Tác phẩm tháng Ba 2023

TÔI CÓ MỘT ƯỚC MƠ
Khi đất nước tôi thật sự được tự do
Người dân lành không còn bị ai quản lý
Tất cả đảng viên sẽ không hề bị trả đòn thù
Như họ đã từng giết cùn diệt tận người quốc gia
cương quyết muốn sống tự do, độc lập
Chính nghĩa tự tâm không bắt buộc học tập
Chỉ cần họ xóa bỏ tư tưởng độc tài, đảng trị, mỵ dân
Tam vô, đại đồng
Đói dân, ngu dân để độc ác cai trị
Rấp tâm nuôi hận thù, nhồi sọ hận thù
Câm hờn cả những người đã bị họ giết
Chỉ cần họ tự nguyện muốn làm người
Biết yêu thương đồng bào, dân tộc
Gội rửa những băt bớ, tù đày, áp bức
Chụp mũ phản động, phàn quốc
Khát máu ruột thịt
Ghét bỏ thù hằn, chối bỏ lương tâm
Vô cảm, vô nhân
Làm đúng nghĩa con người, xứng đáng đứng trong trời đất
Không hổ thẹn với tiền nhân và những thế hệ cháu con
Cùng xả thân dựng nước, giữ nước
Mà nhứt quyết không bán nước, không lệ thuộc
Mọp đầu luồn cuối ngoại bang
Mỗi người sẽ nắm tay nhau vui đùa, ca hát
Đất nước thanh bình, quê hương quang phục
Mới thật sự với danh nghĩa: Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
Chương Hà
THUỞ MƯỜI BA
Quen Em từ thuở Mười Ba,
Hỏi tên em
Em bảo:
“Người ta hổng thèm!”
Giận mình sao qúa vô duyên,
Anh đành lẽo đẽo chờ …
lớn thêm tháng ngày.
Mắt huyền đen nhánh thơ ngây,
Da Em trắng mịn – trời mây khen thầm
Thương em: Môi má sen hồng,
In sâu trong đáy nỗi lòng từng đêm.
* Rồi Năm mười sáu – theo em,
Em không chê nữa – cho biết tên… rõ ràng…
“Qùynh Như “- nũng nịu vô cùng,
Nàng hay làm nũng lại càng xinh hơn.
Lòng Anh đã hết cô đơn,
Mỗi chiều tan học anh đón cổng trường thật vui.
Rồi thì: Anh đã đôi mươi ,
Lên đường nhập ngũ nhớ người hậu phương.
Quỳnh Như – Em hỡi biết không,
Ba Mươi Tháng Tư Đen…
– trở lại Sài Gòn,
Nhà Em đã bỏ Sài Gòn đi đâu,
Lòng anh tan nát ủ sầu,
Tìm Em nào biết nơi nao có Nàng…!
* Nay thì sắp Tháng TƯ ĐEN,
Mở An Bum ra ngắm hình em thuở nào
THƯ KHANH
Seattle 3/4/ 2023 
(Viết Tặng bạn Đào V Tr + Quỳnh Như nhân Kỷ Niệm Tháng TƯ Đen sắp tới )
TRỜI LẠNH
Cuối tuần trời lạnh, chẳng đi đâu, 
Ngồi ngắm ti-vi, thấy thảm sầu,
Nga cố xâm lăng gây máu đổ,
Hầm dài tuyết phủ lính nằm sâu.


Bao nhiêu bom đạn gây tan nát,
Cao ốc lâu đài phải vụn tan,
Nga đất mênh mông xài chẳng hết,
Cớ sao lấn chiếm, lính cơ hàn.


Thế giới thường hay lắm kẻ điên,
Tham cao danh lợi tạo muôn phiền.
Đời người thấm thoát rồi tan biến,
Sao chẳng thương tình, cố đoạt riêng.
 
Ta đây nhà kín, cửa gương đôi,
Sơ lạnh thì gas đã sưởi rồi.
Mà lính giữa rừng cây trắng xóa,
Dầm mình buốt lạnh khổ thương ôi.

Đồ Quảng (Mar 23)
Hôm nay ngày 8 tháng 3. Là ngày quốc tế phụ nữ. Xin gửi lời chúc mừng toàn thể quý vị nữ lưu, tràn đầy hạnh phúc và niềm vui.
Xin gửi tặng bài thơ tôi mới viết hôm nay. và kèm theo một bài sưu tầm về ngày Quốc Tế Phụ Nữ.
Trân trọng
Lê Tuấn
image.png


Ngày Quốc Tế Phụ Nữ
 
Hôm nay là ngày gì?
Ngày của những bó hoa
Cánh thiệp đầy lời chúc
Ngày mùng tám tháng ba.
 
Ngày tình yêu hiện diện
Kính tặng Mẹ bó hoa
Tặng vợ hiến món quà
Tình yêu thật hiền hoà.
 
Ngày phụ nữ lên ngôi
Choàng vương miện hoa khôi
Mừng cho em và chị
Nụ cười nở trên môi.
 
