Tác phẩm THÁNG BẢY 2021

Trang này gồm có các chủ đề sau:
1. Mừng Ngày Độc Lập 4 tháng 7
2. Hạ và Mưa
Các tác phẩm văn xuôi:

1. Bất Ngờ – Diễm Châu Cát Đơn Sa

2. Kỷ Niệm Học Trò- Nguyễn Thị Thanh Dương
2. Thú Hóa Kiếp Làm Người- Hoàng Quỳnh Hoa
3. MÉMOIRES DE MA JEUNESSE- Nguyễn Dương
4. CHÍCH VACCINE KHÔNG ĐAU-Kim Loan
5. Ông Thầy Toán Nhí- Phương Hoa
6. Mối Tình Đầu- Nguyễn Thị Thêm
7. Bóng Mát Cuộc Đời- Minh Thuý Thành Nội
8. Tường Hồng- Võ Hương Phố
9. Khung Trời Đại Học- Thái Lan
10. Phiếm Luận Cái Sợ- Nguyễn Dương
11.Tiễn Bạn Hiền- Ngọc Hạnh
12.Lẩm Cẩm Về Cẩm Chướng- Sao Khuê
13.SÁU CUỐN SÁCH ĐẤU TRANH CỦA PHẠM ĐOAN TRANG- Trịnh Bình An




7 Nghệ thuật sống kiếp người
1-Nhìn thấu lòng người, không cần bày tỏ
mà chừa cho họ một con đường
chừa cho ta khẩu đức vẹn toàn
2-Trách người ta không cần hà khắc
chừa cho họ một chút thanh danh
giữ độ lượng tinh thần ta cao
3-Tài năng không cần phô trương hết
dành cơ hội cho người khác trổ tài
giữ tâm sâu sắc an hòa
4-Có công lao không nhận hết cho ta
mà chuyển cho người khác một vài
như thế mới gọi là khiêm cung
5-Hiểu hết lý lẻ không tranh cải
mà mở đường cho lẻ phải luân lưu
giữ niềm thân ái với nhau
6- Được yêu quí, không cậy hết vào
xẻ cho người chút ít vui vầy anh em
7-Giàu sang không hưởng cho mình riêng
chia cho người chút ít, êm đềm vui thay
Đời đáng giá chớ sống qua loa
Khánh Giao-Bác sĩ Phùng Văn Hạnh

                                TÔI ĐÃ TÌM

 
                        Tôi đã tìm trên phiến đá xanh
                        Một cánh thơ lưu lạc bên đường
                        Một hồn cỏ dại mong manh úa
                        Ai gửi mà sao không khắc tên
                       
                        Tôi đã tìm trong ánh mắt buồn
                        Lời tỏ tình của ánh sao đêm
                        Ngàn sao không khóc mà rơi lệ
                        Dòng lệ Ngân Hà giăng mưa tuôn
 
                        Tôi đã tìm trong anh hôm nao
                        Tim tôi bỏ ngỏ nỗi dâng trào
                        Và tôi như đã là thơ dại
                        Như một thời thơ dại ban sơ
 
                        Tôi nghĩ chiều lên xa đỉnh núi
                        Đến tận bờ vực nơi xa xôi
                        Có ai như mới vừa qua đó
                        Để tình yêu bỏ lại trong đời
           
            Tôi như cây cỏ đau niềm nhớ
            Tìm hoang sơ một phố vui nào
            Tìm môi trong nắng khô mùa Hạ
            Tìm những dỗi hờn cơn mưa mau
 
            Tôi đã tìm, chân đi không tới
            Nơi tình yêu một thuở rất gần
            Nơi bên kia bóng bờ sông cũ
            Chiều lại chiều rạng rỡ sóng reo.
 
                        Lê Mỹ Hoàn  
Bến cũ – thơ Lê Phi Ô

Chiều tím hoàng hôn phủ bến sông
Lững lơ chiếc lá cuốn theo dòng
Thuyền xuôi con nước trôi…trôi mãi
Bỏ lại bến bờ thương nhớ mong.

Vọng khúc vỡ tan bài duyên thắm
Tim ta nhỏ lệ giọt máu hồng
Người đi biền biệt phương trời vắng
Bến cũ mình ai mãi ngóng trông.

Lê Phi Ô

HOANG MANG!
letamanh
Không biết Việt Nam
Những thế hệ sau này
Dùng chữ gì diễn tả văn chương?
Giao tiếp đời thường
Toàn tiếng lóng, tiếng Tàu thô lỗ!
Viết tắt, nói ngang những câu bỉ ổi
Nghe chướng tai sao là tiếng Việt ta!
X
Có một thời Văn Hóa nước nhà
Văn chương thi phú họa ca
Âm nhạc hưng thịnh văn minh…
Một Việt Nam sáng danh vùng Đông Nam Á!
X
Bổng phong ba bảo tố thình lình
Hùa nhau đốt hết kho tàng sách vở!
Hùa nhau xô sập tượng đài văn học
Hùa nhau tự nguyện trở về
Thời nguyên thủy chân tay!
X
Mai này con cháu Lạc Hồng
Sẽ nói tiếng gì thay tiếng Việt?
Sẽ viết chữ thế nào diễn tả tấm lòng…
Thương tiếc!
Đất Tổ rồi đây sẽ biến đổi kinh hoàng!
Ta hoang mang phẩn uất!
letamanh
tháng 7 năm 2021
Biệt Tăm Nắng Hè


