
Gồm các chủ đề sau: 1. Hoài Niệm Hạ Xưa 2. Tình Bạn và sự Tử Tế 4. Vu Lan Nhớ Mẹ 5. Cuối Hạ 6. Chớm Thu |

Ta Đã Già![]() (Ảnh: Tác Giả) Ta cố dối Ta:”Mình chưa già” Ta cố tưởng Ta lứa tuổi hoa Ra đường đội mũ che tóc bạc Để dấu hình dung một lão già. Nhưng, than ôi! Chân yếu, gối đau, đi chống gậy Quanh quẩn gần nhà, khó đi xa Ra đường Ta gặp nhiều người trẻ Lễ phép cúi đầu:”Chào Cụ ạ”. Thôi, chớ dối mình làm chi nữa Phải nhận rằng Ta thật đã Già! Lão Mã Sơn |

Học![]() Học (Bài Họa) Học pháp thường hay niệm Phật Đà Học lòng bác ái dễ dung tha Học điều đạo đức hành nhân nghĩa Học tánh từ bi xử thuận hoà Học gắng thiền hành theo Đạo Hữu Học chăm đọc sách giống Sư Bà Học khai tuệ giác tìm an lạc Học hỏi tô bồi cuộc sống ta Minh Thuý Tháng 6/20/2020 |




Ca khúc: Giếng Trăng Thơ: phamphanlang Nhạc: Vĩnh Điện Ca sĩ: Thụy Long Hòa âm: Quang Đạt. |
GIẾNG TRĂNG Soi mình trong đáy giếng Bắt gặp mảnh trăng trong Đem trăng vào giấc mộng Trăng ru ngủ giấc nồng Đêm sau trở lại giếng Giếng lạnh lẽo trống không Trăng không vào giấc mộng Lòng buồn nhớ trăng trong Cầu mong trăng vẫn trong Vẫn sáng mãi trong lòng Một ngày trăng trở lại Giếng thôi hết chờ mong… phamphanlang |

Cuộc Tình Hiu Hắt
nhịp điệu jazz
Nhạc Chương Hà
Trình bày Đông Nguyễn
Hòa âm Đông Nguyễn music studio
pps Nhật Thụy Vi
Đường Tình Như Một Chữ Duyên Làm con gái như đường nhiều exit Biết làm sao hạnh phúc được đến nơi Phải hỏi lòng thật kỹ đấy mà thôi Đừng hỏi ai câu trả lời ngớ ngẩn Cũng có lúc em thấy mình lẩn thẩn Chọn ai đây để tính chuyện trăm năm Người yêu mình thầm lặng mối tình câm Hay là kẻ đường mật nhiều trao chuốt. Mãi suy tính em thẳng đường đi tuốt Trễ mất rồi em quyết định đổi lane Qua tuổi xuân sẽ đối diện đêm đen Chọn sai lối đời vô cùng hung hiểm. Em quẹo phải tìm cho mình điểm hẹn Anh chờ em ở cuối đoạn đường này Gặp được em anh hạnh phúc tràn đầy Người nín lặng nhiều năm chờ em đến. Thơ anh viết cho em không thể đếm Và freeway nhiều exit mặc lòng Con tim em cài GPS vào trong Rất chính xác tìm anh trong duyên phận. Và như thế như có gì định sẵn. Trong tình yêu vòng vo lúc bắt đầu Destination điểm đến chẳng lạ đâu Nhà chung lối hai đứa cùng xây đắp. Hứa với nhau đừng bao giờ chạy gấp Dừng lại ngay khi đèn đỏ bật lên Nhìn trước sau mỗi khi muốn sang lane Và bảo vệ an toàn trong hạnh phúc. GPS định vị trong chừng mực Khi trật đường em đã vội kêu lên Không quay đầu bão tố sẽ kề bên Con đường ấy một mình anh riêng lối. Nguyễn Thị Thêm |

