TRANG NGỌC KIM LANG

Tiểu Sử:
Tên thât: Nguyễn kiêm Lang Bút hiệu: Trang ngọc Kim Lang
Ngày sinh: 24 thang12/1939 tại Mỹ Tho
Trước 1975: Giáo chức+Sản xuất thưc phẩm.
Hiện tại: Ngành Thẩm mỹ( Cosmetology) Làm việc tự do.
Sở thích: Văn nghệ, thơ văn.
Số thơ, truyện ngắn đăng các báo nhiều năm:
 Thế giới Phụ nữ,Phụ nữ Diễn đàn,Khởi Hành,Tập san Phật giáo.
Hội thơ Thi đàn Hương Việt.Hội thơ Tài tử:Cum hoa Tình Yêu
Hôi thơVBVNHN,T.Tký trong bchVBTây nam HK (niên khóa 2014/17).
Đóng gópĐặc san :N.Ha M’thu,Xuan.Tân Sửu.do VBVNHN,VBTây nam thưc hiện
Tham gia Thơ văn và sinh hoạt vănnghệ các Hôi Đoàn trong Cộg Đồng NamCaLi
Đã sinh hoạt văn thơ với các bậc đàn anh: nhạc sĩ Châu kỳ,Lê Thương,Đưc Quỳnh,
 Tô Kiều Ngân,Phạm Thiên Thư tại VN.Có CD. kỷ niệm giọng hát nhac sĩ Châu Kỳ phổ 
nhac thơ Kim Lang và các giọng ngâm nổi tiếng ở VN
                     
Trang thơ của thi sĩ Trang Ngọc Kim Lang
TẠ ƠN
Cha mẹ cho ta hình hài vóc dáng
Lớn khôn dần qua năm tháng dưỡng nuôi
Đạt công danh sự nghtệp là nguồn vui
Mong đền đáp đấng sanh thành khuất núi.

Thế rồi trên đường đời đầy cát bụi
Lúc thăng trầm vinh nhục diễn tiến luôn
Có mấy ai cuộc sống được trôi suông
Khi chới với luôn cầu người giúp sức.

Kẻ quới nhơn đó là người trợ lực
Giúp của tiền hoặc giúp kế sinh nhai
Bằng khối óc,sức mạnh của đôi tay
Với số không rồi ra thành số có.

Có những kẻ khổ sầu không dám tỏ
Vái bề trên cùng chư Phât,Thánh,Thần
Ánh hào quang hiện trong trí sáng ngần
Mang ánh sáng xóa tan hình ảnh tối.

Chúa Giêsu vì thế gian mà chịu tội
Hết lòng tin bao phiền não độ qua
Đấng Cha lành thương con trẻ thiết tha
Luôn tin tưởng sẽ hưởng nhiều ân huệ.

Đức Quan Âm thị hiện về độ thế
Cứu muôn loài qua gian khổ điêu linh
Nét từ bi tay cầm Tịnh thủy bình
Chửa lành bịnh tật,xóa tan tội lỗi.

Mẹ Maria về đây cứu rỗi
Bao sinh linh chìm đắm bể lầm than
Tin tưởng Mẹ,tâm tưởng được nhẹ nhàng
Con của Mẹ làm sao mà bỏ được.

Biển trần ai ôi thôi! đầy ô trược
Tấm thân nầy trải kiếp sống lê thê
Sống sao có ý nghĩa,khỏi người chê
Được giúp và làm quới nhân kẻ khác.

Lòng tưởng nhớ và luôn luôn ghi tạc
Nợ áo cơm và nợ cả tâm linh
Tính cả hai đều cũng nặng,chẳng khinh
Sống đáng sống,không là người bội bạc!

Các con ta không còn ngoài ai khác
Khi ốm đau cần kíp chúng lo toan
Ơn chồng con nghĩa nặng phải lo tròn
Sống trọn vẹn gia đình và xã hội.

Sống “Tạ Ơn đời ” không mang tội lỗi
Hưởng tình thương phải biết giúp mọi người
Cõi đời nầy sẽ tràn ngập tiếng cười
Khi nhắm mắt Ta Cười! mà Người Khóc!
                      TrangNgocKimLang
THÚ ĐI CH HOA


Năm nào tiết Xuân trở về là thiên hạ chuẩn bị lo đón Tết.Họ mua sắm lần các thứ cho được sốt dẻo,mau lẹ.Trước đó vài tuần,các gian hàng bán hoa đã căng lều trại để chưng bày cho kịp chợ Tết.Gian nầy sát gian kia choánghết cả Parking trước mặt khu Phước Lôc Thọ
       Lúc nầy còn quá sớm để mua sắm.Tôi đi một vòng để ngắm qua các gian hàng.Có gian còn chưa chưng dọn xong,các chậu hoa còn để ngổn ngang trước ngõ.Chỗ nào xong thì họ đon đả chào mời khách .Tôi rất ngại câu mời:”mua mở hàng đi Bà,tôi bán rẻ cho”Tôi rảo bước lướt qua và không quên nói:”cám ơn,tôi sẽ trở lại’.Trong lòng tôi tự nhủ:chớ dại mà xà vào mấy hàng mới dọn,nếu gặp người dữ thì môt là phải mua mắc,hai là bị rót vào tai những câu bất nhã.Năm nay thời tiết khắc nghiệt,dầu vậynhà nào có trồng lan dầu để lăn lóc ngòai vườn vẫntrổ hoa rộ cả.Có chậu đầy bông thấy bắt ham mặc sức mà ngắm nghía.Người chuyên chơi hoa  lan họ rành từng loại tên,từng màu sắc Tôi đi dọ giá ở các cửa hàng bán hoa và ở Costco nên sau khi
đi rảo một vòng tôi quyết định chọn một chậu hoa vừa ý lại vừa túi tiềnTôi nghĩ bụng:dại gì mua hết bửa nay
hãy để dành bữa chợ cuối gọi là chợ nhà nghèo,có khi rẻ như bèo mà cũng có khi rất mắc phải tranh nhau mua vào bữa chót.Gặp năm ế hàng,họ vừa bán vừa cho để khỏi chở về nặng nhọc.Chợ ngày cuối năm phần
đông là cho những người quá bận rộn công việc làm ăn vào giờ chót mới có thời gian đi mua sắm,cũng là bữa
chợ cho nhà nghèo giờ cuối có được ít tiền đi mua bông trái về cúng và chưng ba ngày Têt cho có vẻ với người ta.Nghĩ như vậy nên tôi quay ra đi dọc lề đường của các dãy phố.Bây giờ là chợ trái cây và bông hoa
nên chẳng có lối xe đi.Khách mua sắm phải đậu ngoài xa,đi bộ vào luồn lách mãi mới vào được các gian hàng
để chọn lựa.Cây ăn trái nào: bưởi quýt cam tắc v.v…họ khéo trồng làm sao! nho nhỏ trong chậu mà cũng có
trái lủng lẳng trên cành.Hoa Mai mỹ vàng ối,bông rất nhiều phải chưng cành to mới đẹp không như Mai VN
chỉ cần một nhánh nhỏ với những chùm hoa năm bảy cánh đơm đầy nụ là thích rồi vì nó sẽ nở đúng vào mấy
ngày đầu năm đem hên lại cho gia đình.Hoa Đào loại đỏ,loại hồng từng nhánh nhỏ cũng trổ bông rất đẹp nếu
nhà chật và bình nhỏ chỉ càn một nhánh là đủ đẹp.Nói tới Tết thì phải nghĩ đến hoa Thủy Tiên,chưng một bình
nhỏ trên bàn khách cũng đủ thơm và thanh lịch.Tôi thấy mọi người xúm lại chọn mấy loại trái cây như:mảng
cầu,đu đủ,dừa,họ cho là cầu dừa đủ thay vì”cầu vừa đũ”.Có người lựa xoài và bảo là”cầu đủ xài”.Tôi vào chọn
theo họ và mua thêm ít hoa Huê,hoa  Lay-ơn để cúng chùa cũng không quên ghé vào mua vài câu đối đỏ với
chữ Phước Lộc Thọ để cầu hên.Đầu năm mà vừa có phước,có lộc và sống thọ thì còn gì bằng.Tôi lại mua cúc
Đai đóa với những cánh vàng óng ả xoáy vào nhau và giữ tươi lâu.Thế là tôi an lòng ra về có lan,có cúc,có
trái cây,bông cúng Phật rồi.Hôm nào chợ cuối mình sẽ ra hốt thêm một mớ nếu rẻ và sẽ không quên chọn một
cành Đào vừa ý,có giá hời
              Tôi nhìn quanh ai cũng:  Tay mang ,tay xách ê hề,
                                               Nào bông,nào trái bộn bề,rảo quanh
                                                      Nửa về,nửa ở không đành
                                               Vui xuân muốn ở mà anh đợi chờ…
                                                       Có người còn bận con thơ
                                               Từng cặp son trẻ chẳng chờ đợi ai
                                                        Thong dong bước,tay trng tay
                                                Cười cười,nói nói,tràn đầy tuổi Xuân


