![]() ![]() |

![]() ![]() |


NƯỚC MẮT NGƯỜI VỢ LÍNH Hong cho khô dòng máu đen da vàng nhược tiểu. Anh nằm đó, mắt trợn trừng nhìn đời anh gãy đổ. Còn gì nữa đâu anh. Hận thù mang theo làm hành trang chôn kín đời mình. Từ đêm anh chối bỏ sinh phận làm người. Từ đêm anh làm kẻ mộng du nửa khuya tìm về đánh thức tôi dậy. Nhìn dòng máu khô nhuộm đen khuôn mặt anh ma quái dị hình. Tôi tỉnh cơn mê và biết rằng anh đã bỏ tôi Đã Vĩnh viễn ra đi chưa nguôi muộn phiền ngày dài chính chiến Niềm xúc động sóng thần không diễn tả nên câu. Tôi van xin ngày, van xin đêm cho thời gian trì cữu. Cho tôi mở nắp quan tài vuốt ve anh lần cuối. Trong cơn mê cảm khao khát vòng tay anh di động. Tôi trực thức anh không còn là của tôinữa. Tôi oà khóc, thét gào, điên loạn. Giọt nước mắt bức từng sợi nhục cảm khóc tiễn anh đi… Hết thật rồi nghe anh. Xin vo tròn những đê mê tuyệt thế vào poncho này. Xin liệm chôn những tác động ân ái ngày qua trong niềm cảm hoài thánh thiện. Yêu thương giờ còn là huyền thoại đậu vào đỉnh khổ đời tôi Những dự phóng tương lai giờ xám đen tang chế Những khao khát đong đưa ru anh ru tôi vào mộng giờ gãy cánh nửa đời ..! Ôi! Chiến tranh hao gầy tuổi trẻ. Ôi! Hận thù cướp mất quyền sống đời anh. Ngày xanh chưa kịp nhìn bóng dáng mình anh đã phải ra đi chưa nguôi thèm khát. Xin nhỏ giọt nước mắt cuối cùng trên quan tài anh trùng khơi vĩnh biệt. Xin thu nhiếp niềm đau này bằng một lần thăng hoa thần thánh. Xin dung nhập hồn mình giao thoa trong khơi vơi ảo tưởng. Xin hoài hoài gọi mãi tên anh …!!! @ LÊ HỮU MINH TOÁN Houston- 14/ 3/ 2022 |


Thơ: Tưởng Dung
Nhạc: Phạm Chinh Đông
Tiếng Hát KaNa Ngọc Thúy




HAI NGƯỜI LÍNH NHẢY DÙ (Đường Luật Thi, Thập Thủ Liên Hoàn) 1) Bên bờ sinh tử…biết rằng nguy… Tiến bước an nhiên có ngại gì Lội rạch truy thù tâm vẫn nhớ Băng rừng đuổi giặc trí luôn ghi Thề không sát cánh phường vô đạo Nguyện chẳng kề vai lũ bất nghì Giáp mặt, làm sao vui để sống? Anh hùng dẫu chết…thảnh thơi đi 2) Đi vào tuyệt lộ cõi ngàn thu Mạng dẫu sa cơ gặp kẻ thù Tráng khí lùa mây bay lãng đãng Hùng tâm bạt gió rít vu vu Mi trào lệ đẫm thương đời Lính Mắt đọng châu sa xót cánh Dù Tổ quốc điêu tàn sông núi hận Cho người chinh phụ khóc vong phu 3) Vong phu dũng cảm quyết không về Báo quốc chưa tròn phụ xóm quê Phụ mẫu chờ mong đành lỗi hẹn Thê nhi ngóng đợi phải sai thề Chẳng thua…rã ngũ xem càng nhục Chửa đánh…quy hàng thấy cũng ê Nhớ lúc bươn mình trong lửa đạn Lòng vui dẫu lính khổ trăm bề 4) Bề thế quân hùng tiếng dậy vang Mưu cơ tướng dũng lệnh nghiêm hàng Giúp dân lạc nghiệp miền thôn dã Dẹp giặc an lành chốn thảo trang Thuở ấy miền xuôi vui xóm quận Giờ đây mạn ngược khổ buôn làng Lòng son dạ sắt gìn non nước Chết giữ gan vàng cõi dọc ngang 5) Ngang dọc tung hoành vẫn thiện lương Không mang tủi nhục đến tông đường Tướng quân khí khái lừng thơm tiếng Binh sĩ trung thành quyện ngát hương Thất quốc đành cam sầu vạn cổ Tan gia phải chịu khổ miên trường Đời người sống chết là duyên phận Hùng sử đâu làm vấy bẩn trang… 6) Trang hùng sử, lấy máu mà đong Biển hóa cồn dâu quá não lòng Lính tráng mang tù thân bị xích Dân tình phải tội mạng đeo gông Gia đình dính líu đày vô bẫy Con cháu liên quan đẩy tới lồng… Nước độc, rừng thiêng, kinh tế mới Cùn đời tận khổ cũng chưa xong! 7) Xong nhánh tang xin bện cỏ bồng Làm nên hồ thỉ giúp non sông Ngăn thù giữ ổn trên nương rẫy Quét giặc gìn an dưới ruộng đồng Nước mất cam đành người mạng tuyệt Thành tan phải chịu kẻ mình vong Bàn cờ vua đã đi sai nước Để khổ con dân lụy nhỏ dòng 8) Dòng đời nhạt nhẽo lại ơ hờ Chẳng giúp người thua cuộc mất cơ Chợt thấy tình hình thay trận địa Vừa nghe chiến sự đổi quân cờ Niềm đau thất quốc làm ngơ ngẩn Nỗi khổ vong gia khiến vẩn vơ Mũ Đỏ Thiên Thần đền nợ nước Hồn thiêng sắc áo quyện màu cờ 9) Cờ dầu khó thể đặt trên đài Nước mất không làm nhục chí trai Tổ quốc tiền nhân công đức nặng Quê hương hậu thế nghĩa nhân dày Vô tình gặp gỡ lòng thêm uất Hữu ý đương đầu mắt phải gay Sự chết kiêu hùng như lẻ sống… Non sông, chẳng lẽ tựa quân bài ! 10) Bài bù…mất trắng, có mong chi Huyết quản luân lưu lá Quốc Kỳ Hảo hớn không quên lời tổ phụ Anh hùng chẳng bạc nghĩa thê nhi Lòng ngay đến chết, lòng luôn vững Dạ thẳng còn hơi, dạ cũng lỳ Đối diện quân thù đâu khiếp sợ Bên bờ sinh tử…biết rằng nguy… Thanh Song KimPhú CA.Apr/9/2022 (Họa thơ của SP, cảm tác từ bài : Chuyện Về : Hai Người Lính Dù) |
CẢM TẠ MIỀN NAM Đã từ lâu tôi có điều muốn nói Với miền Nam, miền đất mới thân quen Một lời cảm ơn tha thiết chân tình Của miền Bắc, đất ” ngàn năm văn vật” Tôi còn nhớ sau cái ngày ” thống nhất” Tôi đã vào một xứ sở thần tiên Nếp sống văn minh, dân khí dịu hiền Cơm áo ấm no con người hạnh phúc Tôi đã ngạc nhiên với lòng thán phục Mở mắt to nhìn nửa nước anh em Mà Bác dạy là : bị lũ Ngụy Quyền Áp bức đoạ đày đói ăn khát uống Trước mắt tôi một miền Nam sinh động Đất nước con người dân chủ tự do Tôi đã khóc ròng đứng giữa thành đô Giận đảng giận đoàn bao năm lường gạt Sinh ra, lớn lên ở thiên đường miền Bắc Tôi chẳng biết gì ngoài ” bác đảng kính yêu” Xã hội bán khai, tẫy não, một chiều Con người thi nhau hót như loài vẹt Mở mồm ra là “nhờ ơn bác đảng” Chế độ ta tươi đẹp nhất hành tinh Đuốc soi đường: chủ nghĩa Mác Lênin Tiến mạnh tiến nhanh lên thiên đường công sản Cảm tạ miền Nam phá màn u tối Cho tôi được nhìn ánh sáng văn minh Biết được nhân quyền dân chủ tự do Mà đã từ lâu đảng luôn bưng bít!!! Phương Hoa |
NỖI BUỒN THÁNG TƯ Nỗi buồn xa xứ tưởng nguôi ngoai Ngờ đâu trở lại Tháng Tư nầy Buồn vì thân phận người chiến bại Bỏ quê hương, hải ngoại dung thân Chưa biết ngày trở về cố quốc. Tuổi đời nay đang đến cuối đường Buồn cho ngày giã từ trần thế Thân xác thành cát bụi tha hương. Hoa Đô, tháng Tư, 2022 Trần Công/Lão Mã Sơn |
XUÂN NHỚ Xuân về trên xứ lạ Nhớ Xuân chốn quê nhà Nhớ gia tài của Mẹ: Giàn bầu và liếp cải Vườn chuối với bầy gà Hàng cây bông đậu đũa Quanh Năm trắng những hoa Xuân về trên xứ lạ Lữ khách sống phương xa Bâng khuâng nhớ Mẹ già. Trần Công/Lão Mã Sơn |
KHÔNG CÓ CHI, MIỀN BẮC (KimLoan đáp lại) Không có chi, hỡi anh em Miền Bắc Chúng ta cùng chung dòng máu da vàng Vận nước chẳng may gặp bọn tham tàn Nên quê hương xa nhau thành Nam-Bắc Vĩ tuyến 17, vì ai chia cách? Gây hận thù, chia rẽ trong đớn đau Bán nước hại dân theo bước Nga, Tàu Tấm màn sắt bao trùm dân đất Bắc Nên cứ tưởng Miền Nam đang “héo hắt” Trong gông cùm của “giặc Mỹ xâm lăng” Nên chúng dựng lên những kẻ hùng anh Võ Thị Sáu, Kim Đồng, Lê Văn Tám … Trong khi đó Miền Nam đang no ấm Đời tự do dân chủ trong yêu thương Có những người con chiến đấu kiên cường Bảo vệ người dân, thành thị, thôn xóm Vì chúng tôi yêu hoà bình nhiều lắm 1954 bỏ nhà cửa, nương rau Thoát tội cường hào, đấu tố, giết nhau … Miền Nam mở rộng vòng tay thân ái Nhờ “ơn Đảng” nên sau ngày …”phỏng giái” Chúng tôi càng thương hơn người anh em “Đảng” cho chúng tôi biết đời phiếu, tem Biết xếp hàng mua cục đường, ký gạo Bao nhiêu năm, “Đảng” tươi da thắm thịt Đám dân nghèo vẫn tận cùng rách bươm Chúng tham lam, bán tấc đất quê hương Hèn với giặc, rước ngoại xâm nhục nhã Giờ anh đã biết “đảng” là dối trá Hãy vùng lên, Nam Bắc cùng chung tay Thế giới ngoài kia thay đổi từng ngày Xin đừng ngủ quên, tổ tiên hờn tủi Dậy mà đi, nghe hồn thiêng sông núi Đang gọi ta tô thắm lại sơn hà Đem bình yên hạnh phúc đến muôn nhà Cháu con Rồng Tiên bước vào trang sử mới! KIM LOAN #Tháng4Đen #DậyMàĐi |
