

Trang này còn có những tác phẩm: 1. Mừng Lễ Mẹ ngày 8 tháng 5 2. Mừng Lễ Phật Đản ngày 8 tháng 5 3. Kỷ niệm ngày Chiến Sĩ Trận Vong 30 tháng 5 ( Vui lòng bấm vào những nhan đề trên để xem chi tiết) |

Nhân ngày lễ 01 tháng năm, mến gởi quý vi bó hoa muguet, biểu tượng hạnh phúc theo truyền thống Âu Châu. ![]() ![]() |

Thơ Lê Thị Ý
Nhạc Lê Ngọc Chân
Ca sĩ: Nguyễn Thành Vân

Linh Lan Ngày xưa Mẹ tôi yêu hoa chuông trắng, Đẹp dịu dàng, hoa bé tí xinh xinh, Mẹ xin hoa ở trước cổng sân đình, Ba bảo Mẹ, để Ba trồng cho nhé? Ba trồng hoa, sau hè và trước ngõ, Mỗi buổi chiều Mẹ tưới nước chắt chiu, Mong sao hoa tươi thắm, nở thật nhiều, Ba cắt nhánh chưng trong phòng ngủ Mẹ Một ngày kia, khi thu vàng chớm hé, Tôi ra đời trong tiếng khóc vỡ òa, Mẹ bảo Ba con đẹp tựa đóa hoa, Hoa chuông trắng, đẹp băng trinh ngoài ngõ. Và hôm đó, Linh Lan, hoa chuông trắng, Tên của tôi, đứa bé gái họ Phan, Hôm sau, Nội từ Giã vào Nha Trang, Thăm cháu gái đầu tiên của dòng họ. Ôm cháu bé, Nội ầu ơ nựng nịu, Bỗng nhíu mày, Nội nghiêm mặt bảo Ba, Đổi tên ngay, không thể đặt tên hoa, Cho con gái để đời sau vất vả. Không dám cãi, Mẹ Ba dù buồn bã, Đổi tên con như lời Nội giãi bày, Đặt tên Lang, như thế vậy mà hay, Đời con sẽ, ngọt bùi và no ấm. Tôi lớn lên với tên mình xấu xí, Bị bạn trêu chọc ghẹo thật tủi thân, Rất lắm khi giận Nội, tôi bỏ ăn, Nằm khóc mãi, con bắt đền Nội đó! Thời gian trôi… tôi xa nhà, biệt xứ, Chốn quê nhà, Nội mỏi dạ chờ mong, Phút lâm chung, Nội nước mắt lưng tròng, Khoai lang Nội, bây giờ con đâu hỡi? PhamPhanLang 18/1/2013 |
NÓI LỜI NGÂY NGÔ Kính dâng hương hồn hai cô giáo và 19 học sinh của HOBB Elementery School Cõng mùa bi phẫn Thăm ngục thất chiều Gió cài chữ hận Trên màu đăm chiêu Em tròn tuổi nhỏ Hòn đạn tròn tròn Xuyên em rồi đó Lệ bòn ngon ngon Lệ gầy chưa vơi Qua cầu vĩnh biệt Gọi em gọi em Em chẳng trả lời Mặt cô nằm sấp Đạn xuyên cô rồi Đạn khoan tim phổi Đạn cười oan khiên Đạn rít qua tai Đạn réo trên đầu Vỡ toang vầng trán Gục nhoài bên hiên Nhớ cô cười hiền Đang giờ lên lớp Máu chảy qua miền Đạn gầm quá ngợp Về thôi về thôi Vành môi đã lạnh Xa rồi xa rồi Lệ chưa ráo tạnh Nắng về quá nhiều Mắt em sầm tối Nắng lên vừa khắp Đạn vãi đầy trường Quan tài đậy nắp Đan mùa đau thương Áo em máu chảy Máu chẳng về tim Mắt thầy lệ tưa Còn hai ngày nữa Hè về hè về Cùng cha cùng mẹ Vui vầy sớm trưa Cùng bạn cùng bè Đùa ngang giỡn dọc Suốt một mùa hè Bây giờ anh khóc Đầy vơi đầy vơi Thương cô , thương em Một nụ tơi bời Đau lời vĩnh biệt Nói lời ngây ngô Đặng Toản Houston 27 tháng 5 năm 2022 |
Nhân ngày lễ 01 Tháng Năm, ngày của hoa Muget Linh Lan, biểu tượng của may mắn và hạnh phúc theo truyền thống Âu châu, PL xin mời nghe chuyện “hoa Linh Lan” và cô gái tên Phan Lang. |
Ca khúc: Linh Lan Thơ: PhamPhanLang Nhạc: Mai Hoài Thu Ca sĩ: VânKhánh Hòa âm: Quang Đạt |
Thành Phố Gió– Thơ Nguyễn Thị Thanh Dương Nhạc Trần Đại Bản- Ca sĩ Ngọc Mỹ |
