Tác Phẩm Tháng Chín 2022

Chúc Mừng Ra Mắt VĂN NHÂN LỤC 17/9/2022
Chương Trình Ra Mắt Văn Nhân Lục- Phóng viên Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Đào Hiếu Thảo
Các tác phẩm Văn Xuôi:
1. Tường thuật của nhà báo Đào Hiếu Thảo: Vietnam Film Club kỷ niệm 12 năm thành lập
2. Chuyện nhỏ, chuyện to: Thuốc Tiên, Thuốc Tiền
3. Ăn Mày- Lê Thị Nhị
4. Tưởng niệm Quan Thượng Đẳng Đại Thần Nguyễn Trung Trực -Đào Hiếu Thảo.
5. Đêm Trăng ở San Francisco & Thầm Trách – Văn Thi Sĩ Hồng Thủy.
6. TÌNH CUỐI ĐỜI – Uyển Lan Viên- Nguyễn Thị Thanh Dương
Nắng Chiều Ngừng Trôi ☘ Thơ Lê Nguyễn Nga
Phổ Nhạc Nguyễn Tuấn
Ca Sỹ Hùng Phú
Ấn Bản Mới Vết Loang Đoạ Đầy – Nhạc Louis Tuấn Lê
The Avenging Sword of Milling- Mac Hong Quang
Mùa Thu Của Em Và Anh

Gió heo may đón mừng thu về,
Mùa thu mang tình em thiết tha.
Trong sương lạnh chất chồng thương nhớ, Sưởi lòng nhau mòn mỏi , xót xa.
Chút nắng nhẹ ru hồn xao xuyến.
Trời trong cao chan chứa tình nhau.
Mây bồng bềnh nồng đượm hương yêu. Em thủ thỉ dòng thơ êm ái.
Mùa thu đến từ nhau mong đợi.
Dịu đôi lòng thê thiết nhớ mong.
Mùa nào xa, lá đổ âm thầm.
Đông tàn tạ , rét hồn khô héo.
Dù hương xuân nở hoa hy vọng,
Trời hạ hồng nung nấu ngóng trông,
Thu cứ về rộn rã đôi lòng,
Lá lả tả đếm niềm lưu luyến.
Cúc vàng hoe đơm tình mọng chín.
Vọng mơ hồ chuông gió ngân nga.
Ta nén lòng chịu đựng năm qua
Chờ thu mới lòng ta ấp ủ.
Gặp nhau giữa lời thơ thương nhớ,
Giọt lệ mừng nối giọt mưa thu.
Xóa lệ nhòa dai dẳng từng mùa.
Chia niềm vui quên bao trắc trở.
Giờ ấm lòng , dịu dàng nắng mơ.
Ta gom vẻ huy hoàng, phơi phới,
Lá rơi rơi tình thu ngập lối
Trao tình đầy giữ suốt mùa thu.
Chương Hà 9-2016
CHÚT GÌ
Thơ: Song Châu Diễm Ngọc Nhân
Phổ nhạc: LNChâu6168Tự trình bày, hòa âm tài tử & Video: Châu
(Hát hay không bằng hay hát)
Vết Loang Đoạ Đầy
Một ngày mùa thu
Hoàng Liên Sơn, ngập trời mưa lũ anh đi
Lạnh lùng đồi hoang
Vai anh mang xiềng xích lênh đênh.
Nhìn về dòng sông
Mây giăng ngang khung trời đen tối.
Cuộc đời dần trôi
Quê hương tôi loang vết đọa đầy.
 
Đêm nhìn sao rơi
Ngoài rừng hoa chuối đỏ.
Nghe hồn chơi vơi
Rừng vê đêm giá lạnh.
Nghe hồn buốt giá
Bạn bè tôi đói lạnh.
Ôi đời đau thương
Buồn về chốn xa xôi.
 
Đêm nghe suối đổ
Bờ đá mòn lãng quên
Mưa giăng ưu phiền
Chiều Nghĩa Lộ nhớ em.
Mai anh sẽ về
Dệt nốt màu áo xưa
Mai anh sẽ về
Làm giáng hồng môi em.
 
Mặt trời rạng đông
Đường anh đi ngập tràn ánh sáng vinh quang.
Trở về làng xưa
Anh trao em ngàn đóa hoa xuân
 
Ruộng đồng vàng lên
Cho quê hương ngập tràn lúa chín
Cờ vàng rợp bay
Cho non sông rạng rỡ nụ cười.
Lê Tuấn
Ghi chú:
 
Câu hát (Cờ Vàng rợp bay. Cho non sông rạng rỡ nụ cười)
Phòng thâu nhạc tại Việt Nam không dám hát chữ Cờ Vàng, do đó họ chuyển thành câu “Rộn Ràng niềm vui”
Mùa Thu Vàng Áo
 
Đâu phải mùa thu, nhuộm em vàng úa
Đâu phải lá rơi, che giấu niềm đau
Một thoáng ngẩn ngơ nhìn chiều tắt nắng
Tuổi đã già ngày tháng sẽ qua mau.
 