Ca khúc: Nỗi Lòng Mẹ Tháng Tư Thơ: PhamPhanLang Nhạc: Mai Hoài Thu Ca sĩ: Hoàng Tường https://www.youtube.com/watch?v=-zANIfUyeBc&list=PL-PjETWb5itx5LFgdN-CQQdStGZingioQ&index=12 Nỗi lòng Mẹ tháng Tư Mẹ ngồi đốt mớ bòng bong Mong con mong mãi vẫn không thấy về Xa xôi muôn dặm sơn khê Con đi từ dạo giặc về lầm than Tháng Tư gẵy súng tan hàng Nước non lâm cảnh điêu tàn vì ai? Xứ xa con có đêm ngày Quyết tâm quang phục một mai trở về? Con ơi hãy nhớ lời thề Chắp tay Mẹ nguyện ngày về không xa Tháng Tư đã đến lại qua Còn bao lâu nữa nước nhà an vui? phamphanlang |
Quê hương ơi ta nhớ Quê hương xa dịu vợi Đắm chìm trong màn đêm Lòng đau mắt rơi lệ Nhìn nước nhà ngã nghiêng Biển ơi có còn rộng Chuyên chở cả vầng trăng? Mẹ cha giờ vắng bóng Nấm mồ còn ven sông? Ngày về là ảo vọng Mơ ước chết lưng đồi Tiếng cười vang vỡ vụn Ôi đớn đau phận người Soi gương nhìn tóc bạc Mệt mõi chốn phong trần Bôn ba đời lẽ bóng Quê nhà trong mù sương Ngày về mơ ước mãi Vẫn chỉ là trong mơ Biết bao giờ trở lại Cứ chờ đợi dại khờ? Quê hương ơi ta nhớ Dù trôi nỗi dòng đời Dù có là cổ tích Vẫn nhớ hoài không thôi… phamphanlang |
Thơ Thời Sự CÁI GIÁ CỦA SỰ TỰ DO Một mùa giặc giã ta ra đi Năm đó 30 tháng 4 phân kỳ Chạy loạn bôn ba tìm đất sống, Bỗng giờ lại thấy cảnh chia ly ! Đất nước Ukraine đang dần đổ nát Quân Nga xâm lược phá tan hoang Dân thành Marioupol bị giết hàng ngàn Phơi xác dân thường nằm ngổn ngang . Thế giới tự do bảo vệ Ukraina Chiến binh UK là quân đội trong nhà Tinh thần dũng khí không thua trận Putin tức giận càng dữ tợn ra . Quân cướp Nga nham hiểm bạo hành Xâm lăng đánh chiếm muốn mau nhanh Dân lành đói khát trong hầm trú Bom đạn dập vùi Ukraine mỏng manh . Ví cỏ lùng chung cùng lúa mẩy Thiên Thần lựa lúa chất Kho đầy Ác nhân là cỏ bó thiêu cháy ! Tổng lãnh Micael tiêu diệt ngay . Đình Duy Phương ( 24 tháng 4/2022) *Ghi Chú: Trận chiến chiếm đất nước Ukraina do TT Vladimir Putin (Nga )phát động ngày 24 tháng 2 -2022, quân Nga đã đem cả hàng ngàn xe tăng thiết giáp cả ngàn hoả tiễn dội bom kinh hoàng bắn phá ròng rã ngày đêm . Quân đội và toàn dân Ukraine chống đỡ quyết liệt, đến nay vẫn không chịu đầu hàng, dù tới giờ phút này đúng 2 tháng qua, có thể nói quân dân Ukraine anh hùng, họ chịu đói, khát, bị thương nặng thiếu thuốc chữa , do Nga đội bom vào các tiệm thuốc, siêu thị …trong thành phố những nơi người dân có thể mua thức ăn thức uống v.v… Quân Nga bao vây không cho tổ chức nhân đạo nào ở ngoài nước vào Ukraine tiếp cứu dân chúng hầu hết là người già, phụ nữ, trẻ em và sản phụ đang bị đói, lạnh ở trong hầm trú bom. Theo dòng Lịch sử , Ukraine đã bị Nga Hoàng kềm chế áp bức vì không cho nước này độc lập , họ xem Dân tộc Ukraine thấp kém , không cho nhân dân Ukraine sống tự do hưởng nền văn hoá riêng của dân tộc Ukraine. Vì nước Nga vẫn là một nước theo chế độ độc tài, TT Vladimir Putin muốn khôi phục lại nền Cộng Sản thời Liên Sô cũ là đánh Ukraine phải chịu thua để bắt lệ thuộc Nga hoàn toàn. Đất nước Ukraine hiếu hoà lương thiện, vì lẽ đó họ chỉ lo phát triển công kỹ nghệ, nông nghiệp như lúa mì v.v…chứ không lo chế tạo vũ khí mặc dù ở trên đất nước Ukraine đã có sẵn 6 lò nguyên từ thời Nga Sô. Rồi bất ngờ, Nga loan báo chỉ là “ chiến dịch quân sự “ hành quân bình thường , nhưng chính là đem quân xâm lược Ukraine. TT Ukraine là Volodymyr Zelenskyy đã xin các nước khối tự do giúp vũ khí . TT Ukraine gốc Do Thái có học vị, ông thích làm một Diễn Viên Hài Hước, hơn là làm chính trị, sau vở Kịch Hài châm biếm các vị trong chính phủ tham nhũng Ukraine thời bấy giờ, vô tình được người dân ủng hộ và khuyến khích ra ứng cử, là một danh Hài nổi tiếng được dân bầu và thắng cử vẻ vang , dù trước đó Putin coi thường TT Ukraine , không ngờ TT Volodymyr Zelenskyy đã đưa đất nước Ukraine lên tầm chính thể Tư Do độc lập , chính phủ Zelenskyy tập trung sử dụng ngôn ngữ Ukraine . Vào thời trước vẫn có những tác phẩm Văn chương nổi tiếng, Văn học Nghệ thuật có hạng nhưng các nhà Văn , nhà Thơ phải sáng tác và xuất bản lén lút . Ukraine đang xin gia nhập vào Cộng Đồng Châu Âu vv….Vì lẽ đó Putin theo dõi sâu sát Ukraine, TT Putin thấy tình trạng xây dựng nền tự do dân chủ của Ukraine tiến triển quá nhanh sẽ gây nguy hiểm cho chế độ nước Nga vốn là một chế độ độc tôn độc tài , dân chúng trong nước Nga bị bưng bít mọi thông tin từ lâu , TT Putin sợ Ukraine hơn Nga, nên Putin nhất định phải gây bất ổn và tàn phá đất nước Ukraine, cố ý giết người dân Ukraine hàng loạt, vây hãm để binh sĩ và dân chúng Ukraine phải bị đói rét, TT Nga gieo tang tóc, huỷ hoại đất nước Ukraine nặng nề đến như vậy ! Trên đây tác giả bài thơ “ CÁI GIÁ CỦA SỰ TỰ DO “ trình bày ngắn gọn lý do tại sao Nga mở cuộc chiến đánh Ukraine . Đình Duy Phương |
ĐÔI DÒNG TÂM TƯ PHỤ NỮ Bốn mươi sáu năm rồi sống nơi xứ lạ Nhớ những ngày ở đất tổ quê cha Ở đâu thì cũng vẫn môt mái nhà Nhưng nhà Việt Nam khác nhà Mỹ Quốc! Ôi ! Việt Nam mái nhà đầy kỷ niệm Thuở ấu thời cho đến lúc trưởng thành Bao họ hàng bè bạn tụ vây quanh Nơi đất lạ ta làm sao tìm kiếm! Ngày hôm ấy,ngày đau thương đã điểm Mọi gia đình cùng nếm cảnh chia ly Sống hay thác đều kẻ ở người đi Thác an phận mà sống đầy khổ hận! Bao tình cảm lòng ta luôn vương vấn Đến xứ nguời lòng vẫn tưởng cố hương Măc dầu nơi ấy biến đổi không lường Từ sung túc, ấm no, sang cùng cực Biết bao gia đình sống đời đạo đức Có của tiền do nước măt mồ hôi Thế rồi trong phúc chốc lìa cả đôi Mất chồng, mất con, mất luôn gia sản! Trong cuộc sống thôi tràn đầy bất mãn Kẻ băng rừng, leo núi,kẻ vượt khơi Thập tử nhứt sanh, nước mắt tuôn rơi Tìm đường sống trong muôn ngàn cái chết! Đến bờ tự do gian truân chưa hết Giả từ đau khổ,cực nhọc đang chờ Cuộc sống này đâu hẳn giống trong mơ Mặc dầu vật chất, tiện nghi không thiếu Mọi gia đình phải thích nghi lo liệu Bà con xa không bằng láng giềng gần Láng giềng đây đâu phải là người thân Không vừa ý là họ kêu cảnh sát Nhiều chiến hữu qua sau đều kinh ngạc Những lợi quyền cắt hết chẳng như xưa Bạn bè giúp nhau là chuyện đò đưa Con cái vừa học cũng vừa tìm viêc Tụi trẻ lớn khôn thảy đều phải biêt Cha mẹ khổ nghèo qua châm, kém thua Phải ra công học hỏi, gắng thi đua Và hiểu vì sao sống đời lưu lạc…? Số phận nữ lưu mỗi thời mỗi khác Chăm con khờ, tần tảo để thăm nuôi Đợi chồng về lóe sáng một niềm vui Rồi vụt tắt khi biết mình khờ dại Phụ nữ suốt đời hy sinh chẳng ngại Lo chồng con,quên cả nghĩ đến mình Rủi thất thời cam phận bị rẻ khinh Đâu có còn thời vàng son tuổi trẻ Ở xứ lạ cầu mong cho sức khỏe Mình thương mình vàthương ca mọi người Mặc thói đời phụ bạc chẳng hổ ngươi Lòng hãnh diện làm thang cho người khác Phụ nữ Viêt Nam là gương đi trước Ở quê nhà chung sức giúp đỡ chồng Nơi xứ lạ cũng vẫn mọi người mong Việc nhà việc nước hai vai gánh vác Việc đàn ông, đàn bà làm chẳng khác Hãnh diện thay, nam phái phải nể vì Nam nữ bình quyền xứ Mỹ khác chi Mong các Ông nghĩ suy mà chung sức! TrangNgocKimLang |
