
Tiểu sử nhà văn Vịnh Thanh Dương Thành Lợi |
---|
Chủ tịch Dương Thành Lợi- Bút danh: Vịnh Thanh ͼ Thuyền nhân thiếu niên từ Sài Gòn vượt biên xa gia đình từ năm 14 tuổi, định cư tại Bắc Mỹ đầu năm 1980 sau hải trình gian nan khắc nghiệt. ͼ Tốt nghiệp Danh Dự Ưu Hạng (Cum Laude) Cử Nhân Kinh Doanh Danh Dự (B.Comm.Honours), Tiến Sĩ Luật (Juris Doctor) từ University of Ottawa, Thạc Sĩ Quản Trị Kinh Doanh (MBA) từ University of Toronto, Canada. ͼ Nguyên Chuyên Gia Dự Phóng Kinh Tế và Tổ Chức Chiến Lược công ty Năng Lượng ICG (Analyst, Economic Forecast and Strategic Planning). ͼ Nguyên Biện Lý đặc trách truy tố hình sự Viện Công Tố Toronto, Bộ Tư Pháp Ontario, Canada (Ministry of the Attorney General). ͼ Luật sư, Lloyd Duong Attorneys Atrium, Toronto, Canada từ năm 1994. ͼ Thành viên Luật Sư Đoàn vùng Thượng Canada (Law Society of Upper Canada) từ năm 1994, hội viên thường trực nhiều tổ chức như Viện Quân Lực Hoàng Gia Canada (Royal Canadian Military Institute) từ năm 1994. ͼ Sáng lập: Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tỉnh bang Ontario Diễn đàn Dân Chủ Liên mạng Nạn Nhân Formosa ͼ Thuyết trình tại nhiều hội nghị ở Gia Nã Đại và Hoa Kỳ, tổ chức nhiều sinh hoạt xã hội và thiện nguyện như Ngày Boat People SOS gây quỹ giúp thuyền nhân, biểu tình chống cưỡng bách hồi hương, xuống đường vì nhân quyền cho Việt Nam, Đại Hội Văn Nghệ Lòng Mẹ, trại hè Giữ Lửa, thực hiện đặc san Lòng Mẹ, phục vụ tình nguyện ở trại tị nạn trong vai trò luật sư trợ giúp thuyền nhân kháng cáo với Liên Hiệp Quốc, tổ chức gây quỹ giúp nạn nhân bảo lụt, cố vấn và biện hộ miễn phí cho tổ chức tôn giáo, xã hội, vận động xây dựng Vietnamese Boat People Memorial Monument (Tượng đài Tưởng Niệm Thuyền Nhân Việt Nam), v.v. ͼ Hội viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại từ năm 1997 Nguyên Chủ tịch Ủy Ban Văn Nghệ Sĩ Bị Cầm Tù (2009) Nguyên Chủ tịch Chủ Tọa Đoàn Đại Hội VBVNHN kỳ 10 (2014) Nguyên Diễn giả Hội Ngộ Văn Bút Hè 2015 (Orlando) Nguyên Trưởng Ban Tổ Chức Trại Hè Văn Bút 2016 (Houston) Cố vấn Ban Chấp Hành VBVNHN (2014-17) Thành viên Ủy Ban Tu Chính Điều Lệ và Nội Quy VBVNHN (2016-2017) Tác phẩm: Anh ngữ: The Boat People: Imprints on History được nhiều thư viện lưu giữ như Canada’s Digital Collections, Southeast Asian Archives, University of California at Irvine. Assimilation versus Integration and the Vietnamese Youth’s Identity (Youth Involvement and Community Development Conference sponsored by Heritage Canada) Vietnam Triumph Tranquility (in progress) [Không kể các tham luận khác có tính cách chuyên nghiệp.] Việt ngữ: Thuyền Nhân: Ấn Tích Lịch Sử Triết Lý Quốc Trị Tây Phương Triết Lý Quốc Trị Đông Phương Tri Kỷ Tịnh Tâm Thư (ebook) Đóng góp thiết thực phát triển Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại 1 [2009] Liên lạc làm việc với PEN International trong vai trò Chủ tịch Ủy Ban Văn Nghệ Sĩ Bị Cầm Tù của VBVNHN. 2 [2011] Thực hiện nhiều tài liệu Anh ngữ cho VBVNHN và liên lạc làm việc với PEN International nhằm giữ vững tổ chức Văn Bút vượt qua giai đoạn khủng hoảng 2011. Thực hiện tài liệu Anh ngữ cho phái đoàn VBVNHN tham dự Đại Hội Văn Bút Quốc Tế 2011. 3 [2014] Điều khiển thành công Đại Hội VBVNHN kỳ 10 vào tháng 12/2014 với sáng kiến cấp thởi bảo vệ tổ chức Văn Bút. 4 [2015] Góp phần giữ vững tổ chức Văn Bút vượt qua giai đoạn khủng hoảng 2015 với nhiều tác luận Việt ngữ và Anh ngữ đề cao chính danh, vận động lưu giữ văn hữu ở lại với tổ chức VBVNHN và mời được nhiều cựu hội viên trở lại sinh hoạt. 5 [2015] Liên lạc với nhiều cựu hội viên lão thành để học hỏi, nghiên cứu hàng ngàn trữ liệu và emails để thực hiện sử ký VBVNHN đầu tiên và duy nhất với tựa đề Đạo Đức và Sự Thật: Sơ Lược Lịch Sử Thăng Trầm của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại (7/2015) được rất nhiều văn thi hữu khắp nơi truy cập tham khảo vì nhờ đó nắm vững các dữ kiện quan trọng về lịch sử Văn Bút (300+ trang và tiếp tục được cập nhật với nhiều dữ kiện mới được tiết lộ). 6 [2015] Vận động phát triển Vùng Văn Bút ở Canada. Trước đó Vùng này chỉ có vài hội viên không hội đủ số lượng đạt tư cách Vùng cũng như không có bất cứ sinh hoạt nào suốt nhiều năm. Vùng Canada hiện nay thu hút sự góp mặt của nhiều hội viên kỳ cựu và tân hội viên, ra mắt tuyển tập Văn Bút và tổ chức dạ tiệc Văn Bút. 7 [2016] Tổ chức thành công Trại Hè Văn Bút vào tháng 8-2016 được Thị Trưởng TP Houston tuyên dương là Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Days in Houston, Texas với văn bản Proclamation trao tặng ngay tại đất trại. |
Biography of author Lloyd Duong ( Vịnh Thanh – Dương Thành Lợi ) |
---|
