LUÂN TÂM

Tiểu sử
– hs/TH Bến Tre và TH Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho
– Tốt nghiệp ĐH Văn Khoa và Khóa 3 Cao Học QGHC

Tác Phẩm:
Đã xuất bản: Thi Tập Hương Áo
– Sắp xuất bản: Ngơ Ngẩn Dấu Buồn, Trong Vết Bụi Mờ, Giọt Nắng Chiều Đông
Kính mời quý vị nhấn vào những tựa đề dưới đây để thưởng thức một số nhận xét về thơ của thi sĩ Luân Tâm:
1.VỀ MỘT NGƯỜI BẠN- Dương Quân
2. Nẻo Nhỏ Vào Thơ Luân Tâm-Thi sĩ Lâm Thanh
3. ĐÔI DÒNG TÂM SỰ – LUÂN TÂM
4.Luân Tâm: Cõi riêng, Siêu thực, Ngậm ngùi… Nguyễn Bửu Thoại
5. “NGƠ NGẨN DẤU BUỒN” THƠ LUÂN TÂM- (Bài Giới Thiệu của GS.Tiến Sĩ  Nguyễn Thanh Liêm-Nguyên Thứ Trưởng Bộ Văn Hóa Gia Giáo Dục và Thanh Niên VNCH)
Trang thơ của thi sĩ Luân Tâm
GIẤC NGỦ CHƯA YÊN
 
Đường xa tuyết trắng áo con
Nhẹ lo ăn mặc vẫn còn khổ đau
Khu vườn hương hoả còn đâu
Cha nằm xương lạnh dãi dầu nắng mưa


Mẹ nằm đau tủi bóng dừa
Khói hương xa vắng gió lùa cỏ khô
Đoạn trường nào có thước đo
Ơn cha ơn mẹ bài thơ muôn đời


Bể dâu chi lắm hỡi trời
Nghìn xưa ai khóc ai cười cợt ai
Chùa hoang trơ trọi gốc mai
Con đò mệt mỏi đêm dài mù sương


Biết đâu địa ngục thiên đường
Nghĩ thương thửa ruộng khu vườn vô tư
Nhớ thương nét mặt hiền từ
Song thân lận đận sớm trưa nhọc nhằn


Lo con đủ mặc đủ ăn
Nắng lên tóc bạc mưa hằn áo tơi (1)
Dạy con đạp đất đội trời
Dạy con nhân đức thảnh thơi mong ngày


Nào ngờ núi lở cát bay
Thế nhân gian ác phơi bày trắng đen
Lòng đau giấc ngủ chưa yên
Cầu xin cha mẹ cõi tiên an nhàn


Tủi thân chẳng trọn khói nhang
Chén cơm ngày giỗ ngỡ ngàng lệ rơi
Ngọn rau đắng nhớ bồi hồi
Tô canh chua bỗng nghẹn lời vái van (2)


Đêm khuya tiếng dế mơ màng
Sang canh gà gáy vội vàng thả trâu
Tinh sương ngập luống cày sâu
Mồ hôi ướt áo còn đâu con chờ


Nghìn trùng sóng biển bơ vơ
Nghìn năm trăng cũ đầy vơi giọt sầu
Nghĩ mình chân đất áo nâu
Đường xa xứ lạ sang giàu mặc ai


Nhớ thương quê cũ tàn phai
Nấm mồ cha mẹ đắng cay hương hồn
Người xưa hiếu thảo làm gương
Văn minh chi kẻ xem thường mẹ cha


Thương dòng nước ngọt phù sa
Thương bờ tre nhỏ cha già đợi măng
Thương con đường cũ quanh làng
Bước cha bước mẹ lo toan những ngày


Nhớ trưa nắng nổi cá chài (3)
Mẹ vò viên cám cá bay đớp mồi
Nhớ hàng vú sữa xinh tươi
Trưa nằm chiếc võng nghiêng trời gió bay


Mẹ đau tay khổ bàn tay (4)
Thuốc men khan hiếm đắng cay trăm đường
Cha lo lặn lội đặt lươn (5)
Mẹ ăn bớt bệnh trời thương tình nghèo


Mẹ nuôi được một con heo
Bao nhiêu nồi cám nồi bèo sớm trưa
Mà tiền chẳng đủ để mua
Cho con áo mới lên chùa dâng hương


Quản bao dãi nắng dầm sương
Quanh nhà bầu bí mướp hương mấy giàn
Bạc hà hành hẹ dưa gang
Khế chua bưởi ngọt bên hàng xoài tơ


Ôm từng cục đất đơn sơ
Vun bồi mương độn nên bờ sầu riêng
Mong ngày cỡi hạc quy tiên
Con còn được hưởng chút duyên ngọt ngào


Chọn nơi yên nghỉ thanh cao
Nào hay bạc phước nỗi đau còn đầy
Lòng con chết tự tháng ngày
Niềm vui đã hết rượu cay sá gì


Mơ màng khói thuốc ích chi
Nhớ lời cha mẹ dạy khi xa nhà
Giật mình mái tóc điểm hoa
Tha hương cầu thực phong ba nửa đời


Tre tàn măng mọc thì thôi
Kể như con nước chảy xuôi một dòng
Có khi đục có khi trong
Bao dung biển cả một lòng bao la


Thương con con lại nhớ cha
Thương thân mẹ chẳng lụa là áo nâu
Thương bàn tay mẹ nhiệm mầu
Chong đèn bắt muỗi vá thâu đêm trường


Mắt quầng tóc rối tơ vương
Chẳng than chẳng khóc chẳng buồn giận ai
Thương cha cực khổ ngày ngày
Áo tơi mưa lạnh luống cày cô đơn


Năm canh giấc ngủ chập chờn
Phần lo trộm cướp phần cơm áo đòi
Con vui cha mẹ đều vui
Con buồn cha mẹ ngậm ngùi chở che


Như con gà mái sau hè
Bênh con dám đánh dám đe quạ diều
Tu thân tích đức sớm chiều
Cháu con còn được hưởng nhiều hồng ân


Dầu sôi lửa bỏng chiến tranh
Vẫn còn có chỗ sẵn dành dung thân
Vẫn còn được thấy mùa xuân
Tha hương vẫn có hoa mừng chim ca


Buồn vui ngày tháng phôi pha
Thương cha mẹ lạnh quê nhà xa xôi
“Gió đưa cây cải về trời ” (6)
Mẹ ru con ngủ những lời thần tiên


Tìm đâu con mãi trông tìm
Đã đành máu chảy về tim muôn đời
Nén đau xin khấn một lời
Hương hồn cha mẹ rạng ngời ngôi cao


Rồi con cũng sẽ về sau
Nghìn thu là giấc chiêm bao nhẹ nhàng
Mong chi một chút khói nhang
Miễn sao con cháu bình an ngậm cười…

MD 06-26-1999
Luân Tâm

Kính dâng Ba Má
(Trích trong TT “HƯƠNG ÁO”, MinhThư  xuất bản ,MD/USA.2007, tr.310-315 )
(1) Áo tơi: một loại áo choàng thô sơ để đi mưa, thịnh hành ở làng quê miền Nam xưa. Áo được kết bằng các cọng lá dừa nước.
(2) Ba tôi lúc sinh tiền rất thích canh chua nấu bằng cá lóc và rau đắng đất, một loại rau mọc hoang rất đắng, có bông nhỏ vàng nhạt, nấu canh ăn mát, thơm.
(3) Cá chài: một loại cá nước ngọt thường được nuôi trong ao hồ, có đuôi, kỳ màu đỏ, vãy màu vàng rất đẹp, thịt ngọt ngon.

