Tác Phẩm Tháng Sáu 2022

Trang này gồm có:
1. Mừng Lễ Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà
2. Mừng Ngày Lễ Cha
( Vui lòng bấn vào các link trên)
Tác phẩm Văn Xuôi:
1. NGƯỜI MẸ- CAO MỴ NHÂN 
2. TRUYỆN VỀ CHA -THÁI NỮ LAN Chuyển ngữ
3. Về Với Quê Cha- Kim Loan
4. Một Ngày Không Có Ánh Mặt Trời- Võ Hương Phố
5. TIỄN CHA-TT-Thái An
6. BẤM VÀ QUẸT- Nguyễn Thị Thêm
7. Mùa Bãi Trường- Ngọc Hạnh
8. Vị Cứu Tinh- Trang Ngọc Kim Lang
9. Yêu Lính- Nguyễn Thị Thanh Dương
10. Thủa Giao MùaTT-Thái An
11. CÂU CHUYỆN CỦA CÔ BÉ HỌC TRÒ LỚP ĐỆ TAM A-YERSIN (CHUYỆN THẬT TỪ LỜI KỂ CỦA MỘT THẦY GIÁO CŨ) TháiLan dịch từ lời kể của thầy Michel Michaut
12. PHÍA TÂY, CÓ PHẢI LÀ VƯỜN EDEN KHÔNG? (*1)Emsie   – Thái Lan dịch
13. VIẾT Ở DENVER-Kim Loan
14. Chuyện Cha Và Chú-Minh Thuý Thành Nội
15. Ngày Lễ Cha xứ người-Lê-Ngọc Châu
16. Phương Hoa-Giới Thiệu Sách Mới: All the Rivers Flow into the Sea and Other Stories (Sông Quy Về Biển và Những Truyện Ngắn Khác) Khánh Hà (Hà Thúc Khánh)
                              NHỮNG CƠN MƯA KỶ NIỆM

Chiều nay mưa lớn quá , những giọt mưa ầm ầm trút xuống – gió rít từng cơn ngoài cửa sổ .. Cây cối được tưới mát .. Ngồi trên lầu nhìn ra mé sau nhà , tự nhiên thấy nhớ VN quá ! Cũng những cơn mưa thế nầy, tàng cây trứng cá ( lâu lắm rồi không thấy lại nhành trứng cá) trĩu đầy nước mưa .. Con đường dẫn vào nhà , bên bờ hồ, có những vết bánh xe loang lổ. 


Lâu lắm rồi .. Không nhìn thấy những chiếc áo đi mưa đủ màu , những dòng xe chạy hối hả để tránh cơn mưa đến bất ngờ .. Những tà áo nữ sinh e thẹn che chiếc cặp ngang ngực và rảo bước để mau chóng kiếm vội một mái hiên  bên đường ..
Lâu .. Rất lâu rồi .. Không còn nữa bóng một bầy con gái tụm nhau ca hát , hò reo í ới trong một ngôi nhà bên bờ sông Bảo Định , mà chủ nhân là một cô gái tóc dài với đôi mắt tròn đen ! 
Bầy con gái ..một thuở nào xa chỉ toàn mơ và mộng .. Một thuở nào chỉ có những nụ cười với con đường tương lai là những màu hồng.. 
Bầy con gái .. Giờ đâu còn nữa .. Thôi đã hết rồi khung trời ngày xưa .. Bầy con gái giờ đang ngồi nhớ lại kỉ niệm và đong đếm thời gian qua từng sợi tóc bạc .. Tóc mai sợi ngắn sợi dài .. Thời xưa ấy đã từng có những anh chàng theo trồng cây si với bầy con gái .. Theo thì theo , si thì si .. quả tim chỉ dành cho người lý tưởng chưa rõ chân dung ! 😉
Rồi .. Cũng theo từng cơn mưa .. Bầy con gái từng người trôi theo dòng nước cuốn , đứa chạy sang Tây , đứa ở trời Đông ..Cứ thế dòng nước chia hai .. Nỗi buồn chia thành nhiều nhánh nhỏ .. Chảy trăm hướng , đi trăm ngả  và cuối cùng đọng lại trên bậu cửa sổ chiều nay cùng cơn mưa tầm tã !!!
Nén tiếng thở dài ..để dấu sâu trong lòng những kỷ niệm ngày thơ .. Nhìn những giọt mưa vẫn rơi bỗng muốn gọi đám bạn ngày xưa: nhớ quá tụi bây ơi !!!!’ 
(Môi Tím – chiều mưa thứ 6)
 Nhưng Không Được
 

Anh muốn đặt hình em vào trang sách
Lúc học bài ngồi ngắm mắt em mơ
Nhưng không được lỡ anh nhiều sách vở
Em sẽ buồn trong những cuốn bỏ lơ
 
Anh muốn đặt hình em lên khung cửa
Để buổi chiều cảm hứng những dòng thơ
Nhưng không được nhỡ hôm trời mưa đổ
Em lạnh rồi mắt ướt khóc bơ vơ
 
Anh muốn đặt hình em đầu giường ngủ
Để ru anh trong suốt những canh dài
Nhưng không được anh thường hay về trễ
Em giận hờn và biết nói cùng ai
 
Thôi em nhé đặt hình nơi phòng khách
Sẽ lắm người khen đôi mắt nai tơ
Ở nơi này luôn có nhạc và thơ
Em không dỗi đợi chờ anh lúc vắng
Dương Việt-Chỉnh
  BỨC TƯỜNG ĐEN  

Kỳ công nước Mỹ tạc bia tường
Chiến sĩ hy sinh để tiếc thương
Thân quyến đồng lòng chung tên tuổi
Bức tường Đen đó sáng như gương


Lưu động chuyển đi khắpTiểu bang
Nặng nề to lớn xếp gọn gàng
Chọn nơi đặt để thành tường đứng
Thương tiếc viếng thăm kẻo muộn màng


Tường Đen bóng láng tợ vô tri
Nhìn kỹ mặt tường Đen khắc ghi
Tên tuổi máu xương như quyện nhập
Người người đến viếng kính yêu vì


Tử sĩ hồn thiêng có biết không?
Xác người tan rã lòng nhớ lòng
Đâu đây nước mắt đầm đìa chảy
Chẳng hẹn ngày về ai nhớ mong !