Đôi mắt em làm chiều thu nhuộm tím
Mái tóc dài bay theo cánh đồng hoa
Môi hồng đỏ nụ cười dòng suối mát
Làm ướt hồn anh hạnh phúc chan hoà.
 
Em hiện diện mùa thu chợt bừng sáng
Toả ngát hương cho tình yêu tái sinh
Mùa thu có em, hồn anh bối rối
Cho một ngày rực rỡ ánh bình minh.
 
Tế Luân
Tình yêu mùa thu
Nhạc phẩm MỘNG ẢO – Tuyết Phan- Trần Đại Bản- 09- 2022
TìnhYêuThờiChinhChiến, THU SẦU, Thơ: Nhật Thụy Vi, Nhạc LNChâu6168 Đànháttàitử: Châu, VideoChâu6168

TIẾC CHO MỘT CUỘC TÌNH Thơ: Hồng Thủy Nhạc: Văn Sơn Trường

THU
PHAI

Nhắc mà chi
Nhớ mà chi
Thu xưa héo hắt tà huy luống chiều
Tình nào rồi cũng tịch liêu
Buồn như vàng lá đăm chiêu cuối mùa
Gió heo may
rớt tình cờ
Gợi buồn một thuở ơ hờ dấu xưa
Vẫn là giọt ướt mưa thưa
Vần thơ xa lắc , thu và dòng sông
Chỉ là
Thoáng nhớ mông lung
Chỉ là khoảng lặng bềnh bồng khói sương
Ừ thì! Tay níu tay buông
Bàn tay sấp ngửa hư không trắng ngần
Ừ thôi!
Trở giấc mê trầm
Quay lưng ngoảnh mặt nhủ thầm..thế thôi
Chỉ là phiêu dạt mây trôi
Chút heo hút nắng
cuối trời
thu phai…
@ LÊ HỮU MINH TOÁN
( Houston- Sept. 21, 2022 )
Ngày Đau Thương 911
 

Tôi không có ngôi mộ
Tôi không ở nghĩa trang
Tôi là cơn gió thổi
Là hạt bụi lang thang.
 
Đừng tìm mộ than khóc
Không có chỗ cắm hoa
Tìm tôi vào nỗi nhớ
Tiếng gió hú bay xa.
 
Là tòa nhà cao vút
Khi buổi sáng ban mai
Chiếc phi cơ xuyên thủng
Nổ tung giữa ban ngày.
 
Khi bạn vừa thức dậy
Tĩnh lặng buổi sớm mai
Một con chim bằng sắt
Bay xuyên thủng tim tôi.
 
Bạn thấy nhiều mảnh giấy
Trắng xoá trên bầu trời
Lửa trên cao đổ xuống
Cát bụi bay tơi bời.
 
Nhiều người bay xuống đất
Trong đó có thân tôi
Tôi là ánh sao băng
Vụt bay qua bầu trời.
 
Tôi không ở nơi đó
Vùng sáng tối nhiễu nhương
Bầu trời cao rực
Tôi chính là vô thường.
 
Lê Tuấn
Viết cho nỗi đau
Gợi nhớ ngày 11 tháng 9.
 
Nuối tiếc
Dù trái đất có thay hình đổi dạng
Dù cuộc đời có hàng vạn đau thương
Mất anh rồi nuối tiếc suốt canh trường
Không có anh lạnh những đêm về sáng .
Hãy giúp em bằng sức mạnh vô hình
 Vượt qua được hành trình đầy cạm bẩy
Trời vào Thu lòng em buồn tê tái
Hồn đảo chao theo từng chiếc lá vàng
Kỷ niệm về trong ký ức miên man
 Anh nỡ ra đi sao quá vội vàng
Không trăn trối, dặn dò em cặn kẽ.
 Em ở  lại bơ vơ đời cô lẻ
Rất nhiều đêm thức trắng nhớ thương anh
Ta bên nhau qua nhiều nỗi thăng trầm
 Em vẫn biết tình anh là vĩnh cửu
Còn tình em khờ dại đến ngu ngơ
Nỗi mất mát trong cuộc đời quá lớn
Chỉ còn đây nuối tiếc một trời thương
Lệ dẫu cạn tình vẫn đầy chan chứa
Hình bóng anh mãi mãi ngự trong hồn
9 / 13 / 22
HOÀNG PHƯỢNG

Đêm Buồn
 
Bước vào trong đêm
Khoá cửa cơn mơ
Giam luôn giấc mộng
Cho em thẫn thờ.
 
