắc tươi thắm hài hòa. 
Chả bù cho anh Cần, lúc nào cũng thấy anh mặc đồ mới, quần áo ủi thẳng từ tiệm giặt hấp đem về, xe hơi Lexus RX anh lái láng bóng.

 Hà lấy nữ trang đeo cho Hậu, hai chị em cười khúc khích nói:

— Ở nhà cũng diện, mình ngắm cho mình sướng, cần gì ai ngắm!


Mùa hè năm nay Hậu lột xác trong bộ đồ đầm màu xanh lá cây, trông chị trắng trẻo bắt mắt lộ ra cặp chân tươi mát và trẻ hẳn ra.
Chị Hậu không còn đau khổ nhiều như trước nữa, đã cố gắng xem chồng là bạn rồi, lòng chị từ từ bớt sóng gió. Hậu có sức khỏe hơn, sự vui vẻ làm chị xinh xắn đẹp lên, nhiều năm không chung đụng với đàn ông nên Hậu rất thanh thản, gương mặt trở nên sáng sủa, nổi nét đẹp sẵn có trên khuôn mặt chị .

Một sự ngạc nhiên cho Hậu, chồng chị lại để ý đến vợ, chăm sóc vợ, hỏi han vợ nhiều câu, nói chuyện dịu giọng hơn, bớt nạt nộ vợ hẳn. Anh mời vợ đi ăn cơm tiệm, còn nắm tay dắt bước lên bậc tam cấp …

Anh đang ở đâu cũng gọi phone về hỏi han vợ những câu vu vơ.

Hình như anh Cần đã quên hết những lời của anh miệt thị chê bai vợ mình ra sao rồi.  Hậu lấy lại tự tin.  Chị nghĩ chồng tử tế lúc nào, chị hưởng êm ái lúc đó, chứ không kỳ vọng gì nhiều ở ông xã, hôm nay như vậy ngày mai lại khác. Thật khó lường !

Anh Cần hỏi gì, Hậu mới trả lời. Anh nói chuyện, chị nghe. Nếu vui Hậu bàn vô một chút . Cơm nước vẫn nấu đều đặn, anh muốn ăn lúc nào thì ăn, không ăn để trong tủ lạnh mai Hậu ăn, vẫn bình thường như vậy . Chị Hậu có thói quen giữ bếp sạch, gọn gàng, trong nhà luôn tươm tất. Lúc này chị còn thích cắm những bình bông hoa tươi trên bàn thờ Chúa.

Ngoài sân cũng đẹp vì mỗi sáng chị đều ra cửa tỉa lá úa trên cành, nhổ cỏ dại, những người hàng xóm đi bộ ngang qua, họ đều vẫy tay chào. Chị cười tươi đáp chào lại rất vui vẻ, có cả anh chàng độc thân con trai của bà Bác nhà bên cạnh, mỗi lần ra xe đi làm là anh ta vẫy tay chào chị Hậu .

Hậu hoàn toàn enjoy cuộc sống khi trái tim chị đang phai dần hình ảnh người chồng .

Theo lời khuyên của Hà, chị Hậu dành thời giờ đọc sách , nghe nhạc, nhớ về những kỷ niệm đẹp thời niên thiếu lúc còn sống bên Mẹ Cha . 


Quê nhà miền Nam Việt Nam thuở thanh bình có cơ hội quay lại thời gian hai mùa mưa nắng, cây xanh trái ngọt, đất đai phì nhiêu, đồng lúa mênh mông bát ngát. Tất cả những hình ảnh đẹp thời niên thiếu là khoảng hạnh phúc êm đềm nhất trong tâm hồn Hậu, ký ức Hậu chợt bừng sống dậy thời đi học hồn nhiên duyên dáng lắm, hồi đó những anh chàng muốn làm quen Hậu không dám đến thẳng nhà xin phép cha mẹ Hậu, chỉ gửi thư về địa chỉ nhà Hậu mà thôi.  Lúc Hậu nhận thư qua Bưu Điện thì đưa cho mẹ đọc. Bà viết thư hồi âm ngay cho anh đó . Sau này nghe em Hà đưa tin anh sinh viên ấy ra trường đậu cao, thi vào Trường Sĩ Quan Đà Lạt .

Một anh nữa xong Tú Tài 2 thì tình nguyện vô trường Võ Bị Thủ Đức . Phải nhắc chuyện xưa kia con bé Hà có hai bạn cùng lớp là em của hai cậu này, được các anh tặng quà để mong nhờ vả cốt ý cho Hậu để mắt đến. Nhưng Hậu đã mắng em mình một trận, không cho quen mấy người nhắn gửi làm Hậu lo ra việc học hành .