Cầu xin Thượng đế rước hồn thiêng 
Chúa Phât xót thương tiếp dẫn liền
Bao kẻ nửa đời chưa trọn nguyện
Đổi đời thoát kiệp khỏi ưu phiền !
                   TrangNgocKimLang


GhI chú: Bức tường Đen là những tấm bảng nhỏ cac bằng
bức tuờng, trên đó ghi trên 58 ngàn quân lính V.N và Đồng Minhđã
tử trận tại V.N,hy sinh,vì lý tưởng độc lập tự do không Cộng Sản
     ( Có hình ảnh sẽ bổ túc và bài thơ có phổ nhạc )
Sóng Lòng Của Biển- Thơ Lê Mỹ Hoàn- Nhạc Trần Đại Bản-
Ca sĩ Diệu Hiền
Thực hiện video: Minh Hoàng
Tình Chơi Vơi- Thơ Chúc Anh- Nhạc Mai Pham- Ca Sĩ Huỳnh Lợi trình bày- Slide Show: Duy Quang
Tháng Ba Hoa Táo

Hương trời bát ngát cây xanh
Hồng phai hoa táo, hoa chanh nở rồi
Tháng ba cây táo sinh sôi
Cành nghiêng gợi nhớ bồi hồi vấn vương.

Nhìn em ánh mắt dễ thương
Tóc buông phảng phất mùi hương tình nồng
Tháng ba chạm nhẹ nụ hồng
Mà nghe kỷ niệm bềnh bồng xa xưa.

Ai mà trách gió giận mưa
Em về hoa táo lưa thưa nụ đầu
Sáng nay hoa táo thay màu
Phấn hương gió thoảng rủ nhau ong về.

Hương hoa ngọt lịm đam mê
Trao tình thụ phấn bộn bề đường tơ
Tình đằm thắm nét ngây thơ
Mùa xuân hoa táo ngẩn ngơ chốn này.

Lê Tuấn
June 3, 2022
BÀI TÌNH BUỒN 
Bài tình buồn vẫn đăng
Thiết tha trên báo thân
Diễn đàn thơ quen  thuộc
Có nỗi gì bâng khuâng

Vì bài thơ thật buồn 
Nghe lòng ướt mưa tuôn
Nghe tình như vời vợi 
Ngập hồn những nhớ thương

Suốt tháng năm bên nhau
Bài thơ buồn đến sau
Người tình đang trước mặt 
Sao khổ luỵ u sầu

Em vẫn hoài mộng mơ
Rối mù những vần thơ
Bài tình buồn thầm lặng 
Hoang mê tới vô bờ …

Hawthorne  3 – 6 – 2022
      CAO MỴ NHÂN
CÁM ƠN ANH

Có người hỏi em sao hay mơ mộng quá ?
Sao lúc nào cũng như đóa hoa tươi?
Có người hỏi em sao luôn mỉm miệng cười?
 Và mắt như sao trời trong những ngày thật đẹp.
Biết trả lời sao trên trang thơ hạn hẹp?
Vì tình yêu anh cho em là vũ trụ bao la
Là trăng thanh, là gió mát, là nắng ấm chan hòa
Là những lời dịu dàng khi em vừa thức giấc
Là những lời ân cần sau một ngày mệt nhọc
Là tất cả nồng nàn trong tiếng gọi…” Mình ơi!”
Xin cảm ơn anh, đã đến trong đời
Để cho em biết “Tình Yêu tuyệt vời…”
Hồng Thủy
                 
QUÂN TRƯỜNG XƯA ( KQ)

Dư âm vọng lại chốn Quân Trường
Khí phách một thời còn vấn vương
Nhớ phút Mặc niệm hồn tử sĩ
Lời thề Vị quốc sống noi gương
Mưu toan Bá chủ đầy tham vọng
Thống trị toàn cầu ý khó lường
Thế giới hận thù dân chết thảm
Một thời tranh đoạt cảnh thê lương
MẶC KHÁCH (2021)

HẠNH NGỘ
(Trại Hè Văn Bút Hải Ngoại _ Houston 2016)

Mừng bạn tha hương găp gỡ nhau
Cùng chung Quê Mẹ nỗi niềm đau
Trà đàm Văn Bút vui nho nhã
Hội ngộ Tao nhân thú vị cao
Tâm mở duyên lành ơn đức gửi
Ý mong phúc thọ nghĩa tình trao
Thuyền chao lay nhẹ hồn thư thả
Bịn rịn chia tay gió nghẹn ngào
 
  MẶC KHÁCH

PHIÊU BỒNG
 
Rũ áo phong sương nhẹ gánh sầu
Dừng chân xứ lạ gió sang Thu
Mây bay hờ hững trời im vắng
Man mác thuyền trôi khói mịt mù
Chiều xuống hoàng hôn trong tĩnh lặng
Đêm về thao thức kiếp phù du
Tháng năm còn lại tìm quên lãng
Cảnh sắc bình yên chẳng hận thù!
 
 MẶC KHÁCH
KÍNH MỪNG NGÀY LỄ CHA

Hôm nay Ngày Lễ Cha
Con chỉ có chút quà
Món quà là dòng chữ
Là những dòng ngôn ngữ
Hòa trong dòng nước mắt
Gửi Cha yêu đã khuất
Bên thế giới thần tiên 

Cha ơi !
Cha có nghe con gọi ?
Cha có nghe con nói ?
Con yêu Cha vô vàn 
Con nhớ Cha vô cùng !