HẬU PHƯƠNG THỜI CHINH CHIẾN Tôi chưa bao giờ có người yêu là lính, Một thời tuổi trẻ, một thời chiến tranh, Nhưng tôi đã đi bên cạnh các anh, Những ngày miền Nam Việt Nam khói lửa. Nhà tôi ở một vùng ven thành phố, Gần phi trường nghe cả tiếng máy bay, Tuổi mộng mơ tôi không chỉ gío mây, Đêm hỏa châu rơi vọng về tiếng súng. Là những đêm tôi giật mình thao thức, Có phải hỏa châu từ hướng Lái Thiêu? Đơn vị nào đang trực chiến canh thâu? Thôn xóm, vườn cây đêm về bí ẩn. Hay từ vùng An Phú Đông hẻo lánh? Tiếng súng trong đêm dọ dẫm, nghi ngờ, Người lính nào đã bắn tiếng súng kia? Cầu mong anh được bình yên may mắn. Tôi là hậu phương anh không quen biết, Cũng như tôi chưa được gặp mặt anh, Nhưng chúng ta cùng sống giữa chiến tranh, Cùng khát vọng, buồn vui, cùng tuổi trẻ. Như bao người dân sống trong thành phố, Tôi góp tấm lòng bé nhỏ hậu phương, Cho những người đi vui với gío sương, (Những người đi, có khi không trở lại.) Tôi theo chân anh về miền gío núi, Lạnh đêm về, ngày nắng cháy khô da, Rừng hoang vu hay thôn xóm không nhà, Vùng lửa đạn bao người dân di tản. Tôi theo tàu anh biển khơi dậy sóng, Nước biển mặn như nước mắt mẹ hiền, Theo tàu anh nghỉ phép ghé đất liền, Phố phường đẹp đón anh về dạo phố. Tôi theo anh bay giữa ngàn mây gío, Là cánh chim anh gìn giữ bầu trời, Hỗ trợ những vùng chiến tuyến xa xôi, Tiếng máy bay thét gào trong khói lửa Bên các anh có người yêu, người vợ, Có mẹ cha hay bè bạn, người thân, Và có tôi người em gái không tên, Chia với anh nụ cười và nước mắt. Bao người bình yên, bao người nằm xuống, Bao người trở về tàn phế, bị thương, Và bao tâm tình thầm lặng hậu phương, Đi cùng anh đến cuối mùa chinh chiến. Nguyễn Thị Thanh Dương |
THĂM TÙ BINH (Chiến tranh_Ngục tù) Em đó ư ? anh bàng hòang xao xuyến Biết nói gì thôi nhớ mãi nha em ! Nơi xa xăm dù ở tận cuối miền Em vẫn đến giữa gió rừng lồng lộng Em đến thăm anh ngỡ ngàng xúc động Lời thì thầm nỗi nhớ cách xa nhau Dù xa xăm ? tận biên giới Cà Mau Em vẫn đến cho dù bao cách trở Anh lặng buồn nhìn Em vui hớn hở Em tung tăng quấn lấy bước anh đi Quên thời gian kiềm chế giờ giã từ Anh chua xót cúi đầu trong thinh lặng Anh vẫn biết đường xa, xa thăm thẳm Nén đau thương nghe tan nát cõi lòng Chiếc xuồng đêm rờn rợn nước mênh mông Em đến xem ! “Khoan hồng_lòng nhân đạo” Trên đường về ngơ ngác lời ngụy tạo Bóng xa dần khuất nẻo rừng U Minh Vòng kẽm gai vây kín “Ngày hòa bình !” Tiếc thương những mảnh đời Thế hệ trẻ ! MẶC KHÁCH (Trao Em_U Minh 1978) |
NÉN HƯƠNG CHO NGƯỜI NẰM XUỐNG Tháng tư khổ nạn đau thương Miền Nam tơi tả “Thiên Đường mù” sương Gío mưa run rẩy lạ thường Cánh chim hốt hỏang phố phường chìm sâu Lá xanh bỗng chốc héo sầu Vàng theo tiếng nấc…gót giầy xéo lên Mừng vui ai hát thâu đêm Trở cờ đón gió những tên đốn hèn Thương anh chiến sĩ trung kiên Máu loang tô thắm khắp miền Quê Hương Xác thân câm nín bên đường Lòng dân thương xót, đâu phường múa may ??? Nhìn quanh trốn chạy xa bay… Xác anh nằm đó phơi thây cản đừơng Trong lòng xin đốt nén hương Cầu mong siêu thóat Thiên đường thảnh thơi MẶC KHÁCH |
BIA SỬ Vắng vặc nghìn thu kẻ tội đồ Mang về đất Mẹ thuyết tô hô Bao người yêu nước chết thê thảm Những kẻ việt gian sống nhởn nhơ Vận nước điêu linh dân khổ nạn Anh hùng hào kiệt chết không mồ Tiếc thay sinh lỡ thiên niên kỷ Chí lớn thôi đành gửi gấm Thơ MẶC KHÁCH |
SÀI GÒN, hòn ngọc Viễn Đông Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông Nay tên đổi lại thành tên Già Hồ. Kể từ Ba mươi Tháng Tư, Giật mình trong mộng còn như hôm nào! Nhà nhà bao nỗi thương đau , Vết thương còn nặng lệ sầu chưa vơi. Triệu người nhào đại ra khơi, Thân trao cá mập, thân nơi xứ người. Tan đàn xẻ nghé chao ơi, Đời như canh bạc … Tàu, Nga, chơi thiệt tình! ** Thành Hồ hay thành Cáo ? năm canh, Giật mình thức giấc lòng mình xót xa. * Hận Tháng Tư Đen vẫn chưa nhoà, Sài Gòn Hòn Ngọc …nay là Thành Cáo Già Hồ thế sao? THƯ KHANH *Tháng Tư Đen Sài gòn đổi tên . ** Thành Hồ ( Hồ, nghiã là con Cáo ! “ Cha Già Dân Tộc “ là con Cáo già ) |
GIÓ ĐÔNG SANG Tôi đứng lặng nhìn hòang hôn đến Gió lao xao hờ hững trên cành Dõi mắt xa xăm mờ sương phủ Ẩn nấp bên đời nhớ tuổi xanh Cùng nương đất khách ai pha rượu ? Sao chiết vào nước mắt đau thương ? Cho tôi ly rượu đời lữ thứ Thôi thúc trong lòng ôi ! Quê Hương Anh có buồn khi gió Đông sang ? Chua cay gom đủ một đời trai Hào khí tan tành theo mây khói Tổ Quốc trong lòng trĩu nặng vai Rồi một ngày…xác thân tan rã Trả về nơi cát bụi bẽ bàng Cõi trần gian vô thường tạm bợ Tiếng tơ đồng rồi cũng dở dang Tôi gửi anh chút lòng chia sẻ Của một thời tuổi trẻ oai phong Đã bao lần xông pha trận chiến Cuối đời buồn tủi sống Lưu vong MẶC KHÁCH |
MAY,… MAI CÒN CHÚT GÌ ĐỂ NHỚ! May,… mai còn chút gì để nhớ, Đời ngược xuôi tợ mớ tơ vò. Dăm niềm vui, vạn nỗi âu lo, Thời gian chực cài then, khoá ngõ. * *. * May là còn chút gì để nhớ, May là có chút gì để quên. Mấy vạn ngày,… đời mãi lênh đênh, Thuyền nhân thế:… vượt ghềnh, lướt thác. Trải bao gian khó theo thời gian, Mái tóc xanh giờ đây đã bạc. Chợt nhớ, quên… nên chợt âu lo, Mãi,… sợ quên cái tuổi học trò… Sân trường cũ, “Ngựa Hoang” quên ngõ. May là còn chút gì để nhớ, May cũng còn chút gì để quên. Theo thời gian,… nắng xế bên thềm Mai,… sợ quên chuỗi ngày sương gió. Kỷ niệm xưa!… khi mờ, lúc toả, Áo nhà binh khoác tuổi học trò. Hỏa châu sáng… rừng đêm rực lửa, Chiến trận tàn dăm đứa ra đi. (Chút giọt rượu nồng còn xót lại), “Bình toong” chuyền tay chẳng cần ly… Cũng đủ ấm tình người chiến sĩ. May là còn chút gì để nhớ, May cũng có chút gì sợ quên. Bước thời gian lặng lẽ êm đềm, Sợ cuốn mất dòng sông kỷ niệm. “Diều tuổi thơ” bay theo gió lộng, Cánh đồng quê lúa mới đơm bông. Xa xa!… đỏ ối đám “lòng ròng”’ Cá lóc mẹ quanh đây táp móng. Bầy cò ma đôi chân lỏng thỏng, Đang loanh quanh đất hậu tìm mồi. * *. * Tình:… đời, lính, tình quê thế thôi, May, mai còn chút gì để nhớ! LÝ BỬU LỘC |