Nhìn ngọn đèn dầu
Mập mờ u minh
Buồn riêng tăm tối
Ôm phận đời mình.
 
Đêm buồn nhìn ánh sao rơi
Mảnh đời mưa gió tơi bời lãng du
Rừng thu phủ kín sương mù
Hồn co rúm lại, lời ru muộn màng.
 
Tế Luân
người nghệ sĩ lang thang hoài trong tâm tưởng
 
           NGƯỜI SƯƠNG PHỤ

           Ẵm con vời vợi mắt dưng sầu
           Mây trắng mịt mù biết hỏi đâu
           Ngày tháng mỏi mòn phai sắc đá
       Ngàn năm trông ngóng nặng niềm đau
           Hỡi người sương phụ bao thu trước
           Kìa bóng chinh phu vạn kỷ sau
           Truyền tụng còn ghi trong sử sách
           Vẳng nghe dồn vó ngựa buông câu.
                        Lê Mỹ Hoàn
                        (họa thơ ts CH)

        BẾN THỜI GIAN

        Mênh mông lặng lẽ ánh trăng trôi  
        In bóng thời gian ở cuối trời
        Êm ả mây bay về khắp chốn
        Lao xao gió cuốn thoảng muôn nơi
        Qua rồi ảo ảnh hương xưa cũ
        Còn đó phong trần áo tả tơi
       Sương xuống ngàn thu như bước chậm
        Chờ câu hẹn ước chẳng xa người.
        
        Lê Mỹ Hoàn
        (họa thơ ts ST)

ĐỒNG THƠM CUỐNG RẠ 

Con đê thẳng tắp một thời qua
Cánh trắng cò bay nhạt phía xa
Đồng  lúa chín vàng thơm cuống rạ
Vườn quê thắm mượt ngát bờ hoa
Ngẩn ngơ hôm ấy hương thềm cũ
Rơi rớt chiều nao vạt nắng thừa
Đây khói lam dâng hồn mái lá
Người về mỏi gót viễn du chưa.
Lê Mỹ Hoàn
(họa thơ ts CBG)

            BIỂN VÀ EM

            Hôm qua đứng mãi ở bên bờ
            Rặng liễu buông cành chuốt óng tơ
            Gió biển thầm thì nơi vắng lạnh
            Lòng em chìm đắm chốn xa mờ
            Ngày xưa áo trận lừng muôn thuở
            Đến tận ngàn xanh vọng sử thơ   
            Triền sóng ru tình yêu thắm thiết
            Trùng dương say giấc ngủ ai mơ.
                   Lê Mỹ Hoàn
            (họa thơ ts CV)

THU VÀNG CUỐI NGÕ

Lắng nghe tiêu sáo giữa trời cao
Hồn những bâng khuâng lạc nẻo nao
Quàng chiếc khăn san lòng rạo rực
Với chùm lá đỏ dạ xôn xao      
Heo may nhám chút làn da mới
Nắng hạ rơi nhanh tóc thuở nào
Ai đó hỏi thăm nơi cuối ngõ
Vàng thu đã vội bước chân vào.
Lê Mỹ Hoàn
(họa thơ ts CBG)                        
GỐI ĐẦU TIÊN DU 

Gối đầu tiên du thuyền hoa
Bướm bay bướm đậu bướm ca dao nhìn 
Sông thương sóng mắt biển tình
Tóc mây áo gió bay xin vòng cầu 

Nắng tầm xuân tắm mưa ngâu
Chung tên chung mộng cắn câu học trò
Học yêu học quý học cho
Khéo co ấm khéo ăn no ngọt ngào

Vô cùng trăng mật mưa sao
Bồng thương cõng nhớ chiêm bao chờ hoài
Trong hồng trần ngoài thiên thai
Cho nhau đồng điệu đào mai xuân thì

Cầu thơ phổ nhạc vu quy
Cầu hôn gió hát chim di cư hồng
Một phương hương lửa ba vòng
Thủy chung áo ấm vợ chồng thiên thai

Môi nho nhỏ rượu ngọt ngay
Chung thân liền cánh mây bay bướm mình
Phù du phù thủy phù sinh
Vòng tay mơ mộng tình kinh chân truyền…

MD.09/03/22
LuânTâm 
Đơn Giản



Đừng tặng em những kinh thành lộng lẫy
Cô gái lọ lem sẽ thấy lạc loài
Em không kiêu kỳ gõ nhịp giày cao
Trên hè phố sang, cửa hàng đắt giả.

