Tác Phẩm Tháng Mười Một 2022

Tác phẩm Văn Xuôi:
1. NƠI MẶT TRỜI ẨM ƯỚT-CAO MỴ NHÂN 
2. Tưởng Nhớ 25 Năm Giỗ Ba (1997-2022)- Lê Thị Kim Oanh
3. Thăm Viếng North Carolina- Ngọc Hạnh
4. Chấp Nhận Cuộc Đời! Lê Thị Nhị
5. Giận Thì Cứ Giận, Thương Thì Cứ Thương- Lê Thị Nhị
6. XÓM LÒ GẠCH NGÀY ĐÓ !- Lý Bửu Lộc
7. Sự Tổn Thương Của Ethan- Phương Hoa
8. Hồi Đó- Nguyễn Thị Thêm
9. Nhà Việt Nam kỷ niệm 22 năm thành lập Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật Vùng Hoa Thịnh Đốn-Đào Hiếu Thảo
10. HỘI NGỘ HOUSTON (TEXAS) Ngọc Hạnh
11. Chim Trời Bạt Gió- Vi Vân
12. Nho Chua Đầu Mùa- Nguyễn Thị Thanh Dương
13. Không Duyên, Không Nợ- Kim Loan
14. Mùa Tạ Ơn- Kim Loan
15. Thánh lễ Tạ Ơn tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ -Đào Hiếu Thảo
16. Tạ Ơn Đất Hứa- Cao Mỵ Nhân
17. KhônTiền Xu mà Ngu Tiền Đồng-Thúy Messegee
18.CÂU CHUYỆN ĐẦU ĐÔNG- Kim Loan
19. Tiệc ra mắt Ban Chấp Hành và Văn Phòng Thường Trực nhiệm kỳ 2022-2024 -Đào Hiếu Thảo & Vũ Đình Trường
20. Hội Người Việt Cao Niên Vùng Hoa Thịnh Đốn kỷ niệm 45 năm thành lập- Tường thuật của Đỗ Hiếu/ Đào Hiếu Thảo

Chốn Yên Bình- Diễm Châu ( Cát Đơn Sa)

Tường thuật của nhà văn Đào Hiếu Thảo( Phóng viên Đỗ Hiếu) về buổi Giới thiệu hai tác phẩm dịch thuật “Than Hồng Chiến Cuộc” và “Việt Nam Đại Bi Kịch” của dịch giả Phan Lê Dũng 29/10/2022 tại Virginia
Thu Cảm
Mùa Thu như một nàng sầu nữ
Sắc diện thoáng vẻ buồn ủ rũ
Đón Thu về, vạn vật reo vui
Tiết Thu mát mẻ hơn nắng Hạ
Gió Thu nhè nhẹ chen cành lá
Tiếng vi vu như bản nhạc buồn.
Lá Thu vàng bay theo gió cuốn
Bỏ cành Mẹ trơ trụi bơ vơ
Nhìn toàn cảnh mùa Thu là một
Bức tranh thiên nhiên đẹp như mơ
Gợi hứng cho thi nhân sáng tác 
Chiều viễn xứ mưa Thu lác đác
Gieo vào lòng lữ khách tha phương
Một nỗi buồn thương nhớ cố hương.

Trần Công/Lão Mã Sơn
MẸ LÀ MÙA XUÂN BẤT TẬN

Chín chữ cù lao cao ngất trời
Làm sao đền đáp mẹ hiền ơi
Cưu mang chín tháng đầy gian khổ
Sinh nở nuôi bồng thân tả tơi …

Vừa thoát thai nào khác trứng non
Trắng đêm mẹ thức dỗ dành con
Mẹ lo con đói lo con lạnh
Quên cả cơn đau đến mõi mòn

Kỳ quan tuyệt xảo nhất trần gian
Là trái tim yêu của mẹ hiền
Ðến lúc tuổi cao gần xế bóng
Vẫn thân cò vất vả triền miên

Hỡi anh, hỡi chị hỡi em ơi
Mẹ sống cùng ta chỉ một thời
Bỏ lỡ cơ may lo chữ hiếu
Biết làm sao báo đáp ơn người

Công cha nặng ví thái sơn cao
Tình mẹ bao la tựa biển trời
Ly xứ vời trông về đất mẹ
Ðau lòng lả chả giọt châu rơi

Mùa xuân bất tận đã ra đi
Từ dạo ôm sầu khóc biệt ly
Hăm tám năm vùi trong huyệt lạnh
Mẹ đâu rồi …thân xác còn chi !…
nguyễn phan ngọc an
– 2022

Tưởng niệm nạn nhân chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới- Đào Hiếu Thảo

HỘI NGỘ HOUSTON (TEXAS) Ngọc Hạnh

GIẤC MỘNG TƯƠNG PHÙNG

Rụng lá thu vàng, chẳng thể lơ 
Bên đời viễn xứ dạt dào thơ
Tình trong như đã, lòng e ấp 
Cứ để người dưng mãi ngóng chờ

Đông, Đoài tự thuở mình xa cách
Thăm thẳm trùng dương rẽ bến bờ
Hải giác ưu sầu sương khói phủ
Thiên nhai mờ mịt cảnh tiêu sơ

Uất hận non sông màu thịnh phế
Ngậm ngùi cố thổ tủi vu vơ
Tha phương vọng tưởng về quê mẹ
Lụn bấc tàn canh khéo hững hờ

Khách địa ân dày khôn chối bỏ
Quê hương nghĩa nặng lại sờ sờ
Bao thâu trở giấc duyên hồ điệp
Dẫu mộng tương phùng chỉ mộng mơ
                 Thanh Song Kim Phú
                     CA. Nov/27/2022
Thánh lễ Tạ Ơn tại Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Việt Mỹ – Đào Hiếu Thảo
Xin Đừng Yêu Tôi
Trên Bàn Thánh, tôi cao vời thánh thiện
Bước xuống đời, tôi yếu đuối nhỏ nhoi
Nên xin mọi người, chớ quá yêu tôi
Hãy yêu Chúa, người xung quanh, bè bạn
Đừng cung kính, tôn thờ tôi quá đáng
Cũng đừng khắt khe, xét nét, dèm pha
Cầu cho tôi biết vượt qua phong ba
Của cám dỗ, hào quang, hay xa cách
Có chi đâu, tôi chỉ là hạt cát
Giữa sa mạc đời rộng lớn mênh mông
Ngày từng ngày trong nguồn nước Xin Vâng
Giữ Đức Ái trên con đường đã chọn
Khi ngồi Toà, tôi là người xoá tội
Trước Nhan Ngài, tôi cần được thứ tha
Đời Linh Mục đâu chỉ có cỏ hoa
Biết bao lần tôi cô đơn, gục ngã…
Thánh lễ xong, người ra về muôn ngả
Một mình tôi trong trống vắng lặng im
Cơn gió vô tình tìm đến giữa đêm
Xao xuyến gọi tiếng hồn tôi thổn thức
Phẩm trật cao sang, uy danh, quyền chức
Là đam mê, quyến rũ quá ngọt ngào
“Muối ướp mặn đời” tuyên hứa năm nao
Chênh vênh quá giữa dòng đời ghềnh thác
Là “khanh tướng”, tôi đâu có gì khác
Nhưng đôi khi niềm kiêu hãnh chập chờn
Tôi ngại ngùng, cầu xin Chúa ban ơn
Biết khiêm nhường như Ngài mang thập giá
Và như thế, xin đừng yêu tôi quá…
Hãy cầu cho tôi từng phút từng giây
Yêu Người, yêu đời …tình vẫn đắm say
Như lần đầu rưng rưng niềm cảm mến ..
Edmonton, Mùa Vọng 2021
Kim Loan
 
LỮ KHÁCH VÀ CHIẾC LÁ MÙA THU
Bị cộng sản đệ tam cướp nước
Người quốc gia không sao sống được
Bỏ quê nhà xứ lạ tựa nương
Thành lữ khách quê người trôi nổi.
Mỗi độ Thu về trên viễn xứ
Nhớ quê hương muôn dặm xa xôi.
Chiều ra ngồi  ghế đá công viên
Trầm ngâm nhìn rừng Thu lá đổ
Thấy chiếc lá bay theo gió cuốn
Bỏ cành Mẹ trơ trọi bơ vơ
Lòng lử khách nghe một nỗi buồn
Gẫm phận mình như lá Thu phai
Lá xa cành, mình xa quê ngoại
Lang thang trôi nổi giữa cho đời
Lữ khách thì thầm than với lá:
”Tha hương buồn quá, lá vàng ơi” !
                     Trần Công/Lão Mã Sơn
QUÊN BẴNG TÌNH NHAU
                     
Anh đừng đợi em thứ sáu 
Cửa nhà thờ vắng chiên ngoan
Cha đang nghe nhạc hoà tấu 
Tập bài thánh ca mê hoang


Em nghe giọng mình mê đắm 
Lời tình thơ thật thanh cao
Lệ rơi cơ hồ ướt đẫm 
Khiến đôi gò má xanh xao


Chúa quên em đang sầu khổ
Buồn thương đôi mắt hững hờ 
Thánh kinh sao không nhắc nhở
Em đành thổ lộ vào thơ


Trang thơ cất trong Kinh thánh 
Kiếp này quên tới đời sau
Giọt sầu lung linh, lấp lánh 
Chúng mình quên bẵng tình nhau…
Cao Mỵ Nhân

Thăm Viếng North Carolina- Ngọc Hạnh

Yêu Người Nhặt Lá Thu Rơi – Nhạc LNChâu6168 – Thơ Nhật Thụy Vi – Tiếng hát Minh Đạt
MÙA THU VÀ THI NHÂN

Xác lá chiều thu tơi tả bay
Bên trời gió nhẹ thổi heo may
Thi nhân ngắm cảnh buồn chi lạ
Xót kiếp con tằm tựa khói mây

Ðời sinh ta trót làm thi sĩ
Nghiệp dĩ mang vào có ích chi
Sống mãi trong mơ ôm hệ lụy
Mấy ai hiểu được chút tình si

Cũng muốn vá trời thêm lấp biển
Lên cung trăng hát với Hằng Nga
Vượt trùng dương về thăm quê Mẹ
Ôm bóng hoàng hôn giữa nắng tà

Ðể buồn trằn trọc suốt thâu canh
Sợi tóc sầu rơi, phận mỏng manh
Hoài bão chôn vùi theo nỗi khổ
Thời gian…sao nỡ quá vô tình !