(4 +5) Khoảng 1957, má tôi bị đau gan rất nặng, biến chứng làm 2 bàn tay ngứa, lở, rất đau đớn. Thuốc bắc, thuốc tây không trị dứt. Nghe lời một thầy thuốc nam, ba tôi đặt trúm bắt lươn cho má tôi ăn, dần dần bớt bệnh.
 (6) Ca dao:”Gió đưa cây cải về trời
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay”
 
Image result for hình ảnh chung đôi học trò hoa phượng
HOA CHANH THƠ MỘNG

Mưa buồn buồn nhớ buồn sao hết
Thơm cưng cưng quá những ngày xưa
Theo mẹ lễ chùa khoe áo tết
Len lén nhìn nhau cùng thẹn thùa

Hoa đào trước cổng đôi chim sẻ
Tắm nắng rỉa lông hồng khoe duyên
Buồn vui ngơ ngẩn thơ nhỏ nhẹ
Đường vào cổ tích gặp Giáng tiên

Chẳng lẽ bắt đầu đánh vần yêu
Thương suối tóc dài tiên bao nhiêu
Làm sao gặp lại hoàng hôn chẳng
Chiêm bao suốt tháng đợi chín chiều

Cam sành quê ngoại dừa quê nội
Như đã trăng thề sao khát khao
Mộng đầu mộng cuối đường tình tội
Phướn động gió đùa bóng ngọt ngào

Đường buồn đi học buổi đầu tiên
Mẹ dắt tay thương ấm dịu hiền
Vẫn quá đau lòng thèm được gặp
Đôi mắt bồ câu không tuổi tên


Bàng hoàng như mộng bà ba trắng
Guốc đỏ tóc dài cài hoa chanh
Tiên cá lên bờ mưa chờ nắng
Chung trường chung lớp mộng gần thành

Hồi đó trường quê nghèo một lớp
Hủ hỉ chung nhau học trò nghèo
Lớn nhỏ gái trai sơ học gộp
Lớp tư lớp năm lộn tùng phèo(1)

Ở nhà ba dạy anh học trước
Đọc viết trơn tru mới đến trường
Nên được thầy cho làm trưởng lớp
Phụ thầy chỉ dạy em nhỏ thương

Anh như trúng số lên mây xanh
Ngày đêm ướp mộng đóa hoa chanh
Tóc tiên suối nhớ nguồn thương nhớ
Con đường đi học quá thơm lành

Bỗng lớn khôn hơn cha mẹ tưởng
Sôi kinh nấu sử chẳng đợi rầ
Còn đòi đi học riêng mình thưởng
Khỏi mất công mẹ đưa hằng ngày

Người ta cũng giống y mình thôi
Cũng đã hình như có lẽ rồi
Đôi cánh chim non lông chưa đủ
Đã mơ liền cánh mộng chung đôi

Ai chờ ai đợi ai đưa đón
Đường mòn thương quá những dấu chân
Bước trùng nhau bước bên nhau hẹn
Mưa nắng chung dù nón thêm thân

Mỗi lần anh dạy em tập đọc
Tập viết hay làm toán cộng sai
Giấu thầy che chở không khẻ thước
Sợ đau lòng mình tủi thân ai

Hoa đồng cỏ nội thơm chào hỏi
Chia nhau bắp nấu nắm xôi vò
Trước hoa mắc cỡ sau đỉa đói
Ăn mãi thêm ghiền thiếu ốm o

Bóng câu thơ dại bầy chim én
Hoa vàng bướm trắng nắng thơm lành
Trường tỉnh trường làng trăng thề hẹn
Như đã chung hồn em với anh

Ngày buồn đứt ruột chia tay tạm
Bên bến sông buồn không bóng đò
Cầm tay nhau khóc tâm giao cảm
Mai anh xa lắm học Mỹ tho

Chưa biết hôn môi như thế nào
Nhớ đôi chim sẻ cổng chùa cao
Chung môi nhóm lửa hai thành một
Thơm thơm ngon ngọt duyên kiếp nào

Nhét đầy túi áo anh hoa chanh
Và sợi tóc mai em dỗ dành
Năm sau em cũng qua bên đó
Anh ráng chờ em cưng nha anh

Cha mẹ hai bên đều thân lắm
Gìn vàng giữ ngọc chung sử kinh
Chờ ngày phượng nở anh áo gấm
Em áo hoa hồng hương văn minh

Chiều tàn cò trắng đồng hương áo
Chưa chịu rời yêu mê học hôn
Sợ cha mẹ đợi đành mếu máo
Dìu em tận ngõ mưa môi còn

Cưng bỗng nhón chân cong môi cắn
Tai anh da rách đau thương mềm
Chơi vơi chợt hiểu yêu dấu nhắn
Cho anh mê muội không thể quên

………..

Ngoài kia con đã ngủ êm
Cưng ơi cắn lại thiệt mềm thiệt đau
Cho anh sống lại ngày nào
Học hôn tuyệt đỉnh chiêm bao còn thèm….

MD.01/125/09
LuânTâm
(1) Lớp tư ,lớp năm hồi xưa tức là lớp 1,lớp 2 ngày nay 

CHƯA KỊP CẦM TAY
 
Cánh chim bạt gió chiều đông đó
Lưu lạc bốn phương trời đất ơi
May còn sống sót hồn hoa cỏ
Xơ xác nhớ nhà quê không lời 
Gửi thăm làng cũ đường xưa chuyển
Thơ ngây ngất mộng đầu tiên căng
Áo mây bay bỗng lòng xao xuyến 
Nhịp tim đèn sách tâm đồng bằng

Hỏi thăm bến nước cây đa cũ

Đò ngang sông cái cò con còn 
Sóng nước mắt đau giao mùa lũ
Khổ qua đèo đẹt pháo tết giòn
Chiêm bao gốc rạ cầu ao cá
Vọc nước rửa chân tắm trưa hè
Nước lên nước xuống buồn vui quá 
Lòng mẹ tình cha thương bến tre

Tiếng chim lận đận kêu đầu ngõ

Sau hè vành khuyên chích chòe than
Trước sân mai nụ cười nho nhỏ 
Chưa kịp cầm tay quỳnh hoa tàn…
MD.07/04/20
Luân Tâm 
HÔN GÓT THƠ NGÂY MỘNG
Hết hồn hôn gót thơ thơm mộng
Hương áo qua cầu bông cô dâu 
Hoa bưởi hoa cau hình như bóng 
Học trò mực tím vương tình đầu 
Gối sách chiêm bao tưởng gối tay 
Vòng lưng chừng núi non vẽ mày 
Nghìn xưa tình sử đào yểu điệu 
Nghìn sau ghen tỵ gối đầu thai 
Liền cành liền cánh trăng sao thẹn
Đẹp thật như mơ mãi ngây thơ 
Ba vòng trăng mật ba sinh hẹn 
Chung bóng đi về đâu tình chờ 
Hủ hỉ thì thầm điệu tri âm 
Nguồn hoa suối bướm tiên đồng tâm
Sóng nhạc tình ca dao sóng mắt
Hoàng hôn kết trái ngọt chăn tằm …

MD.07/07/20

LuânTâm  
NGỌT NGÀO

Chờ nhau cuối nẻo luân hồi
Mênh mông hương tóc bồi hồi áo bay
Nghẹn ngào tay lại cầm tay
Qua bao bể khổ chông gai nhục nhằn