NỖI LÒNG CHIẾN BINH Ngồi đây mà nhớ Sài Gòn Hỏi thăm chốn cũ có còn như xưa Phải chăng sớm nắng chiều mưa Tóc râu sợi bạc vẫn chưa ấm lòng Liễu kia tóc rũ ven sông Phải chăng em mãi miết trông người về Anh buồn muôn dặm sơn khê Trăng buồn khép mắt cho tê tái lòng Làm sao thỏa chí tang bồng Anh hùng chiến bại đau lòng buông xuôi Súng gươm từ đó ngậm ngùi Bảng danh từ đó chôn vùi tuổi tên Ai ngờ vận nước đảo điên Ai hay thảm cảnh triền miên dân lành Chiến binh gục mặt cam đành Mất rồi Tổ Quốc lưu danh một thời Gông cùm lao lý tả tơi Cúi đầu chấp nhận số trời dành cho … Bốn mươi sáu năm tủi hận Mang kiếp người lưu vong Xa rồi quê hương Mẹ Tóc bạc, đời long đong Khăn buồn lau ngấn lệ Trời buồn giọt mưa tuôn Thu buồn rơi rụng lá Sông buồn ngập phù sa Núi buồn con thác đổ Lệ đá buồn rưng rưng ! Chiến binh vùng vẫy sa trường Giờ đây ôm hận trên đường mưu sinh Vẫy tay chào, hẹn bình minh Quê hương ngời sáng … chiến binh quay về … Nguyễn Phan Ngọc An – 30/4 đau buồn |
THÁNG TƯ KHỔ LUỴ Một chín bảy năm tít tắp xa Nhưng sao oan trái khắp muôn nhà Muốn quên ghê lắm mà tâm liệm Thành nhớ nhiều hơn mới lệ sa * Có đọc trăm kinh xua bóng quỷ Hay xem ngàn kệ xoá hình tà Vẫn như hờn oán vương hồn mộng Khổ luỵ vì chưa thoát xác ma… * Thù hận chưa nguôi, lại chất chồng Khuẩn Tàu Wu Han, thổi lên không Năm châu quằn quại trong ôn dịch Đất mẹ tơi bời giữa Chệt Trung * Quê cũ mỏi mòn chờ phục quốc Người xưa xơ xác sợ siêu trùng Dân buồn đợi nước thay triều đại Để sống thanh bình đẹp núi sông… CAO MỴ NHÂN |
ANH VÀ THÁNG TƯ Anh ngồi điểm sắc cờ vàng Bao nhiêu lần, bấy nhiêu hàng lệ rơi Áo em vàng ánh mây trời Hôm nay và suốt cuộc đời lưu vong * Mầu cờ, sắc áo mênh mông Lẫn trong hoài niệm hoa tung tuyến đầu Anh và hồn mộng đăng cao Từ nơi trận mạc bước vào chiến công * Tháng tư, cơn bão bụi hồng Cuốn trong gió lốc mịt mùng lửa hoang Ngày đi, năm tháng vỡ toang Nguồn xô tàn bạo máu loang quê nhà * Nơi nào cũng thấy lệ sa Chỗ nào nước mắt cũng là biển khơi Chơi vơi tiếng quốc khan lời Cờ vàng vẫy gọi đất trời nở hoa… CAO MỴ NHÂN |
BUỒN THÁNG TƯ Buồn em ngủ say trên phố Mùa Hạ im lìm nắng đổ ban trưa Quê nhà buồn mấy tháng Tư Còn mây mùa hạn, sông đùa nét nhăn Buồn em nỗi chết băn khoăn Hằn trên đường phố, hằn ngang xác người Hằn tim tự do rã rời Vừa như đánh mất một thời thênh thang Buồn lên con phố thay tên Nghe sao lạ lẫm chập chờn như xa Ve sầu rả rích tiếng ca Ru đêm còn ngủ quê nhà xa xôi Buồn lên khăn chít tháng Tư Chít lên phủ tiếng buồn như hòa bình Còn đây lẫn tiếng khóc cười Lòng nghe đã tủi hờn rồi trăm năm. Lê Mỹ Hoàn |
CHO NGƯỜI Ở LẠI Tháng Tư lại về, người biết không Tôi bỗng nghe lòng mình ngóng trông Sài Gòn ngày cũ của đôi lứa Đẹp những hẹn hò với ước mong Nơi ấy là tình tôi rất trẻ Tuổi đôi mươi chưa vướng mộng sầu Có người nên Sài Gòn rực rỡ Những buổi chung đường mình gặp nhau Nhưng ngày vui chẳng được bao lâu Tôi bước lên đường chiều mưa mau Bỏ lại Sài Gòn, người yêu dấu Nhớ người tôi khóc, trái tim đau Đêm vượt biển chập chùng bóng tối Lạnh lẽo tâm hồn kẻ tha phương Đôi mắt từng làm tôi bối rối Trong phút giây quên nỗi cô đơn Đâu biết ra đi là mãi mãi Tôi mất người, mất cả quê hương Giữ trong tim bóng người ở lại Nụ cười hiền một đời luyến thương Bao nhiêu năm rồi, người có hay Chưa một lần nắm lại bàn tay Người đã bao lần trong đêm vắng Thao thức canh dài khói thuốc bay? Thôi đã tàn rồi một giấc mơ Còn gì nữa đâu mà đợi chờ Tháng Tư về, lòng tôi xao xuyến Nhớ Sài Gòn, nhớ một người xưa! Kim Loan |
Tinh Thần chiến đấu của Quân lực VNCH Ngày mất nước xôn xao từ trước Lính Cộng hòa vẫn chiến đấu tới cùng Lòng yêu nước hào khí anh hùng Lệnh bức tử,súng buông giờ chót. Quân Ta không nghe lời dịu ngọt Khí hăng say buông súng sao đành! Thà chết vinh, không hề sống nhục Thế giới nhìn vào phải khâm phục. Các tướng lãnh là những người hùng Trải bao trận không hao một mạng Chiến công lừng lẫy địch chạy dài Thế mà Quân đội phải phủ cờ tang ! Tại sao ? Tướng Minh ra lệnh đầu hàng Các tướng Hùng đồng lòng tuẫn tiết Để Thế giới nhìn vào phải biết Tinh thần chiến binh Ta vẫn hiên ngang ! Ngày nay chiến đấu ở Ukraine Vua dân một lòng gìn giữ nước Chẳng sợ Nga,không hề lui bước Thế giới ủng hộ và nức lòng khen. Ngẫm lại: Quân dân TA bị áp lực bên ngoài Chiến đấu say, không nề hao một Tướng Liều hủy mình,hy sinh vì lý tưởng Với kẻ địch Ta luôn hãnh diện thay! …..Ngày nay kỷ niệm 30 tháng 4 lại đến Anh hùng xưa vẫn lưu trong sử sách Thời nào dân Việt vẫn không khuất phục trước sức mạnh ngoại lai và: Tuổi Trẻ nối chí Tiền nhân chớ “lãng quên”! TrangNgocKimLang |
Tháng Tư Chia tay Tháng Tư về nắng hạ còn lưa thưa Khói bụi hồng cơn mưa chiều rất lạ Bóng chim hốt hoảng xa bay cuối phố Gọi nhau về theo lối cũ em qua. Tháng Tư nở muộn loài hoa tím dại Chiến tranh về để lại những thương đau Những mặt người lấp ló nơi đầu ngõ Lo sợ điều gì? Muôn vạn nỗi sầu. Lời nghẹn ngào bao điều chưa muốn nói Chia cắt từ đây, nơi đất mẹ xa vời Cho thương khóc một người đi biền biệt Gói trọn trong tim ký ức bồi hồi. Tháng Tư lại về gợi nhớ thêm buồn tủi Biển chia xa đẩy lùi bóng chim bay Ngày vĩnh biệt xa nhau là xa mãi Sài Gòn buồn tháng Tư, ngày chia tay. AET Lê Tuấn Nỗi buồn Tháng Tư 2022 |
Tháng Tư Lại Về Tháng Tư buồn lặng lẽ Nắng hạ còn đơn côi Sương mù giăng khắp lối Lòng xao xuyến bồi hồi. Em! Một thời để nhớ Anh! Chinh chiến tơi bời Sài Gòn thời hoa mộng Lưu luyến một phương trời. Con đường lá me bay Đợi nhau mối tình đầy Sông Sài Gòn dòng chảy Cánh chim mờ chân mây. Tháng Tư về hoang mang Chiến tranh thật kinh hoàng Đoàn người đi vội vã Chia ly trong ngỡ ngàng. Tháng Tư ta mất nhau Hồn đau thấm nỗi sầu Từ nay “Tự Do” mất Chia đôi hai nhịp cầu. Thái Bình Dương xa cách Hai bên sóng vỗ bờ Sóng thay màu tang trắng Quê hương vẫn đợi chờ. Em bây giờ mong đợi Những yêu thương một thời Sài Gòn ngày xưa ấy Ta lạc nhau mất rồi. Lê Tuấn |
Chuyển Mùa?… Đang ở thu ta xót lòng nắng hạ Nhớ thuở hè chạy tất tả ngược xuôi Gió thay mùa sao dạ chẳng gì vui Bốn mươi bảy năm ngậm ngùi ly tán Cay đắng nào từ lịch sử sang trang Vượt sóng trùng khơi trong nỗi bàng hoàng Ngoái nhìn lại ôi quê hương tan tác Xin cúi đầu tạ tội mảnh khăn tang. Tháng Tư đen đen kịt một bức màn Biết bao giờ gió mới chuyển mùa sang?! Kim Oanh 30/4/2022 |
BUỒN THÁNG TƯ 75 Tháng Tư chiến sự khắp kinh hoàng, Dân chúng Miền Nam lắm chết oan. Giặc Bắc tràn vào hăng bắn giết, Nam quân bối rối Tổng quy hàng. Chiếm xong đểu cáng tha hồ cướp, Xót cảnh lương dân chạy loạn tràn. Khốn khổ bao năm xương máu đổ, Rốt cùng nô thuộc lệnh Tàu ban. Đồ Quảng |