President Lloyd DuongPenname: Vịnh Thanh Attorney, Author Lloyd Duong was a refugee at age 14 from Vietnam. Resettled in Canada in early 1980, Lloyd Duong completed graduate business and legal studies at University of Ottawa (B.Com.Honours, Juris Doctor) and University of Toronto (MBA) while founding the Vietnamese University Students’ Federation of Ontario (Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tỉnh bang Ontario) and organizing many activities such as the VNUSFO’s summer camps and mass demonstrations in support of Vietnamese asylum-seekers. In his off time, Lloyd Duong volunteered at refugee camp to help disqualified asylum-seekers to file appeal with the UNHCR appellate agency. He also organized events to raise fund to aid natural disasters’ victims. He created and currently heads an endeavor collecting and recording the names of Vietnamese victims who suffered directly or indirectly from the Formosa Hà Tĩnh environmental disaster in April 2016 (www.formosavictims.org). After spending several years in private and public sectors in positions ranging from Analyst – Economic Forecast and Financial Planning to Crown Prosecutor, Lloyd Duong is presently a defense attorney. He divides his time between legal works in Toronto and researches in Boston. Lloyd Duong has published several works including Eastern Political Philosophies, Western Political Philosophies, The Boat People: Imprints on History which is a massive two-volume publication often cited by many researchers on the history of Vietnamese refugees. His other published papers include Assimilation versus Integration and the Vietnamese Youth’s Identity, The Liberty-Entrenched Nationalist Flag versus the Legally-Recognized Communist Flag and the Issue of Rebuilding Vietnam, Triết Lý Quốc Trị Đông Phương, Thuyền Nhân: Ấn Tích Lịch Sử. ___________________________________ |
Books of author Lloyd Duong Vịnh Thanh Dương Thành Lợi
Trang Thơ Văn của tác giả Vịnh Thanh Dương Thành Lợi |
![]() Dĩ vãng bên người lính xưa Giữa dòng đời dày đặc sương mù ký ức người lính xưa lặng lẽ bước qua từng nẻo đường nặng trĩu dĩ vãng. Trước mặt trực diện thế giới mịt mù suy tưởng mông lung đẩy kỳ vọng vào tính toán viển vông theo chiều gió lắt lay canh bạc cuộc đời ngỡ bất tận nhưng lấp lánh uẩn khúc phù du giữa vô vàn lối trần ai sinh tử. Sau lưng người lính xưa âm thầm là dư âm của bằng hữu vĩnh viễn buông tay giữa chiến trường, tù đày, gian truân, khó khăn, nguy hiểm từ thuở xa, năm xưa, hôm nào và gần đây, những người bạn gan dạ của thời va chạm thử thách đã nằm xuống khiếm lời tiễn biệt. Ngược dòng đời dày đặc sương mù ký ức người lính xưa vén màn dĩ vãng trở về trận mạc tìm gặp đồng đội chia nhau từng điếu thuốc, san sẻ từng ngụm nước. Giữa tiếng pháo át tai nụ cười tươi vẫn giòn giã. Giữa khói lửa ngút trời ánh mắt sắc sảo vẫn rạng ngời. Giữa sát khí giăng phủ khuôn mặt chai sạn vẫn bình thản ung dung sẳn sàng cùng bạn, ta sống chết có nhau, vượt rừng, lội sình lầy, băng qua mưa đạn, tình huynh đệ nghĩa chi binh.. lan tỏa xuyên chiến trường. Người lính xưa bước vào dĩ vãng tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng khi khí khái anh dũng thay đổi tình huống, tâm huyết can trường xoay chuyển cục diện, khắc sâu tạc đậm niềm vui của đồng đội rạng rỡ trên khuôn mặt hân hoan của người dân vừa qua cơn bão lửa được dập tắt nhờ lòng gan dạ chấp nhận hy sinh từ những binh sĩ đi vào cái chết vượt qua tan hoang bất chấp hỏa lực rát mặt bứt phá ngõ cụt để tìm lối thoát, bất chấp nguy hiểm của pháo đạn cứu từng tất đất, từng góc phố bằng mồ hôi và máu của chính bản thân giữa khói súng ngạt thở. Dọc dòng đời dày đặc sương mù ký ức Người lính xưa nghĩ lại quặn lòng ngậm ngùi với nỗi đau sa trường. Nhớ tiếng rên của bạn bị trọng thương. Nhớ những linh hồn mất xác giữa núi rừng trùng trùng điệp điệp. Nhớ lá thư viết chưa kịp gửi của người bạn tất tưởi ra đi. Nhớ giọt lệ nhòa trên mắt góa phụ thời chiến chinh. Nhớ những ngày tháng lao đao chao đảo, những giây phút hiểm nghèo đầy bão tố.. bão tố theo thời cuộc, bão tố vơi cạn lòng, bão tố trong gọng kìm, bão tố giữa biển cả. Cờ bay, cờ bay.. trên hoang tàn đổ nát giữa tung hô là suối lệ, giữa chúc tụng.. là lời khấn nguyện siêu thoát vong linh. Trên cõi sa trường Nam chinh Bắc chiến bi thương vùi dập triệu triệu trong tan tác, đưa nhà nhà vào đau khổ, đẩy vận nước đến thế long đong. Người lính xưa chạnh lòng xót xa hối tiếc bao mảnh sơn hà chôn vùi thường dân vô tội cùng huân chương bội tinh đến từ sự hy sinh của đồng đội, của anh em bên kia chiến tuyến, con của các bà mẹ, chồng của những người vợ, cha của đám trẻ thơ trải dài ba miền đất nước. Nụ cười nào có thể đem đến niềm vui, khăn tang nào lau ráu được nước mắt của mẹ, của vợ. Lời an ủi nào xóa đuợc nỗi đau của đàn con mất cha bị lãng quên trên bàn cờ nghiệt ngã. Bên dòng đời dày đặc sương mù ký ức Người lính xưa điềm tĩnh chiêm nghiễm giông tố cuốn theo chiến tranh và