Tâm sự thi nhân với lá vàng
Hồn thơ dào dạt lúc thu sang
Nhìn mây lãng đãng sương rơi rụng
Nghe ước mơ trôi …giấc muộn màng

Chiều đứng bên hiên nhìn lá đổ
Bỗng lòng xao động giữa hư vô
Thi nhân là kiếp tằm dâng hiến
Gửi chút tình lên … những áng thơ


nguyễn phan ngọc an – thu 2022
Nhà Việt Nam kỷ niệm 22 năm thành lập Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật Vùng Hoa Thịnh Đốn-Đào Hiếu Thảo
TRẢ LẠI ĐỜI MƠ
Tim lạnh lùng buồn, gió lửng lơ
Tìm đâu ra được những vần thơ
Heo may đến cả trời Thu vắng
Đếm bước thời gian mãi đợi chờ.
 
Xuân qua Thu lại tình vây chặt
Đến cả sơn khê cũng bụi bờ
Khép kín tình chung như đã muộn
Trăm năm lờ lững giữa hoang sơ.
 
Ta đi ngắm mãi đời hoang phế
Nhắp chén quan hà nhớ vẩn vơ
Uống cạn nỗi buồn say đổi chác
Quên đi cay đắng cũng ơ hờ.
 
Vội vàng quay lại tình đi lạc
Mong nhớ chi nhau để sững sờ
Ôm kín cô đơn về nẻo bụi
Mộng đời xin trả lại đời mơ.
                     Tàn Thu, 2022
                     Đăng Nguyên

 
Góp Nhặt Khói Sương
Này đây “góp nhặt khói sương”
Tinh hoa kết lại thành hương trao đời
Ta về nhìn lại cái Tôi
Ngộ ra cái lý “Rụng rơi ngôn từ “
Này rằng “thật”, này rằng “hư”
Này là “ vô ngã” này như “ vô thường “
Ngộ ra có một con đường:
“Khổ mà không khổ” khói sương mờ mờ …
Ta về, chưa tỉnh cơn mơ
Bao năm trần thế, hững hờ đã qua….
Mai này vượt sóng Nại Hà
Bên là “ bể khổ” bên là “ như lai” ?
Sao Khuê

            THU, NHỚ CỐ NHÂN
Chiều hoàng hôn xuống cuối chân trời
Thẫn thờ nhìn chiếc lá Thu rơi
Nghe lòng mình trùng trùng nỗi nhớ.
Nhớ Em nhiều lắm cố nhân ơi!
Ngày anh đi, bỏ em ở lại
Hai ta mỗi đứa một phương trời
Tình ta tan vỡ từ ngày ấy
Như bản Tình ca lỗi nhịp rồi
Mỗi độ Thu về trên viễn xứ.
Nhớ Em, buồn quá cố nhân ơi !!!
                  Trần Công/Lão Mã Sơn
      NGƯỜI VIỆT NHỚ ƠN
          Ngày Tổng Thống Hoa Kỳ
          Ta nhớ lại điều chi? !
           Người  ân nhân xứ Mỹ
           Giúp H.O (1) ra đi.
Tổng Thống Reagan một thuở nào
Xướng ngôn viên bơi lội,thể thao
Đóng phim vai sánh cùng tài tử
Duyên nợ”hai ngôi”(2)kết má đào.
          Cộng Hoà Tổng Thống thứ bốn mươi
          Phục vụ cho đời cho mọi người
          Đối thủ Liên Xô nước đáng ngại
          Quốc phòng sách lược phải kịp thời.
          Thượng phong hỏa lực khiến Liên Xô
          Tới cảnh đau thương đành sụp đổ
          Biến cố phá tan tường ô nhục
          Dây chuyền khối Cộng phải chôn mồ
Gorbachev khen ngợi Tổng Thống Reagan!
Mạnh dạn làm nên sử vẻ vang
Thế giới bước sang trang sử mới
Ngày nay phòng thủ lũ Tàu bang
              Quý thay nướcMỹ cứu Đồng minh
              Trách nhiệm tạo ra một chương trình
              H.O đủ hạn ba năm chẵn
              Ra đi tránh nạn,dứt bao tình
Lắng lòng tưởng nhớ đến REAGAN
Tài tử,tài cao,ban bố ân
Người đã “ra đi”danh còn mãi
Giờ đây sung sướng,nhớ vô ngần !
       TrangNgocKimLang     
 (chú thích:  1 H.O:Humanitaria operation
                  2 hai vo đều tài tử:-JaneWyman-NancyDavid
(Giai đoạn nầy rất thích hợp cho Liên Xô phải sụp đổ để thế giới cộngHoà vững mạnh  hơn lên
                                                                                             TẠ ƠN ĐỜI
                                                                                                           Tùy bút HỒNG THỦY

Hình như tuổi già làm mình chú ý đến thời gian nhiều hơn. Chưa bao giờ tôi thấy thời gian qua mau như lúc này. Thoắt một cái đã lại cuối tuần. Có lẽ tại vì tôi biết cuộc đời mình chả còn bao nhiêu ngày tháng nữa, đến một ngày rồi cũng sẽ chấm dứt nên tôi trân quí những ngày tháng còn lại vô cùng. Thỉnh thoảng lại có một vài tin thật buồn: Chẳng hạn một người bà con hay người quen biết vừa mới khám phá ra bị trọng bệnh, hoặc mới qua đời. Thật ra chỉ là luật tuần hoàn của vũ trụ thôi mà, “sinh lão bệnh tử”, ai rồi cũng phải trải qua chu kỳ đó. Bởi vậy với tôi những ngày còn lại trong cuộc sống là những ngày vàng ngọc. Một ngày qua đi êm ả, không có gì bất thường là một ngày thật may mắn. Biết bao nhiêu ngày tháng chúng ta được hưởng quá nhiều sự may mắn mà chúng ta không hề biết và cảm nhận được là mình đang may mắn. Dịch cô vít đến, bao nhiêu gia đình mất đi người thân yêu, gia đình mình còn nguyên vẹn, đó chẳng là một điều quá may mắn hay sao?
 Đi ngoài đường thấy một tai nạn xe cộ, có ai nghĩ ngay được để cám ơn Thượng đế chuyện đó không sẩy đến cho mình thật may mắn quá không? Bình thường mình chỉ nhìn với con mắt bàng quan và tội nghiêp cho nạn nhân thôi, chả bao giờ mình biết cảm nhận là mình quá may mắn. Rất nhiều những điều xui xẻo sẩy ra cho những người xung quanh mình hàng ngày mà mình vẫn được yên lành, đó chẳng là một điều vạn phước hay sao? 
Nước Mỹ có ngày LỄ TẠ ƠN để nhắc nhở những người VIỆT ở Hải ngoại phải cám ơn Thượng Đế đã cho chúng ta có cuộc sống an lành, đầy đủ trên quê hương thứ hai. Cám ơn những người thân đã giúp đỡ, làm ơn cho chúng ta. Cho chúng ta niềm vui , hạnh phúc. An ủi, chia sẻ những thăng trầm trong cuộc sống. Cám ơn bạn hữu đã cho chúng ta những cảm tình nồng ấm.
 Riêng Hồng Thủy xin chân thành Cám ơn tất cả các anh chị Hội Viên VBVNHNVĐBHK luôn dành cho Hồng Thủy những cảm tình tốt đẹp và hỗ trợ HT để HT có thể làm tròn bổn phận với VBVNHNVĐBHK một cách tốt đẹp. HT cũng không quên cám ơn cả những người đã đối xử không tốt với HT, nhờ đó HT mới biết rõ tình đời,  biết quí trọng và mang ơn những người đã đối xử tốt với mình. Phải có những trận mưa bão chúng ta mới biết quí những ngày đẹp trời nắng ấm.
Xin cám ơn cuộc đời còn ưu ái cho chúng ta có được những niềm hạnh phúc, niềm vui, những người bạn quí bên gia đình thân yêu những ngày tháng cuối đời.
HỒNG THỦY
Thu Đến Rồi Vắng Em-Lê Nguyễn Nga-Nguyễn Tuấn-Ngọc Quy

Mưa Thu
 
Gió mưa cuốn lá rơi đầy trước ngõ
Còn đâu em, đồng cỏ với hoa vàng
Còn đâu lá, nhánh cây khô gầy héo
Em nơi nào bỏ dấu vết tan hoang.
 
Để lại đây dấu vết cuộc tình si
Và ánh mắt cong vút ướt đôi mi
Gợi chút thèm đôi môi em ướp mật
Mùa thu xanh sao nỗi nhớ thầm thì.
 