                                                                  TrangNgocKimLang
                                                                                                         
KHÔNG NHẬN DIỆN RA NHAU
       Năm nào đến Noel là thiên hạ đổ xô đi mua hàng “sale”để làm quà trong đêm Chúa Giáng Sinh.
Các Shop trong mall như Sear,Nordstrom v.v…thường ngày rất mắc tiền,đụng tới là phỏng tay vì giá một bộ đồ tính
đôi ba trăm so với shop thường chỉ đôi ba chục.Thế mà có những người dư tìền lắm của học đòi chuyên xài đồ hiệu
có bộ trên cả ngàn đô.Tôi thì chỉ dám ghé đến J.C Penny hay ROss đồ tương đối rẻ mà cũng có đồ đẹp của các com
pany lớn loại ra.Tôi có thói quen sống đơn giản,hơn nữa cũng mới chân ướt chân ráo đặt chân tới Mỹ còn lãnh trợ cấp
làm sao dám đua đòi sang trọng với những người có cuộc sống vững vàng.Ăn mặc cốt sao cho sạch sẽ, tươm tất là
cũng lịch sự chán rồi.Bạn bè họ muốn làm quà lúc tôi mới qua,dẫn  tôi đi mua hàng đắc tiền để tỏ tấm lòng quí mến
Tôi không nỡ phụ lòng bạn nên nhận lời đi chọn hàng nhưng chỉ chọn đồ tượng trưng và không quá mắc.Thế là tôi
phải cầm 2 ba bộ cho đủ số tiền bạn tôi biếu thì chị ấy mới vui lòng.Tôi nghĩ gia đình mình mới qua sợ thiên hạ nói” xài
 đổng” chớ không thì lấy một bộ đắc tiền có phải hơn là ôm những 2 ba bộ cồng kềnh và cũng tự nhủ thầm phải chi chị
bạn cầm tiền cho thì chắc mình sẽ tiếc tiền mà không mua sắm gì cho mình cả. Đó là cái điều chị bạn đã nghĩ.Chị bảo
nếu cầm tiền cho chị là em không dám (vì ở V.N mình cũng khá giả,giờ qua đây Cộng sản đã lột hết rồi nhưng vẫn còn 
hư danh nên chị ngại cho tiền ít là không đáng) vả lại em biết tánh chị ít chịu mua sấm thà em mời chị đi mua với em 
 tốt hơn.Nhờ thế tôi mới có xung xoe vài ba bộ đồ để đi “ăn nói” với người ta.Vừa kịp lúc tối nay người bạn khác phái
mới quen có nhã ý mời “trả lễ” đi dự dạ tiệc gây quỷ.
           Số là cách mấy hôm trước tôi đến cơ quan xã hội xin trợ cấp.Trong lúc ngồi chờ gọi số thứ tự,bên cạnh có một
người đàn ông đứng tuổi vừa mới qua Mỹ đang đi xin trợ cấp.Ông ấy gợi hỏi chuyện và có ý muốn cho đi nhờ về tới
Phước lôc Thọ.Trong lòng tôi rất ngại ngùng vì trông ông ấy có vẻ chán đời,đầu tóc để dài  tới cổ, râu ria lôm chổm,áo
quần lượm thượm,tuy vây nhìn kỹ cũng có dáng đạo mạo cốt cách một thời.Tôi ngần ngừ một giây rồi trả lời phân hai:
Tôi cũng có về ngang đó nhưng không biết giấy tờ có mau không?.Ông có đợi được tôi sẵn sàng chở giúp.
           Tôi qua nhiều phòng làm thủ tục rất lâu.Khi trở ra tôi nghĩ chắc ông ấy chờ không được đã nhờ ai chở về rồi.
Thật sự trong lòng tôi cũng ái ngại ;xưa nay tôi không bao giờ đi với người đàn ông lạ một mình. Bây giờ trong hoàn cảnh
người đồng hương mới qua không phương tiện,mình từ chối thât là kgông phải,mà nhận thì trong lòng không yên.Tôi nhớ
hồi mới qua cũng nhờ người nọ người kia,bây giờ nở lòng nào từ chối khi người ta ngỏ ý nhờ mình.Trong lòng thầm vái
 có ai ông ấy nhờ được và đi về rồi.Tôi đảo mắt một vồng qua các hàng ghế thì thấy ngay ông ấy còn ngồi chỗ cũ.Ông
nhận ra tôi và chạy lại nói ngay: cô làm thủ tục xong chưa?Tôi đã xong rồi và ngồi đợi cô,nếu không có gì phiền cho cô ,
xin cho tôi đi nhờ về Phước lôc Thọ.Ở đây toàn Mỹ ,Mễ  cả có vài người Việt nhưng tôi thấy có cái gì ngăn cách nên 
không dám mở lời.Tôi thấy lời nói thật thà mặc dầu bề ngoài của ông hơi lâp dị một chút với tóc tai,râu ria không cắt xén.
Tôi nhìn ông ta khẽ gật đầu nói:mời ông theo tôi,xe tôi để ngoài kia..Trên xe qua vài câu chuyện trao đổi được biết ông
cũng là sĩ quan trải qua thời gian đi “cải tạo” bây giờ mới được qua Mỹ theo diện H.O và lại là người cùng quê với tôi nữa.
Ông ái ngại không hỏi nhiều về hoàn cảnh tôi và chỉ cho tôi biết hoàn cảnh ông qua đây một mình,các con lớn qua trước ở
tiểu ban khác.Câu chuyện trở nên thân tình đôi chút nhờ biết là cùng quê quán.Rồi ông ngập ngừng nói:Cô ơi tôi muốn
phiền cô một chút nữa được không?Hồi sáng đi sớm sắp hàng chờ đợi mãi tới giờ nầy mới thấy đói cồn cào.Tôi muốn
mời cô vào ăn cái gì dằn bụng.Tôi cũng đang đói quá.Còn bản tánh nhút nhát của cô gái V.Nam tôi hơi ngần ngại vào quán