nhận ra.. qua thời trận mạc khốc liệt không dễ trung thực luận anh hùng vì thành công nào mà không hội tụ đủ may mắn, và thất bại nào lại trống vắng nỗ lực tận đáy lòng. Binh sĩ xưa nay chỉ mong nước nhà bình yên để về với xóm giềng, vui bên gia đình trước khi định mệnh soi tỏ ngõ thiên thu. Người lính xưa hồi tưởng triệu người hy sinh triệu người tù đày triệu người lưu lạc đạp gió rẽ sóng bất chấp giông tố tàn hơi đuối sức thách thức tử thần trôi dạt tứ xứ để khôi phục lối sống tự do. Vượt thoát bức màn sắt kỳ thị hà khắc, tránh xa chính sự phân biệt lý lịch bất công, triệu cánh chim Lạc xuyên tro tàn để hồi sinh dày bản lĩnh gầy dựng cơ đồ bất kể vô vàn ngõ gian lao trắc trở. Người lính xưa tĩnh lặng suy ngẫm cuộc đời qua bao sóng gió thăng trầm vẫn trổ những cành hoa tỏa sáng thật ấm áp san sẻ lòng nhân ái cứu giúp kẻ thất cơ hỗ trợ người bị ngược đãi và chân tình vẫn tồn tại từ khí chất bao dung trong bình dị tự tin hy vọng đến ngày mai bình minh sẽ rực rỡ trỗi dậy sức sống bừng dọc sơn hà. Xuôi dòng đời dày đặc sương mù ký ức Người lính xưa hoài niệm.. nét mặt an nhiên đôi mắt đăm chiêu tận chân mây hơi thở chậm rãi thư thái dò theo vết cát bụi đi tìm đồng đội đã nằm xuống lúc trước, bên kia gần đây, khắp năm châu xa xăm mà như rất gần. Hình như bạn bè vẫn chưa quên người lính xưa đang hoài niệm dĩ vãng. Hoài niệm dĩ vãng.. người lính xưa vẫn hoài niệm dĩ vãng không do say sưa ảo giác hay tiếc nuối quá khứ mà chỉ vì.. dĩ vãng không đổi thay. Tình người, tình bạn, tình chiến hữu của ngày xưa vẫn còn đó vẫn đợi chờ những cái bắt tay, những nụ cười chân thật giữa cái sống chập chờn cái chết của những con người gan dạ lấy chính bản thân che chở quê nhà bất kể thử thách. Qua dòng đời dày đặc sương mù ký ức Người lính xưa thắp nén nhang lòng tưởng nhớ những người bạn trả xong nợ núi sông giã biệt ngõ sương lộ vô thường về đến bến vĩnh hằng linh thiêng ẩn hiện bên kia chân mây cuối trời. Những chiến hữu của thời sống chết có nhau dầu dãi phong ba đầy hào khí can trường vào sinh ra tử xả thân vì non nước nghìn thu ân đức vẫn không phai mòn. Chí tang bồng ngang dọc vì đại nghĩa lưu danh ngàn năm dù nằm xuống không bia mộ giữa rừng thiêng nước độc hẻo lánh âm u hay dưới nấm mồ đơn côi lạnh lẽo hẩm hiu hương khói rét buốt sâu thẳm cõi lòng. Người lính xưa tịnh tâm thanh thản về với tri kỷ, với bằng hữu, với sơn hà về với những con người sống chân thật, chết giữ lời thề về với dải đất dài thấm đượm đức bao dung, tính hào hiệp, lòng bác ái lá lành đùm lá rách về với kho tàng lịch sử tràn đầy chuyện dĩ vãng rực sáng lương tâm, khơi dậy niềm tự hào.. sớm trở thành huyền thoại ngay từ thuở sinh thời. Trời cao cũng ấm lòng với chân tâm nhân hậu, Đất rộng cùng đắc chí với quãng đời tận tụy hy sinh. Giữa thiên biến vạn hóa dẫu vật đổi sao dời dĩ vãng thuở sinh thời oanh liệt của người lính xưa bất tử vĩnh viễn bất tử. Vịnh Thanh ⁜ Hồi tưởng vài câu chuyện Ba tôi kể thuở sinh thời sống chết có nhau với bằng hữu, những người lính xưa của thời va chạm thử thách dám lấy chính bản thân can đảm che chở quê nhà bất chấp mưa pháo bão đạn. |
English version of the same theme The Train of Memories My dear precious friends We all came from different paths Carrying diverse baggage of life to the last phase of our journey. Time had passed then stopped at this station By luck, karma or might even by God’s deed We all board the same train of memories Leading to somewhere, God only knows. As for those who adore friendship Such as I and such as we It’s a rich, craving treasure Of stories and poems Of music, dance, tears and cheers On this train of memories Leading to somewhere, God only knows. There’ll be time you would say good bye Leaving this train of adoring friends for a sanctuary of invited guests in heaven, nirvana or elsewhere But please forget us not Always keep our memories warm. As for one day I’ll surely come Yes I will come and I will knock Looking for all my precious friends On this train of memories Leading to somewhere, God only knows. Indeed one day I’ll surely come Yes I will come and I will knock The door of heaven, the drums of nirvana … or even the gate of hell Looking for all my precious friends To hold hands, to hug, and to laugh out loud While recite forgotten tales Of stories and poems Of music, dance, tears and cheers On our train of memories Leading to somewhere, God only knows. Our precious friendship a craving treasure we forever keep On the train of memories Leading to somewhere .. likely, might be the destination of love, care, and sharing. Lloyd Duong Thanksgiving 2015 |
