








XUÂN XƯA Thơ: Phạm Phan Lang Nhạc: Mai Hoài Thu Ca Sĩ: Diệu Hiền |

![]() ĐƯỜNG CHÂN LÝ NÀY CON ĐÃ CHỌN* Con được biết nhiều vị Thánh tử Đạo , Đọc lịch sử cuộc bách hại nhà Dòng Con kính thương và cảm phục trọn lòng Luôn nhớ khắc sâu vào tâm đồng cảm . Người tử đạo hôm nay là Linh Mục Với tuổi đời bốn mươi mốt trung niên Một Linh Mục thanh tú, gương mặt hiền Ngài bị chém bất ngờ bởi kẻ ác . Trên YouTube xem hiện trường thảm sát Ngày 29/01 ngài đang cử hành Bí Tích Cha ngồi toà giải tội cho giáo dân Hắn tấn công bất ngờ ở sau lưng Dùng dao chém mạnh trên đầu đỉnh sọ . Ôi Chúa ơi, nửa cuộc đời tan vỡ Chẳng thể ngờ, nên không chống phòng thân Bởi lòng thương, ngài chỉ muốn đỡ đần Cho giáo xứ , cho người dân thiểu số . Áo trắng tinh tuyền nhuộm màu thắm đỏ Tín hữu kinh hoàng hoảng sợ xót xa Trước giao thừa mà đổ lệ thương Cha Ngài ngã gục khi Xuân về hoa nở. Ngài nằm xuống muôn lòng sầu ảo não Tựa sống trong một giấc ngủ chiêm bao Mới hôm qua dâng Thánh Lễ nhiệm mầu Ngài được uống chén rượu đào hằng sống . Linh Mục Giuse Thanh áo Dòng đẫm máu ** Hạt giống mới gieo trên Dăk Mot Ngọc Hồi Cây đức tin mọc lên sẽ đâm chồi Sinh hoa trái lan tràn Lời rao giảng . Cúi lạy Chúa, Đấng Hằng Sống sáng láng Chúa đem ngài về Thiên quốc vinh quang Thầy Cả Giuse vượt thương khó ngỡ ngàng Tử vì Đạo cho Danh Cha Chí Thánh Mùng Bốn Tết thơ vương sầu giá lạnh Nguyện Linh Hồn Thầy Cả Giuse Thanh Ở bên kia thế giới trọn ước lành Ngài sống mãi muôn đời bên các Thánh. Đình Duy Phương Chú thích: * Các Tu Sĩ Dòng “Anh Em Giảng Thuyết” đã chọn cho mình khẩu hiệu “CHÂN LÝ”. “CHÂN LÝ” chính là Đức Giêsu Ngài “là Đường, là Sự Thật, là Sự Sống “ và “Chân lý” sẽ giải thoát anh em” (Ga. 8,32) ** Linh Mục Giuse Trần Ngọc Thanh : Sinh ngày 10/ 8 / 1981 tại quận Gò Vấp, Saigon -Việt Nam Tử Đạo ngày 29 Tháng 01 năm 2022 tại nhà Thờ Dăk Mot huyện Ngọc Hồi, tỉnh KonTum -Việt Nam. |

KHÓC NGƯỜI TỬ VÌ ĐẠO CHÚA GỌI NGÀI VỀ HUỞNG HỒNG ÂN TUỔI ĐỜI ĐANG ĐỘ THUỞ THANH XUÂN LINH HỒN BẤT DIỆT NƠI THIÊN QUỐC NHỤC THỂ HÒA TAN CÕI THẾ TRẦN NƯỚC MẮT CÒN VƯƠNG CÙNG KHÁCH LẠ ĐAU BUỒN ĐỂ LẠI VỚI NGƯỜI THÂN HY SINH TỬ ĐẠO VÌ TÍN HỮU VẲNG TIẾNG CỒNG CHIÊNG XUA ÁC THẦN Phê Rô Nguyễn Hoàng Linh NJ USA Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ Xin cho linh hồn Cha Giu se Trần Ngọc Thanh được lên chốn nghỉ ngơi HẰNG XEM THẤY MẶT ĐỨC CHÚA TRỜI SÁNG LÁNG VUI VẺ VÔ CÙNG AMEN ! |
Tiếc Thương Cha Giuse Trần Ngọc Thanh Ngài về Chúa gọi khắc tình ân Nét mặt nhân từ mới tuổi Xuân Trí quyện vùng trời nơi cõi phúc Mình tan cát bụi chốn dương trần Châu tràn nghĩa cả bao người quý Lệ ngập ơn dày những kẻ thân Tử đạo dâng đời cho tín hữu Ba ngôi vĩnh cửu tránh hung thần Minh Thuý Thành Nội Tháng 2/11/2022 |
