TÁC PHẨM THÁNG CHÍN 2021

THU
Hạ sắp tàn, hoa Cúc vàng chớm nở
Thi nhân hớn hở chờ đón Thu sang
Phong cảnh mùa Thu rực rỡ huy hoàng
Tạo cảm hứng cho thi nhân sáng tác.

Lữ khách xa nhà, lòng buồn man mác
Nhớ nước, nhớ nhà, buồn cảnh tha phương
Mỗi độ đón Thu Về trên xứ lạ
Chợt nghe lòng mình thương nhớ cố hương.

Hoa Đô 2021. 
Lão Mã Sơn
MƯA THU
Rạt rào mưa Thu đổ
Quanh rừng lá thông xanh
Nhà ai không cửa mở
Lấy chi ta tâm tình ?
 
Quê hương bao sầu nhớ
Võ vàng bóng trăng chênh
Không tình nên thơ nhạt
Thiếu bạn rượu buồn tênh.
 
Thương ai em mãi hát
Ta nhớ khúc quân hành
Xưa sao không chết trận ?
Sống chi giờ lênh đênh.
 
Lạnh lùng thay đất khách
Quanh quẩn mình riêng mình
Mai kia ta về đất
Còn lại chi ! Hư danh.
                        Đăng Nguyên
                        THU 2021
Bốn sáu (46) mùa Thu qua trên đất khách
Tuổi trời tôi nay gần về với đất
Mộng hồi hương còn mãi mãi mịt mờ
Chưa biết bao giờ mới hồi cố quốc.

Có lắm lúc giữa đêm khuya tỉnh giấc
Nghe lòng bâng khuâng thương nhớ cố hương
Nhìn lá vàng rơi, băn khoăn tự hỏi :
Mùa Thu nào ta hết kiếp tha phương?

Hoa Đô, Thu 2021
Lão Mã Sơn
HƯƠNG TÌNH KHÔNG PHAI
Cánh hoa tan tác bay trong gió
Giông tố qua rồi . Hoa tả tơi
Mùa Hạ sẽ qua, rồi Thu tới
Chiếc lá đông đầy giọt mưa rơi.
Cành cây thấm ướt màu nâu sẫm
Nghe chợt thoáng buồn trên đôi mi
Đã bao năm tháng trôi lặng lẽ
Ân tình bao kỷ niệm còn ghi.
Thuở nào như hai trẻ thơ ngây
Quấn quýt bên nhau suốt cả ngày
Giờ đã hai phương trời cách biệt
Tình cũ ươm hoài , hương chẳng phai .
Lá đổi màu tươi thành vàng úa
Lượn chao trong gió, nhẹ nhàng rơi
Như ru hồn ngủ trong nhung lụa
Nhạc Thu buồn lắm . Gió Thu ơi !
Hạ đi không thương tiếc tình ta
Xuân nồng nàn, Thu lại thiết tha
Tiếc mãi thời Xuân sao quá ngắn
Thu đến và rồi Đông cũng qua! …
Tạm biệt mùa Xuân, tạm biệt hè
Chờ Thu lãng mạn , Đông Lê thê
Rồi Xuân trở lại và hoa thắm
Trong trái tim này, Xuân đắm mê .
8 / 31 / 2021. Hoàng Phượng
Chờ Trăng – Dỗi Trăng

 

Bài Xướng:Chờ Trăng

Trăng ơi xích lại thật gần
Để bóng tâm sự thì thầm nhỏ to
Để cho đêm chẳng hững hờ
Để đôi tri kỷ dệt mơ tình đầy

Trăng ơi xin chớ vội xoay

Để cho bóng được ngất ngây hương đời
Trăng ơi xa quá ngàn khơi
Song thưa bóng vẫn trọn đời… chờ trăng.

