
Tiểu sử của văn thi sĩ Lê Thị Nhị |
---|
Lê Thị Nhị Sinh năm 1943 tại Bắc Ninh Lớn lên ở Hà Nội Vào Sàigon năm 1954 Tới Hoa Kỳ năm 1981 Hiện sống tại Mc Lean, Virginia, Hoa Kỳ cùng các con, các cháu. Trong nhóm sáng lập Câu Lạc Bộ Văn Học Nghệ Thuật Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn/ Nhà Việt Nam từ năm 2000 Trong nhóm chủ trương tủ sách Tiếng Quê Hương tại Virginia từ năm 2000 Chủ nhiệm nguyệt san Kỷ Nguyên Mới, xuất bản tại Virginia từ năm 2000 Tác phẩm đã xuất bản: Ngày Về (Tập truyện, Virginia-1995) Mùa Đông Hò Hẹn (Tập truyện, Virginia-1999) Sóng Thời Gian (Tập truyện, Virginia- 2002) Đôi Mắt Hoàng Hôn (Tập truyện, Virginia-2009) Quê Hương Và Kỷ Niệm (Tuyển Tập Thơ Văn: Phượng Kiều, Vương Đức Lệ, Lê Thị Ý, Lê Thị Nhị, Virginia-2009 |
Biography of author Lê Thị Nhị |
---|
Lê Thị Nhị Born in 1943 in Bac Ninh Grew up in Hanoi Immigrated to Saigon in 1954, after the partition between North and South Vietnam. Arrived in the United States in 1981 Currently living in Mc Lean, Virginia, USA with their children and grandchildren. In founding group of Literature Art Club of Capital Area of Washington / Vietnam since 2000 In the group advocating bookshelf Homeland in Virginia since 2000 Chairman of the New Era journal, published in Virginia since 2000 * Published Books: Returning Days (Storybook, Virginia-1995) Dating in the Winter (Storybook, Virginia-1999) Time Waves (Book of Stories, Virginia- 2002) Twilight Eyes (Episode, Virginia-2009) Homeland and Memory (Collection of Poetry: Phuong Kieu, Vuong Duc Le, Le Thi Y, Le Thi Nhi, Virginia-2009) |
Tác phẩm của Lê Thị Nhị/ Books of author Lê Thị Nhị













Thứ năm 12.5.2022 Viện Bảo Tàng Lịch Sử và Văn Hóa của tiểu bang Virginia tại Richmond tổ chức tiệc khai trương và vị khách đặc biệt được mời đến dự là Tổng thư ký Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại Nhà văn Lê Thị Nhị. Nhà văn Lê Thị Nhị là người điều hành rất quan trong cơ sở văn hoá và xã hội Nhà Việt Nam vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn suốt mấy chục năm qua nhưng chị luôn khiêm cung, từ tốn, nhũn nhặn làm việc đằng sau những hoạt động hữu ích và ý nghĩa. Kính mời quý vị xem vài hình ảnh trong buổi khai trương Viện Bảo Tàng Lịch Sử và Văn Hóa của tiểu bang Virginia hôm qua để hiểu thêm. |






Truyện đọc Short Story Audio |

Văn bút Việt Nam Hải ngoại vừa có buổi ra mắt ban chấp hành mới nhiệm kỳ 2021 – 2023 ở ngoại ô thủ đô Washington, Hoa Kỳ. Là một tổ chức phi lợi nhuận, Văn bút Việt Nam Hải ngoại trong nhiều năm qua đã liên tục thực hiện nhiều chương trình bảo tồn, giới thiệu những giá trị văn hoá Việt cũng như giữ gìn tiếng Việt và đấu tranh, bảo vệ cho quyền tự do trong sáng tác của các nhà văn trong và ngoài nước…
Đêm Cuối Cùng
https://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nnn0nnn1n31n343tq83a3q3m3237nvn
Buổi sinh hoạt văn hóa và ra mắt sách của nhà văn Lê Thị Nhị Mùa thu 1999, ngày 30.10.1999 tại Khuôn Viên Đại học Luât George Mason
Thơ : Lê Thị Nhị Nhạc : Văn Duy Tùng Ca sĩ : Anh Dũng Diễn ảnh: Trúc Tiên