TUỔI HẠC VÀNG THAU Cao niên tâm sự thế nào đâu Ngày trước, hôm nay, tới thủa sau Hiện tại chỉ còn làn tóc bạc Tương lai sẽ thấy lá hoa sầu Không gian khắc khoải như phai sắc Thời khắc bâng khuâng tưởng đổi mầu Ánh sáng chập chờn quanh sớm , tối Một trời bàng bạc nắng vàng thau… Hawthorne 8 – 2 – 2022 CAO MỴ NHÂN |



BÀI THƠ XUÂN MỚI Bài thơ Xuân mới viết cho em Nghe tận hư vô nỗi khát thèm Cuội đá còn nguyên đời kết tũa Mà em duyên dáng đứng bên thềm. Bỗng nhiên thức giấc hồn lau sậy Xanh biếc đời Xuân tựa cánh chim Đậu cánh mai vàng hương sắc cũ Lâng lâng giao cảm giữa triền miên. Cho ta dào dạt tim gan mới Xao xuyến từng cơn mạch đất lên Gấm lụa xa hoa vô nghĩa cả Vì em ngà ngọc tựa thần tiên. Trong ta bội phản chưa từng có Dừng lại bên bờ vực tử sinh Xuân đến, lòng ta Xuân mới đến Ru em tình tự mãi say mềm. Đăng Nguyên ( Dòng Mực Tha Hương) |
Lời Chúc Đầu Năm Xin gửi TÌNH YÊU đến từng nhà Chan hoà chiều sớm khúc hoan ca Con trẻ ê a vần sớm tối Ông bà, cha mẹ lòng nở hoa Xin gửi TÌNH YÊU đến từng người Tâm hoa thơm ngát dẫu đơn côi Bác ái, Từ bi lòng rộng mở Hàm tiếu sen hồng mãi đơm môi. Sao Khuê 2-2-2022 |
THEO DÒNG ĐỜI ! Chuyện:…”dâu -bể” buồn vui lẫn lộn, Theo dòng đời pha trộn với thời gian. Chút ngọt bùi, chút đắng cay, Cứ bồi đắp thêm sau mỗi chặng đàng. Chừng ngoảnh lại thật bàng hoàng, Cuộc chơi dương gian… rõ ràng như mộng. Chút công danh chốn bụi hồng, Trôi qua, trôi qua vô cùng nhanh chóng. Tuổi đời chiều, Giờ như lạc lõng giữa “chợ thời gian”. Lực bất tòng tâm ! Bánh xe lăn như khựng lại giữa đàng. Tiến cùng dòng chảy chẳng kham, Thoái lùi lại cũng rõ ràng… mất lối. Thôi thì nép lại bên lề, An vui với những gì có thể. Mặc cuộc đời dâu bể cứ tuôn trôi, Để thế hệ sau tiếp nối với đời. TA XIN GÁT KIẾM, RỬA TAY, TÌM AN LẠC TRONG NHỮNG NGÀY CÒN LẠI ! LÝ BỬU LỘC |
SƯƠNG MÙ Trời không lạnh nhưng sương mù dày đặc. Tình không nồng nhưng cứ mãi lòng cay Đời không dài nhưng đợi trông thăm thẳm. Gặp nhau rồi chốc lại phải xa nhau.. Sương mù làm mối tinh si nặng trịu Mưa lất phất lòng kẻ sĩ mênh mang Hương trà ấm tình đông đến tan vỡ Chút vần thơ vách thường thô viết vội Jan.2022 Vũ Tuấn |
MỘNG BÌNH THƯỜNG Xưa nghe ai:…”mộng bình thường !” Thương dùm người ấy: hết đường tiến thân. Nhưng thời gian cứ xoay dần, Thuận buồm, ngược gió…thế trần đẩy đưa. Bây giờ lòng thật xin thưa, “Mộng bình thương” ấy!…thật chưa gì bằng. “Mộng bình thường” cho xác thân, Cơm no, áo ấm, người thân bên mình. Ngày ngày hai buổi cầu kinh, Sống trong Ân-Chúa!