Anh Có Nhớ Anh có nhớ một ngày nắng tắt Chiểu chậm vể trẽn phố nhạt màu Áo dài quấn quýt áo dù hoa Bên anh bé bỏng mộng ban đầu Anh có nhớ chiều vàng lộng gió Bên nhau cứ ngỡ là như mộng Mộng trên cành chín đỏ dung nhan Thơ ngây đi, qua rổi tuồi ngọc Chiều thứ Bảy anh về gác vắng Hẹn hò nhau một kiếp trong đời Em đến hiện ra như tiên nữ Gác trọ buôn hiu hoá thiẽn đường Chiều cuối tuần phố đông ngập nắng Tay cầm tay dắt díu nỗi niểm Nụ hôn đầu quay tròn thế giới Phố thị hờn ghen má em hồng Chiều bên em gió vờn trên tóc Áo lính nghiêng vai áo lụa mềm Anh đến từ miền xa xôi ấy Cát bụi về phố thị loang màu Bên nhau phút giây là vĩnh viễn Nhắc làm chi đến chuyện chia lìa Vui cho trọn buổi chiều say đắm Để nói yêu em mãi một đời Anh nhé , tình ta là tình cuối Vì tình đầu sớm dễ vội tàn Tình ta như bóng nắng mưa bay Ngày nắng chiếu đẽm mưa nhạt nhoà Đời trai phải đi cho trọn kiếp Anh hùng dù yẽu vẫn giữ lời Thơ tình một túi , non sông gánh “Mãi võ “ sơn hà nguyện trở về Ngày anh ra đi em đứng tiễn Con tàu bỏ lại sân ga buồn Vạt nắng tắt kỷ niệm in dấu Đêm về soi bóng ánh trăng mờ Nhìn tuồi đời đi qua lặng lẽ Bỗng nhớ như chưa nhớ bao giờ Bếp lửa tàn tro còn hơi ấm Chiều đông thắp lại ngọn nến tàn 4/15/22 – Võ Hương Phố |
NỢ Em đã giấu những lạnh lẽo vào trong tóc Để mái tóc dài vội sớm điểm sương Em đã đặt những thổn thức vào trong tim Làm trái tim tang thương đập nhanh hơn những người khác Anh sống bên em lặng lẽ tháng ngày Nhìn người phụ nữ mình yêu mòn dần theo năm tháng Lòng đau quặn với mỗi khi trở gió Sao chắn cho em bóng xế đêm về Em đã hy sinh tất cả bản thân mình Anh đếm bằng những sợi tóc rụng dần khi em chải Vì một chữ mà bản thân em còn vướng Nợ trần này em biết trả sao anh! Anh khép những yêu thương xin làm kẻ khuất hành Đọc như thuộc những câu kinh để trải dài số phận Đau khổ thêm mong lấy bớt của em Cho em gặp được bến bờ hạnh phúc… Tuấn Đặng – March.2022 |
Ngày Đó Tháng Tư Em hỏi tôi ngày đó tháng tư Một thời thay đổi chuyện nắng mưa Thời gian dịch chuyển từ hôm đó Lịch sử còn ghi chuyện thắng thua. Dĩ vãng qua rồi tưởng đã quên Nào ngờ mắt lệ vẫn ưu phiền Tình xưa như lá rơi về cội Sông nước quê xưa, bóng mẹ hiền. Còn nhớ con đường chung lối đi Sài Gòn nỗi nhớ ngày chia ly Dòng sông nước chảy chia đôi ngã Nỗi nhớ trong lòng bao nghĩ suy. Đã biết từ nay sẽ vấn vương Phương trời xa vắng cõi vô thường Chia tay cách biệt, lòng buồn lắm Non nước rồi đây lắm đoạn trường. Đã mất nhau rồi xa thật xa Người xưa có nhớ bóng chiều tà Ngày đi vĩnh biệt đầy thương nhớ Mắt lệ chan hòa nỗi xót xa. Còn nhớ ngày xưa đã một thời Chiến tranh lửa khói cắt chia đôi Cho tình xuân chết, đời ngăn cách Từ đấy tháng Tư, nước mắt rơi. Chung bước bên nhau cả một đời Dặm trường đất lạ vẫn chung đôi Ngày buồn đánh thức hồn thương nhớ Tháng Tư vận nước đã chuyển dời. Lê Tuấn Tháng tư buồn |
VUI XUÂN PHÂN Nửa tháng ba rồi, mùa ấm sang, Trời ngang xích đạo chiếu song toàn. Sáng soi Nam Bắc Cầu chung nắng, Tuyết trắng ấm dần sắp biến tan. Muôn sinh vui hưởng đời tươi thắm, Thoát lạnh hân hoan sống dễ dàng. Ghét, ganh, ham, hại đều vô nghĩa, San sẻ, thân thương hưởng địa đàng. Đồ Quảng (16 Mar22) |
Tháng Tư đen😔 Mặt trời không ở Tháng Tư Mây đen vần vũ che mờ màu xanh Mưa gào thảng thốt,thất thanh Biển cuồn cuộn xé tan tành thịt da… Phận người bỗng chốc ra ma Không Quê, không Tổ,không Gia, không Đường Trái tim quằn quại đau thương Ruột rà máu mủ đoạn trường ly tan… Sóng gầm , gió hú…hồn oan Trừng trừng mắt đỏ máu loang hiện về Khóc Em, thương Cậu trăm bề Nhớ Cha, xót Chị não nề cõi Hư… Mặt trời không ở Tháng Tư Hồn ai theo khói nhang chừ về đây… Erlinda Thuỳ Linh 04/07/2022 6:31AM ![]() |
Xa Nhau Tháng Tư Xa nhau ngày đó tháng tư về Lạc mất tình xuân lỗi hẹn thề Chia cắt đôi bờ xa khuất bóng Cõi hồn thương nhớ buồn lê thê. Dấu đi góc khuất một hồn thơ Tiếng nấc chưa ngưng vẫn đợi chờ Ngôn ngữ còn tuôn đầy nỗi nhớ Lòng như chất chứa đầy trong mơ. Người yêu biển nhớ mối tình đầy Biền biệt tha phương giữa chốn này Mỏi cánh chim bay trời gió lạnh Buồn nào day dứt ngày chia tay. Cơn đau thân phận cũng qua mau Số phận chia đôi cả nỗi sầu Năm tháng vấn vương ngày ly biệt Tháng Tư, vận nước đã thay màu. Lê Tuấn |
MÙI NẮNG SỚM Ta đã đang nghe được mùi nắng sớm, Mùi của sương mai vừa chớm hoá thân. Mùi lộc non vừa nhú rộ trên cành, Mùi:.. bông, cỏ dại đua tranh ngày mới. Ta đã đang nghe được mùi hạnh phúc, Mùi dứt khổ đau,… đến lúc an vui. Mùi sỏi đá biết mặc lấy tình người, Mùi oán hận được tiếng cười hoá giải. Ta đã nghe tình yêu vang vọng lại, Từ khởi nguyên và cho mãi nghìn sau. Tình “Phục Sinh”,…tình cao trọng vẹn màu, Đã bừng sáng trong tim ta mãi mãi. Ta nghe được mùi vãi băng cuộn lại, Bỏ đêm đen của quá khứ tối tăm. Bước rời xa mồ chôn kín lỗi lầm, Phá thành lũy “cái TA” trong cuộc sống. Ta đã nghe tiếng thác reo đều đặn, Rời xa nguồn,… kết hợp đổ về sông. Bước ngao du sẽ tìm đến biển đông, Nơi cùng đích chuyến “ trăm năm cuộc sống “! * *. * Ta đã đang nghe được mùi nắng sớm, Mùi gió Xuân,…xoá khí lạnh mùa Đông. Mùi Phục Sinh Tình Chúa đến với lòng, Mùi yêu mến, bình an và hạnh phúc./. LÝ BỬU LỘC |


TỤNG RU THÁNG TƯ Chúa trên thập giá mắt buồn Nhìn xuyên thấu suốt cội nguồn tháng tư? Phật ngồi im giữa đời hư Lặng yên quán chiếu vô dư lượng sầu Chúa, Phật chưa bỏ mình đâu Con ngồi tụng lẽ nhiệm mầu câu kinh Vực lòng trong cuộc tử sinh Oan hồn uổng tử có linh thiêng về Nghe kinh, ngồi xuống cận kề Âm dương, nước cúng cạn, thề kết giao Niềm tin là một chiếc phao Giữa trưa lửa phỏng, biết ao mát chiều Tiền Đường vùi một thân Kiều Sứ trời, vãi Giác Duyên nhiều lực tu Tháng tư ngồi xuống công phu Lênh đênh chuông mõ, tụng ru đời mình Houston 11/4/2022 Đặng Toản |
THÁNG TƯ Tháng Tư còn chưa vơi mùa hận Lệ đầy sương tuyết buốt thâm da Cánh tay thả suốt buồm nương gió Biển trời xa lạ hải âu qua Tháng Tư qua rung mãi hồi chuông Nước mắt, tim người giữa biển đông Mất nước rồi quê hương yêu dấu Đại dương đang cuộn trước sóng đầu Người ơi, dòng lệ của tháng Tư Tim tôi thổn thức mối tình thơ Áo anh lính chiến pha màu trận Tay nắm bàn tay dưới bóng cờ Tôi hỏi người đi, người ở lại Nơi nào non nước cũ năm xưa Làm sao tới bến, sao cùng hẹn Một nước non xưa, một cõi bờ Về mãi nơi đây hồn xứ mẹ Lúa vàng ươm mộng thuở yêu đương Ánh sáng tự do tràn sông núi Một dải non sông thấm tấc lòng. Lê Mỹ Hoàn |
Nỗi Oan Tháng Tư Ta rót rượu buồn giải nỗi oan Tháng tư trời đất nhuộm màu tang Lòng vẫn nghe đau buồn thế sự Tiếng động đổi dời vẫn âm vang. Ta tưởng thời gian lướt qua nhanh Nào ngờ dòng lệ vẫn chứa chan Dòng máu ân tình còn tuôn chảy Từ chiến tranh về nhang khói tan. Tay run ly rượu đầy sóng sánh Rải xuống thềm, cỏ dại úa vàng Cơn gió hú. Trời câm đất nín Đời im lìm, mộng lớn chưa thành. Cúi chào nhau, mái đầu tóc trắng Nghe nặng hồn đau nỗi oan này Lịch sử ngơi đi cùng năm tháng Sao tháng tư buồn, nhang khói bay. Lê Tuấn |
