letamanh

letamanh
(Tên thật Lê Anh Dũng)
Các tác phẩm Văn Xuôi của tác giả letamanh (Lê Anh Dũng)
1. Đêm mưa gió với “Tinh Thần Diên Hồng”!
2. The Color of Her Dress
3. QUÊN ĐI
4. Tết Quý Su & Hiệp Định Paris 1973
5. VẾT HƯƠNG ĐỜI quá nửa thế kỷ
6. Nợ Hay Duyên!
7. Đâu Là Quê Hương
8. Mùa Xuân! Hành Trình Của Thời Gian

HOANG MANG!
letamanh
Không biết Việt Nam
Những thế hệ sau này
Dùng chữ gì diễn tả văn chương?
Giao tiếp đời thường
Toàn tiếng lóng, tiếng Tàu thô lỗ!
Viết tắt, nói ngang những câu bỉ ổi
Nghe chướng tai sao là tiếng Việt ta!
X
Có một thời Văn Hóa nước nhà
Văn chương thi phú họa ca
Âm nhạc hưng thịnh văn minh…
Một Việt Nam sáng danh vùng Đông Nam Á!
X
Bổng phong ba bảo tố thình lình
Hùa nhau đốt hết kho tàng sách vở!
Hùa nhau xô sập tượng đài văn học
Hùa nhau tự nguyện trở về
Thời nguyên thủy chân tay!
X
Mai này con cháu Lạc Hồng
Sẽ nói tiếng gì thay tiếng Việt?
Sẽ viết chữ thế nào diễn tả tấm lòng…
Thương tiếc!
Đất Tổ rồi đây sẽ biến đổi kinh hoàng!
Ta hoang mang phẩn uất!
letamanh
tháng 7 năm 2021

LỜI THỀ
Bóng ai nghiêng ngã cô đơn
Tường cao phố lạ linh hồn buốt tê
Quê hương ngàn dặm không về
Đề mơ đề tưởng …để thề một mai!
Lời thề đeo đẳng tương lai
Khinh kha không trọn miệt mài gươm hoen
Phôi pha một bóng trước đèn
Nhìn gương đếm tóc bạc chen mái đầu!
letamanh
1996
NÓI VỚI TUỔI TRẺ VIỆT!
(Của một lính già)
letamanh
Sương gió cuộc đời vương níu ta
Giả từ mùi mẹ thoáng hương xa
Ngàn trùng cách trở quê yêu dấu
Thoáng chốc thời gian tóc đươm hoa
Màu hoa trắng điểm mái tóc xưa
Nhớ quá xóm thôn nhớ rừng dừa
Nhớ ngôi trường nhỏ thời tiểu học
Chân đất đến trường buổi sớm mưa!
Bài học “Bác Hồ” tắm đêm đông(?)
Paris “nướng gạch” thay chăn bông(?)
Kác Mác – Lenin trùm dân Việt
Gần thế kỷ qua chết đầy đồng
Ta học được gì thời niên thiếu
“Đấu tố” san bằng ác tuyệt chiêu
Muôn năm “Xô Viết và Trung Quốc”
“Mỹ cút Nguỵ nhào” tổ quốc tiêu!
Lý – Lê – Trần –  Lê Lợi – Quang Trung
Dựng xây đất nước chí kiêu hùng
Con cháu đời này đem dâng hiến
Dân tộc Việt Nam bước đường cùng
Ta đã một thời lăn lóc qua
Cùng chung giữ nước quyết xông pha
Gươm rơi súng rụng trong tù ngục
Tị nạn tha hương mất quê nhà
Tội đồ dân tộc bán quê hương
Đất mẹ giờ đây lắm đoạn trường
Hán hoá – đoạ đày dân vô cảm
Đạo đức suy đồi lắm tang thương!
Ôi thôi! Nhìn lại đã quá già
Sức cùng lực kiệt chí rời xa
Tuổi trẻ đâu rồi kề vai gánh!
Thoát Cộng – Thoát Tàu ắt chẳng xa!
letamanh
Vết thương còn sủi tăm
(Nhân ngày MẸ – kính tặng những cô phụ trong cuộc chiến Quốc Cộng)
 
Theo chân anh cả đời cùng khắp chốn
Nét thời gian in đậm nẽo thiên đường
Có những lúc gối chăn bùng tơi tả
Sóng vồ gió lốc quyện xoáy vết thương
 