…gia đình an-vui. “Mộng bình thường” đến với đời, Xin luôn có được nụ cười hân hoan. Cùng với cô bác xóm làng, Yêu thương, hòa thuận…thiên đàng là đây! Xẻ chia: vui, khó từng ngày, Lá lành đùm rách!…trần ai gởi nhờ. Vì đời tợ thể giấc mơ, Tóc xanh mới đó, bây giờ điểm sương. Nếm qua bể khổ thế thường, Lắng lòng thấy rõ “bình thường” cao sâu ! “Bình thường !”:…đơn giản, khó cầu, “Bình thường !”:…là chuyện hàng đầu cầu xin. Hôm nay gởi chút tâm tình, Cùng nhau suy gẩm: ” mộng bình thường” thôi. Có nhiều giấc mộng ở đời, Quyền uy, danh giá, tuyệt vời, cao sang. Bất chấp: phải, trái, rõ-ràng, Chủ tâm là thỏa chử “tham” ở lòng. Được thì:…vui sướng nức lòng, Chẳng được:…luôn mãi nằm trong bể sầu! Được thì vẫn cứ: “lo âu!”, Sợ lỡ bị mất :…bể sầu vương mang. Giờ nghe ai: “mộng bình thường”, Mừng thay!…người ấy “tỏ tường ý Cha”. Cuộc đời nhẹ bớt phong ba, Cám dổ, dục vọng…đã xa tâm hồn. Chẳng ganh!…vì: có người hơn, Chẳng thấy buồn chán!…khi còn khó khăn. Biết thấy đủ ở thế trần, An bình hồn, xác…mặc, ăn: no, lành. Con cái: khỏe mạnh, hoc hành, Công việc làm lụng…Trời dành: nuôi thân. Những khi gặp cảnh khó khăn, Gánh nặng, đau khổ!…nghìn lần gánh mang. Cũng nên ý thức rõ ràng, Mộng lòng xin Chúa:…bình an, bình thường ! LÝ BỬU LỘC |
Vạt Nắng Xuân Tình Vạt nắng vướng tà áo xuân Theo em mất dấu, tần ngần hoa treo Bóng con chim lạc bay vèo Mùa xuân sao lại, buồn heo hắt buồn. Thả rơi một tà áo buông Bờ vai lưng hở, màu sương trắng mờ Cho tôi ngồi đợi, đứng chờ Mới hay em đã, buông tơ nghìn trùng. Môi mềm, mắt ướt nhẹ rung Lệ ngân ngấn ướt, ngập ngừng gọi tên Mắt môi em gợi ưu phiền Tôi còn phiêu bạt, qua miền lưu vong. Bước chân, vàng lá rừng phong Theo em lên đỉnh mây hồng đợi nhau Tìm theo dấu vết ban đầu Cỏ vàng phía trước, ngàn sau bụi mờ. Tình còn tiếc mãi giấc mơ Xuân về hoa nở, hững hờ vàng phai Bài thơ thêm tiếng thở dài Ngân lên tiếng nấc nhớ hoài cố nhân Đồi xuân cỏ lấp dấu chân Xa kia nắm đất, mộ phần chia phôi Lá hoa hướng ánh mặt trời Để thương, để nhớ một đời có nhau. Tiếng chim kêu đỉnh tình sầu Câu ngân chất ngất, đậm sâu chân tình Tôi về nhìn lại đời mình Nhớ về em, một bóng hình thế thôi. Lê Tuấn |
NGƯỜI ĐỢI MÙA XUÂN Người đợi mùa Xuân tới Trên đồng cỏ hoang vu Chiều khói sương mịt mù Sầu chia xa vời vợi. Người đợi mùa Xuân mới Nơi quê hương ngục tù Mẹ già phơi tóc bạc Chờ con vàng mấy Thu. Bao giờ Xuân trở lại Thay màu áo em thơ Đói nghèo theo kiếp lạc Tình Xuân sao hững hờ. Như mai vàng không nở Không mùa Xuân ước mơ Thuyền xa nhớ sông hồ Đâu còn Xuân mà đợi. Đăng Nguyên ( Đã Khô Dòng Lệ ) |