Lê Tuấn
MÔT CUỘC TÌNH VÔ VỌNG – Thơ PhamPhanLang – Nhạc Mai Hoài Thu – Ca sĩ Diệu Hiền
Ca khúc:  Đêm Mưa
Thơ:  PhamPhanLang
Nhạc:  Mộc Thiêng
Ca sĩ:  Thụy Long
Hòa âm:  Giang Đông.

https://www.youtube.com/watch?v=C_DU6Ar3RxE&list=PL-PjETWb5itwzpWTWnOicR1HKioQPztvb&index=1

Đêm mưa

Mưa rơi trên mái ngói
Ai thẫn thờ bên song
Vầng trăng đà khuất bóng
Hỏi lòng có buồn không

Gió đập nhánh thông gầy
Cành dừa xào xạc lay
Con thạch sùng chắt lưỡi
Người về đâu đêm nay

Thuyền lao đao trên biển
Liễu rũ buồn khóc mưa
Ai chong đèn ngồi đợi
Người sắp về hay chưa

phamphanlang
12/9/2014
Một Cuộc Tình Vô Vọng

Người lặng nhìn dòng sông
Lặng lờ trôi ra biển 
Thầm thì lời trăm năm
Một cuộc tình vô vọng

Người về một ngày đông
Tuyết rơi sầu cây cỏ
Đỉnh núi đặc mây mù
Biển thét gào nỗi nhớ

Người đến một chiều mưa
Ôm theo đời oan khổ
Không còn ai đợi chờ
Sân rụng đầy lá úa

Người đi mang niềm đau
Lệ rưng buồn môi mặn
Thì thầm lời trăm năm
Một cuộc tình vô vọng

phamphanlang
18/9/2014
Mưa Gió
 
Gió mưa tạt vào khung kính cửa sổ
Từng hạt mưa lỗ chỗ mờ chân mây
Ngoài sân lá rụng vàng bay tan tác
Em ngẩn ngơ ngắm trời mưa gió bay.
 
Ngoài kia mưa gió sụt sùi thương nhớ
Dáng em buồn im lặng lắng tai nghe
Tiếng chim kêu lạc loài vang tiếng gọi
Dáo dác đi tìm mời gọi nhau về.
 
Lê Tuấn
Khi Em Còn Có Anh
Thơ : Đình Duy Phương
Phổ nhạc : Phạm Cao Tùng và tiếng hát của tác giả

TRỌNG NGHĨA ƠN ĐỀN
TẠ ƠN,  TRUNG HIỂU GIỮ ĐẠO TÌNH   
MẸ CHA KHUYA SỚM  ĐàHY SINH 
NUÔI CON KHÔN LỚN BAO GIAN KHỔ  
CHĂM SÓC  MẸ CHA HIẾU NGHĨA MÌNH 
GIỮ NƯỚC THƯƠNG NHÀ CON NHỚ MÃI 
LÀM DÂN GIỮ VẸN TIẾT TRUNG TRINH     
NON SÔNG VĂN HOÁ TA GÌN  GIỮ  
HIỂU ĐẠO TRUNG QUÂN VẸN NGHĨA TÌNH.    
      
  Lê Nguyễn  Nga
       Thanksgiving  2022
Bụi Vô Thường
 
Lắng nghe hạt bụi vô thường
Thì thầm trên những nẻo đường gian truân
Hạt nào chạm cõi phù vân
Hạt nào rơi rụng đường trần bay xa.
 
Hạt nào mang nặng thân ta
Hạt nào trong cõi ta bà phù sinh
Trần gian là một hành trình
Đời sao lận đận bóng hình hư vô.
 
Cơn mê thoáng hiện mơ hồ
Lòng trần náo loạn biển xô sóng gào
Bao hoài niệm nỗi khát khao
Tình còn mong đợi bước vào thiên thai.
 
Gánh đời trĩu nặng hai vai
Dấu chân là bước đường dài nở hoa
Vô thường hạt bụi bay xa
Hoàng hôn chiều muộn bóng tà huy bay.
 
Lê Tuấn
Thầm Trách

Em thầm trách tại sao trời trở lạnh
Để anh đi tìm áo ấm trao em,
Mười ngón tay sao đụng nhẹ thật êm
Mà biến cả cuộc đời em thành bão tố.

Tâm hồn em bỗng bàng hoàng thương nhớ
Không thể ngờ lòng ta đã trao nhau
Như sóng xô ào ạt đến quá mau.
Em chết đuối trong biển tình say đắm

Hồn ngất ngây trong nhịp tim thao thức
Của chúng mình những lúc ở bên nhau
Đâu có ngờ phải đợi đến kiếp sau
Mình mới được là của nhau mãi mãi

Nếu biết nhau từ những ngày thơ dại
Thì bây giờ đời đâu mãi chia xa
Và mắt em đâu phải ướt lệ nhòa
Khi nghĩ đến tình đôi ta vĩnh biệt
Hồng Thủy
MÙA ĐÔNG

Bắc Mỹ tuyết đầy, xe trợt ngang,
Vô phương di chuyển tiết đông hàn.
Tuyết dày phủ kín nguyên thành phố,
Trời đất im lìm tựa bãi hoang.
Đông lạnh còn dài thêm mấy tháng,
Dân tình rét mướt khó vui an.
Nằm nhà sưởi ấm trùm chăn kín.
Chờ nắng vàng lên đón tuyết tan.

Phước may ta sống Nam Cali,
Khí hậu hòa ôn đẹp quá đi.
Ngày nắng vàng trong, trời ấm áp,
Đêm thanh lạnh nhẹ, sưởi đôi khi.
Dăm cơn mưa nhẹ cây tươi tốt,
Tuyết phủ non cao, nước Hạ thì.
Sinh hoạt Cali không gián đoạn.
Thiên đường hạ giới khó nơi bì.

Nhật Quang Phi Hồ
Anh Sẽ Là
 
Anh sẽ là tia nắng
Soi qua mảnh lụa đào
Long lanh màu mắt biếc
Nụ hôn nào khát khao.
 
Anh sẽ là cơn gió
Chạm nhẹ tà áo bay
Để lòng anh say đắm
Tình yêu mãi đong đầy.
 
Anh sẽ là đồng cỏ
Chân em bước vui chơi
Loài hoa vàng bé nhỏ
Mùa xuân về muôn nơi.
 
Tình nồng nàn thắm thiết
Anh sẽ viết bài thơ
Đặt tên lời tình gọi
Thánh hoá phút dại khờ.
 
Anh sẽ là cánh én
Mang xuân về đắm say
Tình yêu là bất diệt
Yêu nhau suốt đêm ngày
 
Lê Tuấn
11-29-22
Ngập Đồng Tương Tư 

Không cho theo gót sao đành
Sao còn giấu cả mắt xanh môi hồng
Lại còn ngăn cả dòng sông
Để cho nước lũ ngập đồng tương tư
Hình như thiếu chút nhân từ
Xa như gió biển gần như đã cùng
Cho dù chưa được mơ chung
Xin đừng e lệ thẹn thùng bước nhanh
Đường quen lẩn quẩn loanh quanh
Gần xa tan hợp xây thành tình si
Trời còn mưa nắng có khi
Mà sao không chịu cùng đi chung đường
Thương cổng trường giận sân trường
Buồn bay bụi phấn giảng đường thành thơ
Không cho đón không cho chờ
Hai con bướm trắng lượn lờ bên song
Nắng ngoài hiên mưa trong lòng
Ngày mai áo có còn hồng như môi
Hững hờ chim mộng bay rồi
Cho nên đứt ruột đứng ngồi không yên
Chiều đi bỏ nắng ngủ quên
Lơ thơ rêu úa bên thềm nhớ hơn
Chuyến xe đò trễ trống trơn
Khói đen khói xám giận hờn đường xa
Không quê không mộng không nhà
Mịt mờ trôi nổi xác hoa xác mình
Chiêm bao vẫn điệu vẫn tình
Tỉnh ra không áo không hình không hương
Gót tiên khuất nẻo thiên đường
Mây bay lá rụng cuối vườn mưa ngâu…
LuânTâm
Hoa Kỳ MỪNG LỄ TẠ ƠN
THANKSGIVING tiệc lớn hơn lễ thường
Chúc toàn HIỆP CHỦNG QUỐC thương
Nhà nhà hạnh phúc miên trường, an vui
Dù ai đi ngược về xuôi
Phải dừng chân bước hồi lui gia đàng
Ngoài trời nhạc gió hoà vang
Trong nhà bếp núc ngút ngàn món ăn
Cỗ bàn khách khứa lăng xăng
Gà Tây, bí đỏ, đèn giăng, đón chào
Pumpkin Pie, đậu, bắp, dâu
Cranberry, sốt thẩm màu, rượu nho
Ta cùng nâng chén, hô to:
CÁM ƠN NƯỚC MỸ! CẦU CHO TRƯỜNG TỒN!
TỰ DO ĐỘC LẬP LUÔN LUÔN
VÌ DÂN HIỆP CHỦNG CỘI NGUỒN NĂM CHÂU!

