Tác Phẩm Tháng Sáu

Trang này gồm có các chủ đề sau:
1. Mùa Hè Rực Rỡ Yêu Thương
2. Mừng Ngày Lễ Cha
3. Kỷ Niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Vui lòng nhấp chuột, kéo xuống thưởng thức thêm
THÁNG SÁU
 
Vòng tay bốn mùa ôm tháng sáu.
Buổi sáng trời lành lạnh dễ thương
Trời không mưa thật thấp rất buồn 
Buổi chiều mây vờn quanh đỉnh núi 
 
Ơ nhỉ!  Hôm nay nắng bỗng lên cao
Chói chang mặt trời đang giận dỗi
Mùa hè tung tăng reo vui đến vội
Hoa ngọc lan nở trắng xóa thơm lừng.
 
Tháng sáu lễ cha đến tưng bừng.
Rượu bia thịt nướng BBQ vui lắm
Hai mũi chích ngừa an toàn  đối ẩm 
Cụng ly mừng cuộc sống bình an
 
Dân Biên hòa mình vốn mê đá banh
Sang năm bước vào mùa World Cup
Người Xứ Bưởi không còn  cập nhật.
Đánh giá đội hình, bình luận hăng say
 
Mùa bãi trường rộn rã rồi đây.
Các cháu ra trường xênh xang mũ áo
Lại nhớ tới mình những ngày thơ ấu
Tuổi học trò đẹp quá đi thôi
  
Hai mươi tháng sáu, mừng ngày từ phụ
Con gái thắp nhang cầu nguyện cho ba
Lại ngậm ngùi nghĩ đến quê nhà
Dịch Covid đang lan tràn nguy hiểm 
 
Sài Gòn đang là vùng cao điểm 
Phố xá lặng yên, thành phố ngủ quên
Người tránh người gặp vội quên tên
Mặt che kín, cách ly trong thầm lặng
 
Để tôi nhớ cành phượng hồng đỏ thắm 
Và mùa hè thương lắm những con đường
Tà áo dài theo gió lộng dễ thương 
Tuổi mười sáu trăng tròn duyên con gái.
 
Có gì đó ở Sài Gòn nhớ mãi
Đi thật xa vẫn quay quắt hướng về.
Sài  Gòn bây giờ tháng sáu nhiêu khê
Sài Gòn đắp mền ủ mình trốn dịch.
 
Nguyễn thị Thêm
Chuyện con chim ưng của Thành cát Tư Hãn
Thành Cát Tư Hãn đi săn thú
Trên vai dũng mãnh đậu chim ưng
mà ông đặc biệt yêu thương
Đến trưa chưa được một con thú nào.
Một mình thúc ngựa quay về trại
khỏi cáu kỉnh với thuộc hạ mình,
khát nước đưa mắt nhìn quanh
thấy dòng nước nhỏ lanh tanh sụt sùi
bên phiến đá dưới trời sa mạc
Ông lấy ra cốc bạc hứng ngay
thật lâu cốc nước mới đầy
Đưa lên môi, chim ưng bay giật liền
chiếc cốc rơi nằm lăn trên cát
Hãn giận lắm nhưng rất quý chim
Cúi xuống ông lượm cốc lên
Lau sạch bụi, hứng nước thêm để dùng
được nửa cốc, chim ưng lao tới
làm cốc nước lật đổ văng xa
Lần nầy Hãn tuốt gươm ra
lượm cốc, hứng nước, phòng xa, canh chừng
Cốc sắp đầy, chim ưng ập đến
Hãn ra tay, nhát kiếm xuyên tim
giết trong chớp mắt con chim
Nhìn lại dòng nước đã chìm mất tăm
Leo tảng đá, truy tầm sau trước,
Hãn nhìn thấy vũng nước kế bên
có xác rắn độc lềnh bềnh
Nghĩ mình uống nước qui tiên chắc rồi
Ôm xác chim, lệ rơi lả chả
Hãn trở về nơi trại đóng quân
Ra lệnh đúc một tượng vàng
dáng chim ưng, để ghi ân muôn đời
Trên cánh chim tạc lời của Hãn:
“Thậm chí khi người bạn làm điều 
“mà anh chẳng thích chút nào
“người đó vẫn cứ còn là bạn anh”
Cánh kia khắc lời răn muôn thuở
“Hành động trong giận dữ  luôn luôn
“đưa đến thất bại hải hùng
“để rồi hối tiếc không cùng về sau”
Khánh GiaoBác sĩ Phùng Văn Hạnh
Đường Về Cần Thơ


Bao nhiêu năm tôi đã xa Cần Thơ,
Nếu có về, tôi về trong qúa khứ,
Sài Gòn – Cần Thơ những hình ảnh cũ,
Lòng người viễn xứ còn nhớ còn thương.

Trên quốc lộ một tôi qua Long An,
Thư viện tỉnh Long An to đẹp đẽ,
Xe đò đông người cửa không che gío,
Gío Long An theo tôi đến Mỹ Tho.

Xe ngừng bên này sông để qua phà,
Giòng sông Tiền mênh mông màu nước đục,
Đất phù sa Trung Lương mùa mận ngọt
Mận Trung Lương, ổi xá lỵ trúng mùa.