đơn phương với đàn ông không phải người thân của mình,nhưng cuối cùng cũng quẹo xe vảo một quán ăn vì nghĩ đã làm 
ơn thì làm ơn cho trót.Ăn xong ông ấy giành trả tiền.Tôi bảo với người hầu bàn đừng lấytiền của ông ấy để tôi trả. Ông ái ngại
ra mặt.Tôi biết ý giải thích ngay.Ông đừng ngại chuyện tôi chở ông về đây không có gì đáng đâu.,vả lại tôi cũng đói định  mời
ông ăn thì ông mở lời trước..Bửa ăn nầy ông để tôi trả,nếu ông giành hóa ra ông trả ơn tôi cho xong phải không?Ông ấy cười
 bảo:cô nói khéo quá ai mà dám giành trả với cô.Thật tôi rất hên gặp người tốt bụng như cô,đã cho di nhờ còn cho ăn no nữa.
Bổng ông sực nhớ ra điều gì reo lên:bây giờ thì cô cho tôi có dịp đền đáp.Chảng là tôi có thằng đệ tử nó cho tôi mấy vé mời
dạ vũ cuối tuần nầy vào dịp lễ Noel.Vậy tôi gửi cô 2 vé để mời cô và ông xã cùng đi cho vui.Tôi vui vẻ cầm lấy và bảo:Ố! Tôi 
rất thích nhảy.Hôm đó ông có đi không?_Có,tôi sẽ đón cô và ông xã  ở cửa vũ trường nhé!Giờ giấc trước khi đi sẽ hẹn sau..
Tôi sẽ giới thiệu đệ tử của tôi”chủ xị” hôm đó.Trao đổi vài câu chuyện rồi chia tay hẹn ngày gặp lại trước cửa vũ trường,sau khi
đưa ông ấy đến P.L.Thọ và nhận lời cám ơn  rối rít của ông  .
                 Hôm nay đúng 8 giờ tối ông ấy hẹn đến sớm đứng trước cửa đòn “vợ chồng” tôi.Thật sự tôi đi với người bạn gái
nào có ông xã đâu.Tôi cởi lớp nghèo nàn,xập xệ ở chỗ xin trợ cấp diện vào bộ đồ mới bạn biếu hôm trước.Tôi và cô bạn đi
tới đi lui trước cửa vũ trường.Cứ thấy người nào đến gặp gỡ bạn bè mừng rỡ rồi cùng đi vào.
                 Đến khi vũ trường bắt đầu vắng bóng người tới,tôi chợt thấy một người đàn ông đứng ở một góc,cũng đi tới đi lui
như ngóng chờ ai vậy. Tôi nhìn kỹ cũng thấy ông ta quen quen.Cách ăn mặc lịch sự, tóctai gãy gọn,mặt mày sáng sủa,tuy giống
ông ấy mà không có râu nhìn lịch sự quá tôi không dám hỏi.Tôi nắm tay cô bạn đi tới đi lui mắt tìm quanh.Ông ấy đi lại hỏi:
Phải cô Huệ cho tôi đi xe nhờ hôm trước đây không?Tôi cũng hỏi lại:Có phải ông là…ông đồng hương với tôi,hôm đó tôi chở
về dùm và có cho tôi 2 vé dạ vũ hôm nay nè!Phải ông không?Cả hai cùng phá lên cười khi nhìn ra nhân dáng  cả hai hôm nay
hoàn toàn thay đổi Tôi không còn là cô gái lọ lem mà là một thiếu nữ lịch sự đẹp đẽ trong bộ đồ dạ vũ mới được bạn tặng
còn ông ấy khônglà môt ông già tóc tai u xù,quần áo lượm thượm mà bây giờ là một người đàn ông sáng sủa,bảnh bao.Ông
ấy bảo:Hôm nay trông cô đẹp và trẻ tôi nhìn không ra mà lại đi với cô bạn tôi lại cứ để ý đón một cặp vợ chồng mà tôi có bổn
phận đón tiếp;.Hồi nãy thấy quen quen mà chẳng dám hỏi Còn tôi cứ đi tìm người đàn ông có râu tóc dài nhưng hôm nay ông
 khác hẵn trông sáng sủa, lịch sự hẳn ra.Ông vui mừng gặp được chúng tôi vộivàng dẫn ngồi cùng bàn với ban tổ chức là đệ tử của ông. 
_ Nghe ông là một sĩ quan trươc kia từng khiêu vũ nên tôi mời cô bạn  nhảy giỏi để có bạn cùng nhảy cho vui.
   Ông bảo tôi từ giả sàn nhảy từ lâu chỉ ngồi nghe nhac mà thôi ,lý do trướckia tôi mê nhảy không biết mệt,lúc quay cuồng trong điệu Valse cô bạn bị bịnh tim ngã ra chết tại chỗ. Ám ảnh cảnh tượng đó  tôi tự hứa với lòng là không bao giờ ra sàn nhảy nữa.
               Thế là chúng tôi ngồi nghe nhạc và hàn huyên những mẫu chuyện xưa và nay về những kỷ niệm của những mùa 
Giáng Sinh đã qua để rồi trong khung cảnh vui cũng u uẩn một nỗi buồn ly hương và thương cho đất nước dân tình còn đang
đói nghèo khốn khổ.Trên sân khấu tiếng ca sĩ vẫn tiếp tục réo rắt với những khúc nhạc vui, buồn hòa lẫn tiếng cười đùa vui nhộn
                 Có nơi những khuôn mặt trầm ngâm nặng trĩu tâm tư và chẳng biết họ nghĩ gì vềThiên niên kỷ mới với bao thế sự
thăng trầm  để chào đón mùa Xuân sắp sửa bước qua.
                                                                               TrangNgocKimLang
Kỷ niệm ngày phụ nữ Quốc tế năm nay.  Tôi kể chuyện môt phụ nữ ném chiếc giày vào bàn cán bộ đang hợp mục đích chiếm đoạt  địa danh Thủ Thiêm dân chúng đang sinh sống.  Hành động nầy biểu hiện sự bất khuất gan dạ chưa từng có bấy lâu nên được dân chúng ủng hộ rần rần xem như anh hùng đáng làm gương, làm cả bọn teo ruột không dám động đến cô ta mà chỉ phạt vạ cho êm chuyện bị xỉ nhục.