Cha ơi !
Con Xin Tạ Ơn Cha
Tạ Ơn Cha mãi mãi
Cha luôn yêu thương con
Cho con được làm người
Cho con được vui sống
Cho con thật đầy đủ
Đầy tràn tình Phụ Tử
Đầy tràn niềm hạnh phúc
Trong kiếp sống trần gian

Muôn đời con ghi nhớ
Tình yêu cao ngút ngàn
Tình yêu thương đầy tràn
Không bao giờ phai tàn
Của Người Cha dấu yêu.
Chúc Anh
BÊN DÒNG KINH KHỔ

Đi suốt chiều dài đất nước 
Anh về Đất Mũi tìm thơ 
Thuyền chen vô sâu rừng đước 
Phù sa đặc quánh đôi bờ

Dòng kinh mùa khô cạn sóng 
Một vài tiếng nổ vu vơ
Khói rừng hay hơi đất nóng
Toả lên không trung mơ hồ

Ngày xưa anh đi kích giặc 
Mạn thuyền vẽ hoa Tự Do
Có lần em quê thắc mắc
Hoa không phải đoá mù u

Vẫn anh đứng trên Đất Mũi 
Đôi bờ tây đông vô tư
Khai hoang chưa xong phục hoá
Phân vùng chuyên canh tàn dư

Anh không trồng cây, đánh cá
Anh về Cà Mâu mộng mơ
Mộ người yêu anh hoang dã 
Bên bờ kinh khổ ngày xưa 

Lửa hương chưa tan, gãy nửa
Thuyền neo đợi khách mong chờ 
Vượt biên, hận thù đất lở
Cú kêu vọng tới thiên thu…
  Utah  3 – 6 – 2022
    CAO MỴ NHÂN 
NỤ HÔN ĐẦU 
Hôn nhau đi cho thấy cõi Địa Đàng
Một chút thôi sẽ đi vào say đắm
Dù biết tình anh như con bướm trắng
Đến rồi đi có chung thủy bao giờ
Hôn nhau đi ,  đừng vội tính vội suy
Tình bất chợt sẽ là tình nồng thắm .
Hôn nhau đi bằng nụ hôn trinh trắng
Say một chút men … quên hết ưu phiền
Để yêu đời nạm ngọc : có Ta,  Em
Nụ hôn đầu ! Chào Em đôi mắt biếc …
                          THƯ KHANH 
NGẮM NẮNG HÈ
Ngồi dưới hàng hiên ngắm nắng hè.
Trời xanh trong suốt thiếu mây che.
Êm đềm xa cách đường xe chạy.
Im vắng nhớ buồn thiếu tiếng ve.
Gió thoảng nhẹ êm hơi biển đến.
Chốn lành yên tịnh tiếng chim nghe.
Tuổi già nhớ bạn tiêu tàn hết,
Quạnh vắng riêng ta chẳng rượu chè.
Đồ Quảng (June 22)
NGÀY HẠ CHÍ
Ngày nhất dài đây Bắc bán cầu,
Chính là Hạ chí ngắn đêm thâu.
Mặt trời chiếu sáng qua vùng Bắc.
Đồng ruộng khô cằn, nước cạn sâu.
Nhớ thuở bon chen thi vất vả,
Nghĩ thời mưu sống đã qua lâu.
Chiều buồn đất khách thương quê tổ,
Tâm sự lan tràn viết mấy câu.
Đồ Quảng
(21Jun2022)
XUÂN VỀ TRONG ÁO EM BAY

Xuân về trên áo em bay
Trong hương suối tóc tiên dài hứng thơ
Giữa dòng sông mộng câu mơ
Trước hoa sau bướm thơm bờ tình ca


Mộng về trên sóng thuyền hoa
Trong mây trắng áo tiên nga học trò
Giữa rừng bạch tuyết hẹn hò
Trước hiên trăng xuống thăm dò lửa hương


Thơ về trên bến văn chương
Trong vần trăm nhớ ngàn thương dỗ dành
Giữa trời quê mẹ đất lành
Trước mưa sau nắng liền cành ca dao


Em về trên điệu ngọt ngào
Trong thơ ngây ngất nguồn đào nguyên sinh
Giữa chừng xuân hồng ân tình
Trước thềm hoa chúc quê mình thiên thai


Xuân về trên áo hoa mai
Trong hương môi ngọt chân dài câu thơ
Giữa dòng mắt biếc bao giờ
Trước mây sau núi vô bờ tình ca…

MD.02/23/13
LuânTâm
Áo Em Vẫn Còn Xanh

Áo em vẫn còn xanh
Như màu son biển mặn
Như da trời trong nắng
Ôm vào lòng không gian

Tà áo em thướt tha
Như mây trời đong đưa
Ấp yêu từng con sóng
Thương sao nói cho vừa

Đêm vui mừng hội ngộ
Mà ngỡ như chiêm bao
Áo màu xanh em mặc
Chờ anh đến năm nào

Bao năm rồi xa biển
Mộng hải hồ ngủ yên
Tàu không còn cặp bến
Lòng anh nhiều nhớ thương

Nhớ hoài những giòng sông
Đưa tàu đi và đón
Mùi nước ngọt quê hương
Như tình yêu trái chín

Nhớ trăng vàng lung linh
Những đêm rằm soi bóng
Như cùng tàu anh trôi
Nhấp nhô theo con sóng

Quê hương giờ cách xa
Xứ người buồn lặng lẽ
Kỷ niệm xưa hiện về
Làm đầy thêm nỗi nhớ

Anh mơ một ngày mai
Việt Nam mình hội ngộ
Em vẫn trong chiếc áo
Màu xanh này không phai

Dương Việt Chỉnh
AO NHÀ THƠ NGÂY

Nhớ sao tuổi mộng mơ hồng
Thương sao sáng mắt xanh trong chân trời
Yêu sao tóc tiên bồng lời
Cưng sao gót đỏ thơ chơi vơi hoài
 
Bốn mùa tình tứ áo bay
Bốn phương chữ nghĩa một bài học yêu
Chờ đợi sớm ngóng trông chiều
Tương tư bong bóng bay diều căng dây
 
Vòng tay trắng vòng chân mây
Sông thương biển nhớ leo cây hẹn hò
Hương tình sử lửa học trò
Mồng tơi mực tím gọi đò lá tre
 