Những hình ảnh hỗn loạn trong ngày 30/4/1975 khi quân đội Bắc Việt tiến vào Sài Gòn này chắc chắn vẫn còn ám ảnh không ít người đã từng sống trong thời khắc lịch sử đầy đau thương đó dù cuộc chiến đã đi qua gần nửa thế kỷ. Đối với nhà văn Lê Thị Nhị, người đã thuê xe xích lô đi dọc các con phố Sài Gòn ngay sau khi Tổng thống Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, thì cảm giác đầu tiên là xót xa… |
Nhà Việt Nam tặng quà Giáng Sinh tại Woodland Hill 19/12/2021
https://www.voatiengviet.com/a/sinh-hoat-van-hoc-viet-o-ngoai-o-washington/4732530.html
Buổi ra mắt sách và sinh hoạt văn hóa do Hội Văn Hóa Việt Nam Vùng Hoa Thịnh Đốn và Hội Nhiếp Ảnh tổ chức
Các tác phẩm Văn xuôi của Văn thi sĩ Lê Thị Nhị 1. Buổi Sáng Hạnh Phúc 2. Lửa Gần Rơm 3. Gói Mì Cuối Cùng 4.Đổi Thay 5. Pháo Bông Đêm Giao Thừa 6.Vui Với Ung Thư 2014 7.Sóng Thời Gian 8.Hà Nội, Thành Phố Trong Hồi Tưởng 9.Gọi Người Tôi Thương 10.Đêm Giao Thừa |
Các tác phẩm Văn xuôi của Văn thi sĩ Lê Thị Nhị ( Tiếp theo) 11.Vượt Biển-Hồi Ký 30 tháng Tư 12.Mùa Đông Hò Hẹn 13.Mùa Thu Ngà Ngọc 14.Mùa Xuân Gặp Gỡ 15. Chuyện nhỏ, chuyện to: Thuốc Tiên, Thuốc Tiền 16. Ăn Mày 17.Chấp Nhận Cuộc Đời! 18. Giận Thì Cứ Giận, Thương Thì Cứ Thương 19.Buồn Vui Mùa Giáng Sinh |
Trang thơ của Văn thi sĩ Lê Thị Nhị |
Tưởng Niệm Hải Chiến Hoàng Sa Tháng Giêng mười chín bẩy tư Hoàng Sa hải chiến lắc lư đoàn tầu Sóng xô, súng đạn trên đầu Giặc Tầu ta đánh có đâu sờn lòng Giữ biển đảo, cứu non sông Cho dù gửi xác biển Đông cũng đành Không thành công cũng thành danh Tiếng thơm còn mãi sử xanh lưu truyền. Lê Thị Nhị https://www.voatiengviet.com/a/5254458.html |

LOOKING IN THE MIRROR OBSERVING FROM NEAR THEN FROM AFAR MY REFLECTION FROM THE MIRROR IS STILL MINE AS IN THE PAST TREES, EARTH,MOON, STARS AND I ALONG WITH EMPATHETIC MID-WINTER HOWLING WINDS MAKING LOVE WITH MOUNTAINS, MAKING LOVE WITH RIVERS ARMS WIDE OPEN HUGGING THE PINK CLOUDS OF THE VIETNAM SKY MELANCHOLY SUPPRESSES LAMENTS EMPTINESS FILLED WITH IMMENSE SORROW OH VAST HEAVEN AND EARTH WHY HAVE I NEITHER HOME NOR COUNTRY? LÊ THị NHỊ |