Lê Tuấn
Chúc mừng ngày 8 tháng 3
Ngày Quốc Tế Phụ nữ.
03-08-23
Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8 Tháng 3
 
Ngày Phụ nữ Quốc gia đầu tiên được tổ chức vào ngày 8 tháng 3 năm 1909, một ngày được Đảng Xã hội Hoa Kỳ chỉ định để tôn vinh cuộc đình công của công nhân may mặc năm 1908 ở New York.
Từ đó, ngày này được mở rộng ra phạm vi quốc tế bao gồm các phong trào phụ nữ vận động đòi quyền bầu cử, làm việc và giữ chức vụ công.
Nó tham gia cùng các phong trào khác nhằm lật đổ chế độ Sa hoàng ở Nga và phản đối Thế chiến thứ nhất.
Ở một số nơi, nó thậm chí còn là một ngày nghỉ lễ. Năm 1965, Liên Xô tuyên bố ngày 8 tháng 3 là ngày không làm việc “để tưởng nhớ công lao xuất sắc của phụ nữ Liên Xô trong việc xây dựng chủ nghĩa cộng sản.”
 
Phụ Nữ sống tại Quốc Gia nào hạnh phúc nhất

Phụ nữ ở New Zealand có cuộc sống làm việc tốt nhất:
 
The Economist đã tạo ra một chỉ số cho thấy các quốc gia mà phụ nữ có nhiều khả năng được đối xử bình đẳng nhất tại nơi làm việc, dựa trên tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, chênh lệch tiền lương, tỷ lệ phụ nữ làm công việc cấp cao và chi phí chăm sóc trẻ em so với tiền lương, cùng các yếu tố khác. các nhân tố.
New Zealand đứng đầu và các thiên đường phụ nữ khét tiếng khác như Phần Lan và Thụy Điển cũng đạt điểm cao.
 
image.png

  
Những quốc gia nơi phụ nữ đi làm gặp phải tình trạng tồi tệ nhất là Hàn Quốc và Nhật Bản, phần lớn là do có quá ít phụ nữ ở những công việc hàng đầu. Hoa Kỳ gần như ở giữa gói:
 
Phụ Nữ sống tại Quốc Gia nào khổ nhất
 
Người phụ nữ bị đối xử rất tàn tệ, họ có thể bị bạo hành bất cứ lúc nào, thậm chí là sát hại.
10 Quốc gia những người phụ nữ phải sống cực khổ, bị coi khinh và tính mạng bị đe doạ.

1.Afghanistan: Theo điều tra của tổ chức Thomson Reuters, phụ nữ ở Afghanistanbị đối xử tồi tệ nhất trên thế giới. Tại đây, phụ nữ phải sống trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, không có quyền được học hành và bảo hiểm y tế. Luật pháp ở Afghanistan cũng không quy định hiếp dâm hay bạo lực gia đình là phạm pháp. Trung bình cứ nửa giờ đồng hồ lại có một người phụ nữ chết sau khi sinh và đưa  Afghanistan trở thành đất nước có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới.
2. Cộng hòa Sierra Leone (Tây Phi): Báo cáo Phát triển Con người cho thấy Sierra Leone cũng là một trong những đất nước không đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ. Cưỡng hiếp, bạo lực và sinh nở là 3 nguyên nhân chính khiến tuổi thọ của phụ nữ ở đây không vượt quá tuổi 43. Một người phụ nữ bị cưỡng hiếp sẽ bị chồng ruồng bỏ, bị gia đình xua đuổi và bị xã hội chê cười trong khi đó kẻ gây tội lại không phải chịu bất cứ hình phạt nào.
3. Mali: Mali là một quốc gia được mọi người biết tới với hủ tục cắt bộ phận sinh dục của phụ nữ. Những bé gái 3 tuổi tại đây sẽ phải chịu sự tra tấn dã man của những con người mất nhân tính. Để đảm bảo không quan hệ tình dục trước khi kết hôn, những bé gái này sẽ bị cắt bộ phận sinh dục mà không được tiêm thuốc gây tê hay bất kỳ biện pháp an toàn này để tránh nhiễm trùng. Vì vậy, có rất nhiều bé gái đã bị chết vì hủ tục này.
4. Papua New Guinea: Phụ nữ tại Papua New Guineakhông được tới trường hay độc lập về kinh tế và phải kết hôn khi tới tuổi. Mỗi năm tại đây có khoảng 150 phụ nữ chết vì căn bệnh thế kỷ AIDS, tỷ lệ nhiễm HIV ở phụ nữ cũng cao hơn nam giới 4 lần.
5. Cộng hòa dân chủ Congo: Mỗi năm tại Cộng hòa dân chủ Congo có khoảng 420.000 phụ nữ bị hãm hiếp và số lượng chị em bị nhiễm HIV cũng tăng nhanh chóng. Họ luôn phải đối mặt với những mối đe dọa như bắt cóc, làm nô lệ tình dục và ép sinh nở. Hơn nữa, các cơ sở y tế thường xa nơi ở nên nhiều chị em thường tử vong trước khi bác sỹ tới nơi.
6. Ấn Độ: Như chúng ta đã biết, hiện tượng kỳ thị phụ nữ ở Ấn Độ vô cùng khắc nghiệt. Những người ở đây tin rằng nam giới đem lại may mắn cho gia đình còn phụ nữ chỉ đem tới đen đủi, hơn nữa sinh con gái còn phải tốn tiền làm của hồi môn khi xuất giá. Vì vậy, có rất nhiều bé gái ở Ấn Độ đã bị vứt bỏ khi mới chào đời hoặc bị giết chết từ khi còn trong bụng mẹ. 45% thiếu nữ chưa đủ 18 tuổi tại Ấn Độ đã kết hôn.
7. Niger: Cũng giống như nhiều quốc gia thuộc thế giới thứ 3, phụ nữ ở Niger bị đối xử bất công, họ không được tiếp cận với các biện pháp tránh thai, lúc sinh nở cũng không có đủ điều kiện y tế, khi bị ngược đãi cũng không được sự giúp đỡ của các nhà chức trách. Nạn đói ở Nigeria cũng là một vấn đề nghiêm trọng, nhiều người đẩy giá lương thực lệ cao, những người đàn ông ở đây sẽ để thức ăn dự trữ, cất đi và không để cho vợ và con cái ăn. Thậm chí một số đàn ông ở Nigeria thà đem thực phẩm bán lại cho nhân viên thuộc tổ chức viện trợ chứ không cho vợ ăn.
8.Nepal: Tại Nepal, những bé gái tới 12 tuổi đều phải kết hôn. Nếu như đến 18 tuổi mà vẫn chưa lấy chồng thì sẽ bị mọi người trong gia đình bán cho nhà chứa. Sinh sản và thầy mo là hai yếu tố quan trọng nhất đe dọa tới phụ nữ ở đây. Vì không được học hành nên nếu như không thể chịu nổi sự lạm dụng thì chỉ còn cách duy nhất là bỏ ra ra đường làm gái gọi.
9. Haiti: Haiti là thiên đường của nhiều khách du lịch nhưng lại là địa ngục của phụ nữ. Những người phụ nữ ở đây phải sinh con tại nhà và không được hỗ trợ y tế. Học hành là chuyện không thể đối với họ và những người phụ nữ luôn phải chịu ngược đãi. Mặc dù cách đây 3 năm, luật pháp Haiti quy định cưỡng bức và ngược đãi là phạm pháp nhưng những tập tục hà khắc tại các địa phương ở Haiti vẫn không hề thay đổi.
10. Pakistan: Rất nhiều quốc gia trên thế giới phủ nhận quyền lợi của phụ nữ và Pakistan là một trong những đất nước như vậy. Mỗi năm có khoảng 1.000 phụ nữ chết vì bị ném đá. Những người tham gia ném đá không ai khác chính là cha, chồng và anh em của họ.