Xuân chưa hạ đã sầu ve
Chuồn chuồn cắn rún bóng đè đau tim
Lạnh tăm cá giá bóng chim
Tủi thân hàn sĩ trầm tìm giai nhân 
 
Chiêm bao xa hồng ân gần
Thì thầm thỏ thẻ tri âm đồng tình
Hoa nhõng nhẽo cho bướm nhìn
Ba vòng kỳ ngộ cùng mình hôn mê
 
Tóc thề hương thề trăng thề
Rượu nho môi ngọt má kề hoan ca   
Ôm trăng nằm ngủ dưới hoa 
Anh ơi em hỡi ao nhà thơ ngây…

MD.05/30/22
LuânTâm

CHÀO MỪNG NGÀY QUÂN LỰC –  
CAO MỴ NHÂN
(Thân kính tặng HQ Đại Tá Bùi Cửu Viên và Hiền thê)

Từ nơi đây, bên một khung cửa sổ
Thấy bình minh hướng đó đang trở về
Chờ nắng gắt xem chân mây phai đỏ
Tay trên môi chưa nhạt sắc đam mê
 
Nên rạng đông mới vàng mầu áo cũ
Dù hôm nay thực sự hết mùa xuân
Vạt áo bào chứa chan năm tháng nhớ
Tiếng chim quyên tha thiết gọi toàn quân
 
Bức tranh thơ vẽ NGÀY QUÂN LỰC đẹp
Khắp muôn nơi vui khúc nhạc diễn hành
Trên vai anh rỡ ràng ngàn hoa thép
Sắc Cộng Hoà sáng lạn dưới trời xanh
 
Lý tưởng Quốc Gia trong lòng dân tộc
Hơn nhiều lần tay nới rộng vòng tay
Nối tây đông ngọn cờ vàng Độc lập
Sinh nhật anh : tháng sáu mười chín đây…
 CAO MỴ NHÂN
Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
    ( 6 mẫu tự đầu của chữ đầu trong một câu cũng là mẫu tự đầu của 6 chữ ” quân lực Việt Nam cộng hòa ” )


      Qua bao nỗi thăng trầm cùng sông núi
      Làm anh hùng ngăn giặc giữ quê hương
      vạn thây phơi, vạn hào khí ngất trời
      Non sông Việt mãi ngàn đời ghi nhớ
      Công ơn lớn của người lính cộng hòa
      Hoa đua nở đường anh đi muôn thuở
Hồng Vân
 
ÂN TÌNH NGHÌN KIẾP

Anh đến thăm em về quên lối
Mưa giăng kỷ niệm hương tóc đưa
Hoàng hôn môi rượu hồng bối rối
Khắn khít vòng tay áo bay chưa


Say đắm nhìn nhau sao đau lòng
Sợ xa cách núi sợ ngăn sông
Sóng mắt nhạc sầu tâm giao động
Lúm đồng tiền kiếp hoa tiên bồng

Em đến thăm anh về quên bước
Vân vê áo mới cắn tóc dài
Mắt ướt dấu yêu cầu ô thước
Cong môi nhón gót cô liêu trai 

Má tựa môi kề trăng non thề
Tay trắng mộng đầy cầu hồn quê
Gầy vai chung thủy tiên đồng cảm
Chữ nghĩa bóng câu thơ ngây mê

Mình đến cho nhau bao hương lửa
Nhà lá thăng hoa cung đền ơn
Chung thân hủ hỉ xuân đất hứa
Nghìn kiếp duyên tình nào đẹp hơn…

MD.11/11/17
Luân Tâm
 
Nắng Chiều Vấn Vương

Nắng chiều hôm ấy nên thơ
Nhìn xem cánh bướm hững hờ bay lên
Dáng em hiền dịu như tiên
Khiến anh như bị thôi miên mấy ngày.


Con chim sẻ đậu cành cây
Thương em vóc nhỏ hao gầy xanh xao
Buồn sao tình lại hư hao
Chiều buông sợi nắng chen vào hư không.


Nắng xuyên vạt áo lụa hồng
Em xưa nào đã có chồng đợi mong
Nửa đêm đắp tấm chăn bông
Chợt nghe hoa lạnh chớm đông gió về.


Phấn son lặng lẽ cơn mê
Lời xưa buông thả câu thề đó đây
Trên lầu vọng nguyệt ngắm mây
Túi thơ bầu rượu rót đầy hương say.


Con chim vụt khỏi tầm tay
Lông chim vướng nhánh hoa gầy nắng hong.
Áo xuân chờ đến thu đông
Đợi ai tàn úa theo dòng phù vân.


Tình em dòng chảy suối xuân
Ngỡ sao em bỏ non thần rong chơi
Đợi em hoa nở chân trời
Hương xưa tình cũ nhớ người trong thơ.

Tế Luân
06-11-22 

           THÁNG SÁU
TA BUỒN TIM TÁI TÊ

Năm nào tháng sáu ta rong chơi
Ánh nắng chiều nghiêng dưới mặt trời
Ðuổi bướm vờn quanh hàng dậu tím
Thả diều theo ngọn gió chơi vơi

Lần lữa bao mùa xuân nở hoa
Mấy đông trở giấc đọng sương pha
Thả trôi mơ mộng vào hư ảo
Ôm chuỗi ngày buồn lẫn xót xa

Tháng sáu nào mưa bão ngút ngàn
Tiễn người chiến sĩ vượt quan san
Ðưa người yêu mến về lòng đất
Ta đã một thời lệ chứa chan

Tháng sáu này ta đếm tủi hờn
Cha vào huyệt lạnh với cô đơn
Hôm nào bên cửa cha còn đứng
Vẫy vẫy tay chào để tiễn con

Tháng sáu con buồn tim tái tê
Còn đâu cha đứng đón con về
Âm dương cách biệt rồi cha nhỉ
Vĩnh viễn ôm sầu trong giấc mê

Con thấy cha từ trong bóng đêm
Bạc phơ mái tóc ngủ êm đềm
Ngàn năm giấc ngủ vào miên viễn
Cay đắng nghẹn ngào chua xót thêm

Từ đây cho đến cuối đời con
Một bóng đơn côi giữa xứ người
Con khóc khi đời dâng bão tố
Con cười … nhưng giọt lệ đầy vơi !