Tôi đi nhặt lại nắng hè
Tiếng ru còn vọng của ve một thời
Xứ người hè tím khung trời
Tìm đâu phượng đỏ mắt ngời năm xưa

Tôi đi hứng giọt sương mưa
Chợt nghe giá buốt đong đưa cuộc tình
Xứ người tím cả bình minh
Hè ơi đừng nhé! Tội linh hồn này

Tôi đem phượng nhốt vào tay
Tím ngắt dòng máu đọng chai tim hằn
Xứ người hè đến nhập nhằng
Tím trời ôm bóng biệt tăm nắng hè!


Kim Oanh
Anh đi
 
Anh đi nắng trải hoàng hôn
Mờ trông  xa khuất , tình chôn ưu phiền
Anh đi bóng ngã gầy hiên
Môi thơm em hắt hiu miền cô đơn
Anh đi lòng nhủ… hàm ơn
Người xa, âu dỗ dành cơn đau vùi
Anh đi nhớ ngậm, trông ngùi
Bên song trăng gối thương bùi ngọt xưa
Anh đi nắng hỏi thầm mưa
Còn ai đường cũ sớm trưa,vai kề
Anh đi sầu nhão , buồn khê
Day lưng, niềm nhớ quay về gọi tên
Anh đi tình giục rằng…quên
Thật nhanh hầu giữ độ bền van tim
Anh đi nắng bỏ đồi sim
Lang thang mây cũng trôi tìm cuộc say
Anh đi đêm rủ rê ngày
Chia qua, sớt lại… thêm dày mộng đôi
…..
Anh đi…Tình soán đoạt ngôi..
…….
Sầu rưng này đóa em ngồi
Ngự trên!
 
                                Houston 12 – 2018
                                            Đặng Toản
Ai


Ai ôm bóng tà dương
Thả vào đôi cánh vạc
Nghe tiếng lòng man mác
Ôi nghìn dặm tha phương

Ai rẽ sóng Tiêu Tương
Phân chia hai dòng chảy
Trời mưa ngâu tháng bảy
Than thở bến Tầm Dương

Ai ngắm mười giọt sương
Long lanh trên cành biếc
Thuở ban đầu nuối tiếc
Sao còn lại chín thương

Ai níu lấy hoàng hôn
Xin thời gian dừng lại
Bên kia trời quan tái
Nhớ bóng người cô thôn

Ai thả sợi tơ tình
Giăng hoa thời áo tím
Tình một thời thầm kín
Lời hò hẹn đinh ninh

Ai ném ánh sao băng
Rơi vào nơi hố thẳm
Đêm nào ngồi suy ngẫm
Về một cõi xa xăm

Ai đưa đẩy vào nhau
Cả một trời duyên nợ
Nghe từng giây hơi thở
Tới luân hồi mai sau…

Phan Khâm

VẪN  CÒN  TÍÊNG  GỌI……
Người ta có nhiều điều để nhớ về quá khứ,
Còn tôi chỉ nhớ,
Tiếng gọi,
Của một người .
Anh chạy tìm tôi trên cánh đồng cỏ vắng ,
Gọi tên tôi.
Âm thanh nương theo gió,
Vang vọng khắp núi đồi.
Vỡ oà trong tôi một niềm vui ,
Khi có người gọi tên mình tha thiết.
Tôi ngây thơ như một đứa trẻ con chơi trò đuổi bắt ,
Thích lẩn trốn anh ,
Trên đồi xanh ,
Anh tìm tôi giữa bạt ngàn hoa cỏ ,
Tôi đã thấy anh  mái tóc rối bời ngược gió ,
Và vòng tay mở rộng chẳng bến bờ.
Nhưng cuộc đời vẫn có những cơn giông tố bất ngờ,
Cuốn trôi đi mọi thứ,
Tôi về thành phố,
Mới biết mình đã mất một tình yêu .
………………………………….
Hôm nay tôi về đây tìm anh,
Dẫu biết là vô vọng,
Đồng cỏ vẫn xanh ,
Núi đồi vẫn rộng ,
Có lẽ,
Anh đã quên tôi !
Gió núi mây ngàn cũng đã quên tôi !
Nhưng tôi chưa quên con dốc dài chạy đến lưng trời ,
Bụi mờ theo gió,
Anh đã chạy lên con dốc đó,
Tìm thấy tôi,
Nhưng không giữ được tình tôi.
Bây giờ,
Anh đâu rồi ?
Mà tôi nghe trong gió lộng,
Vẫn vang vọng,
Tiếng một người đang gọi mãi tên tôi.        
     Nguyễn thị Thanh Dương
             ( Sept.25-05 )
Nghệ Sĩ Việt Nam
Văn-Thi sĩ trước 75 thật kỳ tài.
Tiền bối văn học sử có những ai?
Bắc Trung Nam bao gồm xin ghi lại.
Thì hào Nguyễn Du-Ngô Tất Tố.
Hồ Xuân Hương-Xuân Diệu-Nguyễn Tuân.
Chu Tử-Phùng Quán-Thanh Lam.
Tô Hoài,Nguyn trọng Phụng,Duyên Anh,Nguyên Hồng.
Các Văn-Thi họ Nguyển cũng khá đông.
Nguyển Trãi,Nguyển Hữu Loan,Nguyển Bính.
Nguyễn Huy Thiệp,Nguyển Đình Chiểu,Nguyn Tất Nhiên.
Nguyn Tường Tam,Nguyển Ngọc Ngạn,Nguyển Bỉnh Khiêm.
Nguyn Đình Thi, Nguyn Công Trứ,Nguyn Xuân Sanh,Nguyn Hàn.
Huy Cận,Đoàn thị Điểm,Bà Huyện Thanh Quan .
Hoàng Hải Thủy,Tú Mở,Phan Nhật Nam.
Lê Quý Đôn,Thụy Vũ,Nguyn Công Hoan.
Khái Hưng,Phùng Quán,Thạch Lam,Nguyển Xuân Hoàng.
Tôi không nhớ hết rõ ràng.
Nhớ sao viết vậy trình làng xem chơi.
Phần một thì tạm đủ rồi.
Phần hai tiếp nối xin mời đọc thêm.