Phương Hoa
THANKSGIVING NOV 2022
CUỐI THU
Cuối thu trời đất thật buồn ,
Hàng phong tan tác, bìa cồn đắng cay .
Biệt ly, Sinh diệt là đây ,
Cây trơ cành,  lá bón cây cội già .
Dòng sông ngọc bích hôm xưa ,
Đâu còn trong vắt đôi bờ phong soi …
Luật trời ! Thôi vẫn thế thôi ,
Tình vương vấn  lệ … đang khơi từng hàng
THƯ KHANH
Seattle – Tàn Thu 2022
  CẢM THU 
Bàn tay Tạo Hóa khéo tô bồi .
Thu đến lá vàng rực khắp nơi .
Dòng sông pha sắc như vò rượu .
Đợi cuối thu tàn rót tiễn thôi .
Xưa  nay tan hợp vô thường qúa .
Ta cũng cảm thương muốn khóc  rồi .
“ Dục phá sầu thành tu dụng  tửu * ).
Câu thơ bầu rượu bớt u hoài !
Thư Khanh 
 Seattle 11/9/ 2022 .
*  Câu thơ người xưa : Dùng rượu để giải sầu
Khi Em Còn Có Anh
Thơ : Đình Duy Phương
Phổ nhạc : Phạm Cao Tùng và tiếng hát của tác giả
Nếu Hồn Tôi Chuông Gió – Thơ-Nhạc Chương Hà – Tiếng Hát Vọng Cố Hương
Thu Gửi Về Em- Sáng tác Trần Đại Bản
   Phượng tím tôi yêu

Viết ra chẳng ngại bạn cười
Tuổi gần chín chục sao người còn mơ
Phượng vàng Hải đảo đề thơ
Yêu mầu áo trắng đơn sơ học trò

Nhớ hoa Phượng đỏ bến đò
Tràng tiền Bến Ngự hẹn hò sông Hương
Mơ chân Trời Tím yêu thương
Úc tháng mười một Phượng đương khoe mầu 

Quên sao được mối tình đầu ?
Xa nhau nhung nhớ dạ sầu mênh mang
Tình xi mầu  tím cao sang !
Bạn vàng ở Úc giờ đang đợi chờ  ?

Đại dương xa cách đôi bờ. !
Lần cuối thăm bạn tới giờ đã lâu ?
Cuộc đời bãi biển nương dâu !
Dù sống trăm tuổi cũng đâu còn nhiều  ?

Qua chơi cần có đôi điều !
Tuổi vàng sức khỏe chẳng liều biết chưa !
Dễ đâu đi sớm về trưa  ?
Thời  còn khỏe mạnh như xưa qua rồi  !

Nhớ nhau tấc dạ bồi hồi
Ba năm Đại dịch đứng ngồi không yên
Được nhìn cảnh đẹp thần tiên
Mong được gặp lại bạn hiền thân thương

Từ ngày viễn xứ tha hương
Mỗi người mỗi ngả hai phương xa vời  !
Quen nhau sáu chục năm trời
Bảng đen bụi phấn một thời bên nhau  ?

Thời gian thấm thoát qua mau  !
Những ngày thân ái trước sau sao tìm  ?
Nhớ thương đành giữ trong tim
Nhìn hoa Phượng tím đắm chìm tương tư

Mến tặng bạn Bát Tuấn  “Tám Sydney “
Nhạc sĩ Xuân Tiên  , Trần Cao Đại và thân hữu tại Úc châu
Thái Hưng/PGH
Hoa Thịnh Đốn-Mùa Thu vàng
Nov.11.2022
Cẩn họa
PHƯỢNG TÍM TÔI YÊU

Thưa rằng, em chẳng dám cười
Thầy gần chín chục tuổi đời còn mơ
Vì tình, thuở trẻ làm thơ…
Vì người, hoa tím ngẩn ngơ lòng trò

Mấy mươi năm bước sang đò
Áo còn phảng phất hẹn hò dư hương
Hè hoa Phượng Đỏ ngùi thương
Chia ly dạo đó tình đương thắm mầu 
Dở dang mộng đẹp duyên đầu
Đèn khuya bấc lụn khối sầu vương mang
Tương tư trông đợi tin sang
Võ vàng ta, bậu có đang ngóng chờ ?

Quê hương đất khách hai bờ
Cách xa lòng héo thẫn thờ từ lâu
Bởi thường biển hoá cồn dâu 
Tuổi trời chồng chất biết đâu ít nhiều

Mong gặp nhau, chỉ một điều
Thấy em yên buổi xế chiều hay chưa ?
Chẳng còn toan sớm tính trưa
Thất tuần đến bát…nắng mưa đủ rồi !

Cầm tay nhớ lại những hồi
Trông mòn trông mỏi đứng ngồi nào yên
Em mang dáng dấp nàng Tiên
Mấy mươi năm vẫn diệu hiền yêu thương

Anh từ biệt xứ ly hương
Tình ta cách trở trùng dương dặm vời
Mỗi người tuy một phương trời 
Yêu nhau khôn thể cạn lời với nhau

Đêm tương phùng, lại qua mau
Chia tay quyến luyến hẹn sau sẽ tìm
Gởi nhành Phượng Tím thay tim
Màu chung thủy gói trọn niềm ưu tư…


                        Thanh Song Kim Phú
                             CA.Nov/12/2022
NHƯ ĐÃ GIÀ  
Vẫn biết ta bây giờ không trẻ nữa
Nhặt lại hôm nào một chút bâng khuâng  
Chút ít niềm vui ta vẫn để dành
Giấu vơ vẩn những gì bao cuồng nhiệt
Vẫn biết ta bây giờ không trẻ nữa
Chút ngây thơ bóng dáng cuối mùa xuân
Mắt ai thoáng qua tình hạ như gần
Chút âu yếm nồng nàn chưa biết muộn
Vẫn biết ta bây giờ không trẻ nữa
Áo hoa xưa chưa cất vẫn như vừa
Kỷ niệm một lần nào anh ưa thích
Xa thật rồi còn luẩn quẩn lòng đưa
Vẫn mái tóc xanh đổi màu hoa nắng
Nắng miệt mài còn rớt cửa song thưa
Môi còn đọng thêm nắng ngày mai nữa
Cho ta thêm một nét nhỏ son hồng
 Mưa cứ rơi còn giọt nào hoang dại
Dại khờ nào đem cất giấu trong mơ
Để bây giờ nghe tưởng những hững hờ
Bao tiếc nuối giận hờn thôi đã muộn
Mùa cứ tới thu đông rồi xuân hạ
Còn níu kéo gì cho những tàn phai
Dù có tiếc cũng qua rồi mùa ấy
Bướm có bay cho nhạt tóc hoa cài

Vẫn biết ta bây giờ không trẻ nữa
Trên bờ môi còn thoáng chút nụ cười
Cho ta về ướt tóc mắt trong xanh
Vẫn biết đợi một lần xưa ước hẹn.
 Lê Mỹ Hoàn
Bụi Vô Thường
 
Lắng nghe hạt bụi vô thường
Thì thầm trên những nẻo đường gian truân
Hạt nào chạm cõi phù vân
Hạt nào rơi rụng đường trần bay xa.
 
Hạt nào mang nặng thân ta
Hạt nào trong cõi ta bà phù sinh
Trần gian là một hành trình
Đời sao lận đận bóng hình hư vô.
 
Cơn mê thoáng hiện mơ hồ
Lòng trần náo loạn biển xô sóng gào
Bao hoài niệm nỗi khát khao
Tình còn mong đợi bước vào thiên thai.
 
Gánh đời trĩu nặng hai vai
Dấu chân là bước đường dài nở hoa
Vô thường hạt bụi bay xa
Hoàng hôn chiều muộn bóng tà huy bay.
Lê Tuấn

ĐỒNG HƯƠNG ÁI HỮU


 Đồng Hương Ái hữu Hội thân thương,
Nghịch nghĩa, ganh nhau lại hóa thường.
Khoe mẻ công thành, giàu, chức tước,
Tranh đua danh vị, đến khoa trương.


Thương binh quê cũ nghe tên đẹp, (Ái hữu, thân hữu mà)
Mừng tưởng, thư qua kể xót xa.
Quá nghèo tốn phí, ai thương xót, (bưu phí, hồ sơ photo)
Phúc họa chia nhau tặng chút quà?


Chẳng ai nghĩ đến tình quê cũ,
Sống chết nhục vinh chung một thời.
Bom đạn rủi may, mừng sống sót,
Thương tình nghĩ lại hỡi ai ơi.


Trăm năm một thuở rồi tan biến,
Một kiếp buồn vui thoáng vội rời.
Thương xót cho nhau, tình nghĩa tỏ,
Ủi an thân hữu, phước ơn Trời.
Đồ Quảng (SEP22)
EM
CỨ ĐI

Ừ thôi !
Em đi, có sao đâu
Lời phân bua nước chảy qua cầu
Trăng sặc sụa co ro đáy nước
Chút vô ưu vọng động nỗi đau
Em giận ta
bảo em nhún nhảy
Đâu khác chi ví với ngựa trời
Ta vốn thật không cần đưa đẩy
Có gì đâu, chua ngọt một đời
Mưa tháng giêng
ướt mềm tóc rối
Em cuối trời đắm đuối môi hôn
Ta đưa em hồn sầu chới với
Những tình xa- tình nhớ- tình buồn
Em cứ đi
và cứ quay về
Không níu kéo cầm bằng níu kéo
Nếu em còn vương chút đam mê
Bờ tục lụy có ta cuối nẻo…
@ LÊ HỮU MINH TOÁN
– Houston- March. 07, 2022
 
Thu Đã Thay Màu
Thu đã thay màu quyện gió đông
Hòa theo tiếng vọng lướt bên song
Sương rơi lãng đãng mờ nhân thế
Tuyết rụng âm thầm dạt bến không
Mơ thấy nhạn về tung cánh trắng
Mong sao hoa nở đổi xuân nồng
Tay đưa phím lạc hồn đâu tá
Chiếc lá xoay chiều ngọn bấc phong.
Lê Mỹ Hoàn
Hạt Bụi Viễn Du
Một hạt bụi từ Gò Công, Nam Việt
Cuốn theo chiều gió bay khắp quê hương:
Vĩnh Long, Tây Ninh, Bà Rịa, Bình Dương,
Gia Định, Sài Gòn, Vũng Tàu, Đà Lạt
Ra miền Trung Quảng Ngãi và KomTum.
Bổng đâu một cơn giông bảo hãi hùng