Chúa Xuân Đầu năm, mời Chúa đến xông nhà Tạ ơn 365 ngày qua Buồn vui có Ngài luôn nâng đỡ Tha thiết yêu thương quá đậm đà Đầu năm, mời Chúa đến lì xì Để lỗi lầm năm cũ phai đi Mừng tuổi con, món quà tha thứ Hơn kém, hờn ghen … có nghĩa gì Đầu năm, mời Chúa cành lộc tươi Của kẻ tha phương nhớ bồi hồi Kỷ niệm Xuân nào còn lưu luyến Quê Cha đất Mẹ, Tết đâu rồi? Đầu năm, mời Chúa nụ mai vàng (Dẫu ngoài kia tuyết đổ mênh mang) Miếng bánh chưng xanh cùng kẹo mứt Chút dư hương thôi, kẻo lỡ làng… Đầu năm, mời Chúa nén hương trầm Chén rượu nồng nàn con kính dâng Ngài là Mùa Xuân không tàn úa Cứu rỗi gian trần bớt băn khoăn Xuân đến, Xuân đi…tự bao giờ? Ai chờ, ai đợi, ai thờ ơ? Lời chúc đầu năm con dâng đến Chúa của thời gian những vần thơ Rồi ba ngày Tết cũng qua nhanh Vương vấn nơi đây chút mộng lành Tình Chúa bao la còn ở lại Bốn mùa dào dạt suối Hồng Ân Edmonton, Mồng Một Nhâm Dần 2022 Kim Loan |


Sài Gòn Yểu Điệu Lẽo đẽo bên lề nẻo thân quen Áo dài điệu quá không dám khen Tóc thơm hoa bưởi tay hoa sứ Nhẹ gót thương hồng mộng trắng đêm Áo cũng bay rồi chân cũng tan Bụi nghèo ngơ ngác bám hương tàn Chân trời mây tím buồn sương khói Mưa cũng nghẹn ngào gió hết than Hình như kiếp trước đã hẹn hò Đã đợi hụt hơi đã xin cho Đã buồn đã giận mưa hờn nắng Trách lá trách hoa trách con đò Hình như cũng có tay nắm tay Môi có gần môi được một hai Sao hôm ganh tỵ sương thu ghẹo Gió sớm dỗi hờn tủi sao mai Hình như chăn gối cũng mơ về Trôi nổi bềnh bồng mê thêm mê Môi ngon lời ngọt treo lơ lửng Cho kẻ tình si tưởng hẹn thề Vì sao bỗng giấu mặt quay lưng Bỏ lại trần gian tiếng em cưng Vườn không bướm vắng không hương áo Ve tắt giọng buồn tiếc nắng xuân Về trời hay đã đến hư không Hay là đất khách đã vào đông Quê mình nắng vẫn còn lưu luyến Chờ đợi cu kêu quết bánh phồng Pháo tết không còn người cũng không Lang thang thất thểu bóng ruộng đồng Đất khô cỏ cháy không mầm sống Lãng đãng gần xa dấu bụi hồng Đã có hay là cũng như không Môi khô tóc rụng hết chờ mong Bao nhiêu người đẹp mê áo cưới Pháo đỏ thuyền hoa vẫn lạc dòng Như cánh bướm hồng áo đỏ hoa Như mê như tỉnh như gần xa Như tiên như phật như mây trắng Không thể chung chăn gối ôm da Thì thôi xin giữ ngọt môi son Cho dấu hôn mê điệu Sài gòn Cho đường tình sử me xanh lá Cho lớp học thèm cưng áo thơm Một ngày tuyết phủ hết đường bay Bụi thương vẫn cố bám gót giày Giày tan thành gió đeo hương áo Tình vẫn thăng hoa chung đầu thai… LuânTâm |
Giọt Lệ Vào Xuân Giọt lệ vào xuân thấm cõi lòng Nhìn trời đất rộng tỏa mênh mông Mai đang chụm cánh khoe hương sắc Đào mới đơm bông thắm nhụy hồng Dịch rút âm thầm năm đã hết Đời tuôn rộn rã Tết vừa trông Đền chùa tiếng khánh chuông êm ả Cầu nguyện tròn năm vẹn ước mong. Lê Mỹ Hoàn 12/27/2021 |