SÀI GÒN CÓ MƯA Sài Gòn có mưa! Sài Gòn có mưa Hỏi người nơi ấy đã quên chưa Chiều hẹn hò bâng khuâng lá đổ Hàng cây xanh rét mướt đợi chờ Quán nhỏ nơi con đường thân quen Quen như chiều thành phố lên đèn Bước chân người tìm nhau gặp gỡ Ngày cuối tuần rộn rã nên thơ Hai ly cà phê đá đậm màu Tiếng nhạc vàng “Đường về canh thâu …” Dịu dàng như niềm thương nỗi nhớ Của những ngày qua không gặp nhau Tuổi trẻ tương lai nhiều mộng ước Chuyện ngày mai tươi đẹp lung linh Chưa biết buồn vì đời xa cách Chưa biết đau sỏi đá gập ghềnh Từng giọt mưa êm như tiếng ca Quán vắng thưa người, còn đôi ta Sài Gòn dù mưa hay nắng cháy Vẫn là tình yêu quá thiết tha Chiều dần tàn, cơn mưa chưa dứt Hai người, chỉ một áo mưa che Nhường qua nhường lại, thôi cùng ướt (Đêm về tôi cảm, người biết chưa?!) Chia tay, hẹn gặp nhau tuần tới Sài Gòn đỏng đảnh thật dễ thương (Cũng giống như tôi- người thường nói) Chỉ một cơn mưa làm vấn vương!! Edmonton, tháng 5/2022 Kim Loan |
Hoa Vàng Chiều rơi chậm bước chân về Mờ sương đỉnh núi nặng nề gót xuân Nhớ nhung dấu vết tình nhân Hoa vàng lấp lánh cho ngần dáng sương Em về trăm mối đoạn trường Bóng chim xoải cánh vô thường hư không Trời chiều lành lạnh chớm đông Bóng hoàng hôn tím cuộn vòng thời gian. Trăm năm tình vẫn chứa chan Hoa vàng phố núi miên man giấc chiều Môi em muốn nói đôi điều Son hồng thấm ướt dáng kiều ngây thơ. Chiều ơi! Dặm núi rừng mơ Gió đem mây trắng giăng bờ tơ vương Em còn đứng cuối cung đường Bâng khuâng lắm mối lòng thương nhớ người. Lê Tuấn |
PHIÊU BỒNG Rũ áo phong sương nhẹ gánh sầu Dừng chân xứ lạ gió sang Thu Mây bay hờ hững trời im vắng Man mác thuyền trôi khói mịt mù Chiều xuống hoàng hôn trong tĩnh lặng Đêm về thao thức kiếp phù du Tháng năm còn lại tìm quên lãng Cảnh sắc bình yên chẳng hận thù! Mặc khách |
TÂM HƯƠNG KÍNH MẸ (Nhân dịp : Mother’day May/8/2022) Hương vờn khói quyện Mẫu thân tôi ! Giọt tủi tràn mi… nghẹn cả lời Giọng nói hiền hòa êm sóng gió Câu khuyên ấm áp lặng trùng khơi Dăm lần bão dập đời khôn gượng Mấy thuở giông lùa nghiệp chẳng vơi Người đã nhiều phen gồng gánh trẻ Giờ thương tưởng đến…Mẹ xa rồi ! Thanh Song Kim Phú CA.May/7th/2022 (Họa thơ S.Q) |
MẸ RU ĐÊM TRĂNG Mười sáu vầng trăng sáng rực trời Hoa lài trắng bạch tỏa hương lơi Rì rào gió trổi bên triền núi Vi vút thông reo dưới lũng đồi Lụn bấc vòm sao thêm rạng rỡ Tàn canh ánh nguyệt bớt ngời ngời Ầu ơ nhịp võng vòng tay Mẹ Giấc trẻ say nồng, hạnh phúc ơi… Thanh Song Kim Phú CA. May/3rd/2022 (Họa thơ ST) |
BÓNG MẸ BÊN ĐỜI Tình thương của Mẹ biết đâu bờ Gởi trọn tâm mình lẫn ước mơ Hởi dạ nhìn con cười hạnh phúc Nao lòng thấy trẻ khóc bâng quơ Vỗ về thiết thực khi buồn khổ Bảo vệ bình yên lúc mịt mờ Lặng ngụp bon chen, lìa phụ mẫu ! Thân già quạnh quẽ dáng cằn xơ… Thanh Song Kim Phú CA.Apr/3rd/2022 (Họa thơ HN) |
Đề bài: TRÊN KHÔNG Ta chẳng Tiên chẳng Phật Mà ở trên cao ngất Nhìn tận xuống thế gian Cỏ cây cùng vạn vật. Nhìn con đường quanh co xe chạy như kiến bò Lâu đài như cái hộp Sông núi vừa tay đo. Đâu cần có thần thông Chỉ nhờ chàng phi công Ngàn dậm nhanh như chớp Đâu phải chạy lòng vòng. Thoát cái chạm đất rồi Thực tế chẳng lôi thôi Hộp giờ nhìn cao ngất Cao thấp thuộc chỗ ngồi… Lắm kẻ tranh giành ngôi Niềm khổ đau nhân loại Ham muốn bao giờ toại Tình thương đắc giá thôi ! Xe chạy như kiến bò Kiến