Em tự nguyện như tín đồ dâng hiến
Mắt lim dim khấn vái cõi huyền vi
Cùng quấn quít nỗi đau thời chinh thiến
Nghiệt ngã xa nhau giữa tuổi xuân thì
 
Câu ca dao con cò một thời lặn lội
Đi ăn đêm lỡ vướng phải cành mềm
Rớt xuống ao không tài nào bay nổi
Quê hương chiến trường nợ máu nặng thêm
 
Hết binh đao giờ hơn bốn mươi năm
Cỏ trên mồ anh cháy khô màu tủi hận
Giọt máu không hòa ướt âm rỉ sủi tăm
Giải khăn tang em mang đời lận đận!
 
letamanh
GIẤC MƠ
Ta nhớ nhau hay ta đã quên mau
Khung trời yêu mang vết sầu kỷ niệm
Ta đứng đây cho muộn phiền tan biến
Thân thể sầu tình khơi điếng mênh mang!
 
Ta đứng đây nhìn trăng khuyết muộn màng
Nghe trĩu nặng hồn em về theo gió
Tim ta lạnh trước thiên đường bỏ ngỏ
Không có em đời muôn thuỡ vô tình
 
Xin cho ta dù một phút lặng nhìn
Dù một khắc nghe âm ba em hát
Ta cho dù đã lỡ dường phiêu bạt
Nguyện trãi lòng một Từ Hải say mê
 
Ôi em yêu! ta quên cả đường về
Ôi hạnh phúc! dù em giờ đã chết
Không phải đâu! mối tình ta chưa hết
Ba dòng sông nước vẫn xoáy muộn phiền…
 
Em bây giờ chết giũa những cơn điên
Bầy quà quạ tô phấn hồng ác quỷ
Ta yêu em mối hận tình thế kỷ
Ta vẫn vì em cho trọn một giấc mơ!
letamanh
1996 – tháng 6
ĐÊM CHẬP CHỜN
Đêm chập chờn Cali dưới cơn mưa
Cũng gió gào xơ xác ngọn lá thưa
Nghe rờn rợn những ngày tù xứ Bắc
Thân quắt khô mang đói rét giao mùa!
 
Đêm chập chờn Yên Bái -Hoàng Liên Sơn
Trời Vĩnh Phú sốt rét giật từng cơn…
Âm hưởng nốt “nhạc vàng” khuya Bắc Thái
Tiếng dép râu cao giọng hét căm hờn!
 
Đêm chập chờn thiếu tiếng nhạc rừng dừa
Ngân nga hò bát ngát mái chèo xưa
Tiếng lốc cốc đập “xơ”* trong sương sớm
Giọng ru xa kẻo kẹt võng đu đưa!
 
Đêm chập chờn mùa giông bảo tháng ba
Trống ễnh ương nhạc đồng nội ngân nga
Đi chân đất mang đèn dầu “soi”** ếch
Hương lúa thơm chen lẫn vị hoa dừa!
 
Đêm chập chờn giữa giông bão trời xa
Sao mãi nhớ một thời chinh chiến qua
Sao mãi tưởng vùng hương thơ kỷ niệm
Nhìn bàn tay… in gân guốc tuổi già!
 
Đêm nằm mơ tiếng chắc lưỡi thằn lằn
Giọng dế ngân tiếng dơi rít dưới trăng
Trong ảo giác ta mơ mình ngồi lại
Hố ngăn kia sao lấp mãi không bằng!!!
Đêm mưa Cali 1997
letamanh
* Xứ dừa Tam Quan có kỹ nghệ giây dừa – vỏ trái dừa ngâm nước “đập” bằng dùi cui thành xơ – xơ xe thành sợi – nhiều sợi quay thành giây dừa bán khắp cả miền Nam.
** “soi” ếch cá bằng ngọn dầu dừa – được che một tấm nan tre – Đời sống trong vùng Liên Khu 5 Cộng Sản  1945-1954.
Con cò!
Có những con cò đi ăn đêm
Cò trong ca dao để thêm huyền sử
Ta là chứng nhân quá khứ
Rớt xuống ao bao lành dữ cuộc đời
Ao hứng bão bùng dời đổi
Chẳng có ai cứu vớt tới bên ta!
Đường đời giông tố phong ba
Tứ bề là cả sương sa bão bùng
Giờ ngồi ngẫm chuyện kiết hung
Tóc râu đã bạc thủy chung chưa tròn!
letamanh