Mưa![]() Vẳng đâu đây tiếng tơ vàng Hòa theo khúc nhạc dịu dàng giọng ai Như lạc vào chốn thiên thai Nghê thường vuông lụa phẩy dài tỏa hương Bổng trầm âm vọng vấn vương Du hồn lối mộng dẫn đường vào yêu Suối đêm róc rách êm reo Bóng lung linh bóng như trêu kẻ khờ Vớt lên nửa mảnh hồn mơ Ghép chung nửa mảnh tôn thờ siết bao Tiếng yêu cung bậc quyên vào Dưới trăng dạ lý ngạt ngào hương đưa Như Lang và Chức trong mưa Cầu Ô rút ngắn chạm vừa tay ôm Đắm say trao vội môi hôn Đêm dần khuất dạng bồn chồn xa nhau Thinh vắng chỉ gió xạc xào Sợ trời mau sáng cùng trao hẹn chờ Dẫu cho kiếp sống chơ vơ Giấc say vẫn gặp xướng thơ họa vần Phổ thành ca khúc song ngân Cùng Tiên giáng thế khi cần ước mong Bừng tỉnh trời ló vừng hồng Mùi quen áo cũ thoảng trong nồng nàn. Kim Oanh |
Tình Thơ Viết Vội![]() Thơ tình em lỡ gửi lên mây Mây bay cao quá biết sao đây Làm ơn, chim nhỏ tìm dùm chị Cái mỏ xinh xinh đem lại này. Chim bảo chị ơi! Thơ không chữ Người ấy đọc xong mang theo luôn Gió cuốn tình yêu chị bay mất Treo ở đầu sông chẳng thuyền buồm. Con sông cứ chảy gió vẫn bay Thơ tình chị viết thuở hai hai Gió lùa tà áo dài cô giáo Cuốn cả bài thơ viết thật dài. Người nhận thơ tình đi lính xa Chị ngồi trong lớp nhớ người ta Tóc chị nhuốm đầy màu phấn trắng Bạc phận hồng nhan lệ nhạt nhòa. Chị khóc, thơ tình lòe những nước Như tóc hôm nào đẫm giọt mưa Anh hôn lên má, lên mi ướt Giờ có còn ai hôn sớm trưa. Nắng đã vừa lên trời Cali Màu xuân lấp lánh ánh xuân thì Có con chim nhỏ mừng nắng ấm Đậu bên song cửa chẳng chịu đi. Chim hỏi chị ơi chàng về chưa Có đem trả chị bài thơ xưa Chị cười khẽ nói chàng đã mất Bài thơ treo giữa ánh trăng thưa. Mỗi tháng ngày rằm chị ăn chay Trăng treo đỉnh núi bài thơ này Xa quá chị không đọc lại được Chắp vá từng câu phận rủi may. Nguyễn thị Thêm |
Cuối Đường Bóng Bay![]() Bốn mùa mòn mỏi si tình Trăm năm nghi hoặc chuyện mình chuyện ta Hỏi lòng lòng bỗng xót xa Hỏi thân thân bỗng chan hoà đau thương Đường lên đỉnh núi đoạn trường Nghe hơi băng giá tha hương não nề Nhà xưa vườn cũ trăng thề Chỉ còn một chút tình quê ngậm ngùi Miếng cơm ngược manh áo xuôi Tóc xanh tóc bạc mây trôi lỡ làng Mộng đầu mộng cuối lang thang Mịt mờ khói lửa điêu tàn mắt sâu Trầu buồn còn có thân cau Mình buồn chỉ có một màu hư không Ngày nào đuổi bướm tắm sông Ngây thơ chưa biết môi hồng mắt xanh Bây giờ thức trắng năm canh Trăng tàn chưa thấy sao đành hụt hơi “Gió đưa cây cải về trời, Rau răm ở lại chiụ lời đắng cay”! (1) Cuối