Kim Oanh
***
Bài Họa:

Dỗi Trăng

Trăng em đang ở rất gần
Sao ra đồng vắng ru thầm gió to
Lỡ trăng nghe gọi buông hờ
Áo xiêm thay vội trong mơ mộng đầy

Trăng thường nể gió vần xoay
Em không chung hưởng niềm ngây ngất đời
Bỏ trăng lên bát ngát khơi
Không gian dừng lại bên đời, dỗi trăng…


Hawthorne  2 – 9 – 2021
Cao Mỵ Nhân 
Mùa Xuân Đau Thương/Thơ Lê Nguyễn Nga – Nhạc Hạnh Cư – Ca sĩ Hùng Phú
Khai Trường
(Kính tặng Hương Linh Mẹ tôi )

Hôm nay là ngày khai trường 
Lòng tôi nhớ lại thuở còn ngây thơ 
– Mẹ cầm tay dắt che dù 
Dưới trời thu ấm mây thu bồng bềnh …
– Xa xa nghe tiếng trống trường 
Mẹ hối bước lẹ nếu không trễ giờ 
– Tôi thì tiếc mấy bông hoa 
Bên đường cỏ mượt …gió đưa dạt dào ….
– Mẹ tôi bảo: “ Chạy ! Chạy mau 
Kẻo cô giáo đợi. Buổi đầu thì quê!“.
– Giật mình như tỉnh cơn mê 
Tôi chạy theo mẹ …le te đến trường 
Thật may trống điểm thùng thùng 
Theo cô vào lớp. Mẹ còn trông theo 
Còn nghe tiếng mẹ dặn theo:
“ Học ngoan con nhé …con yêu mẹ về! 
– Bóng Mẹ đã khuất sau hè 
Tôi vui với bạn với bè và cô 
– Cô hiền như một Ma – Sơ 
Mặc áo dài quần trắng dặn dò chúng tôi 
– Giờ đầu: Phấn trắng tường vôi 
Tập đồ giấy kẻ hàng đôi: “I Tờ“
-Tôi học chăm chỉ cố gò 
Chữ nào cũng đẹp cô cho điểm mười 

Lòng tôi vui rất là vui 
Tới giờ trống điểm ra chơi một đàn…
Cùng nhau chạy nhảy ngoài sân 
Tôi đem cái bánh bông lan chia đều 
Bạn tôi cũng rất đáng yêu 
Đem củ khoai luộc cho nhau ăn cùng…

Ngày đầu tiên …ơi đẹp vô cùng 
Tan trường! Mẹ đã đứng trông kia rồi 
Tôi khoe Mẹ: được điểm Mười 
Mẹ khen rối rít hôn đôi má tròn 
– Về nhà đã sẵn cơm ngon 
Bố đang sắp đũa sắp mâm đang chờ…
Thư Khanh
 (Seattle – 8- tháng 7 năm Tân Sửu =8-15-2021)
Biển Nhớ Ngậm Ngùi


Chiều hôm biển nhớ ngậm ngùi
Sóng im vắng lặng bóng người buồn tênh
Lệ nhòa hồn đá chênh vênh
Đầu nguồn héo hắt lòng mênh mang sầu
Cuối nguồn có thấu niềm đau
Tình xa cách trở lạc nhau thật rồi
NỬA VẦNG TRĂNG THU
Tiễn người về bến sông xưa
Nơi đây buồn bã gió mưa tơi bời
Mỗi người đi mỗi phương trời
Gặp nhau ứa lệ nghẹn lời nói năng.
 
Nợ người có nửa vầng trăng
Mà chưa đền trả nên vầng trăng nghiêng
Nợ người nửa khối tình riêng
Nửa đời biền biệt qua miền lưu vong.
 
Ánh trăng soi bước long đong
Mỗi người ôm một nửa vòng trăng quay
Người đi nước mắt còn đầy
Ta về nửa tỉnh nửa say giữa đời.
 