Văn Thi Sĩ Nữ VBVNHNVĐBHK (Thân mến tặng các chị-em nhân dịp Valentine’s Day) Hồng Thủy nhặt “Hoa Tương Tư” “Phượng Yêu” rực rỡ Tiểu Thu vun đầy Cung Lan “Tình Trên Đỉnh Sầu” Hoa sen xanh biếc một màu Bích Liên Sao Khuê “Không Có Anh” buồn “Hoa Lòng Hoài Niệm” Mỹ Hoàn vấn vương “Hoàng Hôn Phố Núi” Thanh Dương Kim Oanh “Trượt Dốc” vào đường tình yêu Mỹ Nga “Một Thoáng Mơ Phai” Đỗ Dung “Như Áng Mây Trôi” em về Minh Thúy “Những Mối Tình Thơ” “Trăng Ơi” mười tám đợi chờ Kim Loan Nếu “Là Em Đó” Tuyết Phan Chúc Anh tìm “Dấu thời Gian” đá vàng Phương Hoa “Đi Xé Thiên Đàng” “Mảnh Trăng Thơ” vớt giùm nàng Mỵ Nhân Thái An “Bỏ Lại Sau Lưng” Nhớ “Mùi Áo Lính” Nguyễn Thêm mơ màng “Mình Ơi” tiếng gọi Phan Lang Lê Thị Nhị “Sóng Thời Gian” nghìn trùng “Đêm Dài” trăn trở Thư Khanh “Hôn Môi” Thúy Messegee thì thầm chàng ơi Hoàng Quân “Đứng Ngẩn Trông Vời” “Qua Con Đường Cũ” một thời Song Phương Diệm Trân “Anh Sẽ Bên Em” Quỳnh Hoa “Lá Trúc Che Ngang” chuyện tình Hoàng Phượng níu “Nguồn Ái Ân” Thái Lan “Hạnh Phúc” chỉ cần thế thôi Tưởng Dung “Ở Một Góc Đời” Thanh Song Kim Phú “Chiều Ơi” mưa buồn Tường Thúy “Giọt Nắng Cho Người” “Cảm Ơn Đời, Cảm Ơn Người” Mộng Hoa Ngọc An “Tìm Chút Hương Xưa” Phượng Nhi “Biết Có Bao Giờ” tri âm Việt-Chỉnh “Hoa Tím Sầu Đông” “Hẹn Hò” ôm mãi bóng hình Xuân Tiên Ngọc Hạnh “Kỷ Niệm Mùa Thu” Phương Thúy nhắc chuyến “Ra Đi” nghẹn ngào “Ước Mơ” cuộc sống Thu Đào Trịnh Bình An “Hồn Việt Nào Cho Em” Phi Nga ngày “Rời Việt Nam” Lê Thị Ý “Bóng Thời Gian” phủ mờ Hương Phố “Tháng Giêng Nhớ Quê” Nguyễn Tú “Khóc Mẹ” bây giờ ở đâu? Lãm Thúy “Biết Đổi Gì Đây?” Tường Nhung “Hồi Ức Tháng Ngày Qua” thôi Vi Vân “Còn Dài Nhớ Thương” Minh Nguyệt “Gặt Hái Thời Gian” trong lòng Môi Tím thôi đành “Giã Từ” “Họa Sĩ Choé”* người đi Bội Hằng Valentine’s Day xin gởi Quỳnh Trâm, Chị em Văn Bút Miền Đông chân tình Dương Việt-Chỉnh Ngày 7 – 2 – 2022 * Tựa đề tác phẩm của chị Bội Hằng: Nguyễn Hải Trí (tức họa sĩ Choé) |

GIẤC MƠ Ta nhớ nhau hay ta đã quên mau Khung trời yêu mang vết sầu kỷ niệm Ta đứng đây cho muộn phiền tan biến Thân thể sầu tình khơi điếng mênh mang! Ta đứng đây nhìn trăng khuyết muộn màng Nghe trĩu nặng hồn em về theo gió Tim ta lạnh trước thiên đường bỏ ngỏ Không có em đời muôn thuỡ vô tình Xin cho ta dù một phút lặng nhìn Dù một khắc nghe âm ba em hát Ta cho dù đã lỡ dường phiêu bạt Nguyện trãi lòng một Từ Hải say mê Ôi em yêu! ta quên cả đường về Ôi hạnh phúc! dù em giờ đã chết Không phải đâu! mối tình ta chưa hết Ba dòng sông nước vẫn xoáy muộn phiền… Em bây giờ chết giũa những cơn điên Bầy quà quạ tô phấn hồng ác quỷ Ta yêu em mối hận tình thế kỷ Ta vẫn vì em cho trọn một giấc mơ! letamanh 1996 – tháng 6 |