đua theo thời hiệu… Người trầm trồ mới chịu Dan díu nợ phải lo. Nhà xe ôi,vật chất Cuộc sống luôn chật vật Sướng khổ phân biệt đâu Bao người nhìn sự thật? ! Đời sống có dài lâu? Tạo chi cảnh khổ sầu Đam mê và ham muốn Thao thức suốt canh thâu. Nếu ai cũng biết mình Tùy thuộc từng cái nhìn… Chẳng cần lời phê phán Cuộc sống sẽ quang minh. Ngày nay quá văn minh Thế giới vượt tầm nhìn Biết ai Lành ai Ác ! Phúc đức hoặc nhục vinh. Riêng Ta thích trên cao Cũng chẳng thích” Ghế”nào Trên tầng mây thanh thoát NHÌN GẨM lánh khổ đau ! TrangNgocKimLang |

Giọt Cà Phê Đắng Cà Phê đen mà đắng Làm mờ dấu môi son Em không cần che giấu Tình khát khao mỏi mòn. Thêm chút đường cho ngọt Vị đắng tan vào nhau Thêm buồn vào nhan sắc Khẽ cắn vào môi đau. Tách cà phê uống cạn Em còn mãi đợi chờ Môi đắng thêm giọt lệ Tình tan vào trong mơ. Trời sương mù tháng chạp Phố xá buồn hơn xưa Ngày buồn, buồn thêm nữa Bóng người đi vắng thưa. Em bây giờ huyền thoại Uống cạn chén tối tăm Tách cà phê đậm đắng Hương vị buồn trăm năm. Lê Tuấn |
CẦN THIẾT Rừng chẳng còn cây đâu phải rừng Cây không hoa trái lá không xuân Không em anh không còn anh nữa Không cửa không nhà đón người dưng Không mắt không môi không nói cười Không tai không mũi không chút người Không tim không óc không mơ mộng Không tiếng thở dài không hên xui Còn lại chút gì trong gió mưa Trong màu áo mới chờ đón đưa Trong môi mê gọi lời trăng gió Trong tóc thơm đầy chuyện đời xưa Trời đất phân chia mấy cõi buồn Mấy bờ nước mắt mấy đau thương Mấy sông mấy biển xanh rừng núi Để gió thu nào nhặt chút hương Không anh em biết như thế nào Hai cánh tay trần trắng chiêm bao Bờ vai còn dấu hôn thổn thức Môi ướp đường phèn hay mía lau Hay chỉ còn trơ xác rong buồn Như lời rêu úa gọi mù sương Như cây không lá hoa không sắc Như trái mãn cầu rơi xuống mương Em sẽ đi trên dải ngân hà Nhặt bao sao đẹp kết đèn hoa Soi đường cổ tích tìm chăn gối Hay gọi trăng non thăm rừng già Tay nhớ tay thương tay dỗ dành Tay nào nhóm lửa suốt năm canh Tay nào quá điệu ghen hờn bướm Hay chỉ đi về áo rêu xanh Hai số không sao không giống nhau Hoài công kiệt sức đợi chiêm bao Hai đầu trái đất người đâu mất Môi đá thèm hôn bóng nắng nào Lênh đênh mây trắng kiếm mây vàng Cánh cò hiền dịu cũng nhòa tan Em còn phân nửa anh phân nửa Nghìn kiếp cô đơn khóc lỡ làng Làm sao ghép lại được như xưa Chung bóng chung đôi yêu bốn mùa Mặc kệ đói no quên cay đắng Ngày say nắng ấm đêm giỡn mưa Tách ra một nửa còn như không Thiếu cái xương sườn điệu cong cong Như đu đủ đực mơ ôm trái Hoa lá xanh tươi chỉ đau lòng (1) Lận đận long đong sóng bạc đầu Nửa vòng trái đất cháo xa rau Thương vùng núi lửa không còn lửa Thương bóng trăng già thèm mưa ngâu… MD 11/24/05 LuânTâm (1) Cây đu đủ đực chỉ có lá hoa mà không có trái được ! Hình như hoa đu đủ đực cũng là một vị thuốc Nam chăng ? (Trích trong Thi Tập “Hương Áo”, MinhThư Xb,USA.2007, tr.52-54) |