Thu này lạnh lắm Thu ơi !
Lá vàng sao cứ rơi hoài chẳng ngưng.
                                Đăng Nguyên
                                Thu 2008
Cô Liêu


Sông thu nhè nhẹ sóng cô  liêu 
Chiếm lấy hồn ta suốt buổi chiều 
Thoảng tiếng chuông chùa Thiên Mụ gọi  
Ru hồn mục tử tiếng thông reo 

Cảnh đó người đây sầu cổ độ 
Người về Tây Trúc gió trăng theo 
Đêm tiếp nối ngày… mòn mỏi đợi 
Hồn ta tơ tưởng một đôi điều…



Thư Khanh
Seattle- 2021 
Ông Lão Chèo Đò


Tôi gặp Lão Chèo đò ngồi chờ khách
Lão, một lính già chiến bại hận đời
Giã từ vũ khí, Lão chèo đò sinh sống
Đội nắng mưa đưa rước khách sang sông
Lão chỉ nhận một chút ít tiền công
Để áo cơm qua Tháng đoạn Ngày 

Lão cũng chẳng cần biết khách là ai
Kẻ cướp, Thầy Tu, quan to, dân dã.
Chuyện của người, Lão gác bỏ ngoài tai
Lão cẩn thận để tránh mang tai họa.

Có lắm khi ông lái đò than thở:
Nghề chèo đò rất bạc bẽo lắm thay !
Khách qua đò, bước đi không ngoảnh lại
Ông lái đò nhìn theo khách thở dài.

Một khi lữ khách sang sông
Mấy ai còn nhớ đến ông lái đò!

Lão Mã Sơn
Nhớ Em Chiều Mưa


Mưa gọi tên em suốt chiều nay
Tóc ai ẩm ướt mắt môi gầy
Lá đếm từng cơn cô đơn gợn
Hồn ta quyện gió mải mê tìm


Mưa gọi tên em tiếng trầm buồn
Bàn tay hứng giọt nhớ giọt thương
Cỏ mềm quay quắt bao phiền muộn
Em có nghe mưa em có nghe…


Mưa gọi tên em những nhịp nhanh
Những chiếc lá xanh cũng rời cành
Đời quay cuồng giữa cơn lốc giật
Ước mơ biết mấy em bên anh


Dương Vũ
Ve Sầu Xác Nhện

Có những tiếng ca buồn đứt ruột xé gan đã tan biến vào đêm tối mênh mông vô tận không bến bờ nguồn cội không hẹn hò một lần trở lại đón đưa. 
Có những nốt nhạc lời thơ u uất bi phẫn trường hận thiên thu đã quyện vào gió núi mưa rừng lận đận hoang vu không tuổi không tên để những chấn động dữ dội còn mãi sững sờ sông biển trút lá cỏ cây đổi màu cát bụi bàng hoàng đất đỏ ngơ ngác đá xanh. 


Đời sống có khi bỗng như mất hết chỗ an bình nương náu cuối cùng. Rồi từ đó còn gì che chở ủi an ru nhớ dỗ dành những số phận những cảnh đời hẩm hiu dang dở những mảnh tình trái ngang tuyệt vọng những oan hồn yểu mệnh lang thang vất vưởng cô đơn lạnh lẽo bơ vơ xứ lạ quê người. 
Xin đâu đây còn được chút bình yên trời xanh mây trắng hoa nắng gió hiền sao cười trăng điệu thực ấm áp tình người trọn vẹn cao quí bao dung cho cô đơn một nơi trọ nhờ qua đêm sa cơ thất thế lỡ bước cùng đường. 
Lẽ nào tất cả rồi cũng đành… Chỉ còn như một vết bụi mờ trôi nổi, một làn khói xám quá hắt hiu mong manh mơ hồ ẩn hiện xa xôi,một thoáng ngừng trong hạt nước bốc hơi như còn lãng đãng chút bóng hình “ve sầu xác nhện rã rời gió mưa…”(LTâm)


Trôi sông ru nhớ cõi buồn
Trôi buồn ru nhớ ngọn nguồn lẻ loi
Trôi ta ru nhớ không người
Trôi người ru nhớ không cười trôi ta

Trôi mây ru nhớ quê nhà
Lỡ quên dòng nhạc tình ca không lời
Ngừng trong hạt nước bốc hơi
Nghe ta muối mặn nghe người lệ cay

Ta vẫn tỉnh người chưa say
Rủ nhau sờ soạng tìm mai Sàigòn
Phép mầu sương núi rêu non
Tiếng chim bạc má mỏi mòn ăn năn