Đừng tặng em những cuộc vui trưởng giả
Tô vẽ cho mình qua lớp phấn son
Em không hãnh diện đá quý kim cương
Em bình thường vẫn là em giàu có.

Hãy tặng em cả bầu trời anh nhé
Những lúc nắng về những lúc mưa rơi
Suốt bốn mùa em có những buồn vui
Trong tầm tay em bao điều muốn nói.

Có anh đợi sẽ là sân ga cuối
Khi chuyến tàu dừng lại ở sân ga
Em không cần một biển cả bao la
Một nhánh sông đủ ru đời khao khát.

Em thích sống với những điều đơn giản
Phố nên thơ khi có bước anh về
Em cần gì phù phiếm ở ngoài kia
Dù chỉ có tình anh trong phố hẹp.

Hoa bên đường cũng cho em lãng mạn
Đâu cần anh phải tặng triệu đóa hồng
Hãy tặng em những mộng ước thật gần
Hãy mời em cà phê chiều thứ bảy.

Em chẳng mơ điều quá tầm tay với
Để suốt đời theo đuổi mãi hư vô
Em vẫn tin sẽ có một sân ga
Nơi em đến và anh đang chờ đợi.

Nguyễn Thị Thanh Dương
(August 07, 2022)
Thơ Thuật Hoài Cảm Tác
Thi Sĩ Thanh Song Kim Phú
Thơ Họa – Trịnh Bình An
Bao năm lưu lạc tóc tai nhàu
Biệt xứ trời đày mãi tận đâu?
Lúc trẻ anh mang tình đất nước
Khi già em gánh chuyện nương dâu
Nằm gai nếm mật càng chua xót
Lội suối băng đèo lắm khổ đau
Cảm khái thương ai trào nước mắt
Tào khang chung thủy há mong cầu…
Thanh Song Kim Phú
(Họa Vần)***

Bài Họa:
Người Việt lưu vong tim nát nhàuTrời nam, biển bắc, khắp năm châu.
Người trước đã từng đền ơn nước
Kẻ sau sao chịu cảnh bể dâu?
Trông về quê cũ Kim lòng xót
Sống trên đất mới Phú tâm đau.
Dẫu im không nói, buồn lên mắt.
Chữ chữ viết ra, mãi ươm sầu.
Trịnh Bình An
MỘT CHÚT NỖI NIỀM
RIÊNG VỚI THU


Sông hồ bạt gió cánh chim bay
Về với trời mây bỏ tháng ngày
Chân bước nhịp buồn theo hải điểu
Giữa không gian lạnh giá heo may

Một chút nỗi niềm riêng với thu
Hương đêm phảng phất giọt sương mù
Thinh không vang vọng lời ru gọi
Tiếc nhớ làm sao … thu hỡi thu

Từ nay ta gọi cố nhân thôi
Trôi dạt về đâu giữa đất trời
Biết thuở nào tình ta hội ngộ
Xa rồi, thương nhớ chẳng phai phôi


Ðây nỗi niềm riêng ta với thu
Vẳng nghe tiếng sóng vỗ xa bờ
Dư âm ngày cũ còn thao thức
Thu nhớ, thu buồn, thu ước mơ…

Thương ai tro bụi chốn sơn khê
Mỗi độ thu về dạ tái tê
Nhìn chiếc lá rơi mà chạnh nghĩ
Ðời người ngắn ngủi tựa cơn mê

Thu này người đã bỏ ta đi
Thì những thu sau có nghĩa gì
Lặng lẽ mình ta nhìn lá đổ
Nhớ tình … tình đã bỏ ta đi !
                          Nguyễn Phan Ngọc An
Lữ Khách Phiêu Bồng

Bóng đêm che dấu nỗi lòng
Cho người lữ khách phiêu bồng lãng du
Đêm thu gió lạnh sương mù
Từ khi hạ chuyển sang thu ngỡ ngàng.
 
Em nhìn lại chợt bàng hoàng
Mùi hương hoa cải mọc loang trên đồi
Cuộc tình nào chợt lên ngôi
Đôi gò đào nở đợi hồi ra hoa.
 
Tiếng dế buồn vướng mưa sa
Dương cầm dạo khúc phím ngà sương bay
Chiếc lá thu ngủ trên tay
Nhàn du lữ khách bước dài đường mơ.
 
Bóng con hạc trắng đầu bờ
Lông tơ trắng điểm bơ vơ đường chiều
Em bước nhẹ, cõi hồn phiêu
Bàn tay giữ lại, nuông chiều cho nhau.
 
Hồn anh có nở đóa sầu
Cũng đừng ngần ngại mưa mau cuối trời
Mưa đầu sông ướt tóc người
Cuối sống tình vẫn mỉm cười yêu thương.
 