BÀI CA MÙA XUÂN Vạn vật bừng lên biết nói cười , Người người vui vẻ đón xuân tươi . Núi non kẻ lại vành môi thắm . Sóng nước lung linh ánh mặt trời Dư lệ hôm nao không còn nữa . Thiên thần về ngự, bé rong chơi Đường đi hoa nở khoe nhan sắc . Cải lão hoàn đồng đâu cũng vui . Thông đàn hoà nhạc, chim ca hát . Với cánh mây bay tít tận trời . Ta khẽ thì thầm : Cảm ơn Chúa, Cảm ơn Phật độ đến muôn loài . THƯ KHANH – ” Cao Nguyên Tình Xanh “ Seattle- Bên bến sông Fremont 2022 . |
CHIM NGƯNG TIẾNG HÓT Chưa hết mùa xuân Sao trên đỉnh núi Có con chim nằm Hót lời bối rối Hạc không bay cao Thân chim xà thấp Hoa cỏ xôn xao Mùa xuân biến mất Nắng giữa trời trưa Núi xanh mộng biếc Nước mắt như mưa Rơi hoài thảm thiết Anh nói với em Chim ngưng tiếng hót Anh cũng như chim Hồn đau giá buốt… Cao Mỵ Nhân |
TA NHỚ CHIỀU CHIỀU CÓ NHỚ TA Khi mặt trời đi về phía biển Hoàng hôn kín bình minh Bóng tối mở toang cánh cửa Ngạ quỷ nhập xác người Mặt nạ đạo đức giả hình Rớt xuống Những loạn ngôn loạn ngữ điêu ngoa chở đầy gai nhọn Ác ma lộng hành Kết hợp bầy đàn Truy cùng diệt tận ngôn sứ của tình yêu, con người, sự sáng và sự thật Lạ lẫm giấc mơ bị ám ảnh Hiện thực phơi bày trước mắt Giữa tàn khuya Chưa nguôi nỗi bàng hoàng nghịch lý Tiếng chuông điện thoại đánh thức lúc trời chưa kịp sáng Nghẹn ngào bất an Một tin buồn Một lời cáo phó : “ Vườn tình đã cháy rụi đêm qua” Cánh cổng khóa kín Lụn tàn mọi truyền thống tốt đẹp tự ngàn xưa Và anh và em Và tiếng cười giòn tan mỗi sớm mai thức giấc Từ đây thôi đành khép lại Đợi chờ … Một mùa Xuân Giá buốt tim đau Tình đau Chiều chưa qua mà hồn ta đêm tối Ta nhớ chiều, chiều có nhớ ta! @ LÊ HỮU MINH TOÁN – Houston May. 17, 2022 ( Trích từ Tạp chí VĂN HỌC MỚI số 13 Tháng 8/ 2021 ) |

Tặng Em Mùa Xuân Tặng em một nhánh mai vàng nở Làm đẹp trời xuân tô sắc hồng Hương xuân vừa chín mùi ân ái Dấu vết tình xưa vẫn thắm nồng. Gửi em hương cốm mùa xuân cũ Gói lá ao sen thơm ngát hương Dải lụa tơ hồng thơm áo mới Chiều về lãng đãng một màu sương. Đợi em bến cũ ngày xuân vắng Một cánh buồm xa nơi bến sông Xuân đến tình đầy theo ước mộng Buồn sao bến vắng ngày mênh mông. Lê Tuấn |
MỪNG LỄ MOTHER’S DAY Chúc Lễ Mother’s Day gấm hoa Tình yêu tỏa sáng rực muôn nhà Sinh thành ân trọng tày sông lớn Nuôi nấng nghĩa dày sánh biển xa Trọn hiếu thức ngon vui dạ Mẹ Tràn tâm lời ngọt đẹp lòng Bà Vòng ôm ấm áp truyền năng lượng Ấy món quà dâng quý ngọc ngà Phương Hoa – Mother’s Day 2022 |


MỪNG NGÀY HIỀN MẪU (Bát điệp từ “MẸ”) Lễ Mẹ, Hoa Kỳ sắp đến đây Tám tây, vọng Mẹ ở phương nầy… Cưu mang Mẹ vững, ân vờn núi Dưỡng dục Mẹ tròn, đức cuộn mây Mẹ gánh sầu bi vì tạo dựng Mẹ gồng khổ cực bởi bồi xây Hương lòng tưởng đến công lao Mẹ Nhớ Mẹ…mà vương ngấn lệ đầy ! Thanh Song Kim Phú CA. May/3 rd/2022 (Họa thơ D.A) |
CASTLE ISLAND & TA! Sáng nay trời buồn,… chuyển mưa! Bãi biển vắng thưa gió nhẹ sang mùa. “Castle island” một ngày yên lắng, Phút vui, nhàn… chờ ngắm “cảnh ngày mưa”. * *. * Nhìn đàn Hải Âu buồn thiu, Trên bờ đá dài rong rêu… ngủ gật. Từng ngọn sóng nhỏ trườn bờ, Rồi tự tan biến mất với thời gian. Lững lơ mây xám lang thang, Bay về kết tụ nên màng lệ mưa. “Castle island” di tích có thừa, “Đồn xưa” tường đá nắng mưa dãi dầu. Bức tượng đá… đứng từ lâu, Hình anh lính trận!… thấm sâu chữ tình. Ta nhìn anh, ta thương mình, Máu xương cùng đổ vì tình quê hương. * *. * Sáng nay trời đẹp,… trong xanh, Gió Xuân thổi nhẹ lay cành lộc non. “Castle island” rộn tiếng cười dòn, Bộ hành thưởng ngoạn… đường mòn dấu chân. Hải Âu tung lượn trời xanh, Gọi đàn vang dội kết thành nốt thơ. “Tượng anh lính!”… đẹp như mơ, Bao hình lưu niệm,… anh chờ đợi ai? Bước phong trần,… vẫn bước Hoài, Một, hai, ba, bốn… đếm hoài không thôi. Tôi thương anh, tôi thương tôi, TÌNH NGƯỜI LÍNH CHIẾN TRỌN ĐỜI VẬY THÔI! LÝ BỬU LỘC |