Nói về nghệ sĩ Việt Nam.
Ba chìm-bảy nổi khoảng trăm nhân tài.
Bảo Quốc là vua khôi hài.
Phi Thoàn,Xuân Phát,Thanh Hoài,Tùng Lâm.
Hề”té” thì có Văn Chung.
Hề”râu”Thanh Việt,Hề “lùn”Trọng Ly.
Hề”sói”Minh Ngọc,Mỹ Chi.
Hồng Nga,Kiều Mai Lý,Vũ Đức Duy,Vũ Cầu.
Điểm sơ”hài sĩ”hàng đầu.
Hoan hô một tiếng xin chào lên hương.
Tân nhạc gồm có Hùng Cường.
Chế Linh,Giang Tử,Nhật Trường,Thái Châu.
Đừng quên ký giả Ngọc Giao.
Anh vừa làm báo vừa thầu show xa.
Tiếp theo Sĩ Phú,Anh Khoa.
Hoàng Hạc,Cao Thái,Huỳnh Hoa,Thanh Hùng.
Trọng Hương,Song Ngọc,Thanh Tùng.
Duy Quang,Duy Khánh,Quốc Hùng,Minh Sang.
Ảo Thuật có Tony Quang.
Bảo Thu,Z-27,Mạc Can,Hoàng Hùng.
Tòng Sơn nghệ sĩ khẩu cầm.
Vừa thổi,vừa uống,vừa ăn chuối già.
Còn về các nữ tài hoa.
Hồng Vân số một dân ca 3 miền.
Họa Mi,Phương Hồng Quế,Thanh Tuyền.
Hương Lan,Thanh Thuý,Mai Lệ Huyền,Tâm Đoan.
Trang Thanh Lan,Bích Trâm,Mỹ Lan.
Tuyết Hương,Ngọc Bích,Vi Vân,Khánh Hà.
Khánh Ly,Minh Hiếu,Ngọc Hoa.
Lệ Thu,Lưu Bích,Thuý Nga,Mộng Kiều.
Ca sĩ thì hảy còn nhiều.
Từ trên xuống dưới họ đều là ngôi sao!
Phần kế tiếp bàn về kịch nói.
Kịch sĩ nổi tiếng không quá ba mươi.
Vở nào cũng có khóc-cười.
Phản ảnh sâu sắc cuộc đời nhân gian.
Tú Trinh,Nguyển Chánh Tín,,Tâm Phan.
Tuý Hoa,Tuý Phượng,Anh Lân, Châu Kỳ.
Kim Cương đệ nhất kịch-bi.
Thẩm Thuý Hằng,Xuân Ái,Xuân Vi,Huy Cường.
Năm Châu,Kim Cúc,Vân Hùng.
Bảy Nam,Tony Hiếu,Huỳnh Thanh Trà, La Thoại Tân.
Luận kim,suy cổ hai phần.
Bây giờ cổ nhạc là lần thứ ba.
Nói về các danh tài cổ nhạc.
Người tiên phong có Út Trà Ôn.
Ba Vân,Năm Nghĩa, Bầu Long.
Năm Cơ,Văn vĩ,Hoàng Ân thợ đàn.
Thanh Sang, Hữu Phước,Dũng Thanh Lâm.
Mình Cảnh,Minh Phụng,Chí Tâm,Tám Ngà.
Bạch Tuyết,Kim Ngọc,Thanh Thanh Hoa.
Phùng Há,Kim Giác,Thanh Nga,Ngọc Giàu.
Uyên ương nghệ thuật kép-đào.
Thanh Tú-Trang Bích Liễu gánh nhau cuộc đời.
Hùng Minh-Thanh Hương cặp đôi.
Út Bạch Lan-Thành Được,Ngọc Nuôi-Việt Hùng.
Vũ Linh,Minh Chí,Minh Vương.
Út Hiền,Út Hậu, Văn Hường,Hề Sa.
Diệp Lang,Thanh Tuấn,Hồng Nga….
Đừng quên tác giả tài ba tuyệt vời.
Tác phẩm giá trị để đời.
Giáo dục cần thiết cho người mai sau.
Hậu sinh kính cẩn cúi chào.
Phút giây tưởng niệm thì hào-nghệ nhân.
Tình hoa tài đức trâm anh.
Ai cũng nổi tiếng vang danh một thời.
Tiếc thay!Một số chầu trời.
Kẻ già,người mất bao lời tiếc thương.
Người viết kiến thức tầm thường.
Ai còn nhớ nữa xin nhường bổ xung.