VALENTINE Dưới trời muôn loại kiếp phôi pha, Thương mến cho đời nở vạn hoa. Chẳng nghĩa gì đâu, chi cố chấp, Yêu nhau thế giới sống an hòa. Trao gởi cho nhau một chút tình, Mang bao nồng ấm cõi nhân sinh. Ví dầu vất vả nhưng vui sống, Muôn chốn tình yêu giữ thái bình. Yêu thương thấm đẹp khắp gần xa, Như phiếm đàn rung, khúc nhạc hòa. Như thể ôn tuyền mùa tuyết lạnh, Như làn gió mát dịu làn da. Thương người, mến bạn, lại yêu em, Mơ ước duyên tình mãi đậm thêm. Vui với muôn loài, dai sức sống, Yêu nhau ngàn thuở mộng êm đềm. Nhật Quang Phi Hồ |
Lặng nghe câu hát mười thương Đêm qua mẹ hát bên nôi Câu ca dao Mười thương Có người con gái Ngồi một mình cùng cơn gió thì thầm Trăng vàng trên tóc Dậy thì đã chớm một màu xuân xanh Em yêu câu hát ví von Lý chim quyên Lý rằng dối mẹ áo bay rồi mẹ ơi Lý mô nữa hỉ Ừ, lội suối trèo non qua đèo Em thương, Em gửi phận đời cho anh Tim em chỉ muốn chia hai Nửa chừng xuân giữ, Nửa kia chứng dùm mình Trăng soi cái sợi tơ mành Có đôi chim trẻ Đứng mãi bên trời hót vui Vành nón e ấp Cười hiền theo dáng kiêu sa Mười thương Một đóa hoa thường Mộng vàng chín đỏ đầu giường Có người trai ấy Hẹn hò một ngày cưới xin Ngồi bên song cửa Vần thương em dệt Áo may cho người Chờ trăng soi mãi bên sông Thềm hoa em hát Lý thương ai Tóc dài thôi đã cắt theo lời thề Dài tay Kéo sợi tơ duyên Mưa sa hứng mãi Bao nhiêu giọt nặng Giọt thương đong đầy Hãy hát lời yêu thương Hát cho nhau mãi Lý mười thương, thương hoài Võ Hương Phố |
![]() hình ảnh diễn hành Tết San Jose (thời gian trước) Xuân Nhớ Quê Xưa Xuân về vẫn tưởng đã thay mùa Nước mắt tuôn rơi nhớ chuyện xưa Kỷ niệm còn đau lòng thổn thức Nợ tình vương vấn mãi chưa vừa. Chiều buông tắt nắng bóng sương mờ Xa vắng quê nhà lòng ngẩn ngơ Thăm thẳm đại dương chong ngóng đợi Lòng buồn tha thiết nỗi bơ vơ. Tiếng gọi âm vang chợt nhớ nhà Xuân này đã mấy mùa xuân qua Mai già trước ngõ còn đơm nụ Chào đón người về kịp nở hoa. Ngàn dặm lìa xa hồn viễn xứ Chim trời mỏi cánh vội di cư Từ nơi tuyết phủ tìm hơi ấm Tôi đứng trên đồi mộng viễn du. Chân mỏi còn lê trọn kiếp người Từ khi non nước đã thay dời Thời gian cứ tưởng là quên hết Vận nước, âm vang tiếng rụng rời. Nhớ bóng cờ vàng bay rợp trời Hoa mai đua nở khắp muôn nơi Tự do, hạnh phúc vui xuân đến Vật đổi sao rời, nước mắt rơi. Có khóc, lòng đau hận nước non Xin dòng nước mắt chảy vào trong Xuân này xa xứ chưa về được Đau buốt, hồn tan chảy lối mòn. Đau cũng là đau cả giống nòi Có riêng gì đau đớn mình tôi Âm thầm gạt lệ lòng thương nhớ Xuân nhớ tình quê, phận nổi trôi. Lê Tuấn Ngày Xuân nhớ lại thời xa xưa Khi đất nước còn rợp bóng cờ vàng |