Còn không một chút băn khoăn
Ngày xưa chú Cuội chị Hằng yêu nhau
Ai trồng trầu ai trồng cau
Mà thôi chỉ kể cho nhau chuyện mình


Thuyền sầu thuyền mộng thuyền tình
Biết đâu còn có trăm nghìn dòng thơ
Chở em vào mộng vào mơ
Cũng còn chưa đủ nên chờ nghìn năm


Gối chăn còn dáng em nằm
Nghiêng qua nghiêng lại trăm năm ngọt ngào
Mưa nhiều nên chẳng có sao
Mắt em rực sáng lối vào hồn anh


Diù nhau khắp chốn rừng xanh
Lá hoa vẫn đẹp mong manh áo màu
Diù nhau lên đỉnh non cao
Sương rơi gió thoảng hôn nhau điên cuồng


Nổi trôi tận suối tận nguồn
Mò trăng đáy nước tìm hương ven đồi
Giả từ thế kỷ đơn côi
Cùng nhau thơ thẩn vùng trời riêng tư


Em như dòng nước hiền từ
Anh như rong biển tương tư si tình

Hẹn hò cuối nẻo phù sinh
Khói mây thay áo cho mình yêu ta

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Em bao nhiêu tuổi ngọc ngà ngây thơ
Cho tình vẫn đẹp vẫn mơ
Cho anh chết đuối trên bờ môi em…

MD. 01/09/03
LuânTâm

(Trích trong “Tuyển Tập Thơ Quốc Gia Hành Chánh”,
Cơ Sở Hoài Bão Quê Hương xb,CA, USA.2005, tr.145-146) 
TRĂM NHỚ NGÀN THƯƠNG

Thuở mới đính hôn gần mà xa
Tình vẫn say mê vẫn gấm hoa
Em đi dạy học trường Tân Trụ (1)
Anh ở Sàigòn nhớ thiết tha

Sáu ngày xa cách làm sao yên
Công văn thông cáo thấy thêm phiền
Thu vội hành trang quên mọi việc
Cuối tuần chỉ có một việc riêng

Vội vã mong về đến Bến Tre
Để được cùng em dạo quanh hè
Hoa bưởi hoa cau vương đầy tóc
Hương thơm đầy áo lúa vàng hoe

Áo mới làm duyên để anh cưng
Tóc trưa vừa gội vẫn thơm lừng
Không làm cô giáo thêm tình tứ
Anh nguyện trọn đời gọi tên Luân

Sàigòn nắng muộn vẫn nôn nao
Anh muốn xe đò chạy thật mau
Để được gặp em nghe em nói
Muôn đời muôn kiếp vẫn bên nhau

Bến xe nhộn nhịp khách ngược xuôi
Lòng vẫn hoang vu lạnh chỗ ngồi
Khói xe mờ mịt trời mong nhớ
Nhớ cả dáng đi lẫn tiếng cười

Em vẫn giai nhân vẫn tiểu thư
Vẫn tiên vẫn điệu vẫn hiền từ
Nghìn năm còn một vì sao đẹp
Soi sáng đời anh mặc gió mưa

Ra khỏi Phú Lâm tới Bình Điền
Hàng cây heo hút dặm đường quen
Muốn tìm điếu thuốc nhưng ngần ngại
Em đã dặn rồi không dám quên

Thương nhớ bàn tay nhớ bàn chân
Bốn mùa quê ngoại nở hoa xuân
Tiếng cười quê nội chim đua hót
Hoa đẹp trời xanh bướm ngập ngừng

Làm sao vơi được chút nhớ nhung
Cây cầu Bến Lức dài bâng khuâng
Muốn mua khóm chín em thường thích
Giận chiếc xe sao chẳng chịu ngừng

Nếu có em ngồi sát bên anh
Cùng trời cuối đất vẫn an lành
Không lo không sợ không đói lạnh
Vì mộng chung đôi đã đáo thành

Anh kể em nghe chuyện nắng mưa
Chuyện lòng chung thủy chuyện đời xưa
Có đôi bướm nhỏ thành tiên đẹp
Thơ thẩn dạo chơi đủ bốn mùa

Bây giờ chỉ có mình anh thôi
Xe chậm lòng đau với lẻ loi
Càng nhớ càng thương càng thương nhớ
Vai lạnh thèm tay môi nhớ môi

Đếm từng cây số cũ ven đường
Ca dao thoang thoảng nhớ mười thương
Người xưa thương ít hơn mình quá
Thương cả trăm nghìn chưa hết thương

Long An nóng đợi xe qua cầu
Dòng nước ngọt ngào lấp lánh sao
Những lần đưa đón em đi dạy
Tình tứ áo dài thương biết bao

Lòng thấy lạnh giăng ngã ba đường
Chợt vui vì đã tới Trung Lương
Mận ngon chín đỏ cây đầy trái
Màu má màu môi thật dễ thương

Chạy nhanh chút nữa chiếc xe già
Đến được Mỹ Tho kịp đò qua
Sông rộng mênh mông trời gần nước
Mà sao hai đưá vẫn còn xa

Có phải đò nầy mới xế trưa
Em về kịp lúc trời chưa mưa
Áo bay như bướm bay ngày Tết
Tóc nhớ tay anh giận gió lùa

Gần thêm chút nữa chuyển xe lam
Rạch Miễu Bến Tre đường xốn xang
Đã quên mệt mỏi quên xa cách
Đã ấm lòng vui tim rộn ràng

Em đang giúp Mẹ nấu cơm chiều
Má ửng hoa đào thật dễ yêu
Hay đang hờn giận anh về trễ
Ra ngõ ngóng chờ bóng đổ xiêu

Trúc Giang (2) phố nhỏ sắp lên đèn
Bao nhiêu kỷ niệm bao người quen
Biếng hỏi biếng chào thôi xin lỗi
Giờ nầy anh chỉ dành cho em

Không gặp xe lôi đi bộ thôi
Muốn có phép tiên bay một hơi
Đã đến bên em mừng rơi lệ
Không còn ngăn cách trong mắt môi

Đường đến nhà em qua nhà thương (3)
Bao nhiêu ngày lễ bao bãi trường
Anh đã qua đây lòng hồi hộp
Con đường đất đỏ tóc tơ vương

Đã mấy lần vui mấy lần buồn
Từ nay mãi mãi có nhau luôn
Hoa vàng hoa trắng rơi đầy ngõ
Màu áo thương yêu vẫn mặc thường

Mái ấm Bình Nguyên (4) đã hiện ra
Hoa chào gió gọi hương bao la
Chim hót liú lo đầy hiên trước (5)
Áo màu nũng nịu đang thước tha

Trời đất thẹn thùng hay ghen tuông
Chợt mưa ướt tóc càng thêm thương
Giông bão gọi nhau hai mà một
Môi ngọt tìm môi ngỡ thiên đường

Quấn quít bên nhau như đôi chim
Chưa vơi tâm sự đã tàn đêm
Trăm thương ngàn nhớ say thương nhớ
Quên uống quên ăn chỉ bắt đền…