Lữ khách buồn bóng tà dương
Uống ly rượu cạn hoàng đường cơn say
Đêm chăn chiếu ấm tình này
Để ngăn dòng lệ rót đầy cô đơn.
 
Tế Luân
09-20-22
Lê Mai
G-1
Rượu – muốn một lần say
Đường – muốn một lần lạc
Tình – muốn một lần đầy
Đời – muốn một lần khác

Đêm thâu đêm mờ mịt
Ngày nối ngày qua tay
Người trần gian – Mắt thịt
Tâm tư – dấu lại bày!
Lê Mai

G-3
Ở đây
Thoáng một môi cười
Ở kia
Thấp thỏm
Mắt người đăm đăm

Lỡ làng duyên
Bước về
Không
Cầm trăm năm vắn
Dỗ lòng nguôi quên

Trời đùa đôi giấc chông chênh
Đào hoa
Bao kẻ đòi đền xuân thanh

Xuân thanh lỡ
Còn chưa đành
Mặt nghiêm nghiêm thẳng
Tim lanh canh vòng
Lê Mai

VẾT THƯƠNG
Người nhặt lộn mảnh sườn
Tôi ghép nhầm bộ xương
Trong quá trình đào thải
Hai bên đồng vết thương.
Lê Mai
  ( Những bài thơ nói với chồng)
Trang Thơ Tình yêu
 
Tình yêu ngăn cấm, dùng để trang trí
Tình mặn nồng cần một chút men cay
Không phải ăn chay rồi quên ngủ mặn
Tình sẽ mất đi hương vị cơn say.
 
Thắp sáng đêm đen bằng nhiều ngọn nến
Để yêu đương viết nốt những vần thơ
Lục tìm trong đêm giấy và cây bút
Viết đầy tên em như sóng vỗ bờ.
 
Đừng khóc nữa để ướt mền chăn gối
Vòng tay ôm siết nhẹ giữ bờ vai
Tình nồng ấm đêm tàn trời bừng sáng
Giấc ngủ bình yên nối hết đêm dài.
 
Hãy yêu thương giữ cho đầy cảm xúc
Làm con tim thêm xao xuyến bồi hồi
Trong đêm thâu nụ hôn nồng chạm nhẹ
Cho tình người một dấu lặng tinh khôi.
 
Tế Luân
Người nghệ sĩ lang thang
Còn viết mãi những vần thơ tình yêu
MỪNG SINH NHẬT

Đời như Cơn Mộng đấy mà thôi .
Ai kẻ nhân gian cứ sống hoài .
Sinh Nhật Tám hai già khú đế .
Thích ca Tám chục bỏ thân rồi

 Xưa ông Bành Tổ nhân sâm uống …
Chẳng sao giữ được cái thân người .
Sanh, Già, Bệnh, Tử là Quy luật .
 Thế gian tạm bợ đấy người ơi !

Cháu Long có gửi qùa Sinh Nhật .
Bà đang ngồi đợi bở hơi rồi .
Cám ơn cháu nhé, Làm hai Job …
Tuổi trẻ như là ngựa chiến thôi .

Mỗi ngày hai jobs Working Day .
Nhà cao cửa rộng sài phủ phê .
Bao giờ già lão như bà nhỉ .
Gối mỏi chồn chân, chẳng thiết gì .

 THƯ KHANH
Bài thơ tự làm cho ngày sinh nhật thứ 82 
(gửi cháu nội Long )
MÙA NHUNG NHỚ
Một góc trời Thu nhặt lá vàng
Màu thương màu nhớ màu vương mang
Thu về ươm nắng cho chiều tím
Giọt nhớ miên man Thu vội tàn.
 
Vọng tiếng hò ai cung phiếm lạc
Tình ai than thở biết không chàng ?
Ai mang dạ khúc chiều Thu tím
Mộng ước ưu tư một điệu đàn.
 
Giữa canh tàn bóng trăng dần khuyết
Da diết chờ mong, phận bẽ bàng
Lạc bước phương trời Thu đất khách
Tóc xanh nhuốm bạc lệ tình tan.
                        Xuân Tiên
Ngậm Ngùi Vị Đắng

 


Mỗi ngày một muỗng cà phê
Mỗi ngày một ly sữa nóng
Uống vào một nỗi đam mê
Để rồi không còn sức sống

Anh nói với em nhiều lần
Nhiều lần rằng không bắt lỗi
Khi em rơi vào lỡ lầm
Bởi vì em không có tội

Thế tại sao em mộng mơ
Lại còn thêm điều tưởng tượng
Anh không thích những bài thơ
Vẽ ra cuộc tình giả tưởng

Cho em nguyên một cành hồng
Đầy gai nhọn xuyên ngực áo
Có nỗi gì buồn lạnh lùng
Trái tim như đang rỉ máu

Ly cà phê sữa bâng khuâng
Chúng mình hôm xưa ” tình tự “
Ngày nay đã là cố nhân
Mời nhau ngậm ngùi vị đắng …

Cao Mỵ Nhân
Mùa Nhung Nhớ

Một góc trời Thu nhặt lá vàng
Màu thương màu nhớ màu vương mang
Thu về ươm nắng cho chiều tím
Giọt nhớ miên man Thu vội tàn.