đường say vẫn trắng tay Kể như một cánh chim bay lạc đường Lòng đau trăm nhớ ngàn thương Còn chăng một chút gió sương muộn màng Không còn đò dọc đò ngang Nước trong nước đục hoang mang trễ đò Mịt mờ sông nhỏ sóng to Giữa dòng chết đuối cánh cò bình yên Tìm đâu mắt Phật áo Tiên Tìm đâu cỏ nội hoa hiền đơn sơ Không phải thực không phải mơ Hay là kiếp trước còn chờ kiếp sau Lá non sao vội phai màu Mênh mông gió bụi lòng đau nát lòng Còn bao lận đận long đong Còn bao giông bão mênh mông đợi chờ Thuyền tình không ghé bến mơ Thuyền sầu không bến không bờ mòn gông Ngẩn ngơ theo hạt bụi hồng Trờ về quê cũ đào sông tìm nguồn…. MD 01/22/04(Mùng một Tết Giáp Thân) Luân Tâm (1) Ca dao |
HẠ TÀN RỒI ĐÓ NGHE ANH ( Thương Gửi về Hương Linh Phan Lạc Giang Đông ) Hạ tàn rồi đó nghe anh , Gió thu nghe đã chuyển mình trên không . Rừng phong ai đã tô hồng Lá rơi từng cánh … nghe chùng bến thương . Thuyền ai mờ khuất bên sông , Mà sao mắt lệ chẳng đong mà đầy . Rượu nào chưa cạn chén say , Mà sao mắt đỏ như ngày hạ sang … – Thương anh – qua mỗi Hạ Tàn Rừng phong ru ngủ nghe hờn giấc mơ . Tuổi đời như lá mùa thu , Tính năm …Tính Tháng …- Người xưa chẳng về ! THƯ KHANH (thương gửi hương linh Phan Lạc Giang Đông anh ra đi vào mùa thu tại Seattle ) |
Công Huyền Tôn Nữ Minh Nguyệt Sá chi một giấc mộng vàng. Ngàn năm thương nhớ cũng tàn như mây. Tâm linh nát với tháng ngày. Nhớ giòng dư lệ mà phai sắc hồng Bôn ba khắp mặt núi sông. Trăng thề nữa mảnh hẩy còn trơ trơ. Nguyệt ơi!Sao nỡ làm ngơ. Sao không kết tóc sẽ tơ cùng mình. Mây ngàn uốn khúc lung linh. Như trêu như ghẹo mối tình riêng ta. Tình yêu như buổi xế tà. Hiệp xum-xum hiệp rồi là lại tan. Vui khi những lúc hôn hoàng. Lại buồn những lúc chiều tàn thê lương. Chuyện tình nghĩ lại xót thương.. Nỗi niềm đơn độc tỏ tường cùng ai! Xót xa đôi cánh vai gầy. Mười năm dệt mộng kiếp nầy chẳng xong.. Nữa chừng xuân gãy mộng lòng. Một đời son sắc tâm hồn phải pha. Sao em chẳng hẹn cùng ta. Để mình mòn mỏi chết già gió mây. Lòng cố nén dạ nào khuây. Trăng ơi! tình tự đêm nầy được không? Từ lâu xa vắng bạn lòng. Buồn như một dãy sông Hồng cô Liêu. Ta đây khóc hận đã nhiều. Cạn dòng sông lệ trong chiều biệt ly. Nhớ thương nào có ít chi? Sao em không nhớ những gì ước sinh? Lại mua cái thói bạc tình. Ta điên nên lụy bóng hình của mi! Giờ đây em hãy mau đi. Để ta hờn tủi ai bi một mình…. Tôi không quen ai tên Mình Nguyệt cả,nhân vật nầy là hư cấu thôi,chỉ mượn tên để nói về trăng. Hoàng Phú |