Hồn Du Mộng Dĩ vãng thơ mộng hòa âm điệu hạnh phúc ký ức êm ấm khiêu vũ khúc dịu dàng cung đàn lãng mạn lay chuyển cả hồn tâm giai nhân diễm lệ chiếm ngự đỉnh ái tình Tinh tú e ấp trước người tình thiên kiếp nguyệt thẹn, hoa nhường, bướm yên, ong vắng lặng dáng hồng soi trăng lộng lẫy nét kiêu sa tóc mây chiều gió rực rỡ sắc ngọc ngà Đuôi mi long lanh pha niềm thương day dứt khóe mắt lấp lánh vấy nỗi nhớ ngất ngây một đời nhỡ gặp thêu hoa tình trên gấm hồn tâm da diết buộc kiếp ta vào mình Vượt vạn dặm đường đưa tình lên ngôi mộng đất trời mai mối rót đầy rượu giao bôi mây gió kết lòng say cạn ly hợp cẩn đam mê dẫn dắt trọn vũ trụ quay cuồng Bắc thang thiên lý vớt cầu vồng kiều diễm gởi nàng trang điểm thỏa ý tưởng hồn nhiên đốt tay du dương lưới trọn trời thơ mộng nhịp thở ngắt đoạn rúng động đáy tâm tình Bình minh vén nắng, ai nhắn hờ sương gió ngọ lên điểm mây, gắng phụ che mưa trời hoàng hôn úm tay, lời thỏ thẻ bên mình thuyền tình trăm năm, biết ai sớm gác chèo? Keo sơn gắn bó trải thiên la địa võng hồng nhan tri kỷ trĩu vai yến thắm trời khơi buồm tơ nguyệt qua bể đời lồng lộng vóc cạn biển đông, cất rượu nồng ái ân Định mệnh gởi gắm hân hoan vào ảo giác ký thác hoa tình với kho tàng lãng mạn kiếp ai trông đợi, kiếp ai nối ngân hà đắp cầu ô thước xây lâu đài uyên ương Người thương thiên thu dệt thơ ươm thuyền mộng giương cánh buồm mơ ta dìu nàng rẽ sóng rượu nồng môi ngọt suốt dọc dòng thiên thai hồn du mộng say đắm thoát bể luân hồi. Vịnh Thanh Dọc Đại Tây Dương nhớ nhà hạ bút suy diễn tư ý mến tặng những ai may mắn được tận hưởng hương vị tình yêu và biết quý trọng tình yêu. 18.3.18 |
The Vietnamese Across this magnificent universe from the four corners of this wonderful earth emerged a people, simple but resolute, upholding their own uniqueness. They have never been the strongest and certainly they are not the grandest but truly they believe good deeds shall prevail over evil. They have never been the brightest and certainly they are not the proudest but truly they believe in righteousness and justice. They rose up against the mightiest persistently and decisively they resisted and kept out from their homeland slave chains of adversaries. In three great wars they crushed Genghis Khan’s army Countless times they thwarted the northern fleets From Asian invaders to European colonialists All intruders were vanquished in time. Across this magnificent universe from the four corners of this wonderful earth emerged a people called the Vietnamese, the Exceptional People of the South. Their land is not among the best fertile often dried and sometimes flooded but they nurture with warm heart and mind to cultivate fine yields of life. They have never been the wealthiest but they’re among the most generous endowed with brave souls and vibrant spirit channeling love to overcome sufferings. Defying history’s vicious politics Millions conquered the Pacific’s challenge with nothing but kindness and love of the Exceptional People of the South. Their journey has never ended but evolved and kept evolving to illustrate the compassion in love, in tragedy and triumph throughout life. Across this magnificent universe from the four corners of this wonderful earth emerged a people with kindness and love, the Exceptional People of the South. Lloyd Duong In midair crossing the Pacific September 27, 2017 * Việt Nam (Việt: Exceptional . Nam: South) |
SAY Chưa cạn ly mà ta đã say! Say tình bằng hữu đan lưu luyến Say nghĩa thiên thư kết tương phùng. Ai quyết tranh hùng mau khởi sự Riêng ta đong rượu khao bạn hiền. Trời nhờ, xin trao dùm gươm báu Đất cậy, mong giúp kiếm trợ thân. Thiên ân địa phước tâm ghi khắc phụng xã tắc toàn ý hạ sơn. Cùng bạn ta đắc chí tang bồng rồi say trước khi về cát bụi, trả gươm hoàn kiếm giữ riêng tình tình người nghĩa bạn ngõ thiên thu. Chưa cạn ly mà ta đã say! Vịnh Thanh |
Tiễn Tri Kỷ Đến với tôi tình bạn đầy kho báu Chia sẻ nỗi đời tựa bằng hữu thâm giao Đó đây ân cần trao nụ cười thanh nhã Xa gần lưu luyến thi họa thiên sương. Tuy khác nẻo đường đời nhưng cùng giao tâm xoay quanh đoạn cuối Vịnh suối thơ thanh hòa quyện ấm lòng Thi xướng tình, vạn mỹ ý tầm say. Chung với bạn mãi cuối chặng đường này thời gian hạn hẹp, tình nghĩa thênh thang. Bạn nhỡ đi về thiên đàng, niết bàn hay nơi khác Nhớ chờ tôi đừng vội quên duyên giao hữu cuối đời. Khi tôi đến Và tôi sẽ đến tìm bạn hiền thân thiết dẫu thiên đàng, niết bàn hay địa ngục để viếng thăm ôn lại chặng đường cùng để ngâm cho bạn những dòng thơ của bạn để hơ ấm tình giao hữu thuở xa xưa. Mãi trong tôi Chân tình của bạn … tri kỷ cuối đời vĩnh viễn khắc tâm. Vịnh Thanh Trên trời giữa không trung Bắc Mỹ viết cho những người bạn của tôi 4/10/2015 |