Hoàng Phú
Tháng 5-2021.
                CÓ LÚC TÔI TRỞ VỀ PHỐ CŨ
 
                Có lúc tôi trở về phố cũ
                Tôi đã nghe được tiếng buồn rơi
                Nghiêng nghiêng từ mái hiên xưa nhỏ
                Rớt xuống lòng tôi, lặng trước thềm
 
                Có lúc tôi tìm được bước chân
                Nhẹ nhàng bao những tiếng thân quen
                Như chừng nhẹ lắm, xa xôi lắm
                Mà tôi nghe sao những đắm chìm
 
                Đôi khi nghe được những tiếng ru
                Trong lòng tiếng võng nhẹ đu đưa
                Nghe thời trẻ dại say sưa ngủ
                Theo giấc mộng về tuổi bé thơ
 
                Có lúc tôi trở về phố cũ
                Có trận mưa rào đổ rất mau
                Tiếng dạt dào rơi sao rất vội
                Như ai vừa nói tiếng yêu đầu
 
                Tôi nghe đâu đó lòng khôn tả
                Những bước chân lưu lạc trên hè
                Như ai đánh mất thời thơ ấu
                Tìm về dưới hàng cây đan nhau
 
                Tôi đã tìm được bước chân tôi
                Đứng im lặng giữa chốn đông người
                Tôi nghe được tiếng chân anh bước
                Cùng tiếng lòng tôi trong gió sương.
 
                                Lê Mỹ Hoàn
Bảy cái nhất
1-cái gì bén nhất trên đời
Đó là cái lưỡi con người phải chăng
Lưỡi có thể dễ dàng thương tổn
trái tim người khác, khốn đốn khổ đau
2-Xa nhất là nơi nào hỡi bạn
Đó là quá khứ ngăn cản con người
cố công quay lại một thời đã qua
dù giàu có mấy cũng là bó tay
3-Cái gì to lớn nhất đây
đó là ham muốn, đọa đày những ai
chịu làm tay sai cho nó
Vậy hãy cẩn thận khi chọn đam mê
4-Cái gì nặng nhất như đe
Đó là lời hứa nặng nề làm sao
Dễ nói, nhưng khó biết bao hoàn thành
5-Cái gì nhẹ nhất cõi trần
Khiêm nhường nhẹ nhất, dễ dàng lãng quên
6-Cái gì gần nhất, kề bên
Đó là sự chết hiện lên bất ngờ
7-Cái gì dễ làm nhất trên đời
là gây đau khổ cho người quanh ta
Vậy nên thận trọng tối đa
Khánh Giao- Bác sĩ Phùng Văn Hạnh
Áo tím
 Em ngồi hong tóc ở ven sông,

Áo tím bà ba đủ ấm lòng.
Anh yêu áo tím bà ba ấy,
Yêu cả hoa sim tím ruộng đồng.
 
Chiều tím đò neo bến đợi người,
Quê nghèo mái rạ áo xuân phơi.
Anh yêu hương lúa trong tà áo,
Áo tím, hoàng hôn…tím cả trời.
 
Anh là lính trận giữ quê hương,
Mòn gót giày saut vạn nẽo đường.
Muốn nói yêu em không dám tỏ,
Sợ tím đời hoa khóc chiến trường.
 
Anh về nối lại nhịp cầu xưa,
Sông lững lờ trôi lá cuối mùa.
Bến cũ trơ cành thu lá đổ,
Đò ngang vắng chủ khách buồn đưa.
 
Anh cố nén đau dòng lệ ứa,
Tiễn tà áo tím bước sang sông.
Đâu còn màu tím hoa sim nữa,
Chỉ thấy màu tang nước đổi dòng.
 
Nhớ lại tình xưa thương dĩ vãng,
Thương áo bà ba vạt trước sau.
Thương tà áo tím xa xôi quá,
Cô lái đò trôi dạt nơi đâu ?!
Lê phi Ô
ĐƯỜNG TÌNH NHƯ MỘT CHỮ DUYÊN
 
Làm con gái như đường nhiều exit
Biết làm sao hạnh phúc được đến nơi
Phải hỏi lòng thật kỹ đấy mà thôi
Đừng hỏi ai câu trả lời ngớ ngẩn
 
Cũng có lúc em thấy mình lẩn thẩn
Chọn ai đây để tính chuyện trăm năm
Người yêu mình thầm lặng mối tình câm
Hay là kẻ đường mật nhiều trao chuốt.
 