MD 04/08

LuânTâm
1) Thuở đó, vợ tôi đang dạy học tại Trường Trung Học Công Lập quận Tân Trụ (Long An) còn tôi làm việc tại Sàigòn, cuối tuần đều về gặp nhau ở Bến Tre
2) Trước kia, quận Châu Thành và Tỉnh Lỵ Bến Tre được gọi là Trúc Giang
3) Từ trung tâm Tỉnh Lỵ Bến Tre đến nhà ba má vợ tôi, phải đi ngang qua bệnh viện (Nhà Thương) viện tỉnh
4) Lúc đó nhà ba má vợ tôi ở ngoại ô Bến Tre, thuộc ấp Bình Nguyên, xã An Hội. Một ngôi nhà tuy khiêm nhường nhưng rất khang trang, xinh xắn, thơ mộng, nằm giữa ven vườn và ruộng, luôn luôn có gió lộng, có hoa tươi, có nắng ấm, có chim kêu ríu rít .Xa xa ẩn hiện ngôi chùa Bạch Vân nửa hư nửa thực!
5) Ba vợ tôi có xây một gian nhà nhỏ xinh xắn nơi góc sân trước, nuôi đầy chim yến đủ màu sắc, lúc nào cũng nhộn nhịp, líu lo . Ai cũng thích khen. Lần đầu tiên được đến đây, tôi vô cùng ngạc nhiên, xúc động, tưởng chừng như lạc vào cõi thần tiên vậy!
ĐỢI CHỜ

Nhớ những chiều mưa những đợi chờ

Nghe lòng thấm lạnh hồn bơ vơ
Người yêu bé bỏng sao chưa đến
Để những con đường buồn như thơ

Chẳng lẽ em đang bận gội đầu

Chờ cho khô tóc lỡ mưa mau
Mà thôi! Có đợi nhiều thêm nhớ
Thêm mộng mơ đầy mắt trăng sao

Tiếng sáo bên trời gợn bóng mây

Dáng đi yểu điệu tóc không cài
Buồn bao nhiêu cố đừng thèm khóc
Chút nữa vui mừng gặp áo bay

Chẳng lẽ em quên hẹn với mình

Hay em mặc áo mới trắng tinh
Mưa làm ướt áo làm em khóc
Em cũng buồn thương cũng nhớ mình

Chẳng lẽ mình về không có em

Đèn lên phố vắng vẫn trông tìm
Bàn tay thương nhớ trăm nghìn mộng
Anh vẫn chờ em với bóng đêm

Có thực là em hay anh mơ

Khói sương choàng áo gót tiểu thơ
Mặc trời giông bão không buồn nữa
Em đến như tiên em là thơ…

MD Thu 1998

LuânTâm
(Trích trong TT HƯƠNG ÁO ,MinhThư  xb,MD/USA 2007, tr.221)  
QUA CẦU PHÙ VÂN

Mây hiền khói điệu gió thương
Vui no tóc gội đói hương đa tình
Tay lửa thiêng mắt chân kinh
Sáu câu vọng vổ quê mình mưa hoa

Đường vào tình sử thướt tha 
Chim trời cá nước gửi quà hương quê 
Trưa hè hẹn chiều đông thề
Tóc bay gió áo hôn mê mộng gầy

Bướm vàng hoa cải cỏ may 
Chưa thu đã tết thơm hoài dấu xuân 
Bần che bóng đóm vòng lưng
Trăng thanh gió mát tình gần trầu cau

Không áo đẹp cũng cô dâu
Chưa xe hoa bỗng gãy cầu tương tư
Tan nhà mất nước tội tù
Đạn bom không mắt đường tu đứt đường

Học trò lạc đạn tan xương
Lửa thiêu chùa cổ tang thương chôn đình
Sen vàng bông súng lục bình
Kinh hoàng trôi giạt liều mình vượt biên

Chậm chân còn gốc sầu riêng
Âm thầm ôm đất đảo điên mặc người
Hồn sông phách rạch ngậm ngùi
Địa linh nhân kiệt vá trời lầm than 

Một ngày bão tạnh mây tan
Rễ gìa hy vọng muộn màng hơn không
Em về tưới nước vun trồng
Cây khô kỳ ngộ trổ bông hết sầu 

Lòng đau nát ngọc chìm châu
Cũng xin gió thoảng qua cầu phù vân
Thương em đứt ruột trầm luân

Dấu buồn ngơ ngẩn vòng chân tình mình…

MD.02/29/08
LuânTâm 
CA DAO

Em tắm ngọt ngào trong ca dao
Em thơm cổ tích thơm nắng đào
Em ôm huyền thoại vui chăn gối
Em rải trên giường muôn cánh sao…

Chờ em đầu ngõ ca dao
Lá xanh bông trắng ngọt ngào gót sen
Áo hoa cải điệu chờ khen
Môi hồng hoa nắng còn ghen tóc cài
Em đi trên nụ hoa mai
Hoa cau rụng trắng bờ vai tỏ tình
Cỏ may mắc cỡ lén nhìn
Mây vàng thay áo thay hình khói sương
Chải đầu hong tóc dễ thương
Ngón tay hoa sứ chỉ đường thơ thơ
Bình minh chim gọi bướm chờ
Hương xưa còn ấm mấy bờ chiêm bao
Mơ màng lưng trắng yếm đào
Gió lên đồi nhớ gió vào áo trưa
Em nằm võng hát đong đưa
Chuồn chuồn đáp xuống lá bùa tương tư
Hàng mai chiếu thủy hiền từ
Còn bao nhiêu giọt nước mưa hẹn hò
Lúa vàng áo mới thơm tho
Em ôm sương sớm giả đò ngủ quên
Tình sầu bóng nhỏ lênh đênh
Áo dài áo ngắn phơi trên vườn trầu
Nước rửa chân nước gội đầu
Hòa vào mạch đất tươi màu cỏ non
Hương ngọc lan điệu bông gòn
Ngẩn ngơ bướm lạ giận hờn hoa thơm
Tay sàng gạo tay nấu cơm
Tay vui đùa nước tay ôm vỏ dừa
Tay mặc áo tay nón đưa
Tay tình e thẹn gọi mưa đêm hồng
Ruộng vườn mơ gặp suối sông
Hoa lau trắng đợi hoa vông đỏ tình
Đường nào đổ quán xiêu đình
Đường nào ngơ ngẩn mắt nhìn liêu trai
Sương đêm thao thức mưa ngày
Vườn đào vườn mận vườn xoài thêm hoa
Tóc dài ai dệt tình ca
Trăng về gọi bóng áo hoa thăm dò
Chiều xuân nước lớn đợi đò
Gót chân hờn dỗi cánh cò lãng quên
Trái me kỷ niệm nhớ tên
Mà sao răng cắn môi mềm chanh chua
Không cho đi theo lễ chùa
Để đôi guốc đỏ bỏ bùa cho ai
Tình leo lên những luống cày
Tình chui vào những củ khoai trái cà
Tình vào đám bắp khóm hoa
Em xô em đẩy không ra lưới tình
Có hai con bướm theo rình
Hôn nhau để dạy chúng mình học hôn
Mây hồng mây trắng chập chờn
Lửa than mê gặp lửa rơm bao giờ…

MD 12/12/05
Luân Tâm
(Trích trong Thi Tập “Hương Áo”,Minh Thư xb,MD, USA.2007,trang 55-56)
BUỒN QUÊ
 
Bóng tối vây quanh những nỗi buồn
Ngoài hiên trăng cũng bỏ đi luôn
Xa xôi tiếng vạc sầu oan trái
Sao tỏ sao mờ nhắc lệ tuôn
 
Chong đèn hiu hắt bóng đơn côi
Cơm áo long đong đất tủi trời
Cánh muỗi thiêu thân đau lòng khói
Gió vào chân lạnh chạy lên môi
 
Chập chờn mộng đến mong bình thường
Bửa cháo bửa rau có chao tương
Sóng to gió lớn xin đừng đến,
Áo nâu chân đất hồn ruộng vườn
 