Nhìn chung người phụ nữ Việt Nam cũng không nằm trong danh sách 10 quốc gia hạnh phúc nhất. Điều đáng mừng là Phụ Nữ Việt Nam không nằm trong danh sách 10 quốc gia bị đối xử tàn tệ nhất, người phụ nữ khổ cực nhất thế giới.
Người phụ nữ Việt nam sống tại Hoa kỳ vẫn có nhiều quyền lợi và hạnh phúc, mặc dù Hoa Kỳ đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng, những quốc gia hạnh phúc nhất dành cho Phụ Nữ.
Sưu tầm
  YÊU EM MUỘN  MÀNG

Nơi trưởng  xưa trộm nhìn em chưa nói    
Anh muốn nói rằng đã rất yêu em
Nhưng không dám vi lo em từ chối 
Anh muốn nói yêu em sao quá ngại 

Mùa thu đến anh không còn trở lại
Mái trường xưa đã vẳng bóng người trai
Hoa Phượng rơi những  giot lê nhớ ai
Em buồn nhớ người anh ngày tháng trước  

Bỏ trường xưa anh lên đường giữ nước
Mong nơi nhà em vẫn đợi chờ anh
Anh nhớ em, thương  nhớ em vô vảng
Mong gặp mặt để nói yêu em lắm 

Anh muốn nói em ơi xin chờ đợi 
Ngày anh về xin được cưới  em yêu 
Nhưng  hôm nay nhà em xác pháo điểu 
Trong áo cưới cô dâu buồn, nhẹ bước


Không phải tại vi em quên hẹn ước 
Chẳng  phải anh hờ hững môi tình đầu 
Em chờ mãi anh chẳng dám nói câu 
Yêu em lắm, đợi anh về em nhé .


Yêu em lắm sao anh không dám nói 
 Đơi anh về xin tinh chuyện sánh đôi 
Yêu em lắm sao anh không dám nói 
Giờ anh về tình đã muộn anh ơi.

Lê Nguyễn  Nga
2023
ÊM ĐỀM
Trời xuân  xanh ngắt  chín tầng  cao
Thông đánh  đàn vui  gió ngạt ngào.
 Mày cong  én vẽ  tô nhan  sắc.
Kim Trọng  chờ Kiều  mộng ước trao.
Buồm căng lồng ngực trôi ra  biển.
 Chuyền cành  chim hát khúc đồng  dao.
Mặc khách  giai nhân thời thịnh  trị.
Ta cùng nâng chén  đón xuân  nào.
THƯ KHANH – Seattle-
3/ 6/ 2023 – 8 : 38 AM
(đầu Xuân và hết covid)
Yêu Em Muộn Màng 𝄞 Lê Nguyễn Nga 𝄞 Hạnh Cư 𝄞 Quốc Duy 𝄞
 BÌNH MINH
Mặt trời ló rạng chân trời ,
Lòng ta vui lạ … yêu đời nhiều ghê …
Bầu trời như rộng thêm ra ,
Gió mây vờn vẽ tỉ tê truyện trò .
Đồi hồng bướm lượn tìm hoa ,

Thông đàn chim hát bài ca trữ tình .
Đến trường mấy bé xinnh xinh ,
Iran Iraq … bên anh Da Vàng,
Cùng nhau tay bắt mặt mừng,
Quên đi tất cả chuyện buồn cố hương,
Mỹ mà ! Hợp Chủng nghe không,
Như dòng sông tạo Đại Dương tuyệt vời.