Mãi suy tính em thẳng đường đi tuốt
Trễ mất rồi em quyết định đổi lane
Qua tuổi xuân sẽ đối diện đêm đen
Chọn sai lối đời vô cùng hung hiểm.
 
Em quẹo phải tìm cho mình điểm hẹn
Anh chờ em ở cuối đoạn đường này
Gặp được em anh hạnh phúc tràn đầy
Người nín lặng nhiều năm chờ em đến.
 
Thơ anh viết cho em không thể đếm
Và freeway nhiều exit mặc lòng
Con tim em cài GPS vào trong
Rất chính xác tìm anh trong duyên phận.
 
Và như thế như có gì định sẵn.
Trong tình yêu vòng vo lúc bắt đầu
Destination điểm đến chẳng lạ đâu
Nhà chung lối hai đứa cùng xây đắp.
 
Hứa với nhau đừng bao giờ chạy gấp
Dừng lại ngay khi đèn đỏ bật lên
Nhìn trước sau mỗi khi muốn sang lane
Và bảo vệ an toàn trong hạnh phúc.
 
GPS định vị trong chừng mực
Khi trật đường em đã vội kêu lên
Không quay đầu bão tố sẽ kề bên
Con đường ấy một mình anh riêng lối.
 
Nguyễn Thị Thêm
MONG CON NGÀY CUỐI TUẦN
 (Tặng các cụ già VN trong Nursing Home )

Nhà mẹ là Nursing home,
Ăn ngày ba bữa cháo cơm đủ đầy.
Giường nằm nệm ấm mùa này,
Cái gì cũng có … nhưng lây lất buồn 
Chung quanh bạn chẳng xóm làng 
Ít khi có ánh nắng vàng thu đông. 
Ngày ngày mẹ nhớ Việt Nam,
Nhớ bờ tre trúc nắng hồng thêu hoa.
Ăn thì … tương mắm với cà 
Mấy con cá lẹp … cả nhà cùng ăn.
Cơm niêu nước lọ đã quen,
Mùa này vườn có cải ngồng ra hoa 
Mây thu man mác la đà,
Ao bèo cá ngậu – giữa trưa nắng đào 
Đêm về đom đóm thi nhau,
Lập loè bay khắp sân sau sân ngoài.
Mưa lớn ĩnh ương vui vầy,
Vui vì chúng có cặp đôi vợ chồng …

Riêng mẹ – nhà NURSING HOME,
Hai hàng nước mắt chảy ròng từng đêm.
Thức ăn lạ, chẳng Việt Nam 
Răng rụng móm mém … mong con cuối tuần.
May ra chỉ có cuối tuần,
Mẹ mong từng bữa hết nằm lại ra.
Ra hiên trông sáng trông trưa,
Cuối tuần con bận… Bao giờ con thăm?

                                         THƯ KHANH 
MONG CON NGÀY CUỐI TUẦN” 
là tâm trạng chung của những người già buồn nhớ con, nhớ cháu.
Mẹ ngồi nhìn áng mây trời
Nhớ con, nhớ cháu lệ rơi ngắn dài.
Bánh mì răng yếu khó nhai 
Thèm tô cháo trắng cá cay kho gừng.
Đêm dài mở mắt trừng trừng.
Con ơi! chữ hiếu có từng ấy sao?
Càng già tuổi chất càng cao
Tay run, chân yếu bệnh đau yếu dần.
Con ơi! thăm mẹ một lần
Ngày mai ai biết tử thần đến thăm.
Nguyễn Thị Thêm.

Chủ Nhật
Tôi chỉ có những ngày chủ nhật
Có nắng vàng hoa nở với cỏ non
Và những ngày đi qua khép vội
Vui buồn hoang phế kết thành thơ