For Ever and For Always My Darling, I was mystified Mystified truly I was by the secret invite portrayed on your lips the unspoken gifts concealed in your eyes the triumph of love prevailed from your thought I am still mystified, truly, my Darling for ever and for always My Darling, I was amazed Amazed truly I was by the innocence perfecting your mind the genuine kindness revealed in your charm the calmness graced by your presence I am still amazed, truly, my Darling for ever and for always My Darling, I was dazzled Dazzled truly I was by the romance flown from your soft voice the unique choice of your elegant fragrance the magnificence of your gentle touch I am still dazzled, truly, my Darling for ever and for always My Darling, I do remember Remember truly I do the great moments we often had the archchallengesthat we’d overcome the wisdom of love, care and sharing I do remember, truly, my Darling for ever and for always LloydDuong 2016/12/01 |
Back To The Time We Met As we travel on the road of life There are friends we like to meet There are places we seek to see And good deeds we mayperfect Some dream of better prospects of rewards that vest power of successes that seal anything of feelings that bring happiness As for me I just wish to be taken back to the time we met I can’t guess what I might do when conquered by the sight of you I truly wish that I could be taken back to the time we met to let you know howdearly I love your smile, cry, dance and laugh If I could I would like to be taken back to the time we met to reset the rhythms of life slow down the past, heighten the laughs Oh I wish, truly wish, life could be taken back to the time we met. Lloyd Duong 2015 |
Hạt Lúa Hạt sương tĩnh lặng trôi giữa lòng chiếc lá như nước mắt lắng đọng trên má mẹ hiền trong nỗi lo âu mãi ám ảnh bầy trẻ tương lai le lói bị bủa vây bốn bề. Hạt mưa thổn thức sụt sùi tận chân mây như giọt lệ buồn nhòa trên gương mặt chị thương cho thân phận, cho viễn ảnh mập mờ của mình, của người nhà và của ngày mai. Hạt bụi lạc lõng hồn bay theo chiều gió như nỗi lo trĩu nặng lòng cha, lòng anh lạnh buốt tâm vì gia đình, vì con cháu đất cày không còn, lấy đâu đất chôn thân. Trong giấc mơ tôi ước được làm hạt lúa bám đất gọi bụi bồi đắp lớp phù sa phơi vỏ hứng sương rưới mát mảnh sơn hà vẫy mời cầu mưa phủ đất thắm xứ Việt. Ươm mạ non cấy rễ tương lai rực rỡ để tình thương hơ ấm triệu triệu con tim để niềm tin không tắt giữa cơn ác mộng để rạng đông bừng sáng giang sơn cẩm tú. Rũ bỏ cuộc đời đen đủi như nô lệ dẹp lời sắc máu, phế xảo ngữ hoa ngôn để đồng bào thật sự làm chủ quê hương trao tuổi trẻ sứ mệnh hiển dương đất nước. Ngày mai tốt đẹp chắc chắn sẽ đến sớm không trong giấc mơ mà ngay giữa hiện thực để mẹ hết lo, cho chị sớm khô lệ để anh hãnh diện và cha được hài lòng. Hạt lúa, vâng… thỉnh thoảng tôi vẫn mơ làm hạt lúa và tôi vẫn tin là ngày mai tràn đầy gió vi vu những nốt nhạc khải hoàn cho dân tộc, và cho chính bản thân mình. Vịnh Thanh |
Người phụ nữ mất ký ức … đợi chồng I crafted this fictional story portraying a Vietnamese refugee who’d lost her precious memory but continued to wait faithfully on Palawan island, Philippines, for her husband’s arrival decades after the fall of Saigon in 1975. The thought came to me at midnight on April 11, 2019. _________________________________________________ Tiếng ồn ào trong tòa bắt đầu dịu xuống khi cô thư ký thông báo phiên xử sắp sửa khai mạc. Ngài Thẩm Phán xuất hiện, im lặng tiến lên bục, gởi lời chào đến mọi người và mời tất cả an tọa.Sau khi trình bày hồ sơ niêm yết đang được tòa tiếp tục thụ lý và diễn tiến chung cục trong phiên xử kỳ này, cô thư ký điểm danh các cá nhân liên can. Luật sư đại diện hai bên đứng lên xác nhận là thân chủ của họ hiện diện và chờ đợi phán quyết của quan tòa. Ngài Thẩm Phán đeo cặp kính rồi chậm rãi đọc quyết định trước cử tọa đông đảo gồm hai bên liên can, dự thính viên quan tâm ngồi đầy các hàng ghế và nhiều ký giả trong nước cũng như phóng viên ngoại quốc bận rộn ghi chép quanh nơi dành cho giới truyền thông. “Hôm nay là ngày 26-4-2019. Phán quyết này liên quan đến di sản của ông Trần Bất Phàm, người vừa qua đời vì bệnh ung thư tại đảo Palawan, Phi Luật Tân, vào hôm 31-1-2019. Vợ của ông là bà Lý Yến Phương đã tạ thế hơn 20 năm trước. Vợ chồng ông có một con là bà Trần Hoài Niệm hiện nay đang quản trị công ty TranSaigon và cũng là bên A trong hồ sơ phân xử này. Bên B là ông Gabriel Nguyen, công dân Phi gốc Việt, người mà ông Trần Bất Phàm gần gủi khi ông sống quãng đời còn lại suốt 10 năm qua trên đảo Palawan. Theo ông Gabriel Nguyen thì ông chỉ biết ông Trần Bất Phàm như một ân nhân đã giúp đỡ mẹ con ông cũng như gia đình ông một cách tận tình suốt nhiều năm qua. Tài sản của ông Trần Bất Phàm theo kiểm toán có trị giá ít nhất khoảng 1721 tỉ đồng hay 74 triệu Mỹ kim vào ngày định giá 11-3-2019. Ông Gabriel Nguyen không quan tâm đến vấn đề tài sản. Tuy vậy, luật sư quản trị di sản của ông Trần Bất Phàm công bố di chúc chia đôi tài sản