    Nhắc lại bài  :”CẢM TÁC VỀ ĐÔI GIÀY” tôi có gởi trước đây: 
                        Giày dép làm ra có ích gì?
                        Mỏng dầy cao thấp để làm chi,
                        Chở che da mỏng nương đôi gót,
                        Đùm bọc chân người tựa bước đi.
                        Sỏi đá nhiều khi đành khuất phục
                        Chông gai lắm lúc phải kiên vì.
                        Giúp đời lê bước đi muôn nẻo
                        Hạ thấp hơn người có sá chi
              Đã đành giày dép để đi,
            Thế mà lại có nữ nhi Đô thành,
              Làm việc ném dép nổi danh,
              PHANG vào Đại biểu ,đấu tranh đòi quyền.
              Nhân dân sinh sống Thủ Thiêm.
              Trả lại nơi sống chủ quyền cho dân.
              Chiếc giày “dằn mặt” một lần,
              Dầu không đúng đích, muôn phần hùng anh!
              Dân oan ủng hộ rần rần,
              Hãnh diện Phụ nữ rất cần tiếp tay…
                        Cho lũ cán bộ phải “sờ lại gáy”  Ô hay! (Hình trên là chiếc giày ghi dấu bất khuất đã ném vào Đại biểu Quốc hội thành phố SaiGon đòi chủ quyền địa danh Thủ Thiêm bị cưỡng chiếm.)

                Tác giả TRANG NGỌC KIM LANG .



NỖI BUỒN “Tháng Tư Đen”!
 
        Hằng năm cứ đến tháng tư,
        Bao nhiêu ký ức ưu tư lại về,
        Mọi người chộn rộn mọi bề.
        Nửa đi,nửa ở không mê cách nào.
        Đi thì có sự nghiệp làm sao?
        Bao nhiêu công sức đã bao năm dài,
        Ở thì lai sợ có ngày…
        Việt Cộng vào chiếm họa tai không lường.
        Đồ dùng vất tháo đầy đường.
        Vài nơi tiếng súng bâp bùng nổ rang.
        Lệnh thiết quân lực đã ban,
        Mọi người hồi hộp ở an trong nhà.
        Tướng Minh”lệnh “buông súng ban ra..
        Đầu hàng Bức Tử thật là thương tâm!
        Anh hùng chiến sĩ âm thầm,
        Quyết định tử tiết không làm Cộng nô.
        Ngày nay ta vẫn tung hô,
        Anh hùng, chiến sĩ cơ đồ lưu danh.
        Công chữa đạt ,mà danh đã thành.
        Khí phách ngàn xửa rành rành giống nhau.
        Con cháu nối tiếp mai sau,
        Năm châu bốn biển phương nào cũng ghi!
        Đừng vì tiền bạc rồi thì…
        Làm tay sai ủy mị, “ra đi “dân cười!
        Lúc nầy ta chẳng an vui,
        Bao nhiêu buồn khổ phải lùi cho mau.
        Rốt tâm cầu nguyện đồng bào
        Nguôi cơn đau khổ, bệnh vào cút xa.
        Niềm vui trở lại mọi nhà…
        Dẹp tan buồn khổ, lòng ta MỞ CỜ!
 
Trang Ngọc Kim Lang
THƠ VỀ MÀU ĐỎ( kỷ niệm tháng 4 đen ).
               Màu đỏ xác pháo bên đường,
     Vu qui ai đó lệ tuôn hai hàng,
                Thanh njên đau nhói vài chàng.
     Màu hoa Phượng đỏ huy hoàng trường xưa,
                  lChia ly hoa ép tiển đưa,
     Một vài ý nghĩa tạm vừa lòng nhau.
                  Bò mọng thấy đỏ lau vào,
     Xung kích kẻ địch biết bao nguy nàn.
                   Cộng sản thảm sát Mậu thân,
      Thây rơi,máu đổ mộ phần chôn chung.
                   Thú tính hung ác không chùn.
        30/4 ” đội cờ Đỏ” khom lưng rước vào.
                   Miền Nam đã nhuộm máu đào,
         Cờ đỏ,khăn quàng đỏ không sót món nào.
                   Trốn chạy Cộng sản,bôn đào xứ xa.
          An lành những tháng ngày qua.
                     Đến năm 1999 xảy ra Trần Trường.
         Chưng; “hình Hồ,cờ đỏ sao vàng”.
                     Công đồng cùng dẹp,55 đêm ngày.
          Ti nạn thắng, Cộng sản bay.
                     Cờ đỏ ấn tượng đắng cay dân tình.
            Màu đỏ Cộng hòa tôn vinh.
                      Ăn Tết đập bể bùng binh lì xì.
             Bao đỏ lì xì đủ ni,
                       Có tiền cũng quý,không khi bao giờ.
              Mùi tiền đừng để làm mờ…
                        Chạy theo kẻ xấu,thờ ơ miệng đời.
               Chính nghĩa phải trái bày phơi…
                        Được thế xã hội mới vơi lòng sầu!
                 Người dân vui sống chẳng còn lo âu  !
                                      Trang Ngoc Kim Lang
Các bài văn xuôi của Trang Ngọc Kim Lang:
1. SỰ LỪA ĐẢO THÂM ĐỘC
2.Chào cờ tại Tượng đài ngày 4/4/21
3. KHÔNG NHẬN DIỆN RA NHAU

NỖI BUỒN “Tháng Tư Đen”!
 
        Hằng năm cứ đến tháng tư,
        Bao nhiêu ký ức ưu tư lại về,
        Mọi người chộn rộn mọi bề.
        Nửa đi,nửa ở không mê cách nào.
        Đi thì có sự nghiệp làm sao?
        Bao nhiêu công sức đã bao năm dài,
        Ở thì lai sợ có ngày…
        Việt Cộng vào chiếm họa tai không lường.
        Đồ dùng vất tháo đầy đường.
        Vài nơi tiếng súng bâp bùng nổ rang.
        Lệnh thiết quân lực đã ban,
        Mọi người hồi hộp ở an trong nhà.
        Tướng Minh”lệnh “buông súng ban ra..
        Đầu hàng Bức Tử thật là thương tâm!
        Anh hùng chiến sĩ âm thầm,
        Quyết định tử tiết không làm Cộng nô.
        Ngày nay ta vẫn tung hô,
        Anh hùng, chiến sĩ cơ đồ lưu danh.
        Công chữa đạt ,mà danh đã thành.
        Khí phách ngàn xửa rành rành giống nhau.
        Con cháu nối tiếp mai sau,
        Năm châu bốn biển phương nào cũng ghi!
        Đừng vì tiền bạc rồi thì…
        Làm tay sai ủy mị, “ra đi “dân cười!
        Lúc nầy ta chẳng an vui,
        Bao nhiêu buồn khổ phải lùi cho mau.
        Rốt tâm cầu nguyện đồng bào
        Nguôi cơn đau khổ, bệnh vào cút xa.
        Niềm vui trở lại mọi nhà…
        Dẹp tan buồn khổ, lòng ta MỞ CỜ!
 
