TÁC PHẨM THÁNG TÁM 2022

Các tác phẩm Văn Xuôi:
1. Chấp cánh – Phương Hoa
2. NÓNG BỎNG NHỮNG NGÀY HÈ– Nguyễn thị Thanh Dương
3. Hồn Việt Giữa Trời Âu- Hoàng Quân (Hoàng Ngọc Thuý)
4. VIÊN ĐẠN ĐỊNH MỆNH – CAO MỴ NHÂN
5. BẤM VÀ QUẸT– Nguyễn Thị Thêm
Album NGƯỜI CHỒNG TUYỆT VỜI phổ thơ HOÀNG PHƯỢNG
Gót Lãng Du
 (Đi thăm Cô Hiệu Trưởng)
 
Mùa say nắng hạ tươi hồng
Trời mây vạn dặm thong dong cuộc đời
Lãng du ngắm cảnh mây trời
Chị em gặp gỡ nhớ thời bạn xưa
Học trò Thành Nội nghĩa thừa
Thăm cô hiệu trưởng cho vừa quý thương
Mơ khung bóng Phượng sân trường
Có cô Tiểu Bích sắc hương mặn mà
Dư âm vang vọng ngôi nhà
Tiếng cười rộn rã chén trà thơm sen
Lối về ký ức mon men
Thênh thang kỷ niệm hoa chen nở đầy
Tôn sư trọng đạo trò Thầy
Chớp hình lưu niệm vườn cây bông hoà
Nhân, lễ, nghĩa khó phai nhoà
Chiều lơi ngả giọt nắng vàng chia tay
Minh Thuý
 
CHIÊM BAO
Trong giấc mơ anh trở về mờ ảo
Dáng anh gầy tóc rối mắt hư hao
Anh nhìn em không nói một lời nào
Và cứ thế anh dần dần tan biến…

Trong khói sương dáng anh mờ ẩn hiện
Em nghẹn ngào níu kéo bóng hình anh
Một tí thôi tí nữa đừng đi nhanh
Xin anh đó, xin anh đừng đi vội….
Anh mờ dần, tia mắt anh bối rối
Lẫn ngậm ngùi, chua xót và yêu thương
Anh đi rồi, em ôm lấy mùi hương
Đừng tan mất, xin hương đừng tan mất
Đừng tan nhanh, xin hương đừng tan nhanh…
phamphanlang
15/12/2012
Ca khúc:  Chiêm Bao
Thơ:  PhamPhanLang
Nhạc:  Mộc Thiêng
Ca sĩ:  Hương Giang
Hòa âm:  Giang Đông
Một Đời Hư Hao
 
Một đời đong đếm hư hao
Một thời hoang phế bước vào hư không
Theo cơn đồng thiếp phiêu bồng
Giấu đời trong cõi mênh mông cuối trời.
 
Phong trần phiêu lãng khắp nơi
Khoác vai áo trận tơi bời gió mưa
Chinh nhân lửa khói xa xưa
Cơn đau thất thủ còn chừa đắng cay.
 
Từ khi vướng cảnh đoạ đầy
Từ khi vận nước chia tay lệ sầu
Hận lòng còn thấm cơn đau
Thế thời chia cắt nhịp cầu quê hương.
 
Nhìn theo bụi đỏ xe đường
Cắn răng qua ải đoạn trường phong vân
Nhạt nhoà lệ ấy ngại ngần
Xa xăm nỗi nhớ đường trần thoáng qua.
 
LÊ TUẤN
Tuổi già chợt nhớ một thời hư hao.
Trả Ta Sông Núi -Thơ Vũ Hoàng Chương – Thư Họa: Vũ Hối
(Kỷ niệm Tết Tân Mão 2011 – Melbourne – Photo: Kim Oanh)



Trả Ta Sông Núi
Trải bốn nghìn năm dựng nước nhà
Sông khoe hùng dũng, núi nguy nga
Trả ta sông núi bao người trước
Gào thét đòi cho bọn chúng ta…
Trả ta sông núi từng trang sử
Dân tộc còn nghe vọng thiết tha
Ngược vết thời gian, cùng nhắn nhủ:
Không đòi, ai trả núi sông ta