Chào bắc Mỹ Thuận tôi bước lên bờ,
Ai đến Sa Đéc? Ai về Trà Vinh?
Ai đi Cần Thơ? Ai ghé Vĩnh Long?
Để giòng Mê Kông bâng khuâng sóng gọi.

Đường về miền Tây vườn quê tiếp nối,
Thêm một lần qua phà: bắc Cần Thơ,
Những cụm lục bình sóng nước nhấp nhô,
Thuyền ai trôi hững hờ trên sông Hậu.

Người và xe chen nhau lên phà vội,
Tiếng rao hàng, tiếng mời mọc bán mua,
Huyện Bình Minh, Vĩnh Long ở bên kia,
Sang bên này Cần Thơ gần gũi quá.

Xuống bắc Cần Thơ người đông kẻ lạ,
Ai về Châu Đốc. Ai đi Long Xuyên?
Ai thăm Rạch Gía. Ai đến Hà Tiên?
Để giòng Mê Kông thương chia mấy nhánh

Cam bắc Cần Thơ người ta rao bán,
Gọi “một chục” mà “ một chục mười lăm”,
Như tấm lòng hào phóng người miền Nam,
Cam bắc Cần Thơ vừa ngon vừa rẻ.

Tôi biết ngày nay Cần Thơ khác lạ,
Đã thay đổi nhiều từ thuở tôi đi,
Cầu treo Mỹ Thuận và cầu Cần Thơ,
Bắc qua sông Tiền, bắc qua sông Hậu.

Hai chuyến phà xưa không còn xuôi ngược,
Mà lòng tôi còn xuôi ngược chuyến phà,
Khi nghĩ về người và đất Cần Thơ,
Tôi trót yêu vẻ nhà quê đơn giản.
Nguyễn Thị Thanh Dương.

BỨC THƯ TÌNH KHÔNG GỬI
 
                        Có bức thư tình không gửi
                        Nằm mãi trong trang sách dày
                        Có ngập ngừng như không nói
                        Để cho lòng mãi đắng cay
 
                        Có sợi tơ nào vương vấn
                        Mà lòng anh chẳng khôn khuây
                        Chiều đã về đâu cánh mỏi
                        Anh còn lạc lõng nơi đây
 
                        Bức thư tình rồi không gửi
                        Tình đau mà em có hay
                        Áo em trắng màu sương phủ
                        Cuối đường xa tắp ngàn mây
 
                        Mực tím tuôn tràn trang giấy
                        Cung thương thổn thức vơi đầy
                        Mưa đêm ngoài hiên gió lộng
                        Có giọt thầm bên gối rơi
 
                        Có bức thư tình không gửi
                        Nằm mãi trong trang sách dày
                        Lần tay giở trang sách cũ
                        Ngỡ ngàng mực tím tung bay
 
                                    Lê Mỹ Hoàn
 THƠ MÙA HÈ
Ngồi dưới hàng hiên ngắm hạ sang,
Trời cao mây thoảng, cảnh an nhàn.
Vườn sau xanh mướt cây che mát,
Sân trước hoa tươi chậu thẳng hàng.
Nhớ những hè xưa bom lửa đạn,
Nghĩ bao thời cũ trải gian nan.
Hè quê nắng gắt đồng khô nứt,
May thoát qua đây được tuổi vàng.
Nắng đẹp Cali hè mát dịu,
Thái Bình gió nhẹ, cảm an khang,
Ơn người, phước lộc nay yên chốn,
Thân ái chung vui giữa địa đàng.
Đất tổ ngoảnh về đời khổ nghiệt,
Đâu còn phải trái khó khuyên can.
Thôi đành giúp được gì hay nấy.
Một lũ ngu tham, uổng luận bàn.
Nhật Quang Phi Hồ
Lật Thời Gian
Mặc tình trái đất cứ dần quay
Thời gian xoay không bao giờ trở lại
Ký ức in sâu tháng ngày xưa 
Hình ảnh hai đứa đục mưa chung mái
Anh ngu ngơ còn em khờ dại
Hứng nước tay chạm phải tay không gỡ
Để ra về chẳng nỡ cứ mộng mơ
Cũng từ ấy vờ nủng nịu giân hờn
Anh nâng niu lau khô đôi mắt ngọc
Ghét anh ghê chọc chi người ta khóc
Rồi ví giọt lệ tình làm mực viết thành thơ
Bài thơ không đoạn kết buồn muôn thuở
Nắng Hạ xua em làm kẻ lưu vong
Dồn nén đau thương xé nát cả lòng
Theo dòng định mệnh mong chi gặp được
Bốn mươi năm qua hoài mong mơ ước
Tâm trí hao mòn không xóa nhòa quên
Lật thời gian tất tả bới ngược tìm
Mờ nhật nguyệt biển im lìm chiêu niệm.