Người đi để lại bóng trăng
Cho ta bớt lạnh cũng bằng trả ơn
Ta đi để lại tiếng đờn
Không dây không phím buồn hơn tình buồn

Lá đau hồn ruộng phách vườn
Ta đau không thịt không xương không hồn
Trăng còn soi bóng cô đơn
Đờn còn không tiếng lên cơn chống Trời

Lá còn theo nước nổi trôi
Ve sầu xác nhện rã rời gió mưa…


MD 05/22/06
LuânTâm
(Trích trong TT “HƯƠNG ÁO”.MinhThư xb,MD/USA.2007,tr.73-74)
Xin trả lại sự bình yên
Xin cho tôi một chút bình yên
Đời dẫy đầy bao nỗi ưu phiền
Xin đừng khơi dậy đau thương nữa
Rướm máu tim tôi những nổi niềm !
Hãy để tâm hồn tôi ngủ yên
Lòng tôi thôi đã mất niềm tin
Thế giới quanh tôi dường sụp đổ
Bởi ai kia bất nghĩa vô tình .
Tôi sống chân thành và thiết tha
Mà sao đời lắm nỗi điêu ngoa
Thoáng nhìn như đóa hoa Hồng thắm
Ai ngờ gai nhọn buốt tim ta !
Tư thân tôi muốn sống chân thành
Sao người gây lắm nỗi điêu linh ?
Thị phi , gian dối , không thành có
Đau lòng tôi muốn khóc cho mình .
Cuộc đời sao lắm nỗi trớ trêu
Mệt mỏi , đau thương cũng đã nhiều
Hãy để tôi quên , đừng nghĩ ngợi
Cho đời còn đẹp những thương yêu
Cuộc đời còn lại có bao năm ?
Buồn vui thôi cũng đủ thăng trầm
Làm ơn trả lại bình yên cũ
Để đời còn đẹp những tình thân .
9 / 1 / 2021 Hoàng Phượng
MÙA THU  NHƯ SN TRONG TÔI
Mùa Thu như sẵn trong tôi 
Nên  thu chưa tới …là tôi đã buồn 
Tuổi già mắt lệ như sương 
Hỏi ai dư lệ … có còn giống tôi  ?
 Hỏi cho có lệ vậy thôi 
Ai mà dám xẻ chia đôi mặn nồng 
 Ngày đêm đối bóng cô phòng 
Ngắm hình trên vách, đâu còn soi gương .
Chăn gối hờn dỗi canh trường  
Đọc trang Kinh Phật lại càng rối thêm .
Căn Tu chắc vốn Mình ên ,
Nên ngày dài và …
cả ban đêm cũng dài 
Mùa Thu như  sẵn trong tôi 
THƯ KHANH- Seattle 9- 16- 2021
Thơ Đã Đổi Vần


Bụi cúc hoe vàng một góc sân
Kìa như lấp ló bóng thu gần
Loay hoay mấy chốc vàng thu lửa
Thảng thốt đâu ngờ điệu sóng ngân
Bỡ ngỡ tình đầu trao nghệ sĩ
Bâng khuâng đoạn cuối đợi thi nhân
Hương thu lãng đãng vờn trong nắng
Có phải lời thơ đã đổi vần.

Lê Mỹ Hoàn
9/10/2021
   THÁNG CHÍN NHỚ CON
Hôm nay ngày giỗ đứa con đầu
Mới mất hai Năm, chẳng mấy lâu
Nỗi buồn tử biệt chưa khuây khỏa
Nhìn ảnh con chan chứa giọt sầu

Có chi buồn bằng sanh ly tử biệt
Nỗi đau nào bằng Cha bị mất con
Cầu đoạn trường ai có qua mới biết
Cảnh tre già mà khóc măng non.
27-9-2021
Công Trần/Lão Mã Sơn
XẺ MÂY XÉ LÒNG

Ầm ào…như thác đổ triền ghềnh
Tiếng máy phi cơ vang sấm rền
Vụt lướt không trung nhanh hỏa tốc
Thêm nhiều chiếc nữa vút cao lên…

Bầu trời rúng động xẻ màn mây
Cảm xúc nhớ xưa có một ngày
Khủng bố tấn công đôi tháp ngã *
Bây giờ phi vụ nào hôm nay ?