Vọng tiếng hò ai cung phiếm lạc
Tình ai than thở biết không chàng ?
Ai mang dạ khúc chiều Thu tím
Mộng ước ưu tư một điệu đàn.

Giữa canh tàn bóng trăng dần khuyết
Da diết chờ mong, phận bẽ bàng
Lạc bước phương trời Thu đất khách
Tóc xanh nhuốm bạc lệ tình tan.

Xuân Tiên
Tuổi Vàng
Tuổi vàng nhìn chuyến đò chiều
Nghĩ đi và ở hai điều khác nhau
Lo gì về trước hay sau
Hãy ung dung hưởng sắc màu thiên nhiên
Tuổi vàng như đoá hoa sen
Không ham danh lợi chẳng bon chen đời
Nắng lên chiều xuống sương rơi
Giữa trời đất vẫn thảnh thơi trong lòng
Tuổi vàng không có long đong
Nổi trôi đã hết ước mong qua rồi
Đường dài đâu ngại lẻ loi
Đò ngang cũng đến một nơi thôi mà
Tuổi vàng nếu có bay xa
Trở về nguồn cội ấy là tự nhiên
Tâm tư gói cả nỗi niềm
Gởi theo mây gió chẳng phiền vấn vương
Tuổi vàng, dù lẽ vô thường
Hình thành hoạt động hao mòn mất đi
Xin đừng nói tiếng chia ly
Còn bao lưu luyến vội gì Vàng ơi
Tuổi vàng tinh khiết nhất đời
Ai không trân quý tươi cười nâng niu
Tuổi vàng luôn được chúc vui
Tình thương ấm áp cuả người viếng thăm
Dương Việt-Chỉnh
Tuổi Nào?
Tuổi nào hay ngắm mây hồng
Tuổi nào mở cửa thư phòng rong chơi
Tuổi nào em bước lên ngôi
Khoác vòng nguyệt quế hoa khôi đổi đời.
Em đi ngàn tiếng gọi mời
Sắc hương trinh nữ sáng ngời dáng xinh
Từ nay lắm mối đăng trình
Một trời phiêu lãng say tình mộng mơ.
Xa dần bóng dáng ngây thơ
Phấn son trang điểm làm mờ nét duyên
Nỗi suy tư xoá hồn nhiên
Đường chiều trăm mối triền miên mịt mù.
Tuổi nào vàng úa lá thu
Cõi hồn tĩnh lặng sương mù nhẹ bay
Tuổi nào điểm hoá mê say
Tuổi nào ngồi đếm tháng ngày qua mau.
Còn tuổi nào nỗi niềm đau
Đêm về ôm mối tình sầu nhớ thương
Trắng màu sương phủ phố phường
Tuổi buồn nhìn cội vô thường nở hoa.
Tế Luân
CÓ HOÁ TƯỢNG KHÔNG?

Mai kia nếu một người đi mất
Ta buồn không vậy trái tim ta?
Làm sao? Nếu như lòng chất ngất
Thời gian – thời gian không phôi pha?

Nếu buồn như lá vàng rụng xuống
Nếu mùa thu triền miên không qua?
Mai kia đếm những điều phiền muộn
Tóc nhạt làm sao không xót xa?

Mai kia- nếu lòng còn ước muốn
Màu hương phấn cũ sắc hoa xưa
Vai gầy nuối nhớ bờ tơ vướng
Có hoá tượng không đứng đón mùa?
Lê Mai
Sỏi Đá Không Cần Có Nhau!

Ngày mẹ bảo lấy chồng vì đã đến tuổi cần có bạn đời.. Ừ thì cô ấy cũng lên xe hoa cho mẹ cha an lòng..
Mười năm dài trôi qua, sống nhạt nhẽo với những bận rộn lo toan cho con cái và đời sống hàng ngày bên nhà chồng, cô hầu như chưa một lần có cảm giác biết yêu và được yêu. Nhưng cô vẫn sống, vẫn thở chung bầu không khí với người mà cô gọi là “chồng”..