Chim nào đua hót gọi bình minh
Gà gáy sang canh đã giật mình
Thả trâu lót dạ vui cơm nguội
Đông cạn đồng sâu mình biết mình
 
Hết sợ cướp ngày sợ cướp đêm
Con trùn con kiến còn được yên
Đường quê gai gốc chân khô máu
Một chút yên bình cũng…ngủ quên
 
Như hòn đất sét như củ khoai
Như ngọn đèn chong hết dầu hoài
Như nghĩa như tình như duyên nợ
Bao giờ bỏ kén bướm đẹp bay
 
Hay chỉ quanh co mấy bụi bờ
Mấy hàng cây mệt hết làm thơ
Rau dừa rau má chờ mưa nắng
Lặng lẽ xương tàn hồn bơ vơ…
 
MD 11/ 10/05
LuânTâm
BAO GIỜ
Người về áo gió tóc mây
Ngây thơ liễu rũ hao gầy dáng xưa
Gót hồng nắng mắt xanh mưa
Vòng cưng tươm mật đòi bùa tương tư
Bàng hoàng giận giấc ngủ trưa
Mộng không thành mộng đổ thừa… chiến chinh !
Người đi hờn tủi một mình
Bóng dừa hương lúa gọi tình quê hương
Không tìm được lối thiên đường
Lang thang mòn mỏi khói sương ngậm ngùi
Không thể khóc không thể cười
Không thể đứng không thể ngồi chết khô
Trôi trong tiền kiếp mộng mơ
Nợ nần nhiều quá bây giờ còng lưng
Nửa đời chưa tắm hoa xuân
Nửa đời chưa được một lần ấm no
Kể chi đông lạnh ôm ho
Kể chi hè nóng nằm đo bụi đường
Ve sầu còn biết xót thương
Dế mèn còn biết đoạn trường khóc hoa
Bao giờ mình lại gặp ta
Cho thơm khói ấm quê nhà tình thơ
Cho không mòn mỏi đợi chờ
Mây tuôn nước ngọt tưới bờ cây khô
Yêu nhau chăn gối sững sờ
Mùa xuân trở lại vần thơ ngọt ngào
Cần gì phải đủ trăng sao
Mắt môi bốc lửa tình trào tân hôn…
MD.11/18/08
LuânTâm
 
BUỒN ƠI !

Buồn ngập đất trời ngập cỏ cây
Buồn ơi ta trốn đến nơi nầy
Đừng theo ta nữa ta van lạy
Đã quá dư thừa chuyện đắng cay

Ai nỡ khai sinh chi chữ buồn
Bể sầu bể khổ bể tang thương
Trăm năm cát bụi vùi mơ ước
Nghìn kiếp luân hồi cũng khói sương

Tay lạnh mà chân cũng lạnh rồi
Hồn về quê cũ thật xa xôi
Biết quê có nhận hồn phiêu lãng
Hay cũng nhẫn tâm cũng quên rồi

Cõi tam phù sinh đã nói nhiều
Mà không hiểu được nghĩa thương yêu
Cho nên gian ác càng lên mặt
Quân tử hiền nhân đã xế chiều

Tim thổn thức hoài đau nhói chi
Tay run nào phải đã già gì
Phải chăng lòng chết từ năm tháng
Ai bỏ ai rồi ai nói đi

Không cửa không nhà không chở che
Bơ vơ ngã gục chết bên hè
Người qua kẻ lại ai thèm khóc
Đời vẫn vô tình vẫn ngựa xe

Thương cỏ xanh chưa ấm mặt trời
Bị xe cán nát gió cuốn trôi
Ngày mưa tháng nắng thêm tan tác
Còn lại gì đâu một mảnh đời

Sầu vẫn là buồn gọi khác thôi
Văn nhân thi sĩ sầu lên ngôi
Nhưng ta sợ quá xin đừng đến
Ta đã tiêu tan đã hết rồi

Ngày tháng hững hờ không trách đâu
Tại ta ngu dại muốn bền lâu
Bền lâu đâu có nơi trần thế
Chỉ có lọc lừa gian dối nhau

Ta mệt lắm rồi kiệt sức rồi
Bốn phương mờ mịt lá hoa rơi
Còn đâu một chút ghen hờn cũ
Đừng đến gần ta nữa buồn ơi…

MD 02/09/02
LuânTâm
  
CÙNG MÌNH THƠ CA

Cảm ơn cha mẹ sinh thành
Công ơn dưỡng dục biển xanh đỉnh trời
Cảm ơn đạo cảm ơn đời
Cho ta mở mắt học bơi cõi người

Cảm ơn liệt sĩ mồ côi
Máu xương mở nước rạng ngôi tiên rồng
Cảm ơn lấp bể đào sông
Đội trời đạp đất mòn gông dựng cờ

Cảm ơn hoa bướm nhởn nhơ
Hoạ tiên nhạc điệu ngây thơ văn tình
Cảm ơn cho theo đeo nhìn
Tóc dài bối rối cùng mình hoa mưa

Cảm ơn sương sớm gió trưa
Hương dư nước tắm bốn mùa ngọt thơm
Cảm ơn bùa yêu không mòn
Trăng non nhõng nhẽo một con chim cười

Cảm ơn trong ấm ngoài tươi
Thắc lưng buộc bụng cho lời chịu hôn
Cảm ơn gót đỏ môi son
Thương bồng nhớ cõng cò con quê mình


Cảm ơn vượt bể chung tình
 
Chung lưng chèo chống xiêu đình ca dao
Cảm ơn nắng hạn mưa rào
Kề tai rót mật chiêm bao thêm thèm

Cảm ơn chung sách chung đèn
Chông gai bom đạn đỏ đen mặc tình
Cảm ơn tay sử chân kinh
Chung môi hoá bướm Trang sinh an lành

Cảm ơn cỏ may hoa chanh
Đơn sơ hiền diu lều tranh tiên bồng
Cảm ơn mật trắng sữa hồng
Chồng cày vợ cấy con bồng nước non

Cảm ơn đứng điệu Sài gòn
Cần thơ dáng mộng căng tròn Bến tre
Cảm ơn hương áo lửa quê
Ao nhà chung tắm đi về tinh anh

Cảm ơn đất khách dỗ dành
Cơm no áo ấm học hành tự do
Nuôi già dưỡng trẻ khỏi lo
Đất lành chim đậu còn cho thơm lành

Cảm ơn cha mẹ sinh thành…


MD.11/24/11
(Thanksgiving 2011)
LuânTâm
CẢM ƠN CHÂN CỨNG ĐÁ MÒN
Cảm ơn chân cứng đá mòn
Ngàn thương trăm nhớ căng tròn thơ ngây
Cảm ơn bóng nắng đùa mây
Gọi chim trời mộng mơ đầy cỏ hoa
Cảm ơn hương sắc quê nhà
Bồng em cõng mẹ dìu cha qua cầu
Hoa cam hoa bưởi hoa cau
Hoa chanh bông súng tắm ao sen hồng
Cảm ơn lia thia ròng ròng
Cụt đuôi con cút vẫn trong ngọc ngoài
Mưa dầu nắng lửa tên bay
Ao nhà nương náu trần ai đạn chừa
Cảm ơn biển lúa rừng dừa
Che mưa sớm che nắng trưa cõng chiều
Học ăn học nói học yêu
Cò bay thẳng cánh chó liều cong đuôi
Cảm ơn giọng nói tiếng cười
Thơ ngây trào mộng thơ rơi tràn đồng
Mặc bể dâu mặc hư không
Thân tâm an lạc tiên trong hồng trần
Cảm ơn trăng hè gió xuân
Mở trang tình sử lửa mừng hương non
Đầu trần chân đất sạch trơn
Dấu yêu dấu nhớ cỏ non hoa hồng
Cảm ơn nước ngọt đào sông
Mái tranh khói ấm cơm lòng mẹ thơm
Màn trời chiếu đất gối rơm
Khổ qua lưu lạc dạo đờn thăng hoa
Cảm ơn tình gần nghĩa xa
Đi đâu cũng vội về nhà chung thơ
Ru thơm bến dỗ ngọt bờ
Thuyền trăng buồm gió mưa chờ nắng non
Cảm ơn chân cứng đá mòn…
MD.10/08/11
LuânTâm
CHO ĐỜI CÒN HOA