Thứ Bảy Ngày Xưa Chiều thứ Bảy ngày nào Đường phố đông người qua Dịu dàng nếp áo Tóc xoả tung tăng Hẹn hò mật ngọt Chiều thứ Bảy xưa Tình ca bên mũ chiến Áo chinh y vai quàng áo tím Hôn trao hôn Góc phố xôn xao Vạt nắng hanh vàng Mắt nhìn mắt , nhìn cả đời nhau Con đường ngập lá thu bay Giày quân ngũ bên áo lụa tóc mềm Chiều thứ Bảy bên này Không như bên nớ Cuối tuần vàng thau Nỗi nhớ xuân thì Ngồi một mình Trong góc tối Nhặt hết những tia nắng chói loà yêu thương Từ khung cửa sổ Có ánh mặt trời Có quá khứ vàng son Hiện tại trên tầng cao chập chờn Ngồi hong khô tóc trắng Vạt áo xanh xao Giấc ngủ không tròn Bên song cửa đêm về cùng mộng Mái cô liêu im mãi một đời dài Chiều nay con phố một mình Thứ Bảy đi thứ Bảy về Chiếc Vali gom góp những tháng ngày vụn vỡ Kéo mãi vẫn chưa qua cuộc đổi dời Đời trôi theo giòng sông Đõi chân đã mỏi Tương lai dong ruỗi nỗi miệt mài Thứ Bảy ở đây thật buồn Gốc cây người mù đen ngôi hát Phố người mình ta kẻ xa lạ Nắng thu về dào dạt nhớ quên Chiều vàng mênh mông vùng sương khói Ký ức vây quanh Có cơn gió lạ Thồi chút hôi sinh muộn màng Có giọt mưa hiền Lăn mãi trên vai Có thấy ta Đang đứng đợi một người Võ Hương Phố – 2/24/22 |
BINH LỬA CHIẾN TRANH “Miền Trung hỏa tuyến địa đầu…” Nghe Ngọc Minh hát vết đau vẫn còn Quê Cha, đất Mẹ…Nước Non Lời ca nức nở tủi hờn thâm sâu Giờ nầy anh ở…ở đâu? Niềm thương nỗi nhớ trông nhau mỏi mòn Đổ từ trên đỉnh chon von Xác thân vất vưởng gọi hồn năm can Điêu linh binh lửa chiến tranh Giang sơn, tổ quốc, ngọn ngành quê hương Dưới trăng qua những đêm trường Trong tay thanh kiếm phi thường Đặng Dung Hồn thiêng hẹn buổi tương phùng Thời gian không ngại bão bùng bể dâu Huynh đệ chi binh tìm nhau Sa trường khói súng đẫm màu chinh y… Phan Khâm |
Tháng Tư Mất Quê Hương Lâu lắm rồi tháng tư buồn ngày ấy Không hiểu sao tôi vẫn nhớ vẫn thương Cuối tháng Tư tôi đã mất quê hương Rồi xa mãi trong nỗi buồn biệt xứ. Miền Nam Tự Do trong cơn đột tử Triệu nén nhang buồn lịch sử sang trang Ngày Quốc Hận, cõi hồn đau vô tận Đất Mẹ buồn, phủ trắng một màu tang. Miền Nam biến thành nhà tù cộng sản Giam giữ trái tim, yêu chuộng hoà bình Bắt người yêu nước giam vào ngục tối Để văn thơ phá vỡ những nhục hình. Tù cải tạo giam toàn những nhà thơ Là đêm tối ánh sao trời rực rỡ Bài thơ thức tỉnh thế giới loài người Thoát khỏi u mê, phá vỡ đôi bờ. Bắt hết tự do giam vào ngục tối Tù nhân lương tâm, xứng đáng con người Là tình yêu biết hy sinh cống hiến Cho quê hương, lịch sử sáng ngời. AET Lê Tuấn Người lính già chưa giải ngũ Tưởng nhớ ngày 30 tháng 4, 1975 |
![]() Hồng Ân Chúa Phục Sinh Tin mừng Chúa đã phục sinh Tay chân đinh đóng, nhục hình vượt qua Trời rực sáng ngày thứ ba Hang sâu mộ địa chan hoà nắng xuân. Chúa bước ra khỏi mộ phần Hào quang rực rỡ trong thân xác người Thiên Chúa nở một nụ cười Phước cho ai không thấy người mà tin. Hãy đón nhận đức thánh linh Chúa tha thứ hết tội tình thế gian Muôn người hưởng phúc bình an Tình yêu Thiên Chúa ngập tràn hương hoa. Lê Tuấn Mừng Thiên Chúa Phục Sinh Sunday 04-17-2022 |
THÁNG NGÀY XA LẠ Anh về trên quãng đường rất xa Nơi kia có gió thoảng mịt mờ Một giấc mơ nào theo sương phủ Trên đường về thôn xưa cũ Anh về từ một nơi nào đó Xác cây rừng cùng với cỏ khô Gió lạnh trong căn nhà nhỏ bé Những thân người cùng muỗi vo ve Anh về trên quãng đường rất xa Tình yêu ngậm ngùi như trái đắng Đám mây tan nhanh ở cuối trời Như dòng người đi không đợi Anh về gió đồng sao im lặng Như ở phương trời xa rất xa Và bầy chim nào như lạc giọng Đâu chân mây đâu một mái nhà Người đâu bên dòng sông xưa cũ Dắt díu nhau đi lạc bến nào Đứng mãi trông thuyền neo sào đợi Gió dạt dào sóng nước xôn xao Gió theo anh bước chân chiều qua Mái tóc còn che đôi mắt ấy Anh nhìn gì cuối nẻo chân mây Ngày tháng tới còn như xa lạ. Lê Mỹ Hoàn |
Purple Neem Flower – Hoa Tím Sầu Đông (Ảnh: của Tác Giả Purple Neem Flower (The conversation of Purple Flower and Soldier) Soldier: Is the purple flower of the past still there? Through the years, winter called to welcome the coming spring wind Through the years, summer full moons shined the doorways Through the years, autumn reminded me of love Flower: The purple flower is still behind porch in the sun Many winters and even springs are always heart-chilling Many summers waning moons do not shine anymore Many autumns return with flowing tears Soldier: I had to leave quickly and left everything that day Left the purple neem petal behind Left the combat shirt that smelled of gunpowder Left the homeland and ancestors Flower: So sad, you left without saying a word Left the purple flower crying alone Cried for people who were being suppressed and chained Cried because the good life was ruined Soldier: Residing overseas I always remembered the family Remembered each fellow soldier from the war era Remembered the resentful day when leaving the country Remembered a beautiful love that got hurt unintentionally Flower: I thought one day you would return I held on to the reunion dream That is the spring of hope and happiness But over forty years have passed, and I am still waiting Soldier: Who would have thought that youth would so soon fade away According to the black April stormy day The ship had left and gone forever I am pained that I could not keep my promise to return sooner Flower: On the other side of the globe and Pacific Ocean Many people return home when the spring comes But you are like the shadow of bird in the sky You must have forgotten your oath to the country Soldier: Please understand my innermost thoughts The division between nationalism and communism still exists Years of constant and persistent fighting for freedom The responsibility of a man to his country Flower: My heart is in the purple neem petal It’s like a sweet river forever looking forward My straight hair is just for the purple flower brooch Waiting for the expatriate, even if it takes one hundred years Dương Việt-Chỉnh April 2022 |
Hoa Tím Sầu Đông (Lời Hoa Tím Sầu Đông và Chiến Sĩ) Chiến Sĩ: Hoa tím ngày xưa ấy có còn? Mấy mùa đông gọi gió xuân sang Mấy trăng rằm hạ soi qua cửa Mấy độ thu về gợi nhớ thương Hoa Tím: Hoa tím còn vương nắng bên thềm Nhiều đông xuân lạnh buốt qua tim Nhiều trăng tàn hạ không soi nữa Nhiều lượt thu về giọt lệ tuôn Chiến Sĩ: Hôm đó ra đi quá vội vàng Bỏ quên màu tím cánh hoa xoan * Bỏ quên áo trận mùi thuốc súng Bỏ cả quê hương với cội nguồn Hoa Tím: Buồn lắm, anh đi chẳng một lời Để cho hoa tím khóc đơn côi Khóc người ở lại mang xiềng xích Khóc đời dâu bể sớm đổi thay Chiến Sĩ: Tha phương luôn nhớ đến gia đình Nhớ từng đồng đội thuở chiến chinh Nhớ ngày uất hận rời tổ quốc Nhớ lỡ làm đau một cuộc tình Hoa Tím: Cứ tưởng ai kia sẽ trờ về Ôm hoài giấc mộng để mà mơ Mùa xuân hy vọng mừng hạnh phúc Hơn bốn mươi năm vẫn ngóng chờ Chiến Sĩ: Nào có ngờ đâu tuổi trẻ tàn Theo ngày giông bão Tháng Tư đen Tàu ra khơi đã không về nữa Lỗi hẹn lòng đau xót vô vàn Hoa Tím: Xa nửa địa cầu một đại dương Lắm người trở lại lúc sang xuân Bóng ai biền biệt phương trời đó Chắc đã quên thề hẹn núi sông Chiến Sĩ: Xin hiểu giùm anh có nỗi niềm Lằn ranh quốc cộng vẫn còn nguyên Bao năm rong ruổi đời tranh đấu Nợ nước làm trai phải đáp đền Hoa Tím: Sầu đông tím ép gửi nỗi lòng Như dòng sông ngọt mãi chờ mong Tóc suông dành để cài hoa tím Đợi người viễn xứ dẫu trăm năm Dương Việt-Chỉnh March 9, 2021 * Cây hoa xoan (neem) còn gọi là cây sầu đông hay sầu đâu. |