Nguyễn phan Ngọc An – Hạ buồn 2022

EM CÓ VỀ NƠI ĐÓ  

Chiều nay sương lạnh rơi nhiều quá
Em có đi về nơi đó không
Có những đoạn đường không ai đợi
Mà ta vẫn cứ mải ngóng trông
Một bước chân thôi chừng trở lại
Nhưng sao đã xa mãi ngàn trùng
Mặt nước lênh đênh ngời bọt sóng
Theo lòng tan dưới đáy biển rong
Mái tóc em bồng bềnh nắng hạ
Nơi đây vừa đóng cửa chân mây
Tay ai gõ mà đầy nỗi nhớ
Đôi mắt buồn tắt lịm sao rơi


Tiếng vỗ cánh của loài chim lạ
Thao thức lên đầy cơn sóng xa
Bãi cát chân vui tràn kỷ niệm
Còn nóng môi mềm thơm dáng xưa

Vết chim di nồng say dấu nhỏ
Ngàn sau ai có nhớ quay về
Đếm từng bước dần ngây thơ đó
Vào lòng nhịp thở những đam mê
Chiều nay nhớ mãi hương tình cũ
Nghe gió chơi vơi nốt nhạc buồn
Như ở chỗ bờ con nước muộn
Có nốt trầm buông lơi giữa khuya.
 Lê Mỹ Hoàn
EM XUỐNG HỒNG TRẦN DẠO GÓT THƠ

Em xuống hồng trần dạo gót thơ
Mây ru gió dỗ bướm ngẩn ngơ
Trăng hồng núi trắng sông thương tím
Rừng gươm hoa lạc mộng tình cờ

Em xuống hồng trần đá trổ hoa
Bút tiên yểu điệu hoa tiên ca
Hoa thơm hoa ngọt hoa chung thuỷ
Hoa cười hoa nói hoa ngọc ngà

Em xuống hồng trần hoa bướm ghen
Qua cầu bay áo tội tình tiên
Phù sinh phù thuỷ phù du khói
Nắng nhớ mưa thương quê mẹ hiền

Em xuống hồng trần lấp bể sầu
Gọi mưa xuân ngọt nắng hoa đào
Xoá tan đen tối nuôi mầm sống
Gửi thơm gửi ngọt đến nghìn sau

Em xuống hồng trần dạo gót hoa
Ôm em hôn mẹ quỳ lạy cha
Sen hồng sen trắng mây xanh áo
Ca dao lục bát hứng hai tà

Em xuống hồng trần ngọt hương đời
Cho hồng bếp ấm cho buồn trôi
Cho tình người nở hoa tình đất
Trăng cảo thơm em nói em cười

Em nâng quốc ngữ lên ngôi
Em đi quốc sắc em ngồi thiên hương
Em về gội tóc văn chương
Thân tâm an lạc thiên đường em thơ…

MD.12/05/10
LuânTâm
  MỘT GÓC HẠ MONG MANH  
          
  Nghe nắng rụng chơi vơi ngoài khung cửa
   Nghe không gian từng điệu nhạc râm ran
Thoáng lồng ngực chút trầm dâng hoài cảm
 Nắng hương nồng cho hạ đến miên man
 Bước em đi nắng mơ hồ vương đọng
    Giọt lưu ly còn khẽ ở trên vai
   Âm thanh nghe bỗng tuôn tràn suối tóc
Tiếng thì thầm của một thuở yêu ai
 Nắng nhè nhẹ rung theo tà áo trắng
  Ô hay sao, mùa Hạ tưởng sương bay
  Em đâu đây, màu nắng mới hôm nay
   Trắng cả lối đi về trong giấc ngủ
  Anh bâng khuâng gửi hồn trong nắng hạ
  Bờ nơi nao, vô vọng ở bên kia
Em có mang một chút nắng hanh về
  Thềm sỏi đá nồng nàn đôi môi ấm
Nắng trót trao tình yêu đầu dạo đó
Chợt trở về một ký ức vây quanh
Những vần thơ vỡ dần như giọt nắng
 Lao xao buồn, một góc hạ mong manh.
                        Lê Mỹ Hoàn
TRONG TIẾNG VE SẦU

Hè về trong tiếng ve sầu mộng
Trong áo mây bay tóc tiên dài
Phượng hồng vương gót chân tâm động
Nâng bướm hứng hoa đồng liêu trai

Hè về dưới gối rơm ôm tối
Nỉ non hò hẹn dế mèn ơi
Cho thương cho nhớ cho bất hối
Cho ấm cho êm cho hết lời

Hè về trên bến đò thi cử
Chữ nghĩa nhân duyên trăng biết sao
Vần thương vần nhớ câu tình sử
Học trò khao khát học yêu đào

Hè về bến vắng thuyền quyên bóng
Dòng sông kỷ niệm ngọt hôn em
Mắt mưa môi nắng vòng say sóng
Tay trắng câu thơ chân mây mềm…

MD.06/27/16
LuânTâm
TRONG HÉO NGOÀI TƯƠI
 
Vui khóc buồn cười không sao có
Cha mẹ sanh ta thành con người
Chớp mắt phù du công phu bỏ
Sao đành trong héo đèo ngoài tươi

Hẹn nước thề non mòn bể cạn
Sương tan khói hợp mây gọi mưa
Đêm dài mộng đẹp ngày vui chán
Núi lở sông bồi hồi sinh chưa

Đầu nguồn hoa tắm trăng non gió
Cuối dòng dâu bể bướm chơi vơi
Đầy trời mưa tuyết dư lệ nhỏ
Động đất mộng lành bóng nổi trôi

Học yêu chưa chín từng khao khát
Một lần trong ấm ngoài êm thơm
Ba sinh hương lửa nguồn suối mát
Nồi kê chửa chín đỉnh trống trơn