Cuống hạt bụi đưa sang qua Châu Mỹ.
Hạt bụi dừng chân trên nước Hoa Kỳ
Gót giày giang hồ còn chẳng mấy ly
Sờn cả hai vai chiếc áo phong sương
Hạt bụi ngày càng mỏi mòn cơ thể
Sống trong nỗi buồn thương nhớ cố hương.
Trần Công/Lão Mã Sơn
  CHÀO LỄ TẠ ƠN
    
Mười lăm năm ấy bên trời 
Tạ ơn người, tạ ơn đời mênh mông
Như hoa cỏ nội hương đồng  
Khi bình minh toả rạng đông chan hoà 


Mười lăm năm ấy chúng ta
Gian truân cũng có, hoan ca cũng từng 
Tạ ơn nhân ái, vui mừng 
Đã qua vấn nạn, không dừng tiến lên 


Mười lăm năm ấy luân phiên 
Mồ hôi nước mắt đôi phen khóc cười 
Tạ ơn tình nghĩa bao lời 
Tạ tình tri kỷ, tuyệt vời tri âm


Mười lăm năm ấy tha nhân 
Bỗng thân thương tựa cố nhân đi về 
Tạ lòng bóng ngựa, nồi kê
Giấc công danh đã não nề, xôn xao


Tạ ơn năm tháng mời nhau 
Hoàng hoa cạn chén gạt sầu muộn xưa 
Mười lăm năm sớm hay trưa
Đời sau kiếp trước tưởng chưa muộn màng … 
Cao Mỵ Nhân
Tạ Ơn Tự Do
 
Tạ ơn bằng trái tim
Thần linh xin chứng giám
Ta ơn bằng tiếng nói
Lời kinh nào bay xa.
 
Tạ ơn về tất cả
Vùng đất của tự do
Cưu mang người viễn xứ
Tạ ơn người ban cho.
 
Tạ ơn đời tỵ nạn
Có nơi chốn dung thân
Nỗi đau nào uất hận
Ướt cả đời lưu vong.
 
Tạ ơn hoa đã nở
Quên tháng ngày âu lo
Xóa đêm đen tăm tối
Tạ ơn đời tự do
 
Lê Tuấn
Thanksgiving 2022
 
Tạ Ơn

Cha mẹ cho ta hình hài vóc dáng
Lớn khôn dần qua năm tháng dưỡng nuôi 
Đạt công danh sự nghiệp là nguồn vui
Mong đền đáp đấng sanh thành khuất núi

Thế rồi trên đường đời đầy cát bụi
Lúc thăng trầm vinh nhục diễn tiến luôn
Có mấy ai cuộc sống được trôi suông
Khi chới với luôn cầu người tiếp sức

Kẻ quới nhơn đó là người trợ lực
Giúp của tiền hoặc giúp kế sinh nhai
Bằng khối óc sức mạnh của đôi tay
Với số không rồi ra thành số có !

Có những kẻ khổ sầu không dám tỏ
Vái bề trên cùng chư Phật,Thánh,Thần 
Ánh hào quang hiện trong trí sáng ngần
Mang ánh sáng xóa tan hình ảnh tối…!


Chúa Giêsu vì thế gian mà chịu tội
Hết lòng tin bao phiền não độ qua
Đấng cha lành thương con trẻ thiết tha
Luôn tin tưởng sẽ hưởng nhiều ân huệ.

Đức Quan Âm thị hiện về độ thế
Cứu muôn loài qua gian khổ điêu linh
Nét từ bi tay cầm Tịnh Thủy bình
Chữa lành bệnh tật,xóa tan tội lỗi

Mẹ Maria về đây cứu rỗi
Bao sinh linh chìm đắm bể lầm than
Tin tưởng Mẹ,tâm tưởng được nhẹ nhàng
Con của Mẹ làm sao mà bỏ được!

Biển trần ai ôi thôi ! Đầy ô trược
Tấm thân nầy trải kiếp sống lê thê
Sống sao có ý nghiã khỏi người chê
Được giúp và làm quới  nhơn kẻ khác

Lòng tưởng nhớ và luôn luôn ghi tạc
Nợ aó cơm và nợ cả tâm linh
Tính cả hai đều cũng nặng chẳng khinh
Sống đáng sống,không là người bội bạc

Các con ta không còn ngoài ai khác
Khi ốm đau cần kíp chúng lo toan
Nghĩa vợ chồng tình nặng phải lo tròn
Sống trọn vẹn gia đình và xã hội

Sống tạ ơn đời,không mang tội lỗi,
Trải tình thương cứu giúp hết mọi người
Cõi đời nầy sẽ tràn ngập tiếng cười
Khi nhắm mắt ta cười mà người khóc!

                  TrangNgocKimLang
THU ĐÃ THAY MÀU
  Thu đã thay màu quyện gió đông
 Hòa theo tiếng vọng lướt bên song
  Sương rơi lãng đãng mờ nhân thế
  Tuyết rụng âm thầm dạt bến không
   Mơ thấy nhạn về tung cánh trắng
Mong sao hoa nở đổi xuân nồng
Tay đưa phím lạc hồn đâu tá
Chiếc lá xoay chiều ngọn bấc phong.

                             Lê Mỹ Hoàn
SAN SẺ
 
Bom đạn lâu năm khổ nạn nhiều,
Ta may nguyên vẹn, nhất trời siêu.
Lại còn thoát Cộng bay sang Mỹ,
Nghèo vẫn an vui đủ sớm chiều.


Nghĩ cảnh binh tàn, thương phế khổ,
Tật tàn đói bịnh kiếp thương sinh.
Giữa thù, nhục nhã buồn tê tái,
Đồng tuyến lưu tâm tỏ chút tình?

Không bút tài nao kể cảnh tình,
Đau thương khổ nhục cảnh thương binh.
Sống trong địa ngục, chìm tăm tối,
Một kiếp trần ai vạn nhục hình.


Phước lộc trời cho, chia xẻ chút,
Tỏ lòng nhân nghĩa bạn quê hương.
Xót thương, Chúa Phật đều khuyên dạy,
An ủi cho nhau đẹp mọi đường. 
Đồ Quảng.
 NGẮM MƯA PHÙN NHỚ SÀI GÒN

Sáng nay trời lạnh mưa phùn,
Không gian tim tím ngõ mòn quạnh hiu.
Bướm  quên lời thệ mến yêu,
Bỏ hoa tàn tạ sớm chiều tàn thu .
Quạnh hiu bến vắng không đò,
Lòng mình cô qụanh, bỗng vừa nhớ Quê.
Từ ngày chân bước ra đi,
Bao lần lỗi hẹn chưa về thăm Em.
Sài Gòn, Hai tiếng thân quen,
Nhớ em những buổi ăn kem …quên giờ.
Ngắm trời đâu cũng là thơ,
Hai mùa : MƯA  NẮNG  như chưa biết buồn.
Xa Quê ! trống vắng trong hồn,
Ngắm mưa phùn ta gọi:
 ” Sài Gòn …Sài Gòn ơi!”
                           THƯ KHANH 
MÙA ĐÔNG  CALI
Đông đến Cali lạnh đã về,
Trưa chiều dịu mát phố cùng quê.
Đất nhà khô ráo không mưa bão,
Đường sá khang trang thẳng bốn bề.
Đêm lạnh sưởi lên từng đợt tắt,
Ngày vui nắng đẹp hương quê.
Bạn bè đâu nữa vui trưa quán,
Tuổi tác hoàng hôn, yếu não nề.
Đi khắp trăm nơi, đây thích nhất.
Xứ người đất khách chọn làm quê.
Nhật Quang Phi Hồ.
(Nov 22)
MÙA ĐÔNG XỨ QUẢNG

Tháng Chín mùa Đông lại hiện về,
Hằng năm giông, bão, lũ tràn đê.
Dân nghèo chống đở căn lều nát.
Cành lá bay tung, tốc bốn bề.
Cây cối ngã nghiêng, nhà trốc mái,
Cầu đường lỡ sập, cảnh buồn thê.
Diễn ra thường lệ, mùa dăm đợt,
Tàn hại công trình, khốn khó quê.
Binh phế tật tàn thêm đói khổ,
Tha phương Phúc Lộc có thương về?
Đồ Quảng 
(Nov 22)
Lạc lối mùa Thu
Những chiếc lá vàng rơi bên đường
Một mình dạo bước giữa cô đơn
Gió thì thầm mãi hiu hiu thổi
Nghe như than oán những linh hồn.
Có luồng gió nhẹ lướt qua em
Rồi gió vờn quanh thật dịu êm
Gió như mơn trớn, như âu yếm
Có phải anh về thăm vợ hiền?
Như thuở nào xưa quấn quýt nhau
Nụ hôn trên má ngọt làm sao
Vòng tay siết nhẹ đầy thương mến
Nghe thoảng như lời nhắn tận đâu.
Rồi những muộn phiền sẽ qua thôi
Anh vẫn bên em khắp mọi nơi
Tình sử đôi ta luôn sống mãi
Yêu lắm em ơi! Chẳng đổi dời!
Anh đã trả xong hết nợ đời
Hồn phách từ đây được thảnh thơi
Chỉ tiếc sao người đi quá vội
Bỏ lại em cô độc lạc loài.
Gục mặt đau thương khóc một mình
Lệ trào ra khoé – nỗi điêu linh
Năm dài tháng rộng sao quên được
Giữ mãi trong tim những nghĩa tình
11 / 17 / 2022
HOÀNG PHƯỢNG
 MỘT BÀI TẠ ƠN

Tạ ơn đất nước xa khơi 
Một ngày là nghĩa, một đời là ân 
Tạ ơn sông núi, tha nhân
Chén cơm quê mẹ, bao năm no đầy 


Tạ ơn xứ sở bên này 
Đại dương bát ngát hồn say thái bình
Tạ ơn huynh đệ chi binh
Từ đi bỏ lại những hình bóng quen


Tạ ơn cha mẹ anh em 
Người thân và cả nhà bên láng giềng 
Giờ thì tạm lắng ưu phiền 
Tạ ơn chiến hữu khắp miền hành quân


Tạ ơn ngào ngạt hương xuân 
Xoá đi tất cả phù vân mơ hồ 
Thủa này cho tới muôn thu
Tạ ơn anh ở hồn thơ của mình …
Cao Mỵ Nhân


TẠ ƠN MỘNG MỊ BÊN TRỜI.
                       