Cờ báo phục hai bà khởi nghĩa
Ðuổi quân thù, xưng đế một phương
Long Biên sấm dậy sa trường
Ba thu xã tắc, miếu đường uy nghi
Xót nòi giống, quản chi bồ liễu
Dòng Cẩm Khê còn réo tinh anh
Một phen sông núi tranh giành
Má hồng ghi dấu sử xanh đời đời

Bể dâu mấy cuộc đổi dời
Lòng trăm họ vẫn dầu sôi bừng bừng
Mai Hắc Ðế, Phùng Hưng, Bố Cái
Liều thế cô dằng lại biên cương
Ðầu voi, Lệ Hải Bà Vương
Dù khi chiến tử vẫn gươm anh hào
Tinh thần độc lập nêu cao
Sài lang kia, núi sông nào của ngươi?
Núi sông ấy của người dân Việt
Chống Bắc phương, từng quyết thư hùng
Ngô Quyền đại phá Lưu Cung
Bạch Ðằng Giang nổi muôn trùng, sóng reo
Hồn tự chủ về theo lửa đuốc
Chữ thiên thu: Nam Quốc sơn hà
Phá tan nghịch lỗ không tha
Tướng quân Thường Kiệt gan già mấy mươi
Gươm chiến thắng trỏ vời Ðông Bắc
Hịch vải nêu tội giặc tham tàn
Dựng nhân nghĩa, vớt lầm than
Danh thơm ải ngoại, sấm ran biên thùy
Khí thiêng tỏa chói tư bề
Phường đô hộ có gai ghê ít nhiều?…

Cửa Hàm Tử vang teo vết cáo
Bến Chương Dương cướp giáo quân thù
Trận Ðà Mạc dẫu rằng thua
Làm Nam quỷ, chẳng làm vua Bắc đình
Chém kiêu tướng, đồn binh Tây Kết
Triều Phú Lương gầm thét giang tân
Phá cường địch báo hoàng ân
Trẻ thơ dòng máu họ Trần cũng sôi
Kìa trận đánh bèo trôi, sóng dập
Sông Bạch Ðằng thây lấp xương khô
Những ai qua lại bây giờ
Nghe hơi gió thoảng, còn ngờ quân reo
Hịch Vạn Kiếp lời khêu tướng sĩ
Hội Diên Hồng quyết nghị toàn dân
Khuông phù một dạ ân cần
Vó thiêng ngựa đá, hai lần bùn dây
Sơn hà mấy độ lung lay
Máu bao chiến sĩ nhuộm say mầu cờ

Cảm ý núi ngồi mơ độc lập
Thuận tình sông trôi gấp tự do
Ấy ai đầu dựng cơ đồ
Gấm thêu lời chiếu Bình Ngô thuở nào
Cơn nguy khốn ra vào sinh tử
Thân nằm gai, lòng giữ sắt son
Linh Sơn lương chúa hao mòn
Quân tan Côi Huyện, chẳng còn mảy may
Chén rượu ngọt cùng say thấm thía
Tình cha con mà nghĩa vua tôi
Thuận dân là hợp ý trời
Sử xanh chót vót công người Lam Sơn

Quốc dân chung một mối hờn
Cần câu đánh giặc mà hơn giáo dài
Chống ngoại địch, gươm mài quyết chiến
Voi Quang Trung thẳng tiến kinh kỳ
Phá Thanh binh trận Thanh Trì
Sông Hồng khoảng khắc lâm ly máu hồng
Núi dậy sấm cho sông lòe chớp
Cờ Tây Sơn bay rợp Bắc Hà
Xác thù xây ngất Ðống Ða
Bụi trường chinh hãy còn pha chiến bào

Tinh thần độc lập nêu cao
Sài lang kia, núi sông nào của ngươi
Cường quyền vẫn muôn đời cưỡng áp
Dưới bàn tay giặc Pháp càng đau
Chúa tôi nhỏ lệ cùng nhau
Khua chiêng hải ngoại, rừng sâu kéo cờ
Dạ Cần Vương trơ trơ thiết thạch
Kẻ Văn Thân, hiệp khách cùng chung
Hoàng Hoa Thám, Phan Ðình Phùng
Khói reo Thanh Nghệ, lửa bùng Thái Nguyên
Hợp Nghĩa Thục kết liên đồng chí
Xuất dương tìm tri kỷ Ðông Ðô
Phan Sào Nam, Phan Tây Hồ
Long đong bốn bể, mưu đồ cứu dân
Vận nước chửa hết tuần bĩ cực
Sức người khôn đọ sức ông xanh
Mỗi phen gắng gỏi tung hoành
Thương ôi! sự nghiệp tan tành mỗi phen
Nguyễn Thái Học gan bền, chí cả
Họp đồng bang gióng giả nên đoàn
Rừng xanh bụi cỏ gian nan
Mong đem nhiệt huyết dội tan cường quyền
Tổ chức việc tuyên truyền, ám sát
Khắp nơi nơi, từng hạt, từng châu
Xiết bao hy vọng buổi đầu
Một đêm Yên Bái ngờ đâu tan tành