Kim Oanh
http://lethikimoanh9.blogspot.com

 
Chỉ Còn Hương Xưa 
( Trường Thiên Tứ Tuyệt )
Trời giăng bóng Phượng gợi tình hè 
Đỏ rực hoa màu ửng chói le
Sắc nhuộm hương lùa say chất ngất 
Lào xào gió thổi xác dồn khe 
 
Bên bờ cỏ mướt mọc hoa khai 
Nhuộm tím choàng u uẩn cánh đài 
Có phải lòng ta đang vọng tưởng 
Duyên nhầu lối rẻ mắt rưng cay 
 
Nghe lòng dịu vợi tiếng ai ru
Ký ức xa vời chứa cõi tư 
Nỗi nhớ hanh hao vùi bến lở
Ly sầu nếm rượu đắng cuồng ngư
 
Bây chừ lệ đẫm nhớ bên tê
Nghĩa lạc duyên rời vẫn đắm mê
Dẫu bóng thời gian đi quá vội 
Nâng niu hạt nắng thắp thêm hè 
 
Hoàng hôn thấp thoáng phủ chiều tà 
Kỷ niệm lay hồn những phút qua
Khấp khểnh niềm đau mờ ảo giác 
Trăng vừa thổn thức cảm cùng hoa 
                Minh Thuý 
           Tháng 6/8/2020
Tình Yêu Em Với Tôi

Đời nhiều cơn biển động
Khi anh sống một mình
Nhìn những đợt sóng dữ
Có lúc chỉ khóc thầm
Rồi khi ta quen nhau
Em mong manh hư ảo
Anh trong lòng tự nhủ
“Em cần anh biết bao”
Đời bao nhiêu thú vui
Qua rồi thành kỷ niệm
Tình yêu em với tôi
Như máu chảy trong người
Đời vẫn còn biển động
Anh vẫn còn nổi trôi
Em là sao chỉ lối
Bé nhỏmà tuyệt vời
Rồi những ngày đen tối
Những thách thức trong đời
Như sóng cao biển khơi
Anh cũng chỉ mỉm cười
Nắm bàn tay bé nhỏ,
Thì thầm qua hơi thở,
”Đợi cho nó đến gần”
”Anh đưa em qua trước”
”Rồi anh sẽ theo đuôi”
”Không có gì đâu bé”
”Chúng ta sẽ không rời”
Có em bên cạnh anh
Chẳng có gì cần tránh
Khó khăn cũng vậy thôi
Thếmới là cuộc đời
Những cột sóng đang tới
Như thách thức gọi mời
Chúng cùng ta đối mặt
Có em anh không lùi
Chỉ sợ những đợt ngầm
Bất ngờvà câm lặng
Không có em bên cạnh
Anh sợ hãi buông xuôi
Đời bao nhiêu thú vui
Qua rồi thành kỷ niệm
Tình yêu em với tôi
Như máu chảy trong người
Dương Vũ
Thơ: PhamPhanLang 
Nhạc: Vĩnh Điện
Ca Sĩ Đông Nguyễn
Chỉ Là Một Hơi Thở

Hôm qua nghe thày thuyết giảng kinh
,Chủ đề cuộc sống. Chuyện thường tình.
Đời người chỉ là một hơi thở,
Ranh giới giữa hai bờ tử sinh.
Chào đời cùng tiếng khóc oe oe,
Hơi thở đầu tiên đến với ta,
Bao nhiêu nhịp thở bao khôn lớn,
Theo những cảnh đời ta đã qua.
Đếm sao hết nhịp thở mừng vui,
Hay khi ta tức giận nghẹn lời,
Tim đập nhanh hơi thở dồn dập
,Cảm xúc bất thường áp huyết cao.
Đếm sao hết nhịp thở u buồn,
Tiếng thở dài lạnh cả núi non,
Đời có bền đâu mà hờn tủi,
Mong chờ gì những chuyện sắt son.
Chán đời ta chỉ biết thở than,
Đời không định hướng mây lang thang,
Đời có dài đâu mà ngoảnh mặt,
Hưởng vội Xuân đi kẻo Xuân tàn.
Thở ra rồi hít vào thật sâu,
Mong buồng phổi khoẻ, mong sống lâu,
Sông dài núi rộng hãy chờ nhé,
Ta vẫn muốn đi đến bạc đầu.
Chỉ là một hơi thở mà thôi,
Tham sân si không bao giờ vơi,
Có bắt đầu sẽ có kết thúc,
Có sinh có diệt một kiếp người.
Khi ốm đau hay khi gìa nua,
Nhìn lại quãng đường ta đã qua,
Mới tin trần gian là cõi tạm,
Ta tội nghiệp ta một kẻ khờ..
Hơi thở cuối cùng, thở hắt ra,
Xuôi tay lịm chết trong hôn mê,
Tình yêu, bạc tiền và danh vọng…
Giây phút này thì có nghĩa gì.
Chỉ là một hơi thở. Cuộc đời
Mong manh và như một trò chơi,
Trò chơi vui nhưng đầy khắc nghiệt,
Theo ta đến ngừng thở, tàn hơi.