Chủ Nhật Tím
Tàn trưa đường vắng hồn lơ đãng
Gốc già ôm mộng gối cơn sầu
Cành cao chim hót hoa vàng nở
Lưa thưa nắng đổ nhớ vô bờ
Áo xưa nhuộm tim chiều hoang vắng
Bâng khuâng chiếc bóng nhạt bên đường
Hoa nào bay gửi tình theo gió
Môi khô thấm mãi nỗi lạnh lùng
Chiều tắt nắng như tình đã chết
Lá trên cành ngơ ngác hao gầy
Hàng mi cong lệ nhoà ướt lá
Xa người tình ta hoá đá buồn
Giòng nước trôi đưa ta về đâu
Cho đời nhau không còn lặng lẽ
Cho một đời hết cả quanh co
Cho hết cho nhau một cuộc tình
Chủ Nhật Xanh
Hạ về em mặc áo mùa thu
Cỏ vàng xa chợt nhớ thu về
Đồi nghiêng nghiêng giấc ngủ trưa say
Mơ thu ấy nắng đã nhạt nhoà
Cỏ êm êm chân người xa bến
Bờ hoang vô tận vẫn vô tình
Một mình giữa đồng xanh phiêu lãng
Hát vu vơ bóng đổ xiêu gầy
Ngồi đây cùng cỏ cây ca hát
Ngắt vô tư ngọn cỏ ưu phiền
Người xa người có nghĩa gì đâu
Như lá rơi không trở lại cành
Bên đồi kia nắng vẫn mênh mang
Nhớ thu xưa, nay áo đã nhầu
Ta về vá víu tình cô lữ
Nắng tắt sương tan đã mấy mùa
Chủ Nhật Vàng
Chiều rơi trên lối về viễn xứ
Cỏ úa chiều đi kiếp xa người
Mấy độ hạ về em có hay
Chơi vơi trong nắng đã mấy muà
Nắng vàng xót xa người cô lữ
Ngọn gió đi hoang tóc đổi màu
Đồi xanh kia nắng vẫn thấp cao
Bơ vơ tiếng khóc mộng đã tàn
Hạ về ta muốn dừng chân nghỉ
Như cánh chim di mỏi với trời
Hồn ngu ngơ thoát đời hư ảo
Đời đi qua như đám mây ngàn
Tuổi xuân qua một giấc mơ say
Lung linh cơn mộng vẫn vô tình
Đêm qua rồi nỗi buồn hiu hắt
Tàn canh ngồi đếm lại tuổi đời
Võ Hương Phố
Tháng Sáu, 2021
 TÌNH HÈ CHÂU ÂU
Đợi em nhé, cùng anh đi Châu Âu,
Cuối tháng năm muà Xuân còn ở lại,
Dù mùa nào dòng sông Seine vẫn chảy,
Cầu Pont des arts vẫn đợi đôi tình.
 
Đứng trên cầu này anh sẽ hôn em,
Paris buổi chiều mùa hè lộng gió,
Ta nắm tay nhau hẹn thề gắn bó,
Sông Seine mấy nhánh yêu chỉ một người..
 
Chẳng cần vào nhà hàng uống cocktail,
Ly cà phê quán vỉa hè đông đúc,
Vài chiếc bánh ngọt, bánh mì Baguette,
Cũng đủ nếm mùi nước Pháp dễ thương.
 
Ngày mai anh đưa em đến Milan,
Kinh đô thời trang nổi tiếng của Ý,
Em không thời thượng mua hàng đắt gía,
Nhưng em thích ngắm kiểu dáng cuộc đời.
 
Thánh đường Duomo cổ kính tuyệt vời,
Bước vào đây như tránh xa trần thế,
Thành phố Venice những dòng kinh lớn nhỏ,
Đón anh và em một chiếc thuyền tình.
 
Tulip đủ màu  rực rỡ Hoà Lan,
Cánh đồng xanh xanh đàn bò gặm cỏ,
Đi trên đường quê ngắm cối xay gió,
Anh ơi em muốn ở lại nơi này..
 
Đến Amsterdam buổi chiều mưa bay,
Cơn gió lạnh bất thường vai em lạnh,
Bàn tay anh quàng vai em che ấm,
Em không trách gì mưa gió nữa đâu.
 
Em muốn cùng anh đi hết Châu Âu,
Đức, Anh, Đan Mạch…mỗi nơi một vẻ,…
Văn học Nga em đã từng ngưỡng mộ,
Saint Petersburg đẹp đến vô cùng.
 
Châu Âu sang trọng và cũng  bình thường ,
Đời vẫn nên thơ nơi con phố hẹp,
Hoa bên cửa sổ nhà ai lãng mạn,
Lối vắng đèn khuya có những kiếp nghèo.
 
Hương  vị Châu Âu, hương vị tình yêu,
Nhắp chút rượu vang cho tình chếnh choáng,
Chocolate ngon, khoai tây, pho mát,
Chúng mình uống chung một cốc bia đầy.
 
Chúng mình uống chung tình hè ngất ngây,
Hoa táo hoa đào cuối mùa vẫn đẹp,
Tạm biệt Châu Âu. Những nơi chưa đến,
Tình vẫn còn dài. Hẹn gặp mùa sau.
 
  Nguyễn Thị Thanh Dương.
   ( June, 6- 2015)
NHƯ HAI GIỌT NƯỚC… HAI DÒNG NƯỚC.
Nhìn như hai giọt nước
Giọt nầy đã tràn ly
Giọt kia còn nguyện ước
 Đọng lại dưới bờ mi
 
Nhìn như hai dòng nước
Chảy về một bến sông
Hẹn nhau từ kiếp trước
Trôi nổi vẫn hoài mong
 
Nhìn như hai giọt nước
Lấp lánh…đẹp tuyệt vời
Sáng mai nào ân phước
Cho mình thành một đôi
 
Nhìn như hai dòng nước
Ai ngồi đó ví von
Vội vàng chi cất bước
Giữa bến bờ cô đơn
 
 
Nhìn như hai giọt nước
Hai giọt nước tròn trăng
Cứ đi về phía trước
Nước chảy đá mòn chăng?
 