cho hai người là bà Trần Hoài Niệm và ông Gabriel Nguyen Luật sư của bà Trần Hoài Niệm đặt vấn đề về sức khỏe tâm thầm của ông Trần Bất Phàm khi lập di chúc mới trong khoảng thời gian 10 năm qua và bày tỏ lo ngại về sự sáng suốt của người cao tuổi cũng như ảnh hưởng của gia đình ông Gabriel Nguyen đối với việc phân chia tài sản có vẻ lạ lùng này. Báo chí loan tin hàng ngày vì vụ phân xử này là đề tài thu hút nỗi quan tâm của dư luận. Rất nhiều nhà bình luận trên truyền hình cũng trình bày ý kiến tương tự như quan điểm của luật sư Bên A nhưng tòa án chỉ có thể phán xét và quyết định trên cơ sở chứng cớ rõ ràng. Phán quyết này dựa một phần trên sự thiếu vắng bằng chứng xác định ông Trần Bất Phàm không sáng suốt hay mắc bệnh tâm thần vào lúc lập di chúc. Hai chứng nhân có tên trong di chúc trình bày là ông Trần Bất Phàm không biểu hiện triệu chứng khác lạ hay bệnh hoạn hay bị áp lực vào lúc lập di chúc. Theo họ, ông Trần Bất Phàm trông khỏe mạnh, rất hòa nhã và vô cùng nhạy bén khi tiếp xúc. Thời khóa biểu làm việc của ông Trần Bất Phàm trong tháng cuối cùng trước khi ông qua đời cũng chứng minh là đầu óc của ông vẫn minh mẫn. Mặc dầu đang nằm trên giường bệnh nhưng: 1. Ông vẫn tiếp tục đưa ra phương hướng chiến lược cho công ty TranSaigon, đặc biệt là kế sách đối đầu với tình hình xuất khẩu sang Hoa kỳ đang gặp trở ngại. 2. Ông từ chối trở về Việt Nam dưỡng bệnh và chỉ thị cho đến chết ông phải được ở ngay tại căn nhà ông xây cho mẹ con ông Gabriel Nguyen. 3. Chính Bên A là bà Trần Hoài Niệm cũng xác nhận trong những ngày chót bên cạnh cha, ông Trần Nhất Phàm luôn mỉm cười với bà và cả các thành viên gia đình ông Gabriel Nguyen ngay khi đang đau đớn thể xác do con bệnh hành hạ. 4. Ông đã dàn xếp mộ phần của gia đình ông tại Việt Nam với những chi tiết xây cất vô cùng chu đáo. 5. Ông căn dặn vị luật sư thân cận trong giờ phút chót của cuộc đời là di chúc của ông phải được tôn trọng và thi hành. Theo Luật sư Bên A thì ông Trần Bất Phàm nhân nghe mẫu tin về người phụ nữ mất trí nhớ, bà Thi Nguyen, mà đã tìm đến đảo Palawan rồi quyết định xây nhà ở đó luôn. Quan hệ của ông TB Phàm với bà Thi Nguyen chỉ là quan hệ ân nhân thương hại do đó việc phân chia tài sản to lớn cho người dưng như ông Gabriel Nguyen là thật vô lý và có thể là do ảnh hưởng tâm lý bất bình thường của tuổi cao niên. Bên B là ông Gabriel Nguyen cũng xác nhận là ông Trần Bất Phàm và bà Thi Nguyen chỉ là hai người lớn tuổi giúp đỡ nhau và thường xuyên chung tay chăm sóc vườn cây ăn trái của gia đình ông Gabriel Nguyen chứ hoàn toàn không có quan hệ vợ chồng. Phần bà Thi Nguyen thì đã mất ký ức từ hồi còn trẻ do đó nếu không làm việc ngoài vườn thì ngồi một mình im lặng nhìn ra biển và không chú ý đến ai kể cả ông Trần Bất Phàm. Sau khi ông Trần Bất Phàm qua đời thì di chúc của ông được công bố là phân đôi tài sản cho bà Trần Hoài Niệm và ông Gabriel Nguyen. Tòa không nhận được bất cứ bằng chứng nào xác định là ông Trần Bất Phàm thiếu sáng suốt hay mắc bệnh tâm thần vào lúc lập di chúc. Ngược lại, chứng cớ và lời khai của nhân chứng cho thấy ông Trần Bất Phàm vẫn còn minh mẫn cho đến ngày ông tạ thế do đó không có lý do hệ trọng về phương diện cá nhân, luật pháp hay đạo đức có thể thay đổi các điều khoản trong di chúc của ông Trần Bất Phàm. Ý muốn của ông Trần Bất Phàm phải được tôn trọng.” Ngài Thẩm Phán ngừng, với tay lấy ly nước uống hơn một phần ba rồi tiếp tục. “Phán quyết hôm nay xác nhận các điều khoản trong di chúc của ông Trần Bất Phàm là hợp pháp, hợp lý và phải được thực hiện nghiêm túc. Di sản của ông Trần Bất Phàm sẽ được chia hai với 50% cổ phần trong công ty TranSaigon sẽ chuyển nhượng cho bà Trần Hoài Niệm và 50% cổ phần còn lại được chuyển nhượng cho ông Gabriel Nguyen. Bất động sản cùng tài sản cá nhân tại Việt Nam giao cho bà Trần Hoài Niệm. Bất động sản cùng tài sản cá nhân tại Phi Luật Tân giao cho ông Gabriel Nguyen. Theo di chúc, nếu ông Gabriel Nguyen từ chối không nhận thì 50% cổ phần trong công ty TranSaigon sẽ được chuyển vào quỹ Lưu Tín Trust Fund cho 3 con của ông Gabriel Nguyen hiện nay và sau này chuyển giao lại cho 3 người con đó khi họ trưởng thành. Phán quyết hôm nay dựa trên các chứng cớ trước tòa mà quan trọng nhất, ngoài di chúc, là lá thư viết tay của ông Trần Bất Phàm trao cho luật sư lưu giữ nhờ chuyển lại cho bà Thi Nguyen khi bà hồi phục ký ức hoặc trình với tòa án nếu di chúc của ông bị tranh chấp. Bà Thi Nguyen lưu lạc đến Palawan nhờ trôi dạt vào bờ trên mảnh ván sau khi ghe vượt biên bị đắm ngoài khơi. Khi lên đảo bà hoàn toàn mất trí nhớ nhưng nhất quyết không đi đâu cả vì theo bà nói “tôi phải ở đây đợi chồng tôi tới.” Vào lúc đó bà có mang được ba tháng, và cậu Gabriel Nguyen ra đời suôn sẻ với sự trợ giúp của gia đình Phi cưu mang bà ngay từ ngày