Mưa như than khóc giùm ai
Nỉ non giọt ngắn giọt dài năm canh
Em ơi hoa lá lià cành
Dù mưa vẫn muốn lá xanh hoa hồng

Mưa từ biển cả về sông
Ruộng vườn vẫn đợi một lòng nhớ mưa
Đất khô cỏ cháy mất mùa
Xác thân thiêu đốt giấc trưa rã rời

Cũng may mưa đến kịp thời
Cho em hết khát cho đời còn hoa
Từ em nũng nịu cùng ta
Mưa xuân rơi ướt áo hoa giận hờn

Guốc cao thêm lạnh bàn chơn
Cõng em qua phố đường trơn quên về
Nghĩ mình chân đất áo quê
Bây giờ bỗng được cận kề tiểu thư

Cảm ơn mưa đã nhân từ
Khiến nàng tiên đẹp không từ chối ta
Vui cùng trời đất bao la
Em cười e thẹn thịt da thơm lừng…

MD. 07/07/98
LuânTâm
(Trích trong TT ”Tuyển Tập Thơ Quốc Gia Hành Chánh”,Cơ Sở Hoài Bão Quê Hương xb,CA,USA.2005,tr.128)
  

HƯƠNG NHỚ

Giặc giã qua rồi hương cố nhân
Trắng tay vẫn lạnh bước phong trần
Thanh gươm cổ tích sầu chinh chiến
Vó ngựa già nua bước ngập ngừng

Mắt mỏi trăng sao mộng ước nào
Cũng đành trả sách lại nghìn sau
Con đường mơ ước xa gần mất
Màu áo thương yêu cũng bạc màu

Tóc rụng những đêm thổn thức sầu
Gió khuya sương sớm lắm bể dâu
Dấu chân thơ dại quên hò hẹn
Nửa giận nửa mừng buổi gặp nhau

Dòng sông thề hứa mộng xuân xanh
Áo gấm vinh qui tình trọn tình
Đồng quê mắc cỡ hoa em thẹn
Chiếc nón nghiêng nghiêng ngây ngất nhìn

Mấy kiếp phong sương mấy dặn dò
Biển xa sông rộng vẫn buồn lo
Người yêu bé bỏng sầu muôn thuở
Khói lửa làm cho lỗi hẹn hò

Nhớ tiếng cười vui như gió xuân
Nhớ bàn tay nhỏ dáng thiên thần
Khói sương thơm tóc mơ tình sử
Giọng nói chim ca bước ngập ngừng

Xa cách muôn trùng tiếng võng trưa
Bờ tre già đổ lá hững hờ
Hè sang cánh phượng ve sầu nhớ
Lớp học thân quen vẫn đợi chờ

Tâm sự trắng đêm đầu bạc đầu
Rượu nào chung thuỷ ấm môi nhau
Tha hương tuyết lạnh vai gầy nhớ
Áo ngủ mong manh giọng ngọt ngào

Có phải hư không những cõi lòng
Vai kề má tựa vẫn xa xăm
Người xưa hận hải mang mang hận
Một kiếp phù sinh mấy nhánh rong

Phân vân lạc lối bướm về đâu
Đêm tối bơ vơ bỗng lệ trào
Thân sao lận đận đường tăm tối
Lỡ bước phong sương lạc áo màu

Nhớ những đêm trăng gác trọ buồn
Lang thang phố nhỏ bước mù sương
Thềm ga vắng đợi con tàu vắng
Gió lạnh đường khuya tủi mặt đường

Gặp gỡ mùa thu áo mộng nào
Hàm răng tình tứ nhớ thương sao
Về mơ sao rụng hôn dòng tóc
Đầm ấm vòng tay thơm má đào

Cười vui chưa trọn giấc mơ hoa
Tiếng quốc thâu canh lẫn tiếng gà
Đường cũ trăng xưa đêm ngại bóng
Thương nhớ điên cuồng nát thịt da

Chén cạn hương thề thơm tóc mai
Nhìn nhau nghi hoặc tiếng thở dài
Buâng khuâng trời nước xanh màu áo
Em vẫn là hoa mộng kiếp nầy

Năm tháng hững hờ đêm nhớ đêm
Hồn thơ tình sử cũng là em
Trời thương màu mắt hiền nguyên thủy
Ai nhớ trần ai ai nhớ tiên

Bồ đào mỹ tưủ nhớ người xưa
Ta cạn thời gian quên gió mưa
Tri âm vẫn đẹp trăng mười sáu
Mây khói bờ vai áo lụa đùa

Mộng thực thiên thu sầu nối sầu
Hẹn hò mấy kiếp nỡ xa nhau
Cải trời dang dở tình rau đắng
Phận bạc lênh đênh gửi chốn nào

Suối cạn khô rồi nước về đâu
Cành rong tiền sử chết phương nào
Xin cho một bóng chim tăm cá
Mang lệ nghìn xưa khóc nghìn sau

Vĩnh biệt lòng đau thực không đành
Hồn đau vương vấn áo em xanh
Xin cho một chút hương chăn gối
Kiếp khác tìm nhau sẵn để dành…

MD 01/01/03
LuânTâm


(Trích trong Tuyển Tập Thơ Quốc Gia Hành Chánh,Cơ Sở Hoài Bão Quê Hương xuất bản,California USA.2005,tr.129-132)
HƯƠNG QUÊ HƯƠNG CHỮ HƯƠNG TÌNH
Xin cho biển lặng trời yên
Thuyền yêu cập bến dịu hiền ướt mơ
Bướm ăn mật hoa ăn thơ
Nhổ neo dâu bể cuốn cờ gỉa nhơn
Tình người tình đất tân hôn
Chẻ tre đan lưới bông gòn cảo thơm
Phong sương giũ áo sạch trơn
Bụi đường đứt nợ lời thơm chung mình
Hương quê hương chữ hương tình
Hoa em mắc cỡ anh nhìn ngẩn ngơ
Vui em thơ ngọt trào thơ
Buồn em thơ đẹp dại khờ liêu trai !
Hôn mê ru dỗ trần ai
Sắc không kinh kệ hình hài phù du…..
                      
MD.12/19/08
LuânTâm
HOA MỘNG
Sầu đông mưa đá quê người
Nưả đêm tận thế nuả cười hư không
Bóng đầu sông bóng cuối sông
Thuyền lận đận bến viễn vông bóng sầu
Tay không dài đủ vòng cầu
Chân không dài đủ mộng đầu ba sinh
Nưả đau hương lưả không mình
Nưả thương đứt bóng tội tình thơ ngây
Người ăn khói người mặc mây
Bóng người đứt ruột bóng cây dại khờ
Hẹn hò gieo nhạc cấy thơ
Giăng câu bủa lưới chung bờ cầu tiên
Ôm cây chờ thỏ ngoan hiền
Ruà vàng tuyệt giống gót sen xiêu đình
Hồng trần hoa mộng Trang sinh
Hứng hoa nâng trứng chung mình thơm nhau
Không nghìn trước không nghìn sau
Tình trào trăm nhớ ngọt ngào ngàn thương ….