Nhìn như hai dòng nước
Trôi dạt giữa mùa đông
Hồn ai đang cỏ ướt
Sưởi ấm lòng hay không?
Phan Khâm
 

Like Two Water Drops…Two Water Streams

 
Original Poem:  “NHƯ HAI GIỌT NƯỚC… HAI DÒNG NƯỚC.”
 by Phan Khâm
Translated by VuongThanh
 
Looks  like two drops of water
One drop has the glass overflowed
The other still contains a wish
Under her eyebrows, it lies beneath
 
Looks  like two streams of water
Flowing to the same river’s harbor
In a previous life, we had promised to again meet
Still waiting for each other while our lives adrift
 
Looks like two drops of water
So beautiful in their sparkles
Hope some tomorrow morning,
with the angels’s blessings,
we’ll become a couple.
 
Looks like two streams of water
Who sits there making metaphors
Why hurry to walk away
While on the shore of loneliness.
 
Looks like two drops of water
Two drops, round like the full moon
Let’s just move onward
Flowing water will wear out rocks.

Looks like two streams of water

Floating adrift in winter
Whose soul’s like wet grass
Will it warm the other’s heart?
 
Khi dịch Corona tiến về Sài Gòn

Khi dịch Corona tiến về Sài Gòn
Ta nghe như thời bão nổi 75.
Hàng rào chắn ngang
Phong tỏa.
Người trong xóm không thể đi ra.
Người bên ngoài không thể đi vào.
Hai bên hàng rào 
Dân phòng bảo vệ
Thật sự Sài Gòn nhiều nơi như thế.
Những khu nhà lặng lẽ buồn hiu
Dân không có gì ăn 
Nhà nước không tiếp tế 
Chính phủ quay lưng. Mặc kệ.
Lệnh ban ra
Như thế là xong.
Nhớ thời sau 75

Lệnh cấm chợ ngăn sông.
Quản lý thị trường đứng chận.
Con trồng được tí khoai
Không thể gửi cho mẹ bên ngoài
Đang đói


46 năm qua rồi cũng vậy.
Trái tim sắt đá vô tri
Người Cộng Sản nghĩ gì?
Cho đất nước.


Còn tôi. 
Già rồi bất lực.
Một chút quà 
Như cát giữa biển khơi


Nguyễn Thị Thêm
Mùa Đông Ca Em
Đông về giữa đất trời, quê lạ
Gió lạnh mưa rào, rét buốt da
Gió đông thổi tóc bay trong gió
Buồn nhớ lâu nay cảnh xa nhà.

Ngày đi tuổi trẻ bao gian khổ
Xứ lạ quê người, cuộc dấn thân
Em quyết tâm, mong về đất Việt
Trở lại quê, cứu nước giúp dân.

Bên này đông giá, Mẹ đón xuân
Em hướng về quê Tết nước nhà
Trong bao gian khổ xuân vẫn đến
Giọt nắng đông về sưởi ấm da.

Cây cành không lá, đợi xuân sang
Tia nắng mùa đông tan lạnh giá
Về đây gặp bạn vui hạnh ngộ
Ấm áp tình em cảnh xa nhà.

Nhìn lại bao năm nay cách biệt
Nước nhà tan nát, mãi xót xa
Nắng đông sưởi ấm lòng dân Việt
Mong ước quê em được thái hòa.
Lê Nguyễn Nga
TÔI LÀM THƠ

Tôi không là thi sĩ
Tôi chỉ là tay mơ
Cô đơn trên gác trọ
Buồn, tập tành làm thơ.
Tôi không có tham vọng
Được trở thành nhà thơ.
Thơ tôi để tặng bạn
Chưa in sách bao giờ.
Nhờ bạn bè khích lệ
Tôi hăng say  làm thơ.
Nay thơ là hơi thở
Ngày còn gõ máy nổi
Ngày đó còn làm thơ.
Ngày lên tàu thiên cổ
Rời máy Computer
Từ đó hết làm thơ.
                           Lão Mã Sơn

THƯ TÌNH CHO CHÀNG CẦU THỦ ĐÁ BÓNG.