*
Học đi ! Học giỏi yêu đời ,
Muốn lên Cung Quế …?!
Giỏi thời… Mỹ vẫn OK .
– Chỉ thương người ở xứ quê,
Vẫn nghèo vẫn đói …
Đâu có gì đổi thay?! 

Ca ngới đánh Mỹ Đánh Tây,
Xây dựng đất Nước …
Tới nay càng nghèo .
Mất hết biển đảo – đói meo,
Và Nông Dân mất đât lấy đâu cấy cầy .


*
Ôi Việt Nam ! Ôi Việt Nam 
Chỉ Nói Phét thật hay ,
Ngắm Bình Minh – tự hỏi :
“Nên Theo Tây hay Theo Tàu?! “
THƯ KHANH -Seattle  3/ 8/ 2023 
Nhớ Thương Cha-Lê Nguyễn Nga-Nguyễn Tuấn- Lê Minh Chí
TRÁI TIM KIÊU HÃNH
Anh không cần phải nói lời xin lỗi
Vì đã từng làm trái tim tôi đau
Tuổi trẻ dại khờ, chẳng trách gì nhau
Ai chẳng qua những tháng ngày sôi nổi?

Tôi đã yêu anh, dù không dám nói
Vì trái tim kiêu hãnh (đợi chờ thôi)
Anh vô tình, tôi thao thức lẻ loi
Những vần thơ ngọt ngào trong đêm vắng

Nhưng rồi tôi cũng vui theo mưa nắng
Cuộc sống muôn màu vẫy gọi ngoài kia
Bốn mùa rộn ràng êm ái cỏ hoa
Tôi quên anh như chưa một lần nhớ

Đời vẫn đẹp, yêu đương vẫn rực rỡ
(Thế gian này đâu chỉ có… mình anh)
Những chiều cuối tuần tôi vẫn tươi xinh
Bước chân sáo, cùng bạn bè dạo phố

Nếu có một ngày trời xanh nhắc nhở
Tâm hồn tôi ngơ ngẩn áng mây chiều
Bóng hình anh từ ký ức rong rêu
Tôi mỉm cười vu vơ trong khoé mắt

Anh đã là kỷ niệm xưa xa lắc
Đến rồi đi như cơn gió chiều nay
Đã qua rồi những chợt buồn ngất ngây
(Tôi rung động thêm vài lần khác nữa)

Để bây giờ gió Xuân về lại nhớ
(Làm sao quên thuở mơ mộng trong đời?)
Xin cám ơn những rung cảm tuyệt vời
Trái tim kiêu hãnh, không cần lời xin lỗi!
KIM LOAN
Chơi Vơi
 
Trang thư nét bút như đùa
Ngôn từ sũng nước cơn mưa xuân về
Phấn son gió thổi hương mê
Lời thơ tình tự vỗ về bên em.
 
Đợi nhau mộng mị thâu đêm
Ngọn đèn dầu cạn sáng thêm chói loà
Anh nằm gối tựa hương hoa
Áo em lụa mỏng màu da trắng ngần.
 
Ngoài sân hoa cỏ đường trần
Mây xanh từ bỏ non thần rong chơi
Ngao du cuối nẻo chân trời
Ngày mai còn nhớ bóng người trong thơ.
 
Tế Luân
Cơn mưa trái mùa
03-12-23
 
 
Mảnh Vụn Ký Ức
 
Thời gian đã bào mòn trong kỷ niệm
Ký ức bị bom thủng lỗ thật to
Làm sao cầm được trái tim rướm máu
Giữa ao đời, chèo thuyền vớt âu lo.
 
Dựa vào em ta tìm nguồn an ủi
Chạm môi tình mùi vị chát hương nho
Say một chút cho đời thêm hưng phấn
Trên đỉnh phù vân, ngôn ngữ vào thơ.
 
Tế Luân
03-12-23
Chiều Phai

Chiều phai, chiều phai vội
Nắng trở màu xa xôi
Mây trắng buồn như cỏ
Cỏ úa tình pha phôi

Mây trượt trên nắng ngời
Vượt tầng không khí loãng
Thơ trộn trong giỏ lời
Hơi thở nào đứt quãng

Em xé vụn niềm vui
Của ngày ngây thơ cũ
Chôn cảm giác đau vùi
Trong đợt tình sóng lũ

Thiên thạch nào vỡ vụn
Trên đỉnh trời cô liêu
Ký ức nào cháy ngún
Trong một thoáng mê chiều

Trong tầm bay xa khuất
Sáo sổ lồng sang sông
Ngôi cũ tình phế truất
Gió cợt đùa xa trông

Tia nắng nào len lỏi
Xé rách vòm hư không
Thương vầng trăng khuyết mỏi
Soi hoàng hôn mênh mông

Nắng gói màu dĩ vãng
Mưa xối buồn tương lai
Chiều phai, chiều chạng vạng
Chiều phai, chiều luôn phai …