Rồi bỗng anh Cần xuất hiện, anh Cần rất khôn, biết dẫn theo mấy người lớn là mấy ông Chú của Cần đến thăm gia đình Hậu, xin phép mẹ cha cho được quen Hậu.

Duyên trầu cau, một năm sau là cử hành Lễ Hỏi Cưới. Để bây giờ nghĩa phu thê rạn nứt, tình có cùng không, duyên hết, chỉ còn phận trên giấy tờ.

Những năm sau này và cho đến nay
Anh Cần và chị Hậu sống chung trong nhà đều giữ gìn tiếng nói, nhất là chị Hậu đã vượt qua tâm trạng đau khổ, giận hờn, chờ đợi, ngóng trông ….ôi, thiệt mệt và mất sức ! Song chị Hậu xét mình có phần thông cảm cho chồng , rằng tại mình không chu toàn bổn phận làm vợ, bây giờ còn vấn đề sức khỏe và tuổi tác nữa, chị đã thật sự buông tay, mặc kệ chồng muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm.
Hình như anh Cần đã yếu đi nhiều, anh bớt coi thường Hậu.
Thời “sức dài vai rộng ” anh đã có nhiều thời gian thực tế sống bên cạnh những phụ nữ mạnh mẽ, anh so sánh không ai có tính hiền lành nhẫn nhục như bà vợ của anh.
Lúc này đang mùa Covid19, ông Cần bớt lái xe ra ngoài đường. Ông ở nhà làm vườn sạch sẽ, trồng thêm hoa, thêm cây ăn trái.
Hà cũng ít đến nhà thăm chị, hai chị em nói chuyện qua phone rất tâm đắc. Hà đang để lòng rung động vì anh hàng xóm bên cạnh nhà chị Hậu.

Thần Khí của Chúa Thánh Thần đang ngự xuống ban ơn chữa lành những vết thương tâm lý, tâm linh, và thể lý cho vợ chồng chị Hậu. Trong lúc cầu nguyện chị thường thầm khấn :
Lạy Chúa, con chỉ mong anh Cần biết Kính sợ Thiên Chúa và biết tự giữ sức khỏe cho anh ./.

Đình Duy Phương.
Thơ Phóng Sự 🍁
SỰ THẬT NHƯ GIẢ TƯỞNG 
Chiếc Boeing 777
Phi cơ  MH370  mất tích lúc 0 giờ 41 phút ngày 8/3/2014 .


Tin nói trên Ti-Vi 
Tin viết trên báo chí 
Mọi người ai cũng biết
Cả thế giới đều hay 
nguyên cả chiếc máy bay 
chở 239 người biến mất *
giữa thanh thiên bạch nhật
Sự thật hay giả tưởng 
Ngay trên trái đất mình. 


Hình như 
Có người lạ tàng hình 
Từ bao đời không biết 
Cả trăm năm không ngờ 
Những hình ảnh chụp lại 
Tôi được thấy trên một tờ báo 
cứ nghĩ như vi tính làm 
Chuyện giàn dựng quá tài tình 
Không tin rồi cũng phải tin 
Ở ngay trong thời đại này
Một chiếc phi cơ to đùng 
Đã biến mất cách lạ lùng 
Vào một ngày như định mệnh 
Cách đây cũng đã bẩy Năm 
Một vụ mất tích bí ẩn 
Chiếc Máy Bay Malaysia 
Khởi hành ở Kuala Lumpur
Từ Malaysia bay tới Bắc Kinh
Vào lúc trời quang mây tạnh 
Rồi trong một phút mong manh
Giữa lằn ranh giới chuyển tiếp 
của đài không lưu Việt Nam 
Đài báo bay qua Trung Quốc
Bị mất liên lạc một phút
Hình như sứ mạng cố tình 
làm cho máy bay quay lại 
Một phi vụ rất mờ ám 
Mang 239 người đi mãi
Không về tới đích điểm đến., 
Lúc đó có lẽ đám mây 
Trên bầu trời mới biết được 
Máy Bay MH 370 đi về đâu? 