Ôi Việt sử là tranh đấu sử
Trước đến sau cầm cự nào ngơi
Tinh thần độc lập sáng ngời
Bao người ngã, lại bao người đứng lên
Ngày nay muốn sông bền, núi vững
Phải làm sao cho xứng nguời xưa
Yêu nòi giống, hiểu thời cơ
Bốn phương một ý: phụng thờ giang sơn
Ðừng lo yếu, hãy chung hờn
Cần câu đánh giặc từng hơn giáo dài

Trả núi sông ta! lời dĩ vãng
Thiên thu còn vọng đến tương lai
Trả ta sông núi! câu hùng tráng
Là súng là gươm giữ đất đai
Trông lên cao ngất phương trời
Hồn thiêng liệt sĩ bừng tươi sắc cờ.

Tác giả: Vũ Hoàng Chương
   NHỮNG NGƯỜI TÔI YÊU
Camera, Mobile Phone và Computer

Máy Chụp Hình (Camera)

Nàng ơi quá đẹp lại thông minh
Quấn quýt bên tôi như bóng hình
Dấn bước phong sương đời lãng tử
Cùng tôi khắp chốn mọi hành trình
Em xinh rực rỡ theo màu sắc
Mắt sáng lung linh mỗi góc nhìn
Nét dấu yêu lưu làm kỷ niệm
Không gian ký ức của riêng mình
 
Điện Thoại Di Động (Mobile Phone)

Người yêu dáng đẹp có nhiều tài
Giữ mãi bên mình cười mặc ai
Lắm lúc kề môi nghe đắm đuối
Bao lần trước mắt ngắm mê hoài
Đêm về khó ngủ tìm tâm sự
Ngày đến buồn vui nói miệt mài
Thiếu vắng ra đường ôi bứt rứt
Thầm mong tình cảm ấy không phai

Máy Vi Tính (Computer)

Kiến thức bao la cập nhật hoài
Tiềm năng dữ liệu kém chi ai
Người người lớn nhỏ luôn hâm mộ
Thế giới xưa nay rất phục tài
Tính toán lập trình theo số học
Hoàn thành hoạt động nghiệm tương lai
Không quên kết nối trong ngoài nước
Mạng lưới thông tin trải rộng dài
                                      Dương Việt-Chỉnh
                  7/24/2022
Chau’ s Training-đàn với hợp âm tự biên soạn và hát nhanh tài tử (Video thu dã chiến Châu)


        GIỌT LỆ CHIẾN TRANH

Đất nước văn minh lửa ngập trời        
Bao người cầu nguyện cuộc chiến thôi 
Quân gian cướp nước bao hung ác           
Súng đạn kInh thiên giết vạn người  

Bỗng chốc máu xương tràn khắp lối  
Dân quân chết thảm khắp mọi nơi              
Gia đình ly tán tìm đường thoát         
Giọt lê đau thương tiễn biệt người .

Thành phố nát tan, nhà máy cháy 
Bởi ác tâm tàn phá nước người
Quân tham chẳng nghĩ, toan cướp nước  
Phá hết nhà thương, phá hết trường 

Trẻ thơ vô tội chết nghẹn lời 
Vợ hiền nước mắt đang tuôn chảy 
Khóc chồng chiến đấu trong nguy khốn   
Thân xác hy sinh anh dũng thay          

Kiên cường chiến đấu được dài lâu            
Bảo vệ Tự Do chằng đầu hàng 
Xin Trời cứu giúp toàn dân chống       
Giữ vững giang sơn, dựng lại nhà.