NGHĨ VỀ TƯ LỆNH Để kính tưởng niệm Vị Tư Lệnh QĐI/QKI Người về tử thủ thành xưa Pháo khai ” sinh lộ ” , đất bừa hào chông Chiến xa vượt núi băng rừng Bạt ngàn hoa súng nở mừng Trị Thiên Giầy sô, nón sắt thân quen Nhung y trận mạc , trung kiên đêm ngày Suy tư trải rộng đường mây Bao nhiêu đồn , chốt , đều bay đi tìm Lỡ mang nghiệp võ trong tim Tướng Ngô Quang Trưởng vốn im như tờ Mỗi lần Tướng duyệt quân cơ Mắt thay lời nói , lính phờ mệt , vui Thăm xong các phòng , ban rồi Thoáng đâu mỉm một nụ cười đăm chiêu Cả Quân Đoàn I. kính yêu Vị Tư Lệnh suốt sớm chiều đao binh Tết , Xuân , Tướng vẫn chiến chinh Tiền đồn thị sát , cơ dinh bảo toàn Giờ thì giã biệt quân , quan Đôi mi đã khép , lo toan cũng dừng Hỡi ơi , thiên hạ bốn vùng Còn không nước mắt , xin cùng rơi mau Lệ ai đẫm ướt vai nhau Chút xa xưa với muôn sau tạ người … Cao Mỵ Nhân |

NƠI THỀM SINH HOÁ Buổi chiều nghe tin Tư Lệnh Đã rơi vào bệnh trầm kha Nhớ thời dọc ngang trời biển Từ Trường Sơn tới Hoàng Sa Tư Lệnh thường ngồi yên lặng Trầm ngâm ngó mãi bản đồ Máy truyền tin vang cõi vắng Chuyển về A Lưới, A Shau Trực thăng chờ ngoài sân cỏ Tư Lệnh nón sắt, bidong Điếu thuốc trên tay vẫn đỏ Chiến hào xẻ dọc miền Trung Bay từ Gio Linh, Bến Hải Bay vô Sông Vệ, Sa Huỳnh Bay theo Thu Bồn lên ải Duy Xuyên, Đá Dựng, Dùi Chiêng Chiến hữu Quân Khu tươi tỉnh Một ngày diện kiến Tướng Quân Huynh đệ chi binh ổn định Bây giờ chuyện đã trăm năm Người đi hay người ở lại Cũng tuỳ gió nổi mây tan Trị, Thiên , rồi Nam, Tín , Ngãi Địa đầu giới tuyến mênh mang Mai đây quê hương quang phục Bốn vùng chiến thuật ngậm ngùi Nắng vàng vãi trên vựa thóc Miền Nam thương nhớ người ơi… Cao Mỵ Nhân |

Giấc Mơ Xuân Làm duyên búi tóc cài trâm Áo hoa em khoác tay mâm bánh trà Về Nội thẹn thùng bên Cha Ghé sang bên Ngoại đầy quà cùng Me Trên sông lắm những thuyền ghe Nắng thưa gió thoảng tiếng vè vọng đưa Thả hồn ru giấc ban trưa Thơ tình xuân mộng chợt vừa thoáng qua Xuồng bên anh khẽ thiết tha Liếc mắt nhốt trọn bóng ngà bâng khuâng Tơ lòng choáng ngợp lâng lâng Ghe nàng ghé bến bước chân lên bờ Nhìn theo bóng nhỏ xuân mơ Áo hoa khoe sắc dáng thơ khuất dần Tưởng chừng Xuân đến thật gần Nào ngờ giấc mộng Tấn Tần vụt bay! Kim Oanh |
Tình Đầu “Nắng mưa là chuyện của trời Tương tư là chuyện của tôi yêu chàng” Chàng về bên nớ ôi sầu thảm Ánh bình minh như ảm đạm mùa đông Gửi chàng bao chữ nhớ mong Đợi ngày mình lại trùng phùng bên nhau Xin chàng đừng phụ tình sâu Yêu chàng từ thuở ngày đầu biết yêu Diệm Trân |