TƯỞNG NHỚ NGŨ HỔ TƯỚNG (Ngũ Thủ) (1) Thiếu Tướng NGUYỄN KHOA NAM Vị quốc vong thân nghĩa tận cùng! Giang sơn một dải núi liền sông Thân cô chẳng thể gìn non nước Thế kiệt không sao giữ ruộng đồng Lính nể thanh cần mi ứa lệ Dân thương trí dũng mắt tuôn dòng Nén hương tưởng niệm lòng trung hiếu Rạng rỡ muôn đời giống Lạc Long |
(2) Thiếu Tướng PHẠM VĂN PHÚ Danh tướng Hà Đông vốn Lính Dù Tài ba lãnh đạo trải nhiều khu Bảo an Trà Cú xông lằn đạn Chiến thuật Vùng Ba át khói mù Tổ Quốc điêu linh buồn vạn thuở Sơn hà tan nát nhục thiên thu Dùng ly độc dược, đền ơn nước Ngưỡng mộ anh linh một bóng Dù Thanh Song Kim Phú |
TƯỞNG NHỚ NGŨ HỔ TƯỚNG (Ngũ Thủ) (3) Chuẩn Tướng LÊ VĂN HƯNG Ngũ Hổ Miền Tây phỉ dạ trai Chiến chinh ngang dọc quyết trui mài Hè gìn An Lộc bằng mưu giỏi Hạ giữ Bình Long bởi chước tài Bất khuất, thành vong lìa thế tục Kiên trung, quốc nạn đến tuyền đài Anh hùng tử, khí hùng không tử Vọng nén hương nguyền theo gió bay (4) Chuẩn Tướng TRẦN VĂN HAI Đuốc thiêng rực sáng vẹt mây mù Tướng giỏi tài ba lắm kế mưu Gìn giữ dân tình tâm chính trực Trui rèn binh lính dạ ôn nhu Xông pha giới tuyến truy lùng giặc Bảo vệ Thành Đô kiểm soát thù Nước mất thân còn, thêm tủi hận Quyên sinh, cái chết đẹp ngàn thu! Thanh Song Kim Phú |
(5) Chuẩn Tướng LÊ NGUYÊN VỸ Trên ban nhật lệnh…chiến tranh tàn! Cờ trắng căm hờn gió bạt ngang An Lộc ta gìn nơi hiểm yếu Lai Khê giặc ngại chốn gian nan Đành cam bỏ súng vì không đánh Phải chịu buông tay dẫu chẳng hàng Phát đạn riêng mình, trang dũng tướng Tâm hương phưởng phất, khói vờn nhan Thanh Song Kim Phú CA. Apr/05/2022 (Họa Vần Thơ NMT) Tưởng Nhớ Đại Tá HỒ NGỌC CẨN Thật xót xa trang sử nước nhà Xem hình ngưỡng phục giọt châu sa Gần dân giúp đỡ tình nhân đạo Quý lính thương yêu nghĩa hải hà Quyết tử, trung kiên dù thất quốc Hành hình, kiêu dũng dẫu ly gia Anh hùng đến chết không lùi bước Dạ thẳng lòng ngay, rõ chính tà Thanh Song Kim Phú CA. Apr/7/2022 (Họa Vần Thơ SP) Tưởng Nhớ Trung Tá NGUYỄN VĂN LONG Quê hương cám cảnh thật đau lòng Tự bắn vô đầu…chiến sĩ Long Tuyên bố quy hàng trên phải nhục Chấp hành tuẫn tiết dưới làm trong Thanh liêm chánh trực gìn sông núi Quả cảm trung kiên giữ giống dòng Cái chết hào hùng thêm ngưỡng phục Hồn thiêng…giúp nước diệt tà vong Thanh Song Kim Phú CA. Apr/7/2022 (Họa Vần Thơ BT) |
ĐÔI MẮT (Kỷ niệm 30/4/75) Đôi mắt là cửa sổ NHìn nhau thấy ngồ ngộ Biết bao điều tơ vương Thương ghét hay ái mộ. Thương ai mắt long lanh E ấp chớp chớp nhanh Như sợ người thấy được Cợt đùa lẫn hờn ganh. Có người sắp lìa đời Đôi mắt buồn vời vợi Như nuối tiếc cõi trần Tử thần nào chờ đợi ! Ghét ai mắt câm hờn Chẳng nể vì nhỏ lớn Tia mắt nhìn bắt dợn… Tránh xa nghĩ hay hơn ! Thương ai mắt đâm chiu Mơ mộng đủ mọi điều Ái mộ từng ánh mắt Tương tư thấm hương yêu. Giăc đã đến cận nhà Người thầm lén nhìn ta Ôi sao mà tha thiết ! Rồi mãi mãi cách xa… Biến loạn 30 tháng tư Một số giới chức giả từ Đất nước nhuộm Cộng sản Đành vượt biển ra đi ! Thế rồi được hung tin Hải tặc cướp hãi kinh Nhận đấm tàu xuống biển Giết người yêu thương mình ! Lòng mắt như rát đỏ Ngập tràn lệ quanh mi Khóc thầm tiễn Ai đi Siêu thoát miền Tịnh độ. Đôi mắt ấy còn đâu…! Ta vương ngấn lệ sầu Chìm sâu trong tâm thức Kỷ niệm dễ phai mầu ! Một kỷ niệm đau buồn Mất nước mất người thương Tâm tư luôn đau buốt …Nước mắt khóc Quê hương… ! TrangNgocKimLang |

PHÚT CHIA LY Phút chia ly ! Ôi ngậm ngùi lưu luyến Tiễn anh đi giữa phố vắng chiều thu Nhìn đoàn xe lăn chuyển hướng thượng du Lòng đau thắt không gian như bất động Màu xe buồn tím đen chiều gió lộng Mang anh đi mang nỗi nhớ dạ trông Mang trái tim chung thủy thắm hương nồng Đang rỉ máu theo vết xe khuất núi Vì em..con, nén giòng sầu hận tủi Đành lặng thinh anh ngậm đắng nuốt cay Đành hy sinh chuốc đau khổ tù đày Cho gia đình êm xuôi nguồn giông bão Chốn rừng sâu, anh đoạ đày tâm não Nơi quê nhà em sầu ngất, lất lây Hồn xanh xao mòn mỏi dáng thân gầy Ngày đoàn tụ còn viễn vông mờ tối Bao dấu yêu..kỷ niệm xưa..lời nói Em khắc sâu trong tâm khảm, chờ anh Bao luyến thương..âu yếm thuở đầu xanh Em chôn kín trong tim, lòng chung thủy. Chúc Anh |
Tổ Quốc Trong Mơ Tháng Tư về đau thương Mùa Xuân xưa uất hận mãi còn vương Bao nhiêu năm dài rong ruổi tha phương Lòng nghe như oán hờn Nơi xứ người nhiều đêm Nhìn mưa rơi từng hạt nhớ quê hương Vận nước nổi trôi theo dấu thời gian Lòng chứa chan nỗi buồn Mong ngày về không xa Chung vai lần nữa gánh vác sơn hà Mộng ước dần theo mây khói nhạt nhòa Lòng xót xa tuổi già Từng người bạn ra đi Quên hết một thời nhân thế sầu bi Ly rượu giờ đây giọt đắng tràn mi Lòng đau, nói được gì Tổ quốc vào trong mơ Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ gió đưa Thành phố tươi vui, hương thơm lúa mùa Lòng hạnh phúc vô bờ Dương Việt-Chỉnh 14Apr2022 |
Panat Nhớ Bidong (Thân tặng các cựu thuyền nhân tỵ nạn ở Panatnikhom, Thailand và Pulau Bidong, Malaysia. Bài thơ được nhạc sỹ Mai Đằng phổ nhạc thành bài Tình Tị Nạn ) Ở nơi đây không có biển đâu anh Trại tị nạn bốn bề hàng rào vắng Thailand những buổi trưa hè đầy nắng Em ước ao nghe sóng vỗ rì rào Những lá thư anh gởi, ôi ngọt ngào Pulau Bidong bỗng thật gần gũi Em như thấy anh đứng bên bờ biển Mắt xa xăm nghe gió gọi tên em Panatnikhom thao thức từng đêm Em ngậm ngùi xuyến xao bao nỗi nhớ Đại dương mênh mông đôi mình cách trở Kể từ thuyền em cập bến Thailand Để mỗi chiều anh dạo bước lang thang Đến bên cầu Jetty thầm chờ đợi Cầu tàu đón đưa bao dòng người tới Sao bóng em vẫn xa thẳm mù khơi Những lá thư trao nhau, tình đầy vơi Em say sưa nghe anh đang kể chuyện Kìa Đồi Tôn Giáo những lần cầu nguyện Hay đêm mưa quán vắng uống cà phê Sungei Besi nhớ gió biển lồng lộng về Nơi đây em đếm sao trời xứ Thái Ngôi sao nào có lạc về bên ấy Nhắn giùm em trăm nhớ với ngàn thương Mong một ngày mình thôi hết vấn vương Cùng hẹn nhau mừng vui trên đất mới Bỏ lại sau lưng tháng ngày rong ruổi Rời xa quê hương, mang phận lưu vong Trại tị nạn xưa vẫn ở trong lòng Dù thời gian phủ bụi mờ, tăm tối Panat, Bidong cỏ hoang giăng lối Ký ức ta vẫn rực rỡ hiện về Đất nước mình rồi sẽ qua cơn mê Ta nắm tay nhau thăm lại chốn cũ Có một thời Panat buồn khắc khoải Những đêm dài nhớ bóng người Bidong Tháng 4 Đen, nghe Biển Gọi … Kim Loan |