Lê Nguyễn Nga    
Tháng   8 – 2022 
  Viết cho người dân Ukraina trong cuộc chiến thảm khốc.
Ngai Vàng Cũng Đổi

Chỉ cần em thật an vui
Hoa thơm cỏ ngọt bướm cười mưa hoa
Chỉ cần em nhớ về nhà
Tiên bồng anh cõng ngọc ngà ngọt ru

Chỉ cần em cho chung dù
Mưa đưa nắng đón chân tu thơm lành
Chỉ cần em hiểu lòng anh
Lên rừng xuống biển liền cành biết chưa

Chỉ cần em thiên hương thừa
Cho anh hứng kể ngày xưa chung bài
Chỉ cần em thả tóc dài
Trói tay gối mộng thương hoài ngàn năm

Chỉ cần em hẹn trăng rằm
Dời non lấp bể đồng tâm môi kề
Chỉ cần em không nỡ chê
Cố công mài sắt hôn mê thơ đào

Chỉ cần em điệu ca dao
Chân tình vọc nước cầu ao ước hiền
Chỉ cần em được bình yên
Ngai vàng cũng đổi sầu riêng sá gì

Chỉ cần em chung đường đi
Năm châu bốn biển chim di chung tình
Chỉ cần em yêu cho nhìn
Tô môi viền mắt anh xin vẽ mày…

MD.03/05/15
LuânTâm
Quá Khứ 
Người ta có thể đi ngược dòng sông
Ngược dòng thời gian thì xa xôi lắm
Một giây phút qua đã là khoảng cách
Tôi tìm hoài quá khứ giữa hư vô.

Ước gì quá khứ là cánh đồng kia
Tôi có thể đến dạo chơi lần nữa
Hay căn nhà cũ tôi vào mở cửa
Phủi bụi thời gian của những ngày qua.

Quá khứ ở đâu? Mà sao rất xa
Không thể tìm dù bước chân vạn dặm
Không thể tìm dù chắp thêm đôi cánh
Ngày hôm qua tôi chìm khuất nơi nào?

Tôi ước gì được đi ngược dòng đời
Nếm lại những ngọt ngào và cay đắng
Đi ngược lại một thời bao lối mộng
Dẫu trăm lần lầm lỡ, vạn lần thua.

Quá khứ xa vời như ánh sao khuya
Thăm thẳm trời đêm tôi không chạm được
Tôi mơ màng của vầng trăng đêm trước
Đêm nay trăng cổ tích ấy đâu rồi?

Tôi vẫn yêu từng quá khứ buồn vui
Từng khoảnh khắc cuộc đời tôi đã sống
Ai bán cho tôi thời gian lắng đọng
Ai mua giùm tôi tuổi xanh đã già?
Tôi không thể nào quay lại hôm qua
Ngày hôm nay cũng sẽ thành quá khứ
Cám ơn người quen, người không quen nhé
Đã đi vào kỷ niệm của đời tôi.

Nguyễn Thị Thanh Dương
( April, 11, 2022)
Chiều Ở Một Ngã Tư

Có những lần tôi lái xe vội vã
Trên con đường đông xe cộ ngược xuôi
Có thể tôi vô tình (phút giây thôi)
Làm chen lấn, kẹt đường (tôi xin lỗi)

Không thấy mặt nhau, không cần lời nói
Người nhường tôi đi trước, để đi sau
Lời thứ tha nhẹ nhàng (có gì đâu!)
Xin cám ơn chiều nay, một người lạ

Cuộc sống như những con đường, muôn ngã
Có khi đường đông, có lúc vắng tênh
Ngã tư buồn rồi đến ngã tư vui
Lại quẩn quanh những điều rất quen thuộc

Hãy nối lại gần hơn những cách biệt
Nếu có gì sơ suất, mất lòng nhau
Nụ cười là món quà đẹp nhớ lâu
Ánh mắt vui tươi xoá tan băng giá

Tôi nhủ lòng là dòng sông (không sỏi đá)
Đừng cạn khô dù nắng cháy trưa hè
Mang yên vui ra biển cả đợi chờ
Đừng dâng lũ khi mưa nguồn, gió núi

Tôi nhủ lòng, bình minh hay đêm tối
Mang những giọt sương tươi mát cỏ cây
Là mặt hồ soi bóng ánh trăng đầy
Thanh thản khép mình bên suối réo rắt

Nếu hạt bụi tình cờ bay vào mắt
Tôi cũng dặn lòng mình, có sá chi
Gửi hờn ghen theo cơn gió mang đi
Trả giận dữ vào thênh thang phố xá

Những con đường thân quen, (yên bình quá)
Tôi bâng khuâng, lòng không nắng không mưa
Trên đỉnh trời, làn mây trắng đong đưa
Xao xuyến dậy chút mộng mơ thi sỹ

Ngã tư dẫn về đâu hồn tri kỷ?
Những khuôn mặt người qua lại lao xao
Tôi lạc tôi rồi (chẳng biết nơi nao!)
Trong ráng chiều, kìa đèn xanh lấp lánh!