Tạ ơn chim hót trên cành
Bướm bay trước ngõ, hoa thanh sắc chào 
Tạ ơn mây lượn nơi cao 
Cùng em say đắm lối vào thiên thai

Tạ ơn đồng rộng, sông dài 
Rừng sâu, núi thẳm, đất đai bên nhà 
Tạ ơn trời trải bao la
Bao nhiêu tình mộng đem ra tặng đời 

Tạ ơn anh bát ngát lời 
Miên man mộng mị, tuyệt vời nhớ nhung
Tạ ơn năm tháng chờ trông
Xuân thu ấm áp, hạ đông nồng nàn 

Tạ ơn, ôi rất vô vàn 
Thân thương kính trọng quan san, cận kề 
Tưởng là cách biệt sơn khê
Thưa không, yêu mến si mê vô cùng …
Cao Mỵ Nhân
MÙA ĐÔNG KHÔNG CÓ ANH 

Mùa đông không có anh
Mây trời trôi hiu quạnh
Cây khô héo trên cành
Nằm im nghe gió lạnh


Bước chân tôi bơ vơ
Khi buổi chiều dần xuống
Buồn tôi trên đường kia
Nào có ai hay biết?

Những ngày không có anh
Mùa đông sao dài thế?
Giọt sương khuya long lanh
Nói giùm tôi nỗi nhớ

Lòng tôi như tuyết rơi
Trong những đêm đông lạnh
Đi tìm anh khắp nơi
Mang theo niềm hy vọng

Lòng tôi như lá bay
Trên hè đường khô vắng
Chiếc lá khô hiếm hoi
Đợi chờ anh tia nắng

Để cho tôi nhớ lại
Một “Đêm Thánh Vô Cùng”
Ngôi giáo đường chờ đón
Anh về, đi lễ chung

Rồi nửa đêm tan lễ
Hát “Bài Thánh Ca Buồn”
Tôi cùng anh bước nhẹ
Nghe hồn mình lênh đênh


Có phải anh sẽ về?
Tình yêu tôi còn đó
Mùa đông dài lê thê
Sẽ không còn vô nghĩa

Và tay anh che gió
Tuyết rơi khắp nẻo đường
Tôi khép tà áo nhỏ
Mùa Đông chợt dễ thương

KIM LOAN
XIN TIẾNG CƯỜI
NỞ NỤ TRĂM NĂM


Buồn treo buồn
trên nóc đèn khuya
Ta treo ta cuối nẻo trời mù
Ai nhốt gió trong từng hang động
Buồn theo ta dòng chảy ngu ngơ
Buồn vẫn thế
mà vui vẫn thế
Pha nước mắt sơn phết môi cười
Đêm trầm uất côn trùng kể lễ
Chuyện nhân tình đen trắng đãi bôi.
Xin đối mặt
tang thương vỡ nát
Ném oan khiên soi nửa mặt trời
Gom vốn liếng một đời gạn đục
Đốt hư hao bày biện cuộc chơi
Mây vần vũ
đèn dầu sắp cạn
Soi bóng đêm thấu suốt tim người
Hồn thao thức nát nhàu tâm cảm
Chuyện trên đời khoảnh khắc thế thôi
Cơn sóng vổ
men đời ủ kín
Góc thời gian khép mở từng ngăn
Giây phút cuối bao điều bịn rịn
Xin tiếng cười nở nụ trăm năm..!

@ LÊ HỮU MINH TOÁN
( Houston- July. 15. 2022 )
CUỐI THU
Cuối thu trời đất thật buồn ,
Hàng phong tan tác, bìa cồn đắng cay .
Biệt ly, Sinh diệt là đây ,
Cây trơ cành, lá bón cây cội già .
Dòng sông ngọc bích hôm xưa ,
Đâu còn trong vắt đôi bờ phong soi …
Luật trời ! Thôi vẫn thế thôi ,
Tình vương vấn lệ … đang khơi từng hàng .
THƯ KHANH
Seattle – Tàn Thu 2022
CẢM THU
Bàn tay Tạo Hóa khéo tô bồi .
Thu đến lá vàng rực khắp nơi .
Dòng sông pha sắc như vò rượu .
Đợi cuối thu tàn rót tiễn thôi .
Xưa nay tan hợp vô thường qúa .
Ta cũng cảm thương muốn khóc rồi .
“ Dục phá sầu thành tu dụng tửu * ).
Câu thơ bầu rượu bớt u hoài !
Thư Khanh
Seattle 11/9/ 2022 .
* Câu thơ người xưa : Dùng rượu để giải sầu
VỌNG CỐ HƯƠNG
Nhìn hoàng hôn cuối chân trời viễn xứ
Chợt nghe lòng mình nhớ về quá khứ
Nhớ hình ảnh của đất nước, quê hương
Thời tôi hãy còn sống trên quê Mẹ.
Quê tôi nghèo, nhưng đẹp như tranh vẽ
Không có nơi nào có thể đẹp hơn:
Sông Tiền, sông Hậu , hai con sông lớn
Sông Tiền Giang chảy vào vùng Đồng Tháp
Sông Cửu Long đổ ra Thái Bình Dương
Nước các con rạch tràng ngập ruộng vườn.
Có nhiều địa danh đẹp như trong mộng:
Vũng Tàu, mũi Nghinh- Phong bốn bề gió lộng
Đêm Đà Lạt, sương lạnh phủ đồi Thông
Hồ Xuân Hương, thác Bongour, hồ Than Thở
Bức tranh thiên nhiên trông đẹp như mơ
Trên vùng Tây nguyên núi rừng chớn chở
Hoàng hôn vừa xuống mờ mịt màng sương
Khói lam chiều bốc lên từ bản Thượng.
Quảng Ngãi, tỉnh nghèo nhất của miền Trung
Nhưng có rất nhiều cảnh đẹp vô cùng
Núi Thiên Ấn cạnh bờ sông Trà Khúc
Quả núi cao tận mây xanh, Thiên Bút
Biển Sa Huỳnh sóng nước lặng lờ trôi.
PleiKu, Buôn Mê Thuộc và KomTum
Những Thành phố buồn, đất đỏ mưa bùn.
Đèo Mang Yang, DakTo và DakPek
Khắp cả bốn bề rừng rậm mênh mông.
Tỉnh nhà của tôi là Tỉnh Gò Công
Nơi tôi vào đời từ một cõi xa
Nơi có nhiều kỷ niệm thời thơ ấu
Nơi tôi còn mồ mả của Ông, Cha
Nay tôi đang lưu vong trên xứ lạ
Nhắc lại hình ảnh quê hương đất nước
Chợt nghe lòng rào rạt nỗi nhớ nhà.
Trần Công /Lão Mã Sơn
Thi Nhân
 
Tâm thi sĩ biết đời là cõi tạm
Trốn trần gian nơi trú ẩn vãn sinh
Tiền tài danh vọng chỉ là hư ảo
Sống bình an tự tại nơi lòng mình.
 
Ngọn sóng dạt dào con thuyền viễn xứ
Vỗ vào bờ trắng xoá bọt vô thường
Thi nhân mang nặng cõi hồn lãng tử
Có sá gì mưa bão chốn phong sương.
 
Những ánh mắt đăm đăm như họng súng
Soi mói phận người, trách ẩn hờn căm
Đời đã qua nỗi kinh hoàng chinh chiến
Đống tro tàn phế tích buồn trăm năm.
 
Nhìn đời sống bồng bềnh theo nước mắt
Gánh vô thường, cát bụi nặng hai vai
Thương mây, khóc gió trong đêm thao thức
Chữ nghĩa dệt thơ, quanh mối tình dài.
 
Lỗi hẹn trăm năm tình vừa chớm nở
Đem lời thơ tô đỏ nét môi em
Nỗi niềm gặm nhấm tình thêm ray rứt
Ngôn ngữ trong thơ chưa đủ cơn thèm.
 
Thi nhân là lữ khách đường xa đến
Sưởi ấm tâm hồn bằng những câu thơ
Tình yêu nhân thế cõi hồn say đắm
Để sầu đọng lệ, thao thức trong mơ.
 