Vài hình ảnh Ra Mắt Sách Nhớ Ngày Tháng Cũ- Lê Thị Nhị

Ý Xưa Sáng xưa trời đã vào đông Giấc xưa ai đã hoài mong mộng vàng Lối xưa nơi cửa địa đàng Thề xưa nay đã bẽ bàng chia hai Đường xưa in dấu gót hài Trăng xưa đổ xuống, bóng dài lối đi Mộng xưa e ấp bờ mi Âm xưa thoang thoảng sầu tê gió chiều Ngón xưa thon nhỏ yêu kiều Lối xưa thủ thỉ bao điều mến thương Gót xưa tỏa ngát trầm hương Dấu xưa ghi một lần thương lỡ làng Hồn xưa khóc chuyến đò ngang Lòng xưa rung nhẹ ngỡ ngàng quạnh hiu Thơ xưa tình cũ chắt chiu Người xưa thấp thoáng nâng niu phím đàn. Lê Thị Nhị |
Một Ngày Đêm nằm ôm gối hôn chăn. Sáng mai thức dậy đi thăm sương mù. Sương tan, thả gót lãng du, Bâng khuâng tìm đến nơi khu rừng gần. Cỏ cây nắng gió ái ân, Suối reo róc rách, cảnh trần như tiên. Sông dài nước chảy triền miên, Đem bao thương nhớ đến miền xa xôi. Chiều tàn dần khuất sau đồi, Gió hôn cây cỏ, gió hôn môi mềm. Thì ra trời đã về đêm, Ta về, ta lại ôm mền, ôm ta. Lê Thị Nhị |