Edmonton, sau những ngày mưa rơi July/2022
Kim Loan
Vòng Quay Nhân Sinh

Vòng quay theo kiếp nhân sinh
Trăm năm khép lại hành trình trần gian
Ngày vui được mấy cung đàn
Tóc xanh sao vội dại tàn qua mau.
 
Trải qua những cuộc bể dâu
Người còn dệt mộng thiên thâu mơ màng
Ngoài kia cỏ mộ úa vàng
Chiều thu lá đổ mây ngàn bay xa.
 
Sáng ra hoa nở trước nhà
Tiếng con chim hót chan hoà yêu thương
Lung linh giọt nước ngậm sương
Một đời mưa gió đoạn trường phù vân.
 
Thoáng hương xưa bỗng tần ngần
Em về thơm ngát dấu chân tình nồng
Mắt xanh môi thắm điểm hồng
Mai sau còn viết đôi dòng trang thơ.
 
Tìm nhau vào tận trong mơ
Chữ duyên nối lại đôi bờ tương tư
Hoa xuân nắng hạ vàng thu
Bao giờ đến tận thiên thu khóc người.
 
                                  Lê Tuấn

Nếu Anh Có Thể Là…..

 

Nếu có thể anh là:
Tia nắng mai cho em đắm say môi mắt

Cánh gió xuân lòng 
bâng khuâng hương nhớ
Vầng mây bay mái tóc dài quấn quýt

Ánh trăng trong em bên song ôm mộng

Bãi cát đêm ta sánh bước song hành

Biển tình xanh em trầm mình tắm mát

Hạnh phúc ngạt ngào ta thuộc về nhau.


Kim Oanh
Một bài thơ cũ
Ước , ví cuộc đời
Ta ví đời ta như điếu thuốc
Rít vài hơi ngắn cũng tàn thôi
Ta ví lòng ta như chiếc guốc
Hè trưa lếch thếch gõ liên hồi
Ta ví đời ta như chiếc ghế
Lòng nghe quạnh quẽ chẳng ai ngồi
Ta ví đời ta như chú dế
Đêm buồn tiếng bụng rít không thôi
Ta ước đời ta là cỏ dại
Năm tròn nở được mấy mùa bông
Hóa thân trong bụng loài nhai lại
Đôi lúc đau êm gót má hồng
Ta ví lòng ta như cô gái
Đêm xuân mơ tưởng bóng chàng trai
Gặp người …lạy thánh con đừng dại
Nay còn buồn một , mốt buồn hai
Ta ví đời ta là chú chuột
Đầu hôm bụng trống đã làm reo
Chủ nhà đi vắng , mừng trong ruột
Ngó quất ngó quanh sợ lão mèo
Ta ví đời ta như cánh chim
Bay qua biển rộng , núi đồi im
Quay về vườn cũ cành khô gãy
Bằng hữu nơi đâu lạc ngõ tìm
Ta ví đời ta là lá mỏng
Một chiều tan tác trận giông rơi
Lênh đênh chợt thấy đời vô vọng
Hồn gửi chân mây , mộng cuối trời
Ta ví đời ta là gió thoảng
Một chiều trêu chọc nhánh thông non
Ta ví đời ta như sương loãng
Một mai nắng dậy , khó mong còn
Ta ví ta chiều xuân nắng phai
Phố phường xa tựa …mộng Chương Đài
Mây ngàn ngậm khuyết đầu non thẫm
Lòng tiếc vô vàn một sớm mai
Ta ước đời ta như cuốn kinh
Nâng đầu tiểu nhỏ , gối mộng xinh
Công phu nửa biến , buồn gục ngủ
Mơ thấy Phật về độ chúng sinh.
Ta ước đời ta như trái đất
Vô biên vũ trụ cuộc hành trình
Chứa đầy biển thẳm , non cao ngất
Dâu bể bao lần vẫn lặng thinh
Ta ước đời ta ví đời ta
Trăm ngàn điều ví hóa bài ca
Một mai thiên cổ rơi nhằm phận…
Trái đất như hành tinh rất xa…
Đặng Toản
Houston
CHỮ ” CÓ ”  
  