Tiếng Mõ Đêm Chợt nghe tiếng mõ ai còn niệm Lẫn tiếng mưa rơi ngoài mái hiên Đêm vắng lời kinh như vọng đến Nghe buồn hiu hắt mối tình riêng. Này người yêu dấu của tôi ơi Dệt mộng yêu đương đã một thời Lặng lẽ đêm về thao thức mãi Lòng buồn cất giấu để sầu khơi. Giấc mơ thuở ấy vẫn quanh đây Kỷ niệm ngày xưa thoáng vơi đầy Tình ái lên ngôi rồi mất hút Đi vào gió bụi cuốn theo mây. Cho dù ngày tháng chạy qua mau Xin tạ ơn đời ta có nhau Em đã lên ngôi thần vệ nữ Cho tôi xoa dịu những cơn đau. Lê Tuấn |
DÁNG THU Thu về lay nhẹ cánh phong Lan Hoa nở hương bay sắc điểm vàng Sương ánh tơ hồng chờ Lãng từ Gió reo rộn rã đón Giai nhân Tình Thơ xúc cảm âm thầm nhớ Xao xuyến trong lòng mãi chẳng tan Em có nghe cung sầu thổn thức Vui bên nhau kẻo chóng phai tàn ! Mặc Khách |
ĐOM ĐÓM DƯỚI TRĂNG Sân trăng một lúc si cuồng Theo con đom đóm tìm nguồn nguyệt tan Không gian chuyển tiết hoang tàn Những con đom đóm gọi đàn quỷ ma Nửa khuya, trăng bỗng nghiêng tà Nguyệt mang lửa ngọn hằng nga về trần Hằng nga ngần ngại gian truân Sợ con đom đóm tới gần đắm mê Cung thương giọt thả lê thê Lưu Thần, Nguyễn Triệu tái tê đêm dài Giật mình hồn đã Liêu Trai Mái xưa tình tự đơn sai hẹn hò Con đom đóm lạnh co ro Nửa vầng nguyệt lãng đắn đo lượn vòng Từ đi ngày tháng lưu vong Đêm nay nguyệt thực đừng trông lửa vàng … Cao Mỵ Nhân |
ANH ƠI! HÔM NAY THỨ SÁU 13 Anh ơi, hôm nay thứ sáu 13 đó ! nhưng lòng em tràn hạnh phúc, ấm êm bao đơn côi đầy sầu nhớ bên rèm nay tan biến vì anh yêu sắp đến. Người đời bảo hôm nay nên cẩn thận nên đề phòng ngày thứ sáu mười ba ngày muộn phiền, phá phách của quỷ ma chúng cố tạo nhiều tai ương, đau khổ. Anh ạ, cung mệnh em, chính diệu nhiều sao lạ khi ra đời, thầy tướng nói đẹp tươi có tứ linh, số ưu ái bởi trời nhưng hạnh phúc nhất đối với em là được anh yêu thương quý mến … Anh đã chấm, chọn em thuở em vừa mới lớn tuổi trăng tròn, em chiếm ngự trái tim anh anh cưng chiều, chau chuốt mái tóc xanh thời gian thấm thoát trên bốn năm lẻ. Chiều buông phủ chúng mình th ề nguyền ước sẽ cùng nhau chiêm ngưỡng bóng hoàng hôn chiếu muôn sắc tuyệt diệu, đẹp vô ngần từ xa xa, một chiếc du thuyền rời bến mộng … trong thuyền ấy có đôi nhân tình trẻ trung say đắm trạc tuổi chúng mình, phải vậy không anh ? họ quấn quyện nhau như chim liền cánh – như cây liền cành ôi tình yêu chân thật ! luôn cao vời, thánh thiện. Em ghi dấu chút kỷ niệm cuối tuần của chúng mình, anh nhé. từ bây giờ, sẽ không tin lời đồn thổi về ngày thứ sáu 13 ! vì hôm nay, em là người diễm phúc nhất nhà được có anh là người tình muôn thuở. Chúc Anh |