Có lẽ đoàn phi cơ xuất hiện
Kịp thời cất cánh lên nghênh chiến ?
Rượt theo đuổi bắt tên không tặc
Nên đã bay nhanh như có biến!

Không gian êm ắng thật yên bình
Tiếng sấm phi cơ khiến giật mình
Nhớ lại ngày xưa thời TT Diệm
Họ dùng bom đánh trên toà Dinh ! **

Ti-Vi không có “Breaking News “
Tôi thở hắt ra, thấy khỏe nhiều
Thế giới ngày nay nhiều giặc cướp
Kẻ thù hung hãn biết bao nhiêu !

Lòng ta văng vẳng hồi chuông ngân
Vọng tiếng kêu than khắp cõi trần
Covid hoảnh hành trên Thế giới
Vi trùng Vũ Hán hại muôn dân ! ***

Buồn ơi, thương tiếc mạng thân nhân
Vô số người đau đang chết dần
Không thuốc, không ăn, không thở được
Thiên thu thế kỷ hận trào dâng !
Đình Duy Phương.

Chú thích:
Nghe tiếng phi cơ bay nhanh tốc lực mạnh như sấm rền, khiến nhớ đến vụ 9/11.
*Hai toà nhà Trung tâm Thương mại Thế giới ở thành phố New York đã bị hai chiếc phi cơ khủng bố đâm vào phá hủy trong ngày 11/9/2011 có rất nhiều sinh mạng tử vong.
**Dinh Độc Lập ( Dinh Tổng Thống) đã bị thả bom ngày 27/2/ 1962 họ muốn ám sát Tổng Thống VNCH , nhưng lúc đó không thành .
*** Coronavirus -Covid-19 – còn gọi là COVID Vũ Hán –
CHO TỚI SÁNG HÔM SAU.    CAO MỴ NHÂN 

Lại buổi chiều rồi kia kìa …
Nắng như đoạn cuối bài tình ca sắp kết thúc .
Không có nơi nào nói buổi chiều không buồn, kể cả Las Vegas, huống chi đang ngồi trong một căn phòng , ngó ra hưởng tây, mặt trời cứ lầm lũi đi như một người lữ hành vô định, cứ cúi mặt xuống đất,suy tư, đi mãi …

Buồn quá ! 
Một cô bé chưa 20 tuổi, mà có lần tình cờ cũng thốt : 
” buổi chiều thì ở đâu cũng buồn ” .
Nhưng, rõ ràng anh không buồn, nếu ngay bây giờ, hơn 5 giờ chiều, mình phone cho anh, anh sẽ rất vui vẻ, như có điều mừng rỡ, kèm những tiếng cười rộn rã …

Thế sao mình không call cho anh đi . 
Người ta bảo : khi nào trong lòng vướng bận điều gì,đang có chuyện lo âu, đang bế tắc giải pháp quyết định, nghĩa là đang …tuyệt vọng, thì cần người chia sẻ, cố vấn vv…
Tình trạng trầm cảm nặng quá, lo lắng tột độ, sợ hãi khủng khiếp , ấy là phải đến bác sĩ Tâm lý rồi. 

Song kỳ quá, có một cô bác sĩ tâm lý thật trẻ trung, được kết hợp với một cậu bác sĩ cũng tâm lý, lại cũng trẻ trung không kém, thì phải ” loan phụng hoà minh ” chứ .
Mình nhớ ngày đi dự đám cưới, quên vào thời gian nào trong năm, thấy đại sảnh tiếp tân toàn hoa hồng mầu phấn nụ,  tưởng đâu mùa xuân mới về …

Mà mùa xuân mới về thật, vì ảo giác vui tươi tràn ngập ngày tháng tiếp theo …trong tổ ấm của cặp bài trùng đại phu tâm lý điều trị, tưởng không có một lỗi nhịp nhỏ nào trên bài tình ca hạnh phúc ấy . 