Đặng Toản
    TÌNH HOA      
Có một cành hoa Mimosa
Đã làm khơi động cõi lòng ta
Cuối đông chút nắng vàng hanh đó
Đã đổ mưa lòng những cánh hoa
 Ta đã nhủ lòng trong lãng quên
Khói sương Đà Lạt tóc vai mềm
Khăn ấm vòng quanh tình ấm mộng
Mimosa vàng, dĩ vãng dịu êm
 Chiều đã dâng lên hồn vọng tưởng
Trong tình yêu một cánh hoa lòng
Vách đá trầm ngâm khe suối đổ
Nghe bâng khuâng lời hẹn trong mơ
Sóng hồ in bóng tình hoa vỡ 
Mây nước mênh mang vàng nỗi sầu
 Anh trở về ngàn thông đứng lặng
  Tóc ai vờn gió lộng qua mau.
                                    
                                    Lê Mỹ Hoàn
                                    6/2020
                                                 
Mơ Phai …

 

Thương nhớ theo em vào giấc mơ
Nhưng như đời thực, mơ ỡm ờ
Người vẫn xa xôi, tuy gần gũi
Đã nắm tay em, lại… tảng lờ

Ô hay, lạ nhỉ, yêu là thế
Không chỉ là yêu, em còn mê
Sáng ngời mắt biếc, em âu yếm
Tha thiết nhìn anh, sao vẫn chê?

Vướng vất điều gì, anh nói đi
Anh chê em nhỏ tuổi chứ gì
Hay là không đẹp như chị ấy
Để em chớp mắt, nước bờ mi.

Xuất giá theo chồng em vẫn nhớ
Khối tình con cỏn của ngày thơ
Sưởi ấm hồn em khi lạnh giá
Để rồi cười mỉm, thích vu vơ….

Ngày xưa có kẻ thương mình
Bước chân Hoàng Thị, nhưng tình chưa trao

Sao Khuê
 CÔ GÁI MIỀN NAM

Em là cô gái miền Nam
Trai Sài thành dập dìu sang kiếm tìm
Tìm cho được mối lương duyên
Cùng người thiếu nữ dịu hiền dễ thương
Vườn em cây trái quê hương
Có chua có ngọt mến thương đậm đà
Này anh nếu có ghé qua
Phải lòng cô gái thật thà miền Nam
Có yêu xin giữ lòng vàng
Cao sang phú quý chẳng màng nơi đây
Chỉ cần tình nghĩa vui vầy
Xây nên hạnh phúc, tình đầy sắt son
Yêu nhau xin giữ vuông tròn
Đừng mơ trăng gió để buồn cho nhau
Từ Long An đến Cà Mau
Vẫn mang tính chất ngọt ngào miền Nam
Sao dời vật đổi cũng cam
Chân thành hồn hậu đến ngàn đời sau
Chúc cho những đấng anh hào
Trai tài gái sắc tình trao vững bền .
11 / 22 /2022
HOÀNG PHƯỢNG
XUÂN NHỚ VIRGINIA
 
Virginia nắng vẫn mùa xuân
Vẫn là xứ sở của tình nhân
Dòng Potomac êm đềm chảy
Chân trời cuồn cuộn áng mây bay
Virginia nắng vẫn bâng khuâng
Hoa đào vừa mấy độ xuân phân
Bóng dáng thuyền nan còn phảng phất
Đào nguyên xưa lỗi hẹn bao lần
Phong sương anh mãi đời viễn xứ
Nhớ em năm tháng gửi về đâu
Đã bao năm hồn xưa tĩnh lặng
Chợt dâng lên sóng nước ba đào
Em nét thơ ngây phồn hoa cũ
Đô hội mây trời thoảng suối reo
Mộc lan môi thắm còn ngơ ngác
Duyên đắm làn thơ vẫn ngọt ngào
Trôi mãi nguồn cơn về bến mộng
Hồn xuân nào thuở ấy luyến lưu
Vô thường đáy nước im không động
Bóng mùa xuân ấy lặng qua mau.
 
Lê Mỹ Hoàn
4/2019
HAI MƯƠI MỐT THÁNG BA


Hôm nay hăm mốt tháng ba,
Trời về Xích đạo dần qua Bắc Cầu.
Xuân về còn lạnh đêm thâu,
Gió mưa vẫn tiếp gây sầu Cali.
Lá hoa rơi ngập lối đi,
Núi non phủ tuyết, mưa di nước về.
Trời cao mù mịt bốn bề,
Tuổi già cô quạnh ê chề hết vui.
Mỹ đây đầy đủ ngọt bùi,
Ngoảnh về cố quốc ngậm ngùi xót thương.
Cán Cộng cắp cướp tai ương,
Dân nghèo đói rách, Bắc phương chiếm dần.
Nỗi buồn càng mãi tràn dâng.