Bóng nhớ bóng thương đường lẻ bóng
Bóng sầu bóng giận bóng ghen hờn
Bóng chim tăm cá cầu tiên động
Thiên thu hôn bóng bể cô đơn …

MD.12/18/13
LuânTâm

Con Về Tìm Lại Cây Bông Sứ

Con muốn về thăm những luống cày
Mồ hôi ba ướt đẫm những ngày
Theo ba lội ruộng mò cua ốc
Lúa mới vàng thơm cánh én bay
Còn bụi tre già thực xa xưa
Chờ măng nghiêng bóng che nắng mưa
Ba thường ngồi nghỉ nghe chim hót
Gió thoảng êm đềm nhịp võng trưa
Có phải đường nầy lắm cỏ may
Bao lần đi học con qua đây
Trời mưa trơn trợt ba thương cõng
Hơi ấm ba ru con ngủ say
Bờ dừa bụi chuối gốc sầu riêng
Bao nhiêu sóng gió vẫn mơ tiên
Bánh phồng bánh tráng thêu hoa nắng
Mong tiếng cu kêu tết bình yên
Ba dạy con vui học vỡ lòng
Chuyện xưa tích cũ chuyện ruộng đồng
Đội trời đạp đất yêu sông núi
Ngay thẳng giữ mình biết đục trong
Sân trước sân sau lắm mai vàng
Hàng cây vú sữa thực hiền ngoan
Mãn cầu bưởi ngọt chen xoài tượng
Xuân đến rừng hoa nở bướm vàng
Bắp nướng khoai mì có nhớ ba
Hương ngâu nguyệt quới quyện quanh nhà
Ba về trên cánh hoa me đất
Vun bón gốc mai chiếu thuỷ già
Chiếc xe đạp cổ mộng đầy vơi
Con nhớ chân ba đạp hụt hơi
Tay xe còn dấu tay nhân đức
Ba chở con đi khắp chợ đời
Chỗ nầy có lẽ nền chuồng trâu
Đàn trâu yêu quý nay về đâu
Đạn bom xoá dấu chân lam lũ
Xoá cả vui buồn cả chiêm bao
Còn bao nhiêu chỗ chưa kịp về
Bụi chuối sau hè lá vàng hoe
Thiếu mưa thiếu nắng hay thương nhớ
Bàn tay tình nghĩa ba vỗ về
Ao cá tra nuôi lẫn cá chài
Mẹ tung viên cám cá mừng bay
Mưa rào cá nhảy lên sân trước
Tắm mưa được cá con thật may (1)
Ngày tháng êm đềm cũng qua đi
Tuổi thơ tuổi mộng chưa biết gì
Bao nhiêu cay đắng ba mẹ gánh
Gác trọ đèn khuya ôn bài thi
Áo gấm chưa vui phải đọa đày
Sao mình phải trả nợ ai vay
Ba như bọt nước mơ mây trắng
Thao thức chờ con nhang khói bay
Chưa vui sum họp đã thêm đau
Mẹ đâu còn được thấy mưa rào (2)
Ba như cây trúc già khô héo
Ngơ ngẩn nhìn trầu quấn yêu cau
Chưa kịp dâng cơm chưa hầu trà
Mỏi mòn thương mẹ ba vội xa
Con như con nước xa nguồn cội
Trôi nổi hoang tàn hết thịt da
Lang thang đất khách kiếm cháo cơm
Vợ yếu con thơ đứt dây đờn
Từ ao nước ngọt ra biển mặn
Cá nhỏ mất hồn đau xót hơn
Cũng may rồi cũng được quen dần
Cũng thấy hoa đào đùa gió xuân
Trường học xứ người mênh mông quá
Con lớn khôn dần vẫn tủi thân
Nước sông vẫn lạnh áo sương mù
Mười bốn năm dư bao lá thu
Con về tìm lại cây bông sứ
Ba đã cùng con trồng ngày xưa
Cây cũng không còn vườn cũng không
Mẹ ba không để dấu bụi hồng
Con như hòn đất nung non lửa
Bếp lạnh tro tàn thôi hết mong…
MD.10/25/08
LuânTâm
(1) Lúc mới hơn ba tuổi ,một hôm tôi được Mẹ cho phép tắm mưa nơi sân trước.Tôi bắt được một con cá chài to từ dưới ao nuôi nhảy lên bờ (theo đường nước mưa trên sân đổ xuống) .Mẹ làm thịt cá chiên và nấu canh chua cho cả nhà ăn rất vui vẻ. Ba khen tôi giỏi quá .Nhân đó ,Ba kể sự tích “Cá vượt vũ môn hoá thành rồng” .Ba khuyên dạy tôi lớn lên phải cố gắng học hành, đỗ đạt để được khoẻ thân ,không phải bị cực khổ tay lấm chân bùn như Ba Mẹ tôi vậy!
(2) Sau biến cố tháng tư 1975, tôi bị Chính Quyền CS. tù đày khổ sai biệt xứ.Khi tôi mới vô tù được vài tháng thì Mẹ tôi qua đời.Cả gia đình đều cố ý giấu kín vì sợ tôi biết hung tin có thể bị suy sụp tinh thần rồi đột quỵ luôn trong tù! Mãi đến khi đươc ra tù ,tôi mới biết sự thật,tưởng như bị trời đánh,kinh hoàng đau đớn như đứt ruột nát tim gan…
DÒNG TÂM SỰ NHỎ

Quê ta đó, phía bên kia bờ biển
Thái Bình Dương nay xa cách nghìn trùng
Ôi Vũng Tàu, nỗi nhớ thật mênh mông
Những thành phố, đồng bằng và sông núi …

Ta ra đi với bao niềm hờn tủi
Bởi quê hương đang nặng dưới gông xiềng
Và tự do … tiếng gọi quá thiêng liêng
Mang ta tới nơi chân trời xa lạ

Mảnh hành lý đầy thương yêu nỗi nhớ
Người ra đi tung đôi cánh thênh thang
Bỏ lại sau lưng những lũy tre làng
Con phố cũ, đường trơn màu đất đỏ

Nhớ Ðà Nẵng, Nha Trang chiều lộng gió
Huế cố đô với thành quách rêu phong
Ðà Lạt mờ sương che phủ đồi thông
Cần Thơ đó, bến Ninh Kiều sóng gợn

Phố biển Vũng Tàu, một thời mới lớn
Dấu chân xưa trên cát có còn chăng
Những dòng sông êm ả tắm màu trăng
Con đò nhỏ khua chèo trên bến cạn

Và tất cả nhạt nhòa theo ánh sáng
Hòn ngọc viễn đông, sắc thắm Sài Gòn
Thủ đô một thời tình nghĩa sắt son
Bao chiến sĩ vì quê hương nằm xuống !