Nguyễn Thị Thanh Dương
Chủ Nhật
Tôi chỉ có những ngày chủ nhật
Có nắng vàng hoa nở với cỏ non
Và những ngày đi qua khép vội
Vui buồn hoang phế kết thành thơ
 
Chủ Nhật Tím
 
Tàn trưa đường vắng hồn lơ đãng
Gốc già ôm mộng gối cơn sầu
Cành cao chim hót hoa vàng nở
Lưa thưa nắng đổ nhớ vô bờ
 
Áo xưa nhuộm tim chiều hoang vắng
Bâng khuâng chiếc bóng nhạt bên đường
Hoa nào bay gửi tình theo gió
Môi khô thấm mãi nỗi lạnh lùng
 
Chiều tắt nắng như tình đã chết
Lá trên cành ngơ ngác hao gầy
Hàng mi cong lệ nhoà ướt lá
Xa người tình ta hoá đá buồn
 
Giòng nước trôi đưa ta về đâu
Cho đời nhau không còn lặng lẽ
Cho một đời hết cả quanh co
Cho hết cho nhau một cuộc tình
 
Chủ Nhật Xanh
 
Hạ về em mặc áo mùa thu
Cỏ vàng xa chợt nhớ thu về
Đồi nghiêng nghiêng giấc ngủ trưa say
Mơ thu ấy nắng đã nhạt nhoà
 
Cỏ êm êm chân người xa bến
Bờ hoang vô tận vẫn vô tình
Một mình giữa đồng xanh phiêu lãng
Hát vu vơ  bóng đổ xiêu gầy
 
Ngồi đây cùng cỏ cây ca hát
Ngắt vô tư ngọn cỏ ưu phiền
Người xa người có nghĩa gì đâu
Như lá rơi không trở lại cành
 
Bên đồi kia nắng vẫn mênh mang
Nhớ thu xưa, nay áo đã nhầu
Ta về vá víu tình cô lữ
Nắng tắt sương tan đã mấy mùa
 
Chủ Nhật Vàng
 
Chiều rơi trên lối về viễn xứ
Cỏ úa chiều đi kiếp xa người
Mấy độ hạ về em có hay
Chơi vơi trong nắng đã mấy muà
 
 Nắng vàng xót xa người cô lữ
 Ngọn gió đi hoang tóc đổi màu
Đồi xanh kia nắng vẫn thấp cao
Bơ vơ tiếng khóc mộng đã tàn
 
Hạ về ta muốn dừng chân nghỉ
Như cánh chim di mỏi với trời
Hồn ngu ngơ thoát đời hư ảo
Đời đi qua như đám mây ngàn
 
Tuổi xuân qua một giấc mơ say
Lung linh cơn mộng vẫn vô tình
 Đêm qua rồi nỗi buồn hiu hắt
Tàn canh ngồi đếm lại tuổi đời
 
Võ Hương Phố
Tháng Sáu, 2021
Ngơ Ngẩn




(Thương mến tặng vợ hiền B.T.Luân)

Ngơ ngẩn nhìn em đi thướt tha
Áo bay như bướm mặt như hoa
Hồn anh ngây ngất ôm hương áo
Quấn quít bên em chẳng chịu xa

Ngơ ngẩn nhìn em cuối sân trường
Phượng hồng vương áo tóc vương hương
Vai gầy như mộng tay ôm sách
Dáng đi yểu điệu khúc nghê thường

Ngơ ngẩn nhìn em ngồi học bài
Bàn tay ngà ngọc có nhớ tay
Phải chi anh được làm cây viết
Để được em cầm để đắm say

Ngơ ngẩn nhìn em đi chợ trưa
Anh muốn chạy theo muốn đón đưa
Xe đạp quay vòng tình ngây daị
Em ơi! Anh muốn trời đổ mưa

Ngơ ngẩn nhìn em bước xuống đò
Dòng sông hiền dịu hết buồn lo
Hoa tím lục bình thêm xao xuyến
Sóng nhỏ tương tư áo học trò

Ngơ ngẩn nhìn em nón gió nghiêng
Em ơi! Có phải em là tiên
Sao em hiền dịu thanh cao quá
Anh đã yêu rồi đã hoá điên

Ngơ ngẩn nhìn em mỉm miệng cười
Đã nghe hoa đẹp nở xuân tươi
Đã vui ngày Tết vui ngày hội
Đã thấy buồn đau thực hết rồi

Ngơ ngẩn nhìn em dạo trước sân
Phải chi anh được phép đến gần
Tay được quàng vai cùng em dạo
Quên hết thời gian hết nhọc nhằn

Ngơ ngẩn nhìn em xõa tóc thề
Nói gì được nữa chỉ si mẽ
Đêm nay trăng xuống trêu hàn sĩ
Gối lạnh chăn đơn gió bốn bề

Ngơ ngẩn nhìn em mặc áo màu
Trời xanh xuống thấp lá xôn xao
Áo ơi! Sao áo cưng em quá
Chẳng để dành ta một chút nào

Ngơ ngẩn nhìn em mắt đượm buồn
Mây hồng man mác gọi hoàng hôn
Thu vàng thay áo sầu muôn kiếp
Vóc dáng não nùng càng dễ thương

Ngơ ngẩn nhìn em đi lễ chùa
Ngập ngừng gót nhỏ khói hương xưa
Tiếng chuông cứu rỗi chừng ngơ ngác
Lòng cũng thanh cao lúc đón đưa