Rồi mùa thu dát vàng trên ngõ vắng
Em trở về khu phố bỗng hân hoan
Vạt áo bay mùi nước hoa thơm ngát
Hồn thi nhân bay bổng tận mây ngàn. 
Lê Tuấn
Người nghệ sĩ lang thang hoài trong tâm tưởng
Viết nốt vần thơ ca tụng tình yêu
MÙA THU TÓC CHỊ
  Mai về nẻo xa xôi
 Chị ơi nồng xác pháo
Có một ánh trăng soi
 Ôi mùa thu tóc chị
 Có mối sầu nho nhỏ
  Vàng trong sân nhà ai
 Có mối tình mới chớm
 Bướm vàng theo lá bay
Chị đi không quay lại
 Thu sao gọi nỗi buồn
   Bướm vàng bay lạc lối
  Bước chân thu ngập ngừng
  Heo may sang từ thuở
  Tình chưa lỗi nhịp buồn
 Nắng qua khung trời hạ
  Đã lạnh buốt hồn tuôn
Thu gửi tình trên lá
  Bay về nơi thật xa
Bên kia bờ sông cũ
  Nắng chiều chưa phôi pha
  Mưa như cung đàn rơi
  Chị về chốn xa xôi
 Có một ánh trăng soi
Ôi mùa thu tóc chị
Thu chị một mối tình
Nước mắt vàng trăng úa
 Thu chị một bóng hình
Đâu đây mà muôn thuở
                             Lê Mỹ Hoàn
Chôn Vùi
Người đến cho em một nụ cười
Đan thành giấc mộng tuổi đôi mươi
Khép bờ mi tình xanh rười rượi
Một nửa cho em, nửa cho người
Người đi để lại thoáng ngậm ngùi
Khắc sợi buồn xoá nát niềm vui
Xoa dấu muộn phiền tình ngắn ngủi!
Gom hương yêu lấp cát chôn vùi.

Kim Oanh
     TẠ ƠN NƯỚC MỸ 
            ( Bài họa )

Nước Mỹ nhân từ trí sáng minh
Ra tay cứu vớt giúp dân mình
Trùng cơn chẳng nệ lo người chết
Gặp cảnh không nề kéo sự sinh
Đất khách cơm no đầy nợ nghĩa
Tha hương nệm ấm ngập ân tình
Thay đời hạnh phúc đường hoa nở
Khắc dạ ghi lòng được hiển vinh
                  Minh Thuý Thành Nội

       
               TẠ ƠN

Tạ mẹ cha tình nghĩa thiết tha
Cho con bóng mát đẹp ngôi nhà
Trăng sinh nhật vẫn hoài vương vấn
Tưởng nhớ âm thầm lặng lệ sa

Tạ mái trường thời áo trắng thơ
Thầy Cô dạy dỗ quý hằng giờ
Chiều vương bóng Phượng tô thềm mộng
Nắng lụa đan mềm dệt cõi mơ

Tạ mái Chùa xinh học tập thiền
Kinh trì đuốc tuệ giải thần tiên
Chân nguyên an trú đời thanh tịnh
Bóng Phật hương sen chỉ lối hiền

Tạ lính Cộng Hoà nhọc xác thân
Thương binh, tử sĩ não vô ngần
Hy sinh chiến đấu vì non nước
Tù tội rừng sâu bỏ mạng dần

Tạ nước Hoa Kỳ cứu vớt mang
Quê hương bỏ lại khóc điêu tàn
Về miền đất hứa đầy nhân đạo
Cảm tạ vô cùng cuộc sống an

Tạ bạn chân tình sát cánh ơi
Mây trong nắng đục sát bên đời
Giòng sông cuốn chảy theo ngày tháng
Gió tủi mưa sầu giải nỗi vơi


Tạ bóng xuân hồng ửng mắt môi
Hạ reo nắng rực gợi bồi hồi
Thu về lá đổ rung thanh nhạc
Đông lạnh mưa gầy gợi cảm thôi

Tạ ánh trăng mờ gối giấc thâu
Trời riêng thổn thức tiếng thơ sầu
Hoa Quỳnh hé nở sương loang loáng
Đợi nét trang đài ẩn chứa sâu

Tạ các Thi Đàn lẫn Bút chương
Chân trời mở rộng bóng yêu thương
Ngõ hoa giẫm bước say hương vị
Mát mộng hồn du khắp nẻo đường

Tạ lễ đất trời được ấm no
Anh em họp mặt hưởng nhiều trò
Gà Tây hiểu nghĩa thêm nguồn gốc
Nước Mỹ ân tình khó sánh so
                Minh Thuý Thành Nội
NGƯỜI LÀ AI?

Tôi không mơ chức sĩ
Chỉ say mê nhạc tình
Tôi yêu lời hoa mỹ
Yêu viết chuyện chúng mình

Tôi không là văn sĩ
Không mộng tước nhà thơ
Không là người vô cảm
Vì yêu nên ngu ngơ

Bao năm dạo phố vắng
Mơ dáng ai chung đường
Cùng giao hòa tiết tấu
Khúc nhạc lòng diệu hương

Tình cờ hoàng hôn phủ
Chợt quen biết một người
Chợt cảm thương hình bóng
Rồi bước vào tương tư

Người là ai ? lạ lẫm
Từ đâu đến âm thầm
Để tim tôi bất chợt
Thổn thức mối tình câm.
           Chúc Anh
Tạ Ơn
Tạ ơn Tổ Quốc đồng bào
Tạ ơn Tiên tổ anh hào Việt Nam
Tạ ơn đất nước, xóm làng
Tạ ơn cha mẹ, cưu mang sinh thành.
Tạ ơn mẹ thức năm canh
Tạ ơn bồng ẵm dỗ dành nâng niu
Tạ ơn cha vất vả sáng chiều
Tạ ơn giáo huấn những điều đúng sai
Tạ ơn thầy dạy hàng ngày
Tạ ơn đêm thức chấm bài thật khuya
Tạ ơn tâm sự sẻ chia
Tạ ơn người bạn đi về chung đôi
Tạ ơn thuyền nhỏ ra khơi
Tạ ơn Thượng Đế đến nơi an toàn
Tạ ơn trại tị nạn Bataan
Tạ ơn nước Mỹ cưu mang giúp người.
Tạ ơn buổi sáng reo vui
Tạ ơn cuộc sống rạng ngời tự do
Tạ ơn tình nghĩa thầy trò
Tạ ơn bạn hữu thăm dò hỏi han
Tạ ơn người lính hiên ngang
Tạ ơn tất cả, muôn vàn tri ân
Quê hương xa bỗng thành gần.
Tạ ơn đất nước dung thân cuối đời.

Nguyễn Thị Thêm
BÀI THƠ “CHÚNG CON XIN CHÀO MẸ****
CỦA VŨ THÙY NHÂN (MADELEINE VŨ)


    Thưa Qúi ACE và Qúi Bạn.
Đạo Công Giáo chúng ta, tháng 11 là tháng CÁC LINH HỒN..
Chúng ta hãy nhớ cầu cho linh hồn CHA ME ACE …VÀ CÁC LINH HỒN.
MẸ THÙY NHÂN MẤT VÀO THÁNG 11 NGA`Y 11 Xin chia sẻ.
VTN.
****”CHÚNG CON XIN CHÀO MẸ****
              Vũ Thùy Nhân.
Mẹ mất vào ngày Cựu Chiến Binh
Là ngày nhớ các vị Anh Hùng Liệt Sĩ……
Họ đã hi sinh thân mình cho toàn dân được sống
Mẹ cũng thế, mẹ là vị nữ anh hùng
Cuộc đời mẹ cu~ng không thua các Anh Hùng Liệt Sĩ
Mẹ phấn đấu cho đến khi an nghỉ.
Nghỉ an bình trong tay Đấng Chí Tôn
Mẹ đã làm xong bổn phận thật vuông tròn
Bổn phận làm vợ, bổn phận làm mẹ một đàn con
Hi sinh vì chồng, vì con đến khi sức lực hao mòn
Từ một thiếu nữ xinh tươi nhan sắc vẹn toàn
Rồi theo chồng, rồ`i cho ra đời một đàn con
Biế’t bao hi sinh, bao khổ cực để nuôi con khôn lớn
Từ Bắ’c Ninh tới Cẩm Giàng, từ Hà Nội rồ`i vô Nam
Rồi Sài Gòn, rồ`i Thủ Đức, rồ`i Nha Trang
Và cuố’i cùng là Cali, nước Mỹ (1)
Mẹ luôn că.m cụi, siêng năng, chăm chỉ
Đức độ của mẹ nào ai dám so bì
Luôn yêu Chúa, luôn nguyện kinh liên lỉ
Cho chồng con được Thiên Chúa phù trì
Đức tin vào Chúa làm mẹ luôn an bình vui vẻ
Thắ’ng vượt bao cảnh đời quá đổi gian truân
Mười ba người con mẹ săn sóc yêu thương từng đứa
Hai người con Chúa cất về khi chưa tròn một tuổi
Hai người con, một vượt biên mất xác trên biến Đông
Một chết trong trại tù Cộng Sản tanh …nồng
Họ là những sĩ quan trẻ trung, mạnh mẽ, hiên ngang
Đã bao lần mẹ nhìn con với hi vọng ngút ngàn
Khi chúng chế’t mẹ ở xa vạn dặm (2)
Mẹ buồn … đứt ruột, mẹ buồn nát tâm can …
Nhưng mẹ vẫn can đảm, vẫn bền gan dâng hiến
Nay chúng con, (chín đứa) con của mẹ còn trên cõi trần gian
Đã thành người, đã hữu ích cho nhà, cho xã hội
Chúng con xin cúi đầu ghi nhớ ơn sâu
Công sinh thành, công nuôi dưỡng thật cao như núi
Giã biệt chúng con, mẹ về Trời …
Cầu xin mẹ được ngàn đời an nghỉ
Trên cõi Thiên Đàng tuyệt mỹ, bình an
Chúng con nguyện sống luôn luôn xứng đáng
Tha thứ, yêu thương và luôn nhớ rằng
Chúng con đều được mẹ cưu mang chín tháng trong lòng
Đều được mẹ nuôi dưỡng từ dòng sữa mát trong
Từ tấm lòng mẹ chan chứa chờ mong
Các con mẹ được sống trong Hạnh Phúc
Xin chào mẹ, chúng con xin cúi đầu chào mẹ.
****************************************
… Mẹ Thùy Nhân mất lúc 11 giờ sáng ngày 11 tháng 11 năm 2011. nhằm ngày lễ Chiến Sĩ Trận Vong.
(1) Những Địa danh mà G.Đình Bố Mẹ T.Nhân đã sinh sống.
(2)Gia Đình V.T.Nhân qua Mỹ ngày 29 tháng 4 năm 1975.
4 người con lớn kẹt lại V.NAM là VŨ THÙY NHÂN,VŨ VĂN HƯỞNG, VŨ DUY THỌ,VŨ HUY HÙNG.
THÁNG 11 TẠ ƠN


Nhắm mắt nghe ơn từ đất trời
Từng giọt mưa thu thánh thót rơi
Xua tan cháy bỏng mùa hè nóng
Chuyển mùa để chiếc lá thu rơi.
 