Thế mà thời gian đôi lúc cũng thăng giáng như âm điệu , khiến lòng người bị ngỡ ngàng trước  đổi thay xênh phách trúc ti . 
Cặp bác sĩ tâm lý đó đã ngậm ngùi chia tay, mà không cách nào nối nhịp lại được, vì cả hai đều từ một bài bản tâm lý để cống hiến cho người đời, nhưng lại không áp dụng được cho chính mình . 

Vậy thì chỉ có bản thân mình ” ngộ ” được mình đang sao thôi, cho nên, trên bờ mê có bến giác…thấy hay không thấy, vẫn từ một chỗ đứng của chính…ta. 
Buồn quá, cái ta bé nhỏ hèn mọn, chỉ khi nào cái ta tan vào cát bụi, mới không biết buồn, mới thực sự …an tâm,ôi buổi chiều …

Anh có thấy mặt trời đang khuất sau dãy phố ngoài kia, và một lát nữa đây, mặt trời sẽ rớt xuống đại dương…không ?
Chiều thực sự tới rồi …mình không biết nên nói: chiều lên, hay chiều xuống nữa, bởi vì có lúc mình thấy  bóng tối như từ mặt đất dâng lên, có lúc mình lại thấy, bóng tối như từ không trung  đổ ập xuống vạn vật….

Nên, mình cứ thầm giao cho…anh những buổi chiều hấp hối tà dương, để anh suy ngẫm cuộc đời nên dài hơn, hay nên ngắn hơn 100 năm.
 Cho mình ngưỡng mộ, ước ao, hay xem thường, giận dỗi …Ông Tạo Hoá nỡ quên mình, khiến mình phải khổ thân, khổ tâm mãi . 

Vì ý nghĩ chỉ chiều buồn thôi, mà đã gây  cảm xúc ,  xót xa cho người đời, thử hỏi sáng, trưa , chiều, tối đều buồn , thì chắc tận thế, là sẽ yên tất cả mọi …vấn nạn.
Do đó, nếu anh đưa tay ra, mình sẽ nắm lấy, để vượt qua một trong những buổi chiều buồn …như chiều đang lướt thướt mộng mơ, từ ngoài song cửa tới chân mây thương nhớ bạt ngàn …

Anh đang làm gì ? 
Tại sao cứ chỉ có mỗi một câu hỏi duy nhất từ ngày hạnh ngộ anh tới nay, rằng anh đang làm gì ? 
Tại sao mình đã biết chắc chắn anh đang làm gì rồi, mà vẫn cứ hỏi, để không cần đợi câu trả lời . 
Là vì mình muốn được nghe anh ” quát ” lên: ” Tôi làm gì thì mặc tôi, hãy cứ làm tốt những gì của mỗi người đi, này biết không ? “

Biết gì ? 
Không còn dư thì giờ để nhớ nhung nữa đâu.
Nhưng mình lại …dư thì giờ quá, chắc những người trong viện dưỡng lão còn dư thì giờ hơn mình, nên họ cứ thản nhiên chờ về cõi khác. 

Sáng nay, mình nằm trong cái phòng đủ tiện nghi của mình, thật ấm áp, kéo sát cái mền lông thỏ quấn kín thân mình, thật là sung sướng, thật là thơ mộng.
Lẽ ra phải mơ màng để ngủ tiếp vì trời còn tối hù. Mình lại muốn có một vòng tay, một hơi thở khác, cái vòng tay và hơi thở đó không phải của mình, mới là mộng mị chứ. 

Tại sao không làm việc khác cho hết thì giờ đi, chỉ có làm việc mới hết được thì giờ đấy. 
Đó là lý do khiến mình đã viết nhiều quá, làm thơ nhiều quá, anh không hiện diện ở cạnh mình, thì anh phải đọc thôi. 
Anh sẽ cười lớn, không , anh chỉ cười vừa đủ thông cảm, song lại rất vị tha: 
” Chúng ta đã bỏ phí 44 năm lãng nhách, điều gì cũng dở dang, kể cả sự gặp gỡ muộn màng này ” .