MD.01/08/09
LuânTâm
HÔM ĐÓ HOA MƯA NẮNG BƯỚM HỒNG

Hôm đó hoa mưa bướm nắng hồng
Mềm thương ấm nhớ tóc tiên bồng
Trăng non nhõng nhẽo mây đuà gió
Chung bóng tình trong suối thơ trong…

Hôm đó hoa chanh hoa bưởi cười
Mềm lòng mít ướt hứng sao rơi
Mưa hồng hé nhụy quỳnh hoa trắng 
Gió lạnh bóng đè hoa mưa môi …

Hôm đó hồng trần mộng du xuân
Chợ hoa áo Tết thơm chưa từng
Cho hoa mắc cỡ thèm hoa sưã
Cho bướm ngây thơ điả đói mừng…

Hôm đó tình cờ gió mối mai
Cho hoa bay bổng chiếc khăn tay
Cho tay nóng nhặt trao tay ấm
Hương tóc hương môi hương áo mây…

Hôm đó nghiêng thành hoa tiên thơ
Xuân hồng liễu yếu hồng đào tơ
Vén mây cổ tích tranh tố nữ
Cong môi nhón gót thơ ngây chờ…

Chung thân kết tóc se tơ
Nghìn sau còn bóng trăng thơ mộng tình
Mặc hoa ghen mặc bướm nhìn
Mặc kinh mặc kệ mặc tình mặc ai …

MD.07/18/10
LuânTâm
MƯA HOA CHANH 
Gửi em giọt nắng thơm mềm
Trong tim anh sẵn dành riêng ngọt ngào
Cho em hồng gót chiêm bao
Mây lành hôn bóng trăng sao dỗ dành
Gửi em giọt mưa hoa chanh
Cho em gội tóc thơm anh mê hồn
Đường hoa mưa bướm tân hôn
Áo hoa áo trắng chập chờn chân mây
Gửi em giọt lệ vui hoài
Hơn tình hơn nghĩa hơn say hơn ghiền
Đi tiên tiên đứng tiên tiên
Ngồi tiên tiên nằm tiên tiên ngọc ngà
Dù không còn thịt còn da
Hồn chung thơ mộng thăng hoa chung tình ….

MD.02/19/09
LuânTâm
MƯA BỤI GIÓ BAY
Trời mưa cho ướt lá khoai
Công anh làm rể đã hai năm ròng
Nhà em lắm ruộng ngoài đồng
Bắt anh tát nước cực lòng anh thay
Tháng chín mưa bụi gió bay
Cất lấy gàu nước chân tay rụng rời !
” (1)

Cũng may được thấy em cười
Nốt ruồi lúng liếng sao rơi đồng tiền
Mãn cầu vú sữa khoe duyên
Trái mơ lơ lửng cầu tiên sao mờ
Ve sầu bóng nhện quay tơ
Căng vòng lễ giáo ngây thơ tội tình
Thương em đứt ruột đói nhìn
Đem cơm cho nước chân tình thiết tha
Nắng trêu mít ướt khổ qua
Trầu trông cau ngóng thịt da dỗi hờn
Gió đưa trăng đón chập chờn
Gần xa khao khát căng đờn thương đau
Hương quê tình đất ngọt ngào
Giả đò bắt ốc hái rau dỗ dành
Cam sành hé nhụy hoa chanh
Yếm đào mắc cỡ cho anh dặn dò
Vui hát đình buồn cỡi bò
Sớm hôm hủ hỉ đói no qua cầu
Một năm nữa tưởng thiên thu (2)
Tương tư rách áo công phu đầu hàng
Thèm bình minh khát chiều tàn
Khô hoa héo bướm lỡ làng bến xuân
Thương đứt ruột nhớ điên khùng
Đêm đông nhóm lửa ăn mừng của nhau
Em làm trầu anh làm cau
Xé rào hủ tục trăng sao mộng lành
Chín từng tuyệt đỉnh mây xanh
Hoa mưa cỏ muá suối tình bùa thiêng
Ba sinh hương lửa tiên tiên
Cưng cưng thơm ngọt tham ghiền hôn mê
Tàn canh gà gáy hẹn thề
Ru ngồi dỗ đứng phu thê đoạn trường
“Chuột kêu rúc rích trong rương
Anh ơi ! Đi khéo đụng giường Mẹ hay !”(3)
MD.09/26/08
LuânTâm
(1) & (3) Ca dao
(2) Nếu tôi nhớ không lầm thì ,hình như ,theo tục lệ “ở rể ,làm rể ” ngày xưa , một khi đã đươc cha mẹ hai bên lễ mễ trầu rượu hứa hôn rồi ,chàng rể tương lai còn phải có bổn phận đi “ở rể,làm rể ” tại nhà cha mẹ vợ suốt 3 năm ! Trong thời kỳ “thử thách” nầy ,bất cứ lúc nào cha me vợ tương lai cũng có toàn quyền từ hôn & đuổi chàng trai mà không có một chút bồi thường thiệt hại hay trả công lao gì cả ….nếu như thấy không vừa ý mình ,hoặc là chàng rể tuơng lai bị vi phạm một vài lỗi lầm nào đó !!!
CẢM ƠN ĐẤT KHÁCH QUÊ NGƯỜI
Người ơi …
Cảm ơn đất khách quê người
Bao dung no ấm cho lời tự do
Tình người tình đất thăng hoa
Công bằng nhân đạo nuôi gìa dưỡng non
Cảm ơn đất khách cò con
Hoa trôi bèo giạt không mòn hóa công
Cá kèo mạt lộ thành rồng
Chiêu hiền đãi sĩ rêu rong nên người
Cảm ơn đất khách yên vui
Đa nguyên văn hoá rạng ngời văn minh
Tài hoa yểu điệu xiêu đình
Nâng niu chiều chuộng ru tình tha hương
Cảm ơn đất khách văn chương
Cho hoa quốc ngữ thiên hương em hồng
Tươi xuân hạ mát thu đông
Đất lành chim đậu ruộng đồng lên ngôi
Cảm ơn đất khách quê người…
Người ơi …
MD.10/09/11
LuânTâm
(Như một lời chân thành cảm ơn Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ USA.)
CHIM QUYÊN XUỐNG ĐẤT THA MỒI

“Chim quyên xuống đất tha mồi
Thấy em đau khổ đứng ngồi cụt đuôi…”(1)

Em đến thầy cô bạn học vui
Mẹ cha hãnh diện bướm hoa cười
Hồng ghen đào tỵ lan ngơ ngẩn
Núi nhớ rừng thương thiên hương môi

Em đến thơ ngây nhạc tình hồng
Đất lành chim đậu đá đơm bông
Phù sa trào sưã ca dao mật
Điệu lý qua cầu ngọt tràn sông

Em đến nắng vàng hôn gót mơ
Trắng da dài tóc điệu cần thơ
Cái răng khễnh núm đồng tiền hát
Tình đất tình người thơm tình cờ

Em đến bếp hồng bốn muà xuân
Cơm no áo ấm mọi người thân
Thắc lưng buộc bụng em tiên cá
Cò con lủi thủi mặc phù vân