CHỜ NGƯỜI Em mơ ngày hè nắng xôn xao Thẹn thùng em đón tình anh trao Tình yêu đẹp sẽ nhẹ nhàng đến Bắt đầu nhe anh, mình yêu nhau Rồi đến mùa thu mắt em sầu Lời tỏ tình ơi, anh ở đâu? Lá vàng rơi lòng em khô héo Sương lạnh hồn em, anh biết không? Đừng để em chờ qua mùa đông Tuyết rơi trắng lắm, buồn mênh mông Hãy đến sưởi lòng em ấm áp Đêm đông dài không còn bâng khuâng Hay anh sẽ đến vào mùa xuân Hoa hồng đỏ nở rộ ngoài sân Em sẽ hái hoa chờ anh đến Mộng nào đẹp hơn mộng ái ân? Bốn mùa thương nhớ biết bao nhiêu Xuân hạ thu đông trôi quạnh hiu Còn lại bài Thơ em dang dở Đợi anh về viết tiếp vần yêu ! Edmonton, May/2022 KIMLOAN |
SÔNG CHIA MẤY NHÁNH. Mẹ là dòng sông chảy quanh đời con, Tiếng sóng vỗ bờ lời ru của mẹ, Tính nết khác nhau đàn con mấy đứa, Lớn lên trong vòng tay mẹ thân yêu. Chúng con bay xa như những cánh diều, Nhởn nhơ trong gío tìm khung trời lạ, Con khôn lớn đã lấy chồng lấy vợ, Những cuộc đời riêng không ở bên nhau. Mẹ vẫn là dòng sông như bấy lâu, Tình mẹ con đã là bao kỷ niệm Dòng sông mẹ gìa nua theo năm tháng, Có mấy con chia mấy nhánh yêu thương. Dù nhánh sông vui hay nhánh sông buồn, Lòng mẹ vẫn đầy không bao giờ cạn, Vòng tay mẹ vẫn là đôi bờ rộng, Khi con chông chênh sóng gío cuộc đời. Mẹ chảy về con, mỗi đứa mỗi nơi, Phù sa yêu thương bên bồi bên đắp, Con lấy của mẹ bao giọt nước mắt Con đã cho mẹ bao nụ cười vui. Mẹ là dòng sông chảy cả một đời Nào ai bắc cầu qua dòng sông mẹ Nào ai đi từ đầu nguồn cuối bể Đo tình mẹ dài, tình mẹ nông sâu. Một đôi khi con chợt thấy lòng đau Không còn mẹ giữa dòng đời xuôi ngược Sông chia mấy nhánh vẫn còn tha thiết Chảy theo con tình mẹ đến vô cùng. Nguyễn Thị Thanh Dương |
THỜI GIAN Thấp thoáng trong gương tóc điểm sương Phù sinh hư ảo lẽ vô thường Mưa rơi rả rích sầu xa xứ Gió lạnh buồn hiu nhớ cố hương Cứ tưởng sẽ về ôm đất Mẹ Nào ngờ còn mãi kiếp lưu vong Rồi mai cách trở đời hoang vắng Xuân đến mà chi tan nát lòng ! Mặc Khách |
CHUYỆN CHÚNG MÌNH Tàn cuộc chiến, anh dẹp lon Đại Úy Áo treilli em dấu tận đáy rương Súng trận tùy thân anh vất ở vệ đường Như vất cả quê hương, dân tộc. Nhìn toán lính theo anh về …em khóc Xơ xác, tả tơi, hoảng hốt mấy thầy trò Áo thường dân em không đủ phát cho Chất một đống những ba lô, súng, đạn. Anh trình diện ở hội đồng quân quản, Chúng gọi anh- thằng lính ngụy ác ôn- Em – cô giáo dịu dàng ai cũng nói mignon Em bị gán -Đồ ngụy quyền tàn độc. Hai chúng ta là “tội đồ dân tộc” Anh khăn gói gạo, tiền đi “học tập” mười ngày Em xếp áo dài xuống ruộng cấy cày Con khát sữa đói cơm đòi mẹ. Nuốt tủi nhục khóc từng đêm lặng lẽ Đếm tháng ngày anh biền biệt không về Bàn tay em vết chai cứng từng dề, Như câm nín dày thêm theo ngày tháng. Em nghĩ lại, mình như vầy cũng đáng, Ráng mà ăn cơm trộn sạn với bo bo Bởi anh và em đều có tội thật to, Không biết giữ quê hương và đất nước. Anh làm lính mà luôn luôn mong ước, Hết chiến tranh dẹp súng đạn. Hoà bình Người bên kia cũng ruột thịt của mình Tàn sát nhau chi Mẹ VIệt Nam sẽ khóc. Em đi dạy bài công dân giáo dục Tình quê hương, phải đùm bọc lẫn nhau Một chữ cũng yêu thương, hai chữ cũng đồng bào Khi giặc đã giết bao người vô tội. Em thờ ơ nên bây giờ hối lỗi, Anh ngây thơ 8 năm