Ngơ ngẩn nhìn em dấu thẹn thùng
Má đào thêm đỏ nét mi cong
Mắt chớp gió ngoan chui vào áo
Nón lá nghiêng che nửa má hồng

Ngơ ngẩn nhìn em dạo chợ hoa
Ngày xuân nhộn nhịp khách gần xa
Em là hoa đẹp cao sang nhất
Áo Tết hẹn hò yêu thiết tha

Ngơ ngẩn nhìn em gội tóc trưa
Trời buồn cũng chẳng nỡ làm mưa
Còn gọi nắng vàng hong khô tóc
Sợi ngắn sợi dài thơm gió đưa

Ngơ ngẩn nhìn em đi chợ về
Áo bà ba trắng quá đam mê
Phải chi anh được làm chiếc giỏ
Để được em mang được cận kề

Ngơ ngẩn nhìn em đứng em ngồi
Dịu dàng tình tứ hương chơi vơi
Giai nhân kim cổ không còn nữa
Chỉ một mình em đã đủ rồi

Ngơ ngẩn nhìn em áo cô dâu
Say mê hơn cả thuở ban đầu
Bao nhiêu hương sắc trong trời đất
Trang điểm cho em đẹp nhiệm mầu

Ngơ ngẩn nhìn em trang điểm vui
Tay thon bướm lượn má hồng tươi
Hàm răng nũng nịu thêm ngây ngất
Môi đỏ ngây thơ tóc gọi mời

Ngơ ngẩn nhìn em đang dỗi hờn
Nghìn xưa ai đã mất giang sơn
Anh đau lòng quá anh xin lỗi
Em đánh đòn anh còn đỡ hơn

Ngơ ngẩn nhìn em ngủ mộng đầy
Gối ôm hoa bướm gối nằm mây
Phải chi anh được làm chăn gối
Để được em ôm mãi tháng ngày

Ngơ ngẩn nhìn em bồng ẵm con
Nghìn xưa lòng mẹ hơn biển non
Hôn con bỗng thấy lòng xao xuyến
Em vẫn tuyệt vời vẫn thơm ngon

Ngơ ngẩn nhìn em ngồi soạn bài
Trăm thương ngàn nhớ hôn đôi tay
Nửa đời lận đận bao dâu bể
Cô giáo của anh vẫn đẹp hoài

Ngơ ngẩn nhìn em đứng bán hàng
Nỗi sầu nhân thế chẳng thở than
Vượng phu ích tử anh vừa hiểu
Lệ đắng nghẹn ngào tim xốn xang

Ngơ ngẩn nhìn em lên phi cơ
Quê hương còn lại dấu bụi mờ
Thì thôi! Thời thế là như thế
Anh vẫn bên em dệt ước mơ

Ngơ ngẩn nhìn em đứng đợi xe
Mây hồng xứ lạ dáng BếnTre
Áo vẫn đơn sơ màu kỷ niệm
Yểu điệu Văn Khoa thơ thẩn về

Ngơ ngẩn nhìn em áo ngủ ngoan
Tưởng như tiên nữ lạc trần gian
Mê say đắm đuối như ngày cưới
Em vẫn là thơ vẫn thiên đàng…

MD. 04/27/02
LuânTâm
Các tác phẩm Văn Xuôi:
1. Dịu dàng Cơn Nắng Hạ- Nguyễn Thị Thanh Dương
2. MỘT NGÀY BÌNH YÊN- Tiểu Thu
3.BAO GIỜ TÔI QUÊN-Tâm bút : Nguyễn Phan Ngọc An
4. NHỮNG  ÁNH  MẮT  TRẺ  THƠ- Kim Loan
5. Hạt Sầu- Tiểu Thu
6. Vẫn Còn Xứng Đôi- Nguyễn Thị Thanh Dương
7. Tình Bạn, Qua Rồi Thời Con Gái- Đỗ Dung
8. Trái Tim Nhiều Ngăn- Hoàng Quân
9. Quê Ngoại- Nguyễn Thị Thêm
10. TOMORROW IS ANOTHER DAY- Kim Loan
11. Nhật Ký Màu Tím- Hoàng Quân
12. Vẫn Còn Xứng Đôi- Nguyễn Thị Thanh Dương
13. Phiếm: MỪNG HÚM- Hồng Thuỷ
14. HÀ NỘI THỨ TƯ- Nguyễn Minh Nữu
15. Phụ Nữ Việt Lái XeThúy Messegee
16.VUI BUỒN NGHE KHÚC NHẠC HÈ…Tâm Minh Ngô Tằng Giao
17. Chia Tay Với Nỗi Buồn- Vương Vũ



HOA ĐÔ ĐẦU HÈ
Nay, Tháng Sáu, hăm hai.
Hè đã được hai ngày
Hoa Đô buồn ảm đạm
Mưa bụi rơi lai rai
Đứng tựa bên song cửa