đầu. Bà được nhân viên Cao Ủy Tị Nạn viếng thăm và mời về trại tạm trú để tiến hành thủ tục di cư qua nước thứ ba nhưng bà khóc lóc thảm thiết vì lý do “tôi phải ở đây đợi chồng tôi tới.” Gia đình Phi thương tâm do đó đã nhờ Giáo Hội can thiệp để bà Thi Nguyen nhận được quyền thường trú qua sự bảo trợ của họ. Mười năm trước câu chuyện về người phụ nữ Việt Nam mất ký ức đợi chồng trên đảo Palawan được báo chí Phi đăng tải rồi mạng xã hội phổ biến sau đó lan đến tận Việt Nam. Chính bà Trần Hoài Niệm đọc mẫu tin này cho cha, và ông Trần Bất Phàm động lòng trắc ẩn đã bay sang tìm hiểu rồi cuối cùng quyết định lưu lại trên đảo Palawan. Tôi thật sự cảm thấy vinh hạnh là người đầu tiên mở phong bì để biết được nội dung của lá thư này. Theo nguyên tắc công lý minh bạch, tôi sẽ đọc ra đây vì là chứng cớ quan trọng liên quan đến phán quyết phân chia di sản nhưng, quan trọng không kém, là nội dung của thư ảnh hưởng đến cả tương quan tình cảm giữa các cá nhân liên can hiện diện tại đây hôm nay.” Ngài Thẩm Phán ngừng. Ông tháo cặp kính ra, chậm rãi lau bằng khăn tay rồi đeo lại trước khi tiếp tục với giọng đọc hơi thấp và ấm áp hơn. “Hoài Thi yêu dấu, Anh không biết ngày nào em hồi phục được ký ức để anh có thể thành thật xin lỗi là đã bỏ rơi em và con suốt mấy chục năm qua. Ngày ghe của chúng mình gặp nạn trên biển anh được thương thuyền trên đường đến Việt Nam cứu giúp rồi đưa trở lại Sài Gòn. Vừa ra khỏi tù vượt biên là anh ráng tìm kiếm tin tức về em và con một cách tuyệt vọng. Thế cuộc long đong đưa đẩy cho anh một bạn đời, Yến Phương, yêu thương anh chân tình như em đã yêu anh. Nàng biết về em và bào thai nhỏ bé của chúng mình. Chính Yến Phương đã cố gắng truy tìm tin tức về em và con. Nàng từ chối đề nghị lập gia đình với anh mặc dầu anh và nàng hàng ngày kề cận làm việc vất vả dựng lên được một công ty khá lớn. Và Yến Phương chỉ đồng ý lấy anh khi hầu như các nguồn tin đều cho hay là em và con đã mất tích trên biển cả vào năm đó. Bên nhà Ba Má em cũng đưa di ảnh của em lên bàn thờ. Yến Phương và anh có điều kiện chu cấp hàng tháng cho Ba Má của em do đó em đừng lo nghĩ gì. Má của em còn sống rất thọ. Đám ma của Ba em gần đây là chính tay anh lo đó Anh trân quý tình yêu của Yến Phương như tình yêu của em đã dành cho anh. Nhưng có lẽ số của anh cô đơn do đó Yến Phương cũng sớm chia tay anh vì bệnh nan y. Từ ngày nàng ra đi anh lo chăm sóc con gái là Hoài Niệm và việc công ty chứ không còn nghĩ về tình cảm riêng tư cho đến khi Hoài Niệm đọc cho anh mẫu tin về một phụ nữ Việt mất ký ức đợi chồng trên đảo Palawan. Anh tự dưng cảm thấy bần thần khác lạ suốt nhiều ngày cho nên quyết định bay qua Phi tìm hiểu. Thật may mắn là anh gặp lại em rồi còn thêm Gabriel chăm chỉ làm ăn. Anh mừng là con trai sống hạnh phúc với con dâu đảm đang và ba cháu nội kháu khỉnh. Anh biết em đã phải trải qua bao khổ cực để đơn thân nuôi con một mình trên đất lạ không chồng, không cha mẹ, không thân nhân. Anh cảm thấy vô cùng hối hận khi thấy em vẫn đợi chờ anh trong hoàn cảnh khó khăn. Anh không có can đảm nói với Gabriel anh là người cha đã bỏ rơi nó và mẹ nó suốt bao năm qua. Anh cảm ơn em đã cho anh một đứa con hiền hậu. Anh cảm ơn em đã giữ mãi tình yêu đối với anh. Anh cảm ơn em miệt mài chờ đợi anh. Anh xin lỗi em là anh đã không chăm sóc cho con và em suốt bao năm qua. Anh xin lỗi em là anh phải ra đi sớm và không thể tiếp tục ở cận kề bên em để chăm sóc em suốt quãng đời còn lại. Anh xin hẹn em kiếp sau để trả mối nợ tình yêu mà anh còn thiếu em. Thôi anh đi trước. Mong gặp lại em ở thế giới bên kia. Người chồng thiếu xót của em Trần Bất Phàm” Ngài Thẩm Phán dứt lời. Bầu không khí tòa án rơi vào khoảng trống tĩnh lặng lạ lùng. … Vịnh Thanh Viết vào nửa khuya 11-4-2019 khi ý tưởng chợt đến. Hy vọng chuyện tình trần bất phàm có thể sưởi ấm tiếng lòng thao thức của những mối tình băng giá do chưa kịp trọn vẹn vì đại nạn tan tác 30-4-1975 |
Đường Đời và Tình Bạn![]() Vịnh Thanh và Nguyên Bông “Chung với bạn .. mãi cuối chặng đường này thời gian hạn hẹp, tình nghĩa thênh thang..” (Vịnh Thanh) + + + Tóm tắt Hồi Ức của VH Vịnh Thanh về Đêm Ra Mắt Tác Phẩm Tự Tình của Thi sĩ Nguyên Bông Đường đời dài đăng đẳng với vạn góc nẻo đưa lối đi ngoằn ngoèo qua bao bối cảnh muôn hình vạn trạng khiến lữ khách đôi lúc không kịp tịnh tâm để nhận dạng ra những nét đẹp bàng bạc bị phủ lấp bởi làn bụi đời mỏng manh xao xuyến theo chiều gió đôi khi nhẹ nhàng mát rượi tình người, lắm lúc bão bùng trĩu nặng nỗi sầu. Đường đời dài, thật dài nhưng cũng ngắn, thật ngắn tràn ngập bao mối tiếc nuối và vạn nỗi mơ ước cố gắng bám víu vào chuỗi thời gian quý báu còn sót lại để vun đắp khoảng khắc lưu luyến thành kho tàng ký ức gởi gắm kỷ niệm da diết vào tình bạn vĩnh cửu, tình yêu thủy chung, cốt nhục vẹn tuyền. Thăm