ĐỒ QUẢNG
XƯA RỒI… HÙNG ƠI!
Buổi sáng cuối tuần, tôi vừa mở facebook thấy liền mấy cái friend requests trong đó có một tên khiến tôi phải dừng lại: BS Hoàng Hùng. Cái tên rất đặc biệt khó quên cho dù bao nhiêu năm đã trôi qua. Tôi liền vào xem profile, và đúng như trí nhớ của tôi, đó chính là người đã từng “thoáng qua đời tôi”.
Hè năm ấy, vừa thi xong Đại Học, nhỏ Thủy rủ rê:
–          Chủ nhật này tụi mình đi Lái Thiêu chơi.
–          Nhân dịp gì vậy, có ai nữa không?
–          Anh Tuấn của tao mở tiệc sinh nhật với vài người bạn thân, ảnh cho tao đi theo để bồi dưỡng sau mấy tháng học thi vất vả, ảnh cũng cho tao rủ thêm mày vì ảnh biết tao với mày là “trời sinh một cặp”.
–          Haha! Vậy thì ngu gì hổng đi chơi, mà chạy xe đạp coi bộ xa đó.
–          Mày khỏi lo, nhà một người bạn của anh Tuấn là chủ tiệm bánh Hồng Khanh ở chợ Xóm Mới có xe chở hàng cỡ như chiếc xe lam, anh ấy kêu tài xế chở cả đám sáng đi chiều về.
Sáng ngày hẹn, tôi có mặt tại nhà Thủy, đã có đủ các bạn của anh Tuấn, cả nam lẫn nữ cộng với hai đứa tôi là gần chục người. Chúng tôi phụ khiêng lên xe mấy thùng bia, nước ngọt, thùng đá lạnh, bánh mì, chả lụa, vài hộp bánh, cây đàn guitar và đồ linh tinh khác. Xe khởi hành, mọi người vừa ăn xôi đậu muối mè vừa nói chuyện cười đùa rôm rả, chẳng mấy chốc đã đến khu du lịch Cầu Ngang khi trời còn sớm, chưa có nhiều khách, nên chúng tôi dễ dàng mướn được một khu vườn ưng ý. Vì ai cũng còn no bụng nên anh Tuấn kêu chủ vườn đem ra mấy trái sầu riêng chín cây thơm ngát, uống với bia lạnh giải khát, rồi thông báo mọi người có thể đi chơi tự do khoảng một tiếng, sau đó trở về vườn bắt đầu tiệc sinh nhật.
Tôi và Thủy hớn hở đi dạo khắp các vườn xung quanh, hứng thú nhảy nhót qua các mương đào trong vườn, sau đó đi bộ ngược ra Cầu Ngang ngắm cảnh, dừng chân tại các cần xế chôm chôm, măng cụt, sầu riêng, bòn bon người ta bán dọc lối đi, bỗng nghe có tiếng từ phía sau:
–          Hai đứa muốn mua trái cây thì chờ lúc chiều ra về hẵng mua, chớ mua bây giờ đem vào trong chủ vườn không chịu đâu nhé.
Chúng tôi quay đầu lại, nhỏ Thủy nhanh nhẩu:
–          Tụi em chỉ ngắm thôi anh Hùng ơi!
Tôi nhìn anh, anh nhìn lại tôi trìu mến, trái tim mới lớn vui rộn ràng vì gặp đúng… người trong mơ. Hồi sáng trên xe, khi cả nhóm giới thiệu tên nhau, tôi đã “ấn tượng” bởi cái tên của anh, Ngô Văn Hoàng Hùng, thêm dáng người cao ráo, chiếc răng khểnh và cặp kiếng trắng trên khuôn mặt điển trai, nhưng chưa hết đâu nhé, anh đang là sinh viên Y Khoa, đó là chưa kể tài lẻ là giọng ca hay với ngón đàn guitare vì anh là Ca Trưởng của Ca Đoàn. Nói chung là bao nhiêu điều tốt đẹp anh ấy đều sở hữu hết trơn, ông trời thiệt bất công.
Tôi đứng im ngại ngùng trước “người mơ” thì nhỏ Thủy la lên:
–          Ôi, em phải về chỗ phụ mấy chị làm bánh mì chả lụa chuẩn bị bữa tiệc, anh Hùng dẫn bạn em đi một vòng cho biết nha.
Lẽ ra tôi phải đi theo Thủy, nhưng chân tôi cứ như chôn chặt dưới đất, anh ấy đến bên tôi, bắt chuyện, tôi mới dần dà lấy tại tự nhiên đi dạo cùng anh. Để giải thích cho cái tên “dài cả cây số” anh cười tươi:
–          Ba anh tên Ngô Văn Hoàng, nên các anh em trai nhà anh mang tên: Ngô Văn Hoàng Hùng, Ngô Văn Hoàng Dũng và Ngô Văn Hoàng Công.
Tôi nói thiệt lòng:
–          Tên anh là đẹp nhất, nghe rất “kêu”, rất oai phong lẫm liệt.
–          Ừ, mấy đứa bạn anh cũng bảo thế.
Hình như anh đọc được trong mắt tôi niềm yêu mến ngưỡng mộ ngành Y nên anh nói rất nhiều về việc học của anh, nào là anh phải ra khỏi nhà từ lúc sáng sớm, rồi về nhà khi tối mịt, mấy năm nay hổng biết khu phố anh ở tròn méo ra sao, nào là những lần vào nhà xác thực tập, lần đầu vừa sợ vừa run, có người lập tức ói mửa, những lần trực khuya, bài vở căng thẳng. Tôi cứ nghĩ mình là người… khoái nói, nhưng so với anh thì còn thua xa, nhưng mà thôi, tôi sẵn sàng nghe “thần tượng” nói, đâu dễ gì có cơ hội quý giá này.