Nhìn cảnh vật bên ngoài
Nghe lòng bâng khuâng nhớ
Nhưng chẳng biết nhớ ai
Tâm tư như bồng bềnh
Cô đơn trên gác trọ
Buồn nỗi buồn không tên
Trên tay cầm cốc wine
Chưa uống, hồn như say.
                          Hoa Đô, Đầu Hè 2021
                          Lão Mã Sơn
 NHỚ HẠ QUÊ NHÀ
Mỗi độ Hè về trên đất khách
Nghe lòng mình nhớ Hạ quê nhà
Tôi không biết quý vị bạn già
Có  ai còn nhớ một bài thơ 
Trong quyển sách Quốc Văn Giáo Khoa
Thuở chúng ta còn học lớp Ba
Không còn nhớ ai là tác giả(***)
                       HÈ.
“Ai xuôi con Cuốc (Quốc) gọi vào Hè
Cái nóng nung người, nóng nóng ghê
Ngõ trước, vườn sau um những cỏ
Vàng phai, thắm nhạt ngán cho huê”
……………………………………………………
  Nay trên quê người ,đầu đã bạc
Nhắc lại bài thơ nghe lòng tiếc nhớ
Kỷ niệm xưa của thuở  tuổi thơ
Nay không còn tìm đâu thấy nữa
Nơi quê người,  mùa hoa Phượng trổ
Bâng khuâng buồn nhớ  Hạ năm xưa.
                               Hoa Đô, 2020
                   Trần Gò Công/ Lão Mã Sơn
 *** Dương Bá Trạc
Hạt giống Sự Thật
Chuyện kể rằng có vua tài đức
không có con, ao ước có người
vẹn toàn tài đức kế thừa
qua cuộc chiêu mộ, tuyển ra nhân tài
Rồi một ngày,lệnh ngài triệu tập
vào hoàng cung, tất cả thiếu nhi
từ năm tuổi đến mười hai
Ngài giải thích ý định Ngài như sau
“Trẫm tìm người đức tài trong sáng
“để thay Trẫm cai quản quốc gia”
“Trẫm trao hạt giống nầy đây 
“các em trồng tỉa nên cây đàng hoàng
“sau ba năm, em mang trình diện
“cho trẫm xem diễn tiến trồng cây”
Sau khi nhận giống về nhà
Các em chăm sóc rất là công phu
cố gây chú ý vua bằng cách
tạo một cây đặc sắc xinh tươi
đơm hoa kết quả hơn người
Đúng ngày hẹn, được vua mời vào cung,
Các em vội lên đường trẩy hội
Cả nước cũng sôi nổi trông chờ
xem vua đã chọn cây nào 
em nào sẽ được tuyển vào trong cung
để trở thành đế vương kế vị
Nhà vua hỏi tỉ mỉ từng em
Cách thức trồng cây để xem
Nhưng vẫn chưa tỏ nỗi niềm thích ưa
Bỗng mọi người thấy vua dừng lại
trước cậu bé  buồn bã, ngại ngùng
trên tay bưng cái chậu không  
không cây nào mọc, mắt rưng lệ nhòa
Vua mới hỏi:” vì sao em khóc”
Cậu bé thưa: “con dốc sức làm
“gieo giống vào chậu đàng hoàng
“bón phân, tưới nước, siêng năng hằng ngày
“áp dụng những dạy bày gieo giống
“nhưng chậu đất vẫn trống không cây
Nói xong mắt em lệ đầy
Vua ôm em bé trong tay lệnh truyền
quân lính kiệu em lên tới chỗ
dành cho người đức độ  quân vương
Mọi người sửng sốt bàng hoàng
Vua nói:”Kẻ có thành tâm trẫm tìm 
“chính cậu bé nhận mình thất bại
“gieo giống mà đợi mãi không mầm 
“bởi vì cách đây ba năm
“trẫm trao giống luộc giết mầm còn đâu”.
Quay qua cậu bé vua nói tiếp:
“Trung tín con tha thiết giữ gìn
“Trong việc nhỏ đã trung thành
“Không bị mê hoặc ngai vàng lợi danh
“Con cần mẫn chu toàn công việc
“Long sắt son làm hết khả năng
“Là điều trẫm mong uớc thầm
“Trên tay con chậu đất trần không cây
“Nhưng tim con lại đầy hạt giống
“của sự thật , con muốn gieo trồng
“vào sâu đến tận cõi lòng
“những người chứng kiến việc làm của con
Khánh GiaoBác sĩ Phùng Văn Hạnh
Thức Mộng

Cuộc tình ấy bỗng một lần chợt đến
Tắt sao trời mắt rực sáng đê mê
Trong bóng đêm mùi hương áo cũ về
Hong hơi thở ủ đôi bờ vai ấm

Đoá mộng đầu ngạt ngào hồn say đắm
Thấm đời nhau tình yêu dấu thuở nào
Gió đông về xô đọng giấc chiêm bao
Bàng hoàng thức mộng đời trong cơn bão.

Kim Oanh
Yêu Anh Người Lính Không Quân


Em ngưỡng mộ đời lính không quân,
Như yêu Hải Quân và Bộ Binh,
Nhưng nếu làm người yêu của lính,
Em ngại ngùng …không dám yêu anh.

Chàng hào hoa của những giai nhân,
Lính nào đa tình bằng không quân,
Em không xinh đẹp, không khéo léo,
Chắc gì anh yêu và thủy chung.