Cho tới sáng hôm sau…mới đẩy được cái ngày chậm hôm qua đi hết …Để ngày mới bắt đầu …
Nắng đã lọt vô các khe cửa, ngày đã tới, không hay chưa gặp nhau mà lại có chuyện xa nhau mới là tình mộng. 
Mình nhìn vào tấm gương lớn nơi cửa tủ quần áo chạy dài suốt một vách tường. 
Anh có biết quần áo này, mình mặc tới chết cũng không hết, mà vẫn thích thêm vào, đầy ắp.

Có tiếng chim kêu ríu rít ngoài vườn sau, mình phải ra vườn sau thôi, vì chỉ ở vườn ấy, mới có những ” hơi hướm ” của anh, nói kiểu Huế xưa.
Và sự kiện ” Vườn sau ” đã được chị thi sĩ ở Ohio bâng khuâng, chị không cần hỏi thăm, mà cuối mỗi thư gởi mình, chị viết: ” Chúc  Mỵ luôn được vui vẻ, hạnh phúc với vườn sau đầy quyến rũ ” . 

Ố ô, vui vẻ thật đó, vườn sau đang có những chậu hoa quỳnh mà, hôm nay đã lại thấy mấy nụ sắp nở rồi, sao thời gian đi nhanh thế . 
Rõ ràng mình chẳng hề làm công chuyện gì, không bận việc gì, sao vẫn hết thì giờ nhỉ ? 
Hỡi anh thân kính, quỳnh lại bắt đầu nở rồi .

            CAO MỴ NHÂN 
Vào Thu
 

(Mùa Thu bên hiên)
   Tháng Tư vừa sang. Mùa gì sẽ đến, Hạ hay Thu? Mùa thi về thì phải và cũng là ngày sắp chia tay. Hè lại về!
Xa quê hương xa cả mái trường,
Xa hàng phượng v
ỹ vươn mình trổ hoa

Hè về ba tháng chia xa
Chợt mình tỉnh mộng! Thu qua xứ người.
      Ồ, Thì ra không phải quê nhà, mà ta đang đi vào mùa thu xứ người!
      Đấy là tâm trạng của người xa xứ.Trời Melbourne đã chuyển mùa se lạnh, lá trở mình chợt biết thu về.
      Thu vừa về rồi đó! Mùa thu nơi đây đẹp lạ lùng như chặng đường đời của một thời con gái. Ba màu hài hòa trong một chiếc lá. Màu xanh như sức sống vươn cao, mặn mòi của tuổi ngọc. Tuổi thanh xuân một thoáng hiền hòa, khoác chiếc áo màu vàng lám dáng làm duyên, và một màu đỏ thắm như trái tim rạo rực của m
ột thời khi biết nhớ nhung và yêu say đắm.
      Tôi ra đời vào mùa thu, rồi từ giã quê hương cũng vào tiết thu, nên tôi yêu  thu vàng với những chiếc lá rơi, nhưng lại vẫn vơ lo sợ những buổi chiều xuống vội.
      Bất chợt những câu thơ ca ngợi tình thu làm lòng tôi thổn thức, xao động một góc trời. Hai phương trời  cách biệt, mặt không giáp mặt nhưng có bao giờ lòng người chợt giao tiếp với tình thu?
      Đêm xuống, khoác áo len ra hàng hiên tìm lấy bóng, gió lùa những chiếc lá reo vi vu, cái se lạnh làm chùng nhịp đập của tim, tôi rùng mình thu người cho thêm ấm. Thời tiết Melbourne cũng chẳng khác gì tính tình của con gái, một ngày có bốn mùa. Ai lần đầu đặt chân đến đây, cho là thời tiết khắc nghiệt, lạ lùng, mới thấy tia nắng đầu ngày lung linh xuyên qua kẽ lá, lóng lánh những hạt sương đọng trên cành, phút chốc gió lùa cây nghiêng,  hoa rụng. Trời u ám kéo mây, chợt mưa rơi lạnh buốt lòng. Trời thảm sầu, lòng cũng hắt hiu!
      Trong sâu thẳm cũng vấy lên niềm mơ ước, ước được người làm ấm lại đôi tay, một âu yếm được choàng vai, hay tựa đầu kể lể những gì thuộc về ta.
      Được nghe lời ngọt ngào ai đọc những vần thơ, mô tả mắt em là một hồ thu gợn sóng, ướm lời thương yêu sâu sắc của một thời. Tuy thẹn lòng mắt mình không đẹp như thơ ai, nhưng cũng đủ một khoảnh trời thu để nhốt bóng. Cuộc đời ta đã bao mùa lá đổ? Lòng se sắt với tháng ngày đằng đẵng trôi qua? Thấy lòng trống trải mênh mông. Đôi lúc chạnh lòng muốn xoay ngược một vòng quay trái đất, để không phải nơi  này thức thì người trăn trở, sáng bên người thì nơi đây thao thức từng canh, để tiếng thở dài không vang vọng trong đêm, làm nhói lòng và thương xót cuộc đời qua.
        Đêm nơi này sắp tàn rồi đó! Chỉ mình ôm gọn mùa thu, mưa nhè nhẹ rơi, gió lắt lay chiếc lá nửa vàng, xanh, đỏ như những chiếc đèn hoa. Có cảm giác như đang thắp thêm ánh sáng gửi đến bên người, để thu chỉ vừa chạm ngõ, lá đừng vội úa vàng, lìa cành sớm tung bay. Vì tôi không đủ trọn đôi tay nhặt lá, đếm từng chiếc lá như đếm nỗi hoài mong.