Sau chuyến đi Lái Thiêu vài ngày, Thủy qua nhà tôi:
–          Ê, bữa đó ông Hùng có… tán mày không?
Tôi mắc cỡ sung sướng, trả lời lấp lửng:
–          Tao cũng hổng biết nữa, nhưng anh ấy hỏi địa chỉ nhà để bữa nào mời tao đi ăn chè.
–          Thôi thôi nghen! Báo cho nhà ngươi biết, anh đã có người yêu rồi. Người yêu của ảnh là cô bạn chung xóm, chung ca đoàn nhà thờ, là giọng ca solo hay thần sầu của giáo xứ và là hoa khôi rực rỡ của cả khu giáo họ Gò Vấp.
Tôi nổi quạu:
–          Tao đâu cần mày liệt kê mấy cái vụ “giọng ca thần sầu và hoa khôi rực rỡ”, những thứ mà tao hổng có.
–          Thì tao có sao nói vậy thôi, nhưng ổng đào hoa ga lăng bay bướm lắm, dính vào chỉ mang khổ thôi.
–          Giờ tao hỏi tội mày, vậy tại sao bữa đó mày cố tình bỏ đi để tao và anh Hùng ở lại nói chuyện riêng?
–          Nói thiệt, tao thấy ổng nhìn mày tha thiết quá nên không muốn làm ổng mất hứng, và tao cũng muốn cho mày…vài phút giây phù du để có hứng làm thơ.
Tôi thú nhận yếu ớt:
–          Mày đúng là bạn tao, đêm đó về tao có làm xong một bài thơ.
Tôi đứa nó xem, đọc tới đâu nó xuýt xoa tới đó:
–          Trời ơi, lãng mạn quá ngọt ngào quá, cho tao mượn chép lại.
Tôi giải thích:
–          Nghe tao nói nè, khi làm thơ, nhất là thơ tình, đôi lúc vì tìm vần cho phù hợp câu cú, nên phải xài những từ ướt át bay bổng chớ thực tế hổng phải vậy, hiểu chưa? Tao tặng mày bài thơ, tao chẳng cần nữa.
Chuyện tới đó là xong, tôi xếp anh vào ngăn dĩ vãng cho bụi bám thì hai năm sau, nhỏ Thủy thông báo:
–          Ê mày, chàng Hoàng Hùng mới cưới vợ.
Tôi hờ hững:
–          Vậy sao? Lấy cái cô “hát hay xinh đẹp” đó hả?
Thủy chề môi:
–          Thế thì còn gì để nói! Anh ấy đã bỏ người yêu thời thanh mai trúc mã để lấy con gái của ông bác sĩ trưởng khoa nơi bệnh viện anh đang làm. Gia đình nhà họ giàu có, lại đang chờ giấy tờ xuất cảnh qua Mỹ.
–          Nhưng kệ người ta mày ơi, người ta giỏi người ta đẹp trai thì người ta có quyền.
–          Mà tao ghét thì tao nói đó! Anh Tuấn tao nói bạn bè cũng bớt chơi với anh Hùng vì bản tính kiêu căng tự phụ. Hồi đó đi học ổng ký tên hai chữ Hoàng Hùng thôi, mà từ khi ra trường làm bác sĩ chứ ký của ổng có thêm hai chữ “BS”, sợ hổng ai biết nghề của mình hay sao á, nhìn ngứa con mắt!
Rồi một hôm, tôi có dịp đạp xe qua bệnh viện Gia Định đúng lúc anh Hùng từ cổng bệnh viện chạy chiếc Honda ra ngoài, anh reo lên:
–          Ôi, lâu quá không gặp Loan, em đến bệnh viện có việc gì không?
–          Dạ đâu có, em đến nhà người bạn ở hẻm Vạn Kiếp mới về, đi ngang đây thôi, anh làm ở đây hả?
Vừa dứt lời trời bỗng đổ mưa lớn, anh ấy kéo tôi vào quán nước ven lề đường. Sau khi thăm hỏi vài câu về cuộc sống hiện tại, anh nhìn tôi… âu yếm:
–          Loan nè, anh cám ơn em đã âm thầm mến thương và rung động vì anh, và cám ơn bài thơ, đời anh chưa có người con gái nào làm thơ cho anh, anh thuộc luôn bài thơ và thích nhất bốn câu này:
“Ước gì anh nắm lấy tay em
Một lần thôi, em sẽ không quên
Chắc hẳn là bàn tay anh ấm
Em sẽ run những ngón tay mềm…”
Tôi quê xệ lắm nhưng vẫn bình thản:
–     Ủa, nhỏ Thủy xí xọn đưa bài thơ cho anh hả?
      –          Em đừng nghĩ oan cho bạn. Có lần anh ghé nhà Tuấn, anh và Tuấn vô tình nhìn thấy bài thơ trong cuốn vở của Thủy. Sau đó anh có ghé nhà em hai lần nhưng em vắng nhà. Hôm nào em làm Thơ tặng anh nữa nha, anh thích thơ em.