thẳm trong vũ trụ tư duy với vạn góc cạnh phức tạp gói ghém kỷ niệm đặc sắc của kho tàng ký ức quý báu như những tinh tú lấp lánh trên dải ngân hà đậm đà tình cảm. Trên dải ngân hà tình tự của vũ trụ bao la vô vàn niềm thương nỗi nhớ hiện diện một lữ khách chậm rãi, từ tốn, cẩn thận góp nhặt, chọn lọc trước tác tinh tú ký ức để thi hóa tình yêu, tình bằng hữu, tình chiến hữu, tình quê hương, nợ núi sông. Vị lữ khách thầm lặng đó là Thi sĩ Nguyên Bông. Thi sĩ Nguyên Bông, tên thật là Trương Văn Bổng, nguyên là Đại úy Đại Đội Trưởng Đại Đội 1, Tiểu Đoàn 312/Địa Phương Quân VNCH. Cựu Đại Úy Trương Văn Bổng đã được trao tặng 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 3 Huy chương Đồng, 2 Chiến Thương Bội Tinh và 2 Bằng Tưởng Lục của Quân lực VNCH. Thi sĩ Nguyên Bông tham gia Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại khá lâu và từng phụ trách nhiều vai trò khả trọng từ Phó Chủ Tịch đến Tổng Thư Ký trong các Ban Đại Diện Vùng ở Florida. VH Nguyên Bông là một trong các thành viên sáng lập hội Văn Nghệ Tự Do và gánh vác vai trò Chủ tịch hội VNTD nhiệm kỳ 2014-2016. VH Nguyên Bông là một thi sĩ thâm thúy về thể thơ Đường. Mấy trăm bài thơ Đường của VH Nguyên Bông được nhuận sắc chuẩn xác và cân đối với luật lệ Đường thi. “Chữ nghĩa rồng bay mờ biển cả, Văn thơ phượng múa mịt rừng sâu.” (Trích Bút Hoa, Nguyên Bông) Thi sĩ Nguyên Bông là văn hữu trong Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại mà tôi có cơ duyên và được may mắn quen biết trong vòng vài năm vừa qua. Anh là người hết lòng ủng hộ cũng như giúp đỡ ý kiến chân tình cho tôi trong các công việc của Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại. Chúng tôi thường trao đổi qua những buổi tâm tình có sự góp mặt của những người bạn như Tuyết Nga, Tạo Ân, Lộc Tòng, Lê Hữu Minh Toán (chúng tôi gọi dí dỏm là các cuộc họp Liên Hiệp Quốc) vài tuần một lần suốt mấy năm qua. Trong thời gian vài tháng trở lại đây anh Nguyên Bông trở bệnh nan y thật nặng, và chemotherapy gần như hết hiệu quả. Anh bớt nói và những lần nói chuyện riêng tư gần đây nhất thì anh nằm lắng nghe và ít góp ý. VBVNHN/Vùng Đông Nam Hoa Kỳ có nhã ý thực hiện và giới thiệu tác phẩm thứ ba của Thi sĩ Nguyên Bông vào tháng 10, 2018 sau khi phái đoàn VBVNHN tham dự Đại Hội Văn Bút Quốc Tế tại Pune, Ấn Độ. Vào những tuần gần đây thì sức khỏe của VH Nguyên Bông yếu hẳn do đó chương trình được đôn gấp lên vào ngày 2 tháng 6, 2018 vừa qua. Rất nhiều văn thi sĩ từ xa đã lên đường về Orlando để tham dự như VH Lê Hữu Liệu, VH Nhất Hùng, VH Lê Hữu Minh Toán, VH Xuân Dân, VH Hoa Rau Muống (Tampa), v.v. Với sự góp mặt của văn nhân sĩ cùng thân hữu tại Floria, chương trình Ra Mắt Thi Phẩm Tự Tình của VH Nguyên Bông thành công vượt quá dự tính của Ban Tổ Chức. + + + Chương trình văn nghệ trong đêm Ra Mắt Thi Phẩm Tự Tình thật đa dạng từ các màn vũ, ngâm thơ, ca hát, vọng cổ hoài lang, v.v., với sự đóng góp của Nguyệt Anh, Tuyết Nga, Phương Thảo, Bs. Tôn Thất Liêm, Trúc Lê, Tuyết Hoa, Lê Sĩ, Hồng Quỳ, Lâm Hiếu, Ca Dao, Louis Hoàng, Ngọc Mai, Đặng Đức, Bội Ngọc, Thanh Thúy, Đông Hồng, Michelle, Thi Trâm, Vũ Đức Thọ, Thùy Như, Đình Phúc, Trúc Lê, Thanh Sơn. Tôi chân thành cảm ơn Chủ tịch Vùng ĐNHK Tạo Ân, TTK ĐNHK Thương Cúc, PCT ĐNHK Xuân Dân và quý văn hữu Vùng Đông Nam Hoa Kỳ đã tổ chức một đêm sinh hoạt văn hóa đậm đà tình người và vô cùng ấm cúng. Tôi xin cảm ơn bạn tôi, Thi sĩ Nguyên Bông, đã tạo cơ hội quý báu cho bằng hữu gặp gỡ tâm tình. Song song, tôi cũng xin cảm ơn quý hội viên cùng quý thân hữu đã tham dự chương trình Ra Mắt Thi Phẩm Tự Tình để cùng nhau khắc tạc một cơ duyên đặc biệt hầu chúng ta chia sẻ tâm tư trong thịnh tình quý báu của người Việt xa quê hương. |


Hồi ký này xin kết thúc với phần cuối trong bài Viết về Nguyên Bông đã được VH Tuyết Nga trình bày trong đêmRa Mắt Thi Phẩm Tự Tình: “Là một cá nhân cẩn trọng lưu giữ ký ức đặc sắc da diện và đa dạng, tôi cảm thấy thật may mắn được quen biết Thi sĩ Nguyên Bông với ngòi bút minh họa tình tự ngọc ngà trong kho tàng quá khứ bảo bọc những ấn tích vãng nhật sâu đậm trên đường đời trải dài từ giây phút ý nghĩ xuất hiện cho đến khoảnh khắc ráo mực trên trang giấy vừa sơ thảo. Chung với bạn mãi cuối chặng đường này thời gian hạn hẹp, tình nghĩa thênh thang Bạn nhỡ đi về thiên đàng, niết bàn hay nơi khác Nhớ chờ tôi đừng vội quên duyên giao hữu cuối đời Khi tôi đến Và tôi sẽ đến tìm bạn hiền thân thiết dẫu thiên đàng, niết bàn hay địa ngục để viếng thăm ôn lại chặng đường cùng để ngâm cho bạn những dòng thơ của bạn để hơ ấm tình giao hữu thuở xa xưa Mãi trong tôi Chân tình của bạn … tri kỷ cuối đời vĩnh viễn ghi tâm.” (Trích Tiễn tri kỷ, Vịnh Thanh) ![]() Vịnh Thanh TB: Ngay sau hôm ra mắt sách Thi sĩ Nguyên Bông vào nhà thương rồi hôn mê sau đó qua đời. |