      Môt buổi sáng tinh mơ, trời còn lắng trong sương mờ, khoác vội chiếc áo gió đi rong, lang thang ra công viên, mặt đất vừa đủ ướt vì cơn mưa đêm qua, cây cối trở nên tươi mát và khí trời cũng dễ chịu cho lòng người. Nhìn những người lớn tuổi đi dạo chung quanh, họ cũng tay trong tay và nói cười vui vẻ. Ở tuổi đời còn lại hình như cái tình thâm trầm và đầm ấm hơn!? Tôi chợt tìm được trong lá vàng kia cũng thế, trổ màu, từng chiếc lơ lửng mong manh nhưng vẫn cố bám vào nhánh cây khoe sắc..Thu chưa qua mà lá nhỉ?
      Nắng đầu ngày bắt đầu ló dạng, Bỗng vang lên cùng một tiếng “Ồ!” trầm trồ ca ngợi một tuyệt tác thiên nhiên, mọi người ngước nhìn bầu trời, nụ cười thỏa ước, ánh mắt tràn ngập niềm vui. Trong mắt tôi một bức tranh sống động, Cơn gió vô tình nhẹ lay, những giọt mưa đêm qua còn bám cành chờ đợi rắc nhẹ xuống, cuốn theo những chiếc lá vàng lóng lánh ánh nắng mai, lả lướt trên không, như những viên kim cương rực rỡ. 
      Như ai đó hay nói về điều ước của sao băng. Tôi thầm bảo lòng, xin mùa thu cho tôi một điều ước
      Mùa thu ơi! Điều ước mơ tôi có to lớn lắm không, thu có vui lòng không thu hỡi!? Nếu thu ngại ngần tôi sẽ nhờ chút gió khơi hương, gom trọn cuộc tình chắp cánh cùng thu. Lá rơi …rơi  thật dịu dàng ..nhẹ phủ dày lên cuộc tình, cho tình mặc áo mới nhé thu!

Thở đi gió!
Lá vương rạo rực
Ướp hương yêu
Ngất ngưởng men cay
Đêm ngây ngất, chân đi lạc bước
Vào rừng yêu, vấp ngã cơn say

Thở đi gió!
Lá cuộn tròn mặt đất
Tình lao xao!
Trời đất chao nghiêng
Lá nương gió lăn triền dốc đổ
Tắt ngàn sao! Lá ngủ bình yên

Men cay!
Tình say!
Lá reo
Gió thở
Lá ngạt ngào
Hương ủ rừng thu

Kim Oanh
1/5/2009
Mùa Thu Melbourne, Australia