ĐIỆU BLUES & EM Người đàn ông da màu với điệu blues nửa đêm Buồn bã như muốn níu những tháng năm cỗi già Từng nốt nhạc tròn trịa réo rắt tôi vỡ vụn Như làn hương của em trộn vị đêm đắm đuối Tôi trải dài cuộc đời suốt con đường sỏi đá Chỉ cố tìm nốt nhạc của hôm qua lỡ mất Tiếng Guitar dang dở như chuyện tình của ta Và câu hát còn đó lời yêu em trao trọn Em là ngày hôm qua là nốt nhạc đã mất Tôi là người du ca nghe điệu Blues thổn thức Ly cà phê còn đó mỗi sớm mai thức tỉnh Mong chờ em ngày mới và sương mai đẫm ướt Nếu còn một ngày vui tôi xin em giữ mãi Một bài Blues nửa đêm trái tim tôi chỉ em Dec 2021 Vũ Tuấn |
![]() Hạt Bụi Rơi Tiếng rơi hạt bụi vỡ tan Chia từng mảnh nhỏ ẩn tàng hư vô Bình hoa xuân đã héo khô Buồn rơi giọt lệ đẩy xô muộn phiền. Ngẩn ngơ vào tựa gốc thiền Bến sông, đôi hạc hồn nhiên vui đùa Hoa quỳnh gió nhẹ đong đưa Sương đêm trên lá cũng vừa nhẹ rơi. Lắng nghe ngôn ngữ không lời Vô thanh, vô tướng một đời đi hoang Cõi u linh chợt bàng hoàng Cuộc tình sương khói mơ màng hư không. Đêm qua hoa nở đóa hồng Thuyền đưa sóng vỗ mênh mông bến chờ Trăng soi bóng nước bơ vơ Liễu buông cành rũ bến bờ gần nhau. Bài thơ viết nốt đôi câu Hư vô cất giữ nỗi sầu trăm năm. Lê Tuấn Một thoáng suy tư về thân phận con người |
ĐÊM CHẬP CHỜN Đêm chập chờn Cali dưới cơn mưa Cũng gió gào xơ xác ngọn lá thưa Nghe rờn rợn những ngày tù xứ Bắc Thân quắt khô mang đói rét giao mùa! Đêm chập chờn Yên Bái -Hoàng Liên Sơn Trời Vĩnh Phú sốt rét giật từng cơn… Âm hưởng nốt “nhạc vàng” khuya Bắc Thái Tiếng dép râu cao giọng hét căm hờn! Đêm chập chờn thiếu tiếng nhạc rừng dừa Ngân nga hò bát ngát mái chèo xưa Tiếng lốc cốc đập “xơ”* trong sương sớm Giọng ru xa kẻo kẹt võng đu đưa! Đêm chập chờn mùa giông bảo tháng ba Trống ễnh ương nhạc đồng nội ngân nga Đi chân đất mang đèn dầu “soi”** ếch Hương lúa thơm chen lẫn vị hoa dừa! Đêm chập chờn giữa giông bão trời xa Sao mãi nhớ một thời chinh chiến qua Sao mãi tưởng vùng hương thơ kỷ niệm Nhìn bàn tay… in gân guốc tuổi già! Đêm nằm mơ tiếng chắc lưỡi thằn lằn Giọng dế ngân tiếng dơi rít dưới trăng Trong ảo giác ta mơ mình ngồi lại Hố ngăn kia sao lấp mãi không bằng!!! Đêm mưa Cali 1997 letamanh * Xứ dừa Tam Quan có kỹ nghệ giây dừa – vỏ trái dừa ngâm nước “đập” bằng dùi cui thành xơ – xơ xe thành sợi – nhiều sợi quay thành giây dừa bán khắp cả miền Nam. ** “soi” ếch cá bằng ngọn dầu dừa – được che một tấm nan tre – Đời sống trong vùng Liên Khu 5 Cộng Sản 1945-1954. |
Mùa Xuân Lữ Thứ Có người nói với em Đã nằm chờ giấc ngủ Thì đừng nghĩ gì thêm Về anh, dù thương nhớ Nhưng mùa xuân đến đó Tình anh vẫn còn đầy Làm sao em ngủ được Khi vắng một vòng tay Anh bảo rằng đắm say Cho em nhiều thi tứ Thì cứ thả thơ bay Theo mùa xuân lữ thứ Anh còn mải bâng khuâng Giữa bao la tình tự Tặng em những mùa xuân Vạn đoá hoa rực rỡ Em mang vào giấc ngủ Một hình ảnh mơ hồ Trong gối chăn ấp ủ Nồng nàn xuân vẩn vơ… Cao Mỵ Nhân |