Em đến dời non lấp bể sầu
Tiếng cười giọng nói trói trăng sao
Cho tình thêm nghiã duyên thêm lưả
Sông thương bể nhớ chở chiêm bao

Em đến hồng trần ai nhiễu nhương
Giữa ba lằn đạc lạc tan thương
Vai gầy tóc cháy dìu cha mẹ
Cõng con thơ dại chạy cùng trường

Em đến khổ qua đất trổ hoa
Chân mây lưu lạc hồn quê nhà 
Tương phùng bình thuỷ hoa tiên hẹn
Hương áo cảo thơm em tiên nga

Em đến cho đời còn thơ ngây
Cho người mơ mộng cỡi rồng mây
Cho hoa kết trái tim khôn lớn
Lấp bể khổ dâng tình yêu đầy

Em đến vì thương yêu kiếp nầy
Cho mây mù hoá áo trắng bay
Cho hoa mắc cỡ thăng hoa bưởi
Cho trái tim anh hoá thơ ngây

Em về để áo lại đây
Hứng hoa nâng trứng bướm bay tiên bồng
Ghép thơ trắng phổ nhạc hồng
Nghìn đời trong bóng cầu vòng hoa em

“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Gần bùn mà chẳng lấm lem mùi bùn”(1)

MD.02/23/11
LuânTâm

(1):Ý ca dao

TÓC

Kỷ niệm ngọt ngào hương tóc em
Văn khoa tiếng guốc thật thân quen
Từng đêm tóc vẫn bay vào mộng
Dệt những vầng thơ em rất em

Tóc rối như lòng bối rối thêm
Tình cờ gặp gỡ muốn làm quen
Đất trời nghiêng ngả trên vai nhỏ
Mấy kiếp mấy đời được có em

Cây cải về trời bởi gió đưa
Nhìn theo mỏi mắt những chiều mưa
Nón không đủ lớn che dòng tóc
Cay đắng kiếp nầy anh cũng ưa

Tóc xỏa ôm lưng những ngày vui
Tung tăng chạy nhảy rộn tiếng cười
Vô tình tà áo bay quấn quít
Cho gã si tình mê hụt hơi

Nắng hong tóc gội những trưa hè
Hoa bưởi thơm lừng dáng Bến tre
Sóng nước Cửu long say màu mắt
Thước tha yểu điệu đón anh về

Tóc ngủ đêm xuân ngào ngạt hương
Hồn anh bỗng chốc hoá thiên đường
Gối chăn hoa bướm chừng hư ảo
Mây trắng bồng bềnh tiên thiên hương

Tóc che má thẹn dấu môi hôn
Đời bỗng thơm tho hết giận hờn
Lớp lớp hoa rơi trăng sao rụng
Rừng thu thay áo ngộp từng cơn

Nũng niụ tóc thề thêm vấn vương
Hồn ai phiêu lạc mất quê hương
Thôi đừng nhìn lại thêm hờn tủi
Cắn tóc nghiêng thành khói gió sương

Vuốt tóc làm duyên dễ chết người
Tương tư mấy kiếp vẫn chơi vơi
Áo bay hứng tóc bay ngây ngất
Thương cả dáng đi lẫn dáng ngồi

Vào đời vào mộng tóc mê say
Ba sinh hương lưả mấy đêm ngày
Trăm cay nghìn đắng qua dâu bể
Tóc vẫn thèm ru thơ ngây hoài…

MD. 12/18/01
LuânTâm

Thương tặng vợ hiền B.Th.Luân
(Trích trong Tuyển Tập Thơ Quốc Gia Hành Chánh, Cơ Sở Hoài Bão Quê Hương xb,CA/USA.2005,tr.147-149)
KHÔNG NHẦU ÁO THƠ

Buồn lên tuyệt đỉnh dã tràng
Vui xuống địa ngục bán than đông sầu
Cười nắng lửa khóc mưa dầu
Đạn cày bom xới không nhầu áo thơ

Người không mộng ta có mơ
Ta không bụi người có mờ tình thư
Biết người còn bến thực hư
Ta bờ gió cát chân như nhẹ nhàng

Người đi hôn bóng chiều tàn
Tầm xuân mộng ảo lầm than câu thề
Ta về thu điệu hôn mê
Trọn tình vẹn nghĩa má kề vai trăng

Người quên cầu nguyện sao băng
Vòng yêu môi đói gối chăn hương nhìn
Ta nhớ tóc tiên suối tình
Khói sương trước miễu sau đình mình tan…

MD.12/29/12
LuânTâm
ĐỨT RUỘT

”Giả đò mua khế bán chanh
Giả đi đòi nợ thăm anh kẻo buồn”(1)
Em là con gái miệt vườn
Chèo ghe tát nước ủ tương vò chè
Trắng da cũng chẳng dám khoe
Tóc dài ru gió trưa hè võng mây
Thương anh chết đói đêm ngày
Nấu cơm rửa chén mẹ rầy cũng thương
Mà không dám nói đoạn trường
Anh khờ không biết nắng sương lục bình
Duyên lôi nợ kéo đòi tình
Em như cơm nguội lặng thinh đỡ lòng
Cách nhau có một cánh đồng
Sớm cày trưa cấy tối trông mưa lành
Chiêm bao con sông xanh xanh
Nước lên tắm nước xuống giành rửa chân
Gió lay trái mít rễ bần
Nắng trêu yếm đỏ đường xuân khóc thầm
Em như kén anh như tằm
Sao không chui rúc nghìn năm ăn tình
Con trai mà chẳng dám nhìn
Ngu ngơ bò đực non rình mưa rơi
Em như con cóc đội trời
Chờ cho sao rụng đớp mồi nhón chân
Gió mưa giông bão tủi thân
Buồn đêm mở cửa phù vân đợi chờ
“Thò tay em ngắt ngọn ngò
Thương anh đứt ruột giả đò ngó lơ!”… (2)


MD.11/28/07
LuânTâm
(1)+(2):Ca Dao
DEEP SORROW

“Pretending to buy star fruit and sell lime
Even becoming a debt collector, in my pretense to visit you” (1)
I am, still a country girl
Rowing boat, irrigating water, fermenting bean and making sweet dumplings
Dare I not expose of my soft white skin
Only the gentle wind caress my long hair as I
lie o­n the hammock made of cloud
Thinking of you starving day and night
While cooking and cleaning
even with mother’s scolding
I never utter words of sorrow
Naïve as you, some floating weed, never know sunshine nor dew drop
Destiny acting as debt, seeking love
I am a bowl of old rice, will satisfy your hunger
Separated us, but a green field
Plowing in early morning, planting in the afternoon, then hoping for rain at night
I Dream of a greenish river
Bathing in the high tide, racing to wash our feet at low tide
The wind stroking the jackfruit, pulling the root of the cork tree
The sun teases my red camisole as the road quietly sheds its spring tear
I am like a hive, and you its silk
Why not become o­ne to devour love for a thousand year
A boy who dare not look
Just like a young calf lying in wait for the rain
As I am just like a toad against the universe
Waiting for a fallen star- then tip toeing and snapping my prey-The howling storm envelopes me in self-pity
The door, ajar, waiting sadly as the night falls
Reaching out, I pick a sprig of coriander
Loving you with all my heart, but I must pretend to look away (2)

MD.11/28/07
LuânTâm
(1)+(2): Proverb
Translation by Thuy Ai Nguyen
Thêm tác phẩm của thi sĩ Luân Tâm trong trang website Văn Bút Vùng Đông Bắc Hoa Kỳ
https://vbmdhk.org/luan-tam/