Tôi mỉm cười nghĩ thầm, mặt tui dễ dụ lắm sao? Tự dưng tôi nhớ tuồng cải lương Lan Và Điệp có câu Lan giận hờn: “có vợ rồi bỗng tử tế với người ta”, mặc dù hổng liên quan chút xíu nào. Nhưng tôi vẫn ngồi nghe anh ấy tuôn ra những lời dẻo hơn đường mật, vỗ về đưa tôi vào… mê cung. Chẳng lẽ tôi lại giải thích làm thơ là thế đó, là tha hồ tưởng tượng theo cảm xúc, là theo vần theo câu nên đôi khi phải dùng từ mùi mẫn, và chẳng lẽ tôi nói thẳng thừng rằng anh không còn cho tôi cảm hứng làm thơ nữa, vì anh đã ra khỏi tâm trí tôi ngay khi tôi biết anh có người yêu.

Bạn bè thân quen đều biết tánh tôi, hễ tôi thích người nào mà người ta không quan tâm để ý thì tôi mau chóng… chuyển hướng qua đối tượng khác, còn nếu biết “hoa đã có chủ” thì tôi càng bái bai mau lẹ, không thèm vấn vương. Cuộc đời còn nhiều người cho ta lựa chọn kiếm tìm, cớ sao phải sầu đau, yêu đơn phương, lụy tình, thậm chí tự tử vì tình, chi cho khổ! Cái đó hổng có tôi nghen, tôi đâu có ngu dữ vậy.

Mặc cho anh ấy độc thoại, tôi thong thả ban cho anh những phút “phù du”, dù sao trời cũng còn mưa xối xả, muốn ra về cũng không được, và tôi tranh thủ nhân dịp này “trả thù” chuyện xưa bằng cách uống hết ly sinh tố bơ bự tổ chảng rồi gọi thêm mấy cái bánh bao chiên cho bõ ghét.

Một lần nữa tôi đã xếp anh vào ngăn quá khứ cho bụi bám, giờ đây sau mấy chục năm, anh lại trồi lên facebook muốn kết bạn với tôi, lẽ nào tôi và anh ấy còn nợ nần gì nhau?

Đang xem profile thì tôi chợt thấy một tin nhắn của anh qua messenger: “Hello Kim Loan ơi, còn nhớ anh không, Bác Sĩ Hoàng Hùng, bạn của anh Tuấn đây. Cuộc sống và gia đình em ra sao, anh định cư ở Seattle gần Canada của em đấy. Rất vui được tìm lại em!”

Tôi trở lại profile anh ấy, mục tình trạng gia đình là “độc thân”, vậy là vợ anh ấy qua đời, hay là ly dị? bỏ vợ hay vợ bỏ? Anh qua Mỹ khi nào, có lấy lại bằng để tiếp tục hành nghề không? Vậy thì phải ký tên Hoàng Hùng M.D cho đúng kiểu Mỹ chớ!

Người có thể giải đáp cho tôi là nhỏ Thủy thì đã nằm sâu dưới lòng đại dương từ chuyến vượt biên năm nào. Tôi vào xem phần photos, chỉ có vài tấm hình, trong đó có một tấm thuở anh còn là sinh viên Y Khoa bên Việt Nam, rồi tấm hình mới đây, anh đứng bên Golden Gate ở San Francisco. So với nhiều đàn ông cùng tuổi, anh vẫn còn phong độ, không bụng bự, không “tóc gió thôi bay”, anh mặc chiếc quần kaki với chiếc áo thun gọn gàng, cặp mắt kiếng vẫn y chang, khuôn mặt có thay đổi theo thời gian nhưng tôi vẫn nhận ra.

Tôi phân vân suy nghĩ giữa hai nút “confirm” hay “delete”. Anh ấy liên lạc với tôi để làm gì nhỉ! Nhìn anh vẫn còn… “ngon cơm” lắm, máu đào hoa bay bướm chắc cũng vẫn còn? Sai địa chỉ rồi anh ơi! Tôi đã qua rồi thuở mới lớn mộng mơ, trái tim tôi đã khác rồi, hơn nữa, tôi chưa hề và sẽ không bao giờ tin vào những câu ngôn tình, những lời thề hứa “yêu em dài lâu”, “chỉ có mình em”, “ngàn năm vẫn đợi”, lại càng không tin “yêu em đến… kiếp sau” (điên à?), và sợ nhứt là câu: “trải qua… hàng chục cuộc tình, anh nhận ra em mới chính là tình yêu của anh” (hổng dám đâu!).  Anh nghĩ tôi đang hồi Xuân, muốn thả lời ong bướm, cho tôi vài câu đùa cợt phù du như ngày đó ư, thôi đi chớ, xưa rồi Diễm, ý lộn, xưa rồi Hùng ơi!

Nhưng tôi cũng do dự, biết đâu anh ấy cũng đã khác, chỉ là tìm lại những người bạn đồng hương Gò Vấp cũ trong đó có tôi để chia sẻ buồn vui nơi xứ người, ôn lại kỷ niệm thanh xuân thì sao, tôi có nghi oan cho người ta không? Suy nghĩ như thế mà chẳng hiểu “ma xui quỷ khiến” thế nào, tay tôi vẫn mau mắn ấn nút “delete” cái rụp.

Thây kệ đi, vậy là… ý trời, thà “delete lầm còn hơn bỏ sót” để tránh … hậu họa về sau, ông bà ta vẫn nói “phòng bệnh hơn chữa bệnh” đấy thôi.

Xin lỗi anh nhé, BS Hoàng Hùng!

Edmonton, Tháng 3/2023
KIM LOAN