Thế mà anh đã nói thương em,
Sau một thời gian anh làm quen,
Ghét của nào trời trao của ấy,
Không muốn thương mà em…vẫn thương.

Đến thăm em những ngày không bay,
Chiếc mũ anh cài trên cầu vai,
Dáng anh cao ráo trong quân phục,
Mái tóc anh bồng bềnh như mây.

Không chỉ yêu người lính hào hoa,
Yêu anh tính khiêm tốn thật thà,
Trên bầu trời anh là mây gió,
Em yêu gió mây từ bao giờ.

Những ngày vắng anh em buồn tênh,
Chàng đang bay giữa ngày hay đêm?
Anh của em và của đời lính,
Anh của tình yêu và chiến tranh..

Em mong ngày chúng mình nên đôi,
Anh hào hoa em vẫn tin người,
Chim bay bao dặm đường cũng mỏi,
Tình bao nhiêu cũng một bến đời.

Trong thời chiến tình yêu mong manh,
Hay số kiếp chúng mình không duyên
Nửa đường bay anh đã gãy cánh,
Nửa đường tình em đã chông chênh.

Người lính hào hoa ấy không còn,
Mây để tang anh tình nước non,
Em để tang anh tình dang dở 
Anh của thiên thu chẳng của em.

Nguyễn Thị Thanh Dương
BIỂN NHỚ

Vũng Tàu biển sóng vây quanh
Em về tìm lại ngày xanh tuổi hồng
Bao nhiêu năm cuộc phiêu bồng
Quê hương vời vợi đau lòng đỗ quyên

Rì rào gió cát hàn huyên
Từ em cất bước truân chuyên dập dồn
Rặng dừa rũ bóng hoài mong
Mà người đi mãi cánh hồng bay xa

Thôi đành giấu mộng hải hà
Thuyền neo bến đợi trăng tà quạnh hiu
Bao nhiêu hạnh phúc chắt chiu
Ðào nguyên một thuở Nguyễn Lưu lạc đường

Ai về gối mộng tơ vương
Ai đi biền biệt một phương ngóng chờ
Con đường kỷ niệm ngẩn ngơ
Tương lai, hiện tại … thẫn thờ … chiêm bao
Nguyễn Phan Ngọc An
Ngọn Hải Đăng- Thơ Hoàng Phượng- Nhạc Lê Vinh Phúc- Ca sĩ Ngọc Mai

BIỂN TÌNH

gửi đến người
một mối tình muôn thuở chẳng thành …

dài như biển bao la như núi
tựa chiếc nôi biển cả quê hương
dạt dào ân ái
dồn dập yêu thương
mặn mà chung thủy
vô vàn vấn vương
biển những chứa yêu thương
thương yêu bao giờ cạn
biển giữ dùm ân ái
ái ân mãi vơi đầy
biển đừng cho ta thấy
khô cạn tình thủy chung
biển vấn vương những sóng
vấn vương hoài nhớ mong …

từ lòng biển trắng trong
một khối tình cay đắng
từ lòng biển giận hờn
những đớn đau dồn dập
từ lòng biển thì thầm
nhớ…nhớ ai tha thiết
biển ơi, nào có biết
người mang hận tình ta
một nấm mồ êm ả
vùi mối tình hư vô !

đêm nay – người ơi
người êm đềm giấc ngủ
ta ôm hận vỗ về
hồn anh đi đâu đó
ta mòn mỏi đợi chờ
người ơi … thương tự bao giờ
để ta ôm mãi giấc mơ suốt đời
đến, đi, đến chẳng đến nơi
ai dìu ai hết … đoạn đời của nhau ?…

nguyễn phan ngọc an
Mộng Với Hoa


Từ lúc đôi mươi anh gặp em
Nhưng em còn mãi sách với đèn
Đâu dám tỏ tình e hương vị
Làm bận lòng em lúc mới quen


Đôi khi có dịp gặp giữa đường
Chỉ dám nhìn thôi, ngát yêu thương
Anh vẫn cừ hằng ôm hy vọng
Mai này duyên nợ kết tơ vương

Anh ước cùng em một kiếp này
Thêm ngàn sau nữa tay nắm tay
Ta sẽ cùng nhau hòa mộng tưởng
Của ngày mai và của hôm nay

Nhưng rồi một sáng thuyền ra khơi
Ô hay! sao chẳng thấy em cười
Anh đã theo em toan giữ lại
Nhưng rồi anh lại chẳng hở môi!

Anh vẫn nhớ hoài đôi mắt em
Ôi chao, anh nhớ quá hàng đêm
Nhớ những ngày tàn sương khói phủ
Quyền quyện chiều lên nhạt dáng xiêm

Bên khung cửa sổ em tỳ tay
Đôi khi còn nhíu cặp chân mày
Cong như vòng nguyệt trên vầng trán
Khiến lời chưa tỏ đã vụt bay.