đày đọa trong rừng. Gió Hoàng Liên Sơn anh sốt rét đã từng, Lòng hồ Sông Mực suýt trao thân cho quỷ đói. Ba mươi bảy năm bao nhiêu biến đổi, Anh vẫn mơ màng những đói khát đọa đày Giật mình giữa đêm la hét chẳng ngủ say Ngày chới với những kẻ thù rình rập. Tóc đã bạc em nhìn anh muốn khóc, Không căm thù nước mắt vẫn theo về Em nhủ lòng thôi nghiệp chướng nhiêu khê Anh mơ tỉnh như triệu người chưa tỉnh. Giấc mộng hòa bình dân mình toan tính, Đã bị đánh lừa bị lợi dụng thảm thương, Đất nước giờ đây đứng ở cuối đường Mà người lính như anh không còn tỉnh trí. Dạy học như em một lão bà thất chí Biết lấy gì chuộc tội với non sông Trao cho con em cũng thấy bất công, Ai khiến nó xa quê hương đất nước. Em trăn trở nhiều đêm không ngủ được Biết làm gì khi tóc đã điểm sương, Bờ vực tử sinh đang đợi ở cuối đường Chúng mình hai đứa, hai đứa mình đều có tội. Nguyễn Thị Thêm |
TƯ LỰ Chuyện nước, chuyện nhà, chuyện đời, lẽ phải Cảnh bất bình tiếp diễn mãi tới nay. Lòng đau, thương đất nước Ukraine hiện tại Bom dội tơi bời kéo dài tan nát! Người tốt thường mắc vào bẫy hãm hại Nhưng anh hùng vẫn phải gặp tiểu nhân Kẻ độc tài Putin gieo oán ngụy ân Khiến Thế giới như tiến gần trận chiến. Văn Thi sĩ làm sao với ngòi viết Vững chí kiên cường mà mắt rưng rưng Trăm năm tới, viết sách có dửng dưng Còn ký ức và không gian vi tính! Thế hệ ngày càng văn minh lơ lửng Ethernet công nghệ mạng kỹ thuật lẫy lừng Giúp giữ lại cất trên mây mấy tầng Hãy viết Sự Thật không lần giả dối . Ta tư lự chuyện đời như hấp hối Tội tình chi quốc gia chịu yếu hèn Việt Nam, Đài Loan đứng thẳng xứng tên Gương Ukraine chống giặc vững bền bất khuất! Đình Duy Phương Ngày 10 tháng Năm 2022 |
QUỲNH THÁNG NĂM Đêm qua hoa Quỳnh nở Lúc nào tôi không hay Quỳnh âm thầm rực rỡ Bước vào cõi trần ai. Kiêu sa trong bóng đêm Một lần sống và chết Quyến rũ một mùi hương Cho lòng tôi mê mệt. Sáng nay tôi thức dậy Cứ tưởng còn ngủ mơ Ra vườn sau chợt thấy Đóa Quỳnh nở bao giờ. Tôi trách tôi vô tình Để cho hoa bỡ ngỡ Đêm qua Quỳnh một mình Có lạnh không vì gió? Tôi trách Quỳnh nữa đó Sao không hẹn với tôi Một đêm khuya tình tự Tôi và Quỳnh chơi vơi. Hỡi đóa Quỳnh tháng Năm Tinh khôi màu hoa trắng Tôi mơ một tình Xuân Dẫu là phù du lắm. Hôm nay Quỳnh héo tàn Hương thơm bay đâu mất Tháng Năm này vẫn còn Tình Xuân chưa vơi hết. Nguyễn Thị Thanh Dương ( May 04- 2022) |

Em Là Hoa Xuân Là hoa em nở trong vườn cảnh Đem cả mùa xuân em tặng anh Tô điểm sương đêm giọt lóng lánh Em đưa anh đến với ngày xanh. Có con bướm trắng mới bay vèo Nghe tiếng chim về ríu rít kêu Nhẹ bước em đi ngoài ngõ vắng Làm anh thơ thẩn mãi trong chiều. Chiếu xuân lót lá bằng tâm tưởng Em hẹn đôi lần dạo bước xinh Vui đón em về thăm chốn cũ Bó hoa vẫn đợi cắm trong bình. Sao nghe thấu được tình yêu đến Gió lạnh sương đêm thấm nỗi sầu Nghe tiếng em cười như sóng nhạc Hương tình gió thổi về nơi đâu. Nhìn em ngỡ tưởng như tiên nữ Bước xuống trần gian làm Giáng Hương Hương của tình bay vào nỗi nhớ Em là thần nữ của yêu thương. Nhờ em đã đến xuân về lại Xin cảm ơn em đã giáng trần Xin tạ ơn đời nguồn cảm mến Cho anh thấy lại cả mùa xuân. Lê Tuấn |