       Nguyễn Thị Thanh Dương
Thế là anh đúng hẹn lại đến. Tháng sáu 2021 mùa hè rực rỡ càng thêm rực rỡ vì có anh.
Anh đến cùng lúc hai mùa Euro và Copa America làm cho em sung sướng và bối rối xắp xếp thì giờ gặp anh ở cả hai nơi, em tham lam chẳng muốn mất anh trong một trận đấu nào.
Em đã say sưa theo dõi những trận đấu của anh từ lúc mở màn của Euro và Copa America cho đến hôm nay anh đã đi được nửa chặng đường, những giờ giấc của anh buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, em không ngại đâu và em biết rằng bao nhiêu người trên thế giới cũng như em, yêu anh và bám theo hình bóng anh như thế.
Anh hào hoa trên sân cỏ khi chuyền những đường bóng đẹp cho đồng đội, khi sút những cú bóng chính xác vào lưới giữa vô vàn cản trở. Anh làm quả bóng thần kỳ bằng cú đá phạt góc, phạt tại chỗ khiến thủ môn kia xấc bấc. Anh chạy nhanh như con ngựa rừng sung sức đuổi theo quả bóng vô tình cứ tung tăng qua chân kẻ này người nọ. Những giây phút  này với anh thế giới chẳng là gì ngoài quả bóng.
Thương quá khi anh lao mình và cận kề đối phương để cứu nguy lưới nhà, anh ngã lăn quay ra sân cỏ nhưng dù đau thế nào anh vẫn ngóc đầu lên nhìn xem quả bóng đi về đâu, có thoát ra ngoài lưới nhà không.
Thương quá khi anh bị chèn ép, đôi chân vàng của anh quỵ xuống, anh ngã thê thảm ra sân nằm đau quằn quại.
Thương anh nhất là những khi trận đấu một mất một còn, cần phân thắng bại đá phạt đền luân lưu. Khi anh đá bóng vào lưới đối phương anh reo hò mừng rỡ vừa thoát khỏi cú đá nặng về phần căng thẳng tâm lý và đau đớn là khi anh đá hỏng hoặc thủ môn kia phá được đường bóng của anh, nét mặt anh thẫn thờ bâng khuâng chữ ngờ như một câu trong bài hát Bolero nào đó. Em đau buồn biết chắc rằng đêm nay anh sẽ mất ngủ ( và còn nhiều đêm nữa) vì tiếc nuối, vì ân hận vì quả đá penalty hỏng của anh khiến anh và đồng đội phải khăn gói về nước.
Những fan có kẻ nổi giận sỉ vả anh, hành hung anh làm tổn thương anh. Nhưng em vẫn âm thầm hiểu anh, thiên tài hay thiên thần cũng có khi mắc nạn, mắc đọa, anh có là siêu sao bóng đá, thần đồng bóng đá cũng có lúc đá…dở ẹc và có khi còn gây ra thảm họa đá vào lưới nhà nữa chứ.
 Em không trách anh và luôn ngưỡng mộ anh dù bất cứ tình huống  nào trên sân cỏ.
Anh vẫn là chàng hào hoa đáng yêu với vóc dáng cao đẹp, tả xung hữu đột suốt chiều rộng chiều dài sân bóng trong 90 phút, là một vở bi hài kịch bất ngờ từng giây từng phút, quả bóng đi tới đâu là tâm tư em đi tới đó, vui khi anh vui đội anh ghi bàn, buồn lúc anh thất vọng đội anh bị đối phương đè bẹp và em ngẩn ngơ trước cảnh dở khóc dở cười khi anh và đối phương cùng đâm xầm vào nhau tranh bóng để rồi cả hai va chạm mạnh, cùng đau, cùng mất thăng bằng ngã đè lên nhau..…thắm thiết.
Nhưng anh cầu thủ đá bóng ơi, cũng có lúc anh…vô duyên lắm cơ, chàng thơ của bao nhiêu người trên thế giới, lúc này họ đang ngưỡng mộ theo dõi từng cử chỉ của anh, bỗng thấy anh thản nhiên..…phun bãi nước miếng xuống sân cỏ mà hãi hùng vỡ mộng, câu thơ vừa hiện ra trong trí em chưa kịp viết đã cụt hứng bay đi và anh cũng hành xử chẳng kém gì đám đàn bà phụ nữ tiểu nhân chúng em  khi anh khoèo chân, ngáng chân, xô vai, đẩy lưng hay hích tay đối phương làm người ta ngã xấp ngã ngửa để …ăn cướp bằng được quả bóng đang trong chân họ hay anh cản trở họ đang đưa bóng đến gần khung thành đội nhà. Như thế là chơi không đẹp, là bất công nha anh. Những lúc đó em chán anh ghê, anh bị thẻ vàng thẻ đỏ hay bị đuổi ra khỏi sân cũng đáng đời.
Ngoài đời anh sống như thế nào, vợ đẹp, bồ siêu mẫu, anh ăn chơi xa hoa hay thay tình như thay áo …em không quan tâm vì anh chỉ là người em thương mến khi anh là cầu thủ trong đội tuyển quốc gia xuất hiện trên sân cỏ trong những giải lớn thế giới. Dù anh khoác màu áo nào của đôi tuyển Âu Châu, của đất nước Nam Mỹ nào hay bất cứ màu sắc quốc gia nào trong giải World cup thì anh vẫn là anh của em mong nhớ.
Nay mai đến July 11-12 – 2021 là chung kết hai giải Copa America và Euro, ai sẽ đăng quang là đội tuyển vô địch?
Em chúc anh và đội tuyển sẽ đoạt được kết quả vinh quang này, chiến thắng trong công bằng huy hoàng.
Nhưng nếu đội anh không đoạt cúp thì hãy thua trong Fair play, trong danh dự  cũng để lại những hình ảnh, những kỷ niệm đẹp trong lòng em và những người mộ điệu khác. 
Sau đó chúng ta tạm xa cách nhau và anh cầu thủ đá bóng thân yêu ơi chúng ta lại có một cuộc hẹn hò khác. Giải World Cup Qatar 2022. Em lại gặp anh.
    Nguyễn Thị Thanh Dương.
    ( July 4, 2021)