Chùa Cầu Bây Về thăm quê ở Bắc Ninh Về thăm làng cũ mái đình cong cong Về thăm sóng lúa đòng đòng Tả tơi trước gió long đong thân gầy Về thăm ngôi chùa Cầu Bây Còn đâu ao cá bên cây ngô đồng? Còn đâu thơm ngát khóm hồng? Còn đâu hàng sói ai trồng năm xưa? Còn đâu chiếc võng đong đưa? Sư Già nằm đó những trưa mùa hè Vườn sau thiếu vắng bụi tre Cây cau rậm lá bóng che giàn trầu Láng giềng xưa cũ nay đâu? Cô đơn một bóng cây cau cao gầy Hương nhài thoang thoảng đâu đây Chích chòe nhẩy múa trên cây vải thiều Lung linh vạt nắng ban chiều Vi vu gió thổi cánh diều vút bay Chùa trong, xin bạch cùng Thầy Con là đệ tử chùa này năm nao Từ ngày còn có cái ao Từ ngày còn có hàng rào bụi tre Ở đây trọn một mùa hè Nơi đây con nhớ muối mè cà tương Sớm hôm lên chốn Phật Đường Chú Kỳ, chú Cúc dâng hương cúi đầu Chắp tay con cũng nguyện cầu Quan Âm Bồ Tát nhiệm mầu chứng minh Xin Ngài phù độ chúng sinh Mai cho con oản xinh xinh vàng vàng Chuông chùa thong thả ngân vang Mặt trời đã lặn, chiều sang êm đềm Cùng Thầy bước lên chùa trên Trước ban thờ Phật tay mềm rung rung Cuối ngày hồn bỗng rưng rưng Cuối ngày lòng bỗng vô vùng thiết tha Này đây là chốn quê cha Này kia quê mẹ, nhà nhà tả tơi Xa xa vẳng tiếng à ơi ! Ru con yên ngủ, quên đời khổ đau. Lê Thị Nhị |
On Aug 13, 2022, at 8:28 AM, Tự Do Truyền Thông <tudotruyenthong@gmail.com> wrote: Sóng Thời Gian( Lê Thị Nhị) Tôi rất ít khi đọc truyện ngắn. Tuy nhiên, ngay khi nhìn thấy quyển Sóng Thời Gian, tôi cảm nghĩ « cái tựa khá thú vị đấy! mình muốn khám phá quyển sách này ». Và rồi tôi bắt đầu đọc, lật từng trang giấy, đọc chăm chú không để sót một chữ nghĩa nào…cho đến lúc đói bụng quá mới nhận ra mình đã ngồi lì 4 tiếng đồng hồ để gặm nhấm nó. Đã rất lâu rồi mới có một cuốn truyện ngắn chiếm lấy sự kiên nhẫn của tôi như này. Tên tác giả Lê Thị Nhị cũng lần đầu tiên tôi đọc biết tới. Dẫu chỉ có 12 truyện ngắn, nhưng tác giả để lại trong tôi nhiều cảm nhận khác nhau. Truyện của bà nói về tình yêu quê hương đất nước, cuộc sống và dòng cảm xúc của những người xa xứ. Tôi cảm họ yêu quê hương với những cảm xúc dữ dội lắm nhưng lại được biểu hiện từ những tình cảm bình dị nhất, ấm áp tựa gió xuân. Đó là tình yêu gia đình, hàng xóm, nỗi niềm mong ngóng được trở về. Tôi dừng lại vài đoạn và ồ, quê hương đi vào lòng con người ta thật tự nhiên! Người ta còn có thể nhớ tới quê hương đất nước của mình qua một món ăn bình dị, hay một tàu lá chuối bên bờ sông nhỏ… Những câu chuyện của bà kể nó rất là đời thường, đời sống rất thật có nhân tình thế thái nhưng toát lên nhất là cái Tình và cái Thơ. Người ta vẫn đùm bọc lẫn nhau mặc dù nghèo khổ, chật vật. Người ta vẫn đi tuần trăng mật giữa chiến trường bom đạn. Người ta vẫn giữ cho mình một khoảng trống trong tim nơi để dành cho những điều đẹp đẽ, nhỏ nhoi nhưng đầy tình yêu thương để dành cho nhau. Bà lột tả được cái nghiệt ngã của một thời đen tối, nhưng với cái giọng « một thời đã qua » rồi. Bà chỉ kể lại để con tim mình sống động và cảm ơn, biết ơn chứ không hề gợn sự than vãn, uất hận tủi hờn trong đó. Đôi lúc bà khiến tôi nổi gia dà vì những cuộc gặp lại định mệnh, trái đất vẫn tròn như vậy. Người phụ nữ việt xưa, luôn cam chịu vì hạnh phúc gia đình, chịu khổ vì những định kiến xưa cũ. Vì nhiều lý do mà người ta chẳng thế yêu một cách tử tế, chẳng thế lấy người mình yêu. Để rồi buồn chán với cuộc đời. Rồi vì vậy mà có những cuộc ngoại tình, cuộc ly dị…Bên cạnh đó cũng có những người dám vượt lên những quan niệm cũ để đến với tự do và tình yêu đôi lứa. Tôi thấy họ khổ nhưng rất đáng sống. Tôi cũng thích vậy. Văn của bà khá dí dỏm như trong truyện Nhà văn, nhà thơ : Vợ anh kia thuê người viết văn hộ mình để trở thành nhà văn vì muốn trả thù nhỏ bạn là văn sĩ mà rất lối với bạn bè. Khuyên chồng viết truyện ngắn, rồi lấy truyện ngắn của chồng gửi tặng vào thư viện bên Cali. Trong khi ông chồng cứ tưởng truyện của mình đã nổi tiếng lắm rồi. Tôi chợt nghĩ về những con người thế hệ trước. Người ta thật là « Thiện tâm ». Nói vậy không có nghĩa là thời đại của chúng ta không còn điều đó. Chỉ là có lẽ nó bị thay đổi, nó không còn chứa đựng 100% sự chân thành. Phải chăng là do sự phát triển, cuộc sống, tiền bạc làm người ta suy nghĩ được mất. Người nhận thì chấp nhận cái cảnh của mình mà đi xin ơn huệ. Người cho thì nghĩ rằng mình đang ban phát ơn huệ cho người ta, cho vậy là đã quá may mắn cho người ta rồi, không cần phải làm tất cả. Hay nghĩ rằng cho người ta nhiêu đó rồi ai cho lại tôi hơn chừng đó không!…đại loại vậy. Đó là thực trạng trong xã hội bây giờ. Còn tôi thì đã gặp được những tấm chân tình đó. Tôi cũng đã, đang và vẫn tin rằng hãy cứ cho đi một cách vô tư, thì trời đất này cũng sẽ vô tư với bạn. Một điều quan trọng nữa là bạn cảm thấy hạnh phúc khi làm như vậy mà. ( Lê Thị Nhị) |