Ta nhớ rõ như in trong tâm tưởng
Những con đường, dãy phố, những dòng sông
Những cái tên quen thuộc đến nằm lòng
Từ Bình Triệu chạy dài vô Chợ Lớn …

Dinh Ðộc Lập, nhà thờ Ðức Bà, Bưu Ðiện
Chợ Bến Thành, Cầu Muối, chợ Bình Tây
Chùa Vĩnh Nghiêm vươn tháp nhọn, ai xây ?
Lăng Ông đó … những mùa xuân hái lộc

Bao thương nhớ, lòng ta nghe thổn thức
Những dấu yêu, kỷ niệm một thời xa
Việt Nam ơi … hỡi đất tổ quê cha
Xin trang trọng gửi dòng tâm sự nhỏ …

                            Nguyễn Phan Ngọc An
    CÁNH PHƯỢNG
    Những môi son mùa hè cánh phượng
            Trái tim hồng trong giấc ngủ
            Mơ thấy em
            Áo đỏ về nhà
            Em cười xa xôi miền hư ảo
            Nụ hôn mềm trong gió liễu trai
            Tiếng hát say sưa
            Ve râm ran những điệu nhạc sầu
            Người nghệ sĩ ôm đàn bỏ đói
            Xác ve cười cuối hạ
            Bản nhạc lòng đã gửi cho ai
            Phượng tàn úa cánh thẫm chiều trôi
            Ôm thân người nghệ sĩ suốt mùa
            Mộ phần êm ả
            Hàng cây dài
      Xe quét đường người phu buông chổi.
          
            Lê Mỹ Hoàn
            (Trong tập thơ Ngày Vội)
  BẾN MƠ
 Em nắng hạ tung tăng vờn trong gió
Đậu linh hồn trên cửa sổ chiêm bao
Đàn bướm trắng chập chờn trong giấc mộng
Mang hạ về dừng lại bến mơ nao.
                        Lê Mỹ Hoàn

         ÂN TỪ PHỤ
Kính nhớ thương đến Bậc Từ Phụ 
            của chúng con.

Tình nghĩa cha như núi Thái Sơn,
Bao năm gian khổ vẫn không sờn.
Công Cha nghĩa Mẹ đền sao vẹn
Từ phụ thâm tình cao tựa non.
Được Cha cưng chìu khi ấu thơ,
Cưỡi trên lưng Cha vui hàng giờ.
Tiếng cười con trẻ theo ngày tháng,
Dư âm còn mãi đến bây giờ.
Ngày con đến lớp buổi đầu tiên,
Dại khờ bối rối đứng bên thềm.
Cha đưa vào lớp ngày thơ ấu
Đưa đón nhiều năm, con lớn thêm..
Tóc con ngày một mượt xanh đầy
Tuổi trưởng thành như ánh nắng mai.
Gian khổ ba đào Cha Mẹ trải
Tóc người giờ bạc trắng màu mây.
Con qua bao biển lớn sông dài,
Hạnh phúc ngày thơ chưa nhạt phai.
Một kiếp nhân sinh như gió thoảng
Cha về Bến Giác, biệt trần ai!!
Con lặng lẽ tìm hình bóng Cha,
Khói hương nhoà nhạt, lệ hoen mờ.
Tấm lòng từ phụ bao la sóng
Ghi nhớ lòng con suốt tuổi thơ.
Dáng núi chở che: tình nghĩa Cha
Một đời vững chảy con nương nhờ.
Lồng lộng biển trời cơn gió cả,
Ghi khắc lời Cha mãi đến giờ.
Cha dạy: làm người trọng Nghĩa Nhân,
Trọn tình vẹn nghĩa với Quê Hương.
Con giữ trong tâm từ dạo đó
Nguyện sống ngay lành, trả thảo ân…
UYÊN THUÝ LÂM
CON NGỒI NHỚ CHA

            Cha ơi hạ đã tới rồi
            Con ngồi sắc đỏ rạng ngời tim cha
            Trái tim nồng ấm bao la
            Đã cho con vượt phong ba cuộc đời
            Con thương những lúc chiều rơi
            Trong con dào dạt một trời dấu yêu
            Cha ơi, thoáng hạ đìu hiu
            Mà nghe nỗi nhớ nơi đâu ngập tràn
            Những ngày thơ ấu vàng son
            Vẫn còn ẩn hiện trong vòng tay cha
            Tre già ru gió đong đưa
            Ru con trẻ ngủ giấc trưa thơ nồng

            Ru con một giấc hạ hồng
     Ru ngàn xanh ngủ mộng tròn bình yên
            Ru thiên thu lắng ưu phiền
     Cho con trẻ dại lớn khôn thành người


            Có dòng sông chảy mênh mông
     Có người vững lái chèo trong cuộc đời
            Đó là cha của con thôi
            Đó là cha, một bầu trời yêu thương
            Hôm nay gió rớt bên đường
   Chân con bước lạc trên phương trời buồn
            Sao trời lặng lẽ trong đêm
            Có nghe trong mắt con đầm lệ rơi


            Long đong suốt một biển đời
            Có cha bên cạnh bao lời nhẹ khuyên
            Lời khuyên qua những nương dâu
            Dù con tóc đã bạc màu hoa râm