Trang Ngọc Kim Lang

NIỀM ĐAU DĨ VÃNG

   Dĩ vãng đau thương ai muốn nhớ ?
   Niềm đau lẩn quẩn nhâp hờn thơ
   Mỗi lần nhạc tấu khúc mong chờ
   Từng mạch máu rung lên chực vỡ.
         Nhớ cảnh Saigòn tan tác loạn ly.
         Mọi người ngơ ngác mãi tìm gì !
         Thân nhân thất lạc kêu ơi ới…
         Ở lại đói no thủ gói mì.
         Thế rồi cuộc sống ngập đau thương.
          Gia quyến chia ra mấy nẻo đường,
          Phụ nũ bôn ba hoàn cảnh mới,
          Nuôi chồng ,dưỡng mẹ,cháu con nương.
          Thăm chồng ra Bắc trở vào Nam,
          Gặp gỡ phúc giây ở trại giam,
          Nước mắt,mồ hôi hòa nhịp thở.
           Ngày về mù mịt gắng công làm.
           Gắng công làm,chắc mót để thăm nuôi.
           Nuôi dạy con thơ luống ngăm ngùi
           Hy vọng một ngày trời lại sáng,
           Chồng về đoàn tựu sẽ an vui !
                       Bốn mươi bốn năm hận chất chồng,
                       Đâu dễ phai mờ lũ dốt ngông.
                       Kinh tế mới, chợ trời,đói khổ,
                       Không yên ,tìm sống phải chạy rong.
            May thay hoàn cảnh mãi chờ trông,
            Con cái đề huề thỏa ước mong
            Lịch sử oai hùng dạy giới trẻ,
            Noi gương Tiên tổ mới yên lòng.
                        Giờ đây phải nối chí Tiền nhân,
                        Đánh đuổi kẻ thù ở rất gần.
                        Tàu cộng,Việt gian bày chước quỷ,
                         Trong ngoài diệt giặt ý toàn dân !


                                     Trang Ngoc Kim Lang

N Cười Nở Bn Mùa 



Nụ cười nở mùa đông,
Sương lạnh vẫn ấm lòng
Vũ trụ bừng tia sáng
Hạnh phúc tràn mênh mông.
Nụ cười nở mùa hè,
Nhạc trối mọi người nghe
Cành phượng khoe sắc thắm
Đồng quê xanh lũy tre.
Nụ cười nở mùa thu,
Làm tan biến sương mù
Ngàn cây đua thay lá
Bay lượn tiêng vi vu.
Nụ cưởi nở mùa xuân,
Vạn vật đẹp vô ngần
Mầm non xanh quả lộc
Nhạc dặt dìu bước chân.
Nụ cười cho quê hương
Hun đúc chí quật cường
Sống đời không nước mắt
Lòng tràn ngâp yêu thương.



Trang Ngoc Kim Lang
 
MÙA HÈ DẠO BIỂN
 
Lang thang ra biển dạo quanh
Nhấp nhô sóng vỗ kết thành tràng hoa.
Nhín trời ửng đỏ chiều tà
Cõi lòng mở rộng chan hòa gió sương.
Nếu đời trang trải tình thương
Bao nhiêu sầu muộn chán chường cũng tan.
Lửa hồng sưởi ấm thành than
Tiếng đàn giọng hát lộng vang mây trời.
Tâm tư bay bổng choi vơi
Mùa hè dạo biển sống đời thần tiên,
Chẳng lo lắng, chẳng ưu phiền
Trở về thực tế buồn phiền ra khơi
Dại gì suy tính ai ơi
Hồn ta ta giữ, chuyện người đừng kham
Mặc ai danh lợi, tham lam
Rồi ra cũng kiếp “tay làm hàm nhai”
Cuộc đời ngắn ngủi lắm thay!
Nhớ câu tích đức tương lai nương nhờ.
Biển xanh trời rộng, hồn thơ,
Thấy mình bé nhỏ ước mơ chi nhiều!
 
Trang Ngọc Kim Lang
THƯƠNG TIẾC MẸ HIỀN

Mẹ tôi người ra đi sớm quá!
Mới ngày nào nay đã mộ xanh
Mẹ ơi sao mẹ nỡ đành,
Lìa xa con trẻ, trưởng thành bơ vơ.
Sống thác trong đường tơ kẻ tóc,
Mất mẹ rồi, tự học đường đời.
Đâu còn ngày tháng vui chơi,
Đâu còn mơ mộng,thảnh thơi nũng vòi.
Cảm nhận lạc lỏng chơi vơi,
Đâu còn nghe được những lời khuyên răn.
Mẹ là ánh sáng chị Hằng,
Dẫn con đến chỗ mát lành an vui,
Làm ăn học hỏi chẳng lùi,
Mẹ trao kinh nghiệm,ngậm ngùi ra đi.
Muốn trả hiếu con làm gì?
Những điều Mẹ dạy khắc ghi trong lòng.
Cực khổ xem nhẹ như bông.
Cuộc đời là bẩy là chong không lường.
Với nhau đối xử tình thương.
Mặc ai lừa lọc,nhiễu nhương chốn nầy.
Có đức sẽ thắng mưu dầy,
Tránh bao khổ lụy ách tai đến mình.
Hết bỉ cực đến hiển vinh.
Của tiền dẫu có Mẹ tìm đâu ra.
Phải chi Mẹ sống tới già,
Con xin phụng dưỡng thiết tha ân cần.
Quanh con dẫu có người thân,
Đâu bằng có Mẹ muôn phần ấm êm.
Gia đình hạnh phúc êm đềm.
Giờ đây chỉ biết đêm đêm nguyện cầu,
Hồn Mẹ dầu ở nơi đâu
Xin cho được hưởng phép mầu hiển linh.
Mẹ sanh về cõi Thái bình,
Hưởng đời an lạc,thoát tình thế gian!
            ( Thân kính tặng những ai đã mất Mẹ )
                     TrangNgocKimLang
CHIẾC ÁO ĐỂ QUÊN.


      Anh vừa hớt tóc, cạo râu,
      Lỡ quên áo khóat ở đầu giá treo.
      Em thấy không thèm gọi theo.
      Để làm kỷ niệm,tam đem về nhà.
      Áo tuy chưa sứt đường tà,
      Túi đà bị lủng tiền ra dài dài.
       Để em tạm thử vá may,
       Đến khi trao lại chăc…ai vứa lòng.
       Em đây cũng muốn tấm chồng.
       Nếu đó nghĩ tình thì nhớ đền công !
       Đàn ông ra đấng đàn ông,
       Không cần khoa bảng,một lòng yêu em.
                 Nói chơi đừng nghĩ mà thèm !
                 Đàn ông lểnh lảng ham đem chi về.
                 Nghề em muốn giúp mọi bề,
                 Vóc dáng được đẹp,khỏi chê Tâm hồn
                 Cuộc Đời được thế …không buồn.
                 Không như chiếc áo dở tuồng…bỏ quên !

                                   Trang Ngoc Kim Lang
VIRUS 19 MI LÀ AI?  

         Viruscorona hay virus lạ ta không cần biết.