MÀU HOA PHƯỢNG Nửa cây số tới trường em Đâu ngờ khoảng cách êm đềm lung lay Không còn tà áo em bay Nhìn màu hoa phượng cứ ray rứt hoài PHAN KHÂM AI Ai ôm bóng tà dương Thả vào đôi cánh vạc Nghe tiếng lòng man mác Ôi nghìn dặm tha phương Ai rẽ sóng Tiêu Tương Phân chia hai dòng chảy Trời mưa ngâu tháng bảy Than thở bến Tầm Dương Ai ngắm mười giọt sương Long lanh trên cành biếc Thuở ban đầu nuối tiếc Sao còn lại chin thương Ai níu lấy hoàng hôn Xin thời gian dừng lại Bên kia trời quan tái Nhớ bóng người cô thôn Ai thả sợi tơ tình Giăng hoa thời áo tím Tình một thời thầm kín Lời hò hẹn đinh ninh Ai ném ánh sao băng Rơi vào nơi hố thẳm Đêm nào ngồi suy ngẫm Về một cõi xa xăm Ai đưa đẩy vào nhau Cả một trời duyên nợ Nghe từng giây hơi thở Tới luân hồi mai sau… Phan Khâm |

HÃY NHỚ CHO ANH Có lúc cuộc đời như vỡ tan rồi Có lúc cuộc đời như giấc mơ Dù ra sao anh cũng vẫn xin được yêu Người con gái đang theo anh đến cuối đời Nhiều lúc bão tố như cuốn trôi Nhiều lúc nắng cháy như tuốt da Mà vẫn thấy ai nắm tay Vùng vẫy cũng không thoát ra Đành phải nuốt nước mắt thôi Ngậm ngùi anh cảm ơn trời Lòng hứa ngàn muôn kiếp sau Nợ cũ anh sẽ trả vay Dù có trải qua đắng cay Anh thề sẽ luôn kiếm em Và dẫu có phải đấu tranh Anh cố nói riêng với em Nợ lớn năm xưa đã vay Xin hãy cho anh dịp may Trả hết nợ em kiếp này Và đó không phải là đớn đau Vì với một người giống như em Điều đó luôn luôn là ước mơ Dù có trải qua ngàn kiếp sau Nợ đó bao giờ dám quên đâu Cho dẫu một ngày được xóa đi Thì anh vẫn mơ được có em Vi dấu trong tận đáy trái tim Hình bóng em kết đã thành tinh (thể quý) Lung linh…lung linh trong mắt anh …….. …. Anh sẽ chẳng bao giờ quên đâu Dù có trải qua ngàn kiếp sau Hai ta đã có nợ nần nhau Hãy nhớ cho anh một dịp may Dương Vũ |
GIỌT NẮNG QUÊ HƯƠNG Mùa hè ở Mỹ nắng chang chang Ngọn cỏ cành cây cũng héo vàng Xơ xác bên đàng hoa rũ cánh Chán chường đàn bướm chẳng bay sang Mùa hè lý tưởng chút nào đâu Nóng nực như điên nhức cả đầu Nóng nực bực mình hay nổi cáu Tại trời nào phải tại em đâu Anh về bên ấy cho em nhắn Em nhớ em thương giọt nắng vàng Trải giữa làng quê hương mộc mạc Ấm tình cô lữ ấm xuân sang Anh về bên ấy cho em gửi Ðôi cánh tay em với nụ cười Rực rỡ bên trời hồng sức sống Vòng tay ôm trọn bóng quê hương Anh về bên ấy cho em nhớ Những lũy tre xanh vạt lúa vàng Vi vút thông reo chiều gió lộng Nhớ mùa phượng vĩ lúc hè sang Anh về bên ấy nhớ dùm em Ðón gió quê hương với nắng vàng Ôm cả bầu trời trong ánh mắt Mang về đất khách tặng cho em nguyễn phan ngọc an – mùa hè California 2021 |
GIEO GÌ GẶT NẤY Chuyện xảy ra ở nông thôn có thiếu nữ về nhà chồng, sống chung với bà gia trong cùng một hộ Ngay từ đầu, đã khó ưa nhau Sở thích hai người khác xa Cô dâu thì thấy bà già khắc khe Bà già chê cô dâu bất hiếu Ngày qua ngày, họ chịu đựng nhau Bà gia theo thói cổ xưa buộc cô dâu hành xử như ý bà Chồng thì bênh, cho là mẹ đúng Cuối cùng không chịu đựng được lâu, cô dâu đi tìm dược sư để mua thuốc độc khử trừ bà gia Cô được dược sư trao cỏ lạ, lại dặn dò :” cô phải cố công “nấu những thức ăn thật ngon “lén bỏ cỏ lạ vào trong, mời bà “Chừng 6 tháng bà ra thiên cổ. “Thời gian đó, tránh mọi nghi ngờ “cô phải gìn giữ ,đắn đo “luôn thuận thảo, luôn nghe lời dạy răn “xem bà như bà hoàng , mẹ ruột “thân ái, kính trọng, một mực yêu thương. Về nhà cô hết lòng cố sức theo lời dặn để được thành công: hiếu thảo, nấu ăn ngon, thành kính chiều mẹ chồng như chính mẹ mình 6 tháng trôi qua rất nhanh Cô dâu nhận thấy tình hình đổi thay hết bực bội, vui vầy hạnh phúc không khí gia đình được yên vui Bà già cũng thay đổi rồi Khen dâu nức nở với người chung quanh rầy con mình, bà bênh dâu quý: giỏi, hiếu thảo, chăm chỉ, vẹn toàn. Hạnh phúc nhất là người chồng Gia đình êm ấm, mẹ con đề huề Nàng dâu tìm dược sư xin thuốc cứu mẹ chồng ngộ độc vì nàng Dược sư sảng khoái cười vang: -“cỏ lạ tôi cấp an toàn, bổ thôi Độc dược chính từ người cô đó đối xử mẹ chồng thái độ bất tuân Nay độc dược đã tiêu tan Vì cô mềm mỏng, mở lòng bao dung đem yêu thương vào trong ứng xử sẽ gặt hái mọi sự tốt lành Gieo gì gặt nấy đó anh: cho thâm tình, được tình thâm đó mà ngạn ngữ nói chẳng ngoa. Trời độ qua tay ta giúp đỡ tha nhân. Sức mạnh tình yêu lan tràn nếu ai cũng cố thực hành thương yêu Thông điệp này cũng như cây nến chuyển lửa đi chẳng tốn hao gì thắp thêm nhiều nến nữa đi. Cho đời hạnh phúc, duy trì tâm linh Khánh Giao/ Bác sĩ Phùng Văn Hạnh |