Đến một ngày, cô bỗng thấy cuộc sống mình vô vị và cô độc quá. Cô không tìm ra được ý nghĩa đồng sàng chung mộng.. Chung quanh mình, cô chẳng tìm được sự đồng cảm hay chia sớt muộn phiền từ mọi người chung quanh cô, nhất là từ người bạn đời của cô. Cảm giác chán chường và muốn buông bỏ mọi thứ cứ âm ỉ trong lòng cô.


Rời khỏi nhà, cô dắt con ra đi, con đường gập ghềnh với những viên đá sỏi lạo rạo dưới chân. Cô bước đi và bỏ lại sau lưng mình lời nguyền rủa của người mẹ chồng.. Và mặc kệ mọi thứ, cô vẫn bước đi.. Tiếng đá sỏi vẫn chạm vào nhau một cách lạnh lùng.. Vậy đó…rồi cô cũng nghiệm ra rằng sẽ có lúc sỏi đá không cần có nhau!
Môi Tím (Thái Mộng Trinh)
CHÂN TƯỚNG

Không là cái mốc xì chi
Tôi là tôi chẳng là gì với ai
Thời ngu tôi lỡ ngu dài
Thời khôn tôi vẫn học đòi cách khôn

Chưa nên trò trống gì hơn
Dăm câu thơ mấy nguồn cơn số phần
Giả vờ sống cách triết nhân
Thật ra chẳng biết đối nhân thế nào?!

Chẳng ra thấp chẳng ra cao
Cũng không chấp nhận lao đao khốn cùng
Nằm mơ thả bước hoang rong
Tôi là tôi
Một kẻ không là gì!
Lê Mai
HƯƠNG CHỜ GIÓ ĐƯA

Còn chút nắng thu chút bụi hồng
Nổi trôi vào tận cõi hư không
Vườn hoa tình ái hương chờ gió
Để gửi cho nhau chút chuyện lòng

Qua bao nhiêu kiếp bao tương tư
Thao thức đêm buồn nghe tiếng mưa
Muốn hôn vành nón hôn dòng tóc
Nghe nhớ thương đầy ngõ nắng đưa

Bao nhiêu áo đẹp cũng phai màu
Em vẫn dịu hiền vẫn thanh cao
Vành môi vẫn điệu hơn son đỏ
Gót nhỏ lững lờ cho anh đau

Một chút đứng gần cũng khó khăn
Mây buồn lơ đãng che vầng trăng
Trăng buồn trăng cũng quên hò hẹn
Để gió lạnh đầy răng cắn răng

Một chút hương dư tóc hững hờ
Cũng còn hà tiện không chịu cho
Bao năm đeo mãi như đỉa đói
Chỉ được ăn gian những giấc mơ

Một chút cười duyên gửi tình cờ
Chỉ là ảo ảnh để làm thơ
Trăm năm lẻ bóng vì sao tội
Bà nguyệt giận lần hại ông tơ

Một chút nắm tay chuyện hoang đường
Rất hiền rất đẹp rất dễ thương
Mà sao xa cách sao né tránh
Xin được còn chung bóng sân trường

Một chút chuyện trò thật riêng tư
Chỉ riêng hai đứa đứng trú mưa
Chờ mong cả tháng mưa không đến
Nắng cháy mặt đường giận tiểu thư

Thư viết đêm đêm cả nghìn tờ
Giấy hồng giấy tím giấy xanh lơ
Lạy trời mong được hên được nhận
Sao vẫn lặng im vẫn giả vờ

Tín hiệu có đi chẳng có về
Hay là mình thực đã bị chê
Hay là mình quá run quá nhát
Bị xếp bên lề vì nhà quê

Một chút hôn nhanh má hoa đào
Bao giờ có lẽ đợi kiếp sau
Đi về khuất nẻo đường sương khói
Lạnh bóng trụ đèn lạnh ánh sao

Bỗng nhiên bệnh nặng vào nhà thương
Nửa mê nửa tỉnh thoảng mùi hương
Như quen như lạ như an ủi
Như khóc như cười thật dễ thương

Tỉnh giấc mơ hoa lạnh tường vôi
Hình như người mới bước đi rồi
Đường đêm mệt mỏi cây chờ bóng
Bóng cũng mơ hồ cũng xa xôi

Hai tuần gặp lại giảng đường buồn
Bụi phấn bơ phờ tóc rối buông
Hình như có nhớ mong mình thật
Hay chỉ tình cờ tóc vấn vương

Tan lớp bỗng nhiên được đi gần
Hình như đôi mắt thật ân cần
-“Hình như bị bệnh hai tuần lễ
Rất muốn đến thăm nhưng ngại ngần…”

Đời bỗng lên hương trời đầy hoa
Mây xanh mây trắng vội xây nhà
Chim chào gió ghẹo vai trêu áo
Chân bước thật gần tay hết xa…