            Sương ngàn trắng phủ núi non
            Thái Sơn vời vợi trong con nỗi lòng
            Thời gian như mãi vọng trông
     Nhưng sao vẫn bóng hư không trở về
             Lê Mỹ Hoàn
CẢM ƠN CHỮ NGHĨA CHỮ TÌNH

Cảm ơn chữ nghĩa chữ tình
Câu duyên câu nợ câu mình câu ta
Cảm ơn bướm cõng mưa hoa
Cho gần nắng lửa cho xa thêm tình

Cảm ơn cầu ván đóng đinh
Cho êm gót mộng cho nhìn áo bay
Cảm ơn tóc dài chân dài
Cho thơ hứng nhạc thương hoài ngàn năm

Cảm ơn điệu đứng dáng nằm
Cho ngồi nhóm lửa chăn tằm vọng thê
Cảm ơn gốc rạ bờ đê
Cho mưa hoa nắng trăng thề cầu kinh

Cảm ơn hồn quê hương mình
Bốn phương chìm nổi còn tin tiên rồng
Cảm ơn giọt nắng chiều đông
Vẫn thơm vẫn ngọt ấm lòng tha hương

Cảm ơn mây trắng còn vương
Hoa chanh hoa bưởi thiên đường tình ca
Cảm ơn rừng bướm đồi hoa
Nắng hồng xuân muộn ao nhà thơ ngây…

MD.02/28/11
LuânTâm
HỎI NGƯỜI TRONG MỘNG

Hỏi người trong mộng dư hương áo
Ấm nhớ mềm thương môi rượu nho
Nhỏ nhẹ vòng eo ơi trái táo
Xanh cỏ non bồng xuân ấm no 

Hỏi người trong mộng xuân hồng mưa
Gió đón cầu trăng sao mới vừa
Soi bóng chung đôi lên ngôi mật
Tung nhạc hứng thơ ru tình chưa

Hỏi người trong mộng thơm tắm nắng 
Yếm lụa khói sương vương chân không
Ba vòng nhạc điệu đàn cò trắng
Sông ngập phù sa nước tràn đồng   


Hỏi người trong mộng đồng tâm cảm
Hoa hồng bướm trắng cắn vai trao
Chân thật khát khao thương nhau lắm
Nước chảy qua cầu tiên chiêm bao….


MD.05/30/17
Luân Tâm
SỢ ĐÒ KHÔNG ĐƯA

“Sông sâu sào vắn khó dò 
Muốn qua thăm bậu sợ đò không đưa”(1)
Mười hai bến nước mắt mưa
Bốn phương chìm nổi duyên thừa hẩm hiu

Trông trưa chờ sớm đợi chiều
Trắng đêm thao thức tiêu điều đau thương
Chiêm bao không đến đoạn trường
Sách đèn đom đóm soi đường tình si

Bụi mờ bong bóng chim di
Sao rơi trăng rụng còn gì hứng thơ
Lang thang gối xác mộng xơ
Nghẹn ngào bọt bể dâu mờ chân mây

Môi khô khóc khói leo cây
Run vòng tay trái cấm thay áo nhìn
Bùa yêu bốc lửa làm tin
Nguồn hoa suối bướm hồi sinh học trò

Sông thơ thuyền mộng thơm cho
Muốn chung thân thích đói no chung tình
Mười hai con giáp kệ kinh
Bốn mắt giao cảm riêng mình lên tiên …

MD.06/28/14
LuânTâm
(1) Ca dao
Mẹ Gánh Gian Nan
 
Gánh gian nan trên quê hương cháy đỏ
Mẹ xót xa chia nhỏ những mảnh đời
Mọi người đi qua thì thầm to nhỏ
Lời phân ưu có cả tiếng vui cười.
 
Nước mắt, nước mưa ngập tràn đường phố
Cơn triều cường biến hoá thành con sông
Mẹ gánh gian nan nhọc nhằn vất vả
Đội trên đầu nón lá rách hư không.
 
Ai đã đem chia nhỏ những mộ phần
Chôn lấp thây người phân hoá quê hương
Một thế kỷ dài cho tương lai mờ mịt
Tiếng nói can trường! Ai bịt miệng yêu thương.
 
Mẹ gánh quê hương vui mừng tủi nhục
Mảnh đất thiêng rao bán giữa chợ đời
Người người lặng im đi vào tù ngục
Dòng máu tự do thấm đỏ phương trời.
 
Tiếng vỗ tay đều nghe như dòng thác
Vuốt mặt nhìn nhau ngọng nghịu tiếng người
Mẹ gánh quê hương đi vào bóng tối
Một thế kỷ dài tăm tối xa vời.
 
Tế Luân
Viết cho người Mẹ Việt Nam
Dưới chế độ bạo tàn của cộng sản.
 


TÔI VIẾT TÊN EM 

Anh viết tên em trên cát
Sóng biển muôn đời xóa đi.
Viết tên em trong lời hát
Lời nào cho buổi phân ly.
Anh viết lời thương trên lá
Xuân sang tươi mầu lá non.
Qua mưa đông, vàng nắng hạ,
Tình si dại mãi như còn.
Gọi tên em bên dòng suối,
Nước đầu nguồn chảy qua khe.
Mây chập chùng giăng đỉnh núi
Tiếng lòng anh, em có nghe?
Khắc tên em trên núi đá
Đá trơ gan cùng tháng năm.
Yêu em trùng trùng tấc dạ
Nhớ thương ray rứt âm thầm.
Xanh thẫm chân mây biển chiều
Đại dương chan chứa niềm yêu.
Cánh hài âu về vô định,
Thương hoài sao vẫn cô liêu.
Rừng sâu hay trên sóng bạc,
Viết mãi tên người trong tim.
Suốt cuộc đời này luân lạc
Trăm năm lòng vẫn mong tìm.
       UYÊN THÚY LÂM
Bản Nhạc     TÔI VIẾT TÊN EM
Lời                Thơ UYÊN THUÝ LÂM 
Soạn Nhạc    Nhạc Sĩ NHẤT CHI VŨ