         Chỉ biết rằng mi lê lết nhiều nơi.
         Trước kia mi lây lan người “gần” thôi .
          Giờ bày đặt rong chơi qua nhiều chỗ.
         Gieo rắc bệnh tình khắp nơi quá độ,
          Mưu mô thâm độc bày ra cũng ngộ.
          Đầu tiên virus phát sinh ở Thú mà ra
          Trung Quốc dấu diếm để lây đến người ta
          Không chân đứng nổi, nhiều đến 180 quốc gia.
          Thế Giới đều tiếp tay ngăn ngừa bịnh.
           Khoa học gia nghiên cứu tìm ra thuốc
           Chỉ chờ thời gian kết quả hoàn chỉnh.
           Khuyên mọi người đừng hời hợt xem khinh,
           Phải tuân lệnh cách ly đúng cách “6feet”,
           Vi khuẩn hiện nay ở từng ngõ ngách,
           Trong không gian, khí quyển ở quanh ta.
           Mọi người chịu khó sinh hoạt ở nhà,
            Ra đường mang bao tay,khẩu trang tránh nhiễm.
            Đồ vật ở ngoài mang về để xa,
            Khử trùng mọi thứ trước khi vào nhà.
            Tiền bạc để vào người là Ổ bịnh.
            Tuần lễ này bệnh lây ra rất mạnh ,
            T.t.Trump cùng Quốc Hội giải quyết nhanh,
            Mọi ngân sách giúp đỡ dân và chữa bịnh.
            Các công ty hổ trợ sản xuất linh đình,
             Nào máy trọ tim,nào dụng cụ y tế…
             Kinh tế quốc gia, phải nhẹ hơn mạng người.
             Chính thể vì dân lo từ trên tới dưới.
             Tới đây …nếu có thuốc trị cũng an tâm,
              Khi chữa được bịnh,cách ly… Giải tỏa.
             Từ lâu mầm bịnh lây nhiễm quá nhanh,
              Mọi biện pháp được ban ra khẩn cấp.
              Bắt buộc người dân phải tuân tới tấp.
             Tất cả sinh hoạt đều giúp Chính phủ.
              Các thiết bị y khoa ra đầy đủ,
              Khẩu trang, y phục nhà thương “tư nhân “giúp,
              Nói lên lòng người nhân ái ngập tràn  .
               Virus lì lợm cũng bị dẹp tan.
              Người dân hân hoan đón chào tin vui mới,
               Và không quên cầu nguyện khắp thế giới,
               Có thuốc chữa bịnh và vaccim phòng xa.
               Bắt đầu hết cũng lo sợ tái phát.
              T.t.Trump và Quốc Hội tìm mọi biện pháp.
               Chúng ta phải tin tưởng và giữ đúng luật,
               Giữ vệ sinh cho mình, tránh bịnh cho người.
               Ngày dịch tan,chờ đón “Đến ngày vui”.
 

                Trang Ngọc Kim Lang

CHỒNG VÀ CHA
 
Chồng tôi nay đã khác xưa.
Anh chơi thỏa thích cho vừa ý anh.
Còn đâu cơm lành ngon canh,
Về nhà bộ mặt bộ mặt lạnh tanh như tờ,
Mặc vợ con,cứ tỉnh bơ,
Vô phòng nằm sãi,mặt phờ phạt ra.
Nghiệm kỹ mới biết thì là…
Vì chưng mắc phải đàn bà vô lương!
Ngày ngày lòng những vấn vương,
Chuyện nhà gác bỏ,mật đường tương tư.
Của tiền nào phải có dư,
Tình nhân mua sắm không từ món chi.
Vợ con nhất nhất đều ghi,
Tiền đong gạo phát không chi dư thừa.
Con xin tiến học không đưa,
Đâu còn nhớ chuyện cũ xưa cả nhà.
Nuôi ông tù tội khổ a !
Con khờ vợ yếu,mẹ già ngóng trông.
Bây giờ thoát nạn thỏa lòng,
Tưởng đâu một dạ làm chồng làm cha.
Có đâu mê đắm đàn bà,
Sinh lòng phản trắc,vợ nhà bỏ bê.
Anh quên muôn vạn câu thề…
” Tiên sa phụng lộn không mê được nào.
Anh giờ chỉ biết ước ao:
Mẹ già chăm sóc,con khờ anh lo,
Góp công đền đáp má đào,
Bao năm nắng dãi,bạc màu tóc em,
Da nhăn,mắt lõm,môi đen,
 
Vì chưng không phấn, không son mượt mà…
Em sao sánh nỗi người ta,
Chỉ thương con trẻ mẹ già buồn đau!”
…Bây giờ ra sao  !?
Cha ơi cha sống thế nào ?
Con ngày khôn lớn nhìn vào gương cha.
Ngày xưa cha lính Quốc gia,
Chiến công lừng lẫy cả nhà mừng vui.
Vui là tranh đấu chẳng lùi,
Chẳng may thế sự chôn vùi công danh.
Miền Nam máu lửa chiến tranh,
Giặc Cộng xâm chiếm dân lành bỏ đi.
Tủi nhục nầy phải khắc ghi !
Cha lo hưởng thụ,nghĩ gì tương lai.
Giới trẻ biết được đắng cay,
Tủi hờn nước mắt chảy dài âu lo.
Xin cha hãy nghĩ lại cho !
Tha phương cầu thực con đò lênh đênh.
Chúng con chèo chống qua ghềnh.
Cha ông tiếp sức đáp đền tổ tiên.
Anh hùng dân tộc linh thiêng,
Chuyển tâm cha hướng hồn thiêng giống nòi.
Làm gương giới trẻ xây đời.
Tự do dân chủ rạng ngời tông môn.
Việt Nam mãi mãi là hồn…
Trở về cố quốc,…mồ chôn quân thù (Tàu Cộng).
 
TrangNgocKimLang
 
 Nhân đến ngày “Cựu chiến binh“để  tưởng nhớ công lao các chiến sĩ đã hy sinh cuộc sống riêng tư của mình để bảo vệ lý tưởng Tự do không Cộng sản.