THƯA ANH… Anh và tôi thành phố rất gần Thỉnh thoảng anh vẫn ghé đến thăm Dù anh có đến hay không đến Tôi vẫn yêu đời lắm…thưa anh. Cuộc sống đi về chỉ mình tôi Đèn khuya một bóng ánh đèn soi Nhạc khuya ru hồn vào giấc ngủ Tôi đã quen đời cảnh lẻ loi. Tôi từng có một bầu trời xanh Tưởng đời là giấc mộng đêm Xuân Trái tim bị thương đã nguội lạnh Chẳng dám yêu ai nữa…thưa anh. Anh là bạn thân bấy lâu nay Chia sẻ những ưu tư vơi đầy Anh đừng buộc gió vào tim nhé Đừng mộng mơ nhiều kẻo gió bay. Nhất định tôi ,,,thề không đổi thay Tôi sẽ mình tôi trên đường dài Anh đừng buộc nắng vào tim nhé Đừng gởi trao gì nắng sẽ phai. Thế mà chỉ có một buổi chiều Anh ghé thăm và ngỏ lời yêu Uống trà với anh mà…thấm thía Chẳng mưa chẳng gió chẳng vì sao. Tôi thấy lòng mình lạnh gió mưa Cần anh hơi ấm đang gần kề Bức tường thành trong tôi xụp đổ Thưa anh…thưa anh…em đã thua. Nguyễn Thị Thanh Dương. ( March 20, 2022) |
Sáng Nay Mới Thực Là Xuân Sáng nay mới thực là xuân Chim đang ca hát từng vần ca dao Cuối sông ai giặt yếm đào Đầu non ai cửi yếm đào ra phơi Buồm căng lồng ngực ra khơi Thiên thai đâu phải ở nơi cõi nào Nàng thơ ơi, ta ngỡ chiêm bao Tóc mây thơm ngát tựa đầu vai anh Liễu xanh khoe sắc khuynh thành Đã qua ác mộng chiến tranh lâu rồi Đâu đâu cũng nở nụ cười Ngắm Trời trẻ lại, nay Trời đang Xuân Thư KhanhSeatle (Sáng Bình minh tuyệt đẹp) |
VƯỜN THÁNG SÁU Ta dạo chơi trong vườn tháng sáu Bông hồng đỏ trên tay Ta nói đài hoa hãy cho ta mùi thơm ngọt dịu Hoa ngỡ ngàng khép kín Cánh hồng tan tác trên tay Người giữ vườn trên bờ nghĩa trang Mân mê chùm thạch thảo Ta đến bên người chuyện trò thân mật Người kể ta nghe đêm đêm vọng về tiếng khóc Ta hỏi người tại sao? Người ngước mắt nhìn đốm sáng trên trời Rồi cúi đầu không nói Ta vỗ về: Ngủ yên! Ngủ yên. Người đưa ta đi quanh vườn tháng sáu Giọt sương đậu trên vai Người hỏi ta: Con người? Tình yêu? Cõi chết Ta vẽ vòng tròn, xác bướm, cành mai Người reo vang: mùa Xuân- mùa Xuân Rồi ngủ vùi nghiệt ngã Ta lay gọi người bằng cánh hoa Phượng máu Xác bướm tan vào hư không Những mặt trời sớm mai thức dậy Rực rỡ xiêm y Ta bâng khuâng nhìn vườn tháng sáu Nhìn cánh hồng Nhìn thạch thảo Nhìn ta…! LÊ HỮU MINH TOÁN (Houston – May 11, 2022) |
BỨC TƯỜNG ĐÁ ĐEN Tôi đã đứng trước bức tường đá đen Tôi đã lặng im chiêm ngưỡng bội phần Những dòng tên chạy dài như suối chảy Đã dạt dào trong suốt trái tim tôi Tôi chạm tay nhẹ nhàng lên phiến đá Như âm thầm chạm khẽ phần mộ ai Tôi tưởng như nhìn thấy người nằm đó Đang im lìm đi vào giấc ngủ say Tôi lau dòng lệ thấm mờ trong mắt Tôi khóc người trên bia mộ đá đen Trên hình ảnh quê hương tôi đau khổ Bóng người ngã gục lúc tóc còn xanh Tôi ngồi đây mái tóc đà trắng xóa Đã bao nhiêu năm chinh chiến quê nhà Tôi nhớ mình đã từng cùng chiến đấu Bạn đã hết lòng vì đất nước tôi Bạn là người bạn anh hùng quả cảm Đã hy sinh cho lý tưởng tự do Cho quê hương tôi, cho thế giới này Cuộc sống yên vui tự do dân chủ Bạn hy sinh tuổi xanh đầy mộng ước Tôi đứng đây dòng lệ mãi tuôn trào Bàn tay tôi với bó hoa hồng thắm Tôi gửi người vĩnh viễn trái tim đau. Lê Mỹ Hoàn |