Tâm Tư Người Chiến Sĩ Tôi quý trọng anh như bao người lính khác Bởi giữa căm hờn anh vẫn sống hiên ngang Máu đổ xương rơi, bầu trời Nam tan tác Bình địa phủ tràn non nước một màu tang Tôi trân trọng những tấm lòng vì tổ quốc Ðã nằm yên nơi lòng đất quê hương Chiến sĩ vô danh một đời bất khuất Xác thân vùi quên lãng giữa đau thương! Chúng ta được gì trong cuộc tương tàn Nồi da xáo thịt bẽ bàng từng cơn Hơn bốn mươi năm tha hương đất khách Nhìn trong mắt người u uẩn nào hơn … Mùa xuân đến chiến binh ngồi lặng lẽ Ðếm gian nan trên mái tóc bạc màu Tự thâm tâm niềm đau đang vọng khẻ Ðã hết rồi … xuân đến chỉ thêm sầu! Trời mùa hạ mang mang niềm thống hận Tháng tư xưa… người chiến sĩ gục đầu Thảm cảnh xưa xoáy mòn trong vô tận Thương phận lạc loài cơn lốc bể dâu Rồi thu đến lá vàng rơi lả tả Ngập biển trời nỗi buồn đến thiên thu Mắt mờ lệ xuyên vời dòng biển cả Thấy gì đâu … trùng điệp khói sương mù! Tiết đông phong cho lòng thêm giá lạnh Biết ngày nào thực hiện giấc đoàn viên Thời gian trôi giết mòn đời bất hạnh Lớp lớp rồi chiến sĩ đã nằm yên! Tôi gửi các anh bài thơ từ tim óc Cùng ly hương cùng cảm nhận niềm đau Tôi quý các anh một lòng vì tổ quốc Hãy chung mơ ngày hạnh phúc bên nhau … nguyễn phan ngọc an California 2021 |
Tháng Tư Đen Bóng tối trùm nghe tiếng thở dài Đêm nằm khắc khoải biết hờn ai Ra đi tỵ nạn đè sâu não Bỏ lại quê nhà chất nặng vai Họ ước bao điều đành bão nổi Tôi chờ những việc chỉ mây bay Thời gian chẳng xoá niềm đau tận Tới tháng tư đen dạ buốt đầu Minh Thuý Thành Nội Tháng 4/ 2022 |
VỊNH “THẰNG”… CẮM CÂU Cắm câu cả xóm gọi bằng thằng Công tử sa cơ băng ruộng phăng Tìm huớng mơ màng nhìn Bắc Đẩu Dò đường im lặng ngằm vành trăng Ngồi không nguy hiểm vương tai họa Lao động “vinh quang” rõ nhố nhăng Mẹ đợi suốt đêm lòng hoảng sợ Tình thâm mẫu tử thấu Trời chăng Nông gia hai lúa Ba rinh NJ USA * Sau tháng tư đen ba anh em hai lúa từ thành phố về nông thôn cắm câu . Ra đồng gió thổi làm đèn khí đá tắt . Cái cọc cạch lửa rớt mất kiếm không thấy đành ngắm huớng sao và trăng để lội về nhà Gần sáng về tới nhà thấy Mẹ khóc sưng mắt vì tưởng ba con bị rắn cắn chết queo rồi. |
LỜI ƯỚC NGÀY 30 THÁNG 4. Ước mong người Việt chúng mình Ấm no , đoàn kết, an bình bên nhau Ước mong cộng sản tàn mau Lũ Tầu cướp nước chôn sâu dưới mồ Ước mong bè lũ cộng nô Không còn phá nát cơ đồ Việt Nam Mai đây phất phới cờ vàng Với ba sọc đỏ huy hoàng hồi hương. (Hồng Thủy) Con dân Việt từ muôn phương Trở về đất Mẹ yêu thương ngày nào Biển Đông sóng vỗ dạt dào Suối nguồn ca hát non cao reo mừng: Hạnh phúc thay cuộc trùng phùng Nước mắt rơi! Bắc Nam Trung hòa bình!! (KimLoan) Mong cho ước vọng chúng mình Mau mau thành đạt trọn tình quê hương Xứ người đêm nhớ ngày thương Giang Sơn chữ S một đường liền nhau Tổ Tiên Lạc Việt phép màu Anh hùng chí sĩ cũng vào đứng lên Diệt tan lũ ác bọn hèn Thù trong giặc ngoại bao phen hại người Dân Nam sẽ được đổi đời Châu về hiệp phố rạng ngời yêu thương… (Phương Hoa) TP xin góp vài vần cùng quý chị em Hôm nay Quốc hận đau thương Nhớ về Cố Quận mà vương nỗi buồn Nén nhang tưởng nhớ lệ tuôn Hướng về quê Mẹ linh hồn tận vong Bao giờ cộng sản chết mòn Cờ Vàng Sọc Đỏ quay tròn bên nhau Tuyết Phan ĐD xin nối TP với MT Bốn bẩy (47) năm vẫn còn đau Những tang thương cũ theo nhau hiện về Lùng bùng trong cõi u mê Tháng Tư ngày ấy khó bề quên khuây Thả hồn theo gió theo mây Cầu cho đất nước có ngày quang vinh! Đỗ Dung Anh hùng các đấng hiển linh Thắp hương tưởng niệm nhục vinh lời thề Cộng mau sụp đổ ta về Cùng nhau xây đắp vai kề dựng xây Cho quê hương mẹ vui vầy Ruộng đồng tươi tốt trời mây rực hồng Cánh Cò bay lượn mênh mông Tự do hạnh phúc thong dong cuộc đời Minh Thuý Mỹ Hoàn xin tiếp MT Nắng mưa là chuyện của trời Mơ ngày hạnh phúc nơi nơi ta về Từ tỉnh thành đến thôn quê Mừng vui đón hội chỉnh tề mũ khăn Quê hương một sớm thanh bình Mặc lòng ca hát tâm tình đầy vơi Giành lại độc lập nước non Tự do đời sống không còn nhiễu nhương Mỹ Hoàn **** Trăn TrởTháng Tư ngày ấy đau thương Tình hằn uất hận lòng dường khó quên Đời thuyền tách bến lênh đênh Tháng ngày xuôi ngược bồng bềnh xứ xa Quê hương lắm nỗi can qua Bao giờ đất nước hoan ca khải hoàn? Trẻ thơ cuộc sống lầm than Xã hội vẫn mãi hoang tàn tối tăm… Kim Oanh |
LỜI ƯỚC NGÀY 30 THÁNG 4. Ước mong người Việt chúng mình Ấm no , đoàn kết, an bình bên nhau Ước mong cộng sản tàn mau Lũ Tầu cướp nước chôn sâu dưới mồ Ước mong bè lũ cộng nô Không còn phá nát cơ đồ Việt Nam Mai đây phất phới cờ vàng Với ba sọc đỏ huy hoàng hồi hương. Hồng Thủy |
XÉ LỊCH 30 THÁNG 4 Tờ lịch che ngang mắt mình Lệ thầm rơi, chúc thanh bình cùng nhau Bốn mươi bảy năm qua mau Chiến chinh huỷ giệt, tình sâu gởi mồ Trở về xoá cảnh vong nô Ta quang phục lại dư đồ Việt Nam Cờ bay lẫn áo mầu vàng Nước non rực rỡ sắc hoàng kim xưa… Hawthorne 30 – 4 – 2022 Cao Mỵ Nhân |
ƯỚC VỌNG CỦA TÔI Ước sao vật đổi sao dời Việt Nam quê Mẹ đời đời bình an Ước sao Việt cộng tan hàng Cờ đỏ biến mất, cờ vàng tung bay. Ước sao Thế giới đổi thay Không thù, không hận, bắt tay thân tình. Ước sao nhân loại an bình Bịnh dịch Covid tự mình tiêu tan. Trần Công/Lão Mã Sơn |

Tháng Tư Bừng Ký Ức Mỗi tháng tư về gợi nhớ thay Miền Nam điêu đứng lệ vơi đầy Đua nhau chạy giặc tìm phương thoát Giặc Cộng xông tràn quyết chiếm vây Lầm lũi đoàn người bước thật nhanh Hải Vân cuốc bộ vẫn cam đành Tay bồng, tay ẵm kiên trì sức Gắng gượng trèo đèo phút tử sanh Các tướng can trường chẳng sợ chi Niềm đau “mất nước sống làm gì“ Xem thường sự chết tìm đường tử Lịch sử trang hùng sẽ khắc ghi Người lính phế binh quá thảm thương Thân đang điều trị chuyện khôn lường Lết rời bệnh viện đời tăm tối Cuộc sống không tìm ánh thái dương “Cải tạo” chồng đi biệt mút mùa Rừng thiêng nước độc bị giam lùa Khổ sai, lao động thân mòn mỏi Nước mắt chan hoà cúi phận thua Vợ lết bên lề nét xác xơ Kiếm tiền nuôi nhọc đám con thơ Chắt chiu gom góp thăm tù tội Đợi mãi mù tăm dõi bóng chờ Những kẻ yêu rồi cũng hết duyên Chia tay vượt biển trốn chui thuyền Tương lai tự cứu liều giông bão Ánh sáng tự do vượt tới miền Mỗi tháng tư về dạ chứa chan Lưu vong gìn giữ lá cờ vàng Bây giờ dẫu điểm sương đầu bạc Bốn bảy năm còn nỗi hận mang Minh Thuý Thành Nội Tháng 4/2022 |
![]() |
Tháng Tư Đạn Lạc Tháng Tư đạn lạc cánh chim bay Thê thảm ngày buồn chuyện đổi thay Phố xá tình thân đành đứt đoạn Ngày dài tháng muộn mấy ai hay. Thương đau ngày cuối tháng tư về Chia mối tình riêng đã hẹn thề Đêm cúi mặt tuôn rơi lệ khóc Nỗi buồn thổn thức dài lê thê. Bóng chinh nhân huyền ảo trong mơ Chiến sĩ hành quân giữ cõi bờ Chinh chiến mịt mù bom lửa đạn Lời thề xưa vẫn đợi mong chờ. Tháng Tư vận nước đeo tang trắng Đau nhói hồn ta vạn nỗi sầu Chia cắt đời nhau trong góc khuất Đôi bờ đôi hướng chạy về đâu. Bờ yêu biển nhớ sóng vun đầy Thấm nỗi lưu vong rượu uống say Đã quá xa rồi ngày tháng cũ Bây giờ nhớ lại buổi chia tay. Nước non ngàn dặm vẫn chờ nhau Số phận chia hai nối nhịp cầu Vận nước bao giờ thay đổi mới Ta về xây lại buổi ban đầu. AET Lê Tuấn Nỗi buồn tháng Tư |