MD 11/01/05
LuânTâm
          KIẾP THU

Ta ví ta như ngọn gió thu
Ðêm se se lạnh thổi sương mù
Nửa khuya trở giấc cơn mê tỉnh
Mơ dáng sông hồ trong mộng du

Lòng thu xao xuyến buồn chi lạ
Lơ lửng cành hồng giữa bão giông
Gom nhặt tro tàn vùng kỷ niệm
Bao nhiêu niên kỷ lạnh trong lòng

Nàng thu ve vuốt những đài hoa
Tô thắm môi em sắc mặn mà
Bởi nắng hạ vàng oi bức quá
Thiêu mòn thân xác tháng ngày qua


Thu trải niềm riêng với thế gian
Trăng thu vằng vặc giữa mây ngàn
Cho thu hò hẹn cùng trăng gió
Mai mối đem thu đến gặp chàng

Thu đang hạnh ngộ với chàng đây
Mái tóc bồng bềnh tựa khói bay
Dáng dấp phong trần đời nghệ sĩ
Ưu tư trăn trở … dáng hao gầy


Thu ôm ấp mãi bóng hình ai
Sầu lắng từng canh, giọt vắn dài
Cho sắc thu buồn theo nỗi nhớ
Bởi thu nào phải liễu trang đài

Hồn bướm mơ tiên, ôi ảo vọng
Ước mơ, mơ ước chỉ hoài công
Vì thu như kiếp sương rơi rụng
Là ánh chiều tàn giữa nắng đông …

Nguyễn Phan Ngọc An – Buồn đầu thu
Đồng Thơm Cuống Rạ

 
Con đê thẳng tắp một thời qua
Cánh trắng cò bay nhạt phía xa
Đồng lúa chín vàng thơm cuống rạ
Vườn quê thắm mượt ngát bờ hoa
Ngẩn ngơ hôm ấy hương thềm cũ
Rơi rớt chiều nao vạt nắng thừa
Đây khói lam dâng hồn mái lá
Người về mỏi gót viễn du chưa.

Lê Mỹ Hoàn
(họa thơ ts CBG)       
Tháng Chín Thu Sang
Mùa Thu năm ấy, người quên chưa?
Heo may gió thổi khúc giao mùa
Hồn tôi thiếu nữ cũng xao xác
Thương chiếc lá rụng bên song thưa
Những giọt mưa thu rơi hiu hắt
Cô học trò chớm biết vu vơ
Đêm nằm nghe nhịp mưa tí tách
Dạt dào tôi chép những vần thơ
Người đã cho tôi tình êm ái
Lãng mạn sân trường lúc vào thu
Bồng bềnh mây giăng ngoài cửa lớp
Thấp thoáng hàng cây trong sương mù
Tôi và người không cùng chung lớp
Kẻ sáng người chiều, (sao quá xa!)
Người đến sớm, đợi chờ quanh quẩn
Để nhìn tôi, (ánh mắt thiết tha…)
Rồi gửi câu thơ dưới bàn học
“Anh theo Ngọ về”, tôi bâng khuâng
(Dù người nhỏ hơn tôi một tuổi)
“Nức nở lòng anh”, ngại bước chân?
Tôi thích đôi mắt người, yếu đuối
Rất gần và cũng rất xa xôi
Người nhìn tôi ngập ngừng, bối rối
Tôi bước về, nắng chiều chơi vơi
Nhưng tình mới lớn là mây khói
Buổi học cuối cùng, hết tương tư
Bài thơ người gửi còn dang dở
Chẳng dám trao tay phút giã từ
Đã bao Thu qua rồi người
Lá úa bao lần rơi lối xưa?
Nơi đây Thu sang, tôi lại nhớ
Có một Mùa Thu trong giấc mơ
Kim Loan
Edmonton, Tháng 9/2022
Má Là Tất Cả!


 
Xuân tươi thắm trên ngàn cây hoa lá
Gió đưa hương chào đón Má về thăm
Chim líu lo cùng trổi khúc bổng trầm
Nụ hoa mỉm thì thầm lời thương nhớ



Cám ơn Má cho con hòa nhịp thở
Để tỏ lòng tưởng nhớ Giỗ năm nay.
Hai mươi năm xa cách những xum vầy
Dâng lên Má cả vườn hoa xanh mướt



Con mãi hoài mơ ước Má cười xinh
Đẹp hơn hoa Má đẹp cả dáng hình
Xuân bất tận như tình con yêu Má.
Má của con là tất cả trên đời!


Thương Nhớ Má lần Giỗ thứ 20
Kim Oanh
(24.9.2002 – 24.9.2022)