Cùng vặn đồng hồ xuống một giờ
Cám ơn giấc ngủ nướng mộng mơ
Ta hít thật sâu vào lá phổi
Mừng một ngày được thở tự do.
 
Ta chích mũi booster thứ năm
Kim đâm da thịt cũng than thầm
Covid giờ đây có gì sợ
Cứ coi như cảm cúm viếng thăm.
 
Tháng 11 có nên nướng gà tây?
Gia đình về sum họp vui vầy
Tạ ơn tiên tổ cùng cha mẹ
Liều chết đem con cháu qua đây.
 
Mà thôi mình làm món Việt Nam
Tạ ơn nước Mỹ đã cưu mang
Gà nướng khô khan ai cũng ngán
Món tủ bà làm cháu mới ham.
 
Và để cháu con sống nghĩa tình
Nước Mỹ nơi này chúng đã sinh
” Tạ Ơn” tất cả về ghi nhớ
Nhắc nhau nguồn cội tổ tiên mình.
 
Cám ơn những buổi sáng bình an
Ta đi thể dục thật tịnh nhàn
Hít vào ta biết ơn không khí.
Thở ra ta trả nợ trần gian.
 
Cám ơn khung cảnh ở quanh ta
Những con đường, rặng núi xa xa
Đôi mắt mẹ cha cho nhìn thấy
Nhắm, mở triệu lần sao thiết tha.
 
Cám ơn ta vạn lần biết ơn
Tai nghe, mũi ngửi những hương thơm
Miệng này ta nguyện không gian dối
Sám hối nghiệp căn dạ chẳng sờn.
 
Và thế có gì phải muộn phiền
Tuổi này ta được sống bình yên
Tháng 11 tạ ơn người và vật
Tạo hóa đất trời thật linh thiêng.
 
Nguyễn thị Thêm
11/2022
 
Chữ “Có”
Anh nói với em nhiều lần rằng
Thượng Đế sanh ra
Trời đất có âm, có dương
Có sống, có chết
Có đàn bà, đàn ông
Ngó em cười: ” anh chẳng biết thuỷ chung “
Khi vợ chết, đàn bà nào ở cạnh
Em đến với anh
Bới có tây, có đông
Điều cân đối đó, anh biết không
Trong Kinh Thánh có những lời nhiêu khê
Những dòng chữ đọc lên nghe ngô nghê
Nhưng hát lên như bài ru
Và toát ra lòng chân thành thiên thu
Vẫn trời đất âm dương tương xứng
Vẫn Thượng Đế tối cao làm chứng
Tình Yêu này là lẽ sống
Anh với em chan hoà, bao dung
Ta đối với nhau vũ trụ mênh mông
Vĩnh viễn âm dương, vợ chồng sống chết …

Cao Mỵ Nhân
QUÊ HƯƠNG THUỘC VỀ
( Quê hương là chùm khế ngọt , Ai cao thì hái được nhiều)
Quê hương không thuộc về ai
Lời ca dao cũ vừa phai bên rèm
Quê hương không thuộc về em
Vỉa hè, vé số, cà rem vi hành
Quê hương không thuộc về anh
Lót bao nhiêu lá vừa xanh chỗ ngồi
Quê hương không thuộc về tôi
Quả tim nhịp mỏi, bờ môi lệ mềm
Tráo ngày xanh xuống chân đêm
Nhìn dân oan khóc bên thềm bơ vơ
Quê hương không thuộc về thơ
Trát bùn lên chữ rồi ngơ ngác nhìn
Cánh đồng cấy rặt niềm tin
Gặt bao mùa khổ hơn nghìn năm qua
Quê hương không thuộc về hoa
Biến rừng thương tật biết xoa chỗ nào
Quê hương tôi xứ Đông Lào
Tình ai riêng nặng, liệng phao cứu bồ
Vết thương, chùm máu đã khô
Còn rêm khi chạm, đừng vồ vập nhau
Quê hương tùy thuộc ngàn sau
Vì quê hương thuộc nỗi đau thật thà
Quê hương không thuộc về cha
Đưa con vượt biển rồi tha thiết chìm
Quê hương ngày cũ tôi tìm
Lời phu hát dạo, đàn kìm vọng âm
Houston ngày 18 tháng 11 năm 2022
Viết bên máy Laser CNC
Đặng Toản
TRUY ĐIỆU KHÓI
Chừng đã đủ cho một lần sám hối
Đông vo tròn những ước nguyện đêm thu
Sầu trổ ngọt trên đỉnh ngày nắng xối
Đâu ai ngờ vì một niệm miên du
Khi anh đội cho thơ làn vương miện
Gió xôn xao mùi nguyệt quế xung quanh
Hạnh phúc, khổ đau bắt đầu lộ diện
Trong hư không, chữ nghĩa tự xây thành
Anh nợ nắng một màu rêu phố cũ
Môi em thơm như một giọt chanh đường
Trăng đã khuất mang theo lời ẩn dụ
Kỷ niệm là một chuỗi mộng xâu hương
Anh trước cửa vườn tim em khất thực
Bẵng quên đời là dòng chảy khôn nguôi
Chân bước tới có khi là miệng vực
Ngày dẫu dài hay ngắn cũng trôi xuôi
Anh muốn viết bài thơ truy điệu khói
Nhưng không ngờ thơ đốn quỵ chính anh
Ban sơ ấy người thơ xưa từng nói
Đời đỏ đen, ngươi cũng chớ quên xanh
Anh trau chuốt một vầng thơ vừa rụng
Trên đường chim bay cắt đỉnh ưu phiền
Gió mai phục sau mắt chiều đã thụng
Gọi tiếng đàn lũ lượt chở vô biên
Houston ngày 16 tháng 11 năm 2022
Viết nên máy laser CNC
Đặng Toản
Xuân Trong Em
Em khoác áo tình xuân soi nắng ấm
Dáng thon gầy vạt lụa mỏng thu đông
Khi lá thu bay bay chiều phố vắng
Thấy lòng mình vương vấn mối tình hồng.
 
Thoáng hương thơm lá thu cài trên tóc
Lãng đãng mù sương gió nhẹ mây trời
Em hong tóc hương thơm mùi hoa bưởi
Đôi môi hồng chúm chím với nụ cười.
 
Em hóa thân làm tiên nga hạ giới
Bướm vàng bay reo rắc phấn lộc trời
Nụ hoa non vườn tình em hé mở
Xanh cả hồn anh, thánh hoá đôi mươi.
 
Chờ tháng giêng gió xuân về hong chín
Hoa đào tươi đỏ tím nụ trên cành
Em son phấn đường tình duyên cháy bỏng
Thắp ngọn lửa tình chiếu sáng hồn anh.
 

Tế Luân
Người nghệ sĩ lang thang hoài trong tâm tưởng viết vần thơ ca tụng tình yêu.
Đêm
Có màu của ly chanh Rhum pha đá
Em đang ngồi nhớ anh phải không ?
Giờ này ngoài sân gió bắt đầu thổi
Và những cành Maple sân sau nhà hàng xóm bắt đầu rung lên
Và anh cũng đang ngồi nhớ em
Anh không cần cố gắng nhiều
Cũng có thể nhớ em
Nhớ em như mọi lúc
Dễ như con nít chơi trò tạt lon
Dễ như chú gấu leo cành bắt tổ ong
Dễ như chàng bợm rượu nốc cạn một ly Vodka hay Whisky
Dễ như…
Dễ như anh nhớ em
Đáng lẽ anh phải nhảy qua một trăm quả đồi để về thăm em
Đáng lẽ anh phải bơi qua một trăm khúc sông để về thăm em
Đáng lẽ anh phải chạy băng một trăm cánh đồng để về thăm em
Đáng lẽ anh phải vượt qua một trăm ngã tư , đèn xanh đèn đỏ đông đặc người , đông đặc bụi khóí và xe gắn máy xe đạp, quẹo phải năm mươi lần , quẹo trái bốn mươi chin lần lạc ngõ hai mươi mốt lần
để về thăm em
Vậy mà , giờ này
Anh lại ngồi đây để chỉ nhớ suông
Một việc làm vô duyên nhất
Mà anh biết em rất ghét
Mà ngày nào anh cũng làm
Đêm
Bây giờ đang chuyển dần qua màu ly cà phê đá
Chốc nữa đêm sẽ chuyển sang màu mắt em
Lúc ấy anh đã ngủ say
Em tha hồ đọc bài thơ anh viết
Trước khi đi ngủ
Sẽ may mắn cho anh
Nếu anh mơ thấy
Em đang đọc bài thơ
Trên khóe mắt lăn vài hạt lệ vì cảm động
Và em nhủ thầm
Ước gì có anh ở đây
Bờ vai anh sẽ rung lên và đón một trận lụt kinh hồn
Lúc ấy anh sẽ ngậm trên môi
Sợi tóc mai của em
Và anh sẽ chợt nhận ra
Trong cự ly gần nhất
Mùi của tóc mai …
Houston 2011
Đặng Toản