Em ơi! Em có thấu nỗi niềm
Vì em kín cổng chốn thâm nghiêm
Em chẳng bao giờ nghe anh nói
Trăm ngàn lần: ‘anh rất yêu em’
Thương thay em đã bước lạc đường

Xốn xang trong dạ anh tiếc thương
Tiếc thương rơi xuống ngàn giọt lệ
Quyện lại lòng anh nỗi vấn vương

Hai đứa chúng mình nay rất xa
Nếu em dạo bước dưới trăng ngàT
hì hãy nhớ rằng trần gian có
Có ta một thuở, mộng với hoa.
Sao Khuê
Cát Bụi Mà Thôi




Rồi cũng về cát bụi mà thôi
Ai cũng một lần sống trong đời
Vất vả lo toan thời tuổi trẻ
Một ngày buồn “tóc trắng như vôi”

Cát bụi mà thôi, xin hãy nhớ
Gìn giữ yêu thương ngày hôm nay
Đừng để đến mai này nếu lỡ
Xa rồi, đánh mất tình nồng say

Đời sống mong manh như sợi tơ
Có ai biết đâu những bất ngờ
Mới sáng bình minh đẹp rực rỡ
Bỗng chiều hoàng hôn màu tím mờ

Đời chỉ là giấc mộng qua nhanh
Sao còn đắm chìm trong hờn ganh
Đã biết bao lần vương yếu đuối
Gió cuốn mây trôi một kiếp người

Lữ khách gian trần, đến rồi đi
Nhân thế bao la còn lại gì
Nụ cười, khổ đau hay nước mắt
Khoảnh khắc sum vầy hay biệt ly?

Cát bụi mà thôi, hãy nhớ cho
Vui sống lời Ngài, bớt âu lo
Yêu Chúa yêu người, yêu tất cả
Vì ai cũng sẽ là bụi tro!

Edmonton, Ash Wednesday 2019
Kim Loan
” Ngày Sau Sỏi Đá Cũng Cần Có Nhau…” (TCS)
Tập Thiền

Lắng lòng quên tạm phút giây
Vi vu thở nhẹ, tâm này thênh thang
Hít sâu cho bụng nở căng
Thở ra chầm chậm, mênh mang bềnh bồng
Hơi thở này nhẹ như lông,
Đầu vai thư giãn, tay buông, chân bằng
Tâm tịnh không nghĩ lan man
Trong, thanh, trống vắng như làn khói bay
Hồn như thoát khỏi xác này
Lênh đênh quyện với áng mây trên trời
Thời gian dừng lại với tôi
Quên phòng thiền tọa, quên người ngồi bên
Hồn trong trạng thái tĩnh nhiên
Số không tròn trĩnh, tâm thiền trống trơ
Tiếng chuông từ cõi hư vô
Ngân lên nhắc gọi nhập vô thế trần
Vươn vai co giãn toàn thân
Xả thiền thoải mái, nhẹ tênh trong lòng

Thúy Messegee
6/8/21

CÒN NHỚ
NHAU CHĂNG ?
 
Hoàng hôn xuống cuối chân trời viễn xứ
Mượn rượu để giải cơn sầu lữ thứ
Nhìn đáy cốc tìm bóng bạn bè xưa
Khi tôi  đi , còn ở  lại Sài Gòn.
Sau mấy mươi Năm sớm nắng chiều mưa
Không biết giờ đây  ai mất, ai còn ?
Vẫn ở Sài Gòn, hay phương trời phiêu bạt?
 
Riêng thân tôi đang  quê người lưu lạc
Mong có một ngày trở lại cố hương
Đã mấy mươi năm mỏi mòn chờ đợi
Chưa biết bao giờ cất bước lên đường.
Hoàn cảnh quê nhà, làm tôi thất vọng.
Nơi đất khách,
Tôi  thương nhớ mãi từng người bạn cũ
Chốn quê nhà,
Biết ai có còn nghĩ tới tôi không?
                                                 Lão Mã Sơn.
 
NGẮM NẮNG HÈ
Ngồi dưới tàn cây ngắm nắng hè,
Trời xanh trong suốt thoáng mây che.
Yên lành gió nhẹ mang hơi biển,
Thanh vắng cây buồn thiếu tiếng ve.
Xóm Mỹ khang trang êm đẹp sống,
Quê nhà oan nghiệt xót tin nghe.
Phước trời đất khách vui an hưởng,
Tuổi tác hoàng hôn nhớ bạn bè.
 Nhật Quang Phi Hồ
TRONG TIẾNG VE SẦU

Hè về trong tiếng ve sầu mộng
Trong áo mây bay tóc tiên dài
Phượng hồng vương gót chân tâm động
Nâng bướm hứng hoa đồng liêu trai

Hè về dưới gối rơm ôm tối
Nỉ non hò hẹn dế mèn ơi
Cho thương cho nhớ cho bất hối
Cho ấm cho êm cho hết lời

Hè về trên bến đò thi cử
Chữ nghĩa nhân duyên trăng biết sao
Vần thương vần nhớ câu tình sử
Học trò khao khát học yêu đào

Hè về bến vắng thuyền quyên bóng
Dòng sông kỷ niệm ngọt hôn em
Mắt mưa môi nắng vòng say sóng
Tay trắng câu thơ chân mây thèm…

MD.06/27/16
LuânTâm
Thơ Nhạc Hải Ngoại | Văn thi sĩ Hồng Thủy – Áo Xanh Trưng Vương Phần 1 và Phần 2