Chúng ta cho nhiều giả thuyết 
Cho một giả dụ thứ nhất:
Có thể chiếc phi cơ Boeing 
Đã bị kẻ vô hình làm
đổi ngược cả một phi trình 
Cho bay thấp dưới tầng mây 
Vì muốn tránh tầm mắt rada 
Xong nó vụt lên bay tiếp 
Nhưng bất ngờ rơi xuống biển 
Lọt vào lỗ đen Vịnh Bangel 
Ở tận cùng dưới đáy biển 
Ấn Độ Dương sâu biền biệt. 
Không có Tiềm thủy đỉnh nào 
còn nguyên vẹn nếu lỡ rơi 
xuống độ sâu nhất lọt vào 
trong lỗ đen Vịnh Bangel
Tất cả đều tan vỡ nát vụn ?


Cho một giả dụ thứ hai: 
Như một phim truyện truyền hình
Ngay trong thời đại của mình 
Ví như chiếc máy bay MH370 
Cố ý bay thật thấp xuống 
Tránh được đài kiểm soát rada
Nó sẽ vọt lên bay tiếp 
Người số dư thứ 239 
Đã cướp ngay chiếc phi cơ 
Trong thời khắc chớp nhoáng 
Và điều khiển phi hành đoàn 
Chở 238 người ở trong đó 
có hai đứa trẻ sơ sinh 
Hắn đem tất cả đi đâu? 
Và một giả dụ thứ ba : 
Là chiếc phi cơ MH370 
Không bị rơi xuống đại dương 
Mà nó vọt lên bất thường 
Bị đâm lọt vào vùng tối 
Đó là lỗ hổng trên không 
Cuốn hút vào trong vũ trụ 
Nếu quả thật đúng như vậy 
Thì chắn chắn phi hành đoàn 
và tất cả mọi hành khách 
đang yên ngủ giấc ngàn thu
Hình hài họ thành đông đá
Bay lơ lửng ngoài không gian
Làm sao, làm sao mà tìm ? 


Chuyện thật giống như tiểu thuyết 
Lẽ nào từ ngàn sao xuất hiện 
Người Hành Tinh đã tìm thấy 
Trái đất này thật lý tưởng . 
Loài người sống trên Địa Cầu
là giống người rất thông minh 
Có bộ óc đầy sáng tạo 
Khả năng sức lực dồi dào 
Với một hình dáng rất đẹp 
Sinh hoạt nhanh nhẹn gọn lẹ 
Khiến kẻ sống ngoài Địa Cầu 
Hoặc ở các hành tinh khác 
khát khao thèm muốn chiếm đoạt
Bọn họ chờ và rình rập 
từ rất lâu! 
Người hành khách thứ 239
Có lẽ được giao nhiệm vụ 
ẩn lại địa cầu trong chiếc 
Phi Cơ MH370
Bắt cóc 238 người vừa qua 
Về nơi bí mật của chúng. 
Rồi làm ra những người lạ 
từ 238 hành khách này 
cho một mưu đồ bất chính ? 
Mọi chuyện cũng không thể ngờ.! 


Nay thời gian đã trôi qua 
Năm năm trời biền biệt xa 
Người ta vẫn đi kiếm tìm 
Chiếc máy bay MH370
Dù đã từng thấy mảnh vỡ
Của máy bay Boeing 
Nhưng vẫn còn rất hoang mang, 
Vì không biết có chuyện gì 
Vì không ngờ được chuyện gì 
Vì không hiểu hết chuyện gì 
Đã xẩy ra cho mọi người 
là phi hành đoàn MH370
với toàn thể các hành khách . 
Hiện giờ họ đã ra sao ?
Mọi tìm kiếm không kết quả 
Nay đoàn thám hiểm địa cầu 
Kinh nghiệm của Mỹ tiếp tục 
làm việc tìm điều bí ẩn 
chiếc máy bay từ Malaysia 
mất tích một cách lạ kỳ ! 
Họ đá có nhiều nghi vấn
Nhưng cũng chưa dám kết luận
sự thật rõ ràng nào hết
để cho thế giới đều biết . 
Và bây giờ chắc những ai 
có còn nhớ hay đã quên ? 
Riêng tôi vẫn hoài mơ thấy 
Sự thật lẫn vào hoang tưởng ! 


Tháng 3 ngày 8 năm 2021 
Đã qua đúng bảy Năm dài
Chuyện mất tích chiếc phi cơ 
MH370 vẫn hoài phải nhớ . 
Và hôm nay, tôi cầu nguyện 
Cho có được sự bình yên 
Trong chính tâm hồn của tôi
Vì sao cứ thương tiếc mãi !? 
Vẫn phải luôn còn cầu nguyện 
Cho nhân loại được bình yên. 


Đình Duy Phương 
( Cảm tác từ Chiếc Phi Cơ Boeing MH370 mất tích vào lúc 0 giờ 41 phút ngày 8 tháng 3 năm 2014 ).