Anh nói với em nhiều lần rằng
Thượng Đế sanh ra
Trời đất có âm, có dương
Có sống, có chết
Có đàn bà, đàn ông

Ngó em cười: ” anh chẳng biết thuỷ chung”
Khi vợ chết, đàn bà nào ở cạnh
Em đến với anh
Bới có tây, có đông
Điều cân đối đó, anh biết không

Trong Kinh Thánh có những lời nhiêu khê
Những dòng chữ đọc lên nghe ngô nghê
Nhưng hát lên như bài ru
Và toát ra lòng chân thành thiên thu
Vẫn trời đất âm dương tương xứng

Vẫn Thượng Đế tối cao làm chứng
Tình Yêu này là lẽ sống
Anh với em chan hoà, bao dung
Ta đối với nhau vũ trụ mênh mông
Vĩnh viễn âm dương, vợ chồng sống chết …
Cao Mỵ Nhân

     SƯƠNG TRONG MẮT EM
 
Sáng hôm nay trời thực sự không mưa
Sao thấp thoáng sương mù
trong mắt em thế nhỉ
Anh không đến soi dung nhan huyền bí
nơi cửa sổ của tâm hồn tri kỷ


Khi lớp sương mờ tan trên sóng mắt
Anh vẫn còn ngái ngủ trong mơ
Một chút suy tư lơ đãng hững hờ
Mặt trời cũng mỉm cười thăm hỏi

Bờ sông xưa có bến nước tràn mong đợi 
Thuyền tình nào chưa tới đã quay lui
Tiếng chèo khua lặng lẽ ngậm ngùi
Thôi biệt nhé đời này rồi kiếp khác

Trời có mưa không mà nước bay thấp thoáng
Bóng mây ư, đường tới khúc quanh co
Bài thơ quên nỗi nhớ,  thoắt mơ hồ
Anh để lại cho em trái sầu tư diễm tuyệt…


      NGẬM NGÙI VỊ ĐẮNG.     

Mỗi ngày một muỗng cà phê
Mỗi ngày một ly sữa nóng 
Uống vào một nỗi đam mê
Để rồi không còn sức sống 


Anh nói với em nhiều lần
Nhiều lần rằng không bắt lỗi 
Khi em rơi vào lỡ lầm 
Bởi vì em không có tội


Thế tại sao em mộng mơ
Lại còn thêm điều tưởng tượng 
Anh không thích những bài thơ
Vẽ ra cuộc tình giả tưởng


Cho em nguyên một cành hồng 
Đầy gai nhọn xuyên ngực áo 
Có nỗi gì buồn lạnh lùng 
Trái tim như đang rỉ máu 


Ly cà phê sữa bâng khuâng
Chúng mình hôm xưa ” tình tự ” 
Ngày nay đã là cố nhân
Mời nhau ngậm ngùi vị đắng …


 KỶ NGUYÊN THƠ

Thử hỏi xem: Xuân nào vừa đến thế
Xuân đang qua, hay đã vắng lâu rồi
Cho dẫu thời gian thay mùa, đổi lá
Thì hoa tâm, hoa ý vẫn tinh khôi


Bốn mùa rực rỡ sương và nắng
Hoa đón bình minh gọi mặt trời
Tháng hạ ngày dài , hoa nở sớm
Ngàn phong hun khói biếc lên khơi


Hoa chuyển mầu vàng sang sắc tím
Cúc thiên thu trắng toát, bạc rừng phai
Mới đêm qua bích quỳnh, cẩm chướng
Mà trưa nay lãm quế toả ngời


Rồi đông tới, tuyết cài mai tứ quý
Đỏ phù hoa, đài nhuỵ chợt vương mưa
Từng giọt lệ long lanh tà hệ luỵ
Không, mù sa đương sắp sửa tan lùa


Cứ như thế, có chi mà phiền luỵ
Muộn văn chương hay trễ nhịp ngôn từ 
Hoa vẫn nở mãn khai, cùng dự hội
Chúng ta cùng suy tụng Kỷ Nguyên Thơ …
   ( cập nhật sau 25 năm )
            CAO MỴ NHÂN