                        NGÀY CỰU CHIẾN BINH

            Đất nước an lành cũng nhờ người Lính.
            Khổ cực bao đời cũng là người lính,
            Người lính đã chết,hồn người vẫn sống,
            Cảm xúc vô cùng, ngày cựu chiến binh.
Chúng ta đã biết bao đời trải qua.
Người lính bỏ vợ bỏ con, ôm súng xa nhà.
Có kẻ mới ra trường đã vào quân ngủ,
Hành trang chiếc “ba lô”đi vào xứ lạ.
          – Họ là ai ?Là kẻ xẻ dọc Trường sơn,
             Lính trẻ bị xua đi mạng sống không sờn,
             Đầu óc hoang mang,cứ ngờ là chính nghĩa,
             Chết rừng, chết núi phảng phất oan hồn.
-Họ là ai? mà liều mình vì đất nước.
  Không hưởng giàu sang,phú quí thế gian.
  Họ là lính Cộng hòa,xuất trân miền Nam.
  Quyết một lòng không mong muốn”xã hội chủ nghĩa”
             -Họ là ai?là lính Đồng minh tham gia chiến địa.
               Hàng chục ngàn lính Mỹ,Úc,Đại hàn v.v…
               Còn trai trẻ,cao niên đủ đẳng cấp,đủ hạng.
               Hy sinh lìa bỏ gia đình,mạng sống không màng!
 -Tại vì sao họ phải vì đất nước Việt nam ?
   Họ muốn giúp nước Việt nam không là Công sản.
    Để rồi hằng chục ngàn người,
     Nằm xuống trong lằn tên mủi đạn,
     Liều chết quên mình vì hai chữ TƯ DO.
Nhưng than ôi! CS miền Bắc đã phản bội lời thề.
             Vì bao lợi quyền đã làm họ u mê,
              Phản dân phản nước,tham nhủng chẳng chỗ chê!
              Việc ác gì mà chúng chẳng làm được.
               Chúng ta là kẻ ly hương yêu nước,
               Không để họ hưởng phước,
               Bán nước cho Tàu Cộng yên bề !
Ngày Cựu chiến binh,kỷ niệm Chiến sĩ trận vong.
Ngày lễ lớn với đầy đủ lễ nghi quân cách.
Lễ tri ân chiến binh Huê Kỳ,Đông minh còn sống hay đã tử vong.
Cùng nhớ những mộ bia chiến sĩ nằm trong hang cùng ngõ ngách.
Hàng chục ngàn Đồng minh đã bỏ mình cho miền Nam VNam.
Lính CHVNam không thương tật cũng lưu lạc xứ người hay nằm xuống.
Và tất cả mong muốn một ngày trở về,”Bao công lao không uổng”!
                              TrangNgocKimLang
XUÂN  MUÔN  SẮC


  Xuân đến xuân đi xuân lại về,
  Tuổi đời chồng chất nghĩ buồn ghê!
  Tiền tài danh vọng hoàn tay trắng,
   Một kiếp trần ai sử chẳng đề !
          Xuân về người có vội mừng vui,
          Kẻ khó sầu bi nếm đủ mủi,
          Cũng một mùa xuân sao lắm sắc…
           Người luôn hớn hở kẻ bùi ngùi !
    Ai kia khệ nệ đẩy xe đồ,
    Mua sắm dẫu nhiều của vẫn vô,
    Người đứng bên lề”Help me work”
    Mong chờ bạc cắc hoặc lương khô.
             Mùa xuân cứ đến có ai mời.
             Việc đến trăm bề chẳng thảnh thơi.
             Mặc xác giàu nghèo rồi vẫn thế.
             Suy ra sướng khổ cũng một đời.
     Xuân người đến trước Xuân mình sau,
     Rộn rã trăm hoa đủ sắc màu,
     Khắp chốn trưng bày thôi lắm thứ…
     Hồ bao chuẩn bị Tết liền nhau.
               Hết Tết tây rồi lại Tết ta.
               Bông hoa bánh mức tựa quê nhà.
               Xuân xưa gợi nhớ giờ đâu nữa!
               Vui gượng nào đâu có thiết tha!
      Đời người gẫm lại mấy lăm hơi,
       Tiếng khóc chào đời mới sớm mơi,
       Tóc bạc răng long chừng xế bóng,
        Mong sao tròn kiếp, thoát luân hồi !


                  Trang Ngoc Kim Lang
  Giỗ  TỔ HÙNG VƯƠNG
Hằng năm cứ đến tháng ba,
Người Việt sinh sống nơi xa cũng về.
Các nơi lễ Tổ đề huề,
Tùy địa phương, tùy phương tiện khỏi chê.
Nhắc nhở con cháu nhớ về ông cha:
Sự tích con Rồng cháu Tiên.
Lạc Long Quân với bà Âu Cơ, sinh 100 người con(tóm tắt)…
Là thủy tổ của 18 đời “Vua Hùng Vương’.
Lấy niên hiệu đầu tiên là nước Văn Lang.
Để lấy lòng Vua cha, các Hoàng tử tranh nhau thi thố tài năng,
Bởi thế ngày nay vẫn còn tuc lệ,
Cúng bánh chưng, bánh dấy và vài văn hóa cổ xưa.
Ngày nay ở núi Nghĩa Lĩnh làng Phú Thọ là nơi linh thiêng hợp địa lý,
Lập đền thờ mọi người đến chiêm bái, du ngoạn.
          Dù ai đi ngược về xuôi,
Nhớ ngày giỗ Tổ mồng 10 thảng 3!
           Nói qua đến giỗ Tổ” địa phương nầy”.
Bốn mươi bốn năm rồi sống lưu vong,
Viêt Nam luôn nhớ Tổ trong lòng,
Cháu con hiển đạt thành công lớn,
Vẫn có một điều luôn ước mong…
Đó là đền Tổ đã yên chưa?
Con cháu khắp nơi của cải thừa.
Phước thiện,tháp,chùa đều có cả,
Phải có nơi Tổ ngự mới là vừa !
         Có thì cũng có bấy lâu nay,
Tạm trú giờ đây phải đổi thay,
Phước mỏng cháu con chưa hợp lực,
Thuận thời chung sức góp bàn tay.
           Ngày nay đến lúc phải cùng nhau,
Tìm chỗ, tìm nơi xây đền Tổ.
Ngài ” Ngự” yên nơi dân bớt khổ.
Phước nhà con Việt hợp đồng bào!
        Tí đi, Sửu đến cũng ngọt ngào.
Mong cho nòi giống thương nhau xứ người.
Chúc cho ai nấy cười tươi,
Nhà nhà hạnh phúc phước trời ban cho,
Để cùng hợp sức chung lo,
Đền Tổ hải ngoại linh thiêng oai hùng.
Đó là một nỗi lo chung.
Bà con cô bác hãy cùng tiếp tay!
           Kỷ niệm ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu (Nam CaLi ) 
.                                       Trang Ngọc Kim Lang chấp bút.
Đề bài:   HỢP CẢNH,HƠP DUYÊN


Thân tứ đại sao mà quá khổ,
Cũng vì rằng bốn món trời cho
Đất hòa nước lửa tan cùng gió
Hồn nhập xác hòa vào đủ chỗ


Hồn nhập xác hòa vào đủ chỗ.
        Quá tinh vi tạo hóa làm nên.
        Mỗi bộ phận đều có đặt tên,
        Bởi thế mà con người xuất hiện,


        Đức năng thắng số,ngắn hay bền.
Buồn vui chợt đến chẳng đề tên.
Tâm tính con người cũng lệch bên,
Bên thiện,bên hung tùy chủng tử
Đổi thay đôi lúc hợp nhân duyên.
        Duyên lành sống cảnh được bình yên.
        Trước cảnh binh đao giúp láng giềng
         Động đất lấp vùi bao sinh mạng
         Sóng thần,bão lụt cuốn bao miền.
Càu mong trái đất chuyển an lành.
Tốc độ đúng chiều chẳng quá nhanh.
Lòng đất đừng nung nóng quá độ
Con người tác hợp mới đắc thành.
        Sống đời an lạc,phước lành thay  !
        Nghĩ đến sinh linh kém cảnh may,
        Đã biết vô thường tùy lúc đến,
        Mở tâm trợ giúp mùa nạn tai.
                  TrangNgocKimLang
    Đề bài:CHÚC NHAU  (1)
Nhâm Dần chúc Tết đến người thân
Biết chúc điều chi để trọn vần
Xem hội người đi theo lẻo đẻo
Về nhà kẻ ở lắm bâng khuâng
Nhìn xem bạn hữu hờn thân phận
Liên tưởng một người nhớ dấu chân
Năm tháng thủ thành thương vóc ngọc
Xuân về chúc bạn được khang an.
                         TrangNgocKimLang
Bài : CHÚC TẾT   (2)
       
      Chúc Tết người ta thấy thẹn già
      Không thơ,không thiệp cũng không quà
       I  m hơi trốn nợ riêng se thắt
       Mở miệng câm lời tự xót xa
       Lành mạnh tinh thần :Mừng vạn đến
        An khang ngọc thể  :Thọ trăm qua
        Năm canh Mẽo gặp nhiều may mắn
        Gắng nhớ rằng Đây quý Đó đa !
                            N.P .tặng  
 Kỷ niệm ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu (Nam CaLi ) 
          THƠ  TƯỞNG  NIỆM

         (Viết về Phi Nhung :Qua đời tại B.v Chợ Rẫy
           trưa ngày 28/9/21 DLHưởng dương 49 tuổi)
Biết bao ca sĩ qua đời trước kia.
Giờ đây PHI NHUNG đành đã xa lìa.
Cơn bạo bịnh vì chuyên lo chính nghĩa.
Giúp dân nghèo bỏ lại đàn con thơ.
Tài danh,nghĩa cử,tim người thương nhớ.
Ngôi sao sáng chói,sống đời muôn thuở !

            (Viết về nhac sĩ Văn Phụng và ca sĩ Châu Hà
             Châu Hà qua đời ngày 15/8/21 tại Virginia thọ 86 tuổi )
Mối tình VĂN PHỤNG&CHÂU HÀ hiếmcó.
Hợp tan,tan hợp là duyên số đó.
“Tiếng Hát cung Đàn” hòa nhịp bao năm,
Để lại đời bao tác phẩm làu làu.
Kẻ trước người sau,ấp ủ bên nhau.
Trong cõi thế,họ vẹn toàn hạnh phúc.
Một mối tình đep đến mãi thiên thu !


              (Viết về Nhà Thơ,Bình luận gia Nguyễn Manh Trinh
                qua đời ngày 24/8/21 tại quận Cam thọ 72 tuổi)
NhàThơ, Bình luận gia NGUYỄN MẠNH TRINH
Người lính Cộng Hòa to con,vạm vỡ.(thuộc sư đoàn 6 K.quân)
Sống lành mạnh,không rượu,gái lăng nhăng.
“Ở Mỹ lâu đời”,chí tình ngay thẳng.(Sư đ.6 dứt 1971 ti nan ở
 Mỹ 1975)
Nụ cười hiền hòa,tốt với bạn bè.
Chủ trương tủ sách Tác giả,Tác phẩm
Chịu nghiên cứu “Tác giả sống âm thầm,”
Nhờ vậy không “mai một” tài của họ.
Thương tiếc “Nghệ danh,”vội đi nỡ bỏ,
Để lại đời: Thành tích Văn học Vẻ vang !
                TrangNgocKimLang(còn tiếp vài tác giả chưa hoàn tất)
 Đề bài: XUÂN LẬP CÔNG
Xuân nầy tôi chẳng thiết tha mua sắm
Nhịn miệng mình mà giúp biết bao người
Bạn níu kéo Shopping,dối bảo lười…
Ăn ngon mặc đẹp thôi thì…hẳn chậm !
        Đồ đạc trưng bày mặc tình mà ngắm
        Hàng bán “saie” đã đẹp giá lại hời
        Bao đám cưới,tiêc tùng chất giấy mời
        Thôi đồ cũ…đem ra chưng diện lại !
Bao cảnh khổ,trong lòng cứ nhớ mãi…
Một tiếng khen sang đẹp cũng bằng thừa
Ở mỹ nầy vật chất mấy cho vừa
Gắng tiết kiệm,giúp thiên tai bão lụt 
        Đã biết sông có khúc,người có lúc  
        Gặp thiên tai,nhà cửa của tiền tan
        Đôi khi cả sanh mang chẳng an toàn
        Người đâu muôn mà trời cao đặt để.
Nhiều cảnh khổ ôi thôi ! không xiêt kể
Bát cơm”xiếumẫu”lúc xưa kip thời
Tiếng khen truyền tụng cho tới muõn đời
Sao chẳng giúp đồng bào còn câu nệ ?!
        Ta hãy cùng nhau ra tay đừng trễ
         Gây phong trào lớn nhỏ cũng hoan nghinh
         Đừng khép mình yên lặng phớt lờ nhìn
         Hay phê phán làm thoái tâm,chán nản
Xuân giúp người là xuân tràn thỏa mãn
Xuân kiêng khem đồ cũ cũng đẹp xinh
Quà cứu trợ là yến tiệc linh đình
Xoa dịu nỗi đau,đồng bào ruột thịt.
         Hội Liên Tôn hòa đồng không đối nghịch
         Bắt tay nhau tranh đấu cho nhân quyền
         Cộng Đồng thế giới hội hợp triền miên
         Già trẻ gái trai một lòng một ý
 Giới trẻ giờ đây phải nhìn phải nghĩ…
Ông cha ta cực khổ biết bao đời
Mùa xuân chiến thằng vang dậy một thời
Hãy góp sức cùng nhau giành lại nước
      Ấy là điều hải ngoại làm cho được
     Khỏi phụ lòng quốc nội luống chờ mong
     Thịên niên   kỷ nầy xuân phải lập công
      Về cố quốc mọi người tròn mơ ước ! 
                   TrangNgocKimLang  

Bái xướng:   XUÂN CANH TÝ.


                   Canh Tý xuân về khắp chúng ta,
                   Thoi đưa dệt mộng nước non nhà.
                   Mai vàng đón đợi say mùi pháo,
                   Đào rực mừng đơm trải cánh hoa.
                   Rặng trúc vươn cao nhìn quốc thổ
                   Trơi xanh tỏa rộng khắp sơn hà.
                   Giúp đời chung sức xây đời mới,
                   Sánh bước vui cùng bốn biển xa…
Bài họa:
                        XUÂN CỘNG ĐỒNG.


                 Xuân đến đây rồi ở cõi ta.
                 Vì sao chưa đến với muôn nhà?
                 Ngoài đường hoa lá bày khoe sắc,
                 Trong ngõ kiểng đào chẳng nở hoa.
                 Việc nước xôn xao phiền lắm mối,
                 Cộng đồng đoàn kết hận”Bắc hà”(T.C).
                 Đấu tranh xóa sổ phường buôn nước,
                 Sửu đã về, không đợi